[Marjames] Oneshot
Tập 1: Ánh sáng sân khấu và bóng tối sau lưng
LƯU Ý: Martin lớn hơn James
Hơi hướng tiểu thuyết nên thoại ít nha
Trong giới giải trí, ai cũng biết James và Martin là cặp bài trùng
Martin là đỉnh lưu đại bạo - một đỉnh cao lưu lượng với hàng chục triệu người hâm mộ, mỗi bước đi đều được săn đón
Còn James là người quản lý vàng đứng sau toàn bộ hào quang đó
Họ bên nhau từ những ngày anh còn là một thực tập sinh không ai ngó ngàng, ăn chung một gói mì, chia nhau từng mét vuông trong căn phòng trọ ẩm thấp
Mười năm trôi qua, Martin đứng trên đỉnh vinh quang, còn James vẫn lặng lẽ đứng ở góc tối dưới khán đài, ngước mắt nhìn người đàn ông mình yêu tỏa sáng
Cậu yêu anh, một tình yêu giấu kín đến mức cực đoan. Vì tiền đồ của anh, cậu có thể thức trắng đêm xử lý truyền thông
Martin Edwards
Em ngủ đi, khuya rồi đó
Chao Yufan(James)
Dạ không sao đâu, anh ngủ trước đi, em làm cái này một xíu nữa thôi
Martin Edwards
Làm xong nhớ ngủ đi đấy
Cậu còn có thể quỳ xuống uống rượu xin tài nguyên từ các đại gia, chấp nhận làm "kẻ ác" trong mắt công chúng để bảo vệ hình tượng hoàn hảo cho anh
Sóng gió ập đến khi một blogger tung tin đồn về xu hướng tính dục của Martin. Cổ phiếu công ty sụt giảm, các nhãn hàng lớn gây áp lực đòi hủy hợp đồng
Trong phòng họp kín, ban giám đốc đưa ra giải pháp duy nhất
"Martin phải kết hôn giả với một nữ minh tinh cùng công ty để dập tắt dư luận"
Anh đập bàn đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu
Martin Edwards
James, em nói gì đi chứ
Martin Edwards
Em bảo anh phải cưới một người anh không yêu sao?!
Cậu siết chặt tay dưới gầm đến mức móng tay găm vào da thịt, rỉ máu. Gương mặt cậu vẫn lạnh lùng, giọng nói không chút gợn sóng
Chao Yufan(James)
Martin, anh ký đi
Chao Yufan(James)
Đây là cách duy nhất để cứu vớt sự nghiệp mười năm qua của anh
Chao Yufan(James)
Anh không thể nào lãng phí công sức của mình như vậy được /giọng lạnh/
Anh nhìn cậu với ánh mắt thất vọng tột cùng
Martin Edwards
Hóa ra trong mắt em, tôi chỉ là một cỗ máy kiếm tiền
Martin Edwards
Được, tôi ký
Chỉ có điều anh không biết
Đêm đó, cậu đã nôn ra máu trong nhà vệ sinh của công ty
Cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn giữa, bác sĩ đã cảnh báo phải nhập viện điều trị ngay lập tức
Nhưng cậu từ chối để ở lại giải quyết mớ hỗn độn này cho anh
Đám cưới thế kỷ và giọt nước mắt rơi trong góc tối
Anh trong bộ vest đen chú rể bảnh bao, dắt tay cô dâu bước vào lễ đường
Nhưng đôi mắt anh vẫn cố ý nhìn về phía khán đài, nơi cậu luôn đứng
Nhưng hôm nay, vị trí đó trống không
Cậu phải nằm trên băng ca cấp cứu của bệnh viện vì cơn đau dạ dày co thắt dữ dội
Khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, việc đầu tiên James làm là mở điện thoại xem livestream đám cưới
Cậu không khóc, cậu chỉ khẽ mỉm cười, gửi đi dòng tin cuối cùng
Chao Yufan(James)
"Chúc mừng anh đã qua được đại nạn"
Chao Yufan(James)
"Sống tốt nhé"
Sau đó, cậu nộp đơn từ chức, đơn phương chấm dứt hợp đồng
Chấm dứt mọi liên hệ với công ty cũng như với Martin
Mang theo cơ thể tàn tạ về một vùng quê ven biển để tự sinh tự diệt
Hợp đồng hôn nhân của anh kết thúc
Anh ly hôn trong êm đẹp. Lúc này anh đã là một ảnh đế quyền lực, không ai có thể thao túng được anh nữa
Việc đầu tiên anh làm là dùng mọi thế lực để tìm James
Anh muốn chất vấn cậu, vì sao năm xưa cậu lại tàn nhẫn rời bỏ anh khi anh cần cậu nhất
Nhưng khi anh tìm được ngôi nhà nhỏ trên ven biển
Người đón anh không phải cậu mà là chị gái cậu
Cô nhìn anh bằng ánh mắt oán hận, nửa thương nửa xót, rồi trao cho anh chiếc hộp sắt nhỏ
Nhân vật nữ
Nó đi nửa năm trước rồi
Nhân vật nữ
Trước khi đi, nó dặn tôi không cho cậu biết
Nhân vật nữ
Nhưng tôi nghĩ, nó khổ cả đời vì cậu
Nhân vật nữ
Cậu không có quyền được sống thanh thản
Anh run rẩy mở chiếc hộp. Bên trong là một tập nhật kí của James
Ghi lại toàn bộ quá trình 10 năm qua
Từ những ngày hai đứa nghèo khổ cho đến mức xuất huyết dạ dày để mang về vai diễn đầu tay cho anh
Và cả những dòng chữ nguệch ngoạc những ngày cuối đời trên giường bệnh
Chao Yufan(James)
"Hôm nay xem phim mới của Martin đóng, anh ấy diễn tốt lắm, đã là Ảnh đế rồi"
Chao Yufan(James)
"Bác sĩ bảo tôi không sống được bao lâu nữa. Như vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải nhìn anh ấy ôm người khác nữa"
Chao Yufan(James)
"Martin ơi, em chưa từng coi anh là một cỗ máy kiếm tiền, em ép anh ký vì em biết em sắp không còn trên đời nữa, em không thể bảo vệ được anh nữa, em phải để hòa quang và người hâm mộ bảo vệ anh thay em"
Anh quỵ ngã trước thềm nhà
Tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng rồi cũng rơi nơi khóe mắt thành những tiếng gào thét điên dại
Martin Edwards
Hóa ra bấy lâu nay, tôi đã hiểu lầm em rồi
Hóa ra, đỉnh cao vinh quang mà anh đang đứng được đánh đổi bằng cả mạng sống và tình yêu của một người
Anh có tất cả - danh vọng, tiền tài, sự kính trọng của vạn người
Nhưng người duy nhất anh muốn chia sẻ hòa quang đó, lại vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất lạnh, mang theo một tình yêu chưa được một lần công khai
Tập 2: Tiếng đàn sau giờ học
Hơi hướng tiểu thuyết nên sẽ ít thoại
Ở trường THPT Daehan, cái tên Chao Yufan giống như một biểu tượng
Cậu là một học bá toàn năng, luôn đứng đầu trong mọi kì thi, được thầy cô gọi là "ngọn đuốc sáng duy nhất" của trường
Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị với ánh hào quang của cậu
Nhưng chẳng ai biết, vị trí đứng trên đỉnh cao ấy lạnh lẽo đến mức nào. Sâu trong thâm tâm, James chưa từng muốn là một thiên tài hay là một người nổi tiếng
Cậu ao ước muốn có một cuộc sống như người bình thường như bao học sinh khác
Tan học có thể được la cà cùng bạn bè đến những quán ăn trước cổng
Tối về chơi game thỏa thích mà không phải đối mặt với ánh mắt áp đặt của bố mẹ
Mỗi lần thấy ánh mắt không nhìn vào sách vở của cậu thì mẹ cậu luôn nói
Nhân vật nữ
Mày không học thì chỉ có trở thành một đứa thất bại mà thôi
Câu nói ấy như chiếc vòng kim cô, siết chặt lấy thanh xuân của cậu suốt những năm cấp 2, cấp 3
James không muốn họ thất vọng, nên chọn cách vùi đầu vào sách vở, giấu đi bản ngã của chính mình
Thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn kiệt quệ của cậu là tiếng đàn piano trong các buổi văn nghệ của trường. Khi những giai điệu ấy vang lên, cậu không còn cảm thấy mình không còn là một học bá áp lực
Cậu chỉ là chính mình - phiên bản duy nhất tự do bước đi trong thế giới âm nhạc
Nhưng những buổi lễ như thế hiếm hoi lắm
Dạo gần đây, mỗi khi đi qua căn phòng kho cuối dãy hành lang cũ, cậu lại nghe những tiếng đàn rời rạc. Tiếng đàn rất nhỏ, làn vào tiếng ồn ào của sân trường, nhưng cậu lại nghe rõ mồn một
Một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả hành lang, cậu lấy hết can đảm đẩy cánh cửa bám đầy bụi bước vào
Giữa căn phòng ngổn ngang bàn ghế hỏng, một bóng người lọt thỏm trước chiếc đàn piano cũ kỹ
Nghe thấy tiếng động, người đó quay lại
Dưới vành mũ lưỡi trai màu đen, anh khẽ nở nụ cười ấm áp
Martin Edwards
Cậu có muốn nghe tớ đánh một bài không
Chao Yufan(James)
Được chứ /hào hứng/
Đó là lần đầu tiên hai người quen nhau
Anh tên là Martin, một học sinh bình thường, không nổi bật, không ánh hào quang vây quanh
Anh đến đây đánh đàn chỉ vì sở thích và muốn giải tỏa áp lực
Cậu nghe anh nói mà chợt chạnh lòng xót xa cho số phận của mình
Chao Yufan(James)
"Một người bận rộn như Martin vẫn có thể sống thật với đam mê, còn mình đến cả sở thích còn phải giấu giếm"
Suốt 2 năm sau đó, căn phòng cũ trở thành thế giới bí mật giữa hai người
Giữa họ nảy sinh một thứ tình cảm lặng lẽ, chưa một lần gọi tên nhưng cả hai trái tim đều biết nó đang hướng về nhau
Vào một buổi chiều của 2 năm sau, khi anh đang đi dạo một mình sau giờ học trên trường vì cậu đang bận đi học thêm, đột nhiên anh ho sặc sụa, từng tiếng ho như đang xé rách lồng ngực
Khi Martin đưa tay lên che miệng, lòng bàn tay anh đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu
Anh chợt nhớ ra căn bệnh nan y mà mình đã mang trong mình suốt 5 năm qua
Nhưng có lẽ khi ở bên cậu, sự vui vẻ và bình yên đã khiến anh quên mất bản án tử hình của chính mình
Giờ đây, cơn đau quặn thắt báo hiệu cho thời gian của anh đã cạn
Anh tự hứa với lòng phải giấu kín chuyện này
Anh thừa biết James nghe được chuyện này, cậu sẽ buông bỏ tất cả, buông bỏ việc học, buông bỏ cả tương lai mà cậu đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt chỉ để ở bên cứu anh
Martin Edwards
"Mình không thể biến cậu ấy trở thành kẻ thất bại trong mắt thiên hạ được, mình phải giấu đi chuyện này" /tự nhủ/
Thế là anh bắt đầu né tránh
Những buổi hẹn thưa dần, nếu cậu hỏi, anh chỉ cười trừ và nói rằng "dạo này tớ bận học thôi"
James lại vô tư tin lời, cậu còn động viên anh cố lên, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đau đớn như thắt lại của đối phương đằng sau nụ cười gượng gạo
Vào một ngày mây che khuất mặt trời
Cậu háo hức ôm xấp tài liệu ôn thi chạy xuống căn phòng cuối dãy, nhưng không gian hôm nay im lặng đến đáng sợ
Trên nắp đàn piano bám bụi, có chiếc phong bì màu nâu cũ kỹ
Cậu tiến lại gần, tim cậu đập liên hồi. Trên mặt phong bì, ngoài chữ "Gửi Yufan" được viết nắn nót, còn có vài vệt màu đỏ thẫm đã khô khốc
Đó là vết máu từ những trận ho ra huyết cuối cùng của Martin khi cố viết những dòng này. Cầm bức thư, tay cậu run bần bật. Cậu vội xé phong bì, nét chữ của anh hiện ra:
Martin Edwards
"James à, nếu cậu đọc được những dòng này, có lẽ tớ đã không thể cùng cậu nghe những bản nhạc tiếp theo nữa rồi"
Martin Edwards
"Xin lỗi vì đã nói dối suốt thời gian qua. Tớ bị bệnh và thời gian của tớ đã hết rồi. Tớ chọn cách rời đi một mình vì tớ không muốn cậu khóc vì tớ, càng không muốn cậu từ bỏ cả tương lai vì tớ. Cậu là ngọn đuốc James à, cậu phải sáng, nhưng cậu hãy sống theo cách của mình, theo cách cậu muốn, chứ đừng vì ai nữa. Tớ đi nhé, bệnh viện thành phố hôm nay chắc sẽ lạnh lắm"
James không còn suy nghĩ gì nữa, cậu vội chạy bán sống bán chết ra khỏi trường
Giữa căn phòng trắng xóa, anh nằm im lìm, thanh thản nhưng lạnh ngắt
Một chiếc khăn trắng xóa trùm qua đầu anh
Tiếng khóc gào thét vang cả bệnh viện
Sau khi lo hậu sự, mọi người và bạn bè đã ra về hết
Cậu cũng định về thì thấy cuốn sổ lấp ló sau cái cặp của anh
Lật từng trang, đôi mắt cậu cay xè tới đó
"James ơi, tớ thích cậu, thích nhiều lắm, tớ cảm ơn cuộc đời đã cho tớ gặp một thiên thần như cậu, nếu có kiếp sau, tớ vẫn nguyện làm người đàn cho cậu nghe, đợi cậu bước vào..."
Đọc đến đó, hai hàng nước mắt của cậu cũng rơi
Cho họ gặp nhau mà không cho họ ở lại bên nhau
Tập 3: Nợ duyên khăn máu
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
Như một lẽ biểu thị cho thứ tình cảm cứ âm thầm bên nhau rồi sẽ sinh lòng gắn bó
Nhưng ai ngờ được, ngọn lửa ấm áp của một cậu thanh niên nghèo ngây ngô lại có thể sưởi ấm và làm tan chảy cả khối băng ngàn năm của một con ma cà rồng khét tiếng
Trong khu rừng sâu thẩm, nơi sương mù giăng lối quanh năm, có một con dinh thự cổ kính ẩn mình
Chủ nhân của nó là Martin - một ma cà rồng thuần chủng đã sống qua hàng thế kỉ
Đối với anh, thế gian này chỉ chia làm hai loại: thức ăn và rác rưởi
Bất kì sinh vật nào, bất kì sinh vật nào, dù là thú rừng hay con người, hễ là lọt vào tầm mắt anh thì xem như đường sống đã đứt đoạn
Máu nuôi dưỡng cơ thể anh, và chiếc quan tài bằng gỗ mun là nơi anh thuộc về
Còn thứ gọi là "tình yêu"? Đối với một sinh vật bất tử, nó chỉ là thứ rác rưởi huyễn hoặc của lũ người phàm trần yếu ớt
Martin Edwards
"Không hiểu sao lũ phàm trần lại chấp nhận hy sinh cho một thứ tình cảm ngu ngốc kia vậy"
Martin Edwards
"Đúng là rác ở chung với nhau" /thầm nghĩ/
Anh cứ cố chấp với cái suy nghĩ kia cho đến một ngày mưa
Giữa tiếng mưa rít gào, anh nghe thấy tiếng động lạ
Một chàng thanh niên dáng người gầy gò, đang đi kiếm củi thì bị trượt chân, lún sâu xuống vũng lầy ngay sát dòng suối lũ
Bản năng của một kẻ săn mồi trỗi dậy
Anh tiến lại gần, định bụng sẽ nhe nanh cấu xé sinh mạng tội nghiệp kia
Khi ánh mắt anh va phải cậu, bước chân của anh khựng lại, một cảm xúc lạ ngăn anh lộ diện
Martin kéo chiếc mũ áo choàng đen che kín mặt, lướt nhanh như một cơn gió, đưa tay kéo phăng cậu trai kia ra khỏi vũng lầy nguy hiểm
Khi cậu an toàn trên bãi cỏ, anh vô tình nhìn rõ gương mặt cậu dưới làn mưa li ti
Giữa phút ấy, thế giới của loài sinh vật bất tử này bất động suốt 5 giây
Đó là một gương mặt thanh tú, nước da có chút rám nắng vì sương gió nhưng đường nét vô cùng hài hòa
Đôi mắt cậu trong veo như nước hồ mùa thu
Sự thánh thiện và ngây ngô toát ra từ cậu như một dòng nước ấm, dội thẳng vào trái tim băng giá hàng trăm năm của anh
Martin cứ đứng đơ người nhìn cậu, cho đến khi cậu thanh niên cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ
Chao Yufan(James)
Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng, tôi..tôi phải về làng kẻo muộn mất /vội chạy/
Tối hôm đó, anh không đi săn
Anh chỉ lang thang một mình nơi bờ suối chiều nay, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của đôi mắt trong vắt kia
Martin Edwards
Cái cậu kia quả thật có vẻ đẹp khác người
Vì quá tò mò nên anh quyết định cải trang thành một người bình thường để xuống ngôi làng dưới chân núi - nơi anh vốn vô cùng ghét bỏ
Vừa bước chân vào làng, tai anh đã nhức lên vì những âm thanh "ồn ào" của chợ búa, của những tiếng người mặc cả
Martin cau mày định quay đi, nhưng chân anh vẫn bước vì mục đích duy nhất
(Bắt đầu thấy nhảm rồi đó)
Đi ngang qua một túp lều rơm cũ nát ở rìa làng, anh chợt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc ngày hôm qua
Cậu trai ấy cũng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy áo choàng và vóc dáng cao lớn liền nhận ra ngay
Chao Yufan(James)
Ơ, anh ơi! Anh cứu tôi hôm qua đúng không
Chao Yufan(James)
Anh ngồi đây đi /chỉ xuống cái ghế ngoài sân/
Nhìn vẻ mặt ngây ngô, không chút phòng bị của cậu, lồng ngực anh chợt rung rinh một nhịp lạ lẫm
Martin Edwards
À mà, cậu tên gì thế
Chao Yufan(James)
Tui là Yufan, tui đang làm người ở của nhà phía Tây kia kìa
Martin Edwards
Sao cậu không kiếm việc khác làm
Chao Yufan(James)
Tui sinh ra thể lực yếu nhớt rồi, tui mà ra nắng chút là ốm 3 ngày liền đấy
Chao Yufan(James)
Nếu hôm qua tui ở lại lâu hơn nữa là tui ngất tại đó rồi, công của anh lớn lắm đấy
Martin Edwards
Cũng không có gì đâu /ngại/
Chao Yufan(James)
Mà anh tên gì, làm ở đâu
Martin Edwards
"Ê chết giờ trả lời sao"
Martin Edwards
Tôi mới trên núi xuống, tui cũng chưa có việc làm nữa /nói xạo/
Một lời nói dối trắng trợn đến mức trẻ con cũng tin. Vậy mà cậu nghe xong, mặt tỉnh bơ, gật đầu cái rụp
Chao Yufan(James)
Anh từ trên núi chắc chưa có chỗ ở đâu
Chao Yufan(James)
Hay anh ở với tui không, nhà này cũng rộng mà có mỗi tui thôi
Martin Edwards
Cậu không thấy tôi phiền luôn hả
Chao Yufan(James)
Tui thấy bình thường mà
Chao Yufan(James)
Anh là ân nhân tui, anh giúp tui thì tui trả ơn anh như vậy là đặng lắm rồi đấy
Martin Edwards
"Ngây thơ thật"
Những ngày đầu, anh khá né tránh, anh ghét con người, ghét cách cư xử mà anh cho là "giả tạo" của dân làng khi họ bằng mặt mà không bằng lòng với nhau
Nhưng dần dần, sự chân thành của cậu đã thuần hóa được con thú dữ trong anh, nó khiến anh nhận ra cuộc sống như này "tạm ổn"
Martin bắt đầu để ý những thứ nhỏ nhặt nhất về Yufan
Anh biết cậu thích ăn khoai lang nướng
Mỗi khi vui sẽ hay ngân nga một điệu hò dân gian và bàn tay cậu lúc nào cũng có những vết chai sần vì gánh nước, bổ củi
Mỗi lần cậu đi làm về mệt, anh sẽ âm thầm dùng một chút năng lượng để làm dịu cơn nhức mỏi của cậu
Nhưng mỗi khi anh muốn tiến xa hơn, anh lại giật mình nhớ lại thân phận ma cà rồng máu lạnh của mình
Hai người thuộc về hai thế giới khác nhau
3 năm trôi qua như một cái chớp mắt
Một ngày không mưa cũng chẳng nắng, trong khi giúp cậu dọn dẹp, xách nước, anh vô tình thấy đơn kê thuốc bắc giấu dưới chiếu
Bình thường anh chưa bao giờ thấy cậu uống thuốc, sao lại có thứ này, anh cầm lên đọc, đồng tử co lại
"Bệnh nan y, thời gian 3 năm"
Nhìn người mình yêu cận kề với cái chết, một ma cà rồng ngạo nghễ như anh bỗng cảm thấy bất lực
Anh không thể đứng nhìn nhưng cũng không biết phải làm sao để cải tử hoàn sinh cho một con người mà không biến họ thành quỷ dữ giống mình
Đêm đó, khi cả hai đang say giấc, một tiếng nổ lớn như sấm rền vang lên ngay trước nhà
Anh và cậu đều giật mình chạy ra ngoài. Giữa khoảng sân, một con ma cà rồng khác với luồng hắc khí không thua kém gì với anh đang đứng chờ sẵn
Đối thủ của Martin
Martin! Ngươi quên mất mình là ai rồi sao
Đối thủ của Martin
Quay về nơi sâu thẳm của khu rừng đi
Đối thủ của Martin
Đừng sống nhục nhã như một con người nữa
Cậu bàng hoàng nhìn anh rồi lắp bắp
Chao Yufan(James)
Martin..chuyện này là sao
Anh không trả lời cậu, anh quay sang đối thủ của mình, khẽ mỉm cười một cách ngạo nghễ, rồi từ từ rũ bỏ phong ấn của mình. Trong nháy mắt, đôi mắt anh trở sang màu đỏ ngầu như máu, hai răng nanh nhọn sắc dài ra, đôi cánh đen tuyền xé toạc lớp áo sau lưng. Hình dáng thật sự của anh lộ ra trước ánh trăng
Martin Edwards
Tôi không về đấy, rồi sao /gằn giọng/
Không về thì ta sẽ giết tên phàm trần đứng cạnh ngươi /cười khẩy, chỉ tay vào cậu/
Gương mặt anh nhăn lại vì lo lắng và tức giận, anh nhìn sang cậu đang run rẩy, rồi nhìn hắn
Martin Edwards
Làm sao để cứu cậu ấy
Đối thủ của Martin
Đấu với ta, nếu ngươi thắng, ta sẽ dùng linh lực của ta xóa bỏ bệnh tật của nó, cho nó sống đến hết đời
Đối thủ của Martin
Còn không, cả hai sẽ tan thành tro bụi
Không nói nhiều lời, anh lao vào trận chiến, hắn ta thật sự rất mạnh, mạnh hơn tất cả những kẻ mà anh gặp trước kia
(Không miêu tả nữa tại vì lười với nhiều chữ lắm rồi)
Một tiếng nổ vang lên, hắn trúng đòn chí mạng, hét lên một tiếng rồi tan thành mây khói. Thế nhưng, anh cũng dần kiệt quệ. Anh ngã quỵ xuống đất, cơ thể bắt đầu có những vết nứt phát ra ánh sáng
Cậu lao đến, ôm lấy thân thể đang dần tan biến của Martin, khóc đến phát nghẹn. Cậu bất chấp tất cả, gào lên hướng về phía dân làng
Chao Yufan(James)
Cứu với! Có ai không, cứu anh ấy với!
Martin Edwards
Đừng kêu..nữa, tôi..sắp đi..rồi /run rẩy nói/
Chao Yufan(James)
Không! Anh là ma cà rồng mà! Anh bất tử mà sao anh lại chết được cơ chứ /nước mắt rơi lã chã/
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà anh có trong suốt cuộc đời trăm năm của mình
Martin Edwards
Không...tôi không còn..là ma..nữa, khi tôi....thấy em. Chính em...đã làm..tôi thành..người
Chao Yufan(James)
Đừng bỏ tui mà, Martin ơi..
Martin Edwards
Em phải sống tốt nhé, thay phần của tôi, tôi yêu..em /tắt thở/
Nói xong, anh cũng tan thành những đốm sáng nhỏ rồi bay vào hư không
Cậu khóc đến cạn khô nước mắt, cậu không nghĩ anh sẽ hy sinh để cứu mình
Cậu cũng yêu anh. Dù có là ma hay quỷ đi chăng nữa
Bây giờ anh không còn thì lời yêu cũng không còn ý nghĩa nữa, cũng đâu còn ai để nghe
Cả hai người đều có những rung động và lời yêu chưa kịp nói
Yufan ngây thơ năm nào đã trở thành một điền chủ giàu có trong vùng
Cậu vẫn hiền lành, vẫn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh
Người ta chỉ nhớ một Yufan hào nhoáng như hiện tại, chứ không ai biết đến quá khứ đen tối kia của cậu
Mỗi đêm muộn, cậu đều ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, lặng lẽ nhìn chiếc khăn tay nhuốm máu đã cũ
Quá khứ ấy, tình yêu đơn phương và sâu đậm ấy, vĩnh viễn chỉ có anh, cậu và chiếc khăn cũ này biết rõ mà thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play