Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Chưa Từng Thương Em…

Ngày Tân Hôn năm đó

Gió lạnh thổi qua ô cửa sổ,để lại vài giọt sương lạnh giá.Tấm rèm lụa nằm gần đó bay lên nhè nhẹ,yên bình nhỉ ! Trong căn phòng rộng lớn nhưng im ắng lạ thường,chỉ có vài làn khói trầm hương bay lên từ lò đồng nhỏ ở góc phòng,cũng chỉ có vài tiếng chim kêu bên ngoài cửa sổ,thật sự rất yên tĩnh !
Hùng - em,từng là 1 cậu chủ nhỏ đầy uy quyền và có gia thế khét tiếng nhất Bình Phủ.Với ngôi nhà sang trọng nắm giữ hàng loạt hiệu vàng lớn và xưởng lụa cung cấp cho cho giới quý tộc khắp vùng.Từ nhỏ,em đã sống trong nhung lụa,được mọi người yêu thương,chưa từng phải chịu một chút tủi nhục nào.Sau khi lớn lên,em được sắp xếp gả cho con trai của gia đình có gia thế giàu nhất Vĩnh An,khiến ai nấy không khỏi trầm trồ.
Dương - cậu.Trái ngược với sự nhung lụa của em.Cậu từ nhỏ đã phải chịu nhiều cực khổ.Gia đình không mấy khá giả,hay vướng vào những rắc rối tiền bạc.Nhưng cậu không tự ti hay chán nản,cậu vẫn cố gắng cho đến bây giờ.Cậu đã thành người có gia thế khủng ở Vĩnh An.Căn nhà rộng lớn,được xây bằng loại gỗ quý hiếm,chắc chắn nhất.Ngày ngày đều có người hầu cơm bưng nước rót.Một cái nhíu mày của cậu cũng đủ khiến kẻ hạ người ở trong Vĩnh An phải run sợ,không dám thở mạnh
Ngày hôm ấy,chính tại sảnh lớn của Vĩnh An,em đã gặp cậu.Giữa không gian quyền quý,hình ảnh một vị cậu chủ lớn quyền lực - người nắm giữ hết toàn bộ tài sản khổng lồ của Vĩnh An,ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy uy nghiêm đã khiến trái tim em loạn nhịp
Hùng - mợ
Hùng - mợ
Lạ thật,sao tim mình lại đập nhanh đến thế này ?
Em yêu cậu bằng 1 tình yêu thuần khiết,ngây thơ và dùng cả thanh xuân để gả cho cậu
Thế nhưng,sự rung động bằng ánh mắt của em lại không làm lay động lòng cậu.Cậu không hề có 1 chút thiện cảm nào với em.Cậu chỉ lạnh lùng coi em là 1 sự sắp đặt tạm thời trong cuộc hôn nhân này.Sự xuất hiện của em chỉ làm cậu thêm chán ghét
Vào ngày Tân Hôn,em ngồi ở phía sập gụ,dịu dàng và lộng lẫy.Em mặc bộ áo dài hỷ gấm màu đỏ sẫm,chất vải mềm mịn,tinh xảo,chỉ cần gió thổi nhẹ cũng khiến tà áo bay lên.Từng đường kim mũi chỉ thêu hình chim uyên ương bằng những sợi chỉ vàng óng ánh lên bách nghệ.Sắc đỏ của tà áo càng làm tôn lên làn da trắng ngần,mịn màng của em.Mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng,đen như gỗ mun.Đặc biệt là đôi mắt Phượng trong vắt như chứa cả hàng ngàn vì sao,không khỏi toát lên vẻ quyền quý và sang trọng
Nhưng đôi mắt ấy có chút buồn bã,có chút nghẹn ngào.Như vừa bừng tỉnh từ một cơn mơ đầy mật ngọt.Dù em có tốt bụng,chu đáo đến đâu thì vẫn là người dưng trong mắt cậu.Tất cả là thật ! Em chỉ mãi mãi là một người dưng nước lã trong mắt cậu mà thôi !
Cậu bước vào.Cậu mặc bộ áo dài hỷ gấm màu đỏ tươi,nói lên sự quyền lực tối cao.Từng hoa văn trên áo được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc,lấp lánh theo mỗi bước đi của cậu
Khi nhìn thấy em,trái tim sắt đá của cậu bấy lâu bỗng đập loạn nhịp.Má ửng Hồng như vừa chứng kiến được một Mỹ nữ.Một sự rung động mãnh liệt len lỏi vào tâm trí cậu
Dương - cậu
Dương - cậu
"Đây-đây là Hùng sao ?"
Thấy cậu như thế,em hết sức bối rối.Hai tay bóp chặt vạt áo cưới,tim đập thình thịch.Em như vừa cảm nhận được rằng cuộc hôn nhân định mệnh này sẽ là điều hạnh phúc nhất đời mình
Cậu khẽ bước đến bên em,nắm lấy bàn tay trắng ngần ấy.Cả hai nhìn nhau,mỉm cười hạnh phúc như đôi uyên ương.Hoàn toàn không biết những tháng ngày ngược tâm đang đợi họ phía trước
END
Tgia nèe
Tgia nèe
Tr ơi buồn ngủ
Tgia nèe
Tgia nèe
Mà tui vẫn thấy dở sao sao ấy
Tgia nèe
Tgia nèe
Đọc xong cho tui đánh giá nhó
Tgia nèe
Tgia nèe
Baii

Độc quyền chiều chuộng

Căn biệt thự Tân Hôn của hai người nằm trong phủ Nam đầy khí thế quyền lực,được bao bọc xung quanh bởi những cây thông cao bạt ngàn,rợp bóng mát.Cùng với những mảnh vườn mà em và cậu tỉ mỉ chăm sóc,nào là hoa,nào là rau.Ngôi nhà mang kiến trúc hiện đại tối giản với tông màu vàng úa,nâu trầm của gỗ.Nội thất đơn giản,mang đậm chất quê nhà.Nổi bật nhất trong phủ
Sau đám cưới thế kỷ,cuộc sống của cậu nhìn bề ngoài chẳng có mấy thay đổi.Cậu vẫn là một cậu chủ bận rộn,thờ ơ và có nguyên tắc.Đúng sáu giờ sáng,gà vẫn chưa hát nhưng cậu đã thức từ lâu.Cựa mình xuống giường,cậu nhìn sang em vẫn đang ngủ say.Cậu chậm rãi bước xuống giường để tránh làm thức giấc người thương
Bảy giờ,căn bếp ngập tràn mùi thức ăn.Tạo ra một buổi sáng ấm áp
Khi em bước xuống lầu,bàn ăn đã bày sẵn.Cậu mặc bộ y phục cắt may cao cấp,cà vạt thắt chỉnh tề,đang ngồi xử lí nốt công việc dang dở,cũng như đang chờ em cùng ăn sáng
Dương - cậu
Dương - cậu
Dậy rồi à ? , lại đây ăn sáng đi em
Sự lạnh lùng vẫn không thay đổi.Nhưng khi em vừa ngồi xuống,cậu đã đem ra bát tổ Yến chưng đường phèn hạt sen còn nghi ngút khói
Dương - cậu
Dương - cậu
Tổ yến ta đã dặn bếp chưng từ sớm,ít đường phèn như em muốn.Em ăn đi,dạo này gầy đi nhiều rồi đấy
Hóa ra cậu vẫn nhớ em không thích ăn quá ngọt.Ăn được nửa bữa,cậu ngước nhìn đồng hồ rồi chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi làm.Cậu cầm lấy chiếc áo khoác bắt trên ghế.Nhưng thay vì bước thẳng ra cửa như mọi khi,cậu đứng khựng lại vài giây
Cậu xoay người,bước lại gần bàn ăn ngay chỗ em đang ngồi,cúi người xuống
Hùng - mợ
Hùng - mợ
Cậu…Dương ?
Không nói gì,cậu đưa ngón tay cái có chút vết sẹo nhỏ nhẹ nhàng chạm vào khoé môi em,lau đi vệt nước đường nhỏ xíu dính trên đó
Dương - cậu
Dương - cậu
Ăn uống kiểu gì thế,dính hết lên mặt rồi
Nói rồi,cậu đứng thẳng,quy người bước thẳng ra cửa như chưa có chuyện gì.Ở cửa,quản gia đã mở sẵn cửa xe hơi chờ ở ngoài
Dương - cậu
Dương - cậu
Ta đi làm.Tối nay không tiếp khách,ta sẽ về ăn cơm với em
Chiếc xe sang trọng lăn bánh rời đi.Ngôi nhà trở lại yên tĩnh.Chỉ còn em ngồi trên bàn ăn mải mê suy nghĩ những lời của cậu lúc nãy.Trên môi không biết khi nào đã nở nụ cười hạnh phúc,hơi ấm từ ngón tay của cậu ở khoé môi dường như vẫn chưa tan hết
END
Tgia nèe
Tgia nèe
Mệt qó má ơi
Tgia nèe
Tgia nèe
0 lượt đọc mà 3 like =)
Tgia nèe
Tgia nèe
Ghê thiệc
Tgia nèe
Tgia nèe
Baiii

Thực Tại ?

Em giật mình thức dậy,trên môi còn đọng lại vài nụ cười
Hùng - mợ
Hùng - mợ
Là mơ sao ?
Đúng,là mơ.Em ngơ ngác,đôi đồng tử còn vương vấn hơi ấm từ bàn tay lau khoé môi và lời nói ngọt ngào của cậu trong giấc mộng vừa rồi
Dương - cậu
Dương - cậu
“ Ta đi làm.Tối nay không tiếp khách,ta sẽ về ăn cơm với em “
Hôn lễ thế kỷ ấy thực ra đã trôi qua được vài tuần.Suốt vài tuần qua,cậu vẫn giữ ánh mắt đó,sự lạnh lùng đó,dáng vẻ đó.Em chưa nhận được ánh mắt dịu dàng hay lời hỏi han ấm áp nào từ cậu.Em ngồi dậy,chiếc chăn lụa mềm mại trượt khỏi bả vai gầy.Em nhìn sang bên cạnh,chỗ của cậu đã trống trải từ lâu,chỉ còn lại chiếc chăn lụa xám được gấp gọn gàng
Hoá ra,cái cuộc sống đẹp đẽ,đầy ắp hơi người chỉ là một giấc mơ đầy mật ngọt
Bước xuống lầu,em thấy cậu đã ngồi bên bàn thức ăn còn nghi ngút khói.Tay vẫn thuần thục gõ bàn phím trên máy tính đầy rẫy những con số
Hùng - mợ
Hùng - mợ
Là cậu nấu sao ? //bất ngờ //
Cậu không nói gì,chỉ liếc nhìn em một cái rồi tiếp tục gõ phím.Lúc sau thì lên tiếng,giọng trầm thấp nhưng đủ xuyên lòng người
Dương - cậu
Dương - cậu
Đúng,ta đã nấu
Em bước lại gần cậu,cầm ly sứ bên cạnh cậu lên.Bàn tay cẩn thận rót trà cho cậu,mặt chăm chú
Cậu ngước lên,nhìn em chăm chú rót trà.Lòng cậu lay động nhẹ,nhưng rồi cậu quay đi xử lý nốt công việc
Em nhẹ nhàng đặt ly sứ xuống bàn.Ngồi xuống bàn ăn,ăn chậm rãi từng món
Sau khi xong việc,cậu đóng máy tính,ngước lên nhìn em.Em mặc bộ áo ngủ lụa mỏng hình chim yến,tay đang múc dở muỗng cháo
Dương - cậu
Dương - cậu
Trời chuyển lạnh rồi,em mặc mỏng dễ ốm lắm !
Em sững người,tim đập liên hồi.Không ngờ cậu có thế nói như vậy sau bao tháng lạnh nhạt
Dương - cậu
Dương - cậu
Em ăn súp gà tẩm bổ nhé,ta kêu người làm
Hùng - mợ
Hùng - mợ
Dạ vâng…em nghe lời cậu mà
END
Tgia nèe
Tgia nèe
Định cho chap này ngược
Tgia nèe
Tgia nèe
Mà ngược sớm quá kì
Tgia nèe
Tgia nèe
Đợi đi hé
Tgia nèe
Tgia nèe
Truyện này truyện ngược
Tgia nèe
Tgia nèe
Chap sau còn ngọt
Tgia nèe
Tgia nèe
Yên tâm nhe
Tgia nèe
Tgia nèe
Bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play