Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Camchi] “Ép Cưới~”

Chương 1: "Hôn nhân hợp đồng cách nhau 10 tuổi?"

——
GTNV
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
PHƯƠNG MỸ CHI Tuổi: 25 Cao: 1m67 Tính cách: Mít ướt, đáng yêu, nũng nịu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
KHƯƠNG HOÀN MỸ Tuổi: 35 Cao: 1m83 Tính cách: Lạnh lùng, tảng băng đi động
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
TRẦN PHƯƠNG LY Tuổi: 36 Cao: 1m76 Tính cách:???
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
TRẦN THỊ DUNG Tuổi: 27 Cao: 1m74 Tính cách:???
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
NGUYỄN LÊ DIỄM HẰNG Tuổi: 25 Cao: 1m68 Tính cách:???
——
-Nhà cô-
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
CON KHÔNG CHỊU! //Nhìn hợp đồng//
Mẹ cô
Mẹ cô
Chỉ có 5 năm thôi mà con… //Nhìn cô//
Ba cô
Ba cô
MÀY KHÔNG CHỊU CŨNG PHẢI CHỊU! TAO NUÔI MÀY LỚN NGẦN NÀY MÀ GIỜ NÓI NHƯ THẾ HẢ?
Ba cô
Ba cô
TAO NÓI MÀY NGHE, DÙ HÔM NAY MÀY CÓ CHẾT THÌ CŨNG PHẢI CÓ CHỮ KÝ CỦA MÀY!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chỉ vì một cái hợp đồng 5 năm mà ba nói vậy với con? BA CÒN LÀ BA CỦA CON KHÔNG?
Chát!
Chát!
Chát!
3 tiếng chát vang lên, má cô nóng rát rồi đỏ lên, cô ôm má khóc nức nở
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
CON HẬN BA!
Ba cô
Ba cô
TAO NUÔI MÀY, TAO LÀ NGƯỜI LO CHO MÀY, LÀ CHA CỦA MÀY! MÀY PHẢI NGHE TAO!
Mẹ cô
Mẹ cô
Ông im lặng đi!
Mẹ cô
Mẹ cô
Nào con, ký đi, chỉ 5 năm thôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Ký//
Cô ký xong, ôm cái má nóng rát vừa bị cha tát tức giận chạy lên lầu
-nhà nàng-
Ba nàng
Ba nàng
Ký đi nhé con, chỉ 5 năm thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ vâng//Ký//
Ba nàng
Ba nàng
Cha tưởng con phải giãy lên giãy xuống chứ nhỉ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con cũng 25 tuổi rồi chớ nhiêu mà không lấy chồng, với lại cũng mới 5 năm thôi là lúc đó con 30, lấy thêm chồng nữa là vừa
Ba nàng
Ba nàng
Cha nghe bên đó vừa bị tát xong, nghe kinh lắm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ vậy con xin phép lên phòng ạ
-Phòng cô-
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đụ má nó!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Làm gì mà chửi lên chửi xuống thế?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vừa bị ông già ép cưới
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
5 năm!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ngu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày đéo hiểu được cảm xúc của tao đâu!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Rồi chơi Game hay nhịn?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chơi!
-Phòng nhà nàng-
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬Nghe nói mày bị ép cưới à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬Kệ đi, tao tự nguyện
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬Ai thế?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬Nghe nói là Hoàn Mỹ hay sao ý
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬Đù, mày rước được đại gia về á, nhưng ăn chơi lêu lỏng lắm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“Ăn chơi chắc nhỏ hơn mình, sắp được nằm trên”
Bỗng vang lên tiếng
Ba nàng
Ba nàng
CON ƠI CHUẨN BỊ QUA NHÀ NGỪOI TA NÈ!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
DẠ VÂNG!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬Bye, tao qua nhà bà đó đã
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬Ừm, byeee
-Nhà cô-
Ba cô
Ba cô
NGƯỜI TA TỚI RỒI, MÀY CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Xuống rồi nè! //Bực bội bước xuống//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Nhìn…già thế"
Ba cô
Ba cô
Con tên gì nhỉ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ, con Phương Mỹ Chi
Ba cô
Ba cô
Bao nhiêu tuổi con?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ 25tuổi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"WTF? Ông già cho mình cưới người nhỏ hơn mình 10 tuổi?"
Ba cô
Ba cô
Ô, thế cũng tầm tuổi con gái bác nè
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thế chị bảo nhiêu ạ?
Ba cô
Ba cô
35
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Thế mà bảo tầm tầm??"
Ba cô
Ba cô
Thôi, cha mẹ sắp xếp rồi. Hai bọn con ở nhà riêng, cha mẹ mua hết rồi
Mẹ cô
Mẹ cô
Ừm, xíu nữa dọn qua đó ở luôn nhé //Mỉm cười với nàng//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À-Dạ
——
.
.
.
.
“Hôn nhân hợp đồng cách nhau 10 tuổi”
.
.
.
.

Chương 2: "Tâm sự với hồng hài nhi~"

——
-Nhà riêng của 2 người-
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tôi nói trước, đây chỉ là hợp đồng và mong cô đừng phát sinh tình cảm, cô dẫn bạn bè về cũng được nhưng đừng liên quan tới tôi là được!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ừm…
Khi sắp xếp thì cô phát hiện cha mẹ chỉ mua đúng 1 cái phòng ngủ còn lại đều nhiều hơn một cái nhưng quan trọng trong đó chỉ có 1 cái giường
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không sao, tôi ngủ Sofa cũng được…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ừ❄️
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
‘Người gì mà lạnh lùng’
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tôi nghe đấy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Kệ chị, không quan tâm
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sau đó, Nàng lên phòng lấy gối, mền xuống Sofa nằm
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng ở ngoài đây lạnh lắm, hôm nay ngủ với nhau một bữa đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô thích tôi hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ơ hay, hôm nay lạnh lỡ cô bị cảm rồi tôi bị bố tôi đánh thì sao?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thật không?~
Nàng cứ ép sát mặt mình vào má cô khiến mặt cô đỏ lên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô ngại kìa, chắc chắn là thích tôi rồi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cô cứ áp sát vào má tôi!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đừng gọi thế nữa, nghe xa cách lắm~
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thế cô muốn gọi như nào?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chồng~
Nói rồi nàng bước tới từ từ ép sát cô vào tường
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Lật nàng lại//
Chỉ cần một cái xoay người cô đã dễ dàng thay đổi tình hình
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Hôn//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Phối hợp//
1p
2p
5p
Mẹ cô
Mẹ cô
E…hèm //Ho nhẹ//
Nàng đã nhận ra nhưng cô vẫn cố giữ nàng lại rồi hôn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Nhéo eo chị//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ah!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
O-Ơ…Bố mẹ…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tối rồi…bố mẹ qua đây chi ạ?
Ba cô
Ba cô
Qua đây mới biết 2 đứa tình tứ như thế nào chứ?
Mẹ cô
Mẹ cô
Giỡn thôi, bố mẹ qua đưa ít đồ ấy mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À, dạ
Sau khi đưa đồ, Bố mẹ cô nhanh chóng rời đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
L-Lên ngủ thôi…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chúng ta chưa tâm sự xong mà~
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ý cô là gì? Đừng dụ dỗ tôi!
Nàng bước tới gần cô, rồi nhón chân lên hôn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Hôn//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Cười khẩy + phối hợp//
Chẳng biết vì sao từ phòng khách mà 2 người lại lên đến phòng ngủ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Đè cô lên giường//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Có tố chất làm top quá nhỉ, nhưng lùn”
Cô vừa chớp mắt mà trên người cô chẳng còn bộ quần áo nào
Thế là, cô đè nàng xuống
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ăn miếng, trả miếng~
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Lột đồ nàng ra//
——
Không H🥲
.
.
.
.
“Tâm sự với Hồng hài nhi~”
.
.
.

Chương 3: "Chửi...ghê thật"

——
-Sáng-
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ưm~ //Tỉnh giấc//
Khi cô tỉnh, cô không thấy nàng đâu nghĩ bụng nàng dậy trước rồi đi xuống nhưng khi cô nhúc nhích đôi chân thì thấy có một sức nặng…quen thuộc
Khi giở chăn ra, cô thấy nàng đang ôm eo cô ngủ với bản thân không một mảnh vải còn cô thì quần áo đầy đủ. Cô định giở tay nàng ra rồi định đi thì sau lưng vang lên tiếng nói:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chơi tôi xong rồi đi à?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Làm gì chứ, tôi không có!
Nàng chỉ cười rồi ngồi dịch sang một bên, khi cô để ý thấy ở dưới sàn nhà, trên nệm, sàn nhà vệ sinh rồi…ở ngoài ban công đều có một chất nhầy trắng, nhưng ở trên nệm lại hoàn tan một xíu máu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Ôi, còn là lần đầu nữa…”
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhìn gì mà nhìn? Tôi đã bảo đừng làm nữa mà chị cứ nói một lần cuối cùng, giờ định chối bỏ hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Là cô dụ dỗ tôi!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tôi không hề có tình cảm với cô!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Một chút cũng không sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhưng tại sao chị không từ chối, hôm qua chị cũng không say, lúc đó chị cũng có thể ngừng! Chị tệ thật!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Khốn nạn nhất là lấy đi lần đầu của người ta rồi chối bỏ tất cả! Chị là đồ khốn nạn!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đừng chửi nữa, tôi biết lỗi rồi //Bước tới bế nàng đi//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị thả tôi xuống mau! Để cái chân què bị người ta chơi hôm qua tự lết được! Không cần ai đó phải bế!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Im lặng//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Rồi cô không định mặc đồ cho tôi hả đồ khốn nạn?
Cô nhìn lại mới thấy người nàng chưa có đồ
Cô để nàng ngồi xuống ghế rồi lấy đồ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Làm gì mà cứ im im như tự kỷ ấy, bị nói đúng quá nên cứng họng rồi đúng không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trả lời tôi, hay chị bị điếc, chị không điếc cũng không câm mà cứ im im như mấy đứa thần kinh ấy!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đứa nào mà lấy phải chị thì cũng khổ mấy đời!
Cô âm thầm ghi âm lại rồi gửi cho cha mẹ nàng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Cười tủm tỉm//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cười cái đéo gì hả? Chị có khùng không, lựa có cái áo nãy giờ chưa xong, nãy giờ chị kiếm đồ là tôi làm xong hết rồi đó, vừa khốn nạn, tự kỷ mà còn chậm chạp!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Rồi rồi!
Khi nàng mặc xong, bộ đồ cũng khá ưng ý nàng nên nàng im lặng một chút
——
T
T
Thấy sao mọi người, có dở lắm không ạ
T
T
Nói để em rút kinh nghiệm Ah
.
.
.
.
“Chửi…ghê thật”
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play