Chín Điểm Linh Lực Thì Sao? Ta Đây Vẫn Là Dược Sư Cấp S!
1: Những ngày biệt giam
Mưa ngâu tháng bảy lạnh cắt da cắt thịt.
Gió to cùng mưa lớn luồn vào khe hở nhỏ nhoi trên cùng của phòng biệt giam số bảy.
Mang theo chút giá lạnh đến cho Thịnh Nam.
Cô dựa lưng vào bức tường bê tông lạnh lẽo.
Móng tay gõ lạch cạch vào tường như đếm từng giây phút đang trôi qua.
Ở đây không có đồng hồ, ánh sáng cũng trở nên hiếm hoi đến lạ.
Thịnh Nam
Ít nhất thì... vẫn còn kéo dài chút hơi tàn.
Thịnh Nam thều thào, hơi thở nhẹ tựa thinh không.
Có lẽ... cô sẽ chết trước khi thi hành án bởi cái chế độ khắc nghiệt này.
Nhưng sống không có nghĩa là sung sướng.
Nhất là đối với một kẻ tử tù như cô.
Chẳng biết bao giờ bản thân sẽ bị thi hành án.
Âm thanh dùi cui gõ mạnh vào cửa sắt vang lên.
Theo bản năng, cô hướng mắt về phía cái ô hình chữ nhật nhỏ nhoi đến mức chỉ đút được hai tay vào.
Giọng nói có phần hằn học của cai ngục vang lên.
Tiếp theo đó là âm thanh kim loại ma sát vào nhau.
Thịnh Nam cố lết từng chút một về phía khay thức ăn.
Gương mặt nhăn nheo đến mức ai nhìn vào cũng tưởng cô ăn phải mìn.
Một phần thức ăn như thường lệ được Thịnh Nam đón lấy.
Thịnh Nam
Vẫn dở tệ như ngày nào.
Thịnh Nam
Ước gì... ngày thi hành án đến sớm hơn một tí.
Trong lòng cô không ngừng kêu ca về chế độ ăn uống tệ hại này.
Thịnh Nam
Đến lúc đó, ăn no một bữa cho đã đời.
Thịnh Nam
Cho dù chết... cũng không thể làm ma đói được.
Thịnh Nam nở nụ cười tự giễu chính mình.
Bàn tay cô có hơi run rẩy, miệng há ra, cắn một miếng bánh mì không.
Chẳng biết là đã để suốt mấy hôm.
Cổ họng cô đau đớn khi nuốt phải thứ khô khốc này.
Tiếp đó, cô bưng lấy bát canh rồi húp cạn.
Tiếng ho sặc sụa của Thịnh Nam vang lên trong căn buồng biệt giam.
Âm thanh vọng lại từ bốn bức tường vào tai cô.
Thịnh Nam
Tên đầu bếp này hôm nay bị điên à?
Thịnh Nam
Cho nhiều ớt và muối thế kia là muốn mình bị sặc chết ư?
Cô thầm than vãn trong lòng.
Nhưng cũng chỉ đành nén hận, cố sức mà gặm sạch ổ bánh mì cứng như đá kia.
Bên ngoài, tên cai ngục vẫn bày vẻ mặt dửng dưng.
Gã tỏ ra đầy bất mãn, nhìn trời ngó đất rồi lại xem cái đồng hồ của bản thân.
Chỉ mới năm phút trôi qua nhưng gã lại tưởng chừng năm tiếng.
Cai ngục
Haizz, sắp trễ giờ bài bạc của mình rồi!
Cai ngục
Con nhỏ này ăn mau lẹ lên coi!
Trong lòng gã vô cùng bực tức.
Tuy nhiên, những lời đó chỉ giữ trong lòng mà chẳng dám nói ra.
Thay vào đó, cây dùi cui của hắn lại lần nữa gõ mạnh vào cửa sắt.
Thịnh Nam run rẩy đặt bát canh lên trên mâm cùng nửa ổ bánh mì còn sót lại.
Ngay khi cái ô nhỏ kia hoàn toàn đóng sầm lại, thứ mà cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài chỉ còn cái lỗ nhỏ ở phía tuốt trên cao kia.
Thịnh Nam
Haizz, chết sớm bớt đau khổ.
Cô ngước mắt nhìn ánh sáng le lói đang dần tắt ngúm khi bầu trời đêm kéo tới.
Thịnh Nam nằm trên giường bê tông lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền.
Ngày qua ngày, sức sống của cô dần bị bào mòn từng chút một.
Mãi cho đến một hôm, khi cai ngục mở cánh cửa sắt kia ra.
Ngày cô nhìn được ánh sáng... cũng là ngày Thịnh Nam đối mặt cái chết.
Họ đẩy cô vào buồng tắm, bắt tắm rửa sạch sẽ.
Thay vào bộ áo tù nhân sọc xanh xen lẫn sọc trắng.
Họ bắt cô ngồi vào phòng thẩm vấn.
Cai ngục
Bữa ăn cuối cùng... cô muốn ăn gì?
Trước mặt là cai ngục với đầy đủ trang bị chống bạo động.
Thịnh Nam nhìn xuống còng tay sáng màu rồi chậm rãi đáp:
Thịnh Nam
Cơm chiên Dương Châu và sườn xào chua ngọt.
Thịnh Nam
Bánh tart trứng cùng ly trà đường.
Thịnh Nam
Mỗi loại một phần.
Không bao lâu sau, món ăn nóng hổi vừa ra lò đã được đưa đến trước mặt cô.
Thịnh Nam ăn từng muỗng một, như thể nâng niu báu vật.
Hồi còn nhỏ, bố mẹ cũng từng nấu cho cô những món ăn này.
2: Quá khứ xưa
Chỉ là mỗi thứ... đều tan vỡ vào năm cô tròn đôi mươi.
Ký ức Thịnh Nam dần phiêu dạt về năm năm trước.
Căn nhà xưa vẫn sáng đèn nhưng không còn không khí hoà thuận như trước.
Bố của cô đập tay mạnh xuống bàn, gân xanh nổi trên trán.
Trên bàn là một bịch bột trắng nhỏ đang vươn vãi.
Ông giơ tay, muốn tát thẳng mặt đứa con gái yêu dấu mà ông đã nuôi nấng suốt mấy mươi năm qua.
Mẹ của Thịnh Nam
Ông... ông, con nó còn nhỏ dại.
Mẹ lao tới, cầm chặt lấy tay ba.
Người đàn bà vốn lam lũ cả đời nay lại phải chịu thêm cú sốc về người con gái mà bà luôn cho là ngoan ngoãn.
Thịnh Nam
Bố đã biết chuyện rồi thì con cũng không có gì để nói.
Thịnh Nam nhìn đống hàng trắng trên bàn.
Thậm chí, cô vẫn ngồi lì trên ghế.
Từ ngày bước vào con đường tăm tối, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này.
Cha của Thịnh Nam
Trời ơi là trời!
Ông cắn môi, tay hạ xuống rồi ngẩng mặt lên trời mà hét lớn.
Nước mắt trên mặt của người cha vốn kiên cường nay cũng đã tuôn rơi.
Mẹ của Thịnh Nam
Sao mà mày dại thế con ơi!
Mẹ của Thịnh Nam
Bị chúng nó bắt là mày sống mọt gông trong tù.
Mẹ của Thịnh Nam
Thậm chí là tử hình đó con!
Mẹ tiến đến cạnh cô và buông lời trách mắng.
Nhưng ẩn giấu trong đó là sự lo lắng.
Bố cô hít một hơi sâu như thể để bản thân bình tĩnh lại trước những gì vừa xảy ra.
Cha của Thịnh Nam
Thịnh Nam, mày bỏ ngay cái trò này cho tao!
Cha của Thịnh Nam
Sau này tìm công việc chân chính mà làm.
Cha của Thịnh Nam
Nếu mày tìm không được, tao giới thiệu mày vô làm thu ngân của siêu thị của bác hai mày.
Mẹ ngồi cạnh, nghe vậy cũng gật đầu phụ hoạ.
Mẹ của Thịnh Nam
Đúng rồi đó con!
Mẹ của Thịnh Nam
Lương thu ngân tuy ít nhưng con còn ngủ được yên giấc.
Mẹ của Thịnh Nam
Chứ bán mấy cái thứ này... không biết chết giờ nào con ạ!
Nhưng đối với những lời khuyên nhủ hết mực của ba mẹ, Thịnh Nam vẫn lắc đầu từ chối.
Giọng điệu bình thản như thể đang bàn luận thời tiết ngày mai sẽ mưa hay nắng.
Thịnh Nam
Tụi nó biết mặt con rồi.
Thịnh Nam
Con cũng biết những chuyện bẩn thỉu tụi nó làm.
Thịnh Nam
Sau này, nếu con bỏ nghề... tụi nó sẽ giết con mất!
Cha của cô tức giận cực điểm.
Ông chỉ tay thẳng vào mặt cô, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Cha của Thịnh Nam
Mày muốn làm nhục mặt cả gia đình này hay gì?
Giọng nói ông đầy hùng hồn.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, gương mặt ấy lại tràn đầy lo lắng.
Ông tiến đến, xiết chặt lấy tay cô với ánh mắt cầu khẩn.
Cha của Thịnh Nam
Thôi đi con.
Cha của Thịnh Nam
Coi như là cha xin mày!
Cha của Thịnh Nam
Tao với má mày chỉ còn mỗi mày là con thôi.
Cha của Thịnh Nam
Lỡ mày chết rồi... ai sẽ săn sóc ba má lúc về già hả con?
Cha của Thịnh Nam
Mày còn trẻ mà con!
Cha của Thịnh Nam
Tiền mất rồi có thể kiếm lại mà!
Cha của Thịnh Nam
Nhưng mạng mà mất rồi... thì ai đền hả con?
Trong lòng Thịnh Nam sao lại không có xúc động cơ chứ?
Chỉ là... cô đã lún quá sâu vào vũng bùn lầy này.
Nếu cô rời khỏi nó, thì sự an toàn của cô và gia đình e rằng sẽ chẳng còn.
Chơi với hổ thì phải biết rõ nguy cơ của nó.
Thịnh Nam thở dài một hơi.
Rồi cô quỳ sụp xuống đất, hướng về phía bố mẹ mà lạy ba cái.
Mẹ của Thịnh Nam
Con... sao con lại...
Bà vội tiến đến đỡ cô dậy, nhưng Thịnh Nam cứ ngồi khư khư.
Ba của cô cũng bày ra vẻ mặt đầy hoài nghi.
Mãi cho đến khi cô lạy xong rồi đứng dậy.
Thịnh Nam
Con bất hiếu với hai người.
Thịnh Nam
Sau này e rằng không thể phụng dưỡng tuổi già cho ba má.
Thịnh Nam
Đây là thẻ ngân hàng, bên trong là ba tỷ đồng mà con tích góp được.
Thịnh Nam
Mật khẩu là ngày sinh nhật của con.
Nói xong, cô quay lưng rời đi thẳng thừng mặc cho sự níu kéo của mẹ.
Cha của Thịnh Nam
Thôi... thôi xong thật rồi...
Bố cô nghe xong, lùi ra sau vài bước rồi ngã lên chiếc ghế gỗ gần đó.
Mẹ của Thịnh Nam
Con... con...
Mẹ chạy theo, hòng giữ chân Thịnh Nam nhưng cô đi nhanh quá.
Bà cũng đã năm mươi, bộ xương già chẳng thể nhanh bằng đám trẻ.
Nước mắt bà chảy dài trên má.
Còn cô, trèo lên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng và rời khỏi vùng quê.
3: Thi hành án
Khi dòng hồi tưởng vừa dứt cũng là lúc mà cô hút cạn giọt trà đường cuối cùng.
Cô nở nụ cười nhạt, chẳng rõ là hài lòng hay tự giễu bản thân.
Thịnh Nam
No rồi, chết cũng không lo làm ma đói.
Cô vỗ nhẹ vào chiếc bụng căng tròn của bản thân.
Cai ngục nhìn chăm chăm vào cô nãy giờ, khi phát hiện không có gì khả nghi liền tiến tới.
Cai ngục
Đi thôi, gặp mặt gia đình của cô lần cuối cùng.
Thịnh Nam kinh ngạc thốt lời.
Con ngươi trong phút chốc như thu nhỏ lại.
Ba... mẹ... hai người họ vẫn nhớ đến cô sao?
Một giọt nước mắt không tự chủ được liền lăn dài trên gò má của cô.
Cai ngục đem cô đến một căn phòng khác, sạch sẽ và trắng tinh.
Bên trong là bố mẹ đã già.
Cuộc trò chuyện giữa họ được kiểm soát chặt chẽ bởi cai ngục.
Ngay khi vừa gặp mặt, mẹ của cô đã kêu lên.
Đôi mắt tràn ngập tình thương lẫn đau xót với hình dáng gầy gò của cô.
Ốm đến mức da bọc xương, gò má hóp lại.
Trông cô chẳng khác nào xác sống!
Thịnh Nam chỉ khẽ gật đầu chào.
Cô quan sát bố mẹ mình một lát.
Sau năm năm, họ đã thay đổi rất nhiều.
Tóc bạc quá nửa đầu, nếp nhăn trên mặt nhiều thêm.
Đôi mắt chất chứa đầy phiền muộn.
Cha của Thịnh Nam
Thịnh Nam, những năm qua... con có hối hận không?
Ba lên tiếng, giọng nói khàn khàn như thể đã khóc một trận lớn.
Thịnh Nam im lặng hồi lâu rồi đáp:
Đôi mắt già nua của hai người già cũng loé lên chút tia sáng mong manh.
Con gái họ vẫn còn biết hối cải!
Nhưng ngay giây sau, thất vọng như sóng thần ập đến.
Nhấn chìm tia hy vọng nhỏ nhoi kia.
Thịnh Nam
Con hối hận khi không chạy sớm hơn!
Thịnh Nam
Nếu không... đã chẳng bị bắt lại.
Không khí lại chìm vào im lìm.
Hai vợ chồng già đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu bất lực.
Sau đó, họ lần lượt rời đi.
Bỏ mặc Thịnh Nam trong phòng.
Cô chỉ nở nụ cười chua chát.
Cai ngục
Đến giờ rồi, mau đi thôi.
Cai ngục tiến đến và áp giải cô đến phòng tử hình.
Cô chẳng hề kháng cự, cứ thế buông xuôi.
Họ dùng dây nịt để cố định hai tay hai chân, phần cổ và ngang hông.
Ngay khi mũi thuốc đầu tiên được tiêm vào, cơ thể tê liệt.
Đến mũi thứ hai, cô mất đi ý thức.
Còn mũi thứ ba... chính là lúc tim ngừng đập.
Cuộc đời ngắn ngủi của Thịnh Nam cứ như một cuốn phim được tua lại với tốc độ cực nhanh.
Thuở thiếu thời, cô vẫn giống bao bé gái khác.
Vẫn có những mộng mơ về một chàng bạch mã hoàng tử, một nghề nghiệp ổn định.
Đến năm mười tám tuổi, bước lên chốn phố thị phồn hoa để vào đại học.
Với những cạm bẫy nơi đây, cô dần nảy sinh ham muốn giàu có.
Ban đầu, cô vốn muốn kiếm vài chục triệu để mua một chiếc iPhone đời mới cho ra oai với đám bạn.
Nhưng dần dần... ham muốn kiếm mấy chục triệu dần biến thành hàng trăm triệu rồi cả tỷ bạc.
Để rồi, cô sa vào vũng bùn tội lỗi mà chẳng thể thoát ra.
Buôn lậu, hối lộ, vận chuyển và tàng trữ ma tuý.
Và có lẽ còn ti tỉ tội danh khác mà cô đã phạm.
Phải chăng vì tiếp xúc với chúng quá lâu mà đạo đức của cô đã dần suy đồi?
Không hối hận vì bản thân đã tự mình sa ngã.
Cô chỉ hận mình quá ngu ngốc để sa lưới công an.
Chỉ là... cô vẫn có chút tiếc nuối vì tình thân đã chẳng còn bên cạnh.
Nói đúng hơn, cô đã tự tay cắt đứt mối quan hệ giữa mình và bố mẹ.
Nếu được sống lại một kiếp người, có lẽ Thịnh Nam tuổi hai mươi sẽ không đưa ra lựa chọn ngu ngốc là từ mặt với gia đình.
Chỉ là... nếu như sẽ chẳng tồn tại trên đời.
Loại người như cô có lẽ sau khi chết đi sẽ bị đày xuống địa ngục chịu đủ khổ ải chăng?
Nhưng... mọi chuyện không như những gì cô nghĩ.
Tiếng sầm sét đùng đoàng và tiếng mưa đập vào cửa kính vang rõ mồn một bên tai.
Hầu gái
Gia chủ... gia chủ... phu nhân sinh rồi!
Hầu gái
Là một tiểu thư xinh xắn.
Một loạt âm thanh hỗn loạn truyền đến tai của Thịnh Nam.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play