Tường Lâm Oan Gia Ngõ Hẹp
TẬP 1: CUỘC GẶP GỠ KHÔNG MONG MUỐN
Tại tòa soạn văn học lớn nhất thành phố, không khí buổi sáng vừa bắt đầu nhộn nhịp. Hạ Tuấn Lâm tay ôm chồng tài liệu dày cộp, bước vội vàng về phía phòng họp. Vì mải nhìn lịch trình trong tay, em không để ý phía trước, đột nhiên va phải một thân người cao lớn.
Rầm!
Giấy tờ, bản phác thảo văng tung tóe khắp sàn nhà.
Hạ Tuấn Lâm
Ôi! Xin lỗi, Xin lỗi anh...
Người đó đứng yên tại chỗ, không hề có ý định bước đi. Anh chậm rãi cúi xuống nhặt những tờ giấy bay gần nhất. Đó là Nghiêm Hạo Tường – đồng nghiệp có tiếng là nghiêm khắc, ít nói và luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Nghiêm Hạo Tường
Đi đường nên nhìn trước xem.
Giọng nói trầm thấp, không có sự giận dữ nhưng cũng không hề thân mật. Tuấn Lâm hơi bực mình, nhưng cũng cúi xuống gom những tờ giấy còn lại.
Hạ Tuấn Lâm
Em cũng đâu có cố ý. Ai ngờ anh lại đứng ngay giữa lối đi thế này.
Hạo Tường đột nhiên dừng tay, ngẩng đầu lên. Ánh Mắt hai người chạm nhau trong giây lát.
Trong khoảnh khắc đó, Tuấn Lâm bất giác nhớ đến cậu thiếu niên luôn đứng chờ mình dưới gốc cây đầu ngõ mỗi chiều tan học.
Chỉ là năm tháng trôi qua quá lâu.
Cậu thiếu niên ấy giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành với ánh mắt sâu đến mức em không còn đọc được cảm xúc bên trong nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Là em... Tuấn Lâm?
Họ từng là bạn hàng xóm thân thiết từ nhỏ, nhưng sau một hiểu lầm lớn năm 15 tuổi, hai gia đình chuyển nhà và hoàn toàn mất liên lạc. Không ngờ sau bao năm, họ lại gặp lại nhau tại cùng một nơi làm việc.
Nghiêm Hạo Tường
Đã lâu không gặp. Vẫn hấp tấp như ngày xưa.
Hạ Tuấn Lâm
Anh thì vẫn lạnh lùng và khó gần như trước.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, họ cùng bước vào phòng họp. Giám đốc thông báo một tin khiến cả hai đều ngạc nhiên: họ sẽ cùng phụ trách dự án sách minh họa quy mô lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong nhiều tháng.
Hạ Tuấn Lâm
Cùng làm việc với anh sao?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cũng không ngờ. Nhưng công việc là công việc.
Kết thúc cuộc họp, Tuấn Lâm ôm tài liệu đi ra ngoài. Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn từ số lạ vừa lưu:
"Ngày mai 8 giờ sáng gặp nhau tại thư viện thành phố để trao đổi chi tiết. Đừng đến trễ."
Tuấn Lâm nhìn màn hình, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn trả lời ngắn gọn: "Đã biết."
Nội tâm Tuấn Lâm:
"Thật là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ sau bao nhiêu năm lại gặp lại anh ấy, còn phải làm việc cùng nhau... Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ."
Bên phòng làm việc, Hạo Tường đặt điện thoại xuống bàn. Anh ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh người vừa gặp.
Nội tâm Hạo Tường:
"Mười năm rồi...
Không ngờ người đầu tiên khiến mình mất bình tĩnh ngay buổi sáng lại là em ấy.
Vẫn đôi mắt đó, vẫn cái dáng vẻ hấp tấp đó...
Nhưng hình như đã khác rất nhiều."
Hạo Tường nhìn lại dòng tin nhắn vừa gửi đi, ngón tay đặt trên màn hình khựng lại vài giây.
Nội tâm Hạo Tường:
"Lần này... liệu chúng ta có còn bỏ lỡ nhau nữa không?"
Tập 2: Đối đầu dưới mái thư viện
Sáng hôm sau, ánh nắng mùa thu chiếu nghiêng qua các ô cửa kính cao của thư viện thành phố. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lật sách nhẹ nhàng và tiếng bước chân đi lại rất khẽ.
Hạ Tuấn Lâm đến đúng giờ như đã hẹn. Em vừa bước vào khu vực đọc sách, đã thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bàn gần cửa sổ, trước mặt là chồng tài liệu và sách tham khảo được sắp xếp gọn gàng.
Nghiêm Hạo Tường
Đúng giờ đấy. Ngồi đi.
Tuấn Lâm đặt túi xách xuống ghế đối diện, mở tập phác thảo của mình ra. Vừa đặt bút chì xuống, hai ý kiến trái ngược đã ngay lập tức xuất hiện.
Hạ Tuấn Lâm
Theo em, chủ đề sách là "Những câu chuyện cổ tích Việt Nam", nên phong cách minh họa nên mềm mại, tươi sáng, gần gũi với thiếu nhi.
Nghiêm Hạo Tường
Không được. Bộ sách này không chỉ dành cho trẻ em mà còn hướng tới người lớn, mang giá trị văn hóa. Phong cách cần có chiều sâu, trang trọng hơn.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng nếu quá cứng nhắc sẽ làm người đọc cảm thấy khô khan, nhàm chán. Một cuốn sách hay phải chạm được đến trái tim người xem chứ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật khó hiểu.
Nghiêm Hạo Tường
Em mới vào nghề chưa lâu, còn nhiều điều chưa hiểu về yêu cầu của thị trường và tiêu chuẩn của nhà xuất bản.
Tuấn Lâm hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:
Kinh nghiệm nhiều không có nghĩa là luôn đúng. Ít nhất em biết lắng nghe cảm xúc mà tác phẩm muốn truyền tải.
Cuộc trao đổi nhanh chóng trở thành một cuộc tranh luận nho nhỏ. Giọng nói của hai người không lớn, nhưng đủ để tạo ra sự căng thẳng nhẹ nhàng giữa hai bàn sách. Người qua lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, nhưng hai người đều không để ý.
Đến khi Hạo Tường đưa cho em một cuốn sách tham khảo:
Xem kỹ những tác phẩm cùng loại đã được xuất bản. Sau đó hãy nói lại ý kiến của mình.
Tuấn Lâm nhận lấy cuốn sách, tay em chạm nhẹ vào bìa da cũ có nếp nhăn – một cảm giác quen thuộc bất giác ùa về. Em lật trang đầu, thấy một dòng chữ viết tay đã hơi nhạt màu ở góc dưới: "Tặng Hạo Tường, mong em luôn yêu sách và yêu cuộc sống."
Nội tâm Tuấn Lâm:
"Đây là cuốn sách anh ấy được tặng năm 15 tuổi... Sao vẫn còn giữ?"
Em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Hạo Tường đang nhìn mình. Anh nhanh chóng quay đi, như thể vừa bị bắt gặp đang quan sát em.
Nghiêm Hạo Tường
Đọc xong chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Rồi... Em hiểu ý anh. Nhưng em vẫn tin rằng có thể kết hợp được cả hai yếu tố: vừa trang trọng vừa gần gũi.
Cuối buổi trao đổi, hai người vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Họ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Đi được vài bước, Hạo Tường chợt dừng lại, quay đầu lại:
Nghiêm Hạo Tường
Em để quên thứ này.
Anh đưa ra một chiếc bút chì vẽ thân gỗ nhẵn, trên thân có khắc một họa tiết hoa văn nhỏ. Tuấn Lâm ngẩn người – đây chính là chiếc bút anh ấy tặng em vào ngày sinh nhật năm 10 tuổi.
Hạ Tuấn Lâm
À... Cảm ơn anh. Em cứ tưởng đã đánh mất từ lâu rồi.
Hạo Tường nhìn chiếc bút một lúc, ánh mắt có chút lơ đãng:
Để ý giữ gìn hơn. Đồ vật cũ không dễ tìm lại được.
Anh quay người bước đi, nhưng bước chân hơi chậm lại.
Nội tâm Hạo Tường:
"Em ấy vẫn dùng nó... Cũng như mình vẫn giữ cuốn sách đó.
Mười năm trôi qua, hóa ra không phải chỉ có mình chưa buông bỏ."
Trước khi ra khỏi thư viện, Hạo Tường chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nói:
Ngày mai dự báo mưa lớn. Em mang theo ô và áo khoác Ấm.
Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn anh:
Anh...
Nghiêm Hạo Tường
Không phải quan tâm em. Chỉ là nếu em bị ốm, công việc sẽ bị trì hoãn.
Anh nói nhanh, sau đó bước ra khỏi cửa thư viện. Nhưng khi đi được một đoạn, anh không khỏi ngoái đầu lại một lần nữa.
Nội tâm Hạo Tường:
"Tại sao mình lại nói vậy? Chỉ là vì công việc sao... Hay là còn lý do khác?"
Tuấn Lâm đứng một lúc, nhìn theo bóng lưng anh. Em siết nhẹ chiếc bút chì trong tay, lòng cảm thấy một cảm xúc khó tả.
Nội tâm Tuấn Lâm:
"Anh ấy vẫn lạnh lùng, vẫn hay tranh luận... Nhưng đôi khi lại có những hành động khiến em không hiểu. Và chiếc bút đó... Anh ấy vẫn nhớ nó là của mình."
Tập 3: Chuyến đi không mong đợi
Ba ngày sau buổi trao đổi tại thư viện, bộ phận kế hoạch gửi thông báo chính thức: Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sẽ cùng đi thành phố lân cận, gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với tác giả chính của bộ sách. Chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm.
Khi nhận được tin, Tuấn Lâm không khỏi nhíu mày. Làm việc chung mỗi ngày đã đủ mệt mỏi với những cuộc tranh luận, giờ lại phải đi cùng nhau suốt hai ngày... Em không khỏi cảm thấy có chút không thoải mái.
Sáng sớm hôm sau, tại bến xe khách. Tuấn Lâm xách vali nhỏ, đứng ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy Hạo Tường bước đến. Anh mặc trang phục đơn giản nhưng gọn gàng, tay cầm theo tập tài liệu và một chiếc túi xách.
Nghiêm Hạo Tường
Em đến sớm đấy.
Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên vì cách gọi "em" – đã trở nên tự nhiên hơn so với những ngày đầu – nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
Hạ Tuấn Lâm
Anh cũng vừa đến. Xe chưa đến à?
Nghiêm Hạo Tường
Còn khoảng mười phút. Đi mua nước trước đã.
Đến quầy hàng ven đường, Hạo Tường quay lại hỏi với giọng điệu bình thản:
Nghiêm Hạo Tường
Em thích uống gì?
Hạ Tuấn Lâm
À... em lấy trà sữa ít đường nhé. Cảm ơn anh.
Khi đưa ly nước cho em, ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau. Cả hai đều khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng rút tay về như không có chuyện gì.
Nội tâm Tuấn Lâm:
"Không hiểu từ lúc nào, cách gọi ấy đã không còn khiến em thấy khó chịu nữa."
Nội tâm Hạo Tường:
"Tự nhiên hỏi han, gọi tên... Từ lúc gặp lại, mình đã không còn giữ được sự xa cách như đã định. Nhưng chính em ấy cũng không phản đối, phải không?"
Lên xe, họ ngồi cạnh nhau. Ban đầu còn im lặng, sau đó Hạo Tường Mở tập tài liệu, bắt đầu trao đổi công việc một cách nghiêm túc nhưng không còn cứng nhắc như trước:
Nghiêm Hạo Tường
Khi gặp tác giả, em có thể hỏi rõ về phong cách hình ảnh cô ấy mong muốn, để tránh phải thiết kế lại nhiều lần sau này.
Hạ Tuấn Lâm
Em hiểu rồi. Em cũng đã chuẩn bị vài bản phác thảo sơ bộ để tham khảo và thảo luận.
Nghiêm Hạo Tường
Tốt. Em làm việc rất tỉ mỉ và có chính kiến.
Tuấn Lâm ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên vì lời khen không ngờ đến. Vành tai em hơi Ửng đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ hơn:
Hạ Tuấn Lâm
Anh... anh cũng rất chu đáo, luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Hạo Tường khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày:
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn em.
Xe bắt đầu Lăn bánh. Đi được một đoạn, khi qua vùng đèo quanh co, không khí trong xe hơi ngột ngạt. Tuấn Lâm hơi nhăn mặt, tay vô thức xoa nhẹ trán – em có dấu hiệu hơi chóng mặt.
Hạo Tường nhận ra điều đó ngay lập tức, liền lấy từ trong túi ra một viên kẹo gừng gói giấy, đưa cho em:
Nghiêm Hạo Tường
Ngậm cái này đi, sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Tuấn Lâm ngạc nhiên nhận lấy, ngước mắt nhìn anh:
Hạ Tuấn Lâm
Anh còn chuẩn bị cả cái này nữa à?
Hạo Tường chỉ khẽ đáp một cách đơn giản, như thể chuyện đó rất bình thường:
Nghiêm Hạo Tường
Đi công tác thì phải chuẩn bị kỹ mọi tình huống.
Tuấn Lâm ngậm viên kẹo, vị cay ngọt Dịu nhẹ lan tỏa trong miệng, cảm giác khó chịu trong đầu cũng giảm đi phần nào. Em quay ra nhìn khung cảnh đồi núi xanh mướt bên ngoài cửa sổ, trong lòng có một cảm giác ấm áp khó tả.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, cả hai có thể ngồi cạnh nhau suốt nhiều giờ liền mà không xảy ra bất kỳ cuộc tranh cãi hay châm chọc nào.
Suốt chuyến đi, họ trao đổi về công việc, thỉnh thoảng nói vài câu về những điều nhỏ nhặt bên đường. Không còn căng thẳng, không còn né tránh, mà thay vào đó là sự bình yên và gần gũi dần hình thành.
Đến nơi, trời đã về chiều. Hai người nhận phòng khách sạn xong, cùng ra ngoài tìm chỗ ăn tối.
Hạ Tuấn Lâm
Ngày mai gặp tác giả, anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ nội dung hay hình ảnh trước ạ?
Nghiêm Hạo Tường
Bắt đầu từ nội dung chính trước, sau đó thảo luận cách thể hiện bằng hình ảnh. Em cứ hỏi trực tiếp nếu có điều chưa rõ, không cần ngại.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, em hiểu rồi.
Trước khi về phòng riêng, Hạo Tường dừng lại trước cửa hành lang, quay lại dặn dò:
Trước khi về phòng riêng, Hạo Tường dừng lại trước cửa hành lang, quay lại dặn dò:
Nghiêm Hạo Tường
Nghỉ ngơi sớm nhé em. Ngày mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, anh cũng Vậy. Chúc anh ngủ ngon.
Đóng cửa phòng lại, Tuấn Lâm dựa lưng vào tường, tim đập nhẹ nhàng. Cách xưng hô tự nhiên, sự chu đáo nhỏ nhặt, lời nói dịu dàng của Hạo Tường... tất cả đều khiến em có những cảm nhận mới lạ.
Nội tâm Tuấn Lâm:
"Không hiểu vì sao, nghĩ đến ngày mai, em lại thấy mong chờ hơn mình tưởng."
Bên phòng kế bên, Hạo Tường đặt tập tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống mép giường. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh Tuấn Lâm ngồi bên cửa sổ trên xe, chăm chú ghi chép từng chi tiết công việc với vẻ mặt nghiêm túc.
Nội tâm Hạo Tường:
"Trước đây mình luôn nghĩ em ấy chỉ là một người hay cứng đầu, thích tranh cãi. Nhưng càng tiếp xúc, mình càng nhận ra em ấy nghiêm túc, có chính kiến và đáng tin cậy hơn mình tưởng rất nhiều.
Mười năm đã trôi qua... có lẽ, không chỉ có những hiểu lầm còn tồn tại giữa chúng ta."
Anh khẽ thở ra một hơi, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ mà chính anh cũng không nhận ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play