[RhyCap] Thần Tượng Là Phu Quân Của Tôi
Chap 1
‼️LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC FIC‼️
1- Trong quá trình đọc, nếu có bất kì sai sót gì (lỗi chính tả, thoại nhân vật,…) mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở để mình chủ động sửa.
2- Các nội dung trong bộ này đều do mình tự nghĩ, không mượn ý tưởng từ ai. Nếu có chi tiết nào khiến cho mọi người liên tưởng đến fic khác thì…mình chịu.
3- Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật, không liên quan đến bất kì cột mốc thời gian lịch sử, bối cảnh, thời đại nào.
4- Mỗi người sẽ có mỗi quan điểm, phong cách viết fic riêng. Mình sẵn sàng đón nhận những lời góp ý từ mọi người, chỉ mong rằng đó không phải là sự áp đặt.
5- Các ảnh sử dụng đều được lấy từ Pinterest.
Vì một cộng đồng văn hoá, mong mọi người không toxic.
——————————————————
Kinh thành sáng rực ánh đèn, nhà nhà treo đèn lồng đỏ, tiếng người cười nói vang vọng khắp phố phường.
Nhưng trong phủ Hoàng gia lại yên tĩnh lạ thường.
Trong sân viện phía tây, một thiếu niên mặc huyền y đang ngồi trên mái nhà, chân vắt vẻo, tay cầm bầu rượu.
Gió đêm thổi tung mái tóc dài phía sau, ánh mắt cậu sáng ngời như chứ cả bầu trời sao.
Đó là Hoàng Đức Duy, Tỳ tướng trẻ tuổi nhất Đại Ninh.
Hai mươi tuổi đã lập vô số chiến công.
Người người đều nói cậu là kỳ tài trăm năm khó gặp nhưng cũng là kẻ khiến Hoàng lão tướng quân đau đầu nhất.
Bởi tính tình cậu quá mức hiếu thắng, không chịu thua ai.
Leo cây, trèo tường, đánh nhau, gây họa…chuyện gì cũng từng làm qua.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Hoàng Đức Duy
/lập tức quay đầu/
Nụ cười xuất hiện trên môi còn nhanh hơn cả phản ứng của cơ thể.
Hoàng Đức Duy
Huynh tới rồi!
Người vừa xuất hiện đứng dưới gốc mai.
Một thân trường bào đen, thân hình cao lớn, ngũ quan sắc xảo.
Hắn là Đại tướng quân trẻ tuổi nhất triều đình.
Là người mà Đức Duy yêu từ năm mười lăm tuổi cho đến tận bây giờ.
Yêu đến mức không còn đường lui.
Hoàng Đức Duy
/nhảy xuống/
Nguyễn Quang Anh
/theo phản xạ đỡ lấy em/
Hoàng Đức Duy
/cười híp mắt/
Hoàng Đức Duy
Biết ngay huynh sẽ đỡ được mà
Nguyễn Quang Anh
Nhỡ ta không đỡ thì sao?
Hoàng Đức Duy
Không thể nào
Hoàng Đức Duy
/vẻ mặt đầy tự tin/
Hoàng Đức Duy
Huynh xót ta
Hoàng Đức Duy
Vậy nên sẽ không có chuyện đó đâu
Nguyễn Quang Anh
/cười bất lực/
Bao năm như vậy, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Biết rõ có người bảo vệ mình nên chuyện gì cũng dám làm.
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai xuất quân rồi…
Hoàng Đức Duy
/nụ cười nhạt dần/
Hoàng Đức Duy
Ừm /gật đầu/
Hoàng gia hay Nguyễn gia đều phải ra trận.
Đây có lẽ là trận đánh lớn nhất trong nhiều năm qua.
Nguyễn Quang Anh
Ta đã xin bệ hạ để ngươi không phải đi—
Hoàng Đức Duy
Huynh khinh thường ai đấy?! /trừng mắt/
Hoàng Đức Duy
Dù sao thì ta cũng là Tỳ tướng, ta không đi thì còn ai đi?
Nguyễn Quang Anh
/khẽ thở dài/
Tính cách này của cậu đúng là chết cũng không sửa được.
Hoàng Đức Duy
Huynh đừng có xem ta là trẻ con nữa /chống nạnh/
Hoàng Đức Duy
Ta đã hai mươi tuổi rồi còn gì?
Hoàng Đức Duy
Ở tuổi này người khác có khi đã bế con chạy khắp nơi
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/
Nguyễn Quang Anh
Ngươi muốn có con sao?
Hoàng Đức Duy
K-không…ta đâu có muốn /đỏ mặt/
Nguyễn Quang Anh
Vậy ngươi muốn gì?
Đức Duy nhất thời chẳng biết nói gì.
Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Gió đêm bỗng trở nên yên tĩnh.
Không ai nói thêm câu nào nhưng thừa biết rõ đáp án.
Thứ cậu muốn từ đầu đến cuối.
Nguyễn Quang Anh
/chậm rãi đưa tay lên/
Hắn vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối của cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim người ta đau nhói.
Nguyễn Quang Anh
Tiểu Duy /nhẹ giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nếu trận này kết thúc…
Hắn dừng lại rất lâu như đang cố gắng lấy hết can đảm.
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta rời khỏi kinh thành đi
Hoàng Đức Duy
/sững người/
Đôi mắt em mở to nhìn người trước mặt, tim đập đến loạn nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Ta không muốn sống như thế này nữa
Nguyễn Quang Anh
Không muốn phải giấu giếm
Nguyễn Quang Anh
Không muốn nhìn người ta thương đứng cạnh mà vẫn phải gọi một tiếng huynh đệ
Nguyễn Quang Anh
Ta mệt rồi
Đức Duy cảm thấy hốc mắt mình đang nóng dần lên.
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Quang Anh nói ra những lời này.
Lần đầu tiên hắn thừa nhận tình cảm của bọn họ dưới ánh mãn nguyệt.
Cậu bỗng bật cười, nụ cười rực rỡ như ngày đầu tiên gặp hắn.
Hoàng Đức Duy
Đợi trận đánh kết thúc, chúng ta cùng đi
Hoàng Đức Duy
Đi thật xa, thật xa /ngẩng đầu nhìn trời/
Hoàng Đức Duy
Đến nơi không ai biết chúng ta là ai
Hoàng Đức Duy
Cũng không ai quan tâm chúng ta yêu nhau
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến tận cùng.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh /nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Nếu có kiếp sau…
Hoàng Đức Duy
Huynh còn muốn gặp ta không?
Quang Anh không trả lời ngay, hắn cúi đầu nhìn người trước mặt.
Thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành.
Nhưng trong mắt hắn, vẫn là tiểu công tử luôn chạy theo sau hắn mỗi ngày.
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ muốn gặp… /khoé môi cong lên/
Nguyễn Quang Anh
Mà ta còn muốn thành thân với ngươi nữa
Hoàng Đức Duy
/ngẩn người/
Tai cậu nóng bừng, tim đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe thấy.
Đức Duy vốn là người không biết sợ trời sợ đất.
Ra chiến trường dám xông lên tuyến đầu, đối mặt thiên quân vạn mã cũng không chớp mắt.
Nhưng lúc này lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hoàng Đức Duy
/vội quay mặt đi/
Hoàng Đức Duy
Huynh…huynh nói mấy lời này làm gì…
Nguyễn Quang Anh
/khẽ cười/
Nguyễn Quang Anh
Không thích nghe?
Hoàng Đức Duy
Ai nói không thích!
Nói xong cậu mới phát hiện mình lỡ miệng, xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố chui xuống.
Quang Anh nhìn vành tai đỏ bừng của người trước mặt, bàn tay đặt bên người siết chặt rồi lại buông ra.
Bao năm nay, hắn luôn tự nhắc mình phải giữ khoảng cách.
Bởi chẳng có khái niệm nào về “Đồng tính luyến ái” được tồn tại trên thế gian này.
Vả lại, hắn là Đại tướng quân, cậu là Tỳ tướng.
Con đường phía trước của cả hai vốn đã quá khó đi.
Không hiểu vì sao trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an.
Đức Duy vừa quay đầu lại, một bàn tay đã nhẹ nhàng giữ lấy gáy cậu.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo gần.
Nguyễn Quang Anh
Thứ lỗi cho ta
Chưa kịp để Đức Duy hiểu gì, một nụ hôn đã khẽ đáp xuống trán cậu.
Nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến Đức Duy chết lặng, toàn thân như bị đóng băng.
Quang Anh cũng không khá hơn.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm chuyện vượt quá lễ nghĩa như vậy, nhưng hắn không hối hận.
Ngược lại, trong lòng còn có chút tham lam không thể gọi tên.
Đức Duy đưa tay sờ lên nơi vừa được hôn, ngây ngốc nhìn người trước mặt.
Một lúc lâu sau, khoé môi cậu chậm rãi cong lên.
Hoàng Đức Duy
Đến khi mọi chuyện kết thúc…
Hoàng Đức Duy
Ta sẽ tự mình đến cầu thân
Nguyễn Quang Anh
Hả…? /khựng lại/
Hoàng Đức Duy
Không cần phải đợi đến kiếp sau /cười đến cong cả mắt/
Hoàng Đức Duy
Kiếp này cũng được mà
Hoàng Đức Duy
Ta không đợi nổi tới kiếp sau đâu
Chap 2
Trời còn chưa sáng, tiếng trống hiệu đã vang khắp kinh thành.
Từng hồi trống nặng nề như đập vào lòng người.
Bên ngoài cổng thành, mười vạn đại quân chỉnh tề xếp hàng.
Quân kỳ bay phấp phới trong làn gió sớm.
Người dân đứng kín hai bên đường.
Có người tiễn lang quân, có người tiễn nhi tử, có người tiễn phụ thân.
Khóc lóc có, cầu nguyện có.
Nhưng không ai dám cản bước những người sắp lên đường bảo vệ giang sơn.
Đức Duy mặc chiến giáp bạc, trường kiếm đeo bên hông, mái tóc dài được buộc cao gọn gàng.
Khí chất thiếu niên nghịch ngợm thường ngày hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là phong thái sắc bén của một vị Tỳ tướng trẻ tuổi.
Hoàng lão tướng quân đứng trước mặt cậu, ông im lặng rất lâu.
Hoàng lão tướng quân
Đã chuẩn bị xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ xong rồi /gật đầu/
Hoàng lão tướng quân
Sợ không?
Hoàng Đức Duy
Con là người ra trận chứ đâu phải đi chịu chết
Hoàng lão tướng quân
Ăn nói linh tinh /trừng mắt/
Đức Duy lập tức cười lớn, nhưng rất nhanh nụ cười ấy chậm rãi nhạt đi.
Hoàng Đức Duy
/quỳ xuống, dập đầu ba cái/
Hoàng Đức Duy
Nếu lần này con không trở về…
Hoàng lão tướng quân
IM MIỆNG!
Hoàng lão tướng quân
Hoàng gia không có kẻ nói lời xui xẻo /đôi mắt đỏ lên/
Đức Duy ngẩn người một lúc rồi bật cười.
Hoàng Đức Duy
Con nhất định sẽ trở về
Nhất định phải về để gặp người cần gặp, làm điều cần làm.
Khi Đức Duy đến cổng thành, đại quân đã tập kết gần đủ.
Nguyễn Quang Anh ngồi trên chiến mã, chiến giáp màu huyền thiết phản chiếu ánh bình minh lạnh lẽo.
Dáng vẻ uy nghiêm đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Đức Duy thúc ngựa tiến tới gần hắn, khoé môi nhếch lên.
Hoàng Đức Duy
Đại tướng quân
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt ấy rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Đến nhanh vậy?
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ huynh muốn bỏ ta lại?
Nguyễn Quang Anh
Ta đang suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Giờ có muốn bỏ ta lại cũng không được
Quang Anh bất đắc dĩ lắc đầu, khoé môi hơi nhếch lên.
Hoàng Đức Duy
Thi xem lần này ai giết được nhiều hơn không? /cười ngạo nghễ/
Nguyễn Quang Anh
Muốn cược gì?
Hoàng Đức Duy
Người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện
Quang Anh im lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu
Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng vàng phủ xuống toàn bộ kinh thành.
Nguyễn Quang Anh ghìm dây cương, chiến mã hí vang lên một tiếng.
Hắn đưa mắt nhìn toàn quân, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
Nguyễn Quang Anh
Phía sau các ngươi là Đại Ninh
Nguyễn Quang Anh
Là phụ mẫu, là thê tử, là con cái, là bách tính đang chờ chúng ta trở về
Gió sớm thổi tung chiến bào màu đen phía sau lưng hắn.
Quang Anh rút trường kiếm bên hông, lưỡi kiếm phản chiếu ánh mặt trời chói mắt, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời.
Nguyễn Quang Anh
Bảo vệ non sông!
Mười vạn tướng sĩ đồng loạt hô vang.
Quang Anh quay người nhìn về phương bắc, sau đó vung kiếm.
Nguyễn Quang Anh
Toàn quân!
Nguyễn Quang Anh
Xuất chinh!
Tiếng trống trận đồng loạt vang lên, mười vạn đại quân bắt đầu chuyển động.
Bụi đất cuốn lên mù mịt, ngựa chiến hí vang khắp nơi.
Đức Duy ngồi trên lưng ngựa, nhìn bóng lưng người dẫn đầu phía trước, khoé môi bất giác cong lên.
Chap 3
Khói lửa phủ kín bầu trời, tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp chiến trường, mặt đất rung chuyển dưới vó ngựa.
Khắp nơi đều là máu, đều là xác người.
Đã ba tháng kể từ ngày đại quân xuất chinh.
Và hôm nay, trận chiến cuối cùng cũng đến.
Một tên địch vung đao chém tới.
Đức Duy nghiêng người tránh né, kiếm trong tay vung cao về phía trước.
Lưỡi kiếm lướt qua yết hầu đối phương.
Hoàng Đức Duy
/ánh mắt nghiêm nghị/
Đây không phải là kinh thành phồn hoa, không phải là đêm trăng dưới mái hiên phủ Hoàng gia.
Nơi mỗi phút mỗi giây đều có người ngã xuống.
Ở phía xa, Nguyễn Quang Anh ngồi trên chiến mã, kiếm trong tay nhuốm đỏ máu tươi.
Nơi hắn đi qua, quân địch liên tiếp ngã xuống tựa như sát thần giáng thế.
Hoàng hôn dần buông xuống, quân địch cuối cùng cũng tan sạch.
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
Đức Duy đứng giữa biển máu, khẽ thở ra một hơi.
Toàn thân cậu đau nhức nhưng khoé môi lại không giấu được ý cười.
Hoàng Đức Duy
*Cuối cùng cũng kết thúc rồi…*
Một tiếng vó ngựa vang lên.
Quang Anh đang từ xa đi tới.
Ánh chiều tà phủ lên làm gương mặt hắn trở nên dịu dàng hơn thường ngày.
Hoàng Đức Duy
Đại tướng quân, ngươi thua rồi /bật cười/
Quang Anh ghìm cương ngựa trước mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Thừa nhận nhanh thế? /chớp mắt/
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Vậy còn vụ cá cược thì sao nhỉ? /cười lém lỉnh/
Nguyễn Quang Anh
Chờ hồi kinh…
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ vào cung
Hoàng Đức Duy
/ngẩn người/
Nguyễn Quang Anh
Xin bệ ha ban hôn
Chiến trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, ít nhất là trong cảm nhận của Đức Duy.
Cậu nhìn người trước mặt, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.
Nguyễn Quang Anh
Lần này, ta không muốn tiếp tục trốn tránh nữa /khoé môi cong lên/
Nguyễn Quang Anh
Nếu thiên hạ không chấp nhận, ta sẽ dẫn ngươi rời đi
Nguyễn Quang Anh
Nếu bệ hạ không chấp nhận, ta từ bỏ chức vị này
Nguyễn Quang Anh
Ta nhất định sẽ thành thân với ngươi
Hoàng Đức Duy
/sống mũi cay xè/
Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm giấu giếm.
Chẳng còn gì tuyệt vời hơi lúc này.
Hoàng Đức Duy
Ta chờ huynh /cười/
Đúng lúc ấy, một tia sáng lạnh bỗng lóe lên phía sau.
Nguyễn Quang Anh
/đồng từ cỏ rút/
Hắn gầm lên, lập tức rời khỏi chiến mã.
Tiếng máu thịt bị xuyên thủng vang lên.
Nụ cười trên môi Đức Duy cứng lại.
Cậu nhìn mũi tên xuyên qua ngực mình, máu đỏ chậm rãi thấm ra ngoài chiến giáp.
Tiếng gào thét vang lên khắp nơi, mấy chục binh sĩ lập tức lao tới.
Tên phản đồ biết mình không còn đường sống, hắn nhìn Đức Duy rồi nở một nụ cười man rợ.
???
Ngươi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi!
Dứt lời, một thanh trường thương xuyên thẳng qua ngực hắn.
Tên phản đồ ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ.
Nhưng chẳng còn ai quan tâm hắn nữa.
Quang Anh lúc này đã đỡ lấy Đức Duy vào lòng.
Khắp nơi đều là máu, nóng hổi, không ngừng tràn ra.
Bàn tay Quang Anh run rẩy bịt lấy vết thương nhưng máu vẫn chảy qua từng kẽ tay, không sao ngăn được.
Nguyễn Quang Anh
QUÂN Y ĐÂU?!
Tiếng gầm khàn đặc vang lên.
Không ai từng thấy Đại tướng quân như vậy.
Không ai từng thấy Nguyễn Quang Anh sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy…mau nhìn ta…
Nguyễn Quang Anh
Đừng…đừng ngủ
Nguyễn Quang Anh
Ta đưa ngươi về nhà…
Giọng hắn run đến mức chẳng còn nghe rõ chữ.
Đức Duy nằm gọn trong lòng hắn cảm thấy rất lạnh, ý thức dần mờ đi.
Nhưng cậu vẫn cố nhìn người trước mặt, người mà cậu yêu hơn cả sinh mạng.
Nguyễn Quang Anh
Ta đây /nắm lấy tay em/
Đức Duy khẽ bật cười, máu theo khóe môi chảy xuống.
Hoàng Đức Duy
Huynh…đừng khóc mà
Đến lúc này Quang Anh mới phát hiện nước mắt mình đã rơi từ khi nào.
Từng giọt từng giọt, rơi xuống mặt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ta đưa ngươi về
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta cùng về nhà
Nguyễn Quang Anh
…Cùng làm lễ thành hôn /cắn chặt môi/
Hoàng Đức Duy
/khẽ lắc đầu/
Cậu biết, mình không về được nữa.
Đôi mắt dần mờ đi, trước mắt cậu chỉ còn bóng dáng người kia.
Hoàng Đức Duy
Kiếp sau…huynh nhớ…phải tìm được ta /giọng nhỏ dần/
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt tay em/
Nguyễn Quang Anh
Được… /nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu/
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ tìm
Nguyễn Quang Anh
Nhất định sẽ tìm được ngươi
Cậu khẽ cười, nụ cười ấy đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
Hoàng Đức Duy
Chờ lâu quá…
Bàn tay đang nằm trong tay hắn từ từ trượt xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, Nguyễn Quang Anh cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình hoàn toàn vỡ vụn.
Đại Ninh thắng trận, cờ chiến thắng tung bay.
Nhưng vị Đại tướng quân bất khả chiến bại chỉ ôm người trong lòng đã không còn hơi thở.
Gió lạnh thổi qua chiến trường, cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc.
Nguyễn Quang Anh vẫn ngồi đó, ôm người trong lòng như ôm một báu vật dễ vỡ.
Hắn không khóc nữa, cũng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đã dần mất đi huyết sắc kia.
Như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thì người ấy sẽ mở mắt.
Sẽ cười tươi với hắn như mọi khi.
Sẽ gọi gắn một tiếng “Quang Anh”.
Từ đầu đến cuối, không có gì cả.
Bàn tay đang đặt trên má Đức Duy khẽ run lên.
Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Quang Anh hiểu thế nào là bất lực.
Hắn có thể dẫn mười vạn đại quân đánh tan địch quốc, có thể khiến thiên hạ kính sợ.
Nhưng lại không giữ được người mình yêu.
Dưới ánh chiều tà đỏ như máu, hắn chậm rãi cúi đầu, trán chạm vào trán người trong lòng.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Chỉ tiếc rằng hơi thở đấy đã không còn nữa.
Nguyễn Quang Anh
/hàng mi khẽ run/
Quang Anh nhắm mắt lại, sau đó cúi xuống, đặt lên môi Đức Duy một nụ hôn thật nhẹ.
Thật nhẹ, thật chậm, cảm giác như hắn đang sợ đánh thức người trong lòng mình vậy.
Đó là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, cũng là nụ hôn cuối cùng.
Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng nói khàn đặc tan vào gió.
Nguyễn Quang Anh
Về nhà thôi
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào gương mặt đã lạnh dần của người trong lòng.
Mặt trời phía chân trời chậm rãi lặn xuống, mang theo lời hứa còn chưa kịp thực hiện của hai người mãi mãi chôn vùi nơi chiến trường phương Bắc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play