Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SeanKeon ] Thương Em

Chap 1 : Bóng xám dưới màn mưa chiều

--------------------------
Thành phố bước vào mùa mưa bằng những cơn giông bất chợt, đổ ập xuống lòng đường nhựa thứ không khí hầm cập và ngột ngạt
Khác với sự ồn ã, vội vã của dòng người bấm còi inh ỏi ngoài lộ lớn, con hẻm nhỏ nơi tiệm bánh "L’Aube" tọa lạc lại mang một nhịp thở hoàn toàn khác
Seonghyeon đứng sau quầy kính, cẩn thận đặt những chiếc bánh tart trái cây vừa hoàn thiện vào khay trưng bày
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài thắt chiếc tạp dề màu nâu đất quen thuộc
Dù là người nhỏ tuổi nhất trong số bốn anh em cùng góp vốn mở tiệm, nhưng tính cách điềm đạm và sự tỉ mỉ của Seonghyeon luôn khiến cậu trông chững chạc hơn tuổi thực của mình rất nhiều
Hương bơ lạt nướng chín quyện với vị ngọt ngào của vani bao trùm lấy không gian, tạo nên một ốc đảo ấm áp tách biệt hoàn toàn với sự ẩm ướt ngoài kia
Phía sau cánh cửa gỗ thông với gian bếp, tiếng cười nói oang oang vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của tiệm
Martin, ông anh mang hai dòng máu lớn hơn Seonghyeon một tuổi, đang tựa lưng vào bục cửa, trên tay cầm chiếc nĩa xử lý nốt miếng bánh thử nghiệm
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Sean, anh bảo này, mẻ bánh sừng bò hôm nay đỉnh thật đấy
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Cứ giữ phong độ này thì chi nhánh mới của chúng ta không lo vắng khách
Từ trong bếp, Juhoon — bằng tuổi Martin và cũng lớn hơn Seonghyeon một tuổi, thợ làm bánh chính của tiệm — ló đầu ra, tay vẫn còn dính chút bột mì
Cậu càu nhàu
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Đỉnh là nhờ công tao nhào bột rã cả tay đấy nhé
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Martin, mày chỉ giỏi ăn trực là giỏi thôi
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Chẳng phụ giúp được gì cho thằng em cả
James, người lớn tuổi nhất nhóm
Chịu trách nhiệm quản lý sổ sách, đang ngồi ở bàn sát góc bấm máy tính, cũng ngẩng đầu lên cười khẩy
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Nó không ăn trực thì làm sao biết bánh thằng bé làm có ngon hay không
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Mà Sean này, trời mưa to quá, chắc tối nay không có khách đâu
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Dọn dẹp sớm rồi mấy anh em làm chầu bia chứ?
Seonghyeon nghe ba ông anh chí cốt chí choé chỉ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt vô tình hướng qua khung cửa sổ lớn nhìn ra con đường sũng nước ngoài kia
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Để xem đã..
Cậu buông một câu bâng quơ, tay với lấy chiếc khăn sạch lau vệt nước đọng trên mặt kính
Chính vào khoảnh khắc đó, ánh mắt Seonghyeon khựng lại ở trạm xe buýt cũ nát đối diện bên kia đường
Dưới mái che bằng tôn đã rỉ sét, không đủ để ngăn những cơn gió thốc kèm theo làn mưa trắng xóa, có một người đang ngồi
Đó là một người hoàn toàn xa lạ
Người thanh niên ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình nhưng giờ đã bết dính vào da thịt, để lộ khung xương bờ vai gầy gò, run rẩy
Mái tóc đen hơi dài ướt đẫm rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt
Cậu không nép vào góc kín hơn, không đứng dậy ngó nghiêng tìm xe buýt, cũng chẳng có lấy một chiếc ô hay túi xách tùy thân
Người đó là Ahn Keonho
Nhưng lúc này, đối với Seonghyeon và nhóm các anh, cậu chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt và cô độc đến tội nghiệp giữa đất trời giông bão
Keonho hai đầu gối co lên, đôi tay gầy guộc đan chặt vào nhau đặt trên gối, đầu cúi thấp
Đôi mắt cậu trống rỗng, nhìn trân trân vào những bong bóng nước vỡ òa trên mặt đường nhựa
Ánh mắt ấy phẳng lặng một cách đáng sợ, không có tiêu cự, không có oán hận, cũng chẳng có lấy một tia cầu cứu
Nó giống như một đốm lửa đã tàn lụi từ lâu, và việc cơ thể này có bị cơn mưa ngoài kia nhấn chìm hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa
Seonghyeon nheo mắt nhìn kỹ hơn
Lồng ngực cậu đột ngột thắt lại một cái khi thấy bờ vai gầy kia run lên bần bật vì cái lạnh ngấm vào xương tủy
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Này, Sean?
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Em nhìn gì thế?
Martin thấy cậu em út thừ người ra, tò mò bước lại gần cửa kính
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Có người ngồi bên kia đường
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Dưới mưa
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Rất lâu rồi.
Giọng Seonghyeon trầm xuống
Juhoon và James cũng tò mò bước ra ngoài quầy
Nhìn theo hướng tay Seonghyeon chỉ, anh cả James nhíu mày thở dài
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Trời ạ, mưa thế này mà ngồi đấy thì viêm phổi mất
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Chắc là thất tình hay gặp chuyện gì kích động rồi
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Nhìn cậu ta có vẻ không ổn chút nào, cứ như..
Juhoon bỏ lửng câu nói, vẻ mặt lộ rõ sự lo ngại
Không suy nghĩ thêm một giây nào, Seonghyeon cởi vội chiếc tạp dề ném lên quầy
Cậu vơ lấy chiếc ô lớn màu xanh thẫm dựng ở góc cửa
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Em định đi đâu đấy Sean?
Martin gọi giật lại
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Em sang xem thế nào
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Cứ để thế không ổn đâu
Seonghyeon dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa kính của tiệm bánh
Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên những tiếng lách cách giòn giã rồi nhanh chóng bị tiếng mưa gầm rú nuốt chửng
Ba người anh ở lại nhìn nhau, trong mắt đều là sự thấu hiểu — cậu em út của họ xưa nay luôn là người ngoài lạnh trong ấm như thế
Bộp. Bộp. Bộp
Tiếng giày của Seonghyeon nện xuống những vũng nước đọng, tạo thành những tiếng động gấp gáp
Cậu lao qua con đường nhỏ, che chiếc ô lớn trên đỉnh đầu Keonho, chặn đứng những giọt mưa xối xả đang tàn nhẫn táp vào mặt cậu
Một bóng râm lớn đột ngột sụp xuống, kéo theo đó là mùi hương ấm áp của bơ và đường ngọt lọt vào khứu giác vốn đã tê dại vì lạnh của Keonho
Keonho chậm rãi, cực kỳ chậm rãi ngước hàng mi ướt đẫm lên
Đập vào mắt cậu là một đôi giày da ngấm nước mưa, rồi đến vạt quần jean sẫm màu, và cuối cùng là gương mặt góc cạnh, nam tính của một người đàn ông lạ mặt
Seonghyeon che ô nghiêng hẳn về phía cậu, mặc cho một bên vai áo của chính mình đã bắt đầu ướt đẫm
Ánh mắt cậu thanh niên này không có vẻ soi mói hay thương hại, chỉ có một sự lo lắng chân thành
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Này, cậu sẽ cảm lạnh chết mất đấy
Giọng Seonghyeon trầm thấp, xuyên qua tiếng mưa rơi vang lên bên tai Keonho
Keonho nhìn cậu, đôi môi bợt bạt vì lạnh mấp máy vài lần mới phát ra được âm thanh khàn đặc, yếu ớt
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Tôi... không sao
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Không cần... phiền anh
Nói rồi, cậu khẽ dịch người sang một bên, như muốn trốn tránh sự quan tâm của người lạ này
Cậu đã quá quen với việc bị bỏ rơi, và sự tử tế đột ngột từ một ai đó lúc này chỉ khiến cậu cảm thấy sợ hãi
Nhưng Seonghyeon không cho cậu cơ hội trốn chạy
Cậu cúi người xuống, bàn tay to lớn, thô ráp và mang theo nhiệt độ ấm áp dứt khoát nắm lấy cổ tay lạnh ngắt như băng của Keonho
Cảm giác ấm áp đột ngột truyền qua da thịt làm Keonho khẽ giật mình, nhưng cơ thể cậu lúc này đã quá kiệt sức để có thể phản kháng
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Đi theo tôi
Seonghyeon buông một câu ngắn gọn nhưng đầy dùng lực
Cậu nửa kéo nửa đỡ cơ thể không chút trọng lượng của cậu đứng dậy, che chở cho người lạ mặt vượt qua ranh giới của màn mưa bong bóng, dứt khoát đưa cậu bước vào không gian của tiệm bánh "L’Aube"
--------------------------

Chap 2 : Nơi trú bão mang hương bơ tỏi

--------------------------
*Keng.. lách cách
Tiếng chuông gió ở cửa tiệm "L’Aube" lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này kèm theo đó là luồng gió lạnh buốt và tiếng bước chân lép nhép nước của hai người
Ngay khi Seonghyeon vừa đỡ Keonho bước qua cánh cửa, ba ông anh đang đứng đứng ngồi không yên trong quầy lập tức lao ra
Martin là người nhanh nhảu nhất, anh vừa nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Keonho thì thảng thốt
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Trời đất ơi, sao lại nông nỗi này?
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Mau, mau vào trong ngồi đi!
James, với sự điềm tĩnh của người anh cả, nhanh chóng quan sát tình hình
Anh liếc nhìn cổ tay Keonho đang được Seonghyeon siết chặt, rồi nhìn sang gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái vì lạnh của cậu thanh niên xa lạ
James vỗ vai Juhoon
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Juhoon, vào bếp lấy mấy chiếc khăn sạch loại lớn ra đây
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Martin, đi bật máy sưởi ở góc sofa lên, vặn nhiệt độ cao một chút
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Dạ, em biết rồi!
Juhoon cuống cuồng chạy vào trong bếp
Seonghyeon không nói không rằng, dìu Keonho đi về phía góc khuất của tiệm, nơi có bộ sofa bọc nỉ màu nâu trầm ấm áp
Cơ thể Keonho lúc này gần như đã buông xuôi hoàn toàn
Đầu gối cậu mềm nhũn, nếu không có cánh tay vững chãi của Seonghyeon ôm ngang thắt lưng đỡ lấy, có lẽ cậu đã quỵ xuống sàn nhà từ lâu
Khi mông vừa chạm vào lớp đệm mềm mại, Keonho theo bản năng co rụt người lại
Cậu nhìn chiếc quần jeans sũng nước và chiếc áo sơ mi nhỏ giọt tòng tòng của mình đang làm bẩn chiếc sofa đắt tiền, trong mắt hiện lên sự hoảng loạn tột cùng
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Xin lỗi... bẩn... bẩn hết ghế của các anh rồi
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Tôi ra ngoài..
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Cậu ngồi yên đó cho tôi
Giọng Seonghyeon không lớn, nhưng có một sự uy nghiêm và dứt khoát khiến Keonho sững lại
Seonghyeon cúi người, ấn nhẹ hai vai Keonho giữ cậu ngồi vững trên ghế
Đúng lúc này, Juhoon chạy ra với hai chiếc khăn bông dày sụ, trắng muốt
Seonghyeon đón lấy khăn, không một chút ngần ngại mà phủ một chiếc lên mái tóc ướt đẫm của Keonho, chiếc còn lại anh quấn quanh hai bả vai đang run cầm cập của cậu
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Lau người đi, đừng để nước ngấm thêm vào da
Seonghyeon nói, bàn tay qua lớp khăn nhẹ nhàng giúp cậu lau đi những vệt nước mưa đang chảy ròng ròng trên cổ
Mùi bơ lạt, mùi quế và hương vani ngọt ngào tràn ngập trong cánh mũi khứu giác của Keonho
Nó quá ấm áp, quá ngọt ngào, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo, phản bội và cô độc mà cậu đã phải chịu đựng suốt một năm qua
Sự quan tâm dồn dập từ bốn người đàn ông xa lạ khiến một người đang mắc kẹt trong vũng lầy trầm cảm như Keonho cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi
Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cúi đầu thật thấp, hai tay bấu chặt vào mép khăn bông, bờ vai run lên từng đợt
James bước lại gần, đặt một ly nước ấm lên chiếc bàn gỗ trước mặt Keonho, nhẹ nhàng nói
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Nhóc con, uống chút nước ấm đi
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Bọn anh không có ý xấu đâu
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Thấy cậu ngồi dưới mưa lâu quá, thằng út nhà anh nó xót người nên mới lôi vào đây đấy
Martin cũng vừa bật xong máy sưởi, vừa đi tới vừa xuýt xoa
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Đúng đấy, thằng Seonghyeon nhà bọn anh bình thường cạy miệng không nói nửa lời
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Thế mà vừa rồi nhìn thấy cậu là nó lao đi như bay
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Yên tâm ở đây sưởi ấm đi nhé
Keonho không ngước lên, tiếng nấc nghẹn ngào bị cậu nuốt ngược vào trong, chỉ có những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu mất kiểm soát, rơi tí tách xuống lớp khăn bông trắng
Cậu thầm nghĩ, họ thật tốt, tốt đến mức cậu thấy mình không xứng đáng được nhận
Một kẻ thất bại, thân tàn ma dại như cậu thì có tư cách gì để nhận sự tử tế này?
Seonghyeon đứng bên cạnh, chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Keonho
Đôi mắt anh trùng xuống khi nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ của cậu
Anh quay sang nói với ba người anh của mình
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Các anh vào trong chuẩn bị dọn tiệm đi
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Ở đây cứ để em lo
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Người đông quá cậu ấy sẽ thấy ngột ngạt
James hiểu ý, liền gật đầu, vỗ vai Martin và Juhoon
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Được rồi, hai đứa bay vào bếp dọn dẹp mẻ bánh cuối ngày đi
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Để không gian yên tĩnh cho khách nghỉ ngơi
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Biết rồi, biết rồi
Martin tiếc nuối liếc nhìn Keonho một cái rồi cùng Juhoon đi vào gian bếp
James cũng quay trở lại bàn làm việc của mình, cố tình tạo ra một khoảng cách để Keonho không cảm thấy bị dòm ngó
Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng máy sưởi chạy êm ái và tiếng mưa vẫn đập liên hồi vào cửa kính
Seonghyeon kéo một chiếc ghế gỗ nhỏ, ngồi xuống đối diện với Keonho
Cậu không thúc giục, không hỏi han về lai lịch, cũng không bắt cậu phải nín khóc
Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, dùng sự im lặng kiên nhẫn của mình để làm điểm tựa cho người thanh niên đang vỡ vụn trước mặt
Một lúc sau, khi tiếng nấc của Keonho nhỏ dần, Seonghyeon mới đẩy ly nước ấm về phía cậu
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Uống một ngụm đi
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Rồi tôi làm cho cậu cái gì đó để ăn
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Cậu đói rồi đúng không?
Keonho chậm rãi ngước mắt lên qua làn tóc mái ẩm ướt
Đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng mọng, nhìn Seonghyeon với một vẻ dò xét yếu ớt
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Tại sao... lại giúp tôi?
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Chúng ta... đâu có quen biết?
Seonghyeon nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng nhưng đầy tổn thương ấy, khẽ mỉm cười
Nụ cười của cậu như mang theo ánh nắng của một ngày tạnh ráo
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Cần gì phải quen biết mới được giúp nhau hả cậu?
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Hôm nay tiệm bánh của tôi ế khách, còn cậu thì cần một chỗ trú mưa
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Coi như cậu vào đây mở hàng cho tôi đỡ buồn đi
Nói rồi, không đợi Keonho từ chối, Seonghyeon đứng dậy bước vào gian bếp
Một lát sau, hương thơm của bơ tỏi nướng và phô mai béo ngậy từ trong bếp bắt đầu lan tỏa ra ngoài, sưởi ấm cả một góc tiệm lạnh lẽo
--------------------------

Chap 3 : Miếng bánh xoa dịu vết thương

--------------------------
​Hương bơ tỏi nướng quyện cùng phô mai thơm lừng nhanh chóng lấp đầy không gian nhỏ của tiệm
Mùi hương ấy nồng nàn và ấm sực, như một bàn tay vô hình khẽ vuốt ve lồng ngực đang thắt chặt của Keonho
​Từ trong bếp, Seonghyeon bước ra với một chiếc khay gỗ nhỏ
Trên khay là một đĩa bánh mì bơ tỏi phô mai vừa mới ra lò, lớp vỏ bánh vàng ươm, xém nhẹ ở rìa, cùng một ly sữa ấm có thoảng chút hương quế
Cậu đặt chiếc khay xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Keonho, rồi lại kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Ăn đi khi bánh còn nóng. Ăn đồ có tỏi một chút cho ấm người
Giọng Seonghyeon vẫn trầm thấp và đều đặn, không hề mang theo chút áp lực nào
Keonho nhìn đĩa bánh đang nghi ngút khói, khoang bụng rỗng tuếch sau nhiều ngày bỏ bữa bỗng cồn cào một hồi
Cậu bấu chặt hai ngón tay cái vào lòng bàn tay, bờ vai gầy khẽ rụt lại vì ngượng ngùng
Nhìn vào đôi mắt kiên nhẫn của Seonghyeon, cậu biết mình không thể từ chối mãi được
​Cậu chậm rãi bỏ chiếc khăn bông đang quấn quanh tay ra, run rẩy cầm lấy một miếng bánh nhỏ
Sức nóng của chiếc bánh làm đầu ngón tay lạnh ngắt của cậu tìm lại được chút cảm giác
Keonho cắn một miếng nhỏ
​Vị giòn tan của vỏ bánh, sự mềm mại của ruột bánh đẫm sốt bơ tỏi béo ngậy, kết hợp với lớp phô mai kéo sợi mằn mặn tan chảy trên đầu lưỡi
Sự ngon lành đột ngột ấy đánh thẳng vào vị giác đã tê dại từ lâu của Keonho, kéo theo một luồng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể
Cậu nghẹn họng, nhai thật chậm, nhưng nước mắt lại một lần nữa không kìm được mà rơi lã chã xuống đĩa bánh
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Ơ kìa..
Seonghyeon khẽ giật mình
Cậu lúng túng vớ lấy hộp khăn giấy trên bàn, rút ra vài tờ rồi rướn người định lau cho cậu, nhưng lại sợ làm người kia giật mình nên dừng lại giữa chừng, chỉ đưa khăn giấy đến tận tay Keonho
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Bánh không hợp khẩu vị của cậu sao?
Keonho lắc đầu lia lịa, cậu vội vã dùng khăn giấy lau đi nước mắt trên má, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Seonghyeon, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, lộ rõ sự rụt rè và yếu ớt
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Không phải đâu ạ..
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Bánh ngon lắm...
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Tại lâu rồi... em không được ăn cái gì ấm áp như thế này
Hai chữ "em" bật ra khỏi môi Keonho một cách tự nhiên
Cậu nhỏ tuổi hơn Seonghyeon, và trong khoảnh khắc yếu lòng này, sự dịu dàng của người đàn ông trước mặt khiến cậu vô thức hạ thấp mọi rào cản phòng bị, trở về với dáng vẻ của một kẻ nhỏ bé cần được chở che
Nghe thấy cách xưng hô thay đổi của Keonho, ánh mắt Seonghyeon khẽ biến chuyển, một tia nhu hòa lướt qua đôi mắt dường như luôn lãnh đạm của anh
Anh thu tay về, chống cằm nhìn cậu ăn, thanh âm càng thêm phần dung túng
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Ngon thì ăn nhiều vào
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Ở đây còn nhiều lắm, các anh trong bếp đều là thợ làm bánh cả
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Em không phải lo thiếu đồ ăn
Keonho gật đầu, vâng lời cắn thêm miếng nữa
Có lẽ nhờ có thức ăn ấm nóng lấp đầy cái bụng rỗng, sắc mặt cậu đã đỡ bợt bạt hơn lúc nãy
Cậu vừa ăn vừa rụt rè liếc nhìn về phía gian bếp — nơi thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng cười khục khặc của Martin và tiếng Juhoon cằn nhằn đòi dọn dẹp
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Họ... là người nhà của anh ạ?
Keonho khẽ hỏi sau khi đã uống một ngụm sữa quế ấm áp
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Không, họ là các anh của tôi
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Bốn anh em cùng góp vốn mở cái tiệm này
Seonghyeon kiên nhẫn giải thích
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Người đeo kính là anh James, lớn nhất nhóm
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Hai người đang chí choé trong bếp là anh Martin là người cao cao và Juhoon
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Bằng tuổi nhau, lớn hơn tôi một tuổi
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Còn tôi nhỏ tuổi nhất tiệm, tên Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Cứ gọi tôi là Sean được rồi
Keonho ngẩn người ra một chút
Cậu nhìn gương mặt góc cạnh chững chạc, bờ vai rộng vững chãi và phong thái điềm tĩnh của Seonghyeon, không tài nào nghĩ được người này lại là em út trong nhóm bốn người
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Em... em gọi anh là anh Sean nhé?
Keonho cúi đầu, hai má hơi ửng hồng vì ngượng
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Em tên là Ahn Keonho nhưng cứ gọi em là Kẹo thôi ạ
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Eom Seonghyeon [ Seonghyeon ]
Được, Keonho
Seonghyeon lặp lại cái tên ấy trong miệng, cảm giác hai chữ này thốt ra thật êm tai
Đúng lúc này, cánh cửa bếp bật mở, Martin thò đầu ra, trên tay cầm một chiếc túi giấy lớn chứa đầy bánh ngọt cuối ngày
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Sean ơi, bọn anh dọn xong bếp rồi nhé
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Chuẩn bị đóng cửa tiệm thôi, mưa ngớt chút rồi này
James và Juhoon cũng bước ra từ phía sau, họ đã thay đồ thường phục và chuẩn bị ra về
Nhìn thấy Keonho đã ăn xong và sắc mặt có vẻ tốt hơn, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm
James bước tới mỉm cười với Keonho
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Chào nhóc con, nhìn sắc mặt đỡ hơn rồi đấy
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Bọn anh phải về trước đây
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Thằng út nhà bọn anh trông thế thôi chứ chu đáo lắm
Chao Yufan [ James ]
Chao Yufan [ James ]
Cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi nhé
Juhoon cũng vẫy vẫy tay
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Kim Juhoon [ Juhoon ]
Chào Keonho nhé, lần sau đến anh sẽ làm bánh ngọt cho em ăn!
Keonho vội vàng đứng bật dậy, cúi gập người chào ba người anh
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Em cảm ơn các anh rất nhiều vì ngày hôm nay ạ
Ahn Geonho [ Keonho ]
Ahn Geonho [ Keonho ]
Làm phiền các anh quá..
Park Woo Joo [ Martin ]
Park Woo Joo [ Martin ]
Phiền hà gì tầm này, về nhé!
Martin nháy mắt một cái rồi cùng James và Juhoon đẩy cửa bước ra ngoài màn đêm đã ngớt mưa, trả lại cho tiệm bánh không gian yên tĩnh vốn có
Tiệm bánh lúc này chỉ còn lại Seonghyeon và Keonho
Tiếng mưa bên ngoài đã chuyển thành những tiếng tí tách nhỏ giọt trên mái hiên
Seonghyeon đứng dậy, đi tới chỗ tủ treo đồ phía sau quầy, lấy xuống một chiếc áo khoác hoodie màu xám tro khá dày của mình đem lại gần
--------------------------
nhở ỉn húii
nhở ỉn húii
ùi ui viết 1107 chữ snhat mình luông🫪

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play