[ RhyCap ] Kí Minh Nguyệt
#01 | Giới Thiệu : Trăng Soi Thành Cũ
• Đây là tác phẩm hư cấu (fanfiction)
• Truyện không phản ánh con người hay sự kiện ngoài đời thực
• Chỉ lấy cảm hứng về bầu không khí từ bài hát Kí Minh Nguyệt, không sử dụng lời bài hát
• Mọi tình tiết, bối cảnh và mối quan hệ trong truyện đều do mình sáng tạo
~ Mong mọi người đọc với tinh thần giải trí và tôn trọng các nhân vật ngoài đời thựcc ~
Kinh thành Vân Kinh mỗi khi vào thu đều phủ một màu bạc của ánh trăng
Người đời vẫn truyền tai nhau rằng, dưới vầng minh nguyệt treo giữa trời, mọi lời hứa đều sẽ được ghi nhớ. Có người chờ một đời để giữ lời hẹn năm xưa, cũng có người chỉ vì một lần ngoái đầu mà đánh đổi cả số phận
Hoàng Đức Duy là thiếu gia của Hoàng phủ, nổi tiếng khắp kinh thành vì tính tình hiền hòa. Cậu thích ngồi bên cửa sổ đọc sách, chăm những chậu lan trắng và ngắm trăng hơn là tham gia các yến tiệc quyền quý. Người ta nói Đức Duy sinh ra trong nhung lụa, nhưng lại mang trái tim quá mềm, mềm đến mức chỉ cần nhìn thấy chim non rơi khỏi tổ cũng sẽ thức trắng một đêm
Nguyễn Quang Anh thì hoàn toàn trái ngược
Là vị tướng trẻ vừa lập chiến công nơi biên ải, hắn nổi danh vì sự lạnh lùng, quyết đoán và chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai ngoài hoàng đế. Sau lớp áo giáp bạc là một con người ít nói, luôn mang theo mùi gió cát phương Bắc và ánh mắt sâu như màn đêm.
Hai con người ấy vốn không nên gặp nhau
Một người thuộc về những khu vườn đầy hoa quế
Một người thuộc về chiến trường nhuốm máu và khói lửa
Cho đến Đêm Lễ Vọng Nguyệt
Khi hàng nghìn chiếc đèn lồng được thả trôi trên sông, Đức Duy vô tình đánh rơi chiếc đèn nguyện ước của mình. Chiếc đèn ấy trôi đến dưới chân cầu đá, nơi Quang Anh vừa trở về sau buổi diện thánh
Ánh mắt giao nhau chỉ trong khoảnh khắc
Nhưng cũng đủ để trăng đêm ấy ghi nhớ hai cái tên
Không ai biết rằng, từ giây phút ấy, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động
Ngoài mặt là những bữa tiệc ca múa dưới ánh đèn vàng son
Phía sau rèm châu là từng lớp âm mưu, từng ván cờ triều chính và những bí mật bị chôn vùi nhiều năm
Có những lời hẹn gửi dưới trăng
Có những người đi hết một đời chỉ để trở về bên ánh trăng năm cũ
Và cũng có một tình yêu… bắt đầu từ lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau giữa kinh thành rực rỡ nhất.
#02 | Đêm Lễ Vọng Nguyệt
Đêm đầu thu, Vân Kinh sáng hơn cả ban ngày
Hai bên bờ sông Thanh Lan, hàng nghìn chiếc đèn lồng đỏ nối thành một dải lửa dài bất tận. Tiếng đàn tỳ bà hòa cùng tiếng sáo trúc vang lên từ những tửu lâu ven sông, xen lẫn tiếng cười nói của bá tánh khiến cả kinh thành như khoác lên mình một lớp áo mới
Người ta bảo, mỗi năm chỉ có một đêm như thế
Ai viết điều ước lên đèn rồi thả xuống dòng nước, nếu ánh nến còn cháy đến cuối khúc sông, điều ước ấy sẽ được ánh trăng chứng giám
Hoàng Đức Duy khẽ kéo cao cổ áo choàng, chậm rãi bước giữa dòng người tấp nập. Gương mặt cậu được ánh đèn lồng nhuộm lên một màu dịu dàng, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ háo hức hiếm thấy
A Phúc
Thiếu gia! Người đi chậm một chút!
A Phúc ôm mấy hộp bánh chạy theo sau, vừa chen qua đám đông vừa thở hổn hển
Đức Duy quay đầu, cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Ngươi chậm quá
A Phúc
Người còn nói nữa… Đông như thế này, lỡ lạc thì sao?
Hoàng Đức Duy
/ Bật cười /
Hoàng Đức Duy
Nếu lạc thì cứ đứng yên. Ta sẽ quay lại tìm ngươi
Nói xong, cậu lại bước nhanh hơn
Đã rất lâu rồi Đức Duy mới được ra ngoài vào một đêm hội lớn như vậy. Ngày thường, cậu chỉ quanh quẩn trong Hoàng phủ, đọc sách, chăm hoa, đánh cờ với lão quản gia, cuộc sống bình yên đến mức đôi khi chính cậu cũng thấy buồn tẻ
Ánh mắt Đức Duy lướt qua từng sạp hàng
Cuối cùng dừng lại trước một sạp bán đèn hoa sen
Lão Bá
Vị công tử này, muốn mua đèn cầu nguyện sao?
Hoàng Đức Duy
/ Khẽ gật đầu /
Hoàng Đức Duy
Cho ta chiếc màu trắng
Lão bá đưa chiếc đèn đến, mỉm cười hiền hậu
Lão Bá
Đêm nay là đêm trăng sáng nhất trong năm. Người có điều gì muốn cầu không?
Đức Duy nhìn ngọn nến lập lòe trong lòng đèn
Một lúc lâu sau, cậu mới cầm bút viết lên mảnh giấy nhỏ
“ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 𝑦𝑒̂𝑢 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑎𝑛 “
Chỉ mong những người mình quý trọng có thể sống một đời an yên
Đức Duy cẩn thận đặt mảnh giấy vào trong đèn rồi mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Đa tạ lão bá
Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn
Một đoàn kỵ binh mặc giáp bạc tiến vào kinh thành
Người dân hai bên đường lập tức né sang hai bên
? ? ?
51 : Nguyễn tướng quân trở về rồi!
? ? ?
12 : Nghe nói trận chiến phương Bắc thắng lớn
? ? ?
72 : Còn trẻ mà đã được phong Thiếu tướng quân… Quả thật hiếm thấy
Người cưỡi con hắc mã đi đầu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng
Áo choàng đen phủ sau lưng, thanh trường kiếm bên hông còn vương bụi đường
Đôi mắt Nguyễn Quang Anh bình thản nhìn thẳng phía trước
Một viên phó tướng cưỡi ngựa tiến lại gần
Phó Tướng
Tướng quân, bệ hạ triệu người vào cung ngay trong đêm
Giọng nói trầm thấp nhưng đủ khiến người khác không dám hỏi thêm
Một cơn gió thu bất ngờ thổi qua mặt sông
Đức Duy vừa cúi người định thả chiếc đèn hoa sen thì bàn tay trượt nhẹ
Chiếc đèn rơi xuống mặt nước
Theo dòng sông chậm rãi trôi đi
Hoàng Đức Duy
Đèn của ta!!
Cậu vội vàng chạy dọc bờ sông
Nhưng dòng nước cứ thế cuốn chiếc đèn đi xa hơn
Cho đến khi nó mắc lại dưới chân cầu đá
Người đàn ông mặc chiến giáp cúi xuống
Bàn tay với những vết chai vì cầm kiếm nhiều năm nhẹ nhàng nhấc chiếc đèn lên
Ngọn nến bên trong vẫn chưa tắt
Quang Anh lặng lẽ nhìn mảnh giấy được gấp gọn trong lòng đèn
Phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp
Hoàng Đức Duy
X.-Xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Đó là đèn của ta..
Ánh mắt hai người chạm nhau
Ánh đèn lồng đỏ phản chiếu trong đôi mắt của người thiếu gia ôn hòa
Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên gương mặt vị tướng quân vừa trở về từ chiến trường
Không ai nói thêm một lời
Tiếng người cười nói ngoài phố dường như cũng xa dần
Chỉ còn gió thu lướt qua mặt sông
Và vầng minh nguyệt lặng lẽ treo giữa bầu trời, như đang chứng kiến khoảnh khắc định mệnh của hai con người vốn chẳng thuộc về cùng một thế giới.
#03 | Chiếc Đèn Trôi Dưới Chân Cầu
Tiếng gió khẽ lướt qua mặt sông
Chiếc đèn hoa sen vẫn nằm yên trong tay Nguyễn Quang Anh
Ánh nến lập lòe phản chiếu lên bộ giáp bạc còn vương bụi đường
Hoàng Đức Duy đứng cách hắn vài bước, hai tay vô thức siết chặt vạt áo
Không khí bỗng im lặng đến lạ
Quang Anh cúi mắt nhìn chiếc đèn thêm một lần rồi đưa ra trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Của ngươi
Cậu không ngờ vị tướng quân nổi danh lạnh lùng lại nhẹ nhàng như vậy
Hoàng Đức Duy
/ Đưa hai tay nhận lấy /
Hoàng Đức Duy
Đa tạ… tướng quân
Nguyễn Quang Anh
/ Gật đầu /
Một đứa bé chạy ngang qua cầu, vô tình va mạnh vào chân Đức Duy
Chiếc đèn trong tay Đức Duy suýt nữa lại rơi xuống
Quang Anh phản xạ rất nhanh
Một tay hắn giữ lấy cổ tay Đức Duy
Tay còn lại đỡ lấy chiếc đèn
Gần đến mức Đức Duy có thể ngửi thấy mùi gió lạnh và cát bụi còn vương trên áo giáp của đối phương
Lần đầu tiên nhận ra trên người một người xa lạ lại có mùi hương hoa quế nhàn nhạt
Hoàng Đức Duy
/ Giật mình /
Quang Anh buông tay ngay sau đó
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận.
Nhưng giọng nói không còn lạnh như lúc trước
Người phó tướng cưỡi ngựa tiến đến, khẽ cúi đầu
Phó Tướng
Bệ hạ đang chờ trong cung
Quang Anh nhìn Đức Duy một cái
Ánh mắt bình thản như mặt hồ
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi cây cầu
Tiếng vó ngựa dần khuất trong màn đêm
Đức Duy vẫn đứng yên tại chỗ
A Phúc cuối cùng cũng chen được qua đám đông, vừa chạy vừa thở
A Phúc
Thiếu gia! Cuối cùng cũng tìm được người
A Phúc nhìn theo bóng đoàn kỵ binh
A Phúc
Ủa… vừa rồi là Nguyễn tướng quân phải không?
Hoàng Đức Duy
/ Khẽ gật đầu /
A Phúc
Nghe nói ngài ấy giết địch như chém tre, cả triều đình chẳng mấy ai dám nhìn thẳng
Hoàng Đức Duy
/ Cúi xuống nhìn chiếc đèn trong tay /
Khóe môi cậu vô thức cong lên
Hoàng Đức Duy
Ta thấy… ngài ấy không đáng sợ như lời đồn
A Phúc
Người là người đầu tiên trong kinh thành nói vậy đấy!!
Trong đầu cậu vẫn hiện lên ánh mắt của người mặc giáp bạc khi nãy
Tiếng chuông đồng vang lên giữa đêm
Quang Anh quỳ một gối trước điện
Phía trên long ỷ, Hoàng đế khẽ đặt tách trà xuống
Nguyễn Quang Anh
Thần có mặt
Hoàng Đế
Biên ải vừa yên...
Hoàng Đế
Nhưng kinh thành… sắp nổi sóng
Nguyễn Quang Anh
/ Ngước mắt /
Nguyễn Quang Anh
Xin bệ hạ chỉ rõ
Hoàng đế không trả lời ngay
Ông chỉ nhìn ra ngoài cửa điện
Vầng trăng tròn treo lặng lẽ giữa bầu trời
Mang theo cảm giác bất an, như báo trước một cơn bão đang âm thầm kéo đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play