Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CựcHàng/ChuTô]Ngược Thời Gian

Chap 1:

…..
_Hạ Thành_
??
??
//Ngước nhìn ánh trăng,thẫn thờ ôm lấy con gấu bông trong lòng//
-Bạn nhỏ,đến giờ đi ngủ rồi.//Nhẹ nhàng xoa đầu em//
??
??
Em muốn chờ bạn về,em muốn bạn ngủ cùng cơ.//Vùi mặt vào chú gấu bông//
-Soái Soái ngoan,nếu bạn về thấy em vẫn còn thức thì bạn sẽ giận đó.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Rũ mắt xuống//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Mẹ đưa bạn đi rồi có phải không…
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Anh nói xem,có phải ở trên đó bạn rất hạnh phúc đúng không ạ.//Cười nhẹ//
-//Xót xa nhìn em//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
“Bạn chờ mình một chút nữa thôi…mình cũng nhớ mẹ và bạn rồi.”//Ánh mắt hiện lên tia sáng nhỏ,tay ôm chặt chú gấu hơn//
….
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Bước đến bên giường,lặng lẽ ngồi bệt xuống đất,cầm sợi dây chuyền mà nhìn//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Bánh chẻo ơi,tại sao…họ lại không nghe tớ giải thích..
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Bánh chẻo của tớ không phải là người xấu mà….Bánh chẻo của tớ cũng rất đáng thương mà.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tại sao,họ lại không tin chứ.//Nước mắt lăn dài trên gò má//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Họ nói…cậu chết rồi…ha…haha.//Ôm đầu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Cậu chết rồi….bọn họ không muốn cứu cậu…hức…bọn họ cướp cậu…khỏi tớ rồi.//Cười nhẹ,tay ôm lấy đầu,mặc cho nước mắt rơi xuống//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hức…Hàng Hàng của tớ…hức…//Khóc nấc lên,móng tay cấu mạnh vào cánh tay nhỏ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Trả lại đây…hức…trả Hàng Hàng…lại..hức..cho tớ.Làm ơn đó…làm ơn…//Khóc nức nở,cơ thể run lên từng đợt//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hức…ức…//Nằm co người lại trên sàn nhà lạnh lẽo,tay siết chặt lấy con gấu bông trong lòng//
-Hạo Hạo ngoan,tớ đi một lát thôi…xong tớ sẽ về ngay với cậu.
-Tớ hứa đấy.//Cười nhẹ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Khong,Hàng Hàng…không được!//Hoảng loạn đưa tay muốn giữ người kia lại//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không được!//Sợ hãi//
-Đừng sợ,tớ đi nhanh rồi về thôi.//Cười nhẹ//
-Tớ không bỏ cậu lại một mình đâu.//Nhẹ nhàng ôm lấy em//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không được..Hức..đừng mà…đừng…Hàng Hàng…đừng bỏ tớ lại mà.//Sợ hãi,cơ thể cứng đờ chẳng thể điều khiển được//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hàng Hàng…cậu đừng đi mà…tớ xin cậu đó…làm ơn.//Lắc đầu,sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể em//
-Tớ hứa…Tả Hàng sẽ trở về với cậu.//Cười nhẹ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không…KHÔNG ĐƯỢC!!//Hét lên//
Tinh!
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Sững sờ,nước mắt lăn xuống//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hàng ơi…//Loạng choạng đứng lên//
Người con trai nằm dưới nền đất lạnh,cơ thể nhuốm một màu máu tươi,ánh mắt từng dịu dàng nhìn em giờ đây nhắm nghiền lại.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
HÀNG HÀNG!!!//Hét lên đầy sợ hãi,lao nhanh đến muốn ôm lấy cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không được!Hàng Hàng!HÀNG HÀNG!!!!//Run rẩy ôm lấy cậu lên,ôm chặt vào lòng như muốn truyền hơi ấm cho cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không được…không được!Cậu tỉnh lại nhìn tớ một lần đi mà!Hàng Hàng!Cậu có nghe thấy tớ nói không…cậu…đừng làm tớ sợ mà.//Cười gượng,hốc mắt đỏ lên //
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hàng…Hàng ơi…//Áp trán lên trán cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Trả lời tớ đi…được không..hức..làm ơn…hức..trả lời…tớ đi mà..cậu lạnh..Hàng Hàng lạnh…ức…AAAAAAAAAAAAA!//Ôm chặt lấy cậu mà gào khóc//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Nằm co ro một góc,mồ hôi ướt đẫm trán,nước mắt không tự chủ mà lăn xuống//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hàng ơi…//Lẩm bẩm//
_Ký ức_
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ôm lấy cơ thể cậu,đôi mắt vô hồn//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hàng hàng có lạnh không,ôm ôm sẽ không lạnh nữa.//Cười nhẹ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hàng bị bẩn rồi…bẩn rồi sẽ không đẹp.//Lau vết máu trên khoé môi cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Lau sạch,mới dễ thương được.//Vừa lau vừa lẩm bẩm//
Tô Tân Hạo dùng bàn tay của mình,cẩn thận lau đi vết máu trên gương mặt của cậu,đôi tay ấy nhuốm màu đỏ tươi,chiếc áo trắng cũng bị những vệt máu bắt mắt làm cho lấm lem.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Bạn ơi,chỗ này lau không hết.//Lấy tay áp lên ngực cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không đau…không đau nữa rồi.//Thổi thổi//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Có tớ ở đây rồi..không đau nữa rồi.//Cười nhẹ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Tay nhỏ khẽ trượt xuống,chiếc vòng cổ lăn xuống rơi bên cạnh,khoé môi khẽ nở một nụ cười nhẹ//
Cạch!
-Soái Soái,em ngủ c…//Bước vào,khựng lại//
-Tô Tân Hạo,sao lại ngủ ở dưới đất vậy hả?//Đi đến,nhẹ nhàng ôm lấy em lên//
-Hạo Hạo…//Giọng nói hơi run,hốc mắt dần đỏ lên//
-Anh…đưa em lên giường nằm nhé…dưới này…lạnh lắm.//Nước mắt lăn xuống,rơi lên gò má của em//
-//Hôn nhẹ lên trán em//
-Tạm biệt…bé con của anh.//Cười nhẹ,gương mặt đẫm nước mắt//
Ngày thiếu niên ấy rời đi,trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.Người ta thường nói,khi con người ta chết đi,họ sẽ gặp lại những người mà họ yêu quý nhất.
Tô Tân Hạo đi rồi…đi cùng Hàng Hàng về thăm mẹ rồi.
_End_

Chap 2:

….
Trên đời này thực sự có kẻ ngu ngốc đến mức dùng mạng mình để đổi lấy mạng sống cho kẻ khác sao?
Yên bình mà sống đến già không tốt sao?
Mạng sống của cậu…cậu không trân trọng sao?
?
?
//Ngước nhìn tán cây lớn,ánh mắt trầm lặng siết chặt lấy quai cặp//
-Tô Tân Hạo!Không đi nhanh là muộn học đấy!//Chạy nhanh qua//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không muộn được đâu.//Bước đi phía sau//
-Mày đấy!Cứ lề mề cơ!1 tuần có 7 ngày thì 6 ngày đi muộn.Chủ nhật được nghỉ thì ngủ đến trưa mới mò dậy.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Ăn được ngủ được là tiên.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Còn mày nữa,cằn nhằn lắm già nhanh đấy.
-Tao vẫn đẹp trai chán,già thế nào được.//Tung tăng đi kế bên em//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Đưa tay lên nhìn đồng hồ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Muộn học rồi.
-Đệt!!Nay có bài kiểm tra đấy thằng ranh!//Cong chân lên là chạy//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tý ngã ra đấy nhỉ.//Tay đút túi áo,ung dung đi phía sau//
?
?
//Đi qua//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Khựng lại//“Thơm quá//
Tô Tân Hạo quay đầu lại nhìn về phía người con trai kia,trong ánh mắt hiện một tia sáng nhỏ nhoi rồi vụt mất.
Một cảm giác quen thuộc bao vây lấy em,một sự an toàn tuyệt đối.
-TÔ TÂN HẠO!NHANH CÁI CHÂN LÊN!
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Quay người chạy đi//
_Nhất Trung_
-Thầy giáo:TRƯƠNG CỰC!TÔ TÂN HẠO!2 ĐỨA BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ!💢
Trương Cực-Đậu Đậu
Trương Cực-Đậu Đậu
Đi muộn có tý,thầy làm gì mà căng thế.//Ung dung ném cặp lên bàn rồi ngồi xuống//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Im lặng ngồi kế hắn//
Trương Cực-Đậu Đậu
Trương Cực-Đậu Đậu
Thầy nói nữa là tóc thầy sẽ rụng thêm 1 nắm đấy.//Cười khẩy//
-Thầy giáo:EM💢💢!!//Tức nhưng chẳng nói lời nào//
Trương Cực-Đậu Đậu
Trương Cực-Đậu Đậu
//Dáng vẻ vô tội,lấy sách vở ra để lên bàn rồi gục xuống ngủ//
Vị thầy giáo tức giận chẳng thể nói được hắn,cục tức trong lòng chưa có chỗ xả liền quay ngoắt sang người ngồi kế bên hắn-Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Đeo tai nghe,người hơi ngửa ra sau,mắt nhắm nghiền lại//
-Thầy giáo:💢💢!
_____
UỲNH!
-Xin ngài…làm ơn…tôi biết sai rồi!Tôi hứa..hứa sẽ trả đủ tiền..mong ngài…tha..tha cho tôi!!//Sợ hãi mà bò về phía thiếu niên kia//
??
??
Tha?//Nắm tóc gã kéo ngược lên//
??
??
Nói nghe hay vậy?Giờ mày tính sao?Một là trả tiền hai là tao giết mày.//Siết chặt tay//
-Tôi…Tôi trả..làm ơn!Tôi trả.//Sợ hãi,run rẩy cầu xin//
??
??
Con người chứ phải con chó đâu.//Ném lão ta ra xa//
??
??
Vừa hôi vừa bẩn,conme mày sống chung một chuồng với chó thật đấy hả?//Cáu bẳn,lấy khăn giấy lau tay//
??
??
Bọn kia,cầm tiền về ném cho lão đại!
-Đàn em:Rõ!
??
??
//Rút một điếu thuốc,châm lửa rồi đi về phía xe ô tô gần đấy//
-Đàn em:Chu Ca,có người gửi đồ cho đại lão!//Đưa cho Chu Chí Hâm một tập hồ sơ//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
//Nhả ra làn khói trắng,cầm lấy tập hồ sơ rồi trèo lên xe//
Phía trong xe,một dáng người ngồi bên kia ghế,chiếc mũ áo che đi nửa gương mặt của thiếu niên.Hơi thở nhẹ nhàng,một tay chống cằm một tay đặt lên đùi.
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
//Để tập hồ sơ ra sau,ra hiệu cho tài xế lái xe đi//
?
?
Chu Chí Hâm,vứt điếu thuốc đi.//Lên tiếng//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Vừa mới châm đấy,biết tiết kiệm không hả?//Hạ kính xe mà ném ra ngoài//
?
?
//Không nói gì//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Này.//Ném cho người ấy tập hồ sơ//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Xem đi.
?
?
//Không thèm nhấc mí mắt lên//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
??
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Tả Hàng?//Khua khua tay trước mặt cậu//
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
//Liếc sang//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Xem nhanh để tao còn báo xuống đm!
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
Không xem.//Kéo mũ áo xuống//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Đjtme!
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Việc này việc nọ cứ dồn lên đầu tao!Tao mà chết ra đấy mày đừng có mà khóc.
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
//Im lặng//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
^^💢
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Dẹp mẹ đi!//Quay mặt đi//
Chiếc xe lăn bánh một đoạn dài rồi dừng lại trước cổng một căn nhà vườn khá lớn,xung quanh được lắp đặt camera và hệ thống chống trộm tiên tiến.
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
//Bước xuống xe,sải bước đi nhanh vào nhà//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
//Đi theo sau//
Cạch!!
-Nhanh vậy.//Lật báo//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Tường Ca.//Ném tập hồ sơ về phía người con trai kia//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Bắt lấy,mở ra xem//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tả Hàng,mày ở dưới này hộ anh cái.//Vừa đọc tài liệu vừa nói chuyện//
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
Chuyện gì?//Nhíu mày//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi học đi.//Bình tĩnh lên tiếng//
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
Thần kinh.//Nhíu mày//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Ngước lên nhìn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nộp hồ sơ rồi,2 đứa chúng mày dắt tay nhau đi học hộ tao cái.
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Làm gì ơ?Đang yên đang lành bắt đi học?
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Anh nghèo rồi?Hay phát hiện căn bệnh khó chữa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao nhét cái cốc vô mồm mày bây giờ💢
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Nó đi em đi.//Ngả lưng ra sau//
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
Không đi.//Dựa vào thành ghế,quay lưng lại với họ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gác lại mọi thứ một thời gian,bọn cảnh sát nhắm đến chúng ta rồi.
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
//Châm thuốc//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Làm như lần đầu ý.//Lười biếng ,chân gác lên bàn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tử Bàn chết rồi.
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
//Khựng lại//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Anh nói gì cơ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bị bọn cảnh sát bắn chết khi đang giao hàng đi.
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Mẹ kiếp💢
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Tả Hàng!//Nhìn cậu//
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
//Không lấy một biểu cảm,im lặng nghịch con dao trong tay//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dừng hoạt động một thời gian,2 đứa mới 17 thôi,tranh thủ mà đi học đi.
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
IQ em cao,học làm gì.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cứ cãi nhem nhẻm ra tao lại đạp cho cái giờ!
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
//Khẽ cười//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tả Hàng,mày câm à em?
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
Tuỳ anh.
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
Già rồi mà cứ thích bày vẽ.
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
Rảnh rỗi lo cho 2 đứa ranh này sao không tìm mối mà cưới đi.
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
Đến lúc xuống hố 2 đứa ranh này không lo hậu sự cho đâu.//Đi lên tầng//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao lại cần chúng mày quá💢💢2 thằng ranh miệng còn hôi sữa!
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
2 thằng ranh miệng còn hôi sữa vừa cầm súng giết người đấy người cha già ạ.//Đứng lên,đi theo sau cậu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
💢💢
Nuôi cho lớn,giờ nói 1 câu nó cãi 10 câu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Im lặng nhìn 2 đứa trẻ bước lên tầng//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nết không biết giống ai nữa.”
Cạch!
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Mày nghĩ sao Soả?
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
Đi cho vừa lòng lão.//Cởi áo khoác ném lên ghế//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
//Cười nhẹ//
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Nhanh nhỉ.
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
Trước sợ lão bỏ mẹ ra,giờ lão nói 1 mình cãi lão 10.
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
//Dựa lưng vào thành bàn mà lướt điện thoại //
Chu Chí Hâm-A Chí
Chu Chí Hâm-A Chí
//Ngả lưng ra sau,2 mắt nhắm nghiền lại//
Tả Hàng-Soả Soả
Tả Hàng-Soả Soả
…..
_Tầng thượng_
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Tay cầm chai rượu,ngồi trên thành lan can nhâm nhi//
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play