[ Jibaku Shounen Hanako Kun ] "Lỗi"
Văn án.
"Mọi người thường chỉ bắt đầu nghĩ về cái chết… khi họ cảm thấy mình cô độc."
???
Nghe buồn nhỉ? [Nghiêng đầu]
Tôi khẽ liếc nhìn lên một chút.
Cậu thiếu niên ngồi trên bậc thềm cũ kỹ khẽ cất giọng.
Ánh hoàng hôn nhạt màu phủ lên mái tóc đen, che đi những vết bầm tím nơi cổ tay.
Đã mấy tháng rồi. Cậu ấy bị bắt nạt. Tôi lo cho cậu ấy.
Cậu ấy đáp lại tôi. Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
???
Tớ không cô đơn. [Lắc đầu]
???
Tớ còn có mọi người, có bạn bè và gia đình. Có cậu nữa.
Tôi khẽ mỉm cười, vân vê vạt áo đồng phục đã cũ.
Tôi biết cậu ấy đang ngơ người.
Cậu thiếu niên bật cười rất khẽ. Chẳng rõ đang nghĩ gì.
Khoảng lặng kéo dài giữa tiếng ve cuối hè.
Tôi chẳng biết nên nói gì vào thoảng khắc ấy... Tôi, có lẽ không hiểu cậu ấy như tôi đã nghĩ.
Tiếng gọi ấy khiến tôi hơi giật mình. Tôi nhìn sang cậu ấy.
Cậu ấy đang cười, một nụ cười rất đẹp... Nhưng tim tôi lại khẽ nhói lên.
"Cậu từng nghĩ mình sẽ chết như thế nào chưa?"
???
Còn cậu? Cậu nghĩ mình sẽ chết như nào?
Cậu thiếu niên hơi nghiêng đầu trước câu hỏi của tôi.
"… Chắc là một cái chết rất đau."
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, xé nát ký ức cũ kỹ như mặt kính bị đập vỡ.
Tôi bật dậy trong vô thức.
Hơi thở gấp gáp mắc kẹt nơi cổ họng, còn tim thì đập mạnh đến mức đau nhói.
Trần nhà quen thuộc. Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua rèm cửa.
Mọi thứ đều bình thường đến đáng ghét.
Tôi đưa tay che mắt, khẽ thở dài. Đó là một giấc mơ rất lạ.
Hoặc có lẽ… không phải mơ.
Dạo gần đây, tôi luôn nhìn thấy cùng một khung cảnh. Một buổi chiều mùa hè nhuốm màu hoàng hôn. Tiếng ve kêu đến nhức óc. Mùi bụi phấn cũ kỹ vương trong không khí.
Và một thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách luôn ngồi ở bậc thềm phía sau trường.
Tôi không biết tên cậu ta. Mà có lẽ tôi không nên biết.
Tôi không quen cậu ấy. Chưa từng gặp. Cũng chưa từng nghe ai nhắc qua.
Ấy vậy mà mỗi khi tỉnh dậy, dáng hình ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi như một lời nguyền chưa tan.
Tôi lẩm bẩm, kéo chăn sang một bên rồi bước xuống giường.
Sàn nhà lạnh buốt. Chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh bàn học hiện lên con số 6:17 sáng.
Tôi lê bước đến cửa sổ rồi kéo rèm ra.
Ánh nắng đầu ngày lập tức tràn vào căn phòng nhỏ, phủ lên những chồng sách ngổn ngang cùng chiếc cặp còn chưa chuẩn bị xong từ tối qua.
Bên ngoài, mọi thứ đã bắt đầu thức giấc.
Tiếng xe cộ xa xa. Tiếng chim đậu trên cột điện. Tiếng trẻ con cười đùa vọng từ con hẻm nhỏ bên dưới.
Mọi thứ đều bình thường. Bình thường đến mức khiến giấc mơ kia càng trở nên dị thường hơn.
Tôi chống tay lên khung cửa sổ, khẽ nhắm mắt. Rồi lại nhớ đến đâu nói cuối cùng của cậu ấy.
"... Chắc là một cái chết rất đau."
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như thể đang kể về chuyện của ai khác.
Tôi ghét điều đó. Ghét cách bản thân cứ mãi bận tâm đến một người chỉ tồn tại trong giấc mơ.
Amamiya Rin
Tsk... [Vò đầu]
Chào. Tôi tên là Amamiya Rei. Học sinh năm nhất của học viện Kamome.
Và có lẽ… tôi đang dần bị ám bởi một hồn ma.
Chap 1
Ánh nắng nhẹ soi rọi vào căn phòng nhỏ của tôi. Tiếng chim hót, tiếng xe cộ, tiếng hàng xóm cãi cọ hoà vào nhau tạo thành một bản nhạc hỗn tạp mà tôi đã quá quen.
Đồng hồ bấy giờ đã điểm 6 giờ 45 phút sáng. Tôi lề mề cất cuốn sách trên tay đi.
Giấc mơ quái đãng kia đã triệt tiêu hoàn toàn cảm giác buồn ngủ. Chỉ để lại trong não bộ tôi cảm giác lâng lâng khó tả đến đáng ghét.
Tôi vò tóc, ngồi dậy khỏi chiếc nệm thân thương.
Amamiya Rin
° Không muốn đi học đâu...°
Nhưng nếu cúp học... Tôi sẽ phải nghe bài giáo huấn dài không hồi kết của vị giáo viên thân thiết... Thôi dẹp đi.
Tôi dụi mắt, bước khỏi giường. Thật sự đi chuẩn bị sau một lúc lâu lưu luyến cái giường ấm áp.
Đồng phục Kamome rộng rãi, với áo sơ mi xanh nhạt và quần dài màu trắng... Nói chung là sạch sẽ, gọn gàng. 10 điểm không có nhưng.
Tôi thắt gọn cái cà vạt trắng, khoát thêm một cái áo Unisex màu đen trơn.
Vuốt lại phần tóc rối sau đầu. Tôi nhìn bản thân trong gương với ánh mắt hài lòng.
Tự tán thưởng bản thân. Tôi đeo balo lên lưng rồi rời khỏi nhà.
Không khí buổi sáng mát lạnh hơn tôi nghĩ.
Con đường đến học viện Kamome vẫn đông đúc như thường lệ. Học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tiếng nói chuyện rôm rã khắp nơi.
Một số cửa hàng vừa mới mở cửa. Mùi bánh mì nóng và cà phê thoang thoảng trong không khí.
Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi thân thuộc gần ngã tư.
NPC
: Kính chào quý kh-- Rin hả em?
Amamiya Rin
Vâng, em chào chị.
Chị nhân viên ở quầy thu ngân mỉm cười với tôi.
NPC
: Hôm nay đến sớm quá nhỉ?
NPC
: Sữa dâu em thích vừa về lô mới đấy.
Tôi vui vẻ lon ton đi lại tủ nước.
- Một hộp sữa dâu.
- sandwich trứng.
- một cây xúc xích nóng.
Một bữa sáng đơn giãn. Nhưng ngon.
Tôi nhanh chóng thanh toán. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi... Cùng lúc đó –
Tiếng "meo" rất nhỏ. Tôi nhìn xuống, một con mèo đen đang ngồi dưới bản quảng cáo cạnh cửa ra vào.
Bộ lông của nó hơi xù lên, đôi mắt vàng tròn do chăm chú nhìn vào cây xúc xích trong tay tôi.
Tôi nhìn nó vài giây, rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó.
Amamiya Rin
Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ.
Amamiya Rin
...Mi biết cách làm khó người khác quá nhỉ?
Tôi thở dài, lấy cây xúc xích bẻ đôi rồi đặt xuống đất.
Nó lập tức cuối đầu ăn ngon lành.
Amamiya Rin
...Ăn chậm thôi.
Tôi chống cằm nhìn nó. Gió sáng nhẹ thổi tung mái tóc tôi, mang theo mùi cỏ ẩm của cơn mưa đêm qua.
Con mèo sau khi ăn xong, nó cọ đầu vào tay tôi vài cái.
Khoé môi tôi bất giác cong lên.
Amamiya Rin
Mi đúng là biết cách làm nũng.
Tôi đưa tay gãi nhẹ cằm nó. Con mèo gầm gừ vài tiếng rồi lăn ra đất.
Dương đôi mắt to tròn nhìn tôi chằm chằm.
Amamiya Rin
Đừng có làm vẻ mặt đáng thương đó chứ... [Thở dài]
Amamiya Rin
Tao còn phải đi học... Không chơi với mi nữa đâu.
Tôi từ từ đứng dậy, phủi lớp bụi không tồn tại trên quần. Rồi nhìn đồng hồ.
Tôi chớp mắt. Nhìn lại lần nữa.
Amamiya Rin
...............
Tôi nhanh chóng mở thời khoá biểu ra. Tiết 1... là của thầy giáo ác ma...
Amamiya Rin
° Cuộc đời là những niềm đau. °
Nhanh chóng nhét điện thoại vào lại cặp. Chào tạm biệt con mèo rồi vác chân lên cổ mà chạy đến trường.
Gió tạt mạnh qua tai, tiếng bước chân vang lên dồn dập trên nền đường.
Tôi len qua dòng học sinh đông nghịt (đoán vội là khoá thực tập mới đến) bu đầy trước cổng trường.
Chạy thật nhanh về phía toà nhà học chính.
Amamiya Rin
Ha..ha.. Mình ghét chạy bộ!
Tôi lẩm bẩm giữa hơi thở gấp gáp. Chạy thật nhanh lên cầu thang.
Tôi tăng tốc thêm chút nữa, tay vịnh mạnh vào lan can rồi quẹo nhanh ở khúc cua lên lầu hai.
Một bóng người lao ngược hướng, va mạnh vào cơ thể "ốm yếu" của tôi.
Đầu óc tôi quay cuồng trong chốc lác trước khi hoảng hốt nắm lấy lan can để không ngã.
Đm, ai lại chạy trên cầu thang như thế hả??? (Dù chính tôi cũng đang chạy)
???
...Itata... Đau quá..!
Một giọng nói quen thuộc vang lên... Tôi nhìn xuống người va vào mình đang ngồi bệt trên đất kia.
Tôi chớp mắt. Một lần. Hai lần...
Amamiya Rin
Yashiro-senpai...?
Yashiro ngẩng lên nhìn tôi. Trong chốc lác tôi thấy mặt cô nàng tái đi.
Cô chị dụi mắt nhìn tôi. Mái tóc dài của cổ rối tung lên... Trông khá thảm hại.
Yashiro Nene
A-Amamiya...?
Amamiya Rin
...À ừ... Chào buổi sáng.
Tôi đưa tay ra. Đỡ cô chị khoá trên dậy, rồi nghiêng đầu nhìn.
Amamiya Rin
Chị có bị thương không? Sao chị lại lau đầu từ trên xuống vậy?
Yashiro Nene
À... ừ.. C-chị không sao!
Yashiro bối rối trả lời. Nhưng cô ấy chẳng hay biết trán bản thân đã sưng một cục to tướng.
Nhìn nôm... có chút tội nghiệp.
Amamiya Rin
Trán chị sưng rồi kìa. Mau xuống phòng y tế đi. [Lo lắng]
Amamiya Rin
Em đưa chị xuống nhé?
Yashiro Nene
Ah... [Nhận ra]
Yashiro Nene
C-chị ổn mà! Không cần phiền Amamiya vậy đâu! [Bối rối]
Yashiro Nene
C-chào tạm biệt em nhé!!
Chưa để tôi nói hết câu. Yashiro lại cấm đầu chạy đi... Để lại tôi ngơ ngác ở đó.
Amamiya Rin
Nhanh quá.... [Gãi gãi gáy]
Nhưng chẳng có bấy nhiêu thời gian để bận tâm! Tôi sắp trễ rồi!!
Chap 2
Amamiya Rin
Aha... May quá...
Tôi thở hắt ra khi giáo viên chưa vào lớp. Nhanh chóng đi về chỗ của bản thân rồi ngã gục lên bàn.
Nhìn như chẳng còn thiết sống. Và đúng vậy thật.
???
: Ừm... Cậu ổn không Rin?
Amamiya Rin
...Cậu nhìn tôi giống ổn không, Kou-kun?
Minamoto Kou
...Chắc chắn là không.
Tôi hậm hực liếc mắt nhìn cậu bạn cùng lớp của mình rồi lại gục xuống bàn.
Kou có vẻ hơi lo lắng, cậu ấy lay nhẹ vai tôi.
Minamoto Kou
Rin, cậu đã ăn sáng chưa?
Amamiya Rin
Rồi... Tôi ăn xúc xích...
Minamoto Kou
Biết ngay mà. Cậu ăn vậy dễ đau bụng lắm đó.
Kou thở dài như một người mẹ trẻ. Nhưng giờ cũng chẳng làm gì được khi giáo viên đã bước vào lớp.
Cậu ấy gọi tôi dậy, rồi dặn dò trước khi quay lên.
Minamoto Kou
Ra chơi tớ với cậu đi ăn nha?
Tôi khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng ổn định vị trí khi vị giáo viên "ác ma" bước vào lớp học.
Thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi – Tsuchigomori Ryuujirou (tên dài vcl)
Cũng là vị thầy giáo "ác ma" chuyên nắm đầu và mắng mỗi khi tôi cúp học.
Amamiya Rin
° Hận đời vcl °
Tôi thở dài chán nản, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh mây đang trôi lửng lờ.
Cùng lúc tôi đang thả hồn theo mây... Một vật thể lạ, hack toàn bộ quy luật vật lý bay tới. Rồi –
[Thư viện 16 giờ - số 5] Tsuchigomori
Trò Amamiya lên bản trả bài.
Amamiya Rin
° Gọi trả bài thôi mà, có cần ném phấn vào em đâu sensei °
Tôi uất hận xoa xoa cái trán đang u lên của bản thân rồi chán nản cầm tập lên trả bài.
Trộn vía tôi biết bản thân bị ghim nên học bài và làm bài tập đầy đủ.
Amamiya Rin
° Đố thầy bắt bẻ được em ° [Tự tin]
Tsuchigomori khẽ liếc tôi, ánh nhìn của thầy như đang bảo "Em may đấy".
Tôi được thả về chỗ.
Tự nhiên thấy yêu đời ngang. (do đã thành công làm thầy giáo "ác ma" khó chịu)
Cứ thế. Cả tiết toán hôm đó của tôi trôi qua với tâm trạng cực tốt.
Amamiya Rin
Ư ư ư ư [Vươn vai]
Dạ dày của tôi lúc bấy giờ đã báo động đỏ rồi. Tôi ỉu xìu nằm dài ra bàn. Còn một tiết nữa tôi mới được đi ăn.
Và tiết tiếp theo là tiết Hoá. Và ô yeah, tôi ghét Hoá.
Amamiya Rin
...Mình hận Hoá...
Minamoto Kou
...Hoá cũng đâu đáng sợ đến vậy đâu. [Cười trừ]
Amamiya Rin
Cậu không hiểu đâu Kou à...
Amamiya Rin
Thay vì một tiết Hoá... Tôi thà học năm tiết Văn còn hơn.
Khỏi nhìn cũng biết, chắc chắn Kou đang quánh giá tôi rồi.
Nhưng tôi không có sức để tâm. Cứ thế tôi đang tâm trạng ỉu xìu đó sống sót qua tiết Hoá.
Và vừa ra chơi, việc đầu tiên tôi làm là xách túi và kéo Kou đi.
Minamoto Kou
Ể-- Từ từ đã Rin! [Giật mình]
Cứ thế, Kou đang thương bị tôi kéo đi đến sân thượng. Không phải nhà ăn vì nơi đó quá ồn.
Minamoto Kou
Rin—! Chậm thôi nào!
Amamiya Rin
Tôi đang đi bình thường.
Minamoto Kou
Bình thường chỗ nào chứ?!
Kou vừa nói vừa cố giữ hộp sữa (không biết từ đâu) trên tay khỏi rơi xuống đất.
Tiếng cửa sân thượng bật mở. Một cơn gió nhẹ lập tức lướt qua mái tóc chúng tôi.
Tôi buông tay Kou ra rồi đi thẳng đến góc quen thuộc gần hàng rào.
Giờ nghỉ trưa nên sân thượng không có nhiều người. Chỉ vài học sinh ngồi tụ tập ở xa xa, tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng gió đầu hè nhè nhẹ.
Kou chống gối thở hồng hộc.
Minamoto Kou
Rin… cậu khỏe quá đó…
Amamiya Rin
Tại cậu yếu thôi.
Minamoto Kou
Tớ không có yếu!
Tôi ngồi xuống nền xi măng mát lạnh rồi lấy sandwich từ trong túi ra.
Kou vẫn còn lẩm bẩm gì đó phía bên cạnh.
Tôi đưa nửa hộp bánh qua. Kou chớp mắt.
Minamoto Kou
Hả? Cho tớ á?
Amamiya Rin
Không thì tôi đang nói với ma chắc.
Minamoto Kou
Cậu độc miệng thật luôn đó…
Dù nói vậy, cậu ấy vẫn nhận lấy.
Một khoảng im lặng dễ chịu nhanh chóng bao trùm.
Gió khẽ lay hàng cây phía dưới sân trường.
Tôi chống cằm nhìn bầu trời, cắn một miếng sandwich nhỏ.
Minamoto Kou
Cậu có tâm sự gì à?
Tôi quay sang nhìn Kou.
Mái tóc vàng của cậu ấy bị gió thổi rối tung, còn ánh mắt thì lại nghiêm túc bất ngờ.
Rồi tôi trả lời. Quá nhanh.
Minamoto Kou
Từ sáng tới giờ cậu cứ như người mất hồn ấy.
Amamiya Rin
° ...Có hả ta...??? °
Kou cắn ống hút sữa rồi tiếp tục lẩm bẩm.
Minamoto Kou
Với lại lúc chạy lên cầu thang nữa… mặt cậu đáng sợ lắm.
Minamoto Kou
Kiểu như đang nghĩ chuyện gì rất xa vậy á.
Tôi im lặng vài giây. Rồi khẽ cụp mắt.
Amamiya Rin
… Chỉ là ngủ không ngon thôi.
Minamoto Kou
Lại mơ thấy cái gì hả?
Tay tôi khựng lại rất nhẹ.
Kou nhìn tôi.
Minamoto Kou
… Tớ đoán đúng rồi?
Amamiya Rin
Cậu từ khi nào nhạy thế.
Minamoto Kou
Tớ luôn nhạy mà!
Minamoto Kou
Rin! [Bất mãn]
Tôi bật cười rất khẽ. Nhìn Kou lập tức xù lông vì bị chọc khiến khóe môi tôi vô thức cong lên thêm chút nữa.
Cậu ấy đúng là kiểu người rất dễ đọc. Dễ đọc đến mức…
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết đang nghĩ gì.
Amamiya Rin
° Tính ra cậu ấy cũng dễ thương. °
Kou đột nhiên nhỏ giọng hơn. Cắt đứt suy nghĩ của tôi.
Minamoto Kou
Nếu có chuyện buồn thì cứ nói với tớ nhé.
Minamoto Kou
Đừng tự ôm hết một mình.
Nói rồi, Kou cười toe toét.
Minamoto Kou
Mặc dù tớ có thể không giúp được gì nhiều!
Amamiya Rin
… Cậu đang tự hạ thấp bản thân à?
Minamoto Kou
Ể?! Không phải ý đó!
Tôi nhìn cậu ấy vài giây. Rồi rất nhẹ—
Tôi đưa tay chỉnh lại hộp sữa sắp rơi khỏi đùi Kou.
Amamiya Rin
Nãy giờ cậu sắp làm đổ nó ba lần rồi.
Kou cúi xuống nhìn hộp sữa trong tay mình.
Rồi bật cười ngượng nghịu.
Minamoto Kou
Rin đúng là lúc nào cũng để ý mấy chuyện lạ thật đó.
Amamiya Rin
… Vì cậu bất cẩn thôi.
Minamoto Kou
Nhưng cậu vẫn để ý mà.
Tôi không đáp. Chỉ lặng lẽ quay đầu đi hướng khác. Gió khẽ lướt qua bên má. Cuốn bay vài loạn tóc xám nhạt.
… Phiền thật. Mỗi lần ở cạnh Minamoto Kou.
Tôi luôn quên mất cách giữ khoảng cách.
Yorume
Fact: Hai mấm này bạn thân thôi. Kiểu thân từ bé á, nhà kế nhau.
Yorume
Chứ Otp guột của tôi là Kou và Mitsuba =3
Yorume
Còn bias thì là Tsukasa 🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play