Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bắt Nạt Thành Nghiện

CHƯƠNG 1: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Ôm chặt tập tài liệu trước ngực, vừa đi vừa lầm bầm/ Ngày đầu tiên ở trường đại học tài phiệt... Cố lên Khương Du Ninh, chỉ cần không gây chú ý, mày sẽ bình an tốt nghiệp thôi!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đi vội vàng không nhìn đường/ Á!
[Bộp! Rầm!] /Toàn bộ sách vở, kính cận của Khương Du Ninh rơi loảng xoảng xuống đất. Cô va phải một "bức tường thịt" vững chãi cao đến 1m93/
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
Ninh: /Hoảng hốt, cúi đầu nhặt kính/ Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Doanh: /Nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng cộc lốc/ Mắt để dưới nách à?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Ngước lên, run rẩy khi nhận ra gương mặt vô cảm đầy sát khí của anh ta/ L-Lâm Hàn Doanh...
Xung quanh bắt đầu có tiếng xầm xì của đám sinh viên:
Tiêu rồi, con nhỏ mọt sách đó dám va vào đại ca Lâm kìa!
Tránh xa ra không vạ lây bây giờ!
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Khoác tay Lâm Hàn Doanh, giọng điệu nũng nịu nhưng đầy khinh miệt/ Doanh à, đồ nghèo kiết xác này làm bẩn giày của anh rồi kìa. Thật là ngứa mắt mà.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Không thèm liếc nhìn Lục Kiều Miên, ánh mắt u tối vẫn găm chặt vào Khương Du Ninh/ Cút. Trước khi tôi điên lên.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Vội vã ôm đống sách chạy trối chết vào lớp/
[Tại phòng học - Giờ ra chơi] Khương Du Ninh vừa ngồi vào bàn học thì phát hiện chiếc bàn của mình đã bị vẽ bậy chi chít, sách vở trong hộc bàn đều bị đổ nước ướt sũng
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Uất ức, mắt rơm rớm/ Ai... ai đã làm chuyện này chứ?
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Ngồi ở dãy bàn cuối, ném mạnh một vỏ lon nước rỗng trúng ngay đầu Khương Du Ninh/
[Cộp!]
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhếch mép, giọng đầy vẻ khiêu khích/ Tôi làm đấy. Có ý kiến gì không, cô nàng mọt sách?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Xoay người lại, lấy hết can đảm đối chất/ Lâm Hàn Doanh! Tôi đã xin lỗi chuyện lúc sáng rồi! Tại sao anh cứ liên tục bày trò bắt nạt, nhắm vào tôi như vậy hả?
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Đứng dậy, từng bước áp sát bóp chặt cằm Khương Du Ninh, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình/ Tại sao à? Vì tôi thích nhìn bộ dạng thảm hại này của cô.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Thì thầm vào tai cô, giọng đầy sự chiếm hữu cực đoan/ Muốn tôi ngừng lại? Không bao giờ. Trò chơi của chúng ta... mới chỉ bắt đầu thôi, Khương. Du. Ninh.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đau đớn, hai tay ra sức đẩy bàn tay đang bóp chặt cằm mình ra/ Buông... buông tôi ra... Anh là đồ điên!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Lực tay càng siết chặt hơn, ánh mắt tối tăm đầy nguy hiểm/ Chửi tiếp đi. Tôi càng thích nhìn cô chống cự đấy.
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Bước lại gần, khoác lấy cánh tay còn lại của Lâm Hàn Doanh, giọng nũng nịu xen chút sốt ruột/ Anh Doanh, thôi anh dừng lại đi mà. Nay chơi vậy đủ rồi, mai mình làm tiếp. Chấp nhất làm gì loại con gái này cho bẩn tay anh.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nghe vậy thì khựng lại một chút, ánh mắt u ám từ từ rời khỏi khuôn mặt đầy nước mắt của Khương Du Ninh, sau đó thô bạo buông tay ra/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhếch mép cười lạnh, rút khăn giấy ra lau tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn/ Được thôi. Nghe em.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Đút hai tay vào túi quần, thong thả đi thẳng về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, không thèm nhìn lại một lần/
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Liếc nhìn Khương Du Ninh một cách khinh bỉ rồi cũng quay lưng đi theo Lâm Hàn Doanh/
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Ngã quỵ xuống ghế, ôm lấy một bên cằm sưng đỏ, nước mắt giàn giụa vì tủi nhục và sợ hãi/
[Tại nhà của Khương Du Ninh - Buổi tối] Tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Khương Du Ninh quăng chiếc cặp sách sũng nước xuống sàn rồi lao ngay lên giường, rúc đầu vào gối
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Khóc nấc lên từng hồi, bả vai run rẩy dữ dội/ Tại sao... Tại sao lại là tôi chứ...? Tôi chỉ muốn yên ổn đi học thôi mà...
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Nhìn vào gương mặt phản chiếu qua màn hình điện thoại, một bên cằm vẫn còn hằn rõ vết ngón tay đỏ ửng của Lâm Hàn Doanh/ Ác ma... Anh ta đúng là ác ma...
Tiếng khóc nghẹn ngào kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ giữa căn phòng vắng lặng. Cơn tủi nhục, uất ức cùng sự sợ hãi tột cùng bóp nghẹt tâm trí cô
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đầu óc bắt đầu quay cuồng, trán nóng hầm hập, cả cơ thể run bần bật vì lạnh/ Khát... khát quá...
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Cố gắng gượng dậy để lấy nước nhưng tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt, toàn thân không còn một chút sức lực nào/
[Bộp!] Chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay yếu ớt, rơi xuống nệm. Khương Du Ninh ngã vật xuống giường, mê man chìm vào cơn sốt nặng do vừa khóc đến kiệt sức, vừa bị hoảng loạn tâm lý tột độ
[Tại lớp học - Sáng hôm sau] Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Giảng đường đã chật kín sinh viên, chỉ duy nhất chiếc bàn ở dãy giữa của Khương Du Ninh là bỏ trống
Tạ Kiêu_banthan na9
Tạ Kiêu_banthan na9
/Liếc nhìn chiếc bàn trống, quay sang nói với Lâm Hàn Doanh/ Ủa Doanh, hôm nay con nhỏ mọt sách kia gan dữ ta, dám cúp học luôn kìa?
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Ngồi gác chân lên bàn, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào vị trí trống của Khương Du Ninh, thầm nghĩ/💭: Trốn rồi sao? Mới bóp cằm một cái đã sợ đến mức không dám đi học?
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Ngồi bên cạnh, vừa dũa móng tay vừa cười mỉa mai/ Chắc hôm qua bị anh dọa cho khiếp vía, giờ đang trốn ở nhà khóc lóc chứ gì. Đúng là thứ yếu đuối.
Đường Cận_banthan na9
Đường Cận_banthan na9
/Nhếch mép cười cợt/ Hay là hôm qua anh ra tay nặng quá, làm người ta sợ chạy mất dép rồi?
Tạ Kiêu_banthan na9
Tạ Kiêu_banthan na9
/Lắc đầu cười/ Nghỉ một ngày thôi chứ trốn sao thoát khỏi tay thằng Doanh.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nét mặt càng lúc càng sa sầm, siết chặt chiếc bút trong tay đến mức muốn gãy đôi, nghiến răng lầm bầm/ Khương Du Ninh... Cô giỏi lắm. Dám biến mất không xin phép tôi sao?
/Cơn tức giận và sự chiếm hữu cực đoan trong lòng Lâm Hàn Doanh bắt đầu trỗi dậy khi món đồ chơi của anh ta bỗng nhiên không xuất hiện như thường lệ/
/Giữa tiết học, màn hình máy tính của giảng viên đặt trên bục giảng chợt sáng lên, hiển thị một thông báo mail mới. Giảng viên nhìn lướt qua rồi thở dài/
Giảng viên
Giảng viên
Thầy thông báo một chút, hôm nay em Khương Du Ninh có gửi tin nhắn và mail xin phép nghỉ học vì lý do sức khỏe bị bệnh nặng nhé.
Đường Cận_banthan na9
Đường Cận_banthan na9
Ha, nghe chưa Doanh? Bị bệnh luôn kìa. Không biết là bệnh thật hay giả vờ bệnh để trốn anh đây.
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Bĩu môi, giọng đầy khinh bỉ/ Thôi đi, loại mọt sách như nó yếu nhớt như sên ấy, có khi hôm qua bị dọa một chút là lăn đùng ra ốm rồi. Anh Doanh đừng bận tâm làm gì.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nghe hai từ "bị bệnh", lồng ngực bỗng thắt lại một cái đầy khó chịu, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ vô cảm/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh vào màn hình chat, ánh mắt u tối khóa chặt vào cái tên Khương Du Ninh/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
💭:Bệnh? Tôi chưa cho phép cô bệnh, cô dám đổ bệnh sao? Khương Du Ninh, cô định dùng cái cớ này để trốn chạy tôi cả đời à?
Lâm Hàn Doanh thẳng tay tắt màn hình điện thoại, đứng phắt dậy giữa lúc giảng viên đang giảng bài
Giảng viên
Giảng viên
/Ngơ ngác nhìn lên/ Em Lâm Hàn Doanh? Có chuyện gì vậy em?
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Không thèm trả lời giảng viên, mặt lạnh như tiền, thong thả bước thẳng ra khỏi cửa lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người/
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Ủ rũ gọi với theo/ Anh Doanh! Anh đi đâu vậy? Sắp hết tiết rồi mà!
Tạ Kiêu_banthan na9
Tạ Kiêu_banthan na9
/Nhìn theo bóng lưng Lâm Hàn Doanh, huých vai Đường Cận/ Mặt thằng Doanh hằm hằm dữ vậy? Ai lại chọc điên nó rồi?
Đường Cận_banthan na9
Đường Cận_banthan na9
/Nhún vai cười đầy ẩn ý/ Ai vào đây nữa. Chắc là đi "thăm bệnh" người ta rồi.
[Tại bãi xe trường Đại học] Lâm Hàn Doanh bước nhanh đến chiếc siêu xe của mình, mở cửa bước vào rồi thô bạo nhấn ga, động cơ gầm rú lao vút ra khỏi cổng trường
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Vừa lái xe vừa gọi điện cho thuộc hạ, giọng lạnh thấu xương/📲 Tra ngay địa chỉ nhà của Khương Du Ninh cho tôi. Trong vòng 5 phút phải gửi qua máy tôi.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
/Đầu dây bên kia run rẩy/📲 Dạ... Dạ thưa đại ca, tôi rõ rồi ạ! Tôi sẽ gửi ngay!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nắm chặt vô lăng đến mức nổi gân xanh, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu cực đoan/📲 Khương Du Ninh, để tôi xem cô trốn ở nhà làm cái trò gì. Không có sự cho phép của Lâm Hàn Doanh này, cô đừng hòng thoát khỏi tầm mắt của tôi!
[Trước cửa nhà Khương Du Ninh] Chiếc siêu xe của Lâm Hàn Doanh phanh gấp trước một con hẻm nhỏ. Anh ta bước xuống, nhìn căn nhà xập xệ của Khương Du Ninh với ánh mắt đầy khinh miệt. Thấy cửa khóa hờ, anh ta chẳng thèm gõ cửa mà thô bạo đẩy mạnh bước vào
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Giọng lạnh lùng vang lên trong căn nhà vắng vẻ/ Khương Du Ninh! Cô trốn ở đâu rồi?
Không có tiếng trả lời. Lâm Hàn Doanh mất kiên nhẫn, đi thẳng lên gác và đá bay cánh cửa phòng ngủ nhỏ hẹp của cô [Rầm!] [Trong phòng ngủ của Khương Du Ninh] Căn phòng tối tăm, nồng nặc mùi dầu gió. Trên chiếc giường nhỏ, Khương Du Ninh đang co rúm người lại dưới tấm chăn mỏng, toàn thân run rẩy
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Sải bước dài tiến đến cạnh giường, định bụng sẽ túm tóc kéo cô dậy/ Khương Du Ninh! Ai cho phép cô cúp học—
/Lời nói bỗng khựng lại. Ánh mắt Lâm Hàn Doanh dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khương Du Ninh lúc này hai má đỏ ửng một cách bất thường, môi khô khốc nứt nẻ, hơi thở phả ra nóng hổi/
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Mê man, nói mớ trong cơn sốt/ Đừng... đừng đánh tôi... Tôi xin lỗi... Lâm Hàn Doanh... anh buông tôi ra đi...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt như sắp chết của cô, lồng ngực anh ta bỗng thắt chặt lại đầy khó chịu. Anh ta đưa bàn tay to lớn lên, áp vào trán cô/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Cảm nhận được cái nóng rực như thiêu đốt truyền qua lòng bàn tay, chân mày anh ta nhíu chặt lại, gầm lên/ Mẹ kiếp! Sao lại nóng như lửa thế này? Cô khóc đến mức tự hành hạ bản thân thành ra thế này sao?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Bị cái lạnh từ tay anh ta làm giật mình, hé mở đôi mắt lờ đờ, nhìn thấy gương mặt vô cảm của ác ma liền hoảng sợ co người lùi lại/ A... Anh... sao anh lại ở đây... Tránh xa tôi ra... cứu tôi với...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng trong mắt cô, cơn giận dữ và lòng chiếm hữu điên cuồng lại trỗi dậy. Anh ta thô bạo giữ chặt hai vai cô, ép cô nhìn mình/ Câm miệng! Cô nghĩ cô có quyền bảo tôi tránh xa sao? Khương Du Ninh, mạng của cô là của tôi, tôi chưa cho phép cô chết thì cô không được phép có chuyện gì!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Nước mắt tủi nhục uất ức trào ra, giọng khàn đặc, yếu ớt phản kháng/ Anh... anh vô lý vừa thôi... Tôi bị bệnh nặng thật sự... chứ không phải là muốn nghỉ là nghỉ... Anh có mắt không biết nhìn à...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nghe cô dám lớn tiếng cãi lại, đôi mắt u tối càng trở nên thâm trầm, bàn tay đang giữ vai cô bóp mạnh hơn/ Cô dám cãi tôi?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đau đớn nhăn mặt, hơi thở dồn dập vì kiệt sức/ Anh có quyền lực, có tiền bạc... thì có thể ép người quá đáng sao? Tôi chỉ là một sinh viên bình thường... tôi ngã bệnh cũng là lỗi của tôi sao? Anh cút đi... Tôi không muốn nhìn thấy anh!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn bờ môi nứt nẻ đang run rẩy của cô, lồng ngực anh ta phập phồng vì tức giận nhưng cũng có một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có nhen nhóm/ Khương Du Ninh, gan cô càng lúc càng lớn rồi. Trên đời này chưa một ai dám đuổi Lâm Hàn Doanh này cút đi cả.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Bị cơn sốt dày vò, đầu óc quay cuồng không còn sợ hãi nữa, cô dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh anh ta/ Vậy thì hôm nay có rồi đó! Anh đi đi... đi tìm Lục Kiều Miên của anh đi... Đừng ở đây hành hạ tôi nữa...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nắm chặt lấy hai cổ tay nhỏ bé của cô, ghì chặt xuống nệm, cúi thấp người xuống ép sát khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt của cô/ Nhắc đến Lục Kiều Miên làm gì? Cô đang ghen à? Để tôi nói cho cô biết, cho dù cô có chết, cái xác của cô cũng phải thuộc về tôi. Đừng hòng dùng cái bệnh này để trốn khỏi tôi!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Uất ức đến nghẹn họng, định mở miệng mắng anh ta nhưng lồng ngực bỗng thắt lại/ Khụ... Khụ khụ!
Cơn ho dữ dội bất ngờ ập đến khiến cả cơ thể yếu ớt của Khương Du Ninh run bần bật. Cô ho đến mức mặt mũi đỏ bừng, nước mắt sinh lý trào ra, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu oxy
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Vừa ho vừa thở dốc, hai tay ôm lấy ngực, giọng thều thào không ra hơi/ Khụ... khụ... Tránh... tránh ra... khụ...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Thấy cô ho đến mức suýt ngạt thở, bàn tay đang ghì chặt cô bỗng nhiên nới lỏng ra, trong mắt thoáng qua một tia rối loạn mà chính anh ta cũng không nhận ra/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Giọng hạ bớt tông cộc lốc, nhưng vẫn đầy vẻ ra lệnh/ Yếu sên yếu nhớt mà còn bày đặt lớn tiếng. Nằm yên đó!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Yếu ớt quay mặt vào tường, tiếng ho khục khặc vẫn nghẹn lại trong cổ họng, cả người mệt lả không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn bóng lưng gầy gò đang run rẩy của cô, lồng ngực anh ta dâng lên một nỗi bực dọc vô cớ. Anh ta quay người thô bạo lật tung cái tủ nhỏ đầu giường lên/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Thấy chiếc ly thủy tinh trống rỗng, anh ta cầm lấy rồi hầm hầm bước nhanh xuống bếp, vừa đi vừa lầm bầm chửi thề/ Mẹ kiếp, phiền phức chết đi được!
/Lâm Hàn Doanh hầm hầm bưng ly nước ấm từ dưới bếp bước lên, gương mặt vô cảm đầy sát khí. Anh ta đi thẳng đến cạnh giường, thô bạo đỡ lấy bả vai gầy gò của Khương Du Ninh, ép cô phải ngồi dậy/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Đặt ly nước vào tay cô, giọng ra lệnh/ Uống đi. Đừng để tiếng ho của cô làm phiền lỗ tai tôi.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Mặc dù người nóng hầm hập, cổ họng đau rát nhưng vẫn dứt khoát dùng chút sức tàn đẩy cái ly ra, nước ấm sóng sánh suýt chút nữa đổ vào người anh ta/
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Giọng khàn đặc, yếu ớt nhưng đầy sự kiên quyết/ Ai cần anh lo cho tôi... Anh đi về đi... Khụ khụ... Tôi tự lo được...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn ly nước suýt đổ, gân xanh trên trán giật liên hồi, lòng chiếm hữu cực đoan lại bùng lên/ Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Nước mắt chảy dài, nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của anh ta/ Tôi nói... tôi không cần sự thương hại của ác ma như anh! Anh vào đây chỉ để xem tôi thảm hại thế nào thôi đúng không? Giờ thấy rồi đó... anh cút đi!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Ánh mắt tối sầm lại, anh ta bóp chặt lấy hai vai cô, thô bạo ép sát cô vào thành giường, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet/ Khương Du Ninh, cô nên nhớ cho kỹ. Trên đời này, Lâm Hàn Doanh tôi muốn lo cho ai, muốn hành hạ ai, người đó không có quyền từ chối!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Nghiến răng, giọng trầm thấp đầy đe dọa/ Cho dù tôi có mang thuốc độc đến, cô cũng phải ngoan ngoãn nuốt xuống cho tôi. Uống! Hay là muốn tôi dùng cách khác để đổ vào miệng cô?
[Tại cổng trường Đại học - Sáng hôm sau] Tiếng động cơ siêu xe vang dội khắp sân trường, nhưng hôm nay sự chú ý của đám sinh viên lại đổ dồn về phía cổng chính. Khương Du Ninh bước vào, nhưng không còn là cô nàng mọt sách khúm núm, rụt rè của mọi khi nữa Cô không còn đeo chiếc kính cận dày cộm, để lộ đôi mắt phượng trong veo nhưng lạnh lùng, hàng mi dài khẽ chớp. Gương mặt mộc không chút phấn son nhưng đường nét thanh tú, làn da trắng sứ càng làm nổi bật vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa sắc sảo. Nhan sắc này hoàn toàn áp đảo vẻ ngoài trang điểm cầu kỳ của Lục Kiều Miên
Sinh viên A:/Há hốc mồm/ Tớ... tớ không nhìn lầm chứ? Đó là Khương Du Ninh sao?
Sinh viên B: /Ngoái nhìn theo/ Trời ơi, bỏ kính ra nhìn xinh điên lên được! Xinh hơn cả hoa khôi Lục Kiều Miên luôn ấy chứ!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Vẻ mặt hoàn toàn vô cảm, ánh mắt thờ ơ lướt qua đám đông như thể họ là không khí. Cô lạnh lùng đi thẳng vào giảng đường/
[Trong lớp học] /Khương Du Ninh bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Lục Kiều Miên nhìn thấy nhan sắc của cô thì tối sầm mặt lại vì ghen tị, lập tức đứng dậy chặn đường/
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Khoanh tay, giọng chua ngoa/ Thôi làm trò đi Khương Du Ninh. Bày đặt bỏ kính, làm dáng cho ai xem? Định quyến rũ ai ở đây à?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Dừng bước, ánh mắt lạnh lùng dán lên mặt Lục Kiều Miên, giọng cộc lốc/ Tránh ra.
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Cứng họng trước thái độ thờ ơ của cô, tức giận đập bàn/ Mày dám dùng cái thái độ đó nói chuyện với tao? Mày nghĩ mày là ai—
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Không thèm liếc mắt nhìn lại lần hai, lạnh lùng đi vòng qua người Lục Kiều Miên, ngồi xuống bàn học rồi lấy sách vở ra, thái độ hoàn toàn xem đối phương như vô hình/
Đường Cận_banthan na9
Đường Cận_banthan na9
/Huých tay Lâm Hàn Doanh, huýt sáo một tiếng/ Wow, Doanh, nhìn kìa... Con nhỏ mọt sách hôm nay thay đổi chóng mặt luôn. Lại còn dám bật cả Lục Kiều Miên nữa chứ.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Ngồi ở dãy bàn cuối, đôi mắt u tối khóa chặt vào bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của Khương Du Ninh. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp không tì vết cùng sự lạnh lùng vô cảm của cô, trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác chiếm hữu điên cuồng/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
💭: Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của cô sao? Khương Du Ninh, cô tưởng thay đổi thái độ thì có thể thoát khỏi tay tôi?
[Trong lớp học - Giờ ra chơi] Đám đông sinh viên xung quanh vẫn không ngừng nhìn về phía Khương Du Ninh, bàn tán xôn xao về nhan sắc thật sự của cô. Trái ngược với sự ồn ào đó, Khương Du Ninh chỉ im lặng cúi đầu đọc sách, gương mặt không một chút gợn sóng, hoàn toàn cô lập bản thân với thế giới xung quanh
Tạ Kiêu_banthan na9
Tạ Kiêu_banthan na9
/Quay xuống bàn của Lâm Hàn Doanh, cười cợt/ Nhìn con nhỏ lạnh lùng chưa kìa. Hôm qua còn khóc lóc thảm hại, hôm nay bật chế độ "băng giá" luôn. Kiểu này chắc muốn gây chú ý với mày tiếp đấy Doanh ạ.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Không trả lời, ánh mắt u tối vẫn găm chặt vào góc nghiêng thanh tú nhưng lạnh lẽo của Khương Du Ninh/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Nội tâm dao động mạnh mẽ, thầm nghĩ💭: Mẹ kiếp... Cô ta bị cái gì nhập vậy? Nhưng mà... bộ dạng này của cô ta...
Nhìn bờ môi nhỏ nhắn của cô mím chặt, đôi mắt thờ ơ không màng thế sự, lồng ngực Lâm Hàn Doanh bỗng nhen nhóm một cảm giác rạo rực chưa từng có. Sự cộc lốc, vô cảm và lạnh lùng đến tột cùng của cô không những không làm anh ta tức giận, mà ngược lại, nó giống như một liều thuốc độc cực mạnh kích thích lòng chiếm hữu điên cuồng trong anh ta
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Đầu ngón tay khẽ siết lại, nội tâm gầm rú: Mê chết mất... Ánh mắt thờ ơ đó, vẻ mặt đóng băng đó, cả cái giọng cộc lốc lúc nãy nữa. Khương Du Ninh, cô càng như thế này, tôi lại càng muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo của cô, muốn biến cô thành của riêng tôi, chỉ biết khóc lóc dưới thân tôi thôi!
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Thấy Lâm Hàn Doanh nhìn Khương Du Ninh không chớp mắt thì vừa ghen tị vừa tức tối, nắm lấy tay anh ta/ Anh Doanh! Anh nhìn con nhỏ đó làm gì? Nhìn phát ghét! Để em kêu người dạy cho nó một bài học!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Thô bạo hất tay Lục Kiều Miên ra, giọng lạnh thấu xương/ Động vào cô ta thử xem? Tôi chặt tay cô.
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Sợ hãi tái mặt, không dám hếch răng nửa lời/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Đứng phắt dậy, sải bước dài tiến thẳng về phía bàn của Khương Du Ninh, bóng lưng cao 1m93 che khuất cả ánh sáng trước mặt cô/
[Rầm!] Lâm Hàn Doanh thô bạo kéo chiếc ghế bên cạnh Khương Du Ninh ra rồi ngồi sụp xuống. Tiếng động lớn khiến vài sinh viên xung quanh giật mình né ra xa, nhưng Khương Du Ninh thì không
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Ngòi bút trên tay không một chút khựng lại, cô vẫn bình thản viết bài vào vở, xem sự hiện diện của gã mafia tài phiệt cao 1m93 bên cạnh như không khí/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nghiêng đầu, một tay chống cằm, gác một chân lên đầy ngạo nghễ. Ánh mắt u tối của anh ta khóa chặt vào từng cử động nhỏ của cô. Anh ta nhếch mép cười lạnh, bắt đầu chăm chú ngắm nhìn/
Dưới ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, gương mặt mộc không góc chết của cô hiện lên rõ mồn một. Từ hàng mi dài khẽ động, chiếc mũi thanh tú cho đến bờ môi mím chặt đầy bướng bỉnh—tất cả đều toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, cộc lốc đến mức tàn nhẫn
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Nội tâm càng ngắm càng điên cuồng gầm rú: Ngoan cố thật đấy. Ngồi sát thế này mà vẫn giả vờ thờ ơ được sao? Khương Du Ninh, cái vẻ mặt băng lãnh này của cô... đúng là làm tôi phát điên lên được mà.
Dù đã vào giờ ra chơi, tiếng nô đùa của đám sinh viên vang vọng khắp hành lang, nhưng tại góc bàn này, bầu không khí lại im lặng đến nghẹt thở. Một kẻ thì lạnh lùng vô cảm viết bài, một kẻ thì ngạo nghễ nhếch mép ngắm nhìn, trong mắt tràn ngập sự chiếm hữu cực đoan không hề giấu diếm
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Ngắm một hồi bắt đầu mất kiên nhẫn trước sự thờ ơ của cô, anh ta đưa tay giật phắt cây bút trong tay Khương Du Ninh/ Viết cái gì mà viết lắm thế? Nhìn tôi này.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Bị giật bút, tay khựng lại giữa không trung. Cô không hề hoảng sợ, cũng chẳng thèm giật lại, chỉ ngước đôi mắt vô cảm lên nhìn anh ta, giọng cộc lốc/ Trả đây.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhếch mép, quay quay cây bút trên ngón tay dài/ Không trả. Cô làm gì tôi?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Lạnh lùng đứng phắt dậy, thản nhiên thu dọn sách vở cho vào cặp rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi lớp, hoàn toàn coi anh ta như một kẻ rỗi hơi/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Bị bơ toàn tập, nụ cười trên môi khựng lại, nội tâm vừa tức điên vừa phấn khích gào thét: "Mẹ kiếp! Gan to bằng trời rồi! Em càng lạnh lùng, tôi càng muốn xé nát cái vẻ thanh cao đó của em!
[Tại khu nhà vệ sinh bỏ hoang của trường - 10 phút sau] Khương Du Ninh vừa bước vào liền bị ba bốn nữ sinh lao đến khóa chặt cửa lại. Lục Kiều Miên từ phía sau bước lên, gương mặt vặn vẹo vì ghen tức
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Chát! - Giáng một tát thật mạnh vào mặt Khương Du Ninh/ Con khốn mọt sách! Ai cho phép mày gỡ kính ra? Ai cho phép mày dùng khuôn mặt lẳng lơ đó để quyến rũ anh Doanh hả?!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Bị đánh lệch mặt, khóe môi rỉ máu, nhưng đôi mắt vẫn lạnh tanh, thờ ơ đến đáng sợ. quay mặt lại, cộc lốc phun ra một chữ/ Cút.
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Điên tiết/ Mày... Mày dám bảo tao cút? Tụi bây! Đè nó xuống rạch nát cái mặt này cho tao! Xem nó còn quyến rũ được ai!
[RẦM!!!] Cánh cửa gỗ dày cộm bị một lực chân tàn bạo đá bay, nát vụn thành từng mảnh. Lâm Hàn Doanh đứng ở cửa, sát khí của một đại ca mafia thực thụ tràn ra, khiến cả căn phòng lạnh ngắt
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Bảo bối run rẩy/ Anh... Anh Doanh... Sao anh lại ở đây... Nó... nó quyến rũ anh nên em mới...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Sải bước tới, thô bạo bóp chặt cổ Lục Kiều Miên nhấc bổng lên, ánh mắt u tối như muốn giết người/ Tôi đã cảnh cáo cô thế nào? Đụng vào đồ của tôi, tôi chặt tay cô. Muốn chết đúng không?
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Mặt mày tím tái, khóc lóc van xin/ Anh... Anh Doanh... Em sai rồi... Tha cho em...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Thô bạo quăng Lục Kiều Miên ngã chổng vó xuống sàn, lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ vừa chạy tới/ Cắt đứt mọi nguồn viện trợ của nhà họ Lục. Đuổi học nó cho tôi. Biến!
Đám nữ sinh sợ mất mật, vội vàng dìu Lục Kiều Miên khóc lóc thảm hại chạy trốn [Trong phòng vệ sinh - Chỉ còn hai người]
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Quay sang Khương Du Ninh, thấy khóe môi cô chảy máu thì lồng ngực thắt lại, đưa tay định chạm vào/ Bị đánh thành thế này mà không biết khóc à?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Né tránh bàn tay của anh ta, lạnh lùng lau vết máu ở môi, giọng cộc lốc/ Không mượn anh xen vào chuyện của tôi.
Nói rồi, cô ôm cặp lạnh lùng bước qua người anh ta, đi thẳng ra khỏi trường, chính thức cúp tiết [Tại một con hẻm tối gần nhà Khương Du Ninh - 7 giờ tối] Khương Du Ninh đi bộ về nhà qua con hẻm vắng. Bỗng nhiên, cô ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Phía trước, ánh đèn đường mờ ảo hắt lên một trận chiến đẫm máu Một đám người mặc vest đen đang nằm la liệt trên đất. Ở giữa vũng máu, một bóng người cao 1m93 đang cầm một thanh dao găm, lạnh lùng đâm thẳng vào ngực tên đại ca phe đối thủ không một chút ghê tay. Đó chính là Lâm Hàn Doanh trong thân phận thật ở thế giới ngầm — tàn bạo, điên cuồng và không có giới hạn
Thuộc hạ
Thuộc hạ
/Cúi đầu/ Đại ca Lâm! Đã dọn dẹp sạch sẽ bang rác rưởi này rồi ạ!
Lau vết máu bắn trên mặt, ánh mắt khát máu chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đang đứng ở đầu hẻm Khương Du Ninh đứng đó. Nhìn thấy cảnh tượng giết người tàn bạo, cô không hề hét lên, cũng không bỏ chạy. Đôi mắt phượng của cô vẫn thờ ơ, lạnh lùng đến tột cùng, nhìn vũng máu giống như nhìn một vũng nước mưa thông thường
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Thờ ơ liếc nhìn Lâm Hàn Doanh một cái, cộc lốc nói/ Tránh đường. Tôi phải về nhà.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn phản ứng vô cảm của cô, nội tâm gã mafia điên cuồng bùng nổ, anh ta nở nụ cười tàn nhẫn và mê muội đến cực điểm/ Ha... Ha khạ... Khương Du Ninh, em đúng là một con quái vật xinh đẹp. Thấy tôi giết người mà em vẫn thờ ơ được sao?
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Quăng con dao dính máu xuống đất, ra lệnh cho thuộc hạ/ Bắt cô ta lại. Mang về dinh thự của tôi.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Áp sát vào tai Khương Du Ninh khi thuộc hạ giữ chặt cô, giọng chiếm hữu cực đoan/ Từ nay về sau, em đừng hòng bước ra khỏi chiếc lồng giam của tôi một bước nào nữa! Trò chơi học đường kết thúc rồi, giờ là luật của thế giới ngầm!
[Tại phòng ngủ chính trong dinh thự của Lâm Hàn Doanh - Đêm đó] Căn phòng ngủ xa hoa rộng lớn rực rỡ ánh đèn, nhưng bầu không khí lại đặc quánh sự ngột ngạt. Khương Du Ninh bị ném lên chiếc giường king-size. Cổ tay cô hằn lên vết đỏ do dây trói vừa được cởi bỏ, nhưng trên mặt cô tuyệt nhiên không có lấy một chút sợ hãi hay hoảng loạn Cô chỉ bình thản ngồi dậy, khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi lệch, đôi mắt phượng thờ ơ nhìn lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên người gã ác ma đứng trước mặt
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Đứng khoanh tay, bóng người cao 1m93 đổ dài lên cơ thể cô, ánh mắt u tối chờ đợi một tiếng khóc lóc, một lời van xin hay ít nhất là một cái nhìn kinh hãi từ cô/
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Vẫn giữ gương mặt vô cảm đóng băng, giọng nói cộc lốc không chút hơi ấm/ Nhốt tôi ở đây làm gì? Tốn cơm.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nghe câu nói cộc lốc của cô, gân xanh trên trán khẽ giật, anh ta cúi sụp người xuống, thô bạo bóp lấy cằm cô kéo sát lại/ Em nghĩ tôi thiếu vài ba bát cơm để nuôi em sao? Khương Du Ninh, em vừa chứng kiến tôi giết người đấy! Có biết đây là đâu không mà còn giữ cái thái độ thờ ơ đó hả?!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Dù cằm bị bóp đau đến nhíu mày, cô vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt khát máu của anh ta, giọng thờ ơ/ Biết. Nhà của một kẻ điên. Rồi sao nữa?
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nội tâm gã mafia một lần nữa điên cuồng bùng nổ. Sự cộc lốc và thái độ xem thường cái chết của cô giống như một cái bẫy vô hình, càng lúc càng siết chặt trái tim tàn nhẫn của anh ta. Anh ta mê mệt cái vẻ bất cần này đến mức phát điên/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhếch mép cười một cách tàn bạo, ngón tay cái thô bạo miết mạnh lên bờ môi mềm mại của cô/ Ha... Tôi điên? Đúng, tôi điên rồi mới tha mạng cho em. Tôi muốn thấy em khóc, muốn thấy em sợ hãi quỳ gối dưới chân tôi!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Thản nhiên quay mặt đi để né tránh ngón tay của anh ta, cộc lốc đáp/ Nằm mơ đi.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Bị cô từ chối một cách phũ phàng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh ta đè ngửa cô xuống nệm, hai tay khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, hơi thở dồn dập đầy chiếm hữu cực đoan/ Được lắm! Để xem cái miệng cộc lốc này của em cứng được bao lâu. Ở trong cái lồng giam này, tôi sẽ chậm rãi lột sạch sự kiêu ngạo này của em!
[Tại lớp học - Sáng hôm sau] Mặc dù bị bắt về dinh thự từ đêm qua, sáng nay Khương Du Ninh vẫn được xe của thuộc hạ Lâm Hàn Doanh đưa đến trường để tiếp tục làm "sinh viên". Cô bước vào lớp với gương mặt lạnh lùng vô cảm thường thấy, không thèm liếc nhìn Lâm Hàn Doanh một cái, thản nhiên ngồi vào chỗ
Tạ Kiêu_banthan na9
Tạ Kiêu_banthan na9
/Thấy Lâm Hàn Doanh bước vào liền huých tay/ Doanh, con nhỏ mọt sách hôm nay vẫn vác mặt đi học kìa. Nhìn cái mặt lạnh tanh của nó kìa, tao thấy ghét rồi đó.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhếch mép cười lạnh, ánh mắt u tối tràn đầy sự chiếm hữu/ Để tao cho em ấy tỉnh ngủ.
Lâm Hàn Doanh thong thả đi đến bàn của Khương Du Ninh. Anh ta lười biếng đá mạnh vào chân bàn của cô, khiến chiếc bàn dịch chuyển phát ra tiếng động chói tai
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Cúi người xuống, giọng cộc lốc đầy khiêu khích/ Này, hôm qua ngủ ngon không "thú cưng"? Mau đứng lên đi mua nước cho tôi.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Vẫn cúi đầu lật sách, giọng cộc lốc vô cảm/ Không rảnh. Tự đi mà mua.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nụ cười trên môi biến mất, anh ta thô bạo đưa bàn tay to lớn định túm lấy cổ áo cô kéo dậy/ Tôi nói mà em dám—
[BỘP!] (Một tiếng động khô khốc vang lên. Khương Du Ninh không hề né tránh, cô ra bộ cực nhanh, dùng một tay gạt phắt cánh tay 1m93 của anh ta ra, tay còn lại khóa chặt cổ tay Lâm Hàn Doanh rồi vặn mạnh ra sau) (Chưa dừng lại ở đó, cô đứng phắt dậy, xoay người bồi thêm một cú đá quét trụ cực kỳ dứt khoát vào chân anh ta. Lâm Hàn Doanh bất ngờ vì lực đánh quá mạnh, lùi lại hai bước mới đứng vững) (Cả giảng đường lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến nghẹt thở. Đám sinh viên há hốc mồm kinh hãi:
Cái gì vậy?! Con nhỏ mọt sách biết đánh nhau?"
Nó vừa ra đòn khóa tay đại ca Lâm kìa!
Đường Cận_banthan na9
Đường Cận_banthan na9
/Bật dậy, trợn tròn mắt/ Mẹ kiếp... Con nhỏ này biết võ à?!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đứng thẳng lưng, phủi phủi lòng bàn tay, gương mặt từ đầu đến cuối không một chút biến sắc. Từ nhỏ cô đã được học võ phòng thân, chỉ là trước đây luôn nhẫn nhịn. Cô lạnh lùng nhìn anh ta, giọng cộc lốc/ Đừng có động tay động chân. Tôi không ngại bẻ gãy tay anh đâu.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Đứng thẳng người lại, khẽ xoay xoay cổ tay vừa bị cô vặn. Đầu tiên là ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó, đôi mắt u tối của gã mafia bỗng lóe lên một tia hưng phấn tột độ/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Nội tâm điên cuồng gào thét: Biết võ? Em còn biết cả võ nữa sao? Khương Du Ninh... em đúng là một kho báu mà! Cái nét lạnh lùng, cộc lốc kết hợp với sự mạnh mẽ này... mẹ kiếp, mê chết mất!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Không hề tức giận, ngược lại còn nhếch mép cười một cách tàn nhẫn và đầy súc tích/ Khá lắm. Để xem em chống cự được tôi bao lâu!
/Khương Du Ninh thấy Lâm Hàn Doanh đã đứng vững liền dứt khoát buông lỏng lực tay, thản nhiên thả cổ tay anh ta ra. Cô không thèm để ý đến ánh mắt kinh hãi của cả lớp, lùi lại một bước rồi ung dung ngồi xuống ghế, tiếp tục lật mở trang sách đang đọc dở như chưa từng có chuyện gì xảy ra/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại nhìn đỉnh đầu của cô, khẽ liếm khóe môi, giọng khàn đặc/ Thả ra dứt khoát vậy sao? Đang chơi đùa với tôi đấy à?

Chương 2

Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Mắt không rời trang sách, giọng cộc lốc vô cảm/ Ồn ào. Ngậm miệng lại và cút về chỗ đi.
Đường Cận_banthan na9
Đường Cận_banthan na9
/Từ dãy bàn bên cạnh chạy xộc tới, mặt cắt không còn giọt máu/ Doanh! Mày ổn không? Con nhỏ này nó điên thật rồi! Để tao gọi tụi đàn em vào lôi nó ra bãi xe xử lý!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Liếc mắt sắc lẹm, giọng lạnh thấu xương/ Thằng nào dám đụng vào một sợi tóc của cô ta, tao bẻ cổ thằng đó. Cút ra chỗ khác.
Đường Cận_banthan na9
Đường Cận_banthan na9
/Nuốt nước bọt cái ực, sợ hãi giơ hai tay lên/ Ok, ok... Tao im. Mày tự xử lý "thú cưng" của mày đi.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Quay lại nhìn Khương Du Ninh, bất ngờ kéo ghế ngồi sát rạt vào cô, khoảng cách gần đến mức bả vai rộng lớn của anh ta chạm chặt vào vai cô/
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Nhíu mày, xích người sang một bên để né tránh/ Tránh ra. Chật chỗ.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Càng lấn tới, một tay gác lên thành ghế sau lưng cô, ép cô vào góc bàn, nhếch mép cười đầy ngạo nghễ/ Không tránh. Tôi thích ngồi đây. Tay em nhỏ xíu mà lực khá đấy, học võ từ bao giờ?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Vẫn giữ gương mặt đóng băng, cộc lốc/ Liên quan gì đến anh?
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Nội tâm gã mafia lại một lần nữa điên cuồng gào thét vì cái sự thờ ơ, bất cần của cô: Mẹ kiếp, cái mùi hương trên người em, cái giọng điệu cộc lốc xua đuổi này... Sao lại có thể kích thích tôi đến mức này chứ? Tôi điên thật rồi, điên vì em rồi Khương Du Ninh!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Ghé sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm nhưng đầy tính chiếm hữu cực đoan/ Tất cả những gì thuộc về em đều liên quan đến tôi. Từ việc em biết võ, cho đến việc... cơ thể em dẻo dai đến mức nào.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đột ngột quay ngoắt mặt sang, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta, khoảng cách cực gần làm hơi thở hai người hòa vào nhau, cô lạnh lùng phun ra một từ/ Biến thái.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Bị chửi nhưng nụ cười tàn nhẫn trên môi càng mở rộng, ánh mắt khóa chặt vào bờ môi đang mím chặt của cô/ Tôi biến thái đấy, thì sao? Em càng cộc lốc, tôi lại càng muốn xé nát cái vẻ mặt băng lãnh này của em để xem lúc em khóc lóc van xin dưới thân tôi, em có còn mạnh miệng được thế này không!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Không một chút nao núng, thản nhiên cầm cây bút bi lên, chĩa thẳng đầu ngọn bút nhọn hoắt vào sát mắt Lâm Hàn Doanh, giọng cộc lốc đe dọa/ Nói nhảm một câu nữa, tôi đâm mù mắt anh. Không tin thì cứ thử.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn ngọn bút chỉ cách mắt mình vài milimet, lồng ngực đập liên hồi vì phấn khích tột độ, anh ta không hề lùi lại mà còn tiến tới một chút, để mặc đầu bút chạm nhẹ vào mi mắt/ Thử đi. Tôi cá là em không dám. Nếu tôi mù, em phải làm cây gậy dẫn đường cho tôi cả đời đấy, cô nàng mọt sách.
[Tùng! Tùng! Tùng!] (Tiếng chuông vào tiết học chính thức vang lên. Giảng viên bước vào bục giảng, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Lâm Hàn Doanh vẫn ngạo nghễ ngồi chễm chệ bên cạnh Khương Du Ninh, một bước cũng không rời)
Giảng viên
Giảng viên
/Nhìn xuống thấy gã mafia tài phiệt Lâm Hàn Doanh đang ngồi ở dãy giữa, khẽ giật mình nhưng không dám ho he một lời, lúng túng mở giáo án/ Khụ... Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé các em.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của người bên cạnh, cô chống cằm, tay cầm bút ghi chép bài đầy chăm chú. Vẻ mặt cô vẫn đóng băng, lạnh lùng và thờ ơ như cũ/
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Ngồi khoanh tay, nửa người nghiêng hẳn về phía cô. Đôi mắt u tối, sâu hoắm của anh ta không một giây nào nhìn lên bảng, mà chỉ dán chặt vào từng góc cạnh trên gương mặt thanh tú của Khương Du Ninh/
Trong suốt hai tiết học kéo dài, không gian xung quanh hai người như tách biệt hẳn với bài giảng của giảng viên. Lâm Hàn Doanh cứ nhếch mép, chăm chú ngắm nhìn bờ vai gầy, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi nhỏ nhắn đang mím lại của cô khi suy nghĩ bài
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Nội tâm gã mafia điên cuồng dâng lên một sự thỏa mãn đến biến thái: Mẹ kiếp, nhìn từ góc này em ấy còn xinh hơn nữa. Cái vẻ mặt cộc lốc, vô cảm khi viết bài này... sao lại có thể cuốn hút đến mức làm mình không thể rời mắt được thế này?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Bị ánh mắt nóng rực, tràn ngập sự chiếm hữu cực đoan của anh ta nhìn chằm chằm suốt mấy tiếng đồng hồ, cô rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, cộc lốc quay sang/ Nhìn đủ chưa? Bộ trên mặt tôi dính chữ à?
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Thấy cô chịu quay sang nói chuyện với mình, nụ cười tàn nhẫn trên môi càng đậm hơn, anh ta ghé sát lại, giọng trầm thấp đầy cợt nhả/ Chưa đủ. Nhìn cả đời cũng không đủ. Em viết bài của em, tôi ngắm em của tôi, ảnh hưởng gì đến em sao?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đôi mắt phượng lạnh tanh không một chút gợn sóng, cô cộc lốc phun ra một câu rồi quay đi/ Điên nòi.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Nghe hai từ chửi thề cộc lốc của cô, lòng ngực anh ta lại một lần nữa rung động mạnh mẽ vì phấn khích, thầm nghĩ: Khương Du Ninh... em cứ lạnh lùng đi. Em càng thờ ơ, tôi càng muốn xích em lại bên mình, để cho ánh mắt này của em mãi mãi chỉ được phép chứa đựng một mình hình bóng của Lâm Hàn Doanh tôi!
[Tại một góc khác trong giảng đường] Lục Kiều Miên ngồi cách đó vài dãy bàn, đôi mắt ả đỏ ngầu, ngón tay sơn đỏ bấu chặt vào cạnh bàn đến mức muốn gãy móng. Ả chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Lâm Hàn Doanh ngồi sát rạt, ánh mắt cuồng nhiệt ngắm nhìn Khương Du Ninh không rời một giây
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Nội tâm điên cuồng gào thét, lồng ngực phập phồng vì nhục nhã và ghen tức/ 💭 Mẹ kiếp! Con khốn Khương Du Ninh! Mày dựa vào cái gì mà dám câu dẫn anh Doanh đến mức đó?!
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Nhìn vết tát của mình trên mặt Khương Du Ninh đã được che đi bởi làn da trắng sứ, ả càng hận thù/💭 Con khốn mọt sách rẻ rách, trước giờ tao coi mày như cỏ rác, vậy mà hôm nay mày dám cướp đi sự chú ý của người đàn ông của tao! Anh Doanh chưa bao giờ nhìn tao bằng ánh mắt dung túng, khao khát đến phát điên như vậy... Chưa bao giờ!
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Nhớ lại cái bóp cổ suýt chết của Lâm Hàn Doanh lúc nãy, cơ thể ả run lên bần bật vì sợ hãi nhưng thâm tâm lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Khương Du Ninh/💭 Tất cả là tại mày! Tại mày gỡ cái kính chết tiệt đó ra, tại mày dùng cái vẻ mặt lẳng lơ, cộc lốc đó để quyến rũ anh ấy! Anh Doanh bị mày bỏ bùa rồi nên mới đối xử tàn nhẫn với tao như vậy!
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Ánh mắt hiện lên sự độc ác, hiểm độc tột cùng/ 💭Được lắm... Anh Doanh cấm tao đụng vào mày ở trường đúng không? Khương Du Ninh, mày đợi đó. Tao không tin một đứa nghèo kiết xác như mày có thể ngồi chung mâm với tài phiệt hắc bang mãi mãi. Để xem khi không có anh Doanh ở bên cạnh, tao sẽ lột da, rạch nát cái khuôn mặt xinh đẹp này của mày như thế nào!
Lục Kiều Miên tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Để kìm nén cơn điên, ả từ từ nhắm nghiền mắt lại, cố gắng gạt bỏ thực tại sỉ nhục vừa rồi để chìm đắm vào thế giới tưởng tượng của riêng mình
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Nội tâm điên cuồng nhớ lại và ảo tưởng/💭 Không... Anh Doanh là của mình. Anh ấy chỉ có thể là của mình thôi!
Trong bóng tối dưới hàng mi nhắm chặt, Lục Kiều Miên bắt đầu mường tượng ra khung cảnh Lâm Hàn Doanh thô bạo nhưng đầy cuồng nhiệt ôm lấy eo ả. Ả nghĩ đến việc đôi môi mỏng lạnh lùng của gã mafia tài phiệt kia sẽ cúi xuống, độc chiếm và hôn ả một cách ngấu nghiến, mãnh liệt giống như cái cách anh ta thống trị thế giới ngầm
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Hơi thở ả dần trở nên dồn dập, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vặn vẹo/ 💭Đúng thế... người được anh ấy ôm hôn phải là mình. Cái cảm giác bá đạo, chiếm hữu đó chỉ có Lục Kiều Miên này mới xứng đáng có được. Con khốn Khương Du Ninh đó chỉ là một món đồ chơi nhất thời thôi! Anh Doanh sẽ sớm chán cái bản mặt băng lãnh như khúc gỗ đó, rồi anh ấy sẽ quay lại quỳ rạp dưới chân mình, hôn mình như trước đây...
Ả mở choàng mắt ra, ánh mắt long lên sòng sọc đầy tàn nhẫn, nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của Khương Du Ninh
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Nghiến răng kèn kẹt/ 💭 Mày cứ tận hưởng cái sự dung túng đó đi Khương Du Ninh. Nụ hôn của anh Doanh, vòng tay của anh Doanh... tất cả sớm muộn gì cũng phải trả lại cho tao!

Chương 3(Khúc sau có H)

[Reng... Reng... Reng...] Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên rộn rã. Khương Du Ninh thản nhiên gấp sách vở lại, cho tất cả vào chiếc balo sờn cũ của mình. Từ đầu đến cuối, cô xem gã đàn ông cao 1m93 đang tỏa ra sát khí ngút trời bên cạnh như không khí. Cô đứng dậy, đeo balo lên vai rồi dứt khoát bước đi.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhếch mép cười lạnh, đứng phắt dậy sải bước dài chặn ngay trước mặt cô/ Đi đâu? Tôi cho phép em đi chưa?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đôi mắt phượng không một chút gợn sóng, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của anh ta, giọng cộc lốc/ Né ra. Đói bụng. Đi ăn cơm.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
💭: Mẹ kiếp, em ấy chửi mình điên nòi, giờ lại dùng cái giọng cộc lốc này ra lệnh cho mình tránh đường? Khương Du Ninh, em đúng là khắc tinh của tôi mười mấy năm qua mà!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Cúi thấp người xuống, ghé sát vào gương mặt mộc xinh đẹp đến ngạt thở của cô, thì thầm/ Ăn cơm? Em nghĩ em còn cơ hội đi ăn cơm bụi ở cái quán lề đường rách nát đó sao? Về dinh thự, tôi nuôi em.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Lạnh lùng lách người qua một bên, thản nhiên phun ra hai chữ/ Khỏi tiễn.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nụ cười trên môi đông cứng lại, anh ta thô bạo chộp lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình/ Khương Du Ninh! Kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Em tưởng em biết chút võ mèo cào đó thì có thể thoát khỏi tay tôi sao?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Cổ tay bị siết chặt đến đỏ ửng nhưng cô không hề nhíu mày lấy một cái, ánh mắt thờ ơ nhìn xuống bàn tay anh ta rồi lại nhìn lên mặt anh ta, giọng nói vô cảm đến tàn nhẫn/ Buông. Đừng để tôi phải bẻ gãy cái tay này của anh trước mặt cả trường.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nghe lời đe dọa cộc lốc của cô, anh ta không những không giận mà ánh mắt càng trở nên khát máu và mê muội hơn) Bẻ đi! Nếu em có bản lĩnh thì cứ bẻ gãy nó đi! Để xem sau đó tôi sẽ dùng cách gì để trừng phạt em trên giường!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
[Tại bãi giữ xe của trường] Lục Kiều Miên đứng núp sau một cột bêtông, chứng kiến Lâm Hàn Doanh thô bạo lôi kéo Khương Du Ninh bước ra. Ả ta vừa nhắm mắt mơ tưởng về nụ hôn của anh ta chưa được bao lâu thì thực tại lại tát thẳng vào mặt ả. Ánh mắt Lâm Hàn Doanh nhìn Khương Du Ninh... nó tràn ngập sự chiếm hữu, điên cuồng và dung túng đến mức ả chưa từng được thấy.
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay đến rỉ máu, nội tâm gào thét thảm thiết/ Không... không thể như thế được! Anh Doanh là của tôi! Nụ hôn đó, vòng tay đó... đáng lẽ phải dành cho tôi! Con khốn Khương Du Ninh kia, mày chỉ là một đứa mọt sách nghèo hèn, mày lấy cái quyền gì mà có được sự chú ý của anh ấy?! Tao sẽ giết mày... tao nhất định phải giết mày!
Trong lúc Lục Kiều Miên đang điên cuồng trong thù hận, chiếc siêu xe Roll-Royce của Lâm Hàn Doanh đã nổ máy. Anh ta thô bạo ấn Khương Du Ninh vào ghế phó lái rồi tự mình cầm lái, phóng vút đi với tốc độ xé gió [Trong siêu xe - Trên đường về dinh thự] Không khí bên trong xe im lặng đến nghẹt thở. Lâm Hàn Doanh một tay gác lên vô lăng, ánh mắt chốc chốc lại liếc sang nhìn người con gái bên cạnh. Khương Du Ninh chỉ đơn giản là tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt phượng thờ ơ nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài, hoàn toàn xem gã đại ca mafia đang lái xe như một tên tài xế không hơn không kém.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Khẽ liếm môi, chất giọng trầm khàn vang lên/ Trông em có vẻ không sợ hãi chút nào nhỉ? Nên nhớ, đêm nay em sẽ không được yên ổn như đêm qua đâu.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Không thèm quay đầu lại, giọng cộc lốc vô cảm/ Phiền phức. Im lặng và lái xe đi.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Nội tâm gã mafia điên cuồng gầm rú vì sự lạnh lùng tột bậc này💭: Mẹ kiếp! Cái sự thờ ơ, cộc lốc này của em ấy... đúng là liều thuốc độc chí mạng mà! Khương Du Ninh, em càng như vậy, tôi càng muốn xích em lại bên mình cả đời, biến em thành món đồ chơi độc nhất vô nhị của riêng Lâm Hàn Doanh này!
[Tại phòng ngủ chính dinh thự họ Lâm - 9 giờ tối] Sau khi ép Khương Du Ninh đi tắm rửa để thay bộ đồng phục trường ra, Lâm Hàn Doanh cũng vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm hờ hững ngang hông, để lộ cơ ngực săn chắc cùng những vết sẹo hắc bang đầy phong trần) (Khương Du Ninh lúc này đã tắm xong, cô mặc một chiếc áo thun giấu quần rộng thùng thình màu trắng. Gương mặt mộc lạnh lùng, mái tóc dài còn hơi ẩm ướt xõa trên vai. Cô thản nhiên ngồi tựa vào người anh ta trên chiếc sofa lớn, hai chân co lên, tay lười biếng bấm điện thoại, hoàn toàn thờ ơ trước cơ thể quyến rũ của gã mafia
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn bộ dạng bất cần của cô, lồng ngực dâng lên một sự thỏa mãn điên cuồng. Anh ta lười biếng vòng một tay qua eo cô, tay kia cầm điện thoại lên, thô bạo nhưng đầy chiếm hữu kéo cô sát vào lòng rồi chụp một tấm ảnh đăng thẳng lên Instagram/
[Giao diện Instagram của @LamHanDoanh_Official
NovelToon
Lượt thích (Tim): 17M
Lượt xem: 58M
Lượt chia sẻ: 12M
caption:@LamHanDoanh_Official: Đồ chơi mới của tôi. Cấm đụng vào. 🖤
[Phần Bình Luận Của Fan & Cư Dân Mạng]
💬: CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY??? Đại ca Lâm công khai người yêu á?! 😱 Đốm trắng trên áo là ai vậy?
💬:Trời ơi xỉu up xỉu down! Bàn tay săn chắc của anh Doanh đặt trên đùi chị kia kìa! Ghen tị điên mất!
💬:Hóng biến! Thế còn hoa khôi Lục Kiều Miên thì sao? Bị đá ra chuồng gà rồi à? Vừa lòng tao lắm! 😂
💬:Nhìn chân trắng thế kia chắc chắn là một mỹ nhân rồi. Mà nhìn dáng ngồi có vẻ lạnh lùng bất cần nhỉ, không thèm ôm lại anh Doanh luôn kìa?
💬:17M tim trong vòng 20 phút! Sức ảnh hưởng của thiếu gia hắc bang đúng là không đùa được. Cô gái này số hưởng hay số khổ đây?
💬:Khoan đã... dáng người này... cái áo này... có khi nào là Khương Du Ninh - cô nàng mọt sách lột xác sáng nay không?! Trời ơi tin được không?!
Tạ Kiêu_banthan na9
Tạ Kiêu_banthan na9
_TaKieu_deptrai:💬Đùuuu, Doanh! Mày chơi lớn vậy luôn? Công khai "thú cưng" lên mạng xã hội luôn à? Cháy quá cháy! 🔥
Lục Kiều Miên_nu8
Lục Kiều Miên_nu8
/Acc chính chủ/💬 Anh Doanh... sao anh lại đối xử với em như vậy? Con khốn đó có cái gì tốt chứ?! (Bình luận này nhanh chóng nhận được 500k lượt phẫn nộ từ fan)
[Trở lại thực tại trong phòng ngủ]
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn lượt tim và bình luận nhảy lên liên tục với con số chóng mặt, anh ta nhếch mép cười đắc thắng, đưa màn hình điện thoại sát vào mặt Khương Du Ninh/ Nhìn xem, cả thế giới đều biết em là của tôi rồi. Em có chạy đằng trời.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, đôi mắt phượng vẫn lạnh tanh không một chút gợn sóng, cô cộc lốc phun ra một câu/ Rảnh rỗi sinh nông nổi. Tránh ra cho tôi đi ngủ.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
💭:Mẹ kiếp, 17M người đang phát điên vì em, còn em thì coi tôi như một trò đùa sao? Khương Du Ninh, em càng như vậy tôi càng muốn giam cầm em chặt hơn nữa!"
Lâm Hàn Doanh quăng mạnh chiếc điện thoại xuống sofa, tiếng động khô khốc bị nuốt chửng bởi bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu. Anh ta nhếch mép cười một cách tàn nhẫn và mê muội, bất ngờ đổ ập cả cơ thể cao lớn 1m93 xuống, đè chặt Khương Du Ninh dưới thân mình
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Bị bất ngờ đè ngửa ra nệm, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, hai tay cô lập tức thủ thế định đấm vào cổ họng anh ta/ Lại điên cái gì nữa? Tránh ra!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhanh như cắt, anh ta dùng một tay tóm gọn cả hai cổ tay cô, thô bạo ghim chặt chúng lên đỉnh đầu/ Biết võ thì sao? Lực của một người đàn ông hắc bang, em nghĩ em thắng nổi sao?
Vừa dứt lời, Lâm Hàn Doanh dùng tay còn lại thô bạo giật phắt chiếc khăn tắm ngang hông vứt xuống sàn. Cơ thể săn chắc, đầy những vết sẹo phong trần và cơ bụng múi nào ra múi nấy của anh ta ép sát vào người cô. Chưa dừng lại ở đó, anh ta thô bạo đưa tay vén chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của cô lên, để lộ khuôn ngực trắng ngần, phập phồng theo từng hơi thở dồn dập
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Dù bình thường lạnh lùng vô cảm đến đâu, trước hành động táo bạo và cơ thể trần trụi của anh ta, đôi gò má trắng sứ của cô cũng không tự chủ được mà đỏ bừng lên. Cô nghiến răng, giọng cộc lốc để che giấu sự bối rối/ Tên khốn tồi tệ... Buông ra!
Nhìn thấy vệt hồng rực rỡ trên gương mặt đóng băng của cô, lồng ngực anh ta dâng lên một sự thỏa mãn đến điên cuồng. Anh ta ghé sát môi vào vành tai cô, thở dốc đầy chiếm hữu
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Nội tâm gào thét💭: Hóa ra em cũng biết đỏ mặt sao? Khương Du Ninh, cái vẻ cộc lốc kết hợp với sự ngượng ngùng này... mẹ kiếp, em muốn mạng của tôi rồi!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhếch mép, giọng trầm khàn tà mị/ Đỏ mặt rồi à? Sự kiêu ngạo của em đâu rồi? Đêm nay, tôi sẽ lột sạch cái sự thờ ơ này của em!
Lâm Hàn Doanh khẽ cười tà mị khi nhìn thấy vệt đỏ bừng trên má cô. Anh ta không chần chừ thêm một giây nào, cúi rạp người xuống, vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần, thơm ngát mùi sữa tắm của Khương Du Ninh
[Chụt... Sột...] Môi anh ta thô bạo nhưng đầy cuồng nhiệt ngậm lấy làn da nhạy cảm nơi cổ cô, bắt đầu liếm mút một cách điên cuồng. Sự chiếm hữu tàn nhẫn của gã mafia khiến anh ta muốn khảm sâu dấu ấn của mình lên cơ thể cô, từng ngụm, từng ngụm như muốn nuốt chửng cô vào bụng
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Cảm giác ướt át, tê dại truyền đến từ cổ khiến cô rùng mình. Dù hai tay bị khóa chặt, cô vẫn nghiến chặt răng, cố giữ lấy chút lý trí lạnh lùng cuối cùng, giọng cộc lốc bật ra/ Dừng... Dừng lại... Thằng kh.ố.n!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Hoàn toàn phớt lờ lời kháng cự của cô, đầu lưỡi nóng rực vẫn không ngừng mút mát, kéo dài từ xương quai xanh lên đến dưới mang tai, tạo nên những tiếng động đầy ám muội vang lên khắp căn phòng tối/
Tại nơi anh ta đi qua, trên làn da trắng sứ của Khương Du Ninh lập tức xuất hiện những dấu hickey đỏ thẫm, rực rỡ và đầy tính đánh dấu chủ quyền
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Ngẩng đầu lên, hơi thở dồn dập, đôi mắt u tối khóa chặt vào vệt đỏ bừng trên mặt cô cùng những dấu vết do chính mình tạo ra, nội tâm điên cuồng gào thét💭: Mẹ kiếp! Nhìn cơ thể em rùng mình dưới thân tôi, nghe cái giọng cộc lốc này run rẩy... tôi sắp phát điên vì em rồi! Khương Du Ninh, đêm nay em có mọc cánh cũng không bay thoát khỏi giường của tôi!"
Một lúc sau
NovelToon
Bầu không khí trong phòng ngủ chính của dinh thự họ Lâm càng lúc càng trở nên nóng rực và ngột ngạt. Khương Du Ninh bị đè chặt bên dưới cơ thể 1m93 vững chãi của Lâm Hàn Doanh, lý trí và sự lạnh lùng thường ngày của cô đang dần bị sự thô bạo, điên cuồng của gã mafia xé toạc ra từng mảnh
Khương Du Ninh bị lật người lại, mái tóc đen dài mềm mại xõa tung trên chiếc ga giường màu trắng tinh khôi, đôi bàn tay gầy gộc với những ngón tay thon dài bấu chặt vào nệm giường như để tìm kiếm một điểm tựa
Một tay vòng qua eo kéo cô ngồi dậy, đặt cô ngồi lên trên đùi mình đối diện với anh ta, hai tay thô bạo vén chiếc áo thun trắng của cô lên tận cổ. Ánh mắt u tối khóa chặt vào tòa tuyết sơn trắng ngần đang phập phồng trước mắt
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhếch mép cười đầy tà mị, cúi đầu xuống ghé sát vào vùng nhạy cảm) Ngoan ngoãn một chút, để tôi xem/ em chịu đựng được đến bao giờ.
[Chụt... Chụt...] Lâm Hàn Doanh không chần chừ, há miệng ngậm chặt lấy nụ hoa hồng hào, bắt đầu mt lếm và cn nhẹ đầy cuồng nhiệt. Sự kích thích bất ngờ và mạnh mẽ nơi ngc khiến toàn thân Khương Du Ninh run bắn lên
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
Ah~... um~... dừng... dừng lại... ứm~...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Mmm~... /Tiếng trầm trồ thỏa mãn vang lên trong cổ họng anh ta khi cảm nhận được sự co rút của cô. Đầu lưỡi nóng rực liên tục liếm láp, mt mát tạo nên những âm thanh đầy ám muội/
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đôi gò má đóng băng thường ngày giờ đây đỏ bừng như muốn nhỏ máu, cô vô lực bấu chặt vào bờ vai săn chắc của anh ta, tiếng rên rỉ vô thức bật ra/ Ứm~... đau... bỏ ra... ức~... ah~...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Nội tâm gã mafia điên cuồng gào thét💭: Mẹ kiếp! Tiếng rên rỉ này... cái cơ thể dẻo dai của cô nàng học võ này... quyến rũ chết mất! Tôi muốn thấy em khóc, muốn thấy em phục tùng tôi hoàn toàn!
Lâm Hàn Doanh đột ngột dừng lại, ngẩng khuôn mặt đầy tình dục lên nhìn cô, hai tay anh ta bóp chặt lấy hông cô, giọng khàn đặc đầy mệnh lệnh
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Tự em nhún đi. Nhún theo nhịp của tôi. Mau lên!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đôi mắt phượng ngập tràn hơi nước nhìn anh ta, dù rất muốn cộc lốc từ chối nhưng cơ thể cô lúc này đã bị sự chiếm hữu tàn nhẫn của anh ta làm cho nhũn ra, cô nghiến răng/ Anh... biến thái... ức~...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Thô bạo thúc mạnh hông lên một cái từ bên dưới/ Mmm~... tôi kêu em nhún! Có nghe thấy không?! Nếu không tự làm, tôi sẽ đâm chết em trên chiếc giường này!
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
Ah~!... um~... /Bị cú thúc bất ngờ làm cho thắt chặt cơ thể, cô cắn chặt môi, bắt đầu chậm rãi nhấc hông lên xuống, phối hợp nhún theo bàn tay đang dẫn dắt của anh ta/
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
Ah~... ứm~... đau... ưm~... ah~...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Mmm~... tốt lắm... Khương Du Ninh... em cộc lốc nữa đi... thờ ơ nữa đi... Mmm~... kẹp chặt như vậy... em muốn làm tôi chết trên người em sao?!
Tiếng da thịt va chạm chan chát vang lên liên hồi hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của Khương Du Ninh và tiếng thở dốc đầy dâm mĩ của Lâm Hàn Doanh, kéo dài suốt một đêm dài tăm tối đầy sự độc chiếm cực đoan
Sự phối hợp đầy gượng ép nhưng vô cùng khít khao của Khương Du Ninh khiến Lâm Hàn Doanh không thể kiềm chế được nữa. Tiếng da thịt va chạm dồn dập vang lên giữa không gian tối tăm của căn phòng ngủ hắc bang. Sự chiếm hữu cực đoan lên đến đỉnh điểm
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Mmm~... Em nhún tốt lắm... Khương Du Ninh... Ha... Cứ thế này thì làm sao tôi buông em ra được đây?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
Ah~... ưm~... nhanh... nhanh quá... ức~... dừng lại... ah~...
Dù cơ thể mệt nhoài và các thớ cơ học võ từ nhỏ giúp cô có độ dẻo dai kinh người, Khương Du Ninh vẫn không chịu nổi sức đâm húc thô bạo như vũ bão từ bên dưới của gã mafia 1m93. Cô vô lực gục đầu vào hõm cổ anh ta, hai tay bám chặt vào bả vai rộng lớn đầy vết sẹo để không bị ngã
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Mmm~... Trốn đi đâu hả? Nhìn tôi này!
Lâm Hàn Doanh gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, hai tay anh ta siết chặt eo cô, bất ngờ lật ngược tình thế. Anh ta ép cô nằm ngửa ra nệm một lần nữa, hai chân cô bị đẩy cao lên vai anh ta, tạo thành một tư thế vô cùng khuất phục và nhạy cảm
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
Ah~!... ứm~... không muốn... ức~... sâu quá... ah~...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nhìn khuôn mặt mộc luôn đóng băng giờ đây tràn ngập xuân tình, đôi mắt phượng híp lại vì sướng khoái, nội tâm anh ta gào thét điên cuồng/💭 Mẹ kiếp! Biểu cảm này của em, tiếng khóc nấc cộc lốc này của em... đều là của một mình Lâm Hàn Doanh tôi!"
[Bạch... Bạch... Bạch...] Anh ta bắt đầu tăng tốc, eo hông chuyển động liên tục với tần suất kinh hoàng, mỗi một cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất của cô. Bàn tay to bản của gã mafia đưa lên, một lần nữa vén cao vạt áo thun của cô, không ngừng mt lếm, cn cào lên hai tòa tuyết sơn phập phồng
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
Ah~... um~... đau... ưm~... Lâm Hàn Doanh... anh là... đồ khốn... ah~... ức~...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Mmm~... Phải, tôi là đồ khốn... đồ khốn này sẽ giam cầm em cả đời! Khương Du Ninh... cùng tôi... Mmm~... cùng ra nào!
Nhịp độ hối hả đến nghẹt thở kéo dài thêm vài phút. Lâm Hàn Doanh gầm lên một tiếng mãnh liệt, thô bạo thúc mạnh vài cú cuối cùng rồi bắn thẳng dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong cô. Khương Du Ninh rên lên một tiếng "Ah~" rồi hoàn toàn rũ rượi, hai mắt mờ mịt nước, cơ thể co rút liên hồi đón nhận sự chiếm đoạt tột cùng
[Sáng hôm sau] Ánh nắng sớm rọi qua khe rèm cửa xa hoa. Khương Du Ninh tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như bị xe cán, đặc biệt là vùng nhạy cảm và những vết hickey đỏ thẫm rải rác trên cổ và ngc. Cô chống tay ngồi dậy, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, thờ ơ cộc lốc như chưa từng có trận hoan ái điên cuồng đêm qua
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Đang nằm bên cạnh, một tay gác lên trán, chứng kiến cô tỉnh dậy mà không khóc lóc hay yếu đuối, liền nhếch mép cười đầy tà mị/ Tỉnh rồi à? Đêm qua em tuyệt lắm, cô nàng học võ. Giờ thì biết ai là chủ của em chưa?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Thản nhiên bước xuống giường, nhặt chiếc áo thun mặc lại, quay đầu liếc anh ta bằng ánh mắt vô cảm, giọng cộc lốc/ Tránh ra. Tôi phải đi học. Trễ giờ rồi.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nội tâm gã mafia bốc hỏa vì sự thờ ơ quay ngoắt 180 độ của cô💭: Mẹ kiếp, đêm qua vừa ôm chặt lấy mình rên rỉ, sáng ra lại dùng cái bộ mặt băng lãnh này đối xử với mình? Khương Du Ninh, em đúng là biết cách tra tấn tôi mà!
Khương Du Ninh vừa định quay lưng bước đi thì một lực tay thô bạo nhưng đầy chuẩn xác của Lâm Hàn Doanh đã chộp lấy eo cô, kéo mạnh cô ngã nhào trở lại lồng ngực săn chắc của anh ta. Chưa để cô kịp phản ứng, anh ta đã ghé sát mặt tới, thô bạo nhấn một nụ hôn thật kêu lên gò má trắng ngần còn hơi ửng hồng
[Chụt!]
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Bị hôn bất ngờ, đôi mắt phượng lập tức co rụt lại, cô ra bộ cực nhanh, dùng cùi chỏ huých mạnh vào hông anh ta, giọng cộc lốc quát/ Buông ra! Thằng điên này!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Bị huých một cú đau điếng nhưng hai cánh tay 1m93 vẫn siết chặt lấy eo cô như gọng kìm, nhất quyết không chịu buông tha. Nhếch mép cười đầy ngạo nghễ, cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm bằng chất giọng trầm khàn/ Không buông. Em định đi học cái gì hả? Hôm nay nghỉ, giảng viên có công chuyện riêng nên thông báo hủy tiết rồi. Tôi mới vừa xem tin nhắn xong đây này.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Khựng lại một chút, gương mặt đóng băng khẽ nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ và cộc lốc/ Lừa gạt? Tránh ra để tôi tự xem điện thoại.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại quăng lên giường, mở sẵn giao diện tin nhắn của group lớp đưa thẳng trước mặt cô/ Nhìn cho kỹ đi, tôi thèm lừa em chắc? Giờ thì cả ngày hôm nay... em hoàn toàn thuộc về tôi rồi, cô nàng mọt sách.
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Liếc mắt nhìn dòng thông báo của giảng viên trên màn hình, đúng là được nghỉ thật. Cô thở hắt ra một hơi, thản nhiên thu hồi lực tay, nằm im trong vòng tay anh ta nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh, thờ ơ như cũ/ Phiền phức. Biết thế tôi ngủ tiếp cho lành.
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Nội tâm gã mafia điên cuồng gào thét vì cái sự bất cần đời của cô💭: Mẹ kiếp, nghe tin được nghỉ học mà em ấy chỉ tiếc giấc ngủ thôi sao? Không thèm nhìn tôi lấy một cái? Khương Du Ninh... cái sự thờ ơ này của em làm tôi vừa tức vừa nghiện đến phát điên rồi!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Ánh mắt chợt u tối, bàn tay thô ráp bắt đầu luồn vào trong áo thun của cô, miết nhẹ lên làn da eo mềm mại, giọng khàn đặc đầy tà mị/ Muốn ngủ tiếp? Được thôi, nhưng là ngủ với tôi... theo cách của đêm qua nhé?
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
/Đôi mắt phượng hơi nheo lại vì buồn ngủ, thản nhiên xoay người, kéo chiếc chăn bông đắp ngang người rồi nhắm mắt lại, giọng cộc lốc vô cảm/ Được. Trật tự đi.
Nghe thấy chữ "Được" phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, anh ta khựng lại một giây, sau đó đôi mắt u tối lập tức lóe lên một tia kinh hỉ tột độ. Khóe môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười tà mị, ngạo nghễ và đầy tàn nhẫn
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Nội tâm gã mafia điên cuồng gào thét💭: Ha... Được? Em vừa mới nói được đúng không Khương Du Ninh? Em tưởng ngủ tiếp với tôi chỉ đơn giản là nhắm mắt đắp chăn thôi sao? Sự thờ ơ này của em... chính là đang tự châm lửa đốt mình đấy!
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
/Lật người áp sát, một tay chống bên hông cô, tay kia luồn vào mái tóc dài mềm mại, cúi đầu thì thầm đầy chiếm hữu/ Em tự nguyện đấy nhé. Đừng có hối hận!
Nói rồi, anh ta không để cô kịp yên giấc, thô bạo kéo chiếc chăn ra và cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi cộc lốc của cô, tiếp tục một trận hoan ái điên cuồng khác của ngày nghỉ
Không gian trong phòng ngủ chính một lần nữa bị thiêu rụi bởi ngọn lửa dục vọng hừng hực. Lâm Hàn Doanh giống như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, sự dung túng và cái gật đầu "được" của Khương Du Ninh lúc nãy chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất, đánh sập hoàn toàn lý trí cuối cùng của gã mafia tài phiệt [Bạch... Bạch... Bạch...] Tiếng da thịt va chạm dồn dập, nặng nề vang lên chói tai. Lâm Hàn Doanh dùng thể lực kinh người của một kẻ đứng đầu hắc bang, liên tục thúc mạnh mẽ và tàn bạo vào sâu bên trong cơ thể cô. Eo hông anh ta chuyển động nhanh đến chóng mặt, ép Khương Du Ninh đến mức hô hấp dồn dập, hai tay chỉ biết bấu chặt vào ga giường đã bị vò nát
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
Ah~... um~... từ... từ đã... ức~... Lâm Hàn Doanh... chậm lại... ah~...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Mmm~... Khương Du Ninh... Vợ yêu... Vợ yêu của tôi... Mmm~... Em kẹp chặt quá... kẹp chết tôi rồi!
Gã mafia tàn bạo, máu lạnh thường ngày giờ đây lại giống như một kẻ si tình điên dại. Đôi mắt u tối của anh ta đỏ ngầu vì sướng khoái, anh ta cúi sụp người xuống, vừa hôn ngấu nghiến lên những giọt mồ hôi trên trán cô, vừa không ngừng gọi hai tiếng "vợ yêu" đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy chiếm hữu cực đoan
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
Ứm~... ai là... vợ yêu của anh... đồ điên... ah~... ức~... chậm... chậm lại... ưm~...
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Mmm~... Em chứ ai! Em là vợ yêu của Lâm Hàn Doanh tôi!
Anh ta thở dốc, giọng khàn đặc, đầy sự khát khao van nài
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Vợ yêu... cho tôi... cho tôi chch em tiếp đi... Mmm~... Cả ngày hôm nay nghỉ học... cho tôi chch em đến phát điên đi... có được không? Vợ yêu... xin em...
Khương Du Ninh _nu9
Khương Du Ninh _nu9
Ah~!... um~... anh... nói bậy... ứm~... ah~...
Dù ngoài miệng vẫn cộc lốc mắng chửi, nhưng cơ thể Khương Du Ninh đã hoàn toàn thành thật dưới sự tấn công điên cuồng của anh ta. Bên trong cô thắt chặt liên hồi, dòng mật ngọt không ngừng tiết ra bao bọc lấy sự thô bạo của gã đàn ông bên trên
Lâm Hàn Doanh _na9
Lâm Hàn Doanh _na9
Mmm~... Vợ yêu không nói gì là đồng ý rồi nhé... Ha... Sướng chết tôi rồi!
Nhận được sự ngầm đồng ý từ biểu cảm rên rỉ của cô, Lâm Hàn Doanh như hóa điên. Anh ta thô bạo vén chiếc áo thun của cô lên tận cổ, một lần nữa ngậm chặt lấy tòa tuyết sơn phập phồng mà mt lếm, cn mút điên cuồng, để lại những dấu vết đỏ thẫm kéo dài. Phía dưới, anh ta càng đâm húc dữ dội hơn, tiếng rên rỉ "ah~, um~, ứm~" của Khương Du Ninh vang vọng khắp căn phòng suốt cả buổi sáng ngày nghỉ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play