Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wonjuz - Shortfic] CƠN HOANG TƯỞNG.

Cơn

Author lười ra chap
Author lười ra chap
lừi ra chap quá nên vt oneshot hjhj
Author lười ra chap
Author lười ra chap
NovelToon
Author lười ra chap
Author lười ra chap
Not support
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Ⴚი̛Ⴖ ႹიმႶყ ႵႮ̛ი̛̉Ⴖყ.
[ᥴ᥆̛ᥒ һ᥆ᥲᥒg 𝗍ᥙ̛᥆̛̉ᥒg.]
-
Trưởng viện's ᴘᴏᴠ
“𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 là bệnh nhân tâm thần được nhận tầm khoảng 2-3 tuần trước.
Lúc đầu, gia đình 𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 chỉ nghĩ em ấy trốn tránh việc học hành, làm tình trạng em ấy tồi tệ hơn.
Nghe nói, điểm số 𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 ngày càng tụt dốc, lúc nào về nhà cũng vào phòng ngủ riêng kéo rèm, khóa hết cửa lẫn cửa sổ.
Theo như nhận xét, em ấy dần dần không còn có cảm giác thích thú khi làm điều mình thích trước đây nữa.
Cây đàn guitar điện ở góc phòng của em ấy đã phủi đầy bụi. Thậm chí cây violin em yêu thích cũng bị em ấy đập nát không thương tiếc.
Kể cả những bài hát được phát đi phát lại trong danh sách em cũng chẳng thèm đụng tới.
Những bộ phim kinh dị mà em thích, những bộ phim em cảm thấy vui vẻ, mà bây giờ em lại không xem lại nó nữa.
Ngày đầu, tôi có thăm hỏi em.
: Điều gì khiến em vui, buồn, lo lắng hay sợ hãi.
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 chỉ im lặng, vì em chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.
Như mọi thứ trên thế giới, đều bị phủ lớp sơn xám trong đầu em ấy vậy.”
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Day 1 at ABC hospital.
-
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 trong cứ như bị điên vậy.
Đã bảo là đừng uống quá liều mà..
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
/ Đổ lọ thuốc ra /
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Một.. Rồi hai.. Rồi ba.. Bốn, năm.. Sáu."
𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 nốc hết.
-
ᥴ᥆̛ᥒ һ᥆ᥲᥒg 𝗍ᥙ̛᥆̛̉ᥒg
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Ưm.. Ưm.. "
Em thức dậy trên thảm cỏ xanh.
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Ah.. Gió ở đây mát quá.. "
Cánh tay mềm mại khẽ gõ nhẹ vai em.
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Huh.. Ai vậy" / quay lưng lại /
Một cô gái với mái tóc tết dài cùng bộ hanbok xuất hiện.
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Xin chào!"
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Tớ là thực thể 266!"
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Ai vậy?"
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Tui không có quen à nghen."
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Không quen thì cứ từ từ quen thôi!"
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Ê.. Mà tui đang ở đâu vậy?"
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Đoán đi! "
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Ờm.. Tui nghĩ tui đang mơ."
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
/ Lắc đầu /
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Đây là ký ức của cậu đó!!"
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Tớ, là kẻ điều hành bộ nhớ của cậu. "
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Điều hành.. Bộ nhớ sao?"
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Author lười ra chap
Author lười ra chap
Để nửa đêm tui sảng đi xong tui vt tiếp.

hoang

Author lười ra chap
Author lười ra chap
Not support
-ˋˏ✄┈┈┈┈
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Ừm, đúng rồi!"
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Nhớ nhé! Đừng uống quá 2 viên nhé! Nếu cậu không muốn ở lại đây! "
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Chật.. Ở đây còn thoải mái hơn bên ngoài, làm gì mà tớ phải bắt buộc ra ngoài chứ?! "
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Tớ không muốn bị nhốt ở trong lồng giam sắt đấy đâu. "
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
/ Phì cười /
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Cậu muốn chết hay gì? Thôi, nghe tớ đi."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Ừ.. "
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Đến lúc tớ phải đi rồi."
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Tớ còn nhiều việc phải làm nữa."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Ừ vậy thôi, gặp lại nha!"
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Ừm.. Nhưng mà.. -"
Bụp...
Cơn hoang tưởng bị ngắt đi.
L; "Ê ê ê! Còn sống kìa!! "
𝑳𝒖𝒏𝒂 - con người tâm thần chill nhất ở đây.
Có lúc 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 hỏi.
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Sao mày ở đây trông có vẻ vui quá vậy."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Đây như cái lồng giam ấy."
L; "Ở đây bao ăn bao ngủ, tội gì mà không ở."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Chậc.. Mày suốt ngày nghĩ đến ăn uống ngủ nghỉ."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Không có chí cầu tiến gì cả."
L; "Vô đây rồi còn chí cầu chí cấu gì nữa."
L; "Ngoan thì ra, hư thì ở lại."
L; "Nhưng ra ngoài lại mang tiếng là kẻ tâm thần."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"... "
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Mày nói đúng"
-
Tối hôm đó, đầu gối trước mắt, tay như cố ép người để thu mình lại.
Mùi thuốc sát trùng, mùi hoa oải hương, tiếng cười đùa của mấy kẻ điên chung 'buồng giam' vang vọng, tiếng bước chân dọc hành lang tối om.
Dây thừng, ghế nhựa và trần nhà.
Là cách tốt nhất để 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 rời khỏi thế trần này.
Nhưng em vẫn níu lại.. Chắc là vì, cơn hoang tưởng sao?
-
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Ọe.. "
𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 cảm thấy trong dạ dày mình đang có mấy con giun bò lúc nhúc.
Một tay ôm bụng, một tay em m.0c họng.
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Ọe.. "
𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 dường như không chịu nổi, em chống tay lên thành bồn, nhìn vô gương.
Sau lưng em, là một con quái vật.
Không bóng, không hình dạng cụ thể.
Nó vẫy tay.
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Con chó... "
Cơn hoang tưởng chưa thực sự hết.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Author lười ra chap
Author lười ra chap
Ê dị vcl
Author lười ra chap
Author lười ra chap
NovelToon

tưởng.

Author lười ra chap
Author lười ra chap
Not support
Author lười ra chap
Author lười ra chap
mi tom bo kho radio 🔥
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Sau đêm hôm đó, 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 không còn muốn vào đó nữa.
Nhưng có vẻ, một thứ kì lạ nào đó muốn kéo vô vào vực sâu thẳm đó.
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
/ Lắc nhẹ hộp thuốc /
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Chết thật... " / thở dốc vì mệt /
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Chết đi cho xong."
Cạch!
Viện trưởng vô phòng.
: "Không uống nữa."
: "Con uống quá nhiều rồi."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Nhưng mà.. "
Chưa nói xong, viện trưởng đã giật lấy hộp thuốc từ tay em, tiếng cao gót vang lên trong sảnh bệnh viện.
𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 dần như mất trí.
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Không.. không được.."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Mình phải gặp cậu ấy.."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Mình.. NHẤT ĐỊNH.. "
-
ᥴ᥆̛ᥒ һ᥆ᥲᥒg 𝗍ᥙ̛᥆̛̉ᥒg
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 lại một lần nữa được gặp 𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆, ở đây cả hai người cùng đi tham quan những ký ức đẹp đẽ trong đời của em.
Nhưng hệ thống giấc mơ/ký ức có một quy tắc.. Đó là thực thể/kẻ nắm giữ ký ức không thể yêu chính thân chủ của mình.
Nhưng 𝗍һᥙ̛̣ᥴ 𝗍һᥱ̂̉ 266 lại yêu thân chủ của nó...
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 nè.. "
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Hửm?.. "
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Lỡ nếu như, tớ biến mất thì sao? "
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
".. "
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Tớ sẽ đi tìm cậu."
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Tìm tớ..? " / nghẹn giọng /
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Chỉ sợ, cậu không thể tìm tớ thôi."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Không thể sao.."
-
𝘗𝘩𝘰̀𝘯𝘨 223 - Đ𝘦̂𝘮 𝘵𝘳𝘢̆𝘯𝘨 𝘴𝘢́𝘯𝘨
Em và thực thể đó, nói chuyện dưới hàng ngàn ánh sao từ bầu trời xanh.
Cả hai nằm trên mặt cỏ thơm, ngắm tụi nó.
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆.. "
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Hửm? "
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Tớ không biết.. Tớ có nên nói không.."
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Nói đi. "
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Tớ.. Có lẽ tớ có tình cảm với cậu.. "
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Tình cảm á? "
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Nhưng mà.."
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Tớ lại sợ, cậu quên tớ đi mất."
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 - Em
"Quên..? "
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 - Thực thể 266
"Quên."
-
Tít tít...
Lần này thức dậy, trước mắt 𝑴𝒊𝒏𝒋𝒖 là bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói vào ô cửa sổ.
: "Tốt lắm, tình trạng của bệnh nhân 1105 được cải thiện rất tốt."
: "Có thể xuất viện. "
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Kể từ đó, mỗi khi ngủ, em chẳng còn thấy 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 ở đâu nữa.
Nhưng sau này, 4 năm sau khi em tốt nghiệp đại học.
Em mới biết rằng 𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 không phải là thực thể, cũng không phải là ký ức hay kẻ điều hành ký ức.
Mà là chính em.
Là chính em tự ôm lấy nổi đau và tự chữa trị bản thân mình trong những ngày tăm tối nhất.
𝑳𝒆𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒉𝒆𝒆 là một kẻ mà em tự nặn ra, là một phần của em.
Dù đó là thật, hay là giả.
Thì em vẫn sẽ trân trọng từng giấc mơ đấy...
-ˋˏ✄┈┈┈┈
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play