[Hierarchy] Nàng Công Chú Nhỏ
Chap 1: Trở về
📲 : Gọi điện/ Nghe điện thoại
💬 : Nhắn tin
💭 : Suy nghĩ
Sân bay quốc tế Incheon một ngày cuối đông nhộn nhịp và hối hả như thường lệ. Tại sảnh chờ VIP, Yoon He-ra lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế sô pha bọc da cao cấp, ngón tay sơn sửa kỹ lưỡng lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Hôm nay cô nàng có mặt ở đây là để đón hai ông bạn chí cốt trong nhóm F4 Jooshin vừa trở về sau chuyến công tác ngắn ngày của gia tộc.
Màn hình điện thoại sáng lên, một dòng tin nhắn nhảy ra từ tài khoản có biệt danh là thỏ trắng dễ thương.
Thỏ trắng dễ thương ---> Hera
Min Chae-gong - Reina Min
💬 Hera ơi (~ ̄³ ̄)~
Min Chae-gong - Reina Min
💬: Tớ vừa đáp xuống sân bay Incheon rồi nè. Không biết hôm nay cậu có bận gì không, tụi mình đi uống latte như đã hẹn nha? 🥺
Min Chae-gong - Reina Min
💬: Tớ muốn gặp cậu ngoài đời ghê á~
Đôi mắt He-ra lập tức sáng rực lên. Cô bật dậy khỏi ghế, đôi môi đỏ mọng vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, hai ngón cái bấm nhoay nhoáy trả lời.
Yoon Hera
💬: Trời ơi tớ cũng nhớ thỏ con của tớ muốn chết luôn nè!! 💖
Yoon Hera
💬: Trùng hợp ghê chưa, tớ đang ở sân bay luôn á, đang đợi đón Ri-an với Won-jin đi công tác về.
Yoon Hera
💬: Cậu đứng yên ở sảnh VIP nha, đừng đi lung tung kẻo lạc.
Yoon Hera
💬: Tớ qua đón cậu rồi bốn đứa mình cùng đi xe về luôn.
Yoon Hera
💬: Hôm nay để chị đẹp này bảo kê thỏ con! 🚗💨
Chỉ vài giây sau, bong bóng chat của thỏ con lại nhảy lên.
Min Chae-gong - Reina Min
💬: Dạ, tớ biết rồi. 🥰 Tớ đứng đợi cậu nha.
Cất điện thoại vào chiếc túi hiệu đắt đỏ, He-ra quay ngoắt sang nhìn hai thiếu gia tài phiệt đang đứng khoanh tay, tỏa ra khí chất lạnh lùng cách đó không xa. Cô nàng hất cằm, vỗ vai bọn họ đầy hào hứng.
Yoon Hera
Đi theo tớ qua bên này đón một người.
Yoon Hera
Cục cưng của tớ mới ở nước ngoài về nè!
Lee Won-jin nhướng đôi lông mày rậm, gương mặt lộ rõ vẻ lười biếng cố hữu. Anh khẽ tặc lưỡi, giọng điệu có chút trêu chọc.
Lee Woojin
Từ bao giờ mà tiểu thư Yoon kiêu kỳ của nhóm chúng ta lại gọi người khác thân thiết thế?
Lee Woojin
Ai mà có diễm phúc được Yoon He-ra đích thân đi đón vậy?
Yoon Hera
Lát nữa nhìn thấy rồi hai cậu sẽ biết.
Yoon Hera
Đi mau lên, người ta sắp ra rồi!
He-ra chẳng thèm giải thích nhiều, dứt khoát kéo tay cả hai hướng về phía cửa ra của khoang hạng nhất.
Chưa đầy vài phút sau, giữa đám đông hành khách, một dáng người nhỏ nhắn bước ra nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.
Đó là một cô gái có làn da trắng sứ không tì vết, mái tóc dày bóng mượt xõa tự nhiên ngang vai, ôm lấy những đường nét gương mặt thanh tú, mềm mại. Đôi mắt cô to tròn, trong veo và sâu thẳm như mặt hồ không một gợn sóng, mang lại cảm giác vô hại, yếu đuối giống hệt một chú thỏ con cần được bảo bọc.
Cô diện một chiếc váy lụa cashmere màu kem đơn giản, không hề có logo hào nhoáng, nhưng chiếc khuyên tai ngọc trai nhỏ cùng chiếc đồng hồ cổ điển nơi cổ tay đã ngay lập tức tố cáo gu thời trang đài các của một kẻ sinh ra đã ở vạch đích.
He-ra reo lên một tiếng thất thanh, bỏ mặc hai người bạn phía sau để lao đến ôm chầm lấy cô gái nhỏ.
Yoon Hera
Ôi thỏ con của tớ, ngoài đời nhìn cậu còn nhỏ nhắn với đáng yêu hơn trên ảnh nữa! 🥰
Min Chae-gong khẽ giật mình, rồi cô nở một nụ cười ngọt ngào, vòng tay ôm lại He-ra.
Min Chae-gong - Reina Min
He-ra!
Min Chae-gong - Reina Min
Tớ mừng quá, cuối cùng cũng được gặp cậu ngoài đời rồi.
Min Chae-gong - Reina Min
Nhưng mà thời tiết bên này lạnh quá làm tớ hơi run... 🥺
Yoon Hera
Thương ghê chưa, ngoan ngoan để tớ sưởi ấm cho cậu.
He-ra xót xa xuýt xoa, chu đáo chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ cho bạn mình.
Yoon Hera
Lại đây, tớ giới thiệu với cậu hai người này.
He-ra hào hứng dắt tay Chae-gong lại gần. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô gái đối diện, Kim Ri-an hoàn toàn chôn chân tại chỗ. Đồng tử anh co rút lại, lồng ngực đột ngột nhói lên một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở. Đó là thứ cảm giác dội thẳng vào tim thứ mà suốt những năm tháng ở bên cạnh Jung Jae-i, anh chưa từng một lần tìm thấy.
Yoon Hera
Giới thiệu với hai cậu, đây là Min Chae-gong, con gái cả của tập đoàn Jaeyool!
Lee Won-jin nhìn chằm chằm Chae-gong, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc không hề giấu diếm.
Lee Woojin
Con gái cả của Jaeyool?
Lee Woojin
Chẳng phải nhà họ Jung chỉ có một đứa con gái duy nhất là Jung Jae-i sao?
Lee Woojin
Sao cậu lại mang họ Min?
Đối diện với câu hỏi dồn dập, Chae-gong khẽ chớp mắt. Một thoáng đượm buồn lướt qua đôi mắt trong veo nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ tự nhiên, dịu dàng. Cô khẽ giọng giải thích.
Min Chae-gong - Reina Min
À... thật ra tớ và Jae-i là chị em song sinh.
Min Chae-gong - Reina Min
Vì sức khỏe của tớ từ nhỏ không được tốt nên ông bà mới đưa tớ ra nước ngoài định cư để tĩnh dưỡng.
Min Chae-gong - Reina Min
Còn về họ tên...
Min Chae-gong - Reina Min
.....là do hai bên gia đình nội ngoại thống nhất, một đứa sẽ mang họ cha, một đứa mang họ mẹ để sau này thuận tiện thừa kế tài sản của cả hai nhà thôi.
Min Chae-gong - Reina Min
Kim Ri-an đang đứng im lìm như một pho tượng bỗng nhiên tiến lên một bước. Ánh mắt anh gắt gao khóa chặt lên gương mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy áp lực.
Kim Ri-an
Chị em song sinh?
Chae-gong ngước đôi mắt long lanh ngập tràn vẻ ngây thơ nhìn thẳng vào gương mặt đang căng thẳng của Ri-an. Như một thói quen vô thức từ tận sâu trong ký ức, cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhỏ mấp máy thì thầm một câu nhỏ xíu.
Min Chae-gong - Reina Min
...Anh Kim khó ở?
Min Chae-gong - Reina Min
Một tiếng sét như đánh ngang tai Kim Ri-an. Toàn thân anh chấn động mạnh như có luồng điện xẹt qua. Anh lập tức bước áp sát Chae-gong, hai tay siết chặt lấy bờ vai gầy mảnh khảnh của cô, giọng nói run lên bần bật vì kích động và hoảng loạn.
Kim Ri-an
Cậu... cậu vừa gọi tôi là gì?! Cậu nói lại lần nữa xem!!
Chae-gong lộ vẻ hoảng sợ tột cùng. Bờ vai nhỏ run rẩy, cô quýnh quáng lùi lại một bước, đôi mắt to tròn lập tức ngập nước, dâng lên một tầng sương mờ như thể sắp khóc đến nơi. Cô xua hai bàn tay nhỏ nhắn, giọng run rẩy.
Min Chae-gong - Reina Min
Min Chae-gong - Reina Min
K-Không... tôi không nói gì cả...
Min Chae-gong - Reina Min
Xin lỗi anh Kim...
Min Chae-gong - Reina Min
Chỉ là nhìn anh... rất giống một người bạn nghiêm khắc lúc nhỏ của tôi thôi...
Min Chae-gong - Reina Min
Tôi xin lỗi vì đã thất lễ...
Yoon Hera
KÌA KIM RI-AN!!!
He-ra xù lông nhím, lập tức chen vào giữa, thẳng tay đẩy mạnh vào ngực Ri-an.
Yoon Hera
Cậu bị điên hả?! Tự dưng lao vào dọa nạt bạn tớ là sao? 💢💢
He-ra đứng chắn trước mặt Chae-gong như một gà mẹ bảo vệ con, gắt gỏng.
Yoon Hera
Nana của tớ mới ở nước ngoài về, người ta nhút nhát lắm!
Yoon Hera
Cậu đừng có mang cái bản mặt cả thế giới đều có thù với cậu ra để hù dọa người khác nghe chưa!
Yoon Hera
Tránh ra cho tụi tớ đi!
Chae-gong đứng phía sau, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy gấu áo của He-ra, giọng lí nhí đầy tủi thân.
Min Chae-gong - Reina Min
He-ra ơi... tớ hơi sợ...
Min Chae-gong - Reina Min
Tụi mình đi chỗ khác được không cậu?
Min Chae-gong - Reina Min
Yoon Hera
Tớ đưa cậu đi ăn, mặc kệ cái tên thần kinh này! Won-jin, xách vali cho Nana mau lên!
Lee Won-jin nhìn Ri-an một cái đầy ẩn ý, thở dài rồi kéo chiếc vali đi trước.
Lee Woojin
Biết rồi, đi thôi tiểu thư của tôi ơi.
He-ra bực dọc kéo tay Chae-gong đi thẳng ra bãi đỗ xe phía ngoài sân bay. Kim Ri-an đứng chôn chân tại chỗ một lúc, lồng ngực phập phồng hỗn loạn. Rồi như bị một ma lực nào đó sai khiến, đôi chân anh tự động bước nhanh, âm thầm bám theo hướng ba người bọn họ vừa đi.
Tại góc khuất hành lang dẫn ra bãi xe, He-ra ngoảnh lại thấy Won-jin đang bận cất vali vào cốp phía xa. Cô nàng liền nhíu mày, ghé sát tai Chae-gong, giọng đầy bất bình và tức tối.
Yoon Hera
Nana, tớ thật sự không hiểu nổi cậu luôn á!
Yoon Hera
Sao vừa nãy cậu lại nói dối là chị em song sinh rồi giải thích cho hai tên đó nghe làm gì?
Yoon Hera
Sao cậu không nói thẳng sự thật cho Kim Ri-an biết đi?
Chae-gong cụp mắt xuống, khẽ thở dài. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô mang theo chút nghẹn ngào, cam chịu khiến người nghe không khỏi nhói lòng.
Min Chae-gong - Reina Min
Không phải... hai người họ đang hẹn hò rất hạnh phúc sao?
Min Chae-gong - Reina Min
Tớ vừa mới về nước và tớ không muốn vì sự xuất hiện của mình mà làm đảo lộn mọi thứ, càng không muốn phá hoại tình cảm bấy lâu nay của họ...
Min Chae-gong - Reina Min
Nói đoạn, cô ngước lên nhìn He-ra, nắm lấy tay bạn mình và nở một nụ cười ấm áp, ngọt ngào như để an ủi.
Min Chae-gong - Reina Min
Tớ thực sự không sao mà He-ra.
Min Chae-gong - Reina Min
Chỉ cần được làm bạn, được ở gần mọi người như thế này là tớ vui rồi.
Min Chae-gong - Reina Min
Cậu đừng giận nữa nha~
Min Chae-gong - Reina Min
Sau bức tường đá ngay cạnh lối đi, Kim Ri-an đứng bất động. Từng câu, từng chữ của Chae-gong lọt vào tai rõ mồn một khiến thế giới xung quanh anh như sụp đổ hoàn toàn. Bàn tay anh siết chặt vào gờ tường đá đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đau nhói.
Kim Ri-an
💭 Phá hoại tình cảm? Ý cô ấy là gì?... Chẳng lẽ Jung Jae-i không phải là cô bé năm đó? Người cùng mình hứa hẹn năm 5 tuổi, người mình luôn tìm kiếm... thật sự là cô ấy sao?!
Ở phía bên kia, Chae-gong khẽ nghiêng đầu. Khóe mắt cô liếc thấy bóng áo khoác quen thuộc của Ri-an đang phản chiếu mờ nhạt trên cửa kính xe ô tô. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, lồng ngực cô khẽ thắt lại, một dải cảm xúc phức tạp, sâu đậm lướt qua đôi mắt to tròn rồi nhanh chóng chìm vào khoảng không.
Min Chae-gong - Reina Min
Tác giả nè~
Đoán xem nữ chính thật sự là thỏ con hay cáo giả thỏ nào?
Chap 2: Lòng tin rạn nứt
Đêm hôm đó, trong căn phòng ngủ rộng lớn tại biệt thự riêng của gia tộc họ Kim, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích từng tiếng nặng nề.
Kim Ri-an ngồi bất động trên chiếc ghế sô pha đơn bằng da thuộc, chân vắt chữ ngũ, ánh mắt găm chặt vào vật thể nhỏ bé nằm cô độc dưới ánh đèn bàn: chiếc nhẫn hoa khô được ép một cách hoàn hảo, kỷ vật duy nhất còn sót lại từ mùa hè năm năm tuổi của anh.
Lồng ngực anh phập phồng một cách mất kiểm soát. Đầu óc đức vua của Jooshin chưa một giây nào được yên ả kể từ khi rời khỏi sân bay.
Câu nói lí nhí "Anh Kim khó ở" bị ép cho nghẹn lại, đôi mắt to tròn ngập nước đầy uất ức, và cả lời thú nhận cam chịu của Min Chae-gong sau bức tường đá... Tất cả như một chuỗi dây xích siết chặt lấy dưỡng khí của anh, khiến anh nghẹt thở.
Kim Ri-an
💭: Mình đã yêu sai người suốt mười mấy năm qua sao?
Một câu hỏi tàn nhẫn dội lên, đập tan mọi niềm tin kiêu hãnh bấy lâu nay của anh. Ri-an không thể chịu đựng thêm một giây phút dằn vặt nào nữa. Anh vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt tìm một số liên lạc được lưu tên vô cùng trang trọng, rồi dứt khoát bấm nút gọi.
Đầu dây bên kia đổ chuông ba tiếng trước khi một giọng phụ nữ trung niên vô cùng sang trọng, lười biếng nhưng mang theo sự sắc sảo thấu xương vang lên. Đó là mẹ anh, Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Jooshin.
Ahn Hye-won
Muộn thế này rồi con gọi mẹ có chuyện gì sao?
Ahn Hye-won
Chẳng phải con vừa đáp máy bay từ chuyến công tác về à?
Ri-an siết chặt điện thoại, cố giữ cho giọng mình không bị run rẩy, đi thẳng vào vấn đề không một chút vòng vo.
Kim Ri-an
Mẹ, con có chuyện cần hỏi.
Kim Ri-an
Chuyện liên quan đến nội bộ nhà họ Jung của Jae-i.
Kim Ri-an
Mẹ... có biết gì về bí mật của gia đình họ không?
Kim Ri-an
Tiếng cười khẽ, mang theo chút chế giễu đầy ngạo nghễ của người đàn bà quyền lực vang lên qua loa thoại, bẻ gãy chút hy vọng cuối cùng của anh.
Ahn Hye-won
Sao tự dưng con lại tò mò chuyện đó?
Ahn Hye-won
Mẹ tưởng đứa con trai cao ngạo của mẹ biết rõ mọi thứ về cô bạn gái bấy lâu nay của mình rồi chứ?
Ri-an trầm giọng, đốt ngón tay ghì chặt đến trắng bệch.
Mẹ anh khẽ thở dài, dường như đang lật giở vài trang tài liệu, thản nhiên thả từng câu chữ như những lưỡi dao găm thẳng vào tim con trai.
Ahn Hye-won
Nhà họ Kim chúng ta chỉ liên hôn với người nắm quyền lực thực sự của tập đoàn Jaeyool.
Ahn Hye-won
Cho nên bấy lâu nay mẹ mới nhắm mắt làm ngơ cho con qua lại với Jung Jae-i.
Ahn Hye-won
Nhưng nếu con đã hỏi, mẹ cũng không giấu....
Ahn Hye-won
Con có biết tại sao con bé Jae-i kia luôn mang một cảm giác bất an, điên cuồng bám lấy con không?
Ahn Hye-won
Bởi vì cô ta là một kẻ danh bất chính, ngôn bất thuận.
Bà dừng một nhịp, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo.
Ahn Hye-won
Jung Jae-i thực chất là con của ông Jung và người vợ hai.
Ahn Hye-won
Bà ta vốn là người tình bóng tối, có thai Jae-i cùng thời điểm với người mẹ quá cố của Min Chae-gong.
Ahn Hye-won
Theo di chúc chính thức của ông nội nhà họ Jung, toàn bộ gia sản và quyền thừa kế tập đoàn Jaeyool đều được chỉ định để lại cho đứa cháu gái đích tôn...chính là đứa trẻ tên Min Chae-gong ấy.
Ahn Hye-won
Nhưng vì khi ông cụ mất, Min Chae-gong còn quá nhỏ, không thể quản lý công ty, nên chủ tịch Jung đã cấu kết với mụ nhân tình để độc chiếm quyền điều hành.
Ri-an cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Hơi thở anh nghẹn ứ nơi cổ họng.
Kim Ri-an
Nếu di chúc đã rõ ràng như vậy... tại sao suốt bao năm qua người ở bên cạnh con lại là Jung Jae-i?
Kim Ri-an
Còn Min Chae-gong lại phải sống lưu lạc ở nước ngoài?
Ahn Hye-won
Con hỏi rất hay.
Ahn Hye-won
Giới thượng lưu nhìn thì hào nhoáng, nhưng bên trong thì thối nát và tàn nhẫn hơn con tưởng nhiều.
Ahn Hye-won
Bà nội của nhà họ Jung khi ấy biết rất rõ lòng tham và sự tàn độc của con trai mình.
Ahn Hye-won
Ông ta và mụ vợ kế có khả năng cao sẽ tìm cách bức tử, thậm chí là ám sát đứa trẻ Chae-gong đó để đoạt lại quyền thừa kế hợp pháp một cách vĩnh viễn.
Bà chủ tịch gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, tiếp tục.
Ahn Hye-won
Ngay khi ông nội Jung vừa nhắm mắt, bà cụ đã bí mật liên hệ với ông bà ngoại của Chae-gong ở nước ngoài, dùng mọi thế lực còn sót lại để tức tốc đưa cô bé đi trốn, cách ly hoàn toàn khỏi sự săn đuổi của người cha ruột.
Ahn Hye-won
Sau đó, nhà họ Jung mới đưa con riêng của tiểu tam là Jung Jae-i vào thế chỗ, lấp liếm cái tên Nana để che mắt thiên hạ, nghiễm nhiên hưởng sái vinh hoa phú quý.
Ahn Hye-won
Dẫu sao ngoại trừ con ra thì chưa ai gặp con bé Min Chae-gong đó và người ngoài cũng chỉ biết tiểu thư nhà họ Jung mang biết danh Nana nên cuộc tráo đổi diễn ra khá suôn sẻ.
Nghe đến đây, đầu óc Ri-an hoàn toàn nổ tung. Chiếc nhẫn hoa khô trên bàn như nhòe đi trước mắt anh.
Mười mấy năm qua, anh đã dùng sự chung thủy, dùng quyền lực của một đức vua để nâng niu, chiều chuộng con gái của kẻ đã cướp đi danh phận của nàng công chúa nhỏ mà anh hứa bảo vệ. Anh đã vô tình trở thành lá chắn, thành đồng phạm bảo vệ cho sự dối trá bẩn thỉu đó.
Cố nén cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng, Ri-an hỏi gặng, giọng khàn đặc.
Kim Ri-an
Vậy còn Min Chae-gong khi ở nước ngoài thì sao?
Kim Ri-an
Ông bà ngoại của cô ấy có đối xử tốt với cô ấy không?
Kim Ri-an
Mẹ có tra ra được không?
Mẹ anh khẽ "hừ" một tiếng, giọng điệu có chút không cam lòng.
Ahn Hye-won
Mẹ chỉ điều tra được đến chuyện của mụ mẹ kế và những gì xảy ra ở Hàn Quốc này thôi.
Ahn Hye-won
Còn về con bé Chae-gong đó ở nước ngoài ra sao thì hoàn toàn không.
Ahn Hye-won
Có vẻ là do thế lực của nhà ngoại con bé đó ở bên Mỹ, thông tin bị bảo mật một cách hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Ahn Hye-won
Hồ sơ lý lịch của Min Chae-gong từ khi ra nước ngoài giống như một tấm màn đen không thể xuyên thủng.
Ahn Hye-won
Người duy nhất nắm giữ toàn bộ sự thật về gia thế nhà ngoại của nó cũng như tung tích bản di chúc gốc, hiện tại chỉ có bà cụ nhà họ Jung mà thôi.
Kim Ri-an
Bà cụ đang ở đâu ạ?
Ahn Hye-won
Sau khi đưa đứa cháu gái đi trốn, bà cụ cũng bị con trai mình giam lỏng, hiện tại đang sống những ngày cuối đời trong một viện dưỡng lão biệt lập ở ngoại ô Seoul.
Ahn Hye-won
Tâm trí của bà cụ lúc tỉnh lúc mê, có muốn khai thác cũng chẳng dễ dàng gì.
Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng thở dài từ mẹ anh, nhưng Ri-an thì không thể nghe thấy gì nữa. Chiếc điện thoại từ tay anh trượt dài xuống tấm thảm lông cừu.
Anh bật cười, một nụ cười cay đắng, tự giễu và tràn ngập sự phẫn nộ.
Hóa ra, sự nhút nhát và sợ hãi của cô ở sân bay ban ngày không phải là giả, cô thực sự phải trốn chạy khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.
Nhưng sự cam chịu không muốn phá hoại tình cảm của cô lại là một nhát dao chí mạng găm vào lương tâm anh.
Cô mang họ mẹ, từ bỏ cả cái tên của chính mình để sống sót, vậy mà khi trở về, cô vẫn dịu dàng muốn bảo vệ cho hạnh phúc của anh, một hạnh phúc được xây dựng trên sự đau khổ và bất công của chính cô.
Ri-an đứng dậy, đi thẳng về phía cửa kính sát đất, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt của Seoul.
Đôi mắt anh, vốn luôn ngạo nghễ và lạnh lùng, giờ đây hằn lên những tia máu đỏ và một sự kiên định đến đáng sợ.
Kim Ri-an
💭: Jae-i... và cả cái gia đình họ Jung khốn kiếp đó nữa.
Kim Ri-an
Các người đã lừa tôi mười mấy năm.
Anh siết chặt nắm đấm, hơi thở lạnh buốt phả vào lớp kính tạo thành một màn sương mờ.
Kim Ri-an
💭: Nana của tôi, em đã chịu đựng đủ rồi.
Kim Ri-an
💭: Từ bây giờ, tôi sẽ tự tay lột mặt nạ của bọn họ, trả lại cho em vương vương miện vốn thuộc về nàng công chúa nhỏ của tôi.
Tác giả nè~
Truyện này mình sẽ oc nhân vật Ahn Hye-won nhé
Tác giả nè~
Mình muốn để bà ấy yêu thương Rian nên mới bắt cậu phải nỗ lực các thứ, kiểu bà không biết yêu thương đúng cách là như thế nào nên mới cư xử sai
Chap 3: Sự quan tâm giữa đêm khuya
Cách đó vài cây số, tại một căn hộ cao cấp thuộc khu Hannam-dong sầm uất, không gian lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
Min Chae-gong ngồi co chân trên bậu cửa sổ sát đất rộng lớn, hai tay ôm lấy ly sữa ấm, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn thành phố Seoul rực rỡ về đêm phản chiếu qua lớp kính. Gương mặt cô dưới ánh trăng thanh tú và bình yên, không còn vẻ hoảng sợ như lúc ở sân bay ban ngày.
Điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên. Là thông báo từ một nhóm chat mới được thành lập có tên: "Hội bảo kê Thỏ Con 🐰"
Yoon He-ra vừa kéo Chae-gong và Lee Won-jin vào nhóm, ngay lập tức đã xả một tràng tin nhắn phẫn nộ để lên lịch đi chơi vào ngày mai, tuyệt nhiên cố tình không thêm Kim Ri-an vào vì cô nàng vẫn còn ghim cục tức vụ anh làm bạn mình sợ hãi ở sân bay.
Ba người nhắn tin qua lại khá vui vẻ, Won-jin lười biếng thỉnh thoảng lại thả vài cái meme trêu chọc He-ra, còn Chae-gong thì ngoan ngoãn gửi những icon dễ thương để xoa dịu cô bạn thân.
Nhìn những dòng tin nhắn nhảy lên liên tục, Chae-gong khẽ mỉm cười. Cô thoát khỏi giao diện chat, lướt qua trang cá nhân mới lập của mình và tiện tay đăng một bức ảnh chụp góc nghiêng của bản thân đang ngồi bên bậu cửa sổ, kèm theo một dòng trạng thái ngắn gọn.
➡️ @Hera: Trời ơi công chúa của tớ xinh điên lên được!! Đợi đấy mai tớ qua ôm cậu cho ấm liền! 💖
➡️ @Leejin: Xinh đấy. Mà lạnh thì bật điều hòa lên nhé tiểu thư, đừng để ngày mai lại ho hắng bắt tôi xách vali hộ.
Chae-gong khẽ bật cười thành tiếng trước sự đối lập của hai người bạn. Nhưng ngay khi cô định tắt màn hình để đi ngủ, một thông báo hệ thống bất ngờ hiện lên trên thanh trạng thái, khiến ngón tay cô khựng lại giữa không trung.
【 @RianKim đã bắt đầu theo dõi bạn. 】
【 @RianKim đã thích bài viết của bạn. 】
Đôi mắt to tròn của Chae-gong khẽ dại đi trong một giây. Còn chưa kịp để cô tiêu hóa hết bất ngờ, giao diện tin nhắn riêng đột ngột nhấp nháy một lời mời kết bạn từ một tài khoản có ảnh đại diện là một màu đen tuyền đơn điệu. Không ai khác ngoài Kim Ri-an.
Màn hình hiển thị tin nhắn chờ từ anh.
Kim Ri-an
💬: Tôi là Kim Ri-an.
Kim Ri-an
💬: Hôm nay... tôi rất xin lỗi vì hành động thô lỗ ở sân bay.
Kim Ri-an
💬: Tôi không cố ý làm cậu sợ.
Nhìn dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy sự hạ mình của một kẻ vốn luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực, lồng ngực Chae-gong khẽ thắt lại. Cô đặt ly sữa xuống, lướt ngón tay trên bàn phím, cố tình tỏ ra rụt rè và xa cách đúng như vỏ bọc của mình.
Min Chae-gong - Reina Min
💬: Dạ không sao đâu ạ...
Min Chae-gong - Reina Min
💬: Anh là bạn thân của He-ra, tớ không để bụng đâu.
Min Chae-gong - Reina Min
💬: Anh Kim... à không, Ri-an ngủ sớm đi nhé.
Ở đầu dây bên kia, Kim Ri-an nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Giao diện tin nhắn hiện lên dòng chữ "Đang nhập..." kéo dài rồi lại tắt, chứng tỏ cô gái nhỏ bên kia đã viết rồi lại xóa ba chữ "Anh Kim...". Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến tim anh đập liên hồi, một dòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực. Sự lạnh lùng thường ngày của đức vua Jooshin hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng ẩn giấu hiếm thấy.
Kim Ri-an
💬: Cứ gọi là Anh Kim khó ở đi.
Kim Ri-an
💬: Nếu là cậu... thì được.
Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy phản chiếu trên màn hình, Chae-gong vô thức ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng. Cô tựa đầu vào mặt kính lành lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng từ khóe mắt, một giọt nước mắt ấm áp khẽ rơi xuống, lăn dài trên má.
Cô biết anh đã bắt đầu nhận ra cô rồi. Anh Kim khó ở của cô, người con trai mà cô đã nhớ đến phát điên trong suốt mười mấy năm cô độc ở xứ người, người là điểm tựa tinh thần duy nhất giữ cô lại giữa những tổn thương, cuối cùng cũng đang ở ngay gần cô đến thế. Suýt chút nữa, cô đã muốn vứt bỏ hết thù hận, vứt bỏ hết mưu kế để lao vào lòng anh mà khóc cho thỏa thích.
Nhưng lý trí tàn nhẫn đã kịp thời kéo cô quay trở lại thực tại. Giữa họ lúc này còn có một khoảng cách mang tên Jung Jae-i, kẻ mạo danh đang chiếm giữ vị trí của cô.
Cô cần anh phải tự mình nhìn thấu, tự mình dứt khoát giải quyết đoạn tình cảm sai lầm đó, chứ không phải vì sự thương hại hay cảm giác tội lỗi mà quay đầu lại với cô.
Chae-gong hít một hơi thật sâu, lau đi giọt nước mắt nơi khoá mắt. Nữ hoàng cờ vây ẩn mình dưới lốt thỏ con một lần nữa tỉnh giấc. Cô gõ lại một dòng tin nhắn, mang theo sự lạnh lùng và khoảng cách tuyệt đối.
Min Chae-gong - Reina Min
Min Chae-gong - Reina Min
💬: Như vậy không tiện đâu ạ, dù sao anh cũng là bạn trai của Jae-i.
Min Chae-gong - Reina Min
💬: Tớ ngủ trước đây.
Min Chae-gong - Reina Min
💬: Cậu ngủ ngon nhé!
Tin nhắn gửi đi, Chae-gong dứt khoát lật úp màn hình điện thoại xuống nệm, không cho phép bản thân yếu lòng thêm nữa. Đêm Seoul vẫn lạnh, nhưng ván cờ này, cô nhất định phải đi đến nước cuối cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play