Tháng chín ở Giang Thành, bầu trời phủ một tầng xám nhạt, không quá âm u. Không khí mát mẻ len lỏi qua từng con phố, mang theo chút ẩm ướt đặc trưng của đầu thu.
Thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng nhịp sống dường như chậm lại, không còn sự ồn ào gấp gáp như những ngày hạ oi bức.
Những chiếc xe thể thao mang phong cách độc lạ lướt nhanh qua mặt đường, thân xe bóng loáng cắt ngang làn không khí tĩnh mịch, để lại phía sau những luồng gió mạnh quét qua vạt áo người đi đường. Âm thanh động cơ trầm thấp, xa dần rồi mất hút nơi cuối phố.
Bên lề đường, một thiếu niên đứng lẳng lặng. Dáng người cao ráo, gầy nhưng không yếu, tựa như một cây bạch dương thẳng tắp đơn độc giữa chiều thu.
Cậu cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Mái tóc đen rủ xuống che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm sắc sảo và đôi môi ánh nước đang nhếch lên đầy kiêu ngạo.
Màn hình điện thoại sáng lên lần nữa.
Tên người gọi hiện rõ trên màn hình.
"Yên Khiết", Cái tên hiện lên vô cùng chói mắt.
Cậu không nhìn kỹ, ngón tay thon dài đã dứt khoát ấn tắt. Bà ta chính là vợ mới của Trần Đinh Tùng, ba cậu, cũng có thể nói là mẹ kế.
Chuông lại vang.
Tắt.
Lại vang.
Lại tắt.
Động tác lặp đi lặp lại, không chút do dự, cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ là hàng mày của cậu theo từng tiếng chuông reo, càng lúc càng nhíu chặt.
Đến lần thứ năm, chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi giữa không gian yên tĩnh.
Cậu đứng yên một khoảng lặng.
Rồi như thể đã mất hết kiên nhẫn, dừng lại một chút, ngón tay khẽ chuyển hướng ấn vào nút nhận cuộc gọi.
“…”
Cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại lên tai. Gió thu thổi qua, làm lay động mái tóc rối, để lộ ánh mắt lạnh nhạt đến mức xa cách.
“Alo, Trần Dịch Hằng, sao giờ con mới nghe máy của mẹ?” Một lúc sau, giọng người phụ nữ mới vang lên từ đầu dây bên kia, dịu dàng mà dè dặt.
Trần Dịch Hằng khẽ cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn. “Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi rất bận.”
“Không có gì đâu… mẹ chỉ muốn hỏi thăm con thôi, Tiểu Hằng.”
Ánh mắt cậu thoáng lạnh đi. “Đừng gọi tôi như vậy, cũng đừng tự nhận mình là mẹ tôi. Tôi vẫn còn sống, không cần dì quan tâm.”
Người phụ nữ dường như không để ý đến thái độ lạnh nhạt ấy, giọng vẫn ôn hòa: “Sao con lại nói thế… tiền sinh hoạt còn đủ không? Để mẹ chuyển thêm cho con một ít nhé.”
“Không cần đâu.” Cậu đáp ngay, giọng dứt khoát. “Giữ tiền đó mà lo cho con của dì đi. Tôi không phải con dì, không có tư cách sài tiền của mấy người."
Cậu dừng lại một chút, đôi môi khô khốc khẽ mím nhưng ánh mắt thì lại càng u ám nặng nề: “Dù sao ông ta cũng chưa từng xem tôi là con. Ngay cả con ruột của mình ông ta còn chẳng quan tâm, dì giả vờ nhiệt tình làm gì chứ?”
Giọng nói rơi xuống, mang theo một chút châm biếm lạnh lẽo, khiến không khí giữa hai đầu dây bỗng trở nên ngột ngạt.
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, như thể những lời lạnh nhạt vừa rồi không hề khiến người phụ nữ kia dao động.
“Con đừng nói vậy…” Giọng bà vẫn nhẹ, mang theo chút bất lực: “Dù sao… con vẫn là—”
“Đủ rồi.” Trần Dịch Hằng cắt ngang, giọng trầm xuống: “Tôi không rảnh nghe mấy lời này của dì.”
Ngón tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, khớp xương hơi cong lại, do dùng sức quá mạnh khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh giờ đây lại phủ một tầng u ám khó che giấu.
Bên kia đầu dây, người phụ nữ dường như thở dài một hơi.
“Tiểu Hằng, ba con dạo này—”
"Dì đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi nữa.” Giọng cậu đột ngột vang lên cắt ngang lời bà, từng chữ như rơi xuống đất, nặng nề mà dứt khoát.
“Tôi không có thời gian để tìm hiểu cuộc sống của ông ta, cũng không có hứng thú.”
Gió lại nổi lên, thổi tung vạt áo cậu. Trên con phố vẫn còn ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều, nhưng xung quanh cậu dường như lạnh đi vài phần.
Người phụ nữ im lặng thêm một lúc, rồi nhẹ giọng: “…Được, mẹ không nói nữa. Nhưng nếu con cần gì, cứ nói với mẹ, đừng tự mình chịu đựng.”
Trần Dịch Hằng cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy dường như không có chút tia ấm áp nào: “Tôi chịu đựng quen rồi.”
Nói xong, cậu không chờ đối phương đáp lại, trực tiếp cúp máy. Âm thanh “tút” kéo dài vang lên, rồi chìm vào khoảng không.
Con phố vẫn vậy, xe cộ qua lại, gió thu nhè nhẹ, ánh chiều tà chưa tắt. Chỉ là cậu thiếu niên đứng đó, bóng lưng bỗng trở nên cô độc đến mức đáng thương.
Mãi đến khi hoàng hôn dần tắt, bóng tối âm thầm nuốt trọn từng góc phố, dòng xe cộ thưa thớt dần như bị màn đêm xua tan. Trần Dịch Hằng lúc này mới chậm rãi nhét điện thoại vào túi quần, động tác tùy ý mà mang vẻ bất cần.
Thân hình cao lớn gần một mét tám của cậu kéo theo vài phần uể oải, bước chân không nhanh không chậm, phảng phất như chẳng để tâm đến thế giới xung quanh. Dưới ánh đèn đường leo lét, bóng lưng thiếu niên kéo dài trên nền gạch rồi dần dần hòa tan vào màn đêm đen kịt.
──
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, cả khu phố đã bắt đầu chuyển mình. Người người vội vã với công việc riêng, trẻ nhỏ đeo cặp đến trường, người lớn tất bật ra ngoài, tạo nên một nhịp sống quen thuộc mà náo nhiệt.
Ở những căn hộ xung quanh, tiếng bát đũa khẽ vang, xen lẫn vài câu chuyện trò buổi sáng, không quá ồn ào nhưng đủ để khiến không khí trở nên ấm áp và có sức sống.
Trong căn phòng nhỏ của mình, Trần Dịch Hằng đứng lặng một lúc, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc. Nơi này không náo nhiệt như bên ngoài, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy trống trải. Ngược lại, sự yên tĩnh vừa đủ ấy giống như một khoảng riêng, khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Cậu sống một mình cũng quen rồi.
Căn phòng không lớn, chỉ vừa đủ cho một người và vài món đồ cần thiết, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Ánh sáng ban mai rơi vào, khiến không gian trở nên sáng sủa hơn, mang theo một chút ấm áp rất nhẹ.
Trong dãy nhà tập thể, căn hộ nhỏ của cậu nằm ở cuối hành lang. Nơi này tuy ít người qua lại hơn, cũng vì thế mà yên tĩnh, không bị làm phiền. Trần Dịch Hằng mua một căn giá rẻ, nằm giữa những căn hộ khác, đủ gần để cảm nhận được nhịp sống xung quanh, nhưng vẫn giữ được khoảng cách riêng cho mình.
Căn nhà cậu nằm trên lầu ba, phải mất vài phút để đi từ căn hộ xuống sảnh.
“Ting—”
Màn hình điện thoại trong tay khẽ sáng lên, phá vỡ khoảng yên tĩnh buổi sáng. Vài dòng tin nhắn từ WeChat liên tiếp hiện ra.
Trần Dịch Hằng chỉ liếc qua, ánh mắt lười nhác, không chút vội vã.
Tố Chiêu Sử: Tổ tông của tôi ơi, cậu có biết mấy giờ rồi không? Nhanh vào lớp đi! Lão Từ vào không thấy cậu, sắp phát điên lên rồi!
“Lão Từ” — cái tên mà cả đám học sinh âm thầm đặt cho giáo viên chủ nhiệm Từ Vu Phí, nửa kính nể, nửa… sợ hãi.
Chưa kịp để cậu phản hồi, tin nhắn tiếp theo đã bật lên, dồn dập như chủ nhân của nó đang đứng ngồi không yên, vô cùng vội vã.
Tố Chiêu Sử: Đừng nói với tôi là giờ này cậu vẫn còn đang trên đường đi đấy nhé??
Ngón tay Trần Dịch Hằng khẽ chạm màn hình, trả lời cực kỳ ngắn gọn.
Quýt Chua: không.
Người bên kia dường như thở phào, nhưng vẫn chưa yên tâm tiếp tục hỏi dồn dập.
Tố Chiêu Sử: Làm tôi hết hồn! Thế cậu đang ở cổng à? Vào lẹ đi!
Ánh mắt Trần Dịch Hằng hơi hạ xuống, giọng điệu trả lời vẫn bình thản như không liên quan gì đến mình.
Quýt Chua: Tôi đang ở nhà.
Hai chữ đơn giản rơi xuống, lại giống như một nhát búa nện thẳng vào đầu người bên kia.
Chỉ vài giây sau.
Tố Chiêu Sử: CÁI GÌ??? Cậu đùa tôi à?? Người anh em ơi, Lão Từ sắc mặt tệ lắm rồi! Cậu là vị cứu tinh của cả lớp đấy, lết nhanh lên!!!
Trần Dịch Hằng khẽ híp mắt, khóe môi hơi nhếch lên một chút, không rõ là cười hay chỉ là thói quen.
Ngón tay lướt nhẹ, cậu gửi đi một chữ:
“Ừ.”
Sau đó, cậu thong thả cất điện thoại vào túi, xoay người rời khỏi căn nhà. Bước chân không nhanh không chậm, tựa như chuyện vừa rồi hoàn toàn không đáng để cậu bận tâm.
Từ nhà cậu đến trường không quá xa, mất khoảng nửa tiếng để đi xe bus đến.
Cổng Trường Trung Học Số 3 Giang Thành hiện lên trước mắt.
Trần Dịch Hằng đứng ngoài cổng, đôi mắt hờ hững lướt qua một vòng.
Tuyệt vời, sân trường trống trơn, không có lấy một bóng ma nào.
Giờ này hẳn là đã vào tiết hai, chỉ còn bác bảo vệ ngồi trước cổng, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét ra ngoài, nghiêm ngặt như thường lệ.
Chậc, xem ra không thể đường đường chính chính bước vào trường được rồi. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, mang theo chút ngông nghênh quen thuộc.
Thôi vậy, làm học sinh cá biệt thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Trần Dịch Hằng thở dài thườn thượt, số phận đã định như vậy rồi, cậu cũng không thay đổi được. Tất nhiên nó chắc chắn không phải lỗi của cậu.
Cứ như thế, tất cả mọi lỗi lầm đều bị cậu đổ lỗi cho số phận, ánh mắt kiên định không có lấy một chút chột dạ nào.
Vô cùng thản nhiên.
Cậu xoay người, bước chậm rãi vòng ra phía sau khu vườn nhỏ cạnh trường. Nơi này quanh năm vắng vẻ, ít giáo viên lui tới, nhất là vào giờ học lại càng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc.
Trần Dịch Hằng tháo chiếc cặp đen trên lưng xuống, cổ tay khẽ dùng lực, xoay một vòng gọn gàng rồi ném thẳng qua bức tường cao.
“Bộp.”
Chiếc cặp rơi xuống bên kia, phát ra âm thanh trầm đục.
Cậu liếc mắt xác nhận xung quanh không có ai, thân hình cao ráo gần một mét tám linh hoạt bật lên. Không cần lấy đà, chỉ một động tác dứt khoát đã trèo qua bức tường như thể chuyện này đã quá quen thuộc với cậu.
Tiếp đất an toàn.
Trần Dịch Hằng cúi người nhặt cặp, khoác hờ lên một bên vai. Ánh nắng sớm len qua tán cây, rơi lác đác trên vai áo đồng phục, càng làm nổi bật dáng vẻ bất cần và kiêu ngạo của cậu.
Trần Dịch Hằng không vội, chỉ ung dung sải bước về phía dãy phòng học.
Trễ cũng đã trễ rồi, vội làm gì chứ.
“Trần Dịch Hằng.” Tố Chiêu Sử ghé sát lại, giọng hạ thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy: “Mau vào đi, Lão Từ vừa ra ngoài, chắc chưa quay lại đâu.”
Trần Dịch Hằng gật đầu đã hiểu, không nói thêm lời nào, lách người đi từ cửa sau lớp học.
Chỗ ngồi của cậu vốn gần cửa sau, chỉ cần vài bước là tới. Cặp sách bị ném xuống bàn một cách qua loa, ghế còn chưa kịp kéo hẳn ra, Trần Dịch Hằng đã ngồi phịch xuống.
Không để tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh, cậu trực tiếp gối hai tay lên bàn, vùi đầu xuống, mái tóc rối xù tròn trĩnh, ở giữa còn nhỉnh lên một chỏm tóc lắc qua lắc lại.
Trông vô cùng ngốc nghếch.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơi thở đã trở nên đều đặn, cậu là đang tranh thủ ngủ bù, như thể cả thế giới ồn ào kia chẳng liên quan gì đến cậu.
Học cái đếch, phiền chết cậu rồi.
Lớp học yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút sượt qua mặt giấy. Thỉnh thoảng mới có vài câu trò chuyện khe khẽ của các bạn học vang lên rồi nhanh chóng tan biến trong không khí.
Trần Dịch Hằng nằm úp mặt một lúc, rốt cuộc cũng không thể ngủ tiếp. Cậu cau mày, trực tiếp rút điện thoại ra bấm vài cái, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt lạnh nhạt.
Thấy cậu lại ngóc đầu dậy, người bên cạnh liếc sang, giọng lười biếng: “Gì đấy, mới ngủ được có chút mà dậy rồi à?”
“Ồn quá.” Trần Dịch Hằng đáp cụt ngủn, giọng mang theo chút bực bội: “Ngủ không nổi.”
Giấc ngủ bị cắt ngang, tâm trạng của cậu luôn tệ đến cực điểm.
Lướt vài cái, cảm thấy càng thêm chán, cậu tiện tay nhét điện thoại lại vào túi, quay sang thằng bạn thân: “Tao ra nhà vệ sinh một lát.”
“Ừ.”
Không chần chừ thêm, Trần Dịch Hằng đứng dậy, dáng người cao gầy lướt qua dãy bàn học, bước chân tùy ý nhưng lại mang theo chút ngông nghênh khó giấu.
Vừa đặt chân ra khỏi cửa lớp, một bóng người đột nhiên chắn ngang.
Là cậu bạn đeo kính cùng lớp.
“Trần Dịch Hằng, thầy Chương gọi cậu.”
Chương Hà, chủ nhiệm phòng giáo vụ Trường Tam Trung Giang Thành.
Chết tiệt… biết thế chuồn sớm hơn.
“Ờ, biết rồi.” Cậu đáp nhàn nhạt, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng xa cách như thường ngày.
Chưa bước được mấy bước, từ phía phòng giáo vụ đã vang lên giọng nói quen thuộc, oang oang đến mức không muốn nghe cũng phải nghe:
“Chỉ là sự cố nhỏ thôi, em đừng để ảnh hưởng đến việc học. Sức khỏe giờ ổn hơn chưa?”
Trần Dịch Hằng hơi khựng lại.
Chưa thấy người, đã nghe tiếng thì chỉ có một khả năng, đích thị là Chương Hà.
Theo phản xạ, cậu liếc nhanh về phía trước. Đứng đối diện chủ nhiệm là một thiếu niên xa lạ.
…Học sinh mới?
Thiếu niên đó cao ráo, đứng cạnh thầy Chương mà như cao hơn hẳn hai cái đầu, khiến vị chủ nhiệm vốn đã không cao lại càng thêm “lép vế”.
Đồng phục trên người hắn phẳng phiu, mới tinh, từng nếp gấp còn chưa mất hẳn, rõ ràng là vừa chuẩn bị không lâu.
Thiếu niên hơi cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp, dễ nghe: “Vâng, em ổn rồi. Cảm ơn thầy.”
Thầy Chương lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, từ dặn dò sức khỏe đến chuyện học hành, rồi nhét cho hắn một chồng sách mới.
“Cầm về mà học cho tốt, chuyển từ Nhất Trung sang đây cũng không được lơ là biết chưa."
Thiếu niên chỉ khẽ gật đầu, đáp lại vài câu “vâng” cho có lệ, rõ ràng là không mấy hứng thú kéo dài cuộc trò chuyện.
Trần Dịch Hằng tựa người vào bức tường ngoài phòng giáo vụ, lặng lẽ nghe một lúc, rồi bỗng thấy… vô nghĩa.
Rốt cuộc cậu đứng đây làm gì?
Nghĩ vậy, cậu xoay người, định rời đi.
“Này, Trần Dịch Hằng!”
Giọng Chương Hà đột ngột vang lên, to đến mức khiến tai cậu ong ong lên.
Ù hết cả một bên tai.
“Em định chuồn đi đâu? Vào đây cho tôi!”
…Bị bắt tại trận rồi.
Trần Dịch Hằng khẽ tặc lưỡi trong lòng, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, chỉ có bước chân là chậm lại đôi chút.
Thôi vậy.
Cùng lắm là bị mắng vài câu.
“Em chào thầy.”
“Đừng có giả vờ trước mặt tôi.” Sắc mặt Chương Hà lập tức thay đổi, hoàn toàn khác với vẻ hòa nhã ban nãy, giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc: “Lại đến trễ nữa đúng không?”
Trong lòng Trần Dịch Hằng không nhịn được mà mắng thầm một câu "Cái đồ thiên vị".
“Vâng, nhà em có việc đột xuất.” Cậu đáp qua loa, vẫn là cái lý do quen thuộc đến mức chính cậu cũng thấy chán.
Chương Hà hiển nhiên đã quá hiểu cái tính “cá biệt” này, chỉ phất tay, mắng vài câu cho có lệ. Dù sao thì thằng nhóc này vẫn biết điều mà học hành đàng hoàng, chỉ là hơi quậy phá.
“Được rồi, lần sau chú ý chút đi. Đừng gây thêm phiền phức cho người khác nữa, thầy Từ của em cũng khổ lắm rồi đấy."
Liên quan gì đến cậu chứ.
Trần Dịch Hằng nhếch môi, không nói thêm.
Từ đầu đến giờ, thiếu niên đứng cạnh bàn làm việc vẫn giữ nguyên tư thế thẳng tắp, hai tay buông tự nhiên, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta khó chịu.
Ít nhất là với Trần Dịch Hằng. Cậu ghét nhất chính là kiểu người ngoan hiền giả tạo như vậy.
Cậu xoay người, định trực tiếp rời đi.
“Này, Trần Dịch Hằng.” Chương Hà gọi lại, giọng lại trở nên dễ chịu hơn: “Em dẫn bạn mới về lớp đi. Bạn ấy từ Trường Nhất Trung chuyển sang đây, bây giờ là thành viên lớp em.”
Chương Hà lại nói: "Hiện tại ban một khá đông, cộng thêm trò Quế Nguyên đã nghỉ một khoảng thời gian rồi mới chuyển đến, mất khá nhiều kiến thức, nếu còn miễn cưỡng cho vào ấy sẽ không kịp tiến độ."
"Tạm thời sẽ như vậy."
Nói rồi, ông quay sang thiếu niên kia, gật gù cười: “Trương Quế Nguyên, em đi theo bạn về lớp, nhớ học hành cho tốt.”
Thiếu niên khẽ đáp “Vâng” Giọng trầm thấp, gọn gàng, sau đó bước đến đứng cạnh Trần Dịch Hằng, không nhanh không chậm, như đang chờ cậu dẫn đường.
Trần Dịch Hằng khẽ nhíu mày.
Nghỉ một khoảng thời gian?
Cậu ta tại sao lại nghỉ lâu như vậy?
Rồi tại sao lại chuyển trường?
Thôi kệ. Cậu cũng không có hứng thú tìm hiểu về cậu ta.
Không khí trong phòng giáo vụ khiến người ta ngột ngạt, Trần Dịch Hằng lập tức sải bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước, cậu đột ngột dừng lại, xoay phắt người, ánh mắt lạnh nhạt:
“Này. Có chân thì tự đi đi. Tôi không phải hướng dẫn viên của cậu.”
Giọng nói cậu không lớn, nhưng đủ sắc bén.
Dẫn đường? Nực cười. Có miệng thì tự hỏi, có chân thì tự tìm.
Nói xong, cậu cũng chẳng buồn quan tâm đối phương phản ứng thế nào, quay người tiếp tục đi thẳng.
Không có tiếng trả lời.
Trần Dịch Hằng khẽ nhíu mày.
Bị dọa rồi à?
Hay là… tổn thương lòng tự trọng?
Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Hành lang phía sau trống trơn.
Chỉ kịp thấy bóng lưng cao ráo kia vừa khuất sau góc rẽ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu nghiêng, kéo dài cái bóng của hắn trên nền gạch, rồi nhanh chóng biến mất.
…Đi nhanh thật.
Không biết là vì tránh cậu, hay là vốn dĩ đã chẳng định đi cùng từ đầu.
Tốt, đỡ phiền phức.
"Cuối cùng cũng chịu mò về rồi à." Người nọ chống cằm, hơi nghiêng người sang phía Trần Dịch Hằng, giọng mang theo chút trêu chọc: "Sao, bị lão Chương gọi lên uống trà hả?"
Trần Dịch Hằng khẽ nhếch môi, chẳng buồn để ý, tiện tay kéo bàn ra rộng một chút. "Không có gì, chắc ông ấy rảnh quá thôi."
Giọng nói của cậu lười nhác, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.
Ánh nắng cuối giờ len qua khung cửa sổ, rơi lên bàn học thành từng vệt sáng nhạt. Trong thứ ánh sáng dịu ấy, đôi tay của Trần Dịch Hằng càng trở nên nổi bật.
Ngón tay cậu thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng không hề thô ráp, trái lại còn mang vẻ tinh tế khó nói thành lời. Làn da trắng đến mức gần như phát sáng, mịn màng như được phủ một lớp sương mỏng, thậm chí còn khiến người ta vô thức liên tưởng, có lẽ còn trắng hơn cả con gái.
Cậu cúi đầu, hàng mi khẽ rũ xuống, ngón tay lướt nhẹ trong ngăn bàn tìm điện thoại.
Bất ngờ tiếng chuông thông báo tiết học tiếp theo kêu lên inh ỏi. Làm cho những học sinh đang uể oải buộc phải tỉnh táo.
Trần Dịch Hằng đẩy điện thoại lại vào trong ngăn bàn, nhàm chán nhìn lên bảng đen. Trên đó chi chít những công thức toán học, cậu nhìn mà nhứt hết cả đầu.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, tay trái cầm ly cà phê, tay còn lại kẹp xấp tài liệu trông vô cùng bận rộn.
Sau lưng người đàn ông còn có một người khác đi theo vào. Trần Dịch Hằng nhìn lướt qua một cái là nhận ra ngay.
Hắn đeo chiếc cặp đen đơn giản, hai tay nâng chồng sách. Nhìn có vẻ không hề nhẹ, nhưng khi hắn cầm thì trông lại cực kì dễ dàng, không cần dùng quá nhiều sức.
Chính là cái tên mặt lạnh đáng ghét lúc nãy. Cậu ta tên gì ấy nhỉ?
Trương...Quế Nguyên?
Sau khi nhìn thấy học sinh mới bước vào lớp, cả lớp không khỏi trầm trồ bàn tán, nhốn nháo hết cả lên. Cơn buồn ngủ của cả lớp cũng từ đó bay biến sạch.
"Đây không phải là cái người nam thần hạng nhất khối bên Trường Nhất Trung à?" Cậu bạn đeo kính cận lay lay bạn cùng bàn.
"Sao lại chuyển từ Nhất Trung qua đây?"
"Kiều Kiều ơi, cậu ấy đẹp trai quáaaa."
Các cô gái trong lớp thi nhau đỏ mặt, người này lôi kéo người kia.
"Tớ chịu hết nổi rồi aaa."
"Cậu be bé cái mồm thôi, Lão Từ đang nhìn chúng ta đó!!!"
"Bộp" Người đàn ông phắn đống tài liệu lên bàn giáo viên, lực đạo vô cùng mạnh mẽ khiến đám đông không hẹn mà cùng giật phắn người. Ông liếc nhìn những đứa con của mình, giọng oang oang.
"Trật tự hết cho tôi. Vừa đi vắng một chút mà các cô các cậu đã nhốn nháo hết cả lên."
Cả lớp lập tức im bặt, không ai dám nhúc nhích. Lớp 11-7 dần chìm vào khoảng lặng, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu "tích tắc".
"Lại đây, trò giới thiệu về mình với lớp đi." Lão Từ giơ tay ra hiệu với người đang đứng ở trước cửa lớp. Trên mặt ông khi nhìn cậu thiếu niên mới hiện lên nụ cười niềm nở.
Trương Quế Nguyên chậm rãi bước lên bục, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng xa cách, không có biểu cảm gì. Từ góc nhìn này, ánh nắng ngoài cửa sổ tinh nghịch vô tình chiếu lên một nửa khuôn mặt của Trương Quế Nguyên, khiến đường nét xương hàm của hắn càng thêm nổi bật.
Trương Quế Nguyên lướt hờ quanh lớp. Hắn thấy một người, chính là cái người ban nãy. Rồi như không có gì rời mắt đi.
"Xin chào mọi người, tôi là Trương Quế Nguyên, vì một số chuyện nên tôi chuyển đến Tam Trung, may mắn được làm thành viên lớp 11-7. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới." Hắn nói một cách ngắn gọn, giọng đều đều.
Nghe thấy Trương Quế Nguyên nói xong, Từ Vu Phí khởi xướng một tràng vỗ tay, sau đó cả lớp cũng bắt đầu người này nối người kia vỗ tay bôm bốp.
Lớp 11-7 bây giờ trông vô cùng náo nhiệt. Từ Vu Phí cũng bị không khí vui vẻ này làm cho thoải mái. Hiếm khi nhìn thấy Trần Dịch Hằng mà không buông một lời mắng mỏ nào, huống chi hôm nay Trần Dịch Hằng lại còn biết hưởng ứng hoạt động của lớp mà không nằm úp xuống bàn ngủ như mọi khi.
"Được, trò Quế Nguyên đã nói như vậy, thầy cũng hy vọng các bạn trong lớp giúp đỡ bạn ấy, giúp đỡ lẫn nhau. Nghe rõ chưa?"
"Vâng." Cả lớp đồng loạt đáp một cách máy móc.
Từ Vu Phí ngắm trúng ngay vị trí của Trần Dịch Hằng, ông trừng mắt quát lớn: "Nghe rõ chưa Trần Dịch Hằng?, em đừng có mà ỉ mình có chút thành thích rồi đi bắt nạt bạn mới, tôi đảm bảo sẽ không để yên cho em!!!"
Nghe Lão Từ nhắc đến mình, Trần Dịch Hằng không có phản ứng gì. Cậu ngả người dựa vào ghế đáp một câu cụt ngủn: "Vâng."
"Được rồi, hiện tại trong lớp ta chỉ còn lại một chỗ trống ở cuối giữa lớp. Trương Quế Nguyên, em tạm thời ngồi ở đó nhé. Thầy phải đi làm một số việc, các em học trật tự vào." Từ Vu Phí đem theo xấp tài liệu ung dung rời khỏi lớp.
Trần Dịch Hằng lúc này mới nghiêng đầu nhìn qua chỗ trống duy nhất mà Lão Từ nói. Chỗ đó chỉ cách bàn của cậu đúng một lối đi.
Người ban nãy còn đứng trên bục bây giờ đang ngồi vào chỗ mới, bận rộn sắp xếp lại bàn học trông vô cùng nghiêm túc. Đối phương chả thèm quan tâm đến một người nào trong lớp. Cứ thế làm việc riêng của mình.
"Các em trật tự, bắt đầu tiết học rồi." Một giáo viên nữ trẻ tuổi đeo balo bước vào, "Lấy sách Hoá ra đi."
Biết thế giả bệnh xin nghỉ luôn cho rồi.
Hôm nay cậu thật sự cảm thấy rất lười học, chẳng muốn đụng đến sách vở một chút nào. Trần Dịch Hằng lấy cuốn sách để lên bàn, chồng hai tay lên nhau úp mặt xuống bàn. Giây kế tiếp, hơi thở của Trần Dịch Hằng đều đều, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Trần Dịch Hằng không hay tỏ ra siêng năng học tập ở trên lớp, hầu như rất tùy tiện, siêng thì nghe giảng, lười thì cứ như học sinh cá biệt. Để có được thành tích tăng vọt mà không cần tỏ vẻ trước mặt người khác, Trần Dịch Hằng luôn tự học ở nhà.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông tan học vang dội khắp bốn dãy lớp học, mọi người ai nấy đều vội vã dọn đồ ra về, tiếng nói chuyện rôm rả.
Tố Chiêu Sử quá quen với việc Trần Dịch Hằng ngủ từ đầu giờ đến khi ra về, cậu ta đi lại chỗ cái người vẫn đang bất tỉnh nhân sự.
Chỗ Trần Dịch Hằng ngồi là chỗ nằm ngay sát vách tường, gần cửa ra vào ở cuối lớp. Cậu nằm quay mặt vào tường, chừa lại cái gáy hung dữ cho người nào đó xui xẻo đến tìm cậu.
Nhìn bộ dạng giống hệt cái kiểu "ai làm gì thì làm, tôi ngủ mặc kệ tôi".
Tố Chiêu Sử lay lay vai cậu, nhỏ giọng gọi: "Này, ai cũng về hết cả rồi đấy, cậu lại còn ngủ cơ à?"
Người trên bàn vẫn không có động tĩnh gì. Cứ như cái xác vậy.
Tối hôm qua nó đi ăn trộm đấy à?
Đang mãi suy nghĩ thì cuối cùng "ông trời" cũng chịu ngóc đầu dậy.
"Ra về rồi hả?" Giọng cậu hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy. Dơ tay dụi mắt vài cái, cậu lại nói: "Nghe thấy rồi."
Tố Chiêu Sử cảm thấy người anh em của mình thật sự rất giống mội loài sinh vật, chính xác là Gấu Koala. Mặt mày thì bơ phờ đờ đẫn, vào lớp thì y như rằng, ngủ đến tận khi tan học mới dậy. Vậy mà lúc nào cũng đứng nhất khối, cậu ta vô cùng kính nể.
À, còn biết đánh nhau nữa.
Con Gấu Koala này cũng quá lợi hại rồi.
"Ừ, tôi về trước đây." Tố Chiêu Sử vứt lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Cuối cùng trong lớp cũng chỉ còn lại một mình Trần Dịch Hằng, yên tĩnh thật.
Chưa kịp đắc ý được một phút, bên cạnh vang lên một tiếng "két" khe khẽ.
"..."
"?"
Có phải vừa có người kéo ghế không?
Chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, nghi ngờ quay sang bên cạnh. Trần Dịch Hằng thầm chửi thề.
Lại là cái tên khỉ đực kia.
Bất ngờ đối phương cũng ngước lên nhìn cậu. Bốn mắt đối nhau.
Trần Dịch Hằng á khẩu. Chết tiệt, ai cho hắn nhìn cậu với ánh mắt gợi đòn đó hả.
"Nhìn gì mà nhìn, cút cái mắt chó của cậu đi." Cậu mở lời trước, lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.
Hắn đanh mặt, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Tôi không nhìn thấy người."
Trần Dịch Hằng cười ha hả: "Thế tôi là ma chắc."
Trương Quế Nguyên cảm thấy tên này thật sự là một kẻ ngốc. "Cậu vừa bảo mắt tôi là mắt chó."
"...?"
"........????"
Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi đang bay vòng vòng.
"Ý gì?"
Ánh mắt dõi theo hắn, chỉ thấy hắn đeo balo lô vào, xốc lên một cái, bỏ lại một câu cợt nhã với vẻ lười giải thích rồi bỏ đi.
"Tự ngẫm đi."
Trương Quế Nguyên thầm nghĩ, mắt hắn quả nhiên không sai. Thằng nhóc đó đúng là một kẻ ngốc bằng thực lực.
Trần Dịch Hằng cố gắng nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy.
Cậu nói mắt hắn là mắt chó, rồi sau đó hắn nói gì nhỉ?
À, "Tôi không nhìn thấy người".
Vậy thì hắn nhìn thấy gì? Mắt chó không nhìn thấy người chứ thấy gì...? Chẳng lẽ thấy đồng loại...
Máaaa!!
"Cậu nói ai là chó hả, TRƯƠNG QUẾ NGUYÊNNNNN!!!"
Trần Dịch Hằng hét to gằn từng chữ.
Ở ngoài hành lang, Trương Quế Nguyên vừa khuất sau góc rẽ, hắn một tay nhét túi, đắc ý nhếch miệng cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan đi sạch sẽ.
Trong lớp học, Trần Dịch Hằng dường như phát điên. Khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí, cứ như chuẩn bị đi túm cổ kẻ nào đó.
Được lắm, từ bây giờ cậu đã có một kẻ thù mới, học ngay trong lớp lại còn ngồi bàn kế bên.
Tốt, càng gặp nhiều dễ ra tay. Cậu tự hứa với mình rằng hễ gặp cái tên ngứa đòn đó ở đâu thì cậu sẽ tẩn hắn ở đó. Mặc kệ lão Từ có ngăn cản như thế nào, ai mượn hắn dám chọc vào cậu.
Cho chừa cái tội không biết tính người mà đã chọc, nhìn mặt cậu giống dễ chọc lắm à. Được cứ đợi đấy.
Rời khỏi lớp, Trần Dịch Hằng đem cục tức vứt vải xung quanh mình, đi dậm chân đùng đùng. Nhìn trông rất đáng sợ, những học sinh xung quanh thấy vậy đều chủ động nhường đường.
....
"Bác Lục."
"Ây, tiểu Hằng đến rồi đấy à."
Bác Lục là ông chủ của một tiệm tạp hoá bán đồ ăn nhỏ. Ông còn có một người vợ và đứa con gái đang học cấp 1.
Kể từ khi học Trường Trung Học Số 3 Giang Thành, Trần Dịch Hằng thường xuyên lui tới nên cũng khá thân thiết với ông chủ.
"Vâng, bác cho cháu một phần cơm như mọi khi nhé."
"Được rồi, cháu ngồi chơi một lát, bác kêu Hân Hân đem kem ra cho cháu cùng ăn."
Trần Dịch Hằng xua tay: "Thôi bác ạ, cứ để Hân Hân ăn đi, cháu không ăn đâu."
"Cái thằng nhóc này, ngại cái gì chứ." Người đàn ông vỗ vỗ vào vai Trần Dịch Hằng vài cái.
Sau khi ăn xong trở lại trường, tiết học buổi chiều diễn ra như thường ngày.
Lớp trưởng Tô Kiều Kiều cầm một tờ giấy điền thông tin đi vào lớp.
Cô nàng có vóc dáng mảnh mai, chân dài da trắng, mái tóc dài xoã sang hai bên toát lên vẻ đẹp hồn nhiên. Cô nàng rất được lòng người, tính tình thì khỏi nói, vô cùng hiền lành hoạt bát.
"Mọi người, trường mới có một thông báo về việc đăng ký ở ký túc xá, ai có nhu cầu thì điền thông tin vào đây nhé."
Tố Chiêu Sử đang bấm điện thoại, nghe thấy liền huých khuỷu tay vào cánh tay Trần Dịch Hằng: "Này, anh Hằng, mày có tính ở ký túc xá trường không, tao thấy chi phí cũng ổn phết đấy."
Trần Dịch Hằng mắt dán vào điện thoại, không trả lời.
Tiền điện nước phải trả một tháng cũng khá đắt, nếu ở ký túc xá, cậu có thể đỡ bớt một khoản tiền. Đi học cũng tiện hơn.
Nghĩ thế, Trần Dịch Hằng cầm lấy tờ giấy điền thông tin, viết nghệch ngoạc vài chữ rồi trực tiếp quẳng tờ giấy cho người bàn bên.
Tờ giấy tội nghiệp bị đập xuống bàn một cái "bộp", người nọ đang cuối đầu giải đề bất ngờ bị một âm thanh chói tai tấn công.
Trương Quế Nguyên nhíu mày, nhìn chằm chằm tờ giấy, mấy chữ "Đăng ký ở ký túc xá" phơi bày trước mắt. Không nghĩ nhiều, hắn cầm bút điền tên mình vào.
Dù gì ở nhà cũng bị người đàn ông kia tìm đến moi tiền, ở ký túc xá thì sẽ không gặp nữa.
──────
Tử Kỳ đã trở lại rồi đây, bộ này cũng là bộ đầu tay của Tử Kỳ, rất cảm ơn những người vẫn luôn ủng hộ. Tử Kỳ yêu mọi người.
Tam Trung tan học vào chín giờ tối.
Các học sinh nội trú vừa đi về phía toà nhà ký túc xá vừa tám chuyện rôm rả, còn học sinh ngoại trú thì vội vã về nhà.
Trên các dãy lớp học đâu đâu cũng là tiếng cười đùa và tiếng nói chuyện huyên náo. Vài nhóm bạn đang bàn xem sau khi tan học sẽ đi ăn gì.
"Dịch Hằng, đi ăn đêm không?". Tố Chiêu Sử không biết lấy đâu ra cái quạt cầm tay siêu lớn, cứ thổi vùn vụt vào mặt Trần Dịch Hằng.
Cái thằng này phiền chết đi được!!
Trần Dịch Hằng cau mày đẩy tay cậu ta ra: "Lại còn đi ăn đêm? Không phải lúc nãy trong giờ học thằng nào cứ nằng nặc đòi về nhà hả?"
Bên tai Trần Dịch Hằng truyền đến âm thanh "Ting" kéo dài. Cậu lấy điện thoại ra nhìn.
Là một tin nhắn gửi đến từ Wechat, nhóm chat "Nhóm giao lưu vũ lực" hiện chấm đỏ trong danh sách tin nhắn.
"Nhóm giao lưu vũ lực" là tên một nhóm chat của đám bạn Trần Dịch Hằng, Tố Chiêu Sử là người đặt cái tên dở hơi này.
Trần Dịch Hằng nhấp vào cái tên "Nhóm giao lưu vũ lực".
Vu Lẫm: @Tố Chiêu Sử, @Quýt Chua các cậu tới chưa?
Vu Lẫm: Nhanh lên, tôi đói quá.
Lý Hạo Kiệt: Thằng Lẫm đói đến mức sắp chảy nước dãi đầy người tôi rồi.
Quýt Chua: Bọn tôi đến liền đây.
Trần Dịch Hằng đẩy ghế đứng dậy: "Đi thôi."
Trần Dịch Hằng và Tố Chiêu Sử đến quán ăn đã là chuyện của mười phút sau.
"Trần Dịch Hằng đăng ký ở ký túc xá á?" Vu Lẫm vừa lèm bèm vừa nhai xiên thịt nướng, miệng dính đầy dầu mỡ khiến môi cậu ta trở nên bóng bẩy.
Trần Dịch Hằng từ nãy đến giờ chẳng đụng vào món nào. Chẳng hiểu tại sao bây giờ cậu chẳng thấy đói trong khi chưa ăn gì từ lúc bắt đầu tiết học chiều.
Mắt dán điện thoại, Trần Dịch Hằng thuận tay cầm lon coca lạnh uống một ngụm: "Ừ, đỡ tốn vài khoản chi phí thôi, không có kế hoạch gì ghê gớm đâu."
"Cũng phải ha." Lý Hạo Kiệt phụ hoạ, "Tôi thấy ở lại trường cũng tiện phết mà."
"À mà hình như tôi nghe nói lớp các cậu mới có người chuyển vào à?"
Tố Chiêu Sử là "đại sứ" giao tiếp, chuyện gì cũng chỏ mỏ vào được. Thế là cậu ta bắt đầu thao thao bất diệt kể về thành viên mới đến.
"Phải phải phải, cậu ta tên Trương Quế Nguyên ấy. Là một học bá chính hiệu, nhưng tôi nhìn chẳng ưa một chút nào."
Vu Lẫm nhoài người qua hóng hớt: "Tại sao thế?"
"Tại sao ấy hả, nhìn thằng cha đó cứ như con ngoan trò giỏi trước mặt ba mẹ thầy cô nhưng mặt khác thì chẳng đơn giản chút nào."
Cậu ta chèm chẹp miệng, nói đến mức sinh nghiện: "Nhìn thảo mai cực."
"À phải rồi, hình như cái người đó còn được xếp ngồi bên cạnh Dịch Hằng nữa đấy."
Lý Hạo Kiệt: "Thật đấy à?, Trần Dịch Hằng sẽ không đấm hắn đấy chứ."
Trần Dịch Hằng đang có ấn tượng không mấy sâu đậm với cái tên chết tiệt họ Trương đó. Thế mà bọn họ từ nãy đến giờ cứ một câu Trương Quế Nguyên, hai câu Trương Quế Nguyên.
Nói thì nói đi, lại còn kêu cậu làm cái chó má gì.
Khỉ bố, thằng cha đó còn nói cậu là cún!! Càng nghĩ Trần Dịch Hằng càng nổi khùng.
Cậu á khẩu: "Chúng mày có thôi đi không."
"Một thằng mặt lạnh chảnh choẹ thì có gì hay ho."
Sau khi ngồi "ăn" cùng đám Tố Chiêu Sử, Trần Dịch Hằng mặt mày ủ rũ như đưa đám, lết cái thân xác mỏi nhừ ra khỏi quán.
Bây giờ bụng cậu mới kêu lên vài âm thanh "ọt ọt" đầy đau khổ. Thật là biết đói đúng lúc. Trần Dịch Hằng ghé sang một tiệm bánh còn sáng đèn gần đó.
Trước cửa tiệm có treo một tấm biển hiệu to tướng khắc sáu chữ màu vàng chói loá "Bánh Nướng Chiết Giang".
Trần Dịch Hằng đứng xếp hàng sau một thiếu niên cao ráo, trên người hắn khoác một chiếc áo thun đen và quần dài cùng màu. Khí chất có chút điềm đạm.
Nhân viên thấy hắn, lập tức hiếp mắt chào đón một cách quy củ: "Cậu nhóc, cậu lấy mấy cái?"
"Hai cái." Giọng hắn ồm ồm nặng nề.
Nghe thế, người nhân viên nghiêng đầu nhìn ra sau, bắt gặp ánh mắt mong chờ của Trần Dịch Hằng. Cô lúng túng chà sát hai tay vào nhau.
"Ờm...xin lỗi bên chúng tôi hiện chỉ còn lại hai cái bánh cuối cùng thôi..."
"Hay là..., cậu có thể nhường lại một cái cho cậu nhóc đằng sau không?"
Trương Quế Nguyên kinh ngạc, dần dần xoay người về phía sau. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt Trần Dịch Hằng, hắn vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng quay lại nói với người nhân viên.
"Không được, mèo nhà tôi tham ăn lắm, phải hai cái mới đủ."
Bây giờ đến lượt người nhân viên còn kinh ngạc hơn.
Cô gói hai chiếc bánh cuối cùng rồi đưa cho Trương Quế Nguyên.
Trần Dịch Hằng ngớ người.
Cái gì cơ? Mèo ăn không đủ?
Bánh này cậu ta mua cho mèo ăn?
Mèo nhà cậu ta ăn tận hai cái??
Được lắm, thà cho mèo ăn cả hai cái chứ nhất quyết không nhường cho cậu một cái chứ gì.
Trần Dịch Hằng nghĩ xui thật. Sao mấy nay đi đâu cũng gặp cái tên này ấy nhỉ.
Lúc thì bảo cậu là cún, bây giờ lại còn hơn thua với cậu chỉ vì một con mèo. Quá đáng thật. Trần Dịch Hằng hậm hực bỏ đi.
Về đến nhà, Trần Dịch Hằng tắm xong úp một ly mì ăn qua loa cho qua bữa rồi phi thẳng lên giường ngủ.
Dần về đêm những đoạn đường cũng không còn tiếng huyên náo ồn ào, Trương Quế Nguyên thân hình cao ráo lê bước chậm rãi. Tay vẫn cầm túi bánh nướng mua khi nãy.
Trương Quế Nguyên không thiếu tiền, nhưng đều là do hắn tự thân lăn lộn mà có. Vì thế biết con trai mình ăn no mặc đẹp, Tạ Vĩnh Điền không thể nào không đến xin xỏ.
Khi xưa Tạ Vĩnh Điền ly hôn với Trương Kiều Mẫn vì ông ta cờ bạc, nợ nần chồng chất khiến Trương Kiều Mẫn phát điên, bà quyết định đường ai nấy đi. Trương Kiều Mẫn dắt con trai bỏ đi. Đổi họ cho con trai thành họ Trương, Trương Quế Nguyên.
Ông ta bây giờ đang làm chủ của một cửa tiệm bán phụ kiện xe, nhưng thu nhập không mấy khả quan, thường xuyên xay xỉn đi kiếm con trai đòi tiền.
Trương Quế Nguyên thấy ông ta như thấy kẻ thù, vô cùng bài xích.
Vào tầm khoảng thời gian này, Trương Quế Nguyên sẽ đến quán rượu để làm việc. Hắn làm ở vị trí pha chế. Hắn có một địa vị vô cùng cao trong quán rượu [Night Owl].
Không phải vì là chủ, mà là vì hắn có nhan sắc đặc biệt thu hút nhiều khách nữ đến quán. Trong số đó cũng lấp ló đâu đó vài cậu em đồng tính luyến ái.
Các chị em phụ nữ hầu hết đến quán chỉ để ngắm hắn pha chế, hắn cũng không cần làm gì khác, chỉ đứng đó pha chế thôi cũng đủ làm tim của mọi cô gái đập loạn xạ. Nhưng khổ nỗi Trương Quế Nguyên quá lạnh lùng nên chẳng ai dám bén mảng lại gần. Cũng từ đó ông chủ cũng rất đãi ngộ Trương Quế Nguyên.
Hôm nay không phải ca làm của Trương Quế Nguyên nên hắn chỉ đến để tụ tập cùng vài người bạn ở trường cũ.
"Quế Nguyên, trường mới có tốt hơn trường chúng ta không?"
Chàng trai có tướng tá cao ráo gầy guộc, tóc đầu húi cua đang đứng dựa vào quầy pha chế. Tay cậu ta cầm điếu thuốc hít hà vài hơi, khói bay mù mịt cả một mảng.
Cậu ta là Chu Tá Đình, lúc ở trường Nhất Trung rất thân với Trương Quế Nguyên. Ngoài cậu ta ra còn có Dương Húc, Hứa Minh Khải, Từ Vũ Tịch, La Hoàn Dụ. Hôm nay Trương Quế Nguyên chuyển trường nên bọn họ tụ tập khá đầy đủ.
Trương Quế Nguyên nâng cổ tay phẩy phẩy vài cái cho bay bớt khói: "Muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút."
Người bên cạnh cười cười: "Được rồi, được rồi tôi dập ngay đây."
Hứa Minh Khải: "Tam Trung nghe nói cũng là một trường khá tốt."
"Hầy, nhưng mà kể cũng buồn. Tự dưng cả đám đang học chung đùng một cái Trương Quế Nguyên bị chuyển đi mất."
La Hoàn Dụ Phụ hoạ: "Đúng rồi đấy, nhà cậu có nghiêm khắc quá không?"
Trương Quế Nguyên cụp mắt. Không phải do gia đình hắn khó, dù sao thì mẹ hắn cũng không quản nổi hắn. Trương Quế Nguyên chuyển trường đột xuất là do hắn đi đánh nhau bị nhà trường phát hiện.
Có lần đang đi ăn cùng đám Chu Tá Đình, Trương Quế Nguyên vô tình nhìn thấy một đám côn đồ hung hăng đứng trong hẻm. Bọn họ ngắm vào hắn.
Chắc chắn là tìm không được Tạ Vĩnh Điền để đòi tiền nên mới tìm đến hắn.
Hắn cũng muốn ngó lơ lắm nhưng bọn họ ngày càng không biết có chừng mực. Không tìm được Trương Quế Nguyên, bọn họ gây khó dễ cho bạn học của hắn, gọi điện làm phiền. Thậm chí là chặn đường bắt nạt.
Trương Quế Nguyên không thể trơ mắt nhìn được nữa, hắn tìm đến bọn côn đồ vung vài đòn nắm đấm. Bọn côn đồ cũng không nương tay, cả hai bên đánh đến mức cảnh sát vào cuộc.
Vụ việc khi đó khá nghiêm trọng, phía bên nhà trường đã báo về cho phụ huynh Trương Quế Nguyên.
Lúc đó mẹ Trương Quế Nguyên đang ở Thành Phố Đông An, khá xa Giang Thành, đi xe cũng phải mất khoảng nửa ngày. Nghe tin mặt bà tái mét, bỏ hết công việc để chạy đến Trường Nhất Trung.
Vì không muốn con trai mình bị người ta bàn tán, Trương Kiều Mẫn hoãn lại mọi công việc, lập tức chuyển trường cho Trương Quế Nguyên vào Tam Trung học.
Từ đó không còn ai bàn tán đến vụ việc khi đó nữa. Cũng không có thêm người nào ngoài cuộc biết chuyện.
Trương Quế Nguyên đang mãi suy nghĩ, cậu bạn bên cạnh lay mấy lần hắn mới dần tỉnh ngộ.
"Lão Trương? Đang nghĩ gì vậy."
"Không có gì, mẹ tôi bà ấy không quản nổi tôi, chỉ là tôi tự muốn chuyển trường thôi." Hắn với tay cầm ly rượu đỏ trên bàn pha chế. Ly rượu đỏ lấp lánh ánh nước phản chiếu lên mặt đá cẩm thạch, hắn cầm ly rượu nhấp một miếng, trong lòng vô cùng rối ren.
Thằng nhóc La Hoàn Dụ cũng bắt trước dáng vẻ của Trương Quế Nguyên, tay cầm chai rượu đỏ rót đầy cái ly rồi đưa lên miệng nuốt cái "ực".
Cậu ta ôm bụng ho sặc sụa.
"Khụ khụ khụ... Không sao cả khụ khụ... dù sao Nhất Trung và Tam Trung cũng không cách xa nhau là mấy." Nói rồi cậu ta đặt một tay lên vai Trương Quế Nguyên, "Chỉ cần khi nào có việc cần nhờ cậu nhớ gọi bọn tôi là được, bọn tôi sẵn sàng có mặt ngay lập tức."
Dương Húc: "Phải đó, nếu có gì cần giúp đỡ bọn tôi sẽ giúp cậu hết mình."
Trương Quế Nguyên gạt tay thằng nhóc La Hoàn Dụ xuống: "Các cậu cứ làm như tôi chuyển ra nước ngoài vậy."
"À phải rồi Quế Nguyên, tôi nghe bạn tôi ở Nhất Trung nói trong trường các cậu có thằng nào tên Trần Dịch Hằng là đại ca trường đấy à?"
"Thằng nhóc đấy tính tình quái gỡ chết đi được. Cứ tưởng mình đẹp là lại chảnh hết sức." Từ Tịch Vũ ôm mặt gào lên, "Khổ nỗi nữ thần của tôi lại bị nó mê hoặc mất."
"Nghe bảo nó làm bộ làm tịch né gái vậy thôi, chứ thật ra là cái kiểu đã ngủ cùng nhiều cô rồi đấy."
Trương Quế Nguyên nghe bọn họ nói chuyện nhưng không có phản ứng gì, bỗng có người quay phắt qua hỏi hắn.
"Trương Quế Nguyên, cậu gặp cậu ta chưa?"
Trương Quế Nguyên nghe thấy cái tên khá quen tai. Tự hỏi sao bọn họ lại biết nhiều hơn hắn mặc dù hắn mới là người trong trường.
Không những đã gặp, mà thậm chí là gặp cả chục lần. Gặp lần nào là toé lửa lần đó, ấy vậy mà ông trời thật có mắt, đi đâu cũng gặp.
Hắn lấy từ trong túi ra một viên kẹo vỏ màu xanh, là kẹo vị bạc hà. Bóc vỏ bỏ vào miệng, Giọng Trương Quế Nguyên trầm ổn cất lên.
"Tôi không có hứng thú với thể loại không ra gì."
Tối hôm đó sau khi rời khỏi quán rượu, Trương Quế Nguyên trở về nhà.
Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mèo kêu thoang thoảng vọng ra.
"Meo meo..."
Trương Quế Nguyên bật đèn, một con mèo Munchkin lông dài bước ra. Nó vòng ra sau chân Trương Quế Nguyên cọ cọ vào ống quần vài cái.
Đây là một giống mèo đực.
Con mèo giống Munchkin mà Trương Quế Nguyên nuôi có bộ lông trắng đen, thân trên màu đen, dưới bụng và chân màu trắng. Nó có đôi mắt màu bạc hà thanh mát. Mỗi khi về nhà vào ban đêm, đèn trong nhà không bật, thứ ánh sáng đầu tiên mà Trương Quế Nguyên nhìn thấy trong màn đêm đó chính là đôi mắt màu bạc hà của nó.
Đôi mắt phát sáng thứ ánh nước long lanh, ánh mắt ấy như muốn nói rằng nó đã chờ hắn về rất lâu rồi, và sau đó nó sẽ đi vòng quanh Trương Quế Nguyên đòi hắn vuốt ve.
Nó sẽ bò chậm rãi lại chỗ Trương Quế Nguyên và kêu "meo meo" đầy ngọt ngào.
Cũng như mọi lần, Trương Quế Nguyên bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, vừa thay dép trong nhà vừa kêu tên nhóc mèo.
"Bạc Hà."
Nghe thấy tên mình nó chạy vòng vòng rồi kêu mấy tiếng "meo meo" vô cùng êm tai.
Trương Quế Nguyên bế Bạc Hà để nó nằm lên đùi, hai cái bóng một mèo một người giỡn với nhau ngoài huyền quan một lát rồi mới đi vào trong.
Trương Quế Nguyên lấy từ trong túi ra hai cái bánh nướng Chiết Giang, một cái để vào tô của Bạc Hà, cái còn lại hắn quẳng bừa vào tủ lạnh.
Lấy bộ đồ pijama trong tủ, Trương Quế Nguyên vào phòng tắm. Một lát sau hắn quàng khăn tắm trên cổ bước ra.
Chiếc điện thoại trên bàn kêu lên từng hồi. Trương Quế Nguyên nhăn mày nhìn tên người gọi.
Là Trương Kiều Mẫn.
Trương Quế Nguyên hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn di chuyển ngón tay sang nút nhận cuộc gọi.
Giọng người phụ nữ lập tức truyền qua: "Alo."
"..."
Người phụ nữ không nhận được hồi âm từ phía đối diện, đành chủ động lên tiếng.
"Quế Nhi, con đã ngủ chưa?"
"Vâng con chuẩn bị ngủ."
"Có tiện nói chuyện với mẹ một lát không con?"
Trương Quế Nguyên nghĩ ngợi rồi lách người ra ban công: "Có thể ạ."
Trên tay Trương Quế Nguyên cầm hờ hững một điếu thuốc lá, khói từ điếu thuốc bay lơ lững trong không trung, tạo nên một làn khói mù mịt, hoà làm một với màn đêm u tịch thanh vắng.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, khép hờ nhìn những toà nhà cao tầng ở đằng xa xa. Màn đêm mang theo vài cơn gió lạnh thấu xương thổi vạt áo Trương Quế Nguyên bay phấp phới.
Mái tóc mới gội chưa kịp khô cũng bị gió thổi bay một mảng, ấy thế mà trông hắn lại chẳng giống đang lạnh là bao. Ung dung gặm điếu thuốc.
"Chuyển trường thế nào rồi, trường mới có tốt không con?", Trương Kiều Mẫn mặc dù không ở cùng con trai nhưng vẫn thường xuyên quản cuộc sống của hắn.
"Tốt lắm ạ, mọi người ở đó cũng rất nhiệt tình." Dừng một lát Trương Quế Nguyên lại nói: "Mẹ không cần lo lắng, cứ giải quyết công việc của mẹ đi, con tự sắp xếp được."
Nghe con trai lâu lâu mới chịu nói nhiều với mình như vậy, Trương Kiều Mẫn cũng không còn lèm bèm nữa.
"Được, con nhớ chăm sóc tốt bản thân, ráng học nhé. Đừng gây thêm chuyện nữa, không còn trường cho con chuyển nữa đâu."
Chưa kịp để bà nói hết câu Trương Quế Nguyên đã chen vào: "Con không cố ý gây chuyện cho mẹ, đó là ngoài ý muốn."
"Muộn rồi, mai con còn phải đi học." Trương Quế Nguyên do dự dừng một lát, nhưng rồi vẫn nói: "Mẹ ngủ ngon."
"Được."
"Tút".
Tiếng cúp máy vang lên làm khuấy nhiễu sự im ắng của màn đêm. Trương Quế Nguyên thở dài quay người trở lại phòng.
Hắn nhìn vào điện thoại, hai giờ bốn mươi bảy phút. Thầm nghĩ đã trễ như vậy rồi mà mẹ hắn vẫn gọi cho bằng được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play