[FreenBecky] Bác Sĩ Xuyên Không Vào Thế Giới Tu Tiên!
C1: Người Trong Tuyết
Cơn đau dữ dội truyền đến từ sau gáy.
Cô cố mở mắt, trước mắt chỉ là một màu trắng xóa.
Cô nhớ rất rõ, vài phút trước mình còn đang ở bệnh viện, chuẩn bị tan ca sau một đêm trực kéo dài.
Vậy mà chỉ chớp mắt một cái, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Vừa định chống người ngồi dậy, một cơn đau như xé rách lồng ngực khiến Cô ngã trở lại.
Gãy ít nhất một chiếc xương sườn.
Nhiệt độ cơ thể đang giảm nhanh.
Nếu tiếp tục nằm đây, cô sẽ chết cóng trước khi trời sáng.
Tuy nhiên mới đi được vài bước, trước mắt đã tối sầm.
Ngay khi Cô cho rằng mình sắp ngất đi lần nữa, một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên.
Nhiều nv
Ngươi muốn chết sao?
Cách đó không xa là một nữ tử áo trắng.
Nàng đứng giữa trời tuyết, dung mạo thanh lãnh như tiên nhân giáng thế.
Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng.
Đôi mắt bình tĩnh đến mức không gợn chút cảm xúc.
Cô chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn là...
Người này xuất hiện mà cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân.
Ánh mắt lướt qua vết thương trên người Cô.
Chỉ nhìn một cái đã đoán chính xác tình trạng bệnh nhân?
Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện nơi đầu ngón tay.
Ngay sau đó, cơn đau trong lồng ngực của cô lập tức giảm đi hơn phân nửa.
Đây tuyệt đối không phải y học hiện đại.
Mộc Thanh
Có thể đi được không? " Nữ tử hỏi "
Cô theo bản năng gật đầu.
Nói xong, đối phương quay người rời đi.
Không biết vì sao, Cô vẫn cố gắng bước theo.
Trên đỉnh một ngọn núi phủ đầy sương trắng.
Cô ngồi bên lò than, ngơ ngác nhìn căn nhà gỗ trước mặt.
Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh hiện tại.
Mà người cứu cô tên là Mộc Thanh.
Một vị y tu nổi danh khắp thiên hạ.
Nghe nói chỉ cần người còn một hơi thở, nàng đều có thể cứu sống.
Cô cúi đầu nhìn chén thuốc trong tay.
Nhưng chỉ sau vài ngụm, cảm giác đau đớn lại giảm đi đáng kể.
Nếu là thế giới của cô, loại hiệu quả này gần như không thể xuất hiện.
Mộc Thanh
Ngươi biết y thuật?
Cô không biết nên giải thích thế nào về thân phận bác sĩ đến từ một thế giới khác.
Sau một hồi suy nghĩ, cô chỉ đành gật đầu.
Mộc Thanh
Vậy ngươi nói thử xem
Cô do dự một lát rồi bắt đầu giải thích nguyên nhân sốt cao, nhiễm trùng và cách xử lý vết thương.
Ban đầu Mộc Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Nhưng càng nghe, ánh mắt nàng càng thay đổi.
Hoàn toàn khác với y đạo của Tu Chân Giới.
Thế nhưng lại có phần hợp lý đến kỳ lạ.
Đến cuối cùng, ngay cả Mộc Thanh cũng rơi vào trầm tư.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng gặp được một người có thể khiến mình hứng thú.
Mộc Thanh
Ngươi học những thứ này ở đâu? "hỏi "
Lâm An
Nếu ta nói là trong mơ học được, người tin không? " cười gượng "
Mộc Thanh không hỏi thêm.
Ai cũng có bí mật của riêng mình.
Sau đó cúi người thật sâu.
Mộc Thanh
Ngươi làm gì? " hơi nhíu mày "
Từ khi xuyên đến thế giới này, cô đã hiểu rất rõ.
Kiến thức y học hiện đại có thể giúp cô.
Nhưng nó không đủ để sinh tồn ở đây.
Không biết dùng linh lực chữa bệnh.
Cũng không biết tu luyện.
Cô cần một người dẫn đường.
Mà người thích hợp nhất đang ở ngay trước mặt.
Lâm An
Xin nhận con làm đồ đệ " cúi đầu nói "
Trong căn phòng nhỏ, tiếng củi cháy lách tách vang lên.
Mộc Thanh nhìn thiếu nữ trước mặt.
Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
Mộc Thanh
Ngươi chắc chứ? " nàng nói "
Lâm An
Con chắc " cô gật đầu "
Khóe môi Mộc Thanh khẽ cong lên.
Nhưng đủ khiến cả căn phòng như sáng hơn.
Mộc Thanh
Từ hôm nay, ngươi là đệ tử của ta
C2: Đồ Đệ Đầu Tiên
Lâm An bị đánh thức bởi mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.
Cô mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống nền nhà.
Trong nhất thời, cô còn tưởng bản thân vừa trải qua một giấc mơ.
Cho đến khi nhìn thấy bộ y phục cổ đại trên người.
Cô thật sự xuyên không rồi.
Lâm An chống người ngồi dậy.
Vết thương trên ngực vẫn còn đau nhưng đã đỡ hơn rất nhiều.
Nếu đổi thành ở bệnh viện hiện đại, với tình trạng hôm qua của cô, ít nhất cũng phải nằm viện vài tuần.
Nhưng chỉ qua một đêm, cô đã có thể đi lại bình thường.
Y thuật của vị sư phụ mới nhận này quả thực đáng sợ.
Nàng vẫn mặc bộ trường y trắng như hôm qua.
Tóc đen được buộc đơn giản sau lưng.
Thanh lãnh như một bông tuyết không nhiễm bụi trần.
Nghe hai chữ "sư phụ", Mộc Thanh hơi khựng lại.
Dù đã nhận cô làm đệ tử tối qua.
Nhưng nhiều năm qua nàng sống một mình trên đỉnh Dược Phong.
Đột nhiên có thêm một đồ đệ.
Quả thật có chút không quen.
Mộc Thanh
Nếu tỉnh rồi thì đi theo ta
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Sau căn nhà gỗ là một khu vườn rộng lớn.
Khắp nơi đều là những loại thực vật kỳ lạ.
Có hoa màu lam trong suốt như pha lê.
Thậm chí có một dây leo đang tự mình di chuyển.
Lâm An
Cái cây kia đang bò kìa
Mộc Thanh
Bình thường " liếc nhìn "
Có vẻ chỉ mình cô thấy chuyện này không bình thường.
Mộc Thanh dừng lại trước một luống cỏ màu tím.
Bằng kiến thức y khoa của mình, cô cẩn thận quan sát.
Mùi hương hơi giống bạc hà.
Lâm An
Nó có tác dụng gì vậy sư phụ? " chỉ rồi nói "
Mộc Thanh
Giải độc " đáp "
Mộc Thanh
Không biết " nói "
Lâm An
Không biết? "cô ngẩng đầu "
Mộc Thanh
Ừ " bình tĩnh nói "
Mộc Thanh
Cho nên mới bảo ngươi nghiên cứu " nói "
Lâm An
" khóe miệng cô giật giật "
Đây là kiểu dạy học gì vậy?
Lâm An
* Nghiên cứu * " ánh mắt cô sáng lên "
Đó vốn là thứ cô thích nhất.
Ở thế giới hiện đại, cô từng tham gia nhiều đề tài nghiên cứu thuốc mới.
Không ngờ đến đây vẫn có cơ hội tiếp tục.
Lâm An
* Có lẽ...Cuộc sống ở Tu Chân Giới cũng không tệ như mình nghĩ. * " hứng thú "
cái * này là suy nghĩ, còn " là hành động
Một tiếng hạc kêu vang lên từ bầu trời.
Một con tiên hạc trắng đáp xuống trước sân.
Trên chân nó buộc một ống thư màu vàng.
Ánh mắt lập tức lạnh xuống.
Mộc Thanh
Có người bị thương " nói "
Mộc Thanh
Mặc y phục vào " gấp lá thư lại "
Mộc Thanh
Chúng ta xuống núi " nói "
Lâm An
Xuống núi chữa bệnh sao? " cô sửng sốt "
Mộc Thanh
Cách đây ba ngàn dặm " nói "
Cô vừa định gật đầu thì đột nhiên đứng hình.
Lâm An
Sư phụ, người định đi bằng gì? " hỏi "
Mộc Thanh nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc.
Sau đó nhẹ nhàng giơ tay.
Một thanh trường kiếm xuất hiện giữa không trung.
Thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Mộc Thanh
Ngự kiếm " nói "
Mộc Thanh đã đứng lên thân kiếm từ lúc nào.
Gió núi thổi tung vạt áo trắng.
Nàng cúi đầu nhìn đồ đệ vẫn còn đứng dưới đất.
Cô nhìn thanh kiếm rộng chưa tới hai gang tay.
Lại nhìn vực sâu phía dưới.
Lâm An
Cô bắt đầu nhớ xe cứu thương ở thế giới hiện đại rồi.
C3: Lần Đầu Ngự Kiếm
Lâm An nhìn thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung.
Lại nhìn xuống vực sâu mây trắng bên dưới.
Sau đó nhìn sang Mộc Thanh.
Lâm An
Sư phụ... " lấy tay khều nàng "
Lâm An
Nếu ngã xuống thì sao? " nói "
Mộc Thanh
Thì chết " bình thản nói "
Cô cảm thấy câu trả lời này không hề giúp mình yên tâm hơn.
Mộc Thanh
Ngươi sợ độ cao? " khẽ nhíu mày "
Lâm An
Người bình thường đều sợ mà " đáp "
Mộc Thanh
Ngươi không phải người bình thường " nói "
Lâm An
Con là người xuyên... " nói được nửa câu, cô lập tức ngậm miệng "
May mà Mộc Thanh không để ý.
Hoặc có lẽ nàng không quan tâm.
Mộc Thanh đưa tay về phía cô.
Lâm An
" hít sâu một hơi "
Lâm An
* Dù sao cũng đã xuyên không *
Lâm An
* Chuyện ngự kiếm chắc cũng không có gì đáng sợ *
Cô tự an ủi bản thân rồi cẩn thận bước lên thanh kiếm.
Ngay khoảnh khắc bàn chân vừa chạm vào thân kiếm.
Lâm An
A! " mất thăng bằng "
Theo bản năng, cô chộp lấy thứ gần nhất.
Đến khi hoàn hồn mới phát hiện...
Thứ mình đang ôm không phải kiếm.
Mộc Thanh
" khựng lại một thoáng "
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bệnh nhân, chưa từng có ai tiếp xúc gần nàng như vậy.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Lâm An
Xin lỗi sư phụ! " lập tức buông tay "
Chỉ khẽ điều động linh lực.
Thanh kiếm lập tức hóa thành một luồng sáng lao vút lên bầu trời.
Cô cảm giác trái tim mình như rơi xuống tận chân
Mây trắng lướt qua bên cạnh.
Núi non phía dưới nhanh chóng thu nhỏ.
Gió lớn đến mức nàng gần như không mở nổi mắt.
Lâm An
Sư phụ! " la làng "
Mộc Thanh
Có chuyện gì? " hỏi "
Lâm An
Con sắp chết rồi! " la làng lớn hơn "
Mộc Thanh
Ngươi vẫn còn sống " nói "
Cô phát hiện sư phụ nhà mình rất đẹp.
Nhưng nói chuyện thật sự không dễ nghe chút nào.
Hai người cuối cùng cũng tới nơi.
Bên dưới là một thành trì rộng lớn.
Trên cổng thành treo ba chữ lớn.
Thanh kiếm từ từ hạ xuống.
Ngay khi nhìn thấy Mộc Thanh.
Mấy tu sĩ đứng chờ ngoài thành lập tức tiến lên.
Nhiều nv
Dược Tiên đại nhân! " nói lớn "
Nhiều nv
Dược Tiên đại nhân tới rồi! " nói lớn "
Lâm An
* Danh hiệu này nghe có vẻ rất ghê gớm *
Một lão giả tóc bạc bước tới.
Ông ta cung kính hành lễ.
Nhiều nv
Dược Tiên đại nhân, xin cứu tông chủ của chúng ta " chấp tay cúi đầu rồi nói "
Mộc Thanh
Dẫn đường " gật đầu đáp "
Đoàn người nhanh chóng tiến vào trong phủ.
Căn phòng chữa bệnh rất rộng.
Trên giường là một trung niên nam tử sắc mặt đen kịt.
Hơn nữa là loại độc cực kỳ nguy hiểm
Mộc Thanh
" lấy ra ngân châm "
Lâm An
Con có thể xem thử không? " cô nhìn nàng rồi nói "
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Mấy vị trưởng lão đều sửng sốt.
Một tiểu nha đầu Luyện Khí tầng một.
Lại dám chủ động muốn xem bệnh của tông chủ?
Ngay cả Mộc Thanh cũng hơi bất ngờ.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn lùi lại một bước.
Mộc Thanh
Ngươi thử xem " nhìn cô rồi nói "
Lâm An
" hít sâu một hơi "
Sau đó tiến đến bên giường bệnh.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không.
Cô thực sự sử dụng kiến thức bác sĩ của mình tại Tu Chân Giới.
Mà Mộc Thanh cũng lần đầu tiên muốn biết...
Rốt cuộc có thể mang đến cho mình bao nhiêu bất ngờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play