[All Nguyên] Cửu Niên Quy Kinh
Chap 1
Tiếng đàn du dương vang lên giữa đại sảnh.
Mùi son phấn hòa lẫn hương rượu thơm nồng.
Những mỹ nhân xiêm y lộng lẫy đang uyển chuyển múa hát dưới ánh đèn sáng rực.
Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, một thiếu niên áo gấm đỏ sẫm lười biếng tựa vào ghế mềm.
Trên tay là chén rượu đã vơi quá nửa.
Bên cạnh là vài cô nương đang cười nói ríu rít.
Linh Lung
Trương công tử, người lại thắng rồi.
Vân Kiều
Đúng vậy đó, tửu lượng của Trương công tử thật đáng sợ.
Vân Kiều
Ta thấy hôm nay công tử đừng về phủ nữa.
Nghe vậy, thiếu niên bật cười.
Đôi mắt cong lên đầy ý cười.
Trương Chân Nguyên
Không về thì không về.
Trương Chân Nguyên
Có các mỹ nhân ở đây, về làm gì chứ?
Tiếng cười lập tức vang lên khắp nơi.
Đây chính là Trương Chân Nguyên. Đại thiếu gia độc nhất của Trương gia.
Phụ thân là Lại bộ Thượng thư đương triều, mẫu thân xuất thân danh môn.
Từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Nếu hỏi kinh thành ai nổi tiếng nhất?
Có lẽ không phải trạng nguyên, cũng chẳng phải võ tướng.
Mà chính là Trương Chân Nguyên.
Không phải vì tài hoa hơn người.
Cũng không phải vì võ công xuất chúng.
Túy Xuân Lâu từ trên xuống dưới không ai không biết vị đại thiếu gia này.
Ngày nào không thấy Trương Chân Nguyên xuất hiện, các cô nương còn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Trong khi đó bên ngoài Túy Xuân Lâu lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Trên các con đường lớn của kinh thành.
Người người chen chúc. Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
Người dân
Nghe nói hôm nay người của Lục gia về kinh.
Người dân
Chính miệng người trong cung truyền ra đấy.
Người dân
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi.
Nhắc đến hai chữ "Lục gia", không ít người lập tức thay đổi sắc mặt.
Chín năm trước Lục phủ từng là niềm kiêu hãnh của Đại Tề.
Lục Hoài An là đại tướng quân uy danh hiển hách.
Bách tính kính trọng.
Tướng sĩ trung thành.
Một tội danh mưu phản đã khiến toàn bộ Lục gia sụp đổ.
Người chết.
Người bị lưu đày.
Người bị ép đến đường cùng.
Từ đó về sau, cái tên Lục gia trở thành điều cấm kỵ trong kinh thành.
Những người còn sống đã trở về.
Sáu bóng người chậm rãi bước vào.
Người đi đầu mặc áo xanh đậm.
Dung mạo tuấn mỹ nhưng sắc mặt nhợt nhạt.
Mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc khiến người khác khó tin hắn chỉ mới hai mươi mốt tuổi.
Đó là Đinh Trình Hâm.
Trưởng tử của Lục gia.
Người đã chống đỡ cả gia đình suốt chín năm qua.
Bên cạnh hắn là Mã Gia Kỳ. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Phía sau là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.
Một người ôn hòa như ngọc.
Một người luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Nghiêm Hạo Tường đi chậm hơn nửa bước. Sắc mặt lạnh nhạt.
Cuối cùng là Lưu Diệu Văn. Người nhỏ tuổi nhất. Ánh mắt vẫn còn mang theo sự sắc bén của tuổi trẻ.
Sáu người đứng giữa cổng thành.
Nhìn kinh thành phồn hoa trước mắt.
Không ai lên tiếng. Bởi vì nơi này từng là nhà của họ.
Mà cũng chính là nơi đã đẩy Lục gia xuống địa ngục.
Mang theo những ký ức bị chôn vùi suốt chín năm.
Sẽ khiến toàn bộ kinh thành dậy sóng.
明月zmy
Tui lại đem đến cho mọi người một tác phẩm mới đây.
明月zmy
Đây không phải là lần đầu tui viết thể loại cổ trang nhưng nếu có gì sai sót thì mọi người hoan hỉ cho tui nha.
明月zmy
Lưu ý là tất cả các nhân vật trong truyện đều không gắn ghép lên người thật!!
明月zmy
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nè 😽
Chap 2
Đại điện vàng son nguy nga tráng lệ.
Sáu huynh đệ Lục gia đứng giữa điện, ánh mắt bình tĩnh nhìn người ngồi trên long ỷ.
Đó là đương kim hoàng đế Đại Tề.
Sau chín năm, đây là lần đầu tiên bọn họ trở lại nơi này.
Hoàng đế nhìn sáu người hồi lâu rồi bật cười.
Tề Huyền - Hoàng đế
Đều đã lớn cả rồi.
Tề Huyền - Hoàng đế
Năm đó gặp các ngươi, người lớn nhất cũng chỉ mới là một đứa trẻ.
Giọng nói ông mang theo vài phần cảm khái.
Tề Huyền - Hoàng đế
Chớp mắt một cái đã chín năm.
Đinh Trình Hâm chỉ khẽ cúi đầu.
Các anh
Thần tham kiến bệ hạ.
Hoàng đế cũng không để tâm. Ông nhìn từng người một, ánh mắt dừng lại nơi
mái tóc đã điểm bạc của
Đinh Trình Hâm.
Trong mắt thoáng hiện lên điều gì đó rất nhanh rồi biến mất.
Tề Huyền - Hoàng đế
Trẫm gọi các ngươi về kinh lần này là vì hai chuyện.
Cả đại điện lập tức yên tĩnh.
Tề Huyền - Hoàng đế
Thứ nhất.
Tề Huyền - Hoàng đế
Năm đó Lục Hoài An lập công vô số, bảo vệ biên cương nhiều năm.
Tề Huyền - Hoàng đế
Nay Lục gia đã chịu khổ nơi lưu đày chín năm.
Tề Huyền - Hoàng đế
Mọi chuyện cũng đã thành quá khứ.
Tề Huyền - Hoàng đế
Vì vậy trẫm quyết định triệu những người còn sống của Lục gia trở về kinh.
Nghe đến đây, ánh mắt Lưu Diệu Văn hơi lạnh đi.
Mọi chuyện đã thành quá khứ?
Đối với người trong thiên hạ có lẽ là vậy.
Tề Huyền - Hoàng đế
Thứ hai.
Tề Huyền - Hoàng đế
Các ngươi đều đã trưởng thành.
Tề Huyền - Hoàng đế
Cũng đến lúc nên yên bề gia thất.
Tề Huyền - Hoàng đế
Trẫm đã chuẩn bị phủ đệ mới cho các ngươi.
Tề Huyền - Hoàng đế
Ngày sau cũng sẽ chọn ngày lành tháng tốt để ban hôn.
Lời vừa dứt các đại thần đứng hai bên đều âm thầm quan sát phản ứng của sáu người.
Đúng lúc này Đinh Trình Hâm bước lên một bước rồi quỳ xuống.
Đinh Trình Hâm
Xin bệ hạ thứ cho thần mạo muội.
Đinh Trình Hâm
Hôn sự là chuyện lớn cả đời.
Đinh Trình Hâm
Thần muốn cưới người mà mình lựa chọn.
Đinh Trình Hâm
Chứ không phải nghe theo sự sắp xếp của người khác.
Đại điện lập tức yên lặng.
Không ít đại thần hít sâu một hơi.
Người vừa về kinh ngày đầu tiên đã dám từ chối ban hôn của hoàng đế?
Nhưng kỳ lạ là hoàng đế không hề tức giận.
Tề Huyền - Hoàng đế
Vậy là các khanh đã có người trong lòng rồi sao?
Đinh Trình Hâm bình tĩnh đáp.
Đinh Trình Hâm
Thần không dám lừa bệ hạ.
Đinh Trình Hâm
Chúng thần rời kinh đã hơn chín năm.
Đinh Trình Hâm
Cảnh vật thay đổi.
Đinh Trình Hâm
Con người cũng thay đổi.
Đinh Trình Hâm
Nơi đây đối với chúng thần vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Hoàng đế chống tay lên long ỷ.
Tề Huyền - Hoàng đế
Vậy ý của khanh là?
Đinh Trình Hâm
Xin bệ hạ cho thần ba ngày.
Đinh Trình Hâm
Ba ngày sau thần nhất định sẽ cho người câu trả lời.
Hoàng đế nhìn hắn rất lâu. Không ai biết ông đang suy nghĩ gì. Cuối cùng ông bật cười.
Tề Huyền - Hoàng đế
Dù sao các ngươi cũng vừa mới hồi kinh.
Tề Huyền - Hoàng đế
Ba ngày thôi.
Tề Huyền - Hoàng đế
Trẫm chờ câu trả lời của các ngươi.
Đinh Trình Hâm
Đa tạ bệ hạ.
Cuộc gặp mặt cứ vậy kết thúc.
Sau khi rời khỏi hoàng cung.
Sáu người chậm rãi đi trên con đường dẫn về phủ mới được ban.
Lưu Diệu Văn là người đầu tiên lên tiếng.
Lưu Diệu Văn
Vừa mới về kinh đã muốn chúng ta thành thân.
Lưu Diệu Văn
Rõ ràng là muốn cài người bên cạnh để theo dõi hành động của chúng ta.
Hạ Tuấn Lâm
Không chỉ theo dõi.
Hạ Tuấn Lâm
Có khi còn muốn thử xem chúng ta có ý định điều tra chuyện năm đó hay không.
Mã Gia Kỳ nhìn dòng người qua lại trên đường.
Mã Gia Kỳ
Cho nên người kia nhất định phải do chúng ta tự chọn.
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Thành thân cũng được.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng phải xem là ai.
Tống Á Hiên bất đắc dĩ cười.
Tống Á Hiên
Chúng ta vừa mới về kinh.
Tống Á Hiên
Còn chưa biết ai với ai.
Đinh Trình Hâm khoanh tay.
Đinh Trình Hâm
Vậy ba ngày tới cứ tìm hiểu trước đã.
Phía trước bỗng truyền đến tiếng huyên náo.
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Đứng lại!
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Tiểu tử thối! Ngươi đứng lại cho ta!
Trương Chân Nguyên
Phụ thân! Có gì từ từ nói!
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Ngươi còn dám chạy?!
Trương Chân Nguyên
Không chạy mới là đồ ngốc!
Sáu người đồng thời ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy giữa con phố đông đúc.
Một thiếu niên mặc trường bào màu đỏ đang ôm đầu bỏ chạy.
Phía sau là một vị trung niên mặc quan phục đen mặt mày đỏ bừng vì tức giận.
Người dân hai bên đường chẳng những không ngăn cản mà còn vô cùng quen thuộc.
Có người thậm chí còn cười lớn.
Người dân
Trương đại nhân lại đuổi đánh Trương công tử.
Người dân
Tháng này là lần thứ mấy rồi?
Người dân
Không nhớ nổi nữa.
Thiếu niên phía trước vừa chạy vừa la.
Trương Chân Nguyên
Phụ thân!
Trương Chân Nguyên
Con chỉ uống rượu thôi mà!
Trương Chân Nguyên
Người cần gì phải tức giận như vậy?
Nghe xong vị quan phía sau càng tức hơn.
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Uống rượu?
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Ngươi uống đến mức ba ngày ba đêm không về phủ!
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Ngươi còn ngủ luôn ở Túy Xuân Lâu!
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Trương Chân Nguyên!
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Hôm nay ta không đánh gãy chân ngươi thì ta không mang họ Trương!
Cả con phố lập tức cười vang.
Đinh Trình Hâm nhìn cảnh tượng trước mắt. Khẽ nhíu mày.
Mã Gia Kỳ
Người kia là ai?
Một người bán hàng gần đó nghe thấy lập tức đáp.
Người dân
Các vị là người nơi khác tới sao?
Người dân
Đó chính là Trương Chân Nguyên.
Người dân
Đại thiếu gia độc nhất của Trương gia.
Người dân
Phụ thân hắn là Lại bộ Thượng thư đương triều.
Người kia vừa nói vừa cảm thán.
Người dân
Muốn quyền có quyền.
Người dân
Muốn tiền có tiền.
Người dân
Tiếc là vị thiếu gia ấy chẳng thích làm gì đứng đắn.
Xa xa Trương Chân Nguyên vẫn đang bị đuổi chạy khắp phố.
Trương Chân Nguyên
Phụ thân! Có người nhìn kìa!
Trương Chân Nguyên
Người cho con chút mặt mũi được không?
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Ngươi còn biết mất mặt sao?!
Trương Chân Nguyên
Biết chứ!
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Vậy ngươi về phủ cho ta!
Trương Chân Nguyên
Không về!
Trương Viễn Sơn - Lại bộ thượng thư
Trương Chân Nguyên!!!
Sáu huynh đệ Lục gia đứng nhìn một hồi.
Trong đầu họ lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Kinh thành sau chín năm...
Hình như xuất hiện một nhân vật rất thú vị.
Chap 3
Sau khi được ban phủ đệ mới, sáu huynh đệ Lục gia cuối cùng cũng có một nơi để nghỉ chân.
Tuy phủ đệ không thể sánh với Lục phủ năm xưa, nhưng đối với bọn họ mà nói đã là quá đủ.
Đêm xuống.
Trong thư phòng.
Ánh nến lay động.
Sáu người ngồi quanh bàn gỗ.
Không ai nhắc đến chuyện khác.
Bởi vì tất cả đều biết việc quan trọng nhất lúc này là gì.
Ba ngày sau phải cho hoàng đế câu trả lời.
Mà câu trả lời đó chính là...
Tống Á Hiên là người đầu tiên lên tiếng.
Tống Á Hiên
Trương gia cũng không tồi.
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Hạ Tuấn Lâm chống cằm cười.
Hạ Tuấn Lâm
Trùng hợp thật.
Hạ Tuấn Lâm
Ta cũng đang nghĩ đến Trương gia.
Lưu Diệu Văn
Hai người nghĩ giống ta rồi.
Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ.
Đinh Trình Hâm
Đều nghĩ đến Trương gia?
Hạ Tuấn Lâm
Thế lực đủ lớn.
Hạ Tuấn Lâm
Tình hình hiện tại trong triều cũng khá đặc biệt.
Hạ Tuấn Lâm
Muốn điều tra chuyện năm đó, chúng ta cần một chỗ đứng.
Mã Gia Kỳ bình tĩnh tiếp lời.
Mã Gia Kỳ
Trương Viễn Sơn là Lại bộ Thượng thư.
Mã Gia Kỳ
Quan viên trong triều, hồ sơ thăng chức, điều động nhân sự.
Mã Gia Kỳ
Ít nhiều đều phải qua tay ông ấy.
Mã Gia Kỳ
Muốn tra chuyện cũ.
Mã Gia Kỳ
Đây là con đường nhanh nhất.
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy.
Đinh Trình Hâm nhìn mọi người.
Đinh Trình Hâm
Nhưng những chuyện này các đệ lấy từ đâu ra?
Vừa dứt lời ngoài cửa lập tức vang lên tiếng bước chân.
Một thanh niên cao lớn đẩy cửa bước vào.
Trên người mặc y phục giản dị.
Dung mạo bình thường. Nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén.
Người này chính là Thạch Đầu.
Thị vệ thân cận của Đinh Trình Hâm. Cũng là người đã theo bọn họ suốt những năm tháng lưu đày.
Năm đó Thạch Đầu vốn là cô nhi. Được Lục Hoài An cứu mạng. Từ đó vẫn luôn đi theo Lục gia.
Khi Lục gia gặp nạn.
Hắn cũng không rời đi.
Thậm chí còn nhiều lần liều mạng bảo vệ sáu huynh đệ.
Đối với bọn họ Thạch Đầu không chỉ là thị vệ mà còn là người nhà.
Vừa tiến vào phòng Thạch Đầu liền ôm quyền.
Thạch Đầu
Những tin tức cần điều tra thuộc hạ đã ghi lại hết rồi.
Nói rồi hắn đặt một xấp giấy lên bàn.
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta vừa vào kinh.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng Thạch Đầu đã chạy khắp nơi từ lâu rồi.
Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Ngay từ lúc chúng ta còn chưa vào thành.
Nghiêm Hạo Tường
Hắn đã đi xem xét tình hình kinh thành.
Thạch Đầu
Thuộc hạ chỉ làm việc nên làm thôi.
Tống Á Hiên
Ngươi khiêm tốn quá rồi.
Nếu không có Thạch Đầu bọn họ sẽ chẳng thể nắm được tình hình nhanh đến vậy.
Mã Gia Kỳ cầm lấy một tờ giấy. Ánh mắt lướt qua.
Mã Gia Kỳ
Lại bộ Thượng thư.
Một lúc sau hắn đặt giấy xuống.
Đinh Trình Hâm
Vậy thì chọn Trương gia đi.
Đinh Trình Hâm
Đây là lựa chọn thích hợp nhất.
Mọi người đều không phản đối. Ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng im lặng đồng ý.
Lưu Diệu Văn khoanh tay dựa vào ghế. Nhớ lại cảnh tượng ban ngày. Khóe miệng giật giật.
Lưu Diệu Văn
Như vậy cũng tốt.
Lưu Diệu Văn
Dẫu sao vị đại thiếu gia Trương gia kia trông cũng khá ngốc.
Lưu Diệu Văn
Ít nhất sẽ không gây phiền phức.
Nghe vậy Đinh Trình Hâm lại lắc đầu.
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Lưu Diệu Văn
Ban ngày huynh không thấy sao?
Lưu Diệu Văn
Giữa phố bị phụ thân đuổi đánh đến mức chạy vòng vòng.
Hạ Tuấn Lâm
Ta thấy rất ngốc.
Ngay cả Tống Á Hiên cũng nhịn không được mà cong khóe môi.
Đinh Trình Hâm đặt chén trà xuống. Giọng nói bình thản.
Đinh Trình Hâm
Cậu ta không ngốc.
Đinh Trình Hâm
Cậu ta chỉ được bảo bọc quá kỹ.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ban ngày.
Thiếu niên áo đỏ cười đùa giữa phố.
Ánh mắt sạch sẽ đến bất ngờ.
Không giống những công tử thế gia trong kinh thành.
Càng không giống người lớn lên trong tranh đấu quyền lực.
Mã Gia Kỳ
Trương gia bảo vệ cậu ta rất tốt.
Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu.
Đinh Trình Hâm
Cho nên mới giữ được tính tình như vậy.
Một người có thể sống vô tư đến mức ấy giữa kinh thành đầy sóng ngầm.
Mà là vì có người luôn đứng phía trước che gió chắn mưa cho cậu.
Trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng.
Một lúc sau Lưu Diệu Văn bỗng hỏi.
Lưu Diệu Văn
Vậy ai đi cầu thân?
Hạ Tuấn Lâm lập tức nhìn về phía Đinh Trình Hâm.
Hạ Tuấn Lâm
Đương nhiên là đại ca.
Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu theo. Mã Gia Kỳ bình tĩnh uống trà.
Lưu Diệu Văn
Huynh là người chọn Trương gia trước.
Lưu Diệu Văn
Vậy chuyện này giao cho huynh.
Hắn nhìn năm người đối diện.
Lần đầu tiên cảm thấy mình bị các đệ đệ bán đứng nhanh như vậy.
Mà ở một nơi nào đó trong kinh thành.
Trương Chân Nguyên hoàn toàn không biết.
Bản thân đã bị sáu người cùng lúc nhắm trúng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play