[ ĐN TOKYO REVENGERS ] SỐ 3
00
Tôi đã từng là một đứa con nít có gia đình hạnh phúc.
Nhưng tất cả đã bể nát sau khi cha tôi gặp một vụ tai nạn.
Ông ấy chết đi, để lại tôi cùng mẹ.
Mẹ tôi, 20 tuổi ra đời với hai bàn tay trắng, ẫm theo một đứa con nít. Cứ thế lao vào lào dòng đời xô bồ.
Và rồi, bà đã đạt được những thứ mình hằng mong ước vào năm 24 tuổi.
Trước khi tôi có nhận thức, tôi có thể cảm nhận được... Mình chưa từng nhận được hơi ấm của mẹ.
Sau khi kiếm tiền và trở về từ Úc, mẹ đã dẫn theo một người đàn ông.
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với hắn là... Ghê sợ.
Tôi sợ hãi trước vẻ ngoài của hắn, tôi đã khóc ré lên... Và đó là lần đầu mẹ đánh tôi.
Mẹ tôi nói, mẹ yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, hắn là người mẹ có thể tin tưởng.
Rồi bọn họ đăng kí kết hôn với nhau.
Sau đó hai người họ dẫn tôi lên một căn biệt thự trên rừng để sống.
Fukari Largi
Hai mẹ con lên đó sống cùng anh, chúng ta buổi sáng ngắm bình minh.
Fukari Largi
Tuổi tối ngắm hoàng hôn, lãng mạng biết mấy nhỉ?
//hôn lên trán mẹ//
Fukari Meruko
Vâng anh.
//mỉm cười hạnh phúc//
Tôi cứ thể là một bóng ma vô hình lẽo đẽo theo hai người họ.
Mẹ tôi từ khi lên đó đã bắt đầu sống ẩn, mẹ cắt đứt với thế giới bên ngoài. Chỉ ở nhà cùng hắn và tôi...
Nhưng rồi cũng vì thế, họ ngày càng có nhiều điểm bất đồng.
Họ tranh cãi nhiều hơn, họ hơn thua với nhau.
Chửi mắng và đánh nhau...
Lúc đó tôi sợ lắm, vì chỉ là một đứa con nít mà thôi.
Tôi trốn trong phòng khóa chặt cửa, bịt chặt tai như thể muốn xóa hết những tạp âm đó.
Nhưng rồi... Một tiếng bể vỡ vang lên, rồi lại một tiếng đổ sập.
Tôi chẳng biết thứ gì đã cắt ngang cuộc tranh cãi của họ, tôi cứ thế mở cửa ra nhìn.
Đập trước mắt tôi là thi thể của mẹ.
Đầu mẹ toàn là máu, nó chảy ra xung quanh bà ấy.
Chiếc váy trắng mẹ hay mặc, hôm nay đã chuyển sang một màu đỏ thẫm.
Mắt mẹ trợn trừng, trong đôi mắt nhuốm toàn là màu máu.
Tôi cảm giác bà ấy đang trừng mắt nhìn mình...
Tôi đã thét lên, khóc lóc và ôm lấy xác mẹ.
Hắn túm tóc tôi, ném tôi vào góc tường rồi chửi mắng.
Fukari Largi
Mày và con mẹ mày y chang nhau!
Fukari Largi
Toàn là những thứ phiền phức!!
Fukari Largi
Mày câm ngay cái mồm mày lại, không thì tao sẽ lấy kim mai cái mỏ mồm mày đó!
Dù khi ấy tôi chỉ là một đứa con nít, nhưng khi đối mặt với hắn tôi lại chẳng dám khóc lấy dù chỉ một tiếng.
Tôi sợ hắn lắm, tôi nghĩ mình đã tè ra quần rồi...
Chưa đầy một tháng sau khi mẹ mất, hắn đã dẫn một người phụ nữ về.
Hai người họ chung sống với nhau như thể là vợ chồng, có với nhau một em bé.
Tôi thì vẫn ở đây, vẫn ngày ngày chăm trà rót nước cho họ.
Hắn ta cứ hễ giận tôi, là sẽ đánh tôi. Hoặc không giận, cũng sẽ tìm lý do mắng chửi... Thậm chí là nhốt tôi vào nhà vệ sinh tròn một ngày.
Tôi cứ thế bị hành hạ qua ngày này tháng khác.
Nhớ hôm đó, ngày em trai được sinh ra, hắn ta nhốt tôi ở trong máy giặt cả một ngày... Tôi cũng không chắc nữa.
Nhưng sau khi tôi được ra ngoài, tôi chỉ thấy bà ta ẫm một đứa bé kháu khỉnh đưa tới trước mặt tôi mà cười đầy đắc ý.
Aroma
Sau này nó sẽ là em trai của mày!
Aroma
Cả cái nhà này đều là của nó.
Aroma
Mày đéo được tranh dù chỉ một đồng, hiểu chưa hả con ranh?
Tôi nhìn bà ta với vẻ mặt nghi hoặc... Tại sao tôi phải tranh?
Tại sao từ khi sinh ra nó đã có tất cả? Nó hơn tôi được cái gì chứ...
Mà công nhận, nó đáng yêu thật.
01
Tôi chịu đủ khổ cực, tròn chèm cũng phải một năm.
Nhà cháy rồi. Hắn ta và bà ta đều chết hết rồi.
Chỉ còn tôi và thằng nhỏ đó...
Sau khi cả nhà tôi được phong tỏa, lính cứu hỏa cứ ra ra vào vào thì bọn họ lôi được hai chúng tôi ra.
Khi phát hiện bọn tôi, chỉ thấy tôi đang nằm che chắn cho thằng nhỏ ở trong phòng.
Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi... Xác nhận rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Thằng nhỏ được xác nhận là con ruột của ổng bả, nó nhanh chóng được đưa đi về họ hàng xa.
Tôi thì làm gì có quan hệ huyết thống với hai người họ đâu... Mẹ của tôi từ sớm cũng đã từ mặt gia đình rồi nên bọn họ không chịu nuôi tôi.
Thế là tôi bị tống vào trại trẻ mồ côi.
Trong trại trẻ, tôi là đứa ốm yếu nhất... Cũng là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất
NVP
1: Mày đưa hộp sữa đây!
//túm tóc Carrera//
Carrera
Bạn ơi, thả mình ra đã, mình đau quá!
(Carrera-9 tuổi)
NVP
1: Tao không cần biết, sữa của cô cho mày đâu hả?!
//giật tóc//
Carrera
Mình đưa, mình đưa cho bạn mà!
Carrera
Bạn thả mình ra đi, mình đi lấy cho bạn!!
NVP
1: Mày mau đi lấy nhanh lên, không là tao đánh mày đó!
//dơ đấm đe dọa//
Ở đây tôi còn được cấp quyền cho đi học, vì là học sinh được ủy ban cấp quyền đi học miễn phí nên tôi cũng rơi vào tầm mắt của bọn bắt nạt...
NVP
2: Ê tụi bây, lớp này hình như có chuột thì phải?
NVP
4: Mù à, con chuột ngồi thù lù ngay thùng rác đó, Hahaa!!
3 đứa nó bật cười ha hả... Một đứa đại tỷ trong đó bước ra, đến gần tôi.
NVP
5: Ý tụi bây là còn chuột này hả?
NVP
5: Tao lại chẳng thấy chuột đâu... Chỉ thấy một con chó ghẻ mồ côi cha mẹ!
//nâng cằm Carrera//
Carrera
Bạn đừng động vào mình.
Carrera
Mình... Mình méc cô đó!
NVP
5: Mày méc đi, mày méc tao xem nào?!
Rồi 3 đứa kia đồng loạt hô vang, hùng hổ đi tới rồi kéo tôi xuống đất mà đánh cho một trận.
Cái con nhỏ nắm trùm băng đảng hay bắt nạt tôi đột nhiên té từ lầu 3 xuống, từ đó liệt nửa người mà không đi học nữa.
Còn cái thằng bắt nạt tôi ở nhà có một ngày té cầu thang làm sao mà gãy mất cái chân.
Từ đó không ai dám làm phiền tôi nữa. Bọn họ đồn rằng tôi bị quỷ ám, đến gần tôi là sẽ có chuyện...
Chuyện gì được chứ? Toàn những lời đồn nhảm.
02
Vì trường tôi khá xa, đặc biệt là phải đi qua nhiều con hẻm tối.
Tôi không sợ ma đâu, nhưng trong những con hẻm đó... Còn có thứ đáng sợ hơn cả ma.
NVP
A: Bé con đi đâu mà vội quá vậy?
//đưa tay túm cặp Carrera//
Carrera
Anh ơi, anh ơi em đi về ạ.
NVP
A: Có tiền không, nộp cho anh đi, anh bảo kê cho bé~
Carrera
Em không có tiền đâu.
NVP
A: //giật phăng cái cặp//
NVP
A: //trúc đồ bên trong ra//
Lúc đó tập sách tôi rơi vãi dưới đất, bút chì, tẩy, những quyển tập mà tôi nâng niu hôm nay lại nhuốm bẩn bởi bùn lầy.
Carrera
Anh ơi em thật sự không có tiền mà!!
//ngồi xuống nhặt đồ lên//
NVP
A: //dẫm lên tay Carrera//
Carrera
Anh ơi đau quá, đau quá!
NVP
A: Mày mà cũng biết đau à?
NVP
B: Thôi mày, nó con nít.
NVP
B: Tao chịu mày đấy, tha cho con bé đi.
NVP
C: Nhìn nó ốm tông teo thế này thì lấy đâu ra tiền?
NVP
A: Nè nè... Bọn mày nói gì vậy?
//nhấc chân lên//
Carrera
//vội rút tay ra//
NVP
A: //quăng cái cặp Carrera đi//
NVP
A: Hôm nay có bạn tao, tao không xử mày nhé!
NVP
A: Khôn hồn thì kiếm tiền nộp cho tao!
Carrera
Dạ dạ, em kiếm mà, em sẽ kiếm mà!
Carrera
Em kiếm tiền, em sẽ mang đến cho anh!
Rồi cái băng nhóm đó kéo đi, để lại tôi ngồi gôm nhặt những thứ nhỏ bé.
Nhưng buồn quá, đồ của tôi bẩn hết rồi...
Thật đấy, tôi chả muốn đi qua con đường này một tý nào hết.
Cứ hễ đi qua là gặp bọn nó ngồi tụ tập ở đó... Nhưng đây là con đường duy nhất tôi có thể đi về nhà.
Buổi tối khoảng 3 ngày sau khi tôi bị bọn nó chặn đường.
Tôi đi nộp tiền cho bọn nó.
NVP
A: Chà chà! Cái con bé này có nghề dữ ta?
NVP
A: mới có ba ngày mà gôm được cả đống tiền thế này...
Carrera
Thế... Mai mốt em đi ngang đây, còn bị chặn đường không ạ?
//ánh lạnh lóe lên từ trong vạt áo//
NVP
A: Mỗi tuần kiên trì nộp cho anh, anh cho bé đi thỏa thích luôn nè!
Carrera
Dạ... Vậy em đi trước.
NVP
A: Nhỏ mà đáng yêu dữ trời!
Sau khi tôi rời đi được khoảng năm phút, có một băng nhóm xã hội đen tìm tới chính cái hang ổ của bọn nó.
Lý do vì sao thì tôi không biết đâu, tôi chỉ vô tình nhìn thấy lúc bọn nó bị đập cho tơi tả, thừa sống thiếu chết thôi.
Carrera
//ngã nghiêng đi ra//
NVP
A: Con mẹ nó... Mày đã đưa thứ gì cho tao vậy hả.. Con khốn- Ặc!
Carrera
//rút ra cây dao rọc giấy//
NVP
A: Con mẹ mày! Mày đừng đến đây!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play