Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BOYLOVE]Gả Cho Diêm Vương Ư!!!

TÂN LANG KHÔNG BIẾT SỢ

Điện Diêm La khói sương lượn lờ, không khí âm u lạnh lẽo. Hoài Xuyên trong bộ hỷ phục đỏ rực đang ngồi cắn hạt dưa bên thành giường. Lâm Tùng bước vào, mang theo áp lực nghẹt thở của một vị chúa tể cõi âm.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Ngươi biết đây là đâu không?
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Địa Phủ.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Biết ta là ai không?
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Diêm Vương.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Gan lớn đấy. Người phàm tới đây kẻ nào chân cũng nhũn ra, sao ngươi còn tâm trạng cắn hạt dưa?
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Đằng nào chẳng chết. Với lại dưới này điều hòa mát hơn trên trần gian.
Mộ Dung Từ bước vào, tay cầm bút Phán Quan, vẻ mặt hớt hải.
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Báo cáo Diêm Vương, sổ sinh tử của vương phi... À không, của vị phàm nhân này có chút vấn đề.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Vấn đề gì?
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Sợi tơ hồng của cậu ta do lão già Phong Thiên Duyên bên Thiên Đình buộc thẳng vào chân Ngài rồi. Xóa không được, sửa không xong. Định mệnh bảo Ngài phải cưới cậu ta.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lão già đó chán sống rồi sao? Bản vương là quỷ, cưới người phàm cái gì?
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Tôi cũng đâu có đòi cưới. Tự dưng ngủ một giấc dậy thấy mình mặc đồ đỏ ngồi đây. Giờ cho tôi về được chưa? Đang dở trận game.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Ngươi nghĩ Địa Phủ là chợ à? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi?
Nguyên Chiến từ ngoài cửa bước vào, kéo theo một luồng hắc khí, giọng oang oang.
Nguyên Chiến (Ngưu Đầu)
Nguyên Chiến (Ngưu Đầu)
Diêm Vương! Có biến lớn! Đám cô hồn dã quỷ ở bờ sông Vong Xuyên đang nổi loạn vì hôm nay canh của Mạnh Bà nấu dở quá!
Lăng Tiêu đi ngay phía sau, tay cầm quạt giấy khẽ gõ vào đầu Nguyên Chiến.
Lăng Tiêu (Mã Diện)
Lăng Tiêu (Mã Diện)
Bớt cái miệng lại. Đang có mặt vương phi ở đây, đừng làm người ta sợ.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Tôi không sợ. Mà canh Mạnh Bà nấu vị gì vậy? Cho xin một bát nếm thử được không?
Lăng Tiêu (Mã Diện)
Lăng Tiêu (Mã Diện)
...
Nguyên Chiến (Ngưu Đầu)
Nguyên Chiến (Ngưu Đầu)
...
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Người phàm này... được đấy. Hay là Diêm Vương cứ cưới đại đi? Đỡ mất công hủy hôn lại bị Thiên Đình cười thối mũi.
Lâm Tùng liếc nhìn Hoài Xuyên, ánh mắt đầy tia nguy hiểm. Anh tiến lại gần, bóp nhẹ cằm cậu nâng lên.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Nhìn thẳng vào mắt ta. Ngươi thật sự không sợ ta bóp nát linh hồn ngươi?
Hoài Xuyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của Lâm Tùng, mặt không cảm xúc, đưa tay phủi bụi hạt dưa trên áo hỷ.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Đẹp trai thế này, bóp nát cũng đáng. Nhưng trước đó, cho hỏi ở đây có wifi không?
Lâm Tùng bật cười, một nụ cười lạnh đến thấu xương nhưng đầy hứng thú.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Mộ Dung Từ.
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Có thần!
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Sắp xếp cung điện tốt nhất cho vương phi. Tiện thể bảo Kim Quy Thần Quân bên Thiên Đình gửi xuống đây vài tấn vàng mã loại xịn nhất để cậu ta tiêu xài.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Khỏi cần vàng mã, đổi thành tiền chuyển khoản được không?
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Ngươi được nước lấn tới?
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Hỏi thử thôi, làm gì căng.
Từ trên không trung, một dải lụa đỏ bỗng bay vào, Diệp Yến Nhiên (Na Tra) từ trên trời đáp xuống, hai tay chống nạnh, cười ha hả.
Diệp Yến Nhiên (Na Tra Tam Thái Tử)
Diệp Yến Nhiên (Na Tra Tam Thái Tử)
Nghe tin Diêm Vương cưới vợ phàm nhân, ta trốn phụ thân xuống đây xem náo nhiệt! Cơ mà tân lang này trông thú vị đấy, có muốn lên Thiên Đình chơi với ta không?
Lâm Tùng lập tức kéo Hoài Xuyên ra sau lưng, ánh mắt đầy sát khí nhìn Na Tra.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Diệp Yến Nhiên, ngươi muốn nếm thử vạc dầu của Địa Phủ đúng không? Người của ta, ngươi dám đụng vào?
Hoài Xuyên ló đầu ra từ sau lưng Lâm Tùng, vẫy vẫy tay với Na Tra.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Chào nhóc. Có đồ ăn vặt gì không? Ở đây tiếp đãi chán quá.
Lâm Tùng đen mặt, xoay người xách cổ áo Hoài Xuyên ném lên giường.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Đóng cửa điện lại! Hôm nay bản vương phải dạy dỗ lại vị vương phi này thế nào là lễ độ!

"DẠY DỖ" TÂN LANG

Tác giả
Tác giả
Hello
Tác giả
Tác giả
Chương này ko H lắm nha
Tác giả
Tác giả
Vì mìn khôn bít viết H đôu
Tác giả
Tác giả
Vô nek các con vợ
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Đóng cửa điện lại! Hôm nay bản vương phải dạy dỗ lại vị vương phi này thế nào là lễ độ!
Diệp Yến Nhiên (Na Tra Tam Thái Tử)
Diệp Yến Nhiên (Na Tra Tam Thái Tử)
Ồ, vậy ta đi trước. Chúc hai người "vui vẻ".
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Đóng cửa, đóng cửa mau! Đừng để ai làm phiền Diêm Vương.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Ngươi còn muốn xin tiền chuyển khoản nữa không?
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Muốn. Mà anh khóa cửa làm gì?
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Để làm chuyện mà phu thê cần làm.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Ồ. Giường hơi cứng đấy.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lát nữa ngươi sẽ không có tâm trí quan tâm giường cứng hay mềm đâu.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Khúc này là anh định... đè tôi đúng không?
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Biết thế sao không trốn? Ngươi không sợ đau, cũng không biết nhục nhã là gì à?
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Nghe bảo làm chuyện này với quỷ thì người phàm sẽ bị hút dương khí. Tôi xem thử anh hút kiểu gì.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Gan lớn! Bản vương hôm nay sẽ cho ngươi toại nguyện
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Ưm... Đột ngột thế...
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Giờ thì biết sợ chưa? Môi của ngươi... còn mềm hơn ta tưởng.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Đừng có cắn... Đau đấy.
Tác giả
Tác giả
Là chó hay gì mà cắn :))))
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Tay ngươi lạnh thế? Để bản vương sưởi ấm cho ngươi.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Này... Đừng xé áo... Đồ thuê đấy, rách phải đền tiền...
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Địa Phủ thiếu gì tiền? Ta đền cho ngươi cả mạng này còn được. Ngậm miệng lại!
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Ha... Từ từ... Anh nặng quá...
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Nhìn vào mắt ta! Hoài Xuyên, từ nay về sau, ngươi là người của Lâm Tùng ta. Đừng hòng trốn thoát.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Không trốn... Nhẹ chút... Lâm Tùng...
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Ngoan lắm. Gọi tên ta như thế nữa đi.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Ưm... A... Sâu quá... Lâm... Lâm Tùng... Đừng...
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Muộn rồi. Dương khí của ngươi, đêm nay ta nhận lĩnh hết!
Tác giả
Tác giả
Hẹ hẹ
Tác giả
Tác giả
Ko bt vt H đâu mà

BỮA SÁNG Ở ĐỊA PHỦ

Sáng hôm sau tại tẩm điện Diêm Vương. Khói sương lượn lờ, ánh sáng u minh chiếu qua rèm lụa. Hoài Xuyên nằm bẹp trên giường, sắc mặt hơi nhợt nhạt, muốn ngồi dậy nhưng phát hiện thắt lưng đau nhức, hai chân hoàn toàn bủn rủn không nhấc lên nổi. Lâm Tùng lúc này đã y phục chỉnh tề, ngồi bên cạnh nhìn cậu với vẻ đắc ý.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Lâm Tùng... Anh là đồ phá hoại.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Sao vậy? Hôm qua ai bảo muốn thử xem bản vương hút dương khí kiểu gì?
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Tôi bảo thử, chứ không bảo anh hút đến mức chân tôi không còn cảm giác. Giờ đến đứng cũng không đứng nổi đây này.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Người phàm các ngươi thật yếu ớt. Bản vương mới dùng có chút lực.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Đừng có tinh tướng. Đỡ tôi dậy, tôi muốn đi vệ sinh.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Không đi được thì nằm yên đó đi. Để ta bế ngươi.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Thôi khỏi, giữ chút tự trọng cuối cùng cho tôi đi.
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan) gõ cửa từ bên ngoài, giọng nói vọng vào đầy vẻ trêu chọc.
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Diêm Vương ơi, Ngài đã dậy chưa? Thượng Quan Dao nấu canh bổ cừu đem tới cho vương phi này.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Vào đi.
Thượng Quan Dao (Mạnh Bà) bưng một khay súp nóng hổi bước vào, vừa nhìn thấy Hoài Xuyên nằm liệt giường liền che miệng cười khúc khích.
Thượng Quan Dao (Mạnh Bà)
Thượng Quan Dao (Mạnh Bà)
Ôi chao, vương phi tội nghiệp chưa kìa. Đã bảo Diêm Vương nhà chúng ta "sức dài vai rộng", người phàm sao chịu thấu. Đây, ta có nấu bát canh sâm, không có thuốc quên lãng đâu mà sợ, uống vào cho đỡ mỏi lưng.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Cảm ơn chị... Nhưng hiện tại tay tôi cũng không muốn nhấc lên nổi.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Đưa đây cho ta. Hai người ra ngoài đi.
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Mộ Dung Từ (Thôi Phán Quan)
Kìa Diêm Vương, thần còn phải báo cáo. Sáng nay Cơ Lạc Vũ (Tần Quảng Vương) bên Điện Thứ Nhất gửi sớ lằn nhằn, bảo Ngài vì đại hôn mà bỏ bê việc phê duyệt danh sách đầu thai ba ngày nay rồi.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Bảo huynh ấy tự đi mà duyệt. Bản vương bận chăm sóc người bệnh.
Thượng Quan Dao (Mạnh Bà)
Thượng Quan Dao (Mạnh Bà)
Cưng chiều gớm chưa. Vương phi à, sau này có cần thuốc gì cứ bảo ta nhé, ta tinh thông dược lý lắm.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Cho tôi xin thuốc nào uống vào đi lại được ngay ấy. Chứ nằm một chỗ thế này chán chết mất.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Ngươi muốn đi đâu? Ở bên cạnh ta chưa đủ sao?
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Tôi muốn đi tham quan Địa Phủ. Mà nhìn cái chân này thì chắc chịu rồi.
Lâm Tùng múc một muỗng canh, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng Hoài Xuyên.
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lâm Tùng(Diêm Vương)
Lo ăn cho hết đi. Lát nữa bản vương phê chuẩn xong công văn, sẽ tự thân bế ngươi đi xem bờ sông Vong Xuyên.
Hoài Xuyên
Hoài Xuyên
Anh bế? Thôi, thà anh cho tôi cái xe lăn còn hơn. Tôi không muốn ngày đầu làm vương phi đã nổi tiếng khắp tam giới vì không đi được đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play