[ DuongHung ] Cơn Khát
Cơn Khát
Nguyễn Quang Anh
Mày điên rồi Hùng !
Quang Anh đứng chết trân trước cánh cửa sắt nằm dưới sàn nhà.
Mắt nhìn chằm chằm đống ổ khoá và dây điện chằng chịt vừa được thêm vào từ người bạn của mình.
Nguyễn Quang Anh
Mày nhốt thứ đó dưới hầm ?
Hùng không vội trả lời , cậu cúi xuống siết chặt con ốc cuối cùng vào thanh khoá kim loại.
Nguyễn Quang Anh
Ừ cái đầu mày!!
Nguyễn Quang Anh
Mày tha một thứ không rõ là người hay vật về nhà rồi nhốt nó xuống tầng hầm?
Lê Quang Hùng
Nó bị thương.
Nguyễn Quang Anh
Hùng , mày biết mà , thứ đó còn sống !
Lê Quang Hùng
Ý tao là , kiểu sống của nó khác chúng ta.
Quang Anh nhìn Hùng như kẻ mất trí.
Nguyễn Quang Anh
Mày điên thật rồi !
Ba tháng trước , cậu chỉ là một sinh viên thích nghiên cứu mấy truyền thuyết nhảm nhí.
Ma cà rồng... sinh vật hút máu... những vụ mất tích bí ẩn...
Lê Quang Hùng
Chết tiệt ... !
Cậu nhìn màn hình điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin rồi chửi thề một tiếng.
Tấm bản đồ được một người nặc danh gửi đến , bên dưới còn kèm dòng chữ ngắn ngủi...
"Nếu muốn tìm thứ cậu đã theo đuổi suốt nhiều năm , hãy đến đây trước khi trời tối."
Nghe thì ngớ ngẩn , nhưng cậu vẫn làm theo.
Lê Quang Hùng
Mình đúng là hết thuốc chữa.
Ngoài tiếng mưa và tiếng lá cây va vào nhau , khu rừng hoàn toàn im lặng.
Hùng lập tức chôn chân tại chỗ.
Một mùi máu tanh rất nhẹ đang hoà vào không khí ẩm ướt.
Càng đi về phía trước, mùi càng rõ.
Cho đến khi ánh đèn từ đèn pin của cậu dừng trước một thân cây lớn.
Một người con trai..Mái tóc đen ướt đẫm , quần áo rách tả tơi , cơ thể gần như bị máu nhuộm đỏ.
Lê Quang Hùng
Này , nghe tôi nói không?
Bàn tay Hùng run nhẹ rồi đặt lên cổ người kia.
Lê Quang Hùng
... Còn sống.
Cậu vội vàng lấy điện thoại định gọi cấp cứu.
Đúng lúc đó , một bàn tay lạnh ngắt siết lấy cổ tay cậu.
Người nằm dưới đất đã mở mắt từ lúc nào , hơn nữa .. Còn đang nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt đó...bình tĩnh đến đáng sợ.
Trần Đăng Dương
Tôi bảo cậu...
Hắn ho khan , máu lập tức tràn ra từ miệng.
Trần Đăng Dương
...đi đi mau lên !
Lê Quang Hùng
Anh bị thương nặng thế này mà bảo tôi đi?
Trần Đăng Dương
Cậu không hiểu.
Lê Quang Hùng
Tôi hiểu , anh cần được chữa trị.
Trần Đăng Dương
Con người các cậu...
Trần Đăng Dương
Luôn thích cứu những thứ không nên cứu.
Lê Quang Hùng
Anh nói gì vậy?
Trần Đăng Dương
Cậu không sợ tôi sao?
Lê Quang Hùng
Tại sao phải sợ?
Người kia im lặng rồi khẽ buông cổ tay Hùng ra.
Trần Đăng Dương
Ngốc thật.
Hùng vừa định hỏi lại thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó.
Hai chiếc răng nanh sắc nhọn thấp thoáng sau đôi môi nhuốm máu.
Từng giọt nước chảy dọc gương mặt tái nhợt của cậu.
Trần Đăng Dương
Nếu bây giờ bỏ chạy...
Trần Đăng Dương
Vẫn còn kịp !
Ngược lại còn nhìn chăm chăm vào đối phương khiến hắn cau mày.
Cậu nuốt nước bọt lấy dũng khí rồi bật ra một câu khiến đối phương sững lại.
Lê Quang Hùng
Anh là ma cà rồng thật à ?
Anh Là Thứ Gì
Nguyễn Quang Anh
Tao không hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại là mày ? Bao nhiêu người nói rằng nhìn thấy nó nhưng không ai dám lại gần.
Nguyễn Quang Anh
Còn mày...Thì đem nó nguyên vẹn trở về ?
Hình ảnh trong khu rừng đêm qua lại hiện lên , một người con trai nằm giữa đống lá mục , hơi thở thoi thóp và toàn thân đầy máu.
Lê Quang Hùng
Nó nhìn tao.
Lê Quang Hùng
Khi tao lại gần , nó nhìn tao.
Lê Quang Hùng
Tao nghĩ nếu tao bỏ nó lại , nó sẽ chết.
Nguyễn Quang Anh
Mày đang thương hại quái vật ?
Nguyễn Quang Anh
Điên rồi , mày điên thật rồi.
Âm thanh sau cánh cửa sắt.
Nguyễn Quang Anh
Mày có nghe thấy không?
Tiếng móng tay cào vào kim loại.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó , tỉnh lại rồi?
Hùng tiến tới , tay đặt lên khung sắt.
Nguyễn Quang Anh
Ê ê , đừng có mở!
Lê Quang Hùng
Không còn tiếng cào nữa.
Lê Quang Hùng
Nó ... đang đứng sát cửa.
Nguyễn Quang Anh
Này ! Đừng có liều.
Hùng hít sâu một hơi , nhanh tay gỡ hết dây điện và ổ khoá.
Chỉ có ánh đèn vàng , một cái ghế và dây trói...
Lê Quang Hùng
Trống không?!
Nguyễn Quang Anh
Không thể nào!
Nguyễn Quang Anh
Mày...mày khoá cửa mà , mày khoá cửa rồi mà ?
Hùng chưa kịp đáp , một âm thanh từ đằng sau.
Một hơi lạnh buốt được phả từ phía sau tai.
Trần Đăng Dương
Tìm tôi à?
Đôi mắt đỏ sẫm , không phải màu mắt đen như hôm qua.
Quang Anh đã sốc không nói nên lời , chỉ biết đứng nhìn con quái vật trước mặt.
Ngược lại , Hùng rất bình tĩnh.
Lê Quang Hùng
Anh là thứ gì?
Trần Đăng Dương
Cậu bắt tôi về...còn hỏi à ?
Dương tỉnh lại vào lúc gần sáng.
Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà, đánh mắt sang phải ... Là cậu.
Lê Quang Hùng
Anh dậy rồi à ?
Lê Quang Hùng
Có đau chỗ nào không ?
Lê Quang Hùng
Có thấy khó chịu chỗ nào không ?
Trần Đăng Dương
Cậu là...?
Lê Quang Hùng
À quên. Tôi là Hùng!
Trần Đăng Dương
Tôi đang ở đâu?
Trần Đăng Dương
Không phải căn hầm kia là nhà cậu à ?
Lê Quang Hùng
Đó là căn nhà để tôi nghỉ ngơi lúc vào rừng thôi.
Trần Đăng Dương
Sao lại đưa tôi về đây? Không sợ tôi hại chết hàng xóm nhà cậu ?
Lê Quang Hùng
Nếu muốn hại thì người anh hại đầu tiên là tôi mới phải chứ.
Trần Đăng Dương
Không thì sao?
Trần Đăng Dương
Vì sao mang tôi về nhà này?
Lê Quang Hùng
Chắc vì không muốn thấy anh chết.
Truyện mới thế nào ạ ? Ổn không cả nhàaaa?
Siêu siêu cảm ơn những bạn gửi lời chúc tới tui nha , tui ngại quá không biết rep gì huhu.
Tui cảm ơn mọi người qua đây thui nha , tui ngại nhất khoản rep cmt của độc giả á... Thú thật là tui chịu đọc cmt nhưng rep thì lười... =))
Dự là bộ này ít chap và ra lâu ạ , lên idea dễ nhưng bắt tay vào viết thì khó hihi.
Dù sao thì cảm ơn cả nhà iu nha , chắc tui sẽ ít rep cmt á...Xin lỗi cả nhà iu nha , tui ngại ...
Và ủng hộ Cơn Khát lâu lâu nhaa♡♡♡
Nghiên Cứu
Tiếng cười rất nhỏ , rất khẽ.
Nhưng đủ để cậu nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Buồn cười lắm sao?
Trần Đăng Dương
Suy nghĩ của con người các cậu.
Dương đưa mắt nhìn cửa sổ.
Trần Đăng Dương
Một người muốn sống sẽ không nằm trong rừng chờ chết.
Trần Đăng Dương
Tôi tự đến đó.
Trần Đăng Dương
Và tôi muốn chết.
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Lê Quang Hùng
Vì đã cứu anh.
Lần đầu tiên sau hơn hai trăm năm sống trên đời...có người xin lỗi vì đã cứu hắn.
Cái con người này .. đúng là kỳ quặc.
Lê Quang Hùng
Không thích à ?
Lê Quang Hùng
Thích món gì tôi nấu.
Trần Đăng Dương
Tôi ăn thịt.
Lê Quang Hùng
À, vậy thì nói. Anh cứ im lặng như vậy ai mà đoán được.
Một đĩa thịt bò áp chảo xuất hiện.
Hùng là sinh viên, cuối tuần làm phụ bếp ở một quán ăn nhỏ để kiếm thêm tiền. Ban đầu chỉ là để trải nghiệm, nhưng dần dần lại yêu thích việc nấu nướng. Tay nghề không bằng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng đủ để nấu ra những bữa ăn khiến người khác nhớ mãi.
Trần Đăng Dương
Cậu đang thử tôi à ?
Trần Đăng Dương
Tôi không ăn thứ này.
Lê Quang Hùng
Anh vừa nói rằng anh ăn thịt ?
Trần Đăng Dương
Tôi không ăn thịt chết.
Lặng người một lúc cuối cùng cậu cũng hiểu ra.
Người ta không phải con người bình thường !
Hùng rút trong túi áo một cuốn sổ nhỏ , ghi chép lại.
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
Nghiên cứu cái gì ?
Trần Đăng Dương
Tôi hiểu vì sao đồng loại của tôi hay nói ... Loài người rất đáng sợ rồi!
Nửa đêm , Hùng nghe tiếng cọc cạch phát ra từ căn bếp dưới nhà.
Không phải chứ , an ninh khu nhà ở của cậu rất tốt.
Gia cảnh khá giả là lợi thế lớn của cậu trong hành trình tìm hiểu sinh vật hút máu. Tất nhiên , căn hộ nhỏ của cậu không tầm thường.
Là một căn hộ cao cấp, an ninh tuyệt đối. Có trộm thật ... Thì cậu xử lí thế nào đây?
Hùng không phải kẻ yếu đuối , cầm lấy cây gậy golf đã cất kĩ từ lâu.
Lê Quang Hùng
Khá quá nhỉ , là ăn trộm còn dám uống nước nhà tôi!
Dứt câu , cậu bật công tắc điện , cả căn phòng sáng choang.
Hình ảnh trước mắt khiến cậu phải bàng hoàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play