[ RhyCap ] Bảo Bối Của Quỷ Vương.
Chương 1
Ngôi làng nhỏ nằm ngay dưới dãy núi cao chót vót.
Ngôi làng ấy đã tồn tại hàng trăm hàng nghìn năm được lưu trữ và bảo vệ bởi những vị thầy bói,thầy trừ tà, thầy bắt ma và còn rất nhiều thầy khác.
Nổi bật trong đó phải kể đến ông Hoàng Anh Dũng.
Trong thế giới tâm linh,nơi bị bủa vây vong linh và ma nữ không ai là không biết đến tên ông.
Ông có tài cao lòng nhân hậu cũng chẳng thua ai.
Trong làng ai mà không biết ông sống một mình với cháu trai.
Ông cưng người cháu này hơn bất kì ai.
Hoàng Đức Duy.
Ông nội ơi.
Hoàng Đức Duy.
Em ra chợ được chú Năm cho mấy con cá nục này.
Hoàng Đức Duy.
Để em vào bếp làm món cá kho ông thích nha.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Duy à.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Đi cẩn thận kẻo té đấy làm gì mà vội vàng thế?
Hoàng Đức Duy.
Dạ do em muốn vào bếp nấu cá cho ông nội.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
/Cười hiền/
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Cháu ông ngoan quá ta.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Vào đi.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Coi chừng bị phỏng hay đứt tay nhé.
Hoàng Đức Duy.
/Chạy vội vào nhà/
Hoàng Đức Duy là cháu ông Dũng.
Cậu trai nhỏ có làng da trắng sứ,môi hồng hào lại thêm cặp má bánh bao núng nính,mỗi lần cười lại khiến người khác bủn rủn tay chân tim rụng rời.
Từ nhỏ tính tình đã hiền lành lại dễ thương nên rất được mọi người yêu mến.
Nhưng tiếc thay từ khi sinh ra cậu đã không nhìn thấy được, từ nhỏ đã bị số phận cướp đi ánh sáng ấy vậy mà cậu vẫn luôn suy nghĩ tích cực sống vui vẻ thay vì chọn than trách số phận thì cậu lại chọn đối mặt với nó.
Do có gen của ông nội,dù không thể thấy được người bình thường nhưng cậu lại có thể thấy được những thứ không sạch sẽ.
Cậu lớn lên trong những con mắt thèm thuồng của vong linh và ma nữ.
Biết chuyện nên từ nhỏ ông nội đã dạy cậu cách phòng thân khỏi quỷ,cách vẽ bùa, niệm chú...
Cứ nghĩ cuộc sống của cậu vẫn sẽ trôi qua một cách yên bình mà khó khăn như thế mãi cho đến một ngày ông nội gọi cậu vào phòng với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng...
Chương 2
Hoàng Đức Duy.
Ông gọi em có chuyện gì không ạ.
Trong căn phòng không nhỏ không lớn ông nội ngồi đó sắp xếp lại những lá bùa, những quyển sách tâm linh nghe tiếng Duy ông ngẩng đầu lên nhìn.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Duy.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Vào phòng ngồi đi.
Cậu vừa đặt mông ngồi xuống đã bắt gặp ánh mắt ông ghim thẳng vào người cậu cùng vẻ mặt vô cùng nặng nề khiến cậu bất giác thấy lo lắng.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Ngày mai nữa thôi là con sẽ tròn mười tám tuổi cũng đã đến lúc ông nên nói chuyện này với con.
Đức Duy nghe vậy lòng càng thêm lo lắng anh mắt nhìn ông nội vừa thấp thỏm lại tò mò.
Nhìn thấy sự khó hiểu cũng như lo âu trong đáy mắt cậu ông cũng nhanh chóng nói tiếp.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Từ khi sinh ra dương khí xung quanh con rất tốt.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Chính điều này lại dẫn đến sự nguy hiểm cho con.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Con có lẽ cũng thấy từ nhỏ đến nay xung quanh con đều có quỷ bao vây,chúng nhìn con một cách thèm thuồng nhưng lại chẳng thể chạm tới được.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Đó là bởi vì xung quanh con luôn được ta bảo vệ bằng một loại niệm chú.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Nhưng tuổi ta đã già chẳng còn đủ sức bảo vệ con được nữa.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Thay bằng ta hi sinh cái mạng già này để cho con được sống.
Hoàng Anh Dũng - Ông nội.
Sinh nhật mười tám tuổi là lúc con trưởng thành lúc này vận khí lại càng trở nên tốt hơn,khả năng thu hút quỷ lại càng cao.
Đức Duy nghe xong đầu óc như trống rỗng.
Ý ông nội là cậu sắp phải xa ông.
Ông vì cậu mà sẽ ra đi mãi mãi, chẳng thể sống tiếp với cậu được nữa.
Sau khi tiếp thu toàn bộ câu chuyện mặt cậu đã rưng rưng hóc mắt đỏ hoe,môi run run mà nghẹn ngào cất lời.
Hoàng Đức Duy.
Thật sự không có cách nào khác sao?
Hoàng Đức Duy.
Hay là ông cứ mặc con đi.
Hoàng Đức Duy.
Con không muốn ông vì con mà mãi mãi biến mất cũng không muốn vì con mà ông phải hi sinh nhiều thứ đến thế.
Hoàng Đức Duy.
Con chỉ muốn ông sống cùng con thôi.
Hoàng Đức Duy.
Dù có phải chết ở cái tuổi 18 nhưng vẫn được ở cạnh ông con cũng cam lòng mà.
Cậu vừa nói nước mắt như không kiểm soát được mà tuôn trào, gương mặt giàn giụa úp vào ngực của người đàn ông già.
Cậu chỉ còn mình ông là gia đình, từ khi sinh ra bố mẹ đã vứt bỏ,chê bai vì cậu có đôi mắt mù chỉ có ông nội luôn yêu thương,dạy bảo cậu nên người.
Giờ vì bảo vệ cậu ông cũng phải rời đi.
Càng nghĩ càng đau,cậu khóc nấc lên muốn lấy nước mắt ra để cầu xin ông đừng làm chuyện đó.
Nhưng người đàn ông già ấy chỉ khẽ vuốt lưng cậu rồi nhè nhẹ xoa mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên đang nức nở trong lòng.
Cậu biết một khi ông đã quyết chuyện gì nhất định sẽ làm tới cùng nhưng cậu không đành lòng.
Thực sự không đành lòng!?
Chương 3
__________________________
Nơi không có lấy một ánh mặt trời,màn đêm bao phủ khắp muôn nơi.
Cầu Nại Hà dài dăng dẳng, hàng nghìn hàng trăm vong linh đang đi trên đó, chúng cứ đi cứ đi mãi mà chẳng biết lúc nào sẽ đến điểm cuối.
Nhưng mỗi vong linh điều biết rằng điểm cuối của họ sẽ là chỗ Mạnh Bà đang ở cùng với một nồi canh không rõ nguồn gốc.
Cái canh đó sẽ là thứ khiến chúng quên đi mọi thứ ở kiếp này và sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới ở kiếp sau.
Bao phủ xung quanh chiếc cầu ấy là những đoá hoa bỉ ngạn rực đỏ,sáng lên rực rỡ trong cái tối tăm của âm phủ.
Phía dưới cầu Nại Hà chính là sông Vô Xuyên,hàng nghìn linh hồn đang gieo mình xuống đó, hình bóng họ phản chiếu lên sông khiến mọi thứ lại trở nên quỷ dị hơn.
Không phải họ không muốn đi đầu thai mà là họ muốn ở đây muốn đợi người mình yêu kiếp này muốn cùng nhau đầu thai để rồi có thể kiếp sau gặp lại đời đời không tách rời.
Ở một nơi xa xăm khác của âm phủ,nơi đây âm khí nặng nề,khi túc hắc ám, lạnh lẽo tột cùng.
Một toà lâu đài đỏ rực,cao sừng sững ngay đó.
Đó là nơi ở của quỷ vương thứ 18.
Người canh giữ tầng địa ngục thứ 18.
Sức mạnh khôn lường, không một ai có thể đánh bại.
Nguyễn Quang Anh.
Giết vợ con,cưỡng dâm,ăn cắp,cờ bạc, rượu bia, thuốc lá.
Nguyễn Quang Anh.
Hành động trái với luân thường đạo lý.
Nguyễn Quang Anh.
Đời đời kiếp kiếp không thể đầu thai.
Nguyễn Quang Anh.
Hồn phi phách tán tương lai tối tăm.
???
Kiếp này lỡ dại làm những thứ không đúng.
???
Xin quỷ vương cho cơ hội kiếp này sau sửa chữa.
Nguyễn Quang Anh.
Người đâu!
Giọng Quang Anh vang lên,giọng nói tàn nhẫn,lạnh lẽo đến rợn người.
Một giấy sau,hai con cương thi đã tiến vào văn phòng xét xử của hắn mà lôi người đàn ông tâm địa xấu xa,ác nhơn ấy đi.
Đày xuống tầng 18 của địa ngục.
Căn phủ lại chìm trọng sự im lặng nặng nề.
Quang Anh ngồi trên chiếc ghế đen tuyền xung quanh gắn đầy những chiếc đầu lâu nhỏ.
Hắn mệt mỏi tựa vào lưng ghế,tay day day trán,thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
Hắn đã sống hàng triệu năm, luôn phải xét xử những tội ác tày đình của con người, lúc đầu còn thấy chút thú vị giờ thì hoàn toàn chán nản vơi công việc nhạt nhẽo này.
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên tim hắn trở nên đau đớn kì lạ,hơi thở cũng trở nên nặng nề...
Bỗng một lực kéo vô hình kéo thẳng hắn lên nhân gian dù có cố gắng chống cự mọi thứ vẫn trở nên vô ích.
Nguyễn Quang Anh.
Gì vậy!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play