Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Tôi Không Còn, Tại Sao Anh Lại Khóc?

1#

T/g mèo còi 👽
T/g mèo còi 👽
Tớ là người mới, mong mọi người chiếu cố thêm ạ 💕
_________
Hạ An
Hạ An
* 8 năm rồi nhỉ? anh à...
Hạ An
Hạ An
* Hôm nay đi khám sức khỏe 1 tí vậy
[ Bệnh viện ]
Hạ An
Hạ An
*Đông quá
Hạ An
Hạ An
Dạ chị ơi, cho em hỏi phòng khám ở đâu vậy ạ
nvp_nữ
nvp_nữ
Lại đây bốc số để xếp hàng đợi khám em nhé
Hạ An
Hạ An
Dạ
Hạ An
Hạ An
* số 105
Hạ An
Hạ An
* Gì lâu vậy má
nvp_nữ
nvp_nữ
Rồi em ra kia ngồi ghế đợi đến số nha
Hạ An
Hạ An
Mà em đang hỏi đường mà chị...
nvp_nữ
nvp_nữ
Từ góc nhìn của em thì tí nữa quẹo phải nha
nvp_nữ
nvp_nữ
Trên giấy có ghi số phòng khám ấy
Hạ An
Hạ An
Em cảm ơn chị / ra ghế ngồi đợi /
📢 : đến lượt số 89
Hạ An
Hạ An
* Chắc cũng nhanh thôi
...
📢 : 90
📢 : 91
📢 : ...
...
📢 : 105
Hạ An
Hạ An
* Đến lượt mình rồi / đứng dậy /
Hạ An
Hạ An
/ Nhìn tờ giấy /
Hạ An
Hạ An
* Phòng khám số 2
Hạ An
Hạ An
/ Bước vào /
Bác sĩ
Bác sĩ
Cháu đi 1 mình sao? có ai trong gia đình đi cùng không?
Hạ An
Hạ An
Dạ cháu đi 1 mình
Bác sĩ
Bác sĩ
Rồi để bác khám nhé
Hạ An
Hạ An
/ Gật đầu /
1 lát sauu
Bác sĩ
Bác sĩ
/ Cau mày /
Bác sĩ
Bác sĩ
Cháu đi 1 mình sao? Có ai trong gia đình đi cùng không?
Hạ An
Hạ An
* Hỏi gì quài zậy
Hạ An
Hạ An
* Bộ nghiêm trọng lắm hả
Hạ An
Hạ An
/ Mỉm cười /
Hạ An
Hạ An
Cháu không có người nhà, bệnh gì bác sĩ cứ nói thẳng với cháu là được.
Bác sĩ
Bác sĩ
/ Đọc cho An nghe /
Hạ An
Hạ An
* ong mờ gờ
Hạ An
Hạ An
* Mình bị ung thư giai đoạn cuối á?!
Bác sĩ
Bác sĩ
/ Đưa xấp hồ sơ bệnh án cho em /
Hạ An
Hạ An
/ Siết tờ giấy mỏng trong tay /
Trong nháy mắt có cảm giác giống như lá bài trải nghiệm trong trò chơi.
Cái chết chỉ là thẻ trải nghiệm ở thế giới này sắp hết hạn.
Hạ An
Hạ An
/ Bật cười /
- Reng reng📱-
Hạ An
Hạ An
* Con chó nào gọi vậy trời
Hạ An
Hạ An
* Á đù thằng anh Hạ Duy khốn nạn
Hạ Duy là anh trai ruột của Hạ An, tại vì có vụ thiên kim thật giả nên ổng không thích An, chỉ yêu thương đứa em gái giả tên Hạ Du.
Năm mà chúng tôi đối chọi với nhau nhất, chúng tôi đã buông những lời cay nghiệt cho nhau, sau này gặp mặt cứ xem như đối phương đã chết.
Mà hiện tại tôi vô tình bấm kết nối với số điện thoại lạ đó.
Tiếng Hạ Duy từ đầu kia điện thoại truyền tới.
Hạ Duy
Hạ Duy
2 ngày nữa là sinh nhật bố 📱
Hạ An
Hạ An
Rồi sao nữa 📱
Hạ Duy
Hạ Duy
Bố bảo anh hỏi em có muốn về cùng ăn bữa cơm không? 📱
Hạ An
Hạ An
Không, không có thời gian. 📱
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Tức giận /
Hạ Duy
Hạ Duy
Lần nào gọi em cũng nói không có thời gian. 📱
Hạ Duy
Hạ Duy
Rốt cuộc thì em đang bận việc gì? 📱
Hạ An
Hạ An
/ Đi tới cạnh thùng rác /
Hạ An
Hạ An
/ Giơ chân giẫm mở nắp thùng rác lên /
Hạ An
Hạ An
/ Ném xấp giấy trong tay vào đó /
Hạ An
Hạ An
/ Thuận miệng nói / Bận đi chết. 📱
Hạ Duy
Hạ Duy
Em có thể đừng có nói mấy cái lời như vậy được không? 📱
Có vẻ Hạ Duy không thích nghe những lời kiểu động tí là đòi chết thế này.
Nhưng tôi cũng lười nói với anh ta.
Hạ An
Hạ An
Cúp đây. 📱
Hạ An
Hạ An
/ Cúp máy /
- Tút tút 📱-
Hạ An
Hạ An
Về nhà thôi
Về đến nhà
Hạ An
Hạ An
/ Mở cửa /
Tuyết Tuyết
Tuyết Tuyết
/ Lao tới /
Tuyết Tuyết
Tuyết Tuyết
Meow~!
Tuyết tuyết là con mèo mà tôi với anh trai nuôi, là 1 chú mèo mướp không thích ở nhà.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên anh trai đem nó về, nó nhỏ xíu 1 cục, cuộn tròn trong ngực anh trai.
Nó hình như bị suy dinh dưỡng. Tôi với anh trai phí hết công sức mới nuôi lớn nó được.
Nhưng lớn lên thì Tuyết Tuyết rất thích chạy ra ngoài chơi.
Chúng tôi còn đi học nên không thể quản lí nó.
Vì vậy sau này dần dần, nó thường ở ngoài đi săn cách mấy ngày thì mới quay lại thăm chúng tôi.
Có lẽ vì vậy mà tôi mới còn có thể nhìn thấy nó. Vẫn còn có thứ gì đó thuộc về anh trai.
T/g mèo còi 👽
T/g mèo còi 👽
Anh trai này là anh trai đã sống cùng Hạ An suốt 17 năm trước khi Hạ gia tìm thấy, tên Giang Kỳ, cực kì yêu thương An chứ không như ai kia.
T/g mèo còi 👽
T/g mèo còi 👽
Mà ảnh chet rồi=))
Bắt đầu từ lúc nào Tuyết Tuyết trở nên ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về.
Hình như là 1 tháng trước
Hạ An
Hạ An
/ Ngồi xuống xoa đầu Tuyết Tuyết /
Hạ An
Hạ An
/ Lẩm bẩm / "Vậy là em cũng biết chị sắp chết sao? "
Tất nhiên Tuyết Tuyết không trả lời.
Tuyết Tuyết
Tuyết Tuyết
/ Chui vào lòng Hạ An, tìm tư thế thoải mái để nằm /
Hạ An
Hạ An
/ Ôm Tuyết Tuyết, đổ ít đồ ăn cho mèo ra bát /
Hạ An
Hạ An
/ Đi mở tủ lạnh /
Trong tủ lạnh chỉ còn lại 2 hộp sủi cảo với mấy túi hoành thánh.
Trên đó có tờ giấy ghi chú Giang Kỳ viết nghệch ngoặc là cần nấu bao lâu.
Chữ anh hơi xấu...
Hạ An
Hạ An
/ Cầm 1 túi hoành thánh ra đun nước /
Tôi đang đun nước thì nhận được cuộc điện thoại thứ 2 của Hạ Duy.
Anh ta thật nhàm chán, số điện thoại này bị chặn thì lấy số khác gọi.
Hạ An
Hạ An
Phiền phức... / Nghe máy /
Giọng Hạ Duy hòa với tiếng nước sôi lục bục trong nồi.
Hạ Duy
Hạ Duy
Bố bệnh. 📱
Hạ An
Hạ An
Thì? 📱
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Khựng lại 1 chút /
Hạ Duy
Hạ Duy
Bố muốn gặp em. 📱
Hạ An
Hạ An
* Nước sôi rồi à / ném hoành thánh vào /
Hơi nước bốc lên mờ mịt.
Hạ An
Hạ An
/ Mệt mỏi /
Hạ An
Hạ An
Tôi đâu phải bác sĩ, gặp tôi cũng vô dụng. 📱
Hạ An
Hạ An
Cúp đây. 📱
Hạ Duy
Hạ Duy
Khoan đã! 📱
Hạ Duy
Hạ Duy
Cho dù em còn trách mọi người nhưng bố đối xử với em rất tốt. 📱
Hạ Duy
Hạ Duy
Bố bệnh mà em đến thăm cũng không được sao? 📱
Hạ An
Hạ An
/ Ngón tay tôi hơi dừng trên màn hình điện thoại /
Hạ An
Hạ An
/ Không đáp rồi vẫn ấn tắt máy /
[ Ngày sinh nhật ]
Hiếm hoi tôi mới sửa soạn bản thân tử tế, mặc bộ quần áo mới, đang định trang điểm cho tươi tắn.
Dạ dày tôi bỗng đau quặn lên, cảm giác này quá quen thuộc.
Hạ An
Hạ An
/ Ghé mặt vào bồn rửa nôn khan /
Trong tầm mắt có thể thấy 1 màu đỏ tươi.
Hạ An
Hạ An
/ Tay run rẩy mò tìm thuốc giảm đau nuốt xuống /
Lúc này mới không còn đau như vậy nữa.
_Một lúc lâu sau_
Hạ An
Hạ An
/ Mở vòi nước, rửa sạch máu trên đó /
Trong gương phản chiếu gương mặt tái nhợt ốm yếu, quầng mắt thâm đen, thần sắc tiều tụy của tôi.
Trong chớp mắt, tôi bỗng đổi ý, gọi điện thoại cho Hạ Duy.
Hạ An
Hạ An
Bệnh viện nào? 📱
Hạ Duy như đã đoán trước, nhanh chóng gửi địa chỉ cho tôi.
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Gửi địa chỉ /
Hạ Duy thật sự là người kì lạ. Anh ta gọi tôi rồi lại gọi Hạ Du.
[ Trong phòng bệnh ]
Gia đình họ hòa thuận, vui vẻ ngồi quanh giường.
Hạ Du
Hạ Du
/ Cầm 1 quả táo và cười nói /
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Đứng bên cạnh đặt tay lên vai Hạ Du /
Ông Hạ _bố em_
Ông Hạ _bố em_
/ Nghiêm túc lắng nghe Hạ Du, ánh mắt hiền từ /
Hạ An
Hạ An
/ nhìn /
Hạ An
Hạ An
...
Tôi cảm thấy mình thực sự không cần đi vào.
Quá thừa thãi...
__________

2#

Hạ An
Hạ An
/ Định đặt giỏ trái cây xuống rồi đi/
Nhưng tôi vô tình lại chạm ánh mắt với bà Hạ.
Hình như bà ấy chỉ vô tình nhìn lướt qua cửa, không ngờ lại đối diện với tôi.
Bà Hạ _mẹ em_
Bà Hạ _mẹ em_
/ Ánh mắt bà thờ ơ/
Ánh mắt đó chỉ giao với tôi 1 giây.
Hạ An
Hạ An
/ Rời tầm mắt, quay đầu bỏ đi/
Bà Hạ _mẹ em_
Bà Hạ _mẹ em_
Hạ An.
Tôi quay đi chưa đầy 2 bước, không ngờ bà Hạ lại gọi tên tôi.
Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ tiếp tục làm ngơ tôi giống như rất nhiều năm qua.
Hạ An
Hạ An
/ Vẫn đi không dừng lại /
Mãi khi Hạ Duy lao ra chắn trước mặt tôi
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Cau mày không vui /
Hạ Duy
Hạ Duy
Mẹ gọi em, em chạy cái gì?
Hạ An
Hạ An
/ Ngước lên nhìn anh ta /
Khi anh ta đối mặt với tôi dường như luôn bất mãn, hoàn toàn đối lập khi đối diện với Hạ Du.
Thật ra từng có khoảng thời gian dài tôi luôn không hiểu.
Tại sao Hạ Duy là anh ruột tôi nhưng chưa bao giờ đứng về phía tôi?
Cho dù 1 lần cũng không.
...
Lần đầu tiên gặp Hạ Duy là năm tôi 15 tuổi.
Ông Hạ mới phát hiện tôi chính là đứa con gái ruột bị ôm nhầm của ông ấy.
Vì vậy, tôi được đưa về Hạ gia.
Hạ Du là đứa con gái bị nhầm lẫn kia.
Khi gặp cô ta, Hạ Du đang ngồi thất thần trên sofa. Nhìn thấy tôi, cô ta định lịch sự đứng lên chào hỏi thì bị Hạ Duy đang ngồi chơi game bên cạnh giữ lại.
Hạ Duy
Hạ Duy
Nếu đã là người 1 nhà thì không có lý do gì chúng ta phải đặc biệt nghênh đón nó cả.
Tầm mắt anh ta từ màn hình điện thoại rời đến mặt tôi.
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Hờ hững liếc qua /
Khi đó tôi không hiểu anh ta đang bênh vực Hạ Du.
Dường như anh ta đã nhận định rằng tôi sẽ đối xử không tốt với Hạ Du.
Hạ An
Hạ An
/ Im lặng đi theo sau ông Hạ /
Hạ An
Hạ An
/ Nhìn thấy anh ta, tôi mỉm cười chào hỏi /
Không có nguyên nhân đặc biệt gì chỉ là hình như tôi có thiện cảm tự nhiên với anh ta.
Bởi vì anh ta là anh trai của tôi.
Nhưng ngay từ ban đầu anh ta đã không chào đón tôi, không giống như là anh trai ruột của tôi.
Cuộc sống không được chào đón không hề dễ dàng.
Vì để không ảnh hưởng đến Hạ Du, Hạ gia tuyên bố với bên ngoài tôi là con nuôi.
Bạn bè Hạ Du vì thế cũng không thích tôi.
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
Con này chắc đến là để cướp vị trí của Hạ Du đấy.
Họ gây rắc rối cho tôi, ném rác vào hộp bàn, vứt sách vở của tôi, thậm chí chỉ trỏ mắng mỏ với tôi.
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
Bản thân không có gia đình à?
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
Sao cứ phải tới nhà người khác cướp gia đình của người ta?
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
Tu hú chiếm tổ, sao không biết ngượng mà gọi bố người ta là bố chứ?
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
Đồ yêu tinh không biết xấu hổ.
Tôi thử xin Hạ Duy giúp đỡ.
Tan học bị chặn đường, tôi điện thoại cho anh ta.
Nhưng người 1 giây trước còn đang che ô, cười cười nói nói với Hạ Du.
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Nhìn thấy điện thoại tôi gọi tới /
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Nụ cười biến mất trong nháy mắt /
Hạ An
Hạ An
Anh. 📱
Tôi hy vọng anh ta có thể giải thích giúp tôi.
Nhưng đầu giây bên kia chỉ vọng ra 1 câu lạnh băng.
Hạ Duy
Hạ Duy
Gì? 📱
Vì vậy những lời chưa nói đều bị nuốt xuống.
Không nhịn được nữa, tôi hỏi Hạ Du.
Hạ An
Hạ An
Cô rất ghét tôi sao? 📱
Hạ Du
Hạ Du
/ Ngạc nhiên /
Hạ Du
Hạ Du
Sao lại thế? Sao chị lại nghĩ em như vậy? 📱
Hạ An
Hạ An
Vậy sao bạn bè cô cứ tìm tôi gây rối? 📱
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Cắt ngang / Đủ rồi, cô đừng châm ngòi ly gián được không? 📱
Hạ An
Hạ An
/ Sững người /
Sau này ông Hạ xoa dịu hỏi tôi.
Ông Hạ _bố em_
Ông Hạ _bố em_
Có phải con bị bắt nạt ở trường không? Con nói bố nghe.
Tôi nói xong, ông ngẩn người rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng.
Ông Hạ _bố em_
Ông Hạ _bố em_
Không sao đâu, những chuyện nào giao cho bố giải quyết được không?
Vì vậy tôi không còn gì để nói.
Tôi không biết ông ấy xử lí bằng cách nào.
Dù sao thì những người đó không còn quấy rầy tôi.
Nhưng tôi mãi mãi không quên sau khi đám người đó tản đi.
Hạ Duy đứng trên bậc thang cao cao trong đại sảnh nhìn tôi.
Hạ Duy
Hạ Duy
Chúng tôi ở cùng nhau bao năm qua. Tôi hiểu em ấy hơn cô.
Hạ Duy
Hạ Duy
Thủ đoạn bôi nhọ của cô quá vụng về.
Năm khó khăn khổ sở nhất đó khi tôi không thể kiên trì được nữa, tôi luôn muốn gọi điện cho anh trai.
Anh trai trước đây của tôi, Giang Kỳ.
Hạ An
Hạ An
*Em không muốn ở lại Giang Thànhh.
Hạ An
Hạ An
*Em muốn về nhà.
Hạ An
Hạ An
*Anh ơi, họ không tốt với em tí nào cả.
Nhưng mỗi lần anh trai hỏi thăm, lời bên miệng tôi lại nuốt xuống.
Tôi không muốn làm anh trai khó xử.
Sau này tôi luôn hối hận, tôi nên nói anh trai dẫn tôi đi.
Anh trai là người đối xử với tôi tốt nhất.
Lúc nhỏ, bố uống rượu say nổi điên, anh trai luôn chắn trước tôi.
Anh giấu tôi xuống gầm giường.
Giang Kỳ
Giang Kỳ
Có anh ở đây, đừng sợ
Vì vậy tôi không sợ.
Năm 7 tuổi, mẹ dẫn tôi với anh, lén lấy chứng minh nhân dân và mấy trăm đồng rời khỏi nhà.
Anh nắm chặt tay tôi trong đám đông hỗn loạn.
Giang Kỳ
Giang Kỳ
Nắm tay anh, đừng để bị lạc.
Cái nắm tay này kéo dài rất nhiều năm.
Một mình mẹ dẫn theo 2 đứa con, áp lực nặng nề, công việc bận rộn, không có thời gian chăm chúng tôi.
Từ nhỏ anh trai đã học nấu ăn, giặt đồ, tự chăm sóc bản thân, sau đó thì chăm sóc tôi.
Miếng bánh sinh nhật đầu tiên của tôi là anh trai mua.
Giang Kỳ
Giang Kỳ
Thần linh không nghe thấy điều ước của em, anh có thể nghe.
Anh mua cái kẹp xinh xắn, mua kẹo hồ lô trên đường đi học về cho tôi.
Lần đầu tiên anh đánh nhau vì có người chửi tôi là đứa trẻ hư không có cha.
Từ tiểu học, cấp 2 đến cấp 3.
Trường chúng tôi cách xa nhau, anh phải băng qua 2 con đường thật dài, qua 5 cái đèn xanh đèn đỏ đến đón tôi tan học.
Sau này tôi về Hạ gia.
Lúc tôi đi, anh trai nghiêm mặt dặn dò.
Giang Kỳ
Giang Kỳ
Nếu sống không vui thì nói với anh, anh tới đón em về.
Hạ An
Hạ An
Dạ được!
Hạ An
Hạ An
Anh trai đúng là tốt với em nhấttt!
Nếu tôi nói muốn đi, chắc chắn anh sẽ dẫn tôi đi.
Như vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện sau này...
_ Hết chap 2 _

3#

Ngày anh trai mất là 1 ngày trời đầy mây.
Hạ An
Hạ An
/ Đứng ở cổng trường chờ Hạ Du /
Chờ từ tan học đến khi trời tối.
Sau đó, 1 đám lưu manh xuất hiện.
Dồn tôi vào 1 góc tòa nhà bỏ hoang cạnh trường.
Tôi muốn bỏ chạy nhưng chạy không thoát.
Tôi nhận ra tên cầm đầu.
Hắn là học sinh cùng khối với tôi.
Hắn đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi không thích hắn nên đã từ chối.
...
Trung Kiên
Trung Kiên
Tớ thích cậu.
Trung Kiên
Trung Kiên
Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?
Hạ An
Hạ An
Dạ thôi, cảm ơn bạn vì đã thích tớ.
Hạ An
Hạ An
Nhưng tớ không thích bạn, xin lỗi bạn nha.
_______
Trung Kiên
Trung Kiên
Người ta tôn trọng thì không ai dám từ chối.
Trung Kiên
Trung Kiên
/ Xé quần áo tôi /
Tôi hét to cầu cứu nhưng xung quanh không có ai.
Ngoài việc ăn thêm vài cái tát thì chẳng ích gì.
Phút cuối cùng, anh trai xuất hiện.
Giang Kỳ
Giang Kỳ
/ Hét to / Chạy mau, đừng quay đầu lại!
Không kịp suy nghĩ quá nhiều, tôi nhanh chóng bỏ trốn tìm người cầu cứu.
Đúng lúc gặp Hạ Duy và Hạ Du đi chung.
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Cau mày / Mặt cô sao thế này?
Hạ Duy
Hạ Duy
Ai đánh?
Tôi không kịp giải thích, chỉ cầu xin anh ta cứu anh trai tôi.
Nhưng khi quay lại, trước mắt nhoáng lên...
- PHỊCH -
Tôi nghe tiếng thét thất thanh phía sau.
Hạ An
Hạ An
/ Mờ mịt quay đầu /
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Che mắt Hạ Du lại /
Linh cảm khủng khiếp trong lòng tôi dường như đã trở thành sự thật.
Hạ An
Hạ An
/ Cúi đầu rơi lệ /
Tôi không thể tự lừa dối bản thân.
Người máu thịt mơ hồ trước mặt chính là anh trai tôi.
Sinh mệnh quá nhẹ.
....
Khi tấm vải trắng phủ lên, anh trai tôi biến thành 1 nắm tro.
Sau đó lại thành 1 phần mộ trống rỗng.
Lần đầu tiên tôi nhận thức được cái chết thì đã mất đi người tôi thương yêu nhất.
Anh không bao giờ trò chuyện mỉm cười với tôi nữa.
[ Trong đám tang anh trai ]
Ông Hạ, Hạ Duy xúm quanh Hạ Du an ủi cô ta.
Hạ An
Hạ An
/ Tôi tới gần chất vấn /
Hạ An
Hạ An
Tại sao cô lại nhắn tin bảo tôi chờ cô?
Hạ An
Hạ An
Tại sao tôi chờ cô lâu như vậy mà cô không đến?!
Hạ An
Hạ An
Có phải cô cố tình...?
Ông Hạ _bố em_
Ông Hạ _bố em_
/ Ngắt lời / Đủ rồi!
Ông Hạ _bố em_
Ông Hạ _bố em_
Bây giờ không phải là lúc trốn tránh trách nhiệm.
Ông Hạ _bố em_
Ông Hạ _bố em_
Người mất là anh trai ruột của con bé, nó còn đau lòng hơn cả con.
Hạ An
Hạ An
/ Ngước nhìn họ /
Hạ Du như vô cùng sợ hãi.
Hạ Du
Hạ Du
/ Sắc mặt tái nhợt không nói ra lời /
Hạ Duy đỡ cô ta
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Vẻ mặt phức tạp nhìn tôi chằm chằm như đang muốn trách tôi gây sự vô cớ /
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy họ như đám quái vật mặt mày hung tợn.
Hạ An
Hạ An
/ Lùi lại 1 bước /
Nhưng lần này không có anh trai chắn trước mặt tôi nữa.
________
Tôi báo cảnh sát, muốn cho đám người kia phải trả giá.
Nhưng cảnh sát nói:
Cảnh sát
Cảnh sát
Đoạn đường đó không có camera giám sát, không có chứng cứ, khó định tội.
Đó là lần đầu tiên tôi cầu xin bố mẹ ruột.
Hạ An
Hạ An
Bố mẹ, con cầu xin bố mẹ giúp con!
Hạ An
Hạ An
Con muốn chúng phải trả giá vì những hành động đó...!
Họ im lặng 1 lúc.
Ông Hạ _bố em_
Ông Hạ _bố em_
/ Vẻ mặt phức tạp / Được.
Bà Hạ _mẹ em_
Bà Hạ _mẹ em_
👆
Họ hứa với tôi, họ đã hứa với tôi!
Nhưng cuối cùng khi tòa tuyên án, tên cầm đầu chỉ bị kết án 2 năm tù...?
[ Trên tòa ]
Trung Kiên
Trung Kiên
/ Nhìn tôi cười khiêu khích /
Vì vậy tôi bắt đầu chờ, chờ hắn ra tù.
Trong những tháng ngày gian nan đó.
Vô số lần tôi đã nghĩ muốn đồng quy vô tận với hắn.
Nhưng khi thời điểm đó thực sự đến.
Trung Kiên
Trung Kiên
/ Mở 1 đoạn ghi âm /
Bên trong là tiếng Hạ Du.
Hạ Du
Hạ Du
🎙 Anh muốn trả thù cô ta à? Tôi có thể giúp anh.
Hạ An
Hạ An
/ Sững sờ /
Trung Kiên
Trung Kiên
/ Cười ngông cuồng /
Trung Kiên
Trung Kiên
Mày biết tại sao tao chỉ bị kết án 2 năm tù không?
Trung Kiên
Trung Kiên
Đương nhiên ít nhiều là nhờ bố mẹ tốt của mày!
Trung Kiên
Trung Kiên
Tao đã đưa đoạn ghi âm này cho họ nghe.
Trung Kiên
Trung Kiên
Họ lập tức đồng ý giúp tao...
Trung Kiên
Trung Kiên
/ Cười phá lên /
Tai tôi như ù đi...
Lời của hắn còn sắc hơn cả dao.
Trung Kiên
Trung Kiên
Mày đi cầu xin họ nhưng họ cảm thấy con gái họ quan trọng hơn.
Trung Kiên
Trung Kiên
Con ngu ạ!
Quay lại Hạ gia, Hạ Du đang ở trong phòng.
Thấy tôi đi tới, thậm chí cô ta còn mỉm cười.
Hạ Du
Hạ Du
Chị, sao chị lại đến đây?
Hạ An
Hạ An
/ Cầm dao kề lên cổ Hạ Du /
Hạ An
Hạ An
/ Đau khổ hỏi /
Hạ An
Hạ An
Tại sao mày lại làm như vậy?
Hạ An
Hạ An
Tại sao mày lại làm như vậy?
Hạ An
Hạ An
Tại sao mày lại hận tao như vậy?!
Tôi không muốn giết cô ta thật, tôi chỉ quá đau khổ, chỉ muốn có 1 câu trả lời.
Người xung quanh nhanh chóng xông tới.
Có người muốn ngăn cản tôi nhưng không dám tiến lên.
Trong hỗn loạn, Hạ Duy lao tới.
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Giật lấy dao /
Lưỡi dao sắc nhọn xoẹt qua tay 2 chúng tôi, để lại 1 mảng máu tươi.
Hạ Du
Hạ Du
/ Khóc lóc / X-xin lỗi, em không biết hắn sẽ giết người...
Hạ Du
Hạ Du
Em chỉ muốn hắn dạy dỗ chị 1 chút...
Hạ Du
Hạ Du
Em không ngờ, k-không ngờ...
Hạ An
Hạ An
Nhưng không ngờ cái gì!
Hạ An
Hạ An
Không ngờ tên đó thấy sắc nổi lòng tham?
Hạ An
Hạ An
Không ngờ anh trai tao sẽ xuất hiện?
Hạ An
Hạ An
Không ngờ anh trai sẽ vì tao mà CHẾT?!
Hạ An
Hạ An
Giống như tao không nhờ...
Hạ An
Hạ An
Hóa ra tất cả tụi mày đều biết nguồn cơn mọi việc NHƯNG LẠI KHÔNG CHO TAO BIẾT?!
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Nghiêm giọng / Em lại phát điên cái gì?
Hạ An
Hạ An
/ Nhìn chằm chằm anh ta /
Anh ta để mặc máu trên tay mình nhỏ xuống đất.
Có lẽ bị ánh mắt xa lạ của tôi làm sợ hãi.
Hạ Duy
Hạ Duy
/ Hít sâu 1 hơi, muốn kéo tay tôi / Đi xử lí vết thương của em đi.
Nhưng tôi lùi về sau nhanh hơn anh ta.
Sau đó trong cơn tức giận, tôi đóng gói số đồ đạc ít ỏi mình có ở Hạ gia.
Vết thương trên tay không băng bó, trong lúc dọn dẹp lại rách thêm vài đường.
Trong quá trình này, Hạ Duy ở bên cạnh.
Ban đầu anh ta lạnh lùng nhìn, sau đó không nhịn được cản tôi.
Hạ Duy
Hạ Duy
Em cố tình làm thế này cho ai xem?
Hạ An
Hạ An
Tao đếch cần ai xem, dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm.
_ Hết chap 3 _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play