[ SeanKeon ] Có Không Cần , Cần Không Có.
I
Eom Seonghyeon chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sử dụng một ứng dụng hẹn hò.
Ít nhất là trước khi mối quan hệ giữa cậu và Ahn Keonho đi đến hồi kết.
Nhưng sau đó cậu nhận ra rằng đôi khi con người cần một cách nào đó để bước tiếp sau quá khứ.
Hoặc chỉ đơn giản là một cái tên không gợi cậu nhớ đến một ai.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Mình tạo tài khoản cũng được 2 tuần rồi nhỉ.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Thôi thì vô kiếm bạn thử vậy.
Tối hôm đó, Seonghyeon nằm dài trên giường, lặng lẽ lướt qua từng hồ sơ hiện lên trên màn hình. Người thì quá ồn ào, người thì lại cố tỏ ra thú vị. Chẳng ai khiến cậu muốn dừng lại quá vài giây.
Cho đến khi một tài khoản xuất hiện. Ảnh đại diện là cửa sổ của một chiếc xe oto được vẽ đám mây mưa. Tên tài khoản là "ahnfilm_".
Seonghyeon khẽ khựng lại.
Không rõ vì lý do gì mà cậu lại cảm thấy cái tên ấy mang một sức hút rất riêng. Ngắn gọn, dễ ghi nhớ và tạo cảm giác bình yên.
Không cần suy nghĩ quá nhiều, cậu nhấn ngay vào nút kết bạn.
Sau đó tiếp tục lướt như thể không có điều gì đặc biệt xảy ra.
Seohyeon không hề biết rằng ở phía bên kia màn hình, người vừa nhận được lời kết bạn ấy chính là người mà cậu đã nỗ lực quên đi suốt gần một năm qua.
Ahn Keonho.
eri
rất mong được mọi người ủng hộ💕
eri
nếu có sai xót gì thì mọi người hãy cmt góp ý nhă, hihi nhẹ lời thoi nặng lời quá tui buồn lấm
eri
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhê <3
II
Ahn Keonho đang ngồi trước bàn học. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bút chạm nhẹ lên mặt giấy và tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn theo từng nhịp.
Rồi điện thoại bất ngờ rung lên.
Một lần.
Ngắn ngủi.
Nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang dang dở.
Trên màn hình hiện lên một thông báo.
[ Bạn có 1 lời mời kết bạn mới ]
Keonho chỉ nhìn lướt qua rồi định bỏ qua như mọi khi, thế nhưng ngón tay cậu lại dừng lại giữa không trung.
Không hiểu vì sao.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tim cậu bỗng chệch đi một nhịp. Một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ, không thể gọi tên. Giống như có thứ gì đó đã ngủ yên rất lâu .. vừa được đánh thức.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
/ mở thông báo /
Keonho lặng người, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ ấy rất lâu, lâu đến mức cậu quên cả chớp mắt. Rồi cậu bật cười khẽ, một nụ cười nhàn nhạt, mỏng manh và trống rỗng đến đáng sợ.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Trùng hợp thật .. / lẩm bẩm /
Ảnh đại diện đơn giản không có gì nổi bật. Một người xa lạ hoàn toàn, ít nhất .. cậu nên nghĩ như vậy.
Nhưng sâu trong lòng có thứ gì đó đang âm thầm kéo căng từng sợi dây thần kinh. Một cảm giác quen thuộc đến khó chịu. Quen thuộc đến mức khiến cậu muốn phủ nhận ngay lập tức. Có những ký ức không hề biến mất. Chúng chỉ lặng lẽ nằm im ở một góc nào đó trong tim, chờ một thời điểm thích hợp để quay trở lại.
Hay một sự xuất hiện vô tình.
Mọi thứ rồi sẽ lại vỡ òa.
Ngón tay cậu đặt lên nút "Chấp nhận", cậu do dự. Nếu nhấn xuống có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra. Hoặc cũng có thể tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.
Keonho không biết. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhấn. Một cái chạm rất nhẹ. Nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã đưa ra quyết định từ lúc nào.
Sau đó cậu tắt màn hình điện thoại, như thể chỉ cần không nhìn thấy nữa thì mọi chuyện sẽ không tồn tại, như thể những cảm xúc vừa dấy lên sẽ tự biến mất ..
Nhưng rồi điện thoại lại rung lên.
[ Bây giờ các bạn đang là bạn bè ]
Keonho nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rất lâu ..
Ngoài khung cửa sổ màn đêm đã phủ kín bầu trời. Ánh đèn từ những tòa nhà xa xa lặng lẽ hắt vào căn phòng, để lại những khoảng sáng tối chập chờn trên gương mặt cậu.
Keonho dựa người vào lưng ghế, một tay che ngang đôi mắt, rồi khẽ thở ra. Một hơi thở nặng nề mà chính cậu cũng không nhận ra mình đã giữ nó từ bao giờ.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Lại bắt đầu rồi sao ?
Giọng nói tan vào khoảng không vắng lặng. Không rõ cậu đang nói với ai.
Với chính mình ..
Hay với một người đã từng bước vào cuộc đời cậu rồi biến mất.
Hay với những ký ức mà cậu đã dùng hết sức lực để chôn giấu suốt một khoảng thời gian dài.
Cậu đã từng nghĩ mình quên rồi, đã từng nghĩ trái tim mình sẽ không còn dao động nữa.
Nhưng hóa ra có những người chỉ cần xuất hiện trở lại dưới bất kỳ hình thức nào .. cũng đủ khiến mọi lớp phòng vệ mà ta dày công xây dựng suốt bao năm sụp đổ trong im lặng.
III
Đêm hôm đó, Eom Seonghyoen không tài nào ngủ được. Cậu nằm nghiêng trên giường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những vệt sáng nhạt hắt lên trần nhà từ ngoài cửa sổ. Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại chẳng hề bình yên như vậy. Có lẽ bởi những chuyện đã xảy ra trong ngày, hoặc cũng có thể bởi dòng thông báo vẫn còn hiện rõ trong tâm trí dù màn hình điện thoại đã tắt từ lâu.
[ Bây giờ các bạn đang là bạn bè ]
Seonghyoen khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, tựa như đang tự chế giễu chính mình. Cậu vốn không kỳ vọng người kia sẽ đồng ý lời mời kết bạn. Suy cho cùng, đó chỉ là một tài khoản xa lạ, một người hoàn toàn không quen biết. Thế nhưng đối phương vẫn chấp nhận.
Chỉ là một việc nhỏ thôi.
Vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến trái tim đang nặng trĩu của cậu cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Giống như vào những ngày tồi tệ nhất, bầu trời bất ngờ xuất hiện một tia nắng rất mỏng. Dù không đủ để sưởi ấm, nhưng đủ để người ta muốn ngẩng đầu lên nhìn thêm một lần nữa.
Nghĩ vậy, cậu với tay lấy điện thoại, khung chat mới hiện lên trước mắt, trống trơn.
Cậu nhìn màn hình rất lâu, ngón tay đặt trên bàn phím rồi lại rời đi.
Có những lúc con người ta cô đơn đến mức muốn nói chuyện với một ai đó, nhưng khi cơ hội thực sự xuất hiện thì lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Sau một hồi do dự, cậu vẫn gửi đi một tin nhắn.
Tin nhắn được gửi đi ngay lập tức, ngắn ngủi đến mức chính cậu cũng cảm thấy nó thật nhạt nhẽo.
Seonghyoen đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi nhắm mắt lại.
Cậu không mong chờ câu trả lời, nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại lại rung lên.
Màn hình sáng lên giữa bóng tối.
Seonghyoen ngẩn người rồi bất giác mỉm cười. Lần này nụ cười chân thật hơn một chút.
Ít nhất ở đầu bên kia màn hình vẫn có người đáp lại cậu.
Mà cậu không hề biết rằng, đối với người gửi tin nhắn ấy, việc gõ ra hai chữ " xin chào " đã khó khăn đến nhường nào.
Keonho ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cuộc trò chuyện vừa xuất hiện trên màn hình. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, để lại những khoảng sáng tối đan xen nơi đáy mắt.
Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không còn nhìn thấy cái tên ấy nữa. Cũng đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó gặp lại, bản thân sẽ đủ bình thản để bước qua.
Nhưng hóa ra không phải.
Chỉ một lời mời kết bạn. Chỉ một câu chào hỏi đơn giản. Vậy mà tất cả những gì cậu cố gắng chôn giấu suốt thời gian qua lại âm thầm sống dậy.
Như thủy triều rút đi rất xa rồi bất ngờ quay trở lại.
Lặng lẽ.
Nhưng đủ sức nhấn chìm mọi lớp phòng vệ.
Màn hình lại sáng lên.
@eomsh
➣ cậu vẫn còn thức à ?
Keonho nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Bởi cậu nhớ ngày trước cũng có người thường hỏi cậu như vậy.
Những đêm học bài muộn, những lần thức trắng vì áp lực hay những khoảnh khắc chẳng vì lý do gì cả.
Người ấy luôn hỏi.
" Cậu vẫn còn thức à ? "
Giờ đây vẫn là câu hỏi đó, vẫn là người đó. Chỉ khác một điều người gửi đã không còn nhận ra cậu nữa.
Keonho cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. Không rõ là cười hay chỉ đang cố che giấu điều gì đó.
Cuối cùng cậu trả lời.
Dù chỉ là một chữ rất ngắn nhưng sau khi gửi đi, cậu lại không thể rời mắt khỏi màn hình.
Ở một nơi nào đó trong thành phố, Seonghyoen có lẽ đang nghĩ mình vừa làm quen được với một người xa lạ.
Còn cậu lại biết rõ đây không phải lần đầu tiên họ trò chuyện.
Chỉ là lần này, chỉ còn một người nhớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play