『 AllChance/Xuyên Không: Hoa Hồng Trên Tuyết 』
Chapter 1: Sai Rồi...⟦後悔。⟧
#Tác giả#
_"Nhìn cái mô tả chắc cũng hiểu rồi nhỉ?..."_#🍁
#Tác giả#
_"Ờm...Chỉ là làm cho vui thôi.."_#🍁
_"...."_ = Nói chuyện.
-/.../- = Hành động.
#.... = Tượng trưng.
*(.....)* = Suy nghĩ.
"....." = Thì thầm/ lẩm bẩm/ nói nhỏ.
'....' = Âm thanh nào đó.
_Lưu ý_
-Nhân vật Chance sẽ được lấy ý tưởng của tác giả 「🌷Sara_Lazy🌸」
-Các nhân vật có thay đổi ngoại hình. Đặc biệt là Chance.
-Có ít H.
_Notp, Hate, Toxic = Out_
-Hồi còn là đứa trẻ học cấp 1. Năm cậu lớp 3... Cậu ghi một câu trong đoạn văn.-
“Em ước bản thân có thể lớn nhanh hơn.”
Trang giấy khẽ lật sang trang tiếp theo.
Nét chữ dần không còn ngay ngắn như trước.
Chúng trở nên run rẩy, nguệch ngoạc, chỗ đậm chỗ nhạt như thể người viết đã không còn đủ bình tĩnh để cầm bút.
“Hóa ra bạn bè lợi dụng mình… Họ thật giả tạo!”
“Tại sao luôn luôn là mình?”
Những giọt nước mắt nhỏ xuống giấy.
Mực bị nhòe ra thành những vệt loang lổ.
“Mình đâu có bắt nạt cậu ta…”
"Mà sao họ lại không tin?”
Rồi—trang tiếp theo biến mất.
Chỉ còn phần mép giấy rách nham nhở.
Như thể ai đó đã cố xé bỏ đoạn ký ức ấy khỏi cuốn sổ.
Chỉ có tiếng thở nặng nề.
Chance ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào thành giường.
Quanh cậu là vô số tờ giấy bị vò nát.
Có tờ nhàu đến mức không đọc nổi.
Có tờ còn vương những vệt đỏ đã khô.
Cuốn nhật ký vẫn nằm trên đầu gối.
Ống tay áo bị kéo lên cao, để lộ những dấu vết chằng chịt cũ mới đan xen—những dấu tích mà cậu đã cố giấu khỏi ánh mắt người khác suốt thời gian dài.
Gương mặt Chance tái nhợt.
Đôi mắt vàng đẫm nước, đỏ hoe vì đã khóc quá lâu.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Nó đáp lên trang giấy cũ.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/cúi đầu, môi run lên rất khẽ như thể nói với chính mình/- _“...Rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu?”_#🥕
Căn phòng vẫn yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Ngón tay cậu siết chặt mép cuốn nhật ký đến trắng bệch.
Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
“Mình đã cố ngoan mà…”
“Mình đã cố học giỏi…”
“Mình đã cố trở thành đứa mà ai cũng thích…”
Hơi thở Chance bắt đầu rối loạn.
Vai cậu run lên từng đợt.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/giọng cậu vỡ hẳn/- _"...mọi thứ vẫn thành ra thế này?”_#🥕
Ánh sáng nhợt nhạt len vào phòng.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ rất lâu/-
Lâu đến mức ngay cả tiếng nấc cũng biến mất.
Rồi…Khóe môi cậu cong lên.
Nhưng không hề mang ý vui vẻ.
Chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng sợ.
Chapter 2 — Quyển Sách Bị Xé ⟦引き裂かれた?⟧
#Tác giả#
-/ngồi trên cây xoài/- _"Please...Ai đó cíu toi, có con dog ở dưới canh!"_#🍁
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
_"Bị sao vậy..???"_#🥕 -/đứng từ xa nhìn/-
𝗧𝘄𝗼𝗧𝗶𝗺𝗲
-/đứng bên cạnh, nói/- _"Nhỏ ăn xoài trên cây hàng xóm lúc vắng xong định xuống thì dog hàng xóm phát hiện á."_#🔯
_"...."_ = Nói chuyện.
-/.../- = Hành động.
#.... = Tượng trưng.
*(.....)* = Suy nghĩ.
"....." = Thì thầm/ lẩm bẩm/ nói nhỏ.
'....' = Âm thanh nào đó.
_Lưu ý_
-Nhân vật Chance sẽ được lấy ý tưởng của tác giả 「🌷Sara_Lazy🌸」
-Các nhân vật có thay đổi ngoại hình. Đặc biệt là Chance.
-Có ít H.
_Notp, Hate, Toxic = Out_
Bóng dáng của Chance vẫn lặng lẽ dựa vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn xuống quyển nhật ký trên tay. Những giọt nước mắt đã khô từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác đau nhói nơi lồng ngực.
Cha mẹ cậu… đã ly hôn từ lâu.
Chance từng nghĩ rằng ít nhất mình vẫn còn mẹ.
Nhưng rồi mẹ cậu cũng rời đi.
Bà chọn một người đàn ông giàu có hơn, bỏ lại Chance phía sau như một món đồ không còn giá trị.
Kể từ ngày đó, cậu hiểu ra một điều.
Trên thế giới này…Cậu chẳng còn ai để dựa vào nữa. Vậy nên cậu buộc phải tự dựa vào bản thân.
Bị ném vào một góc tối của lớp học mà không ai muốn lại gần.
Không phải tự nhiên mọi người ghét cậu.
Cũng không phải cậu làm gì sai.
Chance bị đổ tội ăn cắp đồ của hiệu trưởng.
Tin đồn lan nhanh khắp trường như lửa cháy trên giấy khô. Không ai hỏi sự thật. Không ai cho cậu cơ hội giải thích.
Họ chỉ tin điều họ muốn tin. Và rồi…Những lời thì thầm bắt đầu xuất hiện.
Từ nói xấu…Thành bắt nạt.
Từ xa lánh…Thành cô lập hoàn toàn.
Mỗi lần nhớ lại, lồng ngực Chance lại thắt chặt.
Hơi thở gấp gáp.
Bàn tay run rẩy.
Nỗi sợ đám đông ăn sâu vào xương tủy, khiến cậu sợ hãi mỗi khi phải bước vào nơi đông người.
Trầm cảm.
Lo âu.
Hoảng loạn
Những thứ ấy từng chút một nghiền nát tâm trí cậu. Cuối cùng, cậu tìm tới thứ duy nhất khiến bản thân còn cảm nhận được điều gì đó.
Dao lam.
Kéo.
Mảnh thủy tinh.
Chỉ cần có thể rạch lên da thịt.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/siết chặt cánh tay mình, giọng nói nghẹn lại trong tiếng nấc/- _"Mình… thật sự… có xứng đáng để sống không…?”_#🥕
Cậu khóc. Khóc rất nhiều.
Nhưng nước mắt chẳng thể thay đổi điều gì.
Trên đường về nhà vào một buổi chiều lạnh lẽo, ánh mắt Chance vô tình dừng lại nơi một vật nằm cạnh lề đường.
Bìa sách phủ đầy bụi, các góc đã sờn rách như thể bị bỏ quên từ rất lâu.
Không hiểu vì sao, cậu cúi xuống nhặt nó lên.
Sau khi tắm rửa xong, Chance ngồi xuống bàn học.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/lấy khăn lau lớp bụi bám trên bìa/-
'AllTwoTime /Đồ điên!Nhưng xứng đáng tình yêu...?'
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/khựng lại/- _“…Tên gì mà kỳ vậy.”_#🥕
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/nhíu mày/- _Chắc cũng chẳng có vấn đề gì lắm nhỉ…?”_#🥕
Phần mở đầu kể về TwoTime—Một kẻ điên cuồng vì mạng sống thứ hai.
Một kẻ đã chính tay đâm chết người bạn thân của mình—Azurewrath—chỉ để giành lấy cơ hội sống tiếp.
Câu chuyện dần trở nên kỳ lạ hơn.
Rồi hàng loạt con người xuất hiện xung quanh TwoTime.
Cuối cùng…TwoTime và người bạn kia đều sống hạnh phúc bên nhau.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/lật sang trang cuối, rồi bất chợt dừng lại/- _“…Hửm?”_#🥕
Ánh mắt cậu đọng lại trên một cái tên.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/chớp mắt/- _“Sao bạn của nhân vật chính… lại có tên giống mình thế nhỉ?”_#🥕
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/Im lặng vài giây/- _"…Chắc chỉ là trùng thôi.”_#🥕
Nhưng càng lật, vẻ mặt cậu càng lộ rõ sự khó hiểu.
Một số trang ở giữa—bị xé mất.
Và cả phần cuối—cũng bị xé.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
_“Oh…?”_#🥕 -/khẽ nghiêng đầu/-
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
_“Sao lại bị xé nhỉ?”_#🥕
Sau một lúc suy nghĩ, cậu thở dài rồi đóng sách lại.
Dù vậy, sự tò mò vẫn âm ỉ trong lòng.
Căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng thói quen cũ lại kéo tới. Những vết cắt mới chồng lên những vết sẹo cũ.
Rồi cuối cùng, khi cơ thể đã mệt lả, Chance mới nằm xuống giường.
Nhưng thứ chờ đợi cậu…không phải bình yên.
Tiếng cười nhạo.
Tiếng chửi rủa.
Những bàn tay vô hình bóp lấy cổ cậu.
Chặt đến mức không thể thở.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
_“Kh—!”_#🥕 -/giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo/-
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/hơi thở dồn dập. Ho sặc sụa rồi nhìn quanh/-
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
_“…Sao lại rơi xuống?”_#🥕
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/chậm chạp bước tới, cúi xuống nhặt lên. Đặt nó lại lên bàn học rồi quay trở về giường/-
Ác mộng vẫn còn ám ảnh trong đầu.
Như thể chỉ cần nhắm mắt—những bàn tay kia sẽ lại bóp cổ cậu thêm lần nữa.
Nhưng dù vậy…Chance vẫn kéo chăn lên.
Cho dù giấc mơ có đáng sợ đến đâu.
Cho dù cảm giác nghẹt thở có chân thật đến mức nào.
Cậu vẫn phải ngủ. Bằng mọi giá.
Chapter 3 — Giới Hạn Cuối Cùng ⟦制限⟧
_"...."_ = Nói chuyện.
-/.../- = Hành động.
#.... = Tượng trưng.
*(.....)* = Suy nghĩ.
"....." = Thì thầm/ lẩm bẩm/ nói nhỏ.
'....' = Âm thanh nào đó.
_Lưu ý_
-Nhân vật Chance sẽ được lấy ý tưởng của tác giả 「🌷Sara_Lazy🌸」
-Các nhân vật có thay đổi ngoại hình. Đặc biệt là Chance.
-Có ít H.
_Notp, Hate, Toxic = Out_
Sáng hôm sau, Chance vẫn đến trường như mọi ngày.
Nhưng hôm nay… mọi thứ còn tệ hơn bình thường.
Việc Chance bị oan… không chỉ xảy ra một lần.
Lần đầu là vụ trộm đồ của hiệu trưởng.
Lần thứ hai… còn bẩn thỉu hơn.
Cậu bị vu oan là kẻ trộm nội y của con gái.
Những lời bịa đặt bị thêu dệt ngày một kinh khủng hơn.
Không ai quan tâm sự thật.
Họ chỉ cần một cái cớ để ghét cậu.
Vài tên trong lớp chặn đường Chance, cười cợt
???
"Loại như mày á... -/bước tới, ánh mắt đầy khinh miệt /-
???
"Cha mẹ mày bỏ mày là đúng."-/cười khẩy./-
???
"Nhưng nói thật… cha mẹ mày cũng chẳng ra gì."
Cả hành lang im bặt trong vài giây
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/cúi thấp, tóc che khuất đôi mắt/- *(…)*
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
*(Họ bỏ mình… là thật.)*
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
*(Không có nghĩa là chúng nó được quyền lôi họ ra sỉ nhục…!)*
Một giới hạn nào đó trong Chance… vỡ tan.
Lợi dụng lúc đám kia mất cảnh giác.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/vươn tay chụp lấy chiếc ghế gần đó /-
-Chiếc ghế giáng mạnh vào đầu tên vừa xúc phạm cậu.-
???
-/ngã xuống sàn trong tiếng hét thất thanh/- "Aghhhh!!!"
???
-/chưa kịp phản ứng đã bị chiếc ghế ném thẳng vào người/-
Tiếng la hét vang khắp hành lang.
Cả người run lên vì giận dữ lẫn hoảng loạn.
Nhưng lần này… cậu không lùi nữa.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe/- _"Việc chúng mày nói tao gì cũng được! Tao nghe với chấp nhận hết!"_#🥕
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/siết chặt tay tới bật máu/- _""Nhưng việc chúng mày lôi bố mẹ tao ra..."_#🥕
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
_"…thì tao đéo chấp nhận!"_#🥕
Sau vụ việc đó, Chance bị đuổi học.
Không một ai nhắc tới việc những kẻ bắt nạt cậu đã làm gì trước đó.
Không một ai nói chúng sai.
Người bị kết tội… vẫn là Chance.
Hành lang dài trải trước mắt.
Không giận dữ.
Không đau đớn.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/dừng chân trước khung cửa sổ đang mở lớn/-
Gió lùa vào làm mái tóc khẽ lay động.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/leo lên bậu cửa sổ rồi ngồi xuống/-
Đôi chân đung đưa giữa không trung.
Dù biết chỉ cần sơ suất… cậu sẽ rơi.
Nhưng cậu không quan tâm.
Ít nhất…Sẽ không còn phải gặp bọn họ nữa.
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/mỉm cười nhạt/- *(Nếu mình chết rồi…)*
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
*(Có lẽ… mình sẽ được rời khỏi cuộc sống này.)*
𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲
-/Ngón tay cậu chậm rãi buông lỏng/-
Cơ thể cậu ngả về phía sau.
Nhanh đến mức không kịp cảm nhận gì nữa.
Máu đỏ thẫm lan rộng trên nền đất.
Cơ thể gầy gò nằm bất động.
Cảm giác chết… hóa ra lại yên bình đến lạ.
Không còn đau.
Không còn tiếng chửi rủa.
Không còn ánh mắt khinh bỉ.
Dù sau đó có người hốt hoảng gọi cấp cứu.
Dù có người run rẩy đưa cậu tới bệnh viện.
Sự thật về những vụ oan của Chance cuối cùng cũng được phơi bày.
Nhà trường mất sạch danh tiếng.
Những kẻ từng bắt nạt cậu bắt đầu hoảng loạn.
Họ nói lời xin lỗi.
Họ hối hận.
Họ khóc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play