『Anh Trai Say Hi-ATSH ║ Tinh Hà Say Hi-THSH』Adrenaline
Chap⁰¹
Nắng sớm của mảnh đất Sài Gòn chưa bao giờ dịu dàng, nó luôn mang theo cái vẻ rực rỡ và nồng nhiệt đặc trưng. Nhưng khi len lỏi qua lớp rèm lụa màu kem của căn hộ chung cư cao cấp quận 2, những tia nắng ấy bỗng chốc trở nên mềm mại, đổ từng mảng vàng dịu nhẹ lên chiếc giường vương vãi chăn gối.
Bùi Khánh Vy mơ màng mở mắt. Trần nhà trắng xóa và mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc xộc vào mũi ngay lập tức cho cô biết mình đang ở đâu. Vy khẽ động đậy, toàn thân lười biếng chẳng muốn nhúc nhích. Cô xoay người, vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Cái đầu nhuộm màu vàng sáng rực rỡ của cô dụi nhẹ, rồi rúc sâu vào vòm ngực rộng lớn, vững chãi của anh người yêu.
Trần Minh Hiếu hay còn được hàng triệu khán giả biết đến với cái tên HIEUTHUHAI đang tựa lưng vào thành giường. Anh một tay cầm điện thoại lướt xem lịch trình và bản demo nhạc mới cho dự án sắp tới, tay còn lại thả lỏng bên sườn. Thấy cục bông tóc vàng cứ thế mà cọ quậy, làm loạn trong lòng mình, Hiếu chẳng buồn đẩy ra. Anh chỉ khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp từ lồng ngực rung lên, tạo thành một tần số êm ái khiến Vy càng thêm mê muội.
Anh người yêu này có một thói quen khó bỏ: khi ngủ không bao giờ mặc áo. Đã vậy, anh lại còn là kẻ cuồng phòng gym. Kết quả là mỗi buổi sáng thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Khánh Vy luôn là những khối cơ ngực săn chắc, múi bụng rõ ràng và bờ vai rộng đến độ có thể che chở cho cô khỏi mọi giông bão ngoài kia. Làn da anh hơi rám nắng, ấm nóng, mang theo mùi mồ hôi nhè nhẹ sau một đêm dài nhưng lại có sức quyến rũ đến lạ kỳ. Vy đưa những ngón tay thon dài, thong thả vẽ những vòng tròn vô định trên cơ bụng của anh, xem đó như một trò tiêu khiển đầu ngày.
Hiếu thả điện thoại xuống nệm, cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt anh tràn ngập sự dung túng và cưng chiều, hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng, sắc sảo trên sân khấu. Anh đưa bàn tay to lớn lên, luồn vào mái tóc vàng hơi rối của cô, khẽ vuốt ve.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Xinh gái dậy rồi à?
Giọng Hiếu khàn đặc đặc trưng của người vừa mới tỉnh giấc, nghe vừa quyến rũ lại vừa có chút nũng nịu.
Bùi Khánh Vy⁰²
Hiếu... mấy giờ rồi anh..? // giọng ngái ngủ, lí nhí như muỗi kêu. //
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Gần chín giờ rồi, em yêu... // hôn nhẹ lên trán Vy. //
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Hôm nay tiệm cà phê của bà chủ không mở cửa sớm hả? Để nhân viên leo cây thế này à?
Bùi Khánh Vy⁰²
Kệ họ chứ... // bĩu môi. //
Bùi Khánh Vy⁰²
Hôm nay em giao ca sáng cho quản lý rồi. Em muốn ngủ tiếp.
Hiếu bật cười, vòng tay ôm trọn lấy bả vai mảnh khảnh của cô, kéo sát vào lòng.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Muốn ngủ tiếp sao tay lại cứ nghịch thế này? Anh là công viên giải trí của em đấy à?
Anh trêu chọc, nắm lấy bàn tay hư hỏng của Vy khi cô lại bắt đầu sờ soạn sang phần cơ ngực của anh.
Vy lúc này mới chịu mở mắt ra, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy tinh nghịch.
Bùi Khánh Vy⁰²
Thì tại anh không mặc áo. Đồ ăn ngon bày ra trước mắt, không ăn cũng phải ngắm chứ.
Bùi Khánh Vy⁰²
Anh tập gym chăm chỉ như vậy chẳng phải là để cho em ngắm sao?
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Ờ, đúng rồi. Tập cho một mình em ngắm, cho một mình em xài thôi.
Hiếu vừa nói vừa nhướng mày, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện trên gương mặt góc cạnh khiến tim Vy lỡ mất một nhịp. Dù yêu nhau đã lâu, nhưng mỗi lần anh giở giọng "bad boy" thế này, cô vẫn chẳng thể nào miễn dịch được.
Hiếu dùng lực tay, nhẹ nhàng nhấc bổng Vy lên, đặt cô ngồi gọn trong lòng mình. Vy thuận thế vòng hai chân qua hông anh, hai tay ôm lấy cổ anh, để mặc cho mái tóc vàng xõa tung trên bờ vai rộng của người yêu. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi dài của Hiếu và cả hình bóng nhỏ bé của mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Bùi Khánh Vy⁰²
Hôm nay anh không có lịch trình gì sao? // áp má mình vào má Hiếu. //
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Buổi chiều có buổi họp với nhóm làm beats, tối thì đi thu âm một track mới.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Từ giờ đến hai giờ chiều anh hoàn toàn là của em. // vừa nói vừa thong thả dùng ngón tay thon dài đùa nghịch với mấy lọn tóc vàng của Vy. //
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Sao? Bà chủ có kế hoạch gì cho anh không?
Bùi Khánh Vy⁰²
Em muốn ăn ngon...
Bùi Khánh Vy⁰²
Nhưng em không muốn ra ngoài. Hôm nay trời nắng gắt lắm, ra ngoài sẽ hỏng hết da mất.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Được, chiều ý em. Thế để anh xuống bếp nấu gì đó cho em ăn nhé?
Bùi Khánh Vy⁰²
Anh nấu á? Trần Minh Hiếu biết nấu món gì ngoài mì gói trứng và ức gà áp chảo dành cho dân thể hình vậy ta? // tròn mắt nhìn Hiếu, vẻ mặt hoài nghi. //
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Này, khinh thường anh thế? Dạo này anh mới học được công thức làm bít tết sốt tiêu trên mạng đấy nhé. Đảm bảo ngon hơn ngoài tiệm. // gõ nhẹ mũi Vy. //
Bùi Khánh Vy⁰²
Thật không đó? // bật cười khúc khích, siết chặt vòng tay quanh cổ Hiếu. //
Bùi Khánh Vy⁰²
Vậy em phải kiểm tra mới được. Nhưng trước đó...
Vy không nói gì, cô hơi rướn người lên, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi mỏng của anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ mang tính trêu đùa, nhưng Hiếu làm sao có thể để cô rút lui dễ dàng như thế. Bàn tay to lớn của anh ngay lập tức guốc chặt lấy sau gáy cô, giữ nụ hôn lại và bắt đầu làm chủ cuộc chơi. Nụ hôn buổi sáng nồng nàn, sâu lắng, mang theo hơi thở ấm áp quấn quýt lấy nhau, khiến cho không khí trong căn phòng ngủ vốn đã yên tĩnh nay lại càng trở nên ám muội và ngọt ngào.
Khi Hiếu luyến tiếc buông cô ra, cả hai đều thở dốc. Gương mặt Vy ửng hồng, đôi môi căng mọng hơi sưng lên trông lại càng thêm quyến rũ. Hiếu nhìn cô đầy khao khát, nhưng anh biết nếu còn tiếp tục ở trên giường, kế hoạch bữa sáng của hai người sẽ biến thành bữa chiều mất.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Thôi nào, xuống giường thôi bà chủ. Không thì anh lại không kiềm chế được mất. // khàn giọng nói, vỗ nhẹ vào hông cô. //
Vy tinh nghịch leo xuống khỏi người anh, quấn chiếc chăn mỏng quanh người rồi chạy tọt vào phòng tắm, không quên quay đầu lại lườm anh một cái đầy tình tứ.
Bùi Khánh Vy⁰²
Anh xuống bếp trước đi! Em đánh răng rửa mặt rồi ra phụ anh.
Mười lăm phút sau, Khánh Vy bước ra khỏi phòng tắm. Cô đã thay một chiếc áo thun giấu quần rộng thùng thình của Hiếu, mái tóc vàng được búi cao lên bằng một chiếc kẹp càng cua, để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Bước ra phòng khách nối liền với gian bếp rộng mở, cô thấy anh người yêu lúc này đã chịu mặc một chiếc quần thun dài màu xám, nhưng phần thân trên thì vẫn... hoàn toàn trần trụi. Hiếu đang đứng trước bệ bếp, một tay cầm chảo, tay kia rắc muối lên hai miếng thịt bò lớn một cách rất điệu nghệ. Ánh nắng từ ban công chiếu xiên vào, làm nổi bật những đường nét cơ bắp cuồn cuộn trên lưng và cánh tay anh khi vận động.
Vy tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, đứng ngắm nhìn khung cảnh ấy đầy mãn nguyện. Cô lấy điện thoại ra, chụp vội một tấm ảnh tấm lưng trần của anh cùng với chiếc chảo đang xèo xèo trên bếp, tự nhủ thầm tấm này chỉ để lưu trong album bí mật chứ tuyệt đối không được đăng lên Instagram cho các fan nữ của anh thấy, cô sẽ ghen mất.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Ngắm đủ chưa em? Ra phụ anh lấy đĩa đi nào.
Hiếu chẳng cần quay đầu lại cũng biết cô đang làm gì, lên tiếng trêu chọc.
Bùi Khánh Vy⁰²
Biết rồi mà...
Vy cất điện thoại, đi đến bên cạnh anh. Cô kiễng chân ngó vào chảo thịt.
Bùi Khánh Vy⁰²
Thơm dữ vậy ta? Có vẻ ra dáng đầu bếp rồi đấy.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Chuyện, anh mà lị. // cười đắc ý. //
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Em lấy hai cái đĩa sứ trắng trong tủ phía trên giúp anh với.
Vy với tay lên tủ bếp, nhưng chiếc tủ hơi cao so với chiều cao của cô. Đang loay hoay kiễng chân hết cỡ thì một lồng ngực ấm áp, vững chãi đã áp sát vào lưng cô từ phía sau. Hiếu dễ dàng vươn cánh tay dài lên, lấy chiếc đĩa xuống rồi đặt vào tay cô. Hơi thở của anh phả bên tai cô, ấm nóng và ngứa ngáy.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Nấm lùn thế này mà bày đặt mở quán cà phê, không biết lúc lấy nguyên liệu trên cao em làm thế nào nữa?
Vy quay ngoắt lại, cấu nhẹ vào hông anh một cái rõ đau.
Bùi Khánh Vy⁰²
Này! Ai nấm lùn hả? Là do cái tủ này thiết kế cho chiều cao của anh thôi nhé!
Bùi Khánh Vy⁰²
Ở quán em có ghế cao, với lại nhân viên của em đứa nào cũng biết điều, không có ai dám chê bà chủ như anh đâu.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Rồi rồi, anh sai, bà chủ của anh là nhất.
Hiếu cười khì khì, ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, cùng nhìn hai miếng bít tết bắt đầu chín vàng đều.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Vy này, dạo này tiệm cà phê của em thế nào rồi? Thấy em cứ bận suốt.
Bùi Khánh Vy⁰²
Cũng ổn định anh ạ. Khách trẻ tuổi ghé nhiều lắm, một phần vì view đẹp để check-in, phần nữa là thực đơn nước mới em vừa cập nhật tuần trước đang hot trên TikTok.
Vy hào hứng kể, nhắc đến công việc là đôi mắt cô lại sáng bừng lên đầy tự hào.
Bữa sáng nhanh chóng được dọn ra chiếc bàn ăn nhỏ cạnh ban công. Hai đĩa bít tết chín vừa, nước sốt tiêu đen sánh mịn thơm phức, kèm theo một ít khoai tây chiên và salad. Hiếu còn chu đáo rót cho cô một ly nước cam ép mát lạnh.
Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện bài hát mới của anh đang gặp chút rắc rối ở khâu mix nhạc, đến chuyện một vài influencer đến quán cô chụp ảnh nhưng thái độ không được tốt lắm. Họ cứ thế chia sẻ với nhau mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, bình dị và yên ả, hoàn toàn tách biệt với thế giới đầy ánh hào quang nhưng cũng lắm thị phi ngoài kia.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Nào, há miệng ra ăn thử xem đầu bếp HieuThuHai làm có đạt tiêu chuẩn của chủ tiệm nước không? // cắt một miếng thịt nhỏ, đút tận miệng cho Vy. //
Vy ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng thịt. Vị thịt mềm ngọt hòa quyện cùng nước sốt đậm đà, cay nhẹ của tiêu khiến cô không nhịn được mà gật đầu tán thưởng.
Bùi Khánh Vy⁰²
Ưm! Ngon thật sự luôn á anh! Không ngờ anh mát tay thế này. Kiểu này chắc sau này em sa thải bớt đầu bếp ở quán, tuyển anh về làm đầu bếp chính quá~
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Anh lấy giá đắt lắm đấy nhé, bà chủ trả nổi không?
Bùi Khánh Vy⁰²
Bao nhiêu em cũng trả nổi! Tiệm của em dạo này doanh thu tốt lắm nha. // tự tin vỗ ngực. //
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Anh không lấy tiền mặt... // ghé sát mặt lại. //
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Anh chỉ lấy thù lao bằng người thôi. Một ngày ba bữa, ôm hôn đầy đủ, đêm về cho anh ngủ mà còn thức...
Vy đỏ bừng mặt, suýt chút nữa thì sặc nước cam. Cô lườm anh, dùng chiếc nĩa chọc nhẹ vào miếng khoai tây trên đĩa của anh.
Bùi Khánh Vy⁰²
Trần Minh Hiếu, anh càng ngày càng lưu manh rồi đấy nhé!
Bùi Khánh Vy⁰²
Ai dạy anh mấy cái văn văn này thế hả? Mấy anh em trong tổ đội của anh đúng không?
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Oan cho anh quá, cái này gọi là tiếng lòng tự phát, không ai dạy cả.
Hiếu cười hì hì, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét nhưng lại khiến người ta không thể nào giận nổi.
Sau bữa sáng, Hiếu giành phần rửa chén. Vy đứng bên cạnh, cầm chiếc khăn khô giúp anh lau sạch nước rồi xếp lên kệ. Buổi sáng của họ cứ thế trôi qua trong căn hộ nhỏ tại Sài Gòn, bình dị, ấm áp và tràn ngập tình yêu.
Chap⁰²
Sau khi rời khỏi tổ ấm nhỏ với Trần Minh Hiếu, Bùi Khánh Vy nhanh chóng quay trở lại với guồng quay công việc của một hot Instagram kiêm chủ tiệm cà phê bận rộn. Nhưng điểm đến hôm nay của cô không phải là quán nước, mà là một căn studio nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh tại Sài Gòn.
Chủ nhân của studio này là Nguyễn Trần Hà Anh - một songwriter cực kỳ có tiếng trong giới underground lẫn mainstream nhưng lại có một lối sống vô cùng bí ẩn. Hà Anh sở hữu hàng loạt bản hit chục triệu view, thế nhưng cô tuyệt đối không bao giờ lộ mặt trước truyền thông. Chính vì cái sự "lười" xuất hiện trước ống kính của bà chị thân thiết mà gần như bất kỳ MV nào của Hà Anh, Khánh Vy cũng nghiễm nhiên trở thành nữ chính. Sự kết hợp giữa âm nhạc tài hoa của Hà Anh và nhan sắc chuẩn "gu" giới trẻ của Vy đã tạo nên một thương hiệu không thể lẫn vào đâu được.
Chiếc xe taxi dừng lại trước cánh cửa cách âm màu xám tro quen thuộc. Vy khẽ chỉnh lại chiếc kính râm, một tay xách theo túi bánh ngọt và hai ly nước nước ép vừa mua dưới phố, tay kia thong thả đẩy cửa bước vào. Vì là chỗ chị em thân thiết như người nhà, Vy hiếm khi gõ cửa mà thường có thói quen tự nhiên như ở nhà.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa hé mở, khung cảnh bên trong lập tức khiến bước chân của Khánh Vy sững lại.
Trong ánh đèn vàng mờ mờ vốn để tạo cảm hứng sáng tác của studio, hai bóng người đang luống cuống tách nhau ra. Nguyễn Trần Hà Anh đang vội vã đứng bật dậy từ chiếc ghế sofa da dài, hai tay không ngừng kéo lại vạt áo sơ mi lụa oversize vốn dĩ đã xộc xệch, cố gắng kéo cao cổ áo lên sát cằm. Gương mặt thanh tú của cô chị lúc này đỏ bừng lên như quả cà chua chín, đôi mắt lấp liếm không dám nhìn thẳng vào cô em gái vừa độp mặt bước vào.
Cạnh đó, người yêu của Hà Anh - Bùi Duy Ngọc, một nam ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực và có chỗ đứng cực kỳ vững chắc trong showbiz cũng đang ở trong tình trạng "bất ổn" không kém. Anh chàng đang một tay cài lại chiếc cúc quần jean, tay kia vội vàng vuốt lại mái tóc rối bù xù của mình. Gương mặt vốn chuẩn soái ca lạnh lùng trên sân khấu của Duy Ngọc giờ đây nhuốm một tầng màu hồng nhạt từ gò má lan đến tận mang tai.
Bầu không khí trong phòng nấc nghẹn một nhịp, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy vù vù và tiếng nhịp beats dập dìu khe khẽ phát ra từ chiếc máy tính chuyên dụng.
Khánh Vy đứng chôn chân tại cửa, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại giữa hai con người đang "tội lỗi đầy mình" trước mặt. Khứu giác nhạy bén của một cô gái trẻ lập tức nhận ra một mùi hương rất lạ đang bao trùm lấy không gian kín của studio. Đó không chỉ là mùi tinh dầu quế quen thuộc, mà là một hỗn hợp mùi hương nồng đậm, ấm nóng, mang theo chút mùi mồ hôi quấn quýt đầy ám muội ...cái mùi đặc trưng mà chỉ những người đã "nếm trải sự đời" mới hiểu được.
Vy hạ chiếc kính râm xuống ngang mũi, nhìn chằm chằm vào cái cổ áo đang được Hà Anh ra sức kéo che đi nhưng vẫn thấp thoáng một vệt đỏ chói mắt.
Bùi Khánh Vy⁰²
Làm xong mở cửa ra... Mùi quá...
Vy cất giọng trêu chọc, phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Cô vừa nói vừa đưa một tay lên quạt quạt trước mũi, gương mặt hiện rõ vẻ trêu ngươi và nụ cười gian xảo.
Nguyễn Trần Hà Anh⁹⁶
Khánh Vy! Em... em đến sao không gọi trước?!
Hà Anh cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, cô vừa gắt khẽ vừa lườm cô em gái thân thiết, bàn tay vẫn không rời khỏi cổ áo.
Bùi Khánh Vy⁰²
Ôi em xin lỗi nhé, em có biết hai người đang bận 'sáng tác nhạc bằng hành động' thế này đâu.
Vy thong thả bước vào, đặt túi bánh và nước lên chiếc bàn kính, cố tình chọn vị trí ngồi đối diện với chiếc sofa "hiện trường".
Bùi Khánh Vy⁰²
Mà anh Ngọc ơi, anh chỉnh quần áo thì cũng phải cài đúng nấc chứ, cài lệch một nấc kìa anh.
Nghe Vy nói, Bùi Duy Ngọc giật mình nhìn xuống, phát hiện ra mình luống cuống cài lệch cúc quần thật. Anh chỉ biết dở khóc dở cười, mặt càng đỏ hơn, vội vàng quay lưng lại phía Vy để chỉnh đốn trang phục cho đàng hoàng.
Bùi Duy Ngọc⁹³
Vy ơi là Vy, em tha cho anh đi. Đừng trêu chị em nữa, mặt cô ấy sắp rỉ ra máu luôn rồi kìa.
Duy Ngọc quay lại, bất lực cười khổ, đi đến bên cạnh Hà Anh rồi tự nhiên vòng tay qua vai người yêu như một cách trấn an, mặc kệ cô nàng đang xấu hổ thúc một chỏ vào sườn anh.
Bùi Khánh Vy⁰²
Em đâu có trêu, em chỉ đang nói sự thật thôi. // chống cằm. //
Vy chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dấu hickey đỏ chót vừa lộ ra khi Hà Anh vô tình hạ tay xuống
Bùi Khánh Vy⁰²
Chị Hà Anh ơi, trời Sài Gòn đang ba mươi mấy độ mà chị định mặc áo cao cổ đi ra đường hả?
Bùi Khánh Vy⁰²
Vết kia có dùng kem che khuyết điểm loại dày nhất của em cũng chưa chắc lấp liếm được đâu nhé. Anh Ngọc dạo này 'bạo' ghê ta?
Nguyễn Trần Hà Anh⁹⁶
Bùi Khánh Vy! Có im đi không thì bảo!!!
Hà Anh chịu không nổi nữa, vớ lấy chiếc gối ôm trên sofa ném thẳng về phía Vy.
Vy nhanh nhẹn né được, tiếng cười khúc khích giòn giã vang khắp căn phòng.
Bùi Khánh Vy⁰²
Hì hì, em đùa thôi mà.
Bùi Khánh Vy⁰²
Thôi, uống nước đi cho hạ hỏa, em có mua nước ép lựu với bánh sừng bò cho hai người bồi bổ sức khỏe đây. Vừa 'lao động' vất vả thế cơ mà.
Duy Ngọc bật cười, lắc đầu đi tới cầm lấy ly nước ép, không quên cắm ống hút rồi đưa tận tay cho người yêu.
Bùi Duy Ngọc⁹³
Uống nước đi em, cho bớt nóng mặt.
Hà Anh hậm hực đón lấy ly nước, hút một ngụm lớn rồi lườm Duy Ngọc một cái cháy mặt.
Nguyễn Trần Hà Anh⁹⁶
Tại anh tất đấy! Đã bảo là tí nữa Vy đến rồi mà cứ...
Bùi Duy Ngọc⁹³
Ơ, tại anh sao được? Ai là người lúc nãy bảo cái beat này kích thích quá nên muốn...
Ngọc chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Hà Anh bịt chặt miệng lại.
Nguyễn Trần Hà Anh⁹⁶
Anh còn nói nữa là tối nay ra phòng khách ngủ nha! // nghiến răng đe dọa. //
Duy Ngọc lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, ra hiệu bôi mỡ vào miệng không nói nữa. Nhìn cặp đôi oan gia này, Vy vừa ăn bánh vừa gật gù tâm đắc. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ở nhà cô làm nũng HIEUTHUHAI bao nhiêu, thì sang đây cô lại được chứng kiến bà chị songwriter lạnh lùng của mình bị anh người yêu ca sĩ trêu cho xù lông bấy nhiêu
Bùi Khánh Vy⁰²
" Nhớ Híu ghê.... "
Chap⁰³ ◉
Chiều Sài Gòn đổ một trận mưa rào bất chợt, gột rửa đi cái nóng oi ả ban trưa nhưng lại để lại bầu không khí hầm hập, ẩm ướt đầy khó chịu. Trần Minh Hiếu đẩy cửa bước vào căn hộ chung cư cao cấp. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một buổi chiều dài ngồi căng não trong phòng họp với nhóm làm beats, rồi lại đứng hàng giờ đồng hồ trước micro để thu âm cho xong bản demo. Chiếc áo phông đen thấm đẫm một chút nước mưa bên ngoài vai, anh tùy tiện tháo chiếc mác tai nghe còn vương trên cổ, vứt chiếc túi xách da lên ghế sofa phòng khách.
Không gian im ắng đến lạ. Bình thường giờ này, cục bông tóc vàng của anh nếu không ở tiệm cà phê thì cũng sẽ bật tivi xem mấy chương trình giải trí, hoặc chí ít là tiếng cô lạch cạch gõ bàn phím loay hoay chỉnh ảnh trên Instagram.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Vy ơi?
Hiếu khẽ cất tiếng gọi, giọng anh trầm khàn, mang theo chút uể oải của một ngày dài lao động.
Không có tiếng trả lời. Hiếu nhíu mày, sải bước chân dài đi khắp nhà tìm kiếm. Anh ngó vào phòng ngủ, chăn gối đã được xếp gọn gàng từ sáng, không có ai. Anh đi qua phòng làm việc nhỏ, chiếc laptop vẫn đóng im lìm. Cuối cùng, khi đi ngang qua hành lang dẫn vào phòng tắm chính, tai anh chợt nhạy bén bắt được những âm thanh quen thuộc.
Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng bong bóng xà phòng vỡ vụn. Và trên hết, là một giọng ca trong trẻo, ngọt ngào đang khe khẽ ngân nga một giai điệu mà anh thuộc nằm lòng.
Bùi Khánh Vy⁰²
🎶Đã hơn một năm trôi qua
Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xoá cả hình xăm trên da
Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha chắc cũng đã lâu anh
Không muốn say mà
Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em
Hiếu đứng khựng lại trước cửa phòng tắm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười bất lực nhưng đầy sủng ái. Em người yêu của anh đang ngâm bồn, lại còn rảnh rỗi hát bài "Không Thể Say" của chính anh nữa chứ. Cái mệt mỏi, áp lực tích tụ suốt cả ngày trời tựa như một làn khói nhẹ, lập tức bị giọng hát ngọt ngào ấy thổi bay đi mất.
Cửa phòng tắm khép hờ, không chốt khóa. Hiếu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bước chân anh đệm trên thảm sàn êm ái nên hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Bên trong, không gian bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mờ ảo, ấm áp. Mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng quện với mùi sữa tắm sữa dê thơm lừng, ngào ngạt. Giữa bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng cỡ lớn, Bùi Khánh Vy đang thư thả nằm ngả lưng. Lớp bọt tuyết trắng xóa dâng cao, che khuất đi phần lớn thân thể mảnh mai của cô, chỉ để lộ ra bờ vai trần thon thả, trắng mịn như sữa và chiếc cổ cao thanh tú. Mái tóc vàng rực rỡ thường ngày được cô búi vội bằng một chiếc kẹp tăm, vài lọn tóc tơ mềm mại thấm nước dính bết vào hai bên mang tai, càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc, quyến rũ.
Cô nhắm nghiền mắt, hai tay gác lên thành bồn, đôi môi nhỏ nhắn ngậm một chút bọt xà phòng, vẫn đang say sưa lẩm nhẩm điệp khúc của bài hát.
Hiếu tựa lưng vào thành cửa kính, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen sâu thẳm híp lại, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt. Ái tình trong lòng anh cuộn trào như sóng biển. Anh thong thả bước lại gần, ngồi thụp xuống bên cạnh thành bồn tắm, đưa bàn tay to lớn, thô ráp vì tập tạ khẽ chạm vào bờ vai trần mềm mại, mát rượi của cô.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Xinh gái nay ngoan chịu tắm sớm à?
Giọng Hiếu đột ngột vang lên, trầm thấp và nồng đậm hơi thở nam tính giữa không gian kín.
Bùi Khánh Vy⁰²
Á! Hiếu! Làm em giật mình!!!
Khánh Vy giật bắn mình, đôi mắt to tròn mở to lóng lánh, cơ thể vô thức rụt lại, khiến lớp bọt xà phòng xao động, làm lộ ra một góc bờ ngực căng đầy, trắng ngần ẩn hiện dưới làn nước ấm. Cô đưa tay lên vuốt ngực, thở hắt ra một hơi, lườm anh một cái đầy hờn dỗi.
Hiếu bật cười khàn khì, bàn tay hư hỏng không chịu rời đi mà trượt nhẹ từ vai cô xuống xương quai xanh tinh xảo, khẽ dùng ngón cái mơn trớn làn da nhạy cảm của người yêu.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Sao mà giật mình? Sợ anh là trộm à?
Bùi Khánh Vy⁰²
Chứ còn gì nữa! // bĩu môi. //
Vy bĩu môi, hai má ửng hồng vì hơi nước và cả vì cái nhìn quá đỗi nóng bỏng của anh.
Bùi Khánh Vy⁰²
Đi đứng cái kiểu gì như ma cấu ấy, không thèm lên tiếng một câu.
Bùi Khánh Vy⁰²
Mà anh về lúc nào thế? Sao không nhắn tin cho em?
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Anh mới về được năm phút. Thấy nhà cửa vắng tanh tưởng em trốn đi đâu mất rồi, hóa ra là đang ở đây làm nàng tiên cá.
Hiếu vừa nói, ánh mắt vừa không tự chủ được mà dời xuống nhìn theo những giọt nước đang từ cằm cô nhỏ xuống lồng ngực ẩn hiện sau lớp bọt. Đôi mắt anh tối sầm lại, hô hấp có chút dồn dập.
Vy tinh ý nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của anh người yêu. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi, quầng thâm nhè nhẹ dưới mắt anh nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn tràn đầy ham muốn và tình cảm, lòng cô bỗng chốc mềm nhũn. Cô khẽ chuyển động thân mình, tiến lại gần thành bồn nơi anh đang ngồi, hai tay ướt đẫm bọt xà phòng đưa lên, dịu dàng đặt lên hai bên má gầy góc cạnh của anh.
Bùi Khánh Vy⁰²
Anh đi làm về mệt lắm đúng không? Nghe giọng anh khàn hết cả rồi kìa.
Vy xót xa hỏi, ngón tay cái khẽ vuốt ve bờ môi mỏng của anh.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Ừm... hơi mệt chút thôi. Nhưng nhìn thấy em là hết mệt rồi. // nghiêng đầu, hôn nhẹ vào lòng bàn tay Vy. //
Vy mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đầy tinh nghịch. Cô ghé sát mặt lại gần anh, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi kẹo ngọt từ hơi thở của cô.
Bùi Khánh Vy⁰²
Vào ngâm luôn không?
Lời mời gọi đầy táo bạo và nũng nịu ấy như một mồi lửa ném vào kho xăng. Toàn thân Trần Minh Hiếu căng cứng. Anh nhướng mày, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi mọng đỏ đang hơi hé mở của cô.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Em đang thách thức sức chịu đựng của anh đấy à, Vy?
Bùi Khánh Vy⁰²
Em đâu có thách. Là em thương anh người yêu đi làm vất vả, muốn giúp anh thư giãn thôi mà.
Vy khúc khích cười, bàn tay nghịch ngợm trượt từ má anh xuống, luồn qua cổ áo phông, khẽ cào nhẹ lên vòm ngực săn chắc của anh.
Bùi Khánh Vy⁰²
Có vào không thì bảo? Không thì em xả nước ra em lên giường ngủ trước đấy.
Hiếu chẳng nói chẳng rằng, đứng bật dậy. Anh giật phăng chiếc áo phông đen ra khỏi người, vứt thẳng xuống sàn nhà, để lộ ra thân hình hộ pháp với những khối cơ bắp cuồn cuộn, múi bụng cắt nét rõ ràng đang phập phồng theo từng nhịp thở mạnh. Tiếp theo đó, chiếc quần thun dài cũng nhanh chóng được cởi bỏ.
Khánh Vy dù đã quá quen thuộc với cơ thể này, nhưng mỗi lần nhìn thẳng vào sự nam tính hoang dã, mạnh mẽ của Hiếu ở khoảng cách gần như thế này, cô vẫn không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch liên hồi. Cô vô thức nuốt nước bọt, hơi lùi lại phía sau để nhường không gian.
Hiếu bước một chân dài vào bồn tắm. Dòng nước ấm dâng cao lên, tràn qua cả thành bồn. Anh từ từ ngồi xuống, kéo theo một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ bủa vây lấy Vy. Cái bồn tắm dù lớn nhưng khi có thêm thân hình cao lớn 1m77 của Hiếu vào thì bỗng chốc trở nên chật chội lạ thường.
Hiếu vừa ngồi vững, đã lập tức vươn hai cánh tay to khỏe ra, kéo tuột Vy vào lòng mình. Vy khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, rồi ngoan ngoãn tựa lưng vào khuôn ngực trần ấm nóng, vững chãi của anh. Hai chân cô tách ra, đặt hai bên hông anh, để mặc cho anh ôm trọn lấy mình từ phía sau.
Bùi Khánh Vy⁰²
Ưm... nóng quá...
Vy khẽ rên rỉ khi tấm lưng trần của mình áp sát vào làn da nóng bỏng như lửa đốt của Hiếu.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Nước nóng hay là anh nóng?
Hiếu kề sát môi vào vành tai nhạy cảm của cô, khẽ phả hơi thở dồn dập vào đó, rồi ngậm lấy thùy tai cô mà mút nhẹ.
Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng Khánh Vy, khiến cô khẽ rùng mình, hai tay bấu chặt vào bắp tay cuồn cuộn cơ của anh.
Bùi Khánh Vy⁰²
Anh... anh lưu manh vừa thôi... Đã bảo là ngâm bồn thư giãn mà...
Giọng Vy run rẩy, mềm nhũn như nước, hoàn toàn mất đi sự kiêu kỳ thường ngày.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Thì anh đang thư giãn theo cách của anh mà.
Bàn tay to lớn của Hiếu không chịu cam phận ở yên nơi eo cô. Nó bắt đầu thong thả du ngoạn, luồn dưới làn nước ấm, rẽ qua lớp bọt tuyết dày đặc để tìm kiếm những đường cong mềm mại quen thuộc.
Bàn tay anh thô ráp, lướt qua làn da mịn màng mướt mát của cô tạo nên một sự kích thích đối lập đến nghẹt thở. Khi lòng bàn tay anh bao trọn lấy một bên gò bồng đảo căng tròn, mềm mại của cô, khẽ bóp nhẹ, Vy không kìm được mà ngửa cổ ra sau, tựa vào vai anh, bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.
Bùi Khánh Vy⁰²
A... Hiếu...
Tiếng gọi ngọt ngào ấy càng làm cho thú tính trong lòng người đàn ông trỗi dậy. Hiếu xoay người cô lại đối diện với mình. Lớp bọt xà phòng giờ đây đã tan bớt, để lộ ra khung cảnh xuân sắc rực rỡ của cô gái tuổi đôi mươi dưới làn nước trong vắt. Đôi gò bồng đảo phập phồng theo từng nhịp thở, vòng eo thon gọn và đôi chân dài trắng muốt đang quấn lấy hông anh.
Hiếu nhìn cô bằng ánh mắt đỏ rực đầy chiếm hữu, bàn tay nâng cằm cô lên và cúi xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi mọng nước kia. Nụ hôn này không còn là sự dịu dàng, trêu đùa của buổi sáng nữa. Nó mãnh liệt, nồng cháy và ngập tràn dục vọng. Anh càn quét khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cô mà mút mát, như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Vy bị hôn đến mức quay cuồng đầu óc, lồng ngực thiếu oxy trầm trọng. Cô chỉ biết bám chặt lấy vai anh để không bị chìm xuống nước, chủ động phối hợp với nụ hôn của anh, phát ra những tiếng "ưm ừm" đứt quãng đầy tình tứ.
Bàn tay Hiếu rời khỏi ngực cô, trượt dần xuống dưới đùi, nâng một bên chân của cô lên cao hơn, áp sát cơ thể hai người vào nhau đến mức không còn một kẽ hở. Sự cứng rắn, nóng bỏng của anh thẳng thừng thúc vào đùi cô, mang theo sự đe dọa đầy mê người.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Vy... hôm nay ở studio... em trêu chị Hà Anh cái gì đấy?
Hiếu đột ngột dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở dốc dập dồn, trán tì vào trán cô, khàn giọng hỏi.
Vy mở đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn anh, trí nhớ bay đi đâu mất nửa.
Bùi Khánh Vy⁰²
Em... em có trêu gì đâu...
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Anh Ngọc vừa nhắn tin cho anh xong. // khẽ cắn vào môi dưới của Vy. //
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Bảo là em chê anh ấy làm xuất hiện vết trên cổ chị Hà Anh.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Còn dặn anh về nhà phải 'dạy dỗ' lại em người yêu cho ngoan ngoãn.
Bùi Khánh Vy⁰²
Ơ! Anh Ngọc cái đồ mách lẻo! Em chỉ nói thật thôi mà... Ưm...
Hiếu không để cô nói hết câu, anh lại cúi xuống hôn dọc theo chiếc cằm thanh tú, rồi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Anh dừng lại ở khoảng da mềm mại ngay sát xương quai xanh, há miệng ngậm lấy một mảng da thịt, dùng lực mút mạnh.
Bùi Khánh Vy⁰²
A...! Hiếu, đau... đừng để lại dấu... tuần sau em phải quay MV... chị Hà Anh giết em mất... // vừa né tránh vừa thở dốc, hai tay ra sức đẩy bả vai Hiếu ra. //
Hiếu nghe vậy thì dừng lại, nhìn vết đỏ thắm vừa mới xuất hiện trên làn da tuyết trắng của cô, nở một nụ cười đầy tà mị.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Thế thì bảo chị ấy dùng kem che khuyết điểm cho em.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Anh phải đánh dấu chủ quyền, không dạo này em bận rộn quá, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh cả....
Bùi Khánh Vy⁰²
Em... em ngó ngàng anh lúc nào... // oan ức mếu máo. //
Vy oan ức mếu máo, nhưng ánh mắt lấp lánh tình ý của cô thì không giấu được ai.
Hiếu khẽ cười trầm thấp, bàn tay dưới nước lại bắt đầu có những chuyển động táo bạo và sâu sắc hơn, khiến Vy hoàn toàn đầu hàng, cơ thể mềm nhũn ra như một bãi nước xuân, chỉ biết ôm chặt lấy anh mà tận hưởng sự nuông chiều và hoan lạc.
Hơi nước trong phòng tắm càng lúc càng dày đặc, tiếng nước xao động xèo xèo hòa cùng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ kiềm chế đầy khàn đặc của người đàn ông và tiếng nũng nịu ngọt ngào của cô gái nhỏ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play