Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Độc Quyền Sủng Ái

char 1

Trước khi bước chân vào ngôi trường quý tộc đó, cuộc sống của Tả Kỳ Hàm vốn dĩ đã là một vũng bùn tăm tối. Cậu sống cùng bà nội trong căn nhà cấp bốn tồi tàn, dột nát ở sâu trong hẻm nhỏ, nhìn xơ xác đến mức tưởng chừng như chỉ cần một trận bão lớn là có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Nỗi bất hạnh đổ ập xuống đầu hai bà cháu sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, cướp đi sinh mạng của cả cha lẫn mẹ Kỳ Hàm. Họ ra đi, để lại cho đứa con trai mười bảy tuổi một số nợ khổng lồ từ những lần vay mượn khắp nơi trước đó để trang trải cuộc sống. Số tiền lớn đến mức khủng khiếp, biến thành những lời đe dọa, đòi nợ mỗi ngày gửi đến căn nhà rách nát.
Chỗ dựa duy nhất còn lại của Kỳ Hàm là bà nội. Bà đã già yếu, lưng còng tóc bạc nhưng thương Kỳ Hàm hơn cả sinh mạng mình. Buổi sáng trước ngày nhập học, bà run rẩy đưa cho cậu vài đồng tiền lẻ được vuốt phẳng phiu, gom góp từ những buổi bán rau ngoài chợ:
Thiên Hoa
Thiên Hoa
"Kỳ Hàm à, cố gắng học con nhé. Nhà mình nghèo, chỉ có học mới giúp con thoát khổ thôi. Đừng bận tâm chuyện tiền nong, có bà lo rồi."
Nhìn bàn tay gầy gộc, đầy vết chai sạn của bà, Kỳ Hàm cố nén nước mắt, gật đầu thật mạnh. Cậu biết suất học bổng toàn phần vào trường quý tộc này là cơ hội duy nhất của mình.
Cậu mặc bộ đồng phục cũ kỹ gom từ hiệu đồ cũ, ôm chiếc cặp sờn vai đi bộ đến trường. Khi đứng trước cánh cổng sắt uy nghiêm của ngôi trường quý tộc, Kỳ Hàm hoàn toàn đứng hình mất một lúc. Ngôi trường hoành tráng, nguy nga như một tòa lâu đài, những chiếc siêu xe đắt đỏ nối đuôi nhau đưa đón học sinh. Sự xa hoa tột bậc ấy khiến một đứa trẻ nghèo như cậu cảm thấy ngợp thở và nhỏ bé vô cùng.
Thế nhưng, ngay khi Kỳ Hàm bước qua cánh cổng, bầu không khí xa hoa ấy lập tức bóp nghẹt lấy cậu. Những đứa con ông cháu cha, miệng ngậm thìa vàng lướt qua cậu với ánh mắt kinh bỉ, khinh miệt ra mặt. Bọn họ đứng tụm năm tụm ba, chỉ trỏ vào cậu bằng những lời lẽ cay độc, hạ nhục:
???
???
"Nhìn kìa, trường mình từ khi nào lại biến thành cái trại cứu tế cho mấy con chó rách đi xin ăn thế này?"
???
???
Bộ đồng phục đó hôi hám, cũ nát phát gớm, đứng gần loại này chắc lây bệnh nghèo mất thôi."
???
???
"Đúng là thứ rác rưởi hạ đẳng làm ô uế cái trường này mà, cút về cái máng lợn của mày đi!"
Những lời nói như nhát dao chí mạng găm thẳng vào lòng tự trọng của đứa trẻ mười bảy tuổi. Bộ đồng phục cũ kỹ, chiếc cặp sờn vai và đôi giày sờn rách của Kỳ Hàm hoàn toàn lạc quẻ, khác biệt một trời một vực so với đám tiểu thư công tử hàng hiệu từ đầu đến chân. Chính sự khác biệt quá lớn này đã biến cậu thành đối tượng bị bắt nạt hoàn hảo trong mắt bọn chúng.
Kỳ Hàm cố nuốt sự tủi nhục, run rẩy đẩy cánh cửa lớp học ra...

char 2

​Ào!
Một xô nước bẩn đặt sẵn trên mép cửa đổ ập xuống, dội thẳng từ đầu đến chân cậu. Tiếng cười rộ lên khắp phòng học. Kỳ Hàm đứng chết trân tại chỗ, nước bẩn chảy ròng ròng trên mặt, làm nhòe đi tầm nhìn.
Gần đó, Dương Bác Văn đang cười khoái chí. Ở vị trí trung tâm, Dương Bác Văn — đại thiếu gia khét tiếng, kẻ vừa tự tay bày ra cái bẫy này — đang thong thả xoay quả bóng rổ trên tay. Anh ngước lên nhìn Kỳ Hàm bằng ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng lên tiếng:
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
​"Trường này không phải nơi để loại người như cậu bước vào. Trò này là do tôi đích thân chuẩn bị cho cậu đấy, học sinh nghèo."
Trương Quế Nguyên (gã)
Trương Quế Nguyên (gã)
"ơ hay sao lại làm bạn học sinh mới như vậy."
Trương Quế Nguyên (gã)
Trương Quế Nguyên (gã)
phải làm mạnh lên nữa chứ//cười cười cợt nhả đầy đắc ý//
trong lúc hai người họ đang cười vì sự nhục nhã và hèn nhát của Kỳ Hàm thì có người tiến tới gần Kỳ Hàm
bí ẩn
bí ẩn
cậu có sao không bạn học mới //mặt đầy lo lắng quay sang hai người họ quát// các cậu thôi đi chưa các cậu làm người khác ra nông nổi này vừa lòng các cậu chưa?.
khoác tạm bợ chiếc áo khoác lên người Kỳ Hàm diều Kỳ Hàm vào phòng y tế thay đồ đưa cho Kỳ Hàm bộ độ còn mới trắng tin
bên Quế Nguyên và Bác Văn đang cay còn tính làm chuyện khác động trời nữa cơ mà bị phá đám
Trương Quế Nguyên (gã)
Trương Quế Nguyên (gã)
"đ.ĩ m.ẹ nó mày nghĩ mày là ai tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" //gác chân lên bàn//
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
"haha người anh bạn không sao đừng cay cú tôi có ý tưởng này bảo đảm nó sẽ không lo chuyện bao đồng." /cười nham hiểm ghé sát tai Quế Nguyên thì thầm/
Trương Quế Nguyên (gã)
Trương Quế Nguyên (gã)
Được anh bạn người anh em tốt //bắt tay Bác Văn//

char 3

đối tượng bắt nạt sẽ là Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy
bước vào lớp Kỳ Hàm đã thay xong đồ sạch sẽ thơm tho Hàm Thụy có cho cây kẹo mút cho Kỳ Hàm,Kỳ Hàm nhận khá vui vẻ ngồi vào bàn nhưng chưa biết tai họa sẽ giáng vào đầu 2 người
vào tiết học cô giáo đang giảng trên bản
cả lớp đồng thanh đã hiểu bên Bác Văn nhân lúc không ai chú ý nhét máy tính chơi game vào cặp của Kỳ Hàm đập bàn cái bụp đứng dậy nói
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Thưa cô, máy chơi game của em bị mất, nhưng em nghĩ bạn Kỳ Hàm cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ba mẹ mất sớm lại nợ nần chồng chất nên mới sinh lòng tham thôi ạ. Cậu ấy muốn lấy đem bán lấy tiền đúng không? Cô xem xét bỏ qua cho bạn, chỉ cần bạn trả lại đồ và quỳ xuống xin lỗi em là được rồi."
cả lớp đồng thanh quay lại nhìn chằm chằm vào Kỳ Hàm và Bác Văn
Tả Kỳ Hàm (em)
Tả Kỳ Hàm (em)
Tả Kỳ Hàm đứng chết trân, gương mặt cắt không còn giọt máu. Cậu lắc đầu quầy quậy, bờ vai gầy run lên bần bật vì uất ức: "Em không có... Em thực sự không lấy... Em không biết tại sao nó lại ở trong cặp của em... Cô ơi xin cô tin em, em không trộm đồ..."
Chát! (Tiếng thước đập bàn)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy đứng phắt dậy nói giúp: "Thưa cô, rõ ràng có người cố tình bỏ máy game vào cặp để hại Kỳ Hàm!"
Bị cô giáo đe dọa, Hàm Thụy bất lực ngồi sụp xuống, cay đắng nhìn Kỳ Hàm phải quỳ rạp xuống sàn nước bẩn xin lỗi. Lúc này, Dương Bác Văn thong thả rút điện thoại ra lén quay lại cảnh nhục nhã của cậu. Cô giáo nhìn thấy rõ mồn một, nhưng liền ngoảnh mặt đi làm ngơ.
Trương Quế Nguyên (gã)
Trương Quế Nguyên (gã)
Được lắm Hàm Thụy, cậu thú vị đấy."
giờ ra về chuông reo tất cả học sinh trong trường đều về hết chỉ còn Kỳ Hàm và Hàm Thụy ở trong lớp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm tớ xin lỗi tớ không bảo vệ tốt được cho cậu
Tả Kỳ Hàm (em)
Tả Kỳ Hàm (em)
ngốc ạ cậu không có lỗi gì hết tại tớ không bảo vệ bản thân được nên làm cậu lo lắng xin lỗi cậu
Tả Kỳ Hàm (em)
Tả Kỳ Hàm (em)
thôi chúng ta về thôi cũng muộn rồi kết bạn wechat về chúng ta nói chuyện nha
//vui vẻ đưa wechat kết bạn xong cả hai đi ra ngoài chào tạm biệt nhau//
đời không như mơ Quế Nguyên không cho Hàm Thụy đi dễ dàng kéo mạnh Hàm Thụy vào kho của trường nghe hiệu lệnh đàn em lao tới nắm chặt và ghì Hàm Thụy lại
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
các người làm gì vậy //uất ức nước mắt chực trào//
Trương Quế Nguyên (gã)
Trương Quế Nguyên (gã)
Hôm nay tôi phải dạy cho cậu một bài học vì tội thích làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bác Văn, cậu nhớ quay clip cho rõ vào, xem cậu ta còn dám mở mồm ra bênh vực con chó rách kia nữa không!" (//cầm gậy bóng chày đập mạnh xuống chân Hàm Thụy//)
máu từ chân Hàm Thụy chảy thành từng dòng thấm đẫm cả óng quần
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
//quay lại cười nhạt nhẽo// sao làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa đi thằng ngu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//bất lực gào lên trong tiếng nấc// "Á... hức... hứ... Tôi có làm gì sai chứ? Tại sao các người... hức... lại đối xử với tôi như vậy?!"
Bác Văn vừa khuất dạng, Quế Nguyên liền lao đến đè nghiến bờ vai Hàm Thụy xuống đống bàn ghế cũ trong kho, một tay khóa chặt tay cậu, tay còn lại thô bạo giữ chặt lấy eo không cho cậu chạy trốn.
Trương Quế Nguyên (gã)
Trương Quế Nguyên (gã)
//ánh mắt đầy sự tàn nhẫn và hung ác// "Khóc đi! Tôi càng muốn xem hôm nay ai đến cứu được cậu! Kỳ Hàm à? Nó còn đang tự lo chưa xong kìa!"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/cắn chặt môi đến bật máu, cả người run lên bần bật vì hoảng loạn và nhục nhã// "Á... hức... bỏ tay ra... Quế Nguyên... tôi hận cậu... hứ... hức..."
Sau khi Quế Nguyên rời đi, Hàm Thụy đổ sụp xuống nền đất. Cậu như người mất hồn, điên cuồng dùng tay chà xát lên cổ và tay mình đến mức đỏ ửng, cố xóa đi dấu vết bị ép buộc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/gương mặt nhạt nhòa nước mắt, ánh mắt thẫn thờ lẩm bẩm trong vô vọng// "Dơ rồi... Mình dơ bẩn rồi... Người ta muốn làm gì mình cũng được... hức... bẩn quá..."
Đúng lúc đó, Kỳ Hàm vì quên đồ nên quay lại trường, nghe tiếng khóc liền đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng Hàm Thụy áo quần xộc xệch, chân sưng tấy vì vết gậy, vừa khóc vừa tự cào cấu mình khiến Kỳ Hàm bàng hoàng, nước mắt rơi lã chã.
Tả Kỳ Hàm (em)
Tả Kỳ Hàm (em)
//lao đến quỳ sụp xuống, giữ chặt tay Hàm Thụy// "Hàm Thụy ơi! Cậu không có dơ! Đừng cào nữa, tớ xin cậu... Ai đã làm cậu ra nông nỗi này?!"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/ngước đôi mắt sưng mọng, khóc nấc lên tủi nhục// "Kỳ Hàm... hức... tớ dơ rồi... tớ đau lắm... hứ..."
Tả Kỳ Hàm (em)
Tả Kỳ Hàm (em)
/đau lòng ôm Hàm Thụy vào lòng/ "Thụy nhi không dơ"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/mệt quá ngủ thiếp đi vào lòng em/
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play