Ta Dùng Pháp Y Giải Mã Thế Giới Quái Đàm
Giới thiệu
tác giả
Xin chào các bạn nhó🥰
tác giả
Trước khi vô truyện thì mình xin phép được thông báo trước các nội dung như sau ạ
tác giả
1. Có yếu tố máu me, kinh dị🩸🔞
2. Viết truyện nghiêm túc, không có yếu tố tình cảm.
bánh bèo nhà nghèo
cái giọng dễ thưn nhưng truyện không dễ thương chút nào :)))
bánh bèo nhà nghèo
Ok OK té lẹ
tác giả
Mọi người xem và ủng hộ mình nha🤗
tác giả
Nếu có vấn đề gì xin hãy phản hồi lại dưới bình luận ạ. Và quan trọng nhất là mong mọi người hãy thông cảm cho mình nếu như lời văn chưa hay hoặc chưa vừa ý mọi người ạ
(vì mình cũng mới nhập môn thôi)
Có chỗ nào sai sót mình sẽ từ từ cải thiện nha.
tác giả
chương đầu tiên mình sẽ giới thiệu trước nhân vật chính để mọi người làm quen nha
Trần Mộ
anh đẹp trai, nhà giàu mang tên Trần Mộ đây chính là nhân vật chính của các em đó
tác giả
Vậy là nhân vật chính ok rồi ha, mình cho ẻm ra khỏi nhóm đây ạ
tác giả
Những điều mình nên làm đã hết rồi nên sẽ vào truyện sớm hơn dự định.
Trong một căn phòng trọ cũ kỹ, một người đàn ông liên tục gõ bàn phím liên hồi. Càng xem nội dung, đôi mắt anh ta càng lạnh đi thấy rõ, căn phòng lặng im đến mức một cây kim rơi cũng nghe rõ ràng.
Trần Mộ
Lũ chết tiệt, dám ám toán em gái tao!//Tức giận nắm chặt tay đến rớm máu//
Trong một thoáng lặng im, có thể là đang tự trách, có thể là đang tức giận, cũng có thể là đang mưu tính.
Trần Mộ
Ahahh, không phải chúng mày muốn chơi sao? Được, lão tử chơi với chúng mày.//ánh mắt hắn ta điên loạn, nhưng nhiều hơn là sự hận thù hằn lên từng tia máu//
Trần Mộ
Đám chuột nhắt các ngươi tốt nhất nên trốn cho kỹ, nếu không...//Khuôn mặt tối xầm lại// Đợi tao phanh phui ra từng đứa một thì chúng mày chỉ còn đường chết thôi//cười lạnh//
Hắn xoá toàn bộ dữ liệu trong máy tính, tất cả dấu vết có thể tìm ra đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Hắn khôi phục căn phòng trọ về lại trạng thái ban đầu, dấu chân đều xoá sạch, không để lại chút manh mối nào. Thật ra nếu có thể, hắn dự định sẽ đốt sạch căn phòng này luôn để phi tang vật chứng. Cơ mà dù sao đây cũng là sản nghiệp của người ta, đốt đi tội chỉ càng chồng thêm tội, đành bỏ qua ý kiến lý tưởng này.
Trần Mộ
Phía đông toà nhà có camera, phải tránh đi thôi, nếu bị quay trúng thì phiền phức lắm//Hắn lẩm bẩm trong miệng//Đi bằng cửa thoát hiểm vậy//Hắn xoay người, vừa đi vừa quan sát bản đồ toà nhà//
chương 2: Sự hối hận muộn màng
Trần Mộ đi dạo quanh bờ hồ Lam Vũ, hồ nước nhân tạo nổi tiếng của thành phố Tần Xuyên. Đương nhiên là anh đã cải trang để tránh tai mắt của đám người kia.
Trần Mộ
Sơ Hạ...//Anh lẩm bẩm trong miệng cái tên ấy, tay nắm chặt bức thư trên tay//
???
*Anh trai, em hôm nay đi học ngoan lắm, anh thấy em giỏi hông nè*
???
*Anh ơi em được thầy cô khen đó!*
???
*Anh ơi tặng cho anh nè*//dúi vào tay Trần Mộ một nắm kẹo ngọt đủ loại màu sắc//
???
*Anh ơi, anh nói xem mẹ sẽ đến thăm chúng ta chứ?*
???
*Anh ơi...em sẽ sống chứ?*
Hắn nhớ lại từng khung cảnh trong ký ức, nơi có người em gái bé nhỏ sẽ vui sướng khoe mẽ với hắn chiến tích của mình, nơi có cô nhóc dù thèm ăn nhưng vẫn nhường cho hắn miếng ngon nhất, nơi có một cô bé kiên cường chiến đấu với bệnh tật, dù biết 'phép màu' là điều hết sức hoang đường nhưng vẫn cố tin vào sợi dây mỏng manh ấy.
Nghĩ rồi, nhớ rồi hắn lại bật khóc. Hắn thừa nhận mình thật sự là một kẻ thất bại. Hắn không bảo vệ được ai cả, không bảo vệ được em gái, làm nghề y nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn em gái trút hơi thở cuối cùng. Nếu có người hỏi hắn: Cậu có hối hận không? Hắn nhất định sẽ lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu. Hắn làm việc chính nghĩa, không hổ thẹn với lòng mình. Nhưng cuộc đời đâu có tuân theo kịch bản có sẵn trong đầu hắn, em gái hắn mất rồi, chỉ bởi sự ngu ngốc của hắn. Một người làm anh thất bại.
Trần Mộ
Anh xin lỗi...anh xin lỗi...//Hắn liên tục lặp lại lời nói ấy, nước mắt dàn dụa// Sơ Hạ, là anh có lỗi với em, là anh hại chết em rồi...
Những người qua đường thấy một người đàn ông suy sụp quỳ ở bên đường, ôm một tờ giấy mà khóc, ai nấy đều cho rằng anh ta bị điên rồi, hoặc là câu view. Cho dù anh ta có thực sự suy sụp thì sao chứ? Họ cũng chẳng quan tâm, ai sẽ rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng của người không liên quan?
Đó chính là tâm lý chung của xã hội, việc không liên quan đến mình thì chẳng ai quản, chẳng có người nào chịu đứng ra cả. Có thể nói máu lạnh, vô cảm, như vậy vẫn hơn là tự chui đầu vào rọ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play