[AllIsagi/AllYoichi] Dòng Chảy Luân Hồi.
Chương 1: Mở đầu.
Hai mươi bảy năm trước, các Phó Bản xuất hiện.
Kể từ đó, vận mệnh của một quốc gia không còn được quyết định bởi quân đội, kinh tế hay khoa học.
Mà được quyết định bởi những người được chọn.
Mỗi tuần các quốc gia đều phải cử người đại diện tiến vào phó bản.
Quốc gia nào có nhiều người hoàn thành phó bản hơn sẽ nhận được nhiều tài nguyên, dị vật và quyền lực hơn.
Quốc gia nào liên tục thất bại sẽ bị Hệ Thống trừng phạt.
Trải qua hai mươi bảy năm.
Thế giới hình thành hai phe đối lập:
🌸 Sakura.
Và
🐉 Long Châu.
Sakura là quốc gia mạnh nhất thế giới hiện tại.
Trong suốt mười năm liên tiếp, những người được chọn của Sakura liên tục hoàn thành được các thử thách trong các phó bản và cũng có lúc nhận được đánh giá cao.
Nhờ đó, Sakura nắm giữ nền kinh tế lớn nhất.
Và cũng là quốc gia có tiếng nói mạnh nhất trên trường quốc tế.
Sakura bắt đầu lôi kéo các quốc gia khác.
🌊 Hải Lam.
🍃 Phong Vực.
✨ Tinh Hà.
☀️ Thiên Diệu.
Đều lần lượt đứng về phía Sakura.
Trong khi đó.
🐉 Long Châu.
🌙 Nguyệt Quốc.
❄️ Băng Nguyên.
⛰️ Thạch Quốc.
🌑 Dạ Vực.
Lại tạo thành phe đối lập.
Quan hệ giữa hai phe ngày càng căng thẳng.
Nhưng không ai dám phát động chiến tranh.
Kẻ thù thực sự không phải quốc gia khác.
Long Châu bắt đầu thất bại liên tiếp.
Người được chọn tử vong trong phó bản ngày càng nhiều.
Những hình phạt từ Hệ Thống giáng xuống.
Quỷ Vực:
-Sự ra đời:
Khi một quốc gia thất bại trong phó bản, Hệ Thống sẽ chọn ngẫu nhiên một khu vực trên lãnh thổ quốc gia đó để biến thành Quỷ Vực.
Khu vực đó có thể là:
• Một thị trấn.
• Một thành phố.
• Một tỉnh.
• Hoặc trong trường hợp cực đoan, cả thủ đô.
-Phong tỏa tuyệt đối:
Ngay khi Quỷ Vực hình thành:
• Mây đen bao phủ bầu trời.
• Sương mù dày đặc xuất hiện.
• Mọi tín hiệu liên lạc bị cắt đứt.
Không ai có thể quan sát tình hình bên trong từ bên ngoài.
-Biến đổi môi trường:
Bên trong Quỷ Vực:
• Nhà cửa bị phá hủy.
• Đường phố đổ nát.
• Công trình hiện đại biến thành phế tích.
Như thể toàn bộ khu vực vừa trải qua ngày tận thế.
-Người bị quỷ nhập:
Toàn bộ cư dân còn sống sẽ bị quỷ nhập.
Họ vẫn giữ:
• Ký ức cơ bản.
• Thói quen sinh hoạt.
• Khả năng giao tiếp.
Nhưng không còn quyền kiểm soát hoàn toàn bản thân.
-Hành vi của người bị quỷ nhập:
Khi không có người ngoài xuất hiện:
• Họ sống hòa thuận với nhau.
• Không tấn công lẫn nhau.
• Đi lại, ngủ nghỉ như bình thường.
• Thường xuyên ăn thịt sống.
Nhìn từ xa, họ giống một xã hội méo mó hơn là một bầy xác sống.
-Kẻ xâm nhập:
Nếu một người chưa bị quỷ nhập bước vào Quỷ Vực:
Toàn bộ người bị quỷ nhập trong khu vực sẽ lập tức nhận biết sự tồn tại của người đó.
Sau đó bắt đầu săn đuổi.
Không ngừng nghỉ.
Không thương lượng.
Không tha thứ.
Cho đến khi mục tiêu chết.
Không có thuốc chữa.
Hiện tại chưa từng có trường hợp nào được xác nhận là thoát khỏi trạng thái quỷ nhập.
Một khi Quỷ Vực hình thành, những người bên trong gần như bị kết án vĩnh viễn.
-Thanh tẩy Quỷ Vực:
Cách duy nhất để xóa bỏ Quỷ Vực là:
Quốc gia đó phải chiến thắng các phó bản và đạt được đánh giá cao được Hệ Thống công nhận.
Vì vậy nhiều Quỷ Vực đã tồn tại hàng chục năm mà vẫn chưa được giải phóng.
-Cấp độ đe dọa:
🟢 Cấp D – Thị trấn nhỏ
🟡 Cấp C – Thành phố nhỏ
🟠 Cấp B – Thành phố lớn
🔴 Cấp A – Tỉnh
⚫ Cấp S – Thủ đô hoặc trung tâm quốc gia
Hiện tại Long Châu đang có:
• 7 Quỷ Vực cấp B
• 2 Quỷ Vực cấp A
• 1 Quỷ Vực cấp S tiềm năng (nếu thủ đô thất thủ)
Câu nói nổi tiếng về Quỷ Vực:
“Người chết trong phó bản là người may mắn.”
“Người sống trong Quỷ Vực mới là kẻ bất hạnh nhất.”
Vì họ vẫn còn sống, vẫn còn ý thức đâu đó bên trong, nhưng không còn là chính mình nữa.
Chín thành phố đã bị nuốt chửng.
Hàng chục triệu người bị mắc kẹt bên trong.
Trong khi đó, Sakura vẫn tiếp tục hoàn thành các Phó Bản.
Khoảng cách giữa hai quốc gia ngày càng lớn.
Tại Hội nghị thế giới lần thứ 36.
Đại diện Sakura đã công khai nói:
“Long Châu không còn tư cách ngồi ngang hàng với Sakura nữa.”
Cả hội trường chìm vào im lặng.
Nếu thất bại thêm một lần nữa.
Thủ đô Thương Vân Thành sẽ trở thành Quỷ Vực tiếp theo.
Đồng nghĩa với việc Long Châu sẽ chính thức mất đi vị thế cường quốc.
Trong lúc cả đất nước chìm trong tuyệt vọng.
Ở trong phòng họp của các lãnh đạo trong nước, các lãnh đạo cấp cao ngồi hai bên phía đầu của bàn họp. Chính giữa trung tâm, một người đàn ông đang ngồi sừng sững ở đó.
Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Một vị quan chức đập tay xuống bàn.
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
3: “Không còn ai nữa!!”
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
3: “Những người giỏi nhất đều đã chết trong phó bản!”
Một người khác nghiến răng
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
6: “Nếu Thương Vân Thành biến thành Quỷ Vực…”
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
6: “Long Châu sẽ kết thúc.”
Không ai lên tiếng phản bác.
Một tập hồ sơ được đặt lên bàn.
Ego Jinpachi
//Bình thản nói// “Tôi có một ứng viên.”
Một vị lãnh đạo liền nhướng mày hỏi.
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
7: “Ai?”
Ego đẩy hồ sơ về phía trước.
Ego Jinpachi
“Isagi Yoichi.”
Một quan chức mở hồ sơ ra.
Vài giây sau, ông ta bật cười.
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
5: “Ông đang đùa sao?”
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
5: “Một học sinh?”
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
5: “Lại còn có tiền sử bệnh tâm thần?”
Những người khác cũng nhíu mày, lật mở hồ sơ.
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
3: “Chưa từng tham gia phó bản?”
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
6: “Không có dị vật?”
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
6: “Không có thành tích nổi bật?”
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
7: “Vậy thì dựa vào đâu cậu ta cứu được Long Châu?”
Ego Jinpachi
“Bởi vì tất cả những người các ông cho là thiên tài..”
Ego Jinpachi
“Đều đã chết.”
Cả phòng họp rơi vào yên lặng.
Ego Jinpachi
“Long Châu không cần một anh hùng.”
Ego Jinpachi
“Long Châu cần một kẻ điên có thể chiến thắng.”
Thông báo từ Hệ Thống xuất hiện trước mắt toàn nhân loại.
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÁC NƯỚC:
Ở một nơi nào đó trong thành phố. Một thiếu niên tóc đen nhìn dòng chữ lơ lửng trước mắt.
Isagi Yoichi
“Cuối cùng cũng đến lượt mình rồi à.?”
Chương 2:Thiên phú và Dị vật
Sau khi tên của Isagi Yoichi xuất hiện trên bảng thông báo toàn cầu, Long Châu hoàn toàn hỗn loạn.
Không ai hiểu vì sao một học sinh vô danh lại được chọn.
Càng không ai tin cậu có thể sống sót.
Sau hai mươi bảy năm, nhân loại đã hiểu một điều:
Hệ Thống không quan tâm đến ý kiến của con người.
Trong thế giới hiện tại, sức mạnh của người được chọn được chia thành hai loại.
Sức mạnh bẩm sinh được Hệ Thống ban cho khi lần đầu tiên tiến vào phó bản.
Mỗi người chỉ sở hữu một Thiên Phú duy nhất.
Thiên Phú chịu ảnh hưởng bởi bản ngã, nỗi sợ hãi, quá khứ và trách nhiệm mà người đó mang trên vai.
Người mang gánh nặng càng lớn.
Thiên Phú thức tỉnh thường càng mạnh.
Dị vật là những vật phẩm đặc biệt nhận được từ Phó bản.
Chỉ những người hoàn thành Phó bản với chỉ số đánh giá từ 4 ⭐️ trở lên mới có cơ hội sở hữu.
Dị vật có thể là bất cứ thứ gì:
Hay thẩm chí là một sinh vật sống.
Không phải Dị Vật nào cũng phản phệ chủ nhân.
Một số sẽ tiêu hao thể lực.
Một số sẽ tiêu hao tinh thần.
Một số lại hấp thụ sinh khí của quái vật để hoạt động.
Chính vì vậy, mỗi Dị Vật đều có giá trị cực lớn.
Đủ để khiến các quốc gia phản bội lẫn nhau.
Đủ để khiến con người giết nhau.
Trong lúc thế giới đang bàn tán.
Trước mặt Isagi hiện lên một giao diện màu đen.
Isagi nhìn màn hình nhíu chặt mày.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn.
Thậm chí là cả nhịp tim của chính mình.
Thậm chí cả hướng gió bên ngoài cửa sổ.
Isagi Yoichi
//Chớp chớp đôi mắt//
Isagi Yoichi
“Chỉ vậy thôi à”
Đồng hồ đếm ngược trên bầu trời thế giới về số 0.
Không gian bắt đầu vặn vẹo, mọi thứ hoá thành mảnh vỡ màu đen.
Khi mở mắt ra một lần nữa.
Cậu đang đứng trước một căn nhà hai tầng.
Isagi Yoichi
//Liếc nhìn bảng Hệ Thống//
Isagi Yoichi
“Chà.. Mái ấm gia đình à?”
Isagi bừng tỉnh, liền quanh sát xung quanh.
Không có những chú chim bay lượn.
Yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Cánh cổng sắt trước mặt tự động mở ra.
Trên hàng rào treo một tấm biển báo cũ kỹ.
“Chào mừng con trở về nhà.”
Ngay sau khi Isagi đọc xong.
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ bên trong.
Isagi Hashito
“Đứng ngoài đó làm gì?”
Isagi Hashito
“Mau vào nhà nghỉ ngơi thôi.”
Một người phụ nữ đang đứng ngay ở cửa.
Nụ cười hiền hậu như một người mẹ thực sự.
Phía sau lưng bà, một cậu bé ước chừng 8 tuổi ló đầu nhìn ra.
Chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Một chú chó giống loài Sheltie, có bộ lông dài, mềm mượt chạy tới.
Chú chó dừng ngay trước mặt Isagi Yoichi.
Chichi <Chó>
//Vẫy đuôi// “Gâu..-gâu!!”
Isagi Yoichi
//Nhìn chằm chằm con chó// *Làm thịt chó 7 món sống qua ngày chắc được nhỉ?*
Chichi <Chó>
//Rùng mình, nhìn Yoichi với ánh mắt vô tội// “ư..ử-gru..”
Cùng lúc đó, một bảng quy tắc hiện lên trước mắt.
QUY TẮC GIA ĐÌNH HOÀN HẢO
1. Hãy gọi người phụ nữ trong nhà là mẹ.
2. Hãy gọi người đàn ông trong phòng khách là bố.
3. Không được mở tờ báo của bố.
4. Không được vào bếp sau 22 giờ.
5. Nếu em trai hỏi:
“Anh thấy em bình thường chứ?”
Hãy trả lời:
“Có.”
6. Chichi luôn đáng tin.
7. Nếu Chichi sủa về phía bố, hãy lập tức rời khỏi phòng khách.
8. Khi cửa phòng bạn bị gõ, hãy mở cửa ngay lập tức.
9. Hãy sống sót đến ngày thứ bảy.
Isagi Yoichi
//Yoichi đã đọc xong toàn bộ, ánh mắt nhìn ở điều thứ 6// *Chichi luôn đáng tin?*
Cậu cúi đầu nhìn chú chó đang ngồi trước mặt mình.
Con vật cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Trong một khoảnh khắc, Yoichi có cảm giác như nó đang quan sát mình.
Không phải một con chó, mà là một thứ gì đó biết suy nghĩ.
Cánh cửa căn nhà vẫn đang mở.
Người phụ nữ vẫn đứng đó mỉm cười.
Isagi Hashito
“Mau vào nhà thôi.”
Không biết vì sao, Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phó bản. Yoichi cảm thấy..
Nụ cười đó không hề giống của một người mẹ.
Chương 3: Gia đình hoàn hảo (1)
[Phổ cập kiến thức mới một tí]
Lưu ý!!! : Người được chọn sẽ không thấy được các bình luận đấy.
Ngay sau khi Yoichi bước vào cánh cửa.
Isagi Yoichi
… //hơi giật mình//
Người xem<Long Châu>:
“Người được chọn lần này là học sinh à?”
Người xem<Long Châu>:
“Trông bình thường quá..”
Người xem<Các nước khác>:
“Phó bản lần này dễ thế?”
Người xem<Các nước khác>:
“Tôi đoán cậu ta sẽ chết trong ngày đầu.”
Người xem<Các nước khác>:
“Long Châu hết người để chọn à, học sinh thì làm được gì?”
Người xem<Long Châu>:
“Này! về nước các người mà coi, qua đây làm chó gì?”
Người xem<Long Châu>:
“Lầu trên nói chuẩn, nước ai người đấy xem đi, người được chọn của nước các người mới bước vô nhà mà sợ sắp chết rồi kìa.”
Người xem<Các nước khác>:
“Tao lại thèm xem nước chúng mày quá cơ??”
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
27: “Thằng nhóc này không có kinh nghiệm chiến đấu, thả vào phó bản thực sự rất nguy hiểm cho cậu bé lẫn Long Châu đấy!!”
Lãnh Đạo Cấp Cao Của Nước [Long Châu]
89: “Ừm.. tôi thấy không có phản ứng sinh tồn gì hết.”
Ego Jinpachi
//Nhìn chằm chằm màn hình từ đầu đến cuối, không nói gì hết//
Thiên Phú được kích hoạt.
Chỉ có một khoảnh khắc khó nói..
Isagi Hashito
//mỉm cười// “Ừm, ngoan lắm.”
Chichi <Chó>
//Vẫy đuôi mạnh hơn// “gruu..”
Isagi Chireiun
//Lén nhìn cậu từ phía sau lưng mẹ, nhỏ giọng hỏi// “Anh là.. anh hai ạ?”
Yoichi không nói gì, quan sát xung quanh nhà.
Ánh nhìn cậu đè lên người đang đọc báo ngay ghế sô-pha.
Isagi Hyenas
//Không nhìn lên// “Ừ..”
Người đàn ông đang ngồi đó chỉ nói một chữ.
Gương mặt không cảm xúc vẫn tiếp tục đọc báo.
Người xem<Long Châu>:
“Gia đình này bình thường quá.. nhưng lại trông rất đáng sợ ở Phó bản.”
Người xem<Long Châu>:
“Không ai tấn công gì luôn?”
Người xem<Long Châu>:
“Chơi bẫy tâm lí đó, chắc vậy?”
Người xem<Các nước khác>:
“Con chó là Boss chắc luôn nè!!”
Người xem<Các nước khác>:
“Ông bố đọc báo không lật trang = 100% vấn đề.”
Người xem<Các nước khác>:
“Ủa sao không chạy đi??“
Người xem<Các nước khác>:
“Chờ gì vậy?”
Người xem<Các nước khác>:
“Nhìn giống gia đình thật mà bây..”
Người mẹ dẫn Yoichi vào nhà.
Isagi Hashito
“Nhà mình từ nay là nhà của con.”
Quan sát mọi thứ xung quanh kỹ càng hơn.
Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh như đã được chuẩn bị trước.
Mọi thứ xung quanh quá sạch sẽ..
Không có bụi hay dấu hiệu bị phá hoại trước đây.
Người xem<Các nước khác>:
“Tôi thấy con chó có vẻ như cảnh giác người bố hơn cậu học sinh này đấy.”
Người xem<Long Châu>:
“Cậu em trai cứ nhìn Isagi chằm chằm.. trông sợ quá.”
Trong phòng Isagi Yoichi:
Yoichi đang ngồi thẩn thờ trên giường.
Isagi Yoichi
//Liếc thấy một tờ giấy trên bàn//
Một tờ giấy vẽ nghệch ngoạc..
Isagi Yoichi
“Người ở giữa này là ai?”
Isagi Yoichi
“Và.. sao lại tô đen lên mặt.”
Bên phía người được chọn các nước khác:
NPC Nam
//run cầm cập khi mới bước vào nhà mà đã bị nhìn chằm chằm//
Người xem<Các nước khác>:
“Tâm lí yếu thế?”
Người xem<Long Châu>:
“Xì.. nhìn lại thì nước mình vẫn ổn đấy chứ.”
Người xem<Các nước khác>:
“Thế chắc chết sớm.”
Màn hình live stream của người được chọn tắt.
🔊: Người được chọn nước Thiên Diệu đã bị quỷ dị tấn công.
🔊: Quỷ Vực sẽ giáng xuống sau 10..9 8…
Người xem<Các nước khác>:
“Vãi thật, lầu trên vừa chat xong thì bị tấn công?”
Người xem<Các nước khác>:
“Tôi thắc mắc là chúng tấn công kiểu gì ấy nhỉ?”
Người xem<Long Châu>:
“Đúng đúng, tôi cũng thắc mắc.”
Người xem<Các nước khác>:
“Chắc tâm lý không vững nên vậy.”
NPC Nữ
Mẹ: //mỉm cười yêu chiều nhìn cậu// “Vào nhà với bố mẹ, em trai và Chichi thôi nào~”
Người xem<Long Châu>:
“Sao tao nhìn thấy bà mẹ này còn ghê hơn bên Isagi nữa vậy?”
Người xem<Các nước khác>:
“Chắc kiếp trước ổng gây nghiệp.”
Bunny Iglesias
//Bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại// “Gia đình này tình cảm thật đấy.”
Bunny Iglesias
“Chắc Phó bản này sẽ thú vị lắm nhỉ?”
Bunny Iglesias
//liếc nhìn trên bàn//
Bunny tiến đến chiếc bàn nhỏ đặt ở trong phòng và cũng nhận được tờ giấy vẽ nghệch ngoạc giống Yoichi.
Bunny Iglesias
“Bức vẽ này trông không giống như đứa trẻ nhỏ vẽ lắm..”
Bunny Iglesias
“Lẽ nào là có người cố tình vẽ nét giống trẻ con?”
Trong lúc Bunny đang suy luận thì khán giả trên màn hình đang sôi sùng sục tranh luận.
Người xem<Long Châu>:
“Ê vãi.. nãy tao cũng thấy bên Isagi cũng có.”
Người xem<Các nước khác>:
“Thì Phó bản nào chả nhận được?”
Người xem<Các nước khác>:
“Lần đầu coi à?”
Người xem<Long Châu>:
“…”
Người xem<Long Châu>:
“Thôi anh bạn đừng buồn, đợt trước tôi mới xem cũng vậy đấy.”
Bên Yoichi cũng đang nghĩ giống Bunny.
Rằng nét vẽ nghệch ngoạc này là do một người cố tình bắt chước nét vẽ của con nít để lại.
Có lẽ là một gợi ý hoặc một cách hù doạ người mới bước vô căn nhà này chẳng hạn?
Isagi Chireiun
“Anh ơi, mẹ kêu anh xuống ăn cơm.”
Isagi Yoichi
*Giờ mới có 5 giờ 30 phút mà, gia đình này luôn ăn cơm sớm vậy à?*
Isagi Yoichi
“Đợi anh tí.”
Người xem<Các nước khác>:
“Có ai nghĩ là bẫy gì không bay?”
Người xem<Long Châu>:
“Tao cũng nghĩ vậy, chứ ai lại ăn cơm sớm như vậy?”
Isagi Yoichi
//mở cửa// “Chúng ta cùng đi xuống nhé?”
Isagi Chireiun
//nhìn Yoichi đắm đuối// “Dạ!”
Isagi Yoichi
//cười khẽ// *Thằng bé này đáng yêu quá..*
Isagi Yoichi
“E-em là Chireiun đúng không?”
Isagi Chireiun
“Anh nhớ tên em sao?”
Isagi Yoichi
“Anh nhớ chứ.”
Isagi Yoichi
“Hừmm.. mẹ là Hashito, còn ba là Hyenas nè, đúng không?”
Vừa đi vừa trò chuyện với cậu bé được một tí thì cũng kết thúc.
Bàn ăn có 4 ghế và dưới bàn có một cái chén nhỏ của Chichi.
Yoichi ngồi đối diện với bố và ngồi bên cạnh Chireium.
Isagi Yoichi
//kéo ghế ngồi xuống// “Cả nhà cứ ăn trước đi ạ, sao phải đợi con chi cho đồ ăn nguội?”
Isagi Hashito
//Phì cười// “Con cũng là thành viên của gia đình mình mà..”
Người bố vẫn đang cầm tờ báo đọc..
Isagi Hashito
//gắp thức ăn cho Yoichi// “Ăn nhiều vào, con gầy đi nhiều rồi.”
[Thực phẩm không xác định!!!]
[Lời khuyên: Nên ăn ít hoặc không ăn để đảm bảo sức khoẻ.]
Isagi Yoichi
*Lần đầu tiên Thiên Phú cảnh báo.. chắc đồ ăn có vấn đề thật*
Isagi Yoichi
//Nhìn bát đồ ăn lưng lưng đầy của mình// “…”
Khi Yoichi đang động não để làm sao không ăn đồ ăn, thì người bố trước đó đang đọc báo lên tiếng.
Isagi Hyenas
//Hạ tờ báo xuống// “Đồ ăn không hợp khẩu vị của con à?”
Isagi Yoichi
“Dạ không, đồ ăn lúc nào mẹ nấu cũng ngon mà ạ.”
Isagi Yoichi
“Chỉ là giờ con không có hứng ăn mấy đấy ạ..”
Isagi Yoichi
“Con có cảm giác có ai đang ở ngoài cửa hay sao đấy ạ..”
Isagi Yoichi
*Bày đại lí do vậy..*
“Nhà Isagi có ai ở nhà không?”
Người xem<Long Châu>:
“đù má, đoán chuẩn vậy?”
Người xem<Các nước khác>:
“Cậu ta có con mắt thứ ba à?”
Người xem<Long Châu>:
“Tao cười xỉu bay ơi, Bunny bên kia thì từ chối ăn trực tiếp luôn còn Isagi bên này lại lén lút nhét đồ ăn cho chó ăn=)))”
Người xem<Các nước khác>:
“Bên kia thì mạnh rồi, còn bên này thấy bẽn lẽn đáng yêu quá..”
Isagi Hashito
“Chireiun, con đi mở cửa đi.”
Isagi Chireiun
//đang định đứng dậy//
Isagi Yoichi
//vừa nhét đồ ăn cho Chichi xong// “Để con đi cho, con ăn cũng no rồi ạ.”
Người xem<Long Châu>:
“Ủa ảnh có ăn cái gì hả bây??”
Người xem<Long Châu>:
“Chắc đồ ăn có vấn đề thật.”
Người xem<Các nước khác>:
“Giả tạo gớm.”
Khi Yoichi tiến đến bên cánh cửa, đúng lúc đang định mở cửa thì..
Nhìn thấy cảnh báo, Yoichi không sợ hãi mà lại giống như có thêm động lực để mở cánh cửa sắt ra.
Isagi Yoichi
//mở toang cánh cửa ra//
Isagi Yoichi
*Có ai đâu?*
Quỷ Dị
//Đang núp sau cánh cửa// *Đcm đời..*
Nhưng Yoichi lại không biết phía sau mình đang có Chichi toả ra sát khí để bảo vệ cậu.
Isagi Yoichi
“…” //Đóng cửa lại//
Isagi Yoichi
//Quay đầu về phía bàn ăn//
Chichi <Chó>
//vẫn đang cắm cúi ăn//
Isagi Yoichi
*Mình ảo giác hả ta?*
Isagi Yoichi
*Sao lại thấy giống như ngôi nhà này đang bảo vệ mình..* //định bước về phía phòng mình//
Isagi Chireiun
//nhìn chăm chăm vào Yoichi// “Anh không ăn nữa thật sao?”
Sau khi ngẫm lại, Yoichi lại không về phòng ngay mà ngồi ngoài phòng khách vừa coi Tivi vừa quan sát người nhà một lúc.
Isagi Chireiun
“Anh coi gì vậy ạ?”
Isagi Yoichi
“Hoạt hình đó.”
Isagi Yoichi
“Em cũng lại đây ngồi coi chung đi.”
Isagi Chireiun
“Em được phép sao?”
Isagi Chireiun
“Vậy.. Anh có thấy em bình thường chứ?”
Isagi Yoichi
//Sững lại trước câu hỏi đó//
Isagi Yoichi
“Em vẫn luôn bình thường trong mắt anh mà.”
Isagi Chireiun
“Thật vậy sao ạ?”
Isagi Chireiun
//Nở nụ cười quỷ dị//
Người xem<Long Châu>:
“Bây ơi tao sợ!!!”
Người xem<Các nước khác>:
“Có mỗi mày sợ hay gì?”
Người xem<Các nước khác>:
“Vậy em trai là Boss à?”
Người xem<Long Châu>:
“Huhu, tao đái ra quần rồi.😭”
Người xem<Các nước khác>:
“Eww, dơ thế..”
Người xem<Long Châu>:
“Chữ Eww của tao nó kéo dài nửa vòng trái đất rồi á.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play