Cuộc Gặp Gỡ Nơi Bãi Cát Dài
Chương 1: Sợi dây vô hình trên bãi biển
Tác giả
Xin chào mọi người 👋
Tác giả
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện chat nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Tác giả
KÍ HIỆU:
abc: lời nói nhân vật.
(abc): suy nghĩ nhân vật.
*abc*: hành động nhân vật.
//abc//: tiếng động, từ tượng thanh.
Tác giả
Không dài dòng nữa, cùng bắt đầu nhé!
Tôi tên Nolan, chỉ là một người bình thường như bao người khác. Vào một buổi sớm mai, trên bãi biển…
Nolan
*Đang đi dạo men theo bãi cát*
Cách đó không xa có một chàng trai với vóc dáng gầy gò đang đi qua đi lại trên cát. Cậu ta bước đi cực kì chậm, bàn chân đặt xuống một cách đầy thận trọng, như thể dưới mặt cát phẳng lì kia có một sợi dây thừng căng ngang mà chỉ mình cậu ta nhìn thấy.
Nolan
(Người kia bị làm sao thế? Đang chơi trò giữ thăng bằng à?)
Tôi chỉ đứng nhìn, không muốn làm gián đoạn “thú vui” kì lạ đó. Tôi vẫn tập trung cao độ, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, khóe miệng tôi khẽ mấp máy định lẩm bẩm thì đột nhiên—
Cậu ta vấp phải chính mũi giày của mình, loạng choạng, hai tay khua khoắng trong không trung rồi ngã nhào xuống dòng nước nông đang vỗ vào bờ.
Nolan
Này! Cậu có sao không?
Không kịp suy nghĩ, tôi lao tới theo phản xạ. Nước biển lạnh buốt làm ướt sũng vạt áo tôi, nhưng tôi không quan tâm.
Nolan
*Vội vàng đỡ lấy cánh tay cậu trai và kéo cậu ấy dậy*
Cậu ổn chứ? Đứng lên được không?
…
*Lồm cồm bò dậy, mặt cúi gằm xuống*
Nolan
(Cậu ấy đang run?) Uhm… Có thể cho mình biết tên của cậu không?
…
*Im lặng, đứng đó nhìn Nolan đầy khó hiểu*
Nolan
?…. A- (Có khi nào… cậu ấy không thể nói chuyện? Là bị câm sao?) Xin lỗi…
…
*Vẫn im lặng, cúi xuống và viết gì đó trên cát*
Ngón tay cậu ấy run run viết lên mặt cát ướt. Nét chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng.
Nolan
*Sững sờ*
Lucifer? (Một cái tên… thật xui xẻo)
Tôi đã từng nghe nhiều lời đồn về cái tên đó nhưng chưa bao giờ tin.
Lucifer viết thêm dòng chữ bên cạnh: “Tôi chả khác gì người thường là bao, nhưng mọi người vẫn tránh xa tôi vì cái tên này”.
Nolan
*Cười nhẹ*
Tớ là Nolan. Còn cái tên này… với tớ nó chỉ là một cái tên thôi. Này, nếu cậu không bận gì, đi uống chút gì đó không? Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời mà.
Tôi thấy khóe miệng cậu ấy khẽ cong lên, trên gương mặt tràn đầy sự cô đơn và nỗi buồn đó, tôi biết mình đã làm đúng.
Chương 2: Sự kết nối thầm lặng
Tác giả
Nối tiếp chương đầu nha.
Tôi kéo Lucifer rời khỏi bãi biển, và thế là, từ bãi biển đó, một tình bạn ra đời
Nolan
*Đi dọc theo con đường ven biển, hướng về phía cửa hàng tiện lợi gần nhất*
Lucifer
*Giữ khoảng cách vài bước chân phía sau Nolan, ánh mắt hơi cúi thấp, quan sát những vệt nước còn đọng lại trên mặt đường*
Nolan
*Dừng lại, đưa cho Lucifer một lon Cola lạnh*
Này, của cậu đây.
Lucifer
*Cầm lấy lon nước, khựng lại một chút trước khi gật đầu cảm ơn*
Lucifer
//Tách//
*Tiếng mở nắp vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người*
Nolan
*Cố gắng tìm chủ đề*
Cậu… bình thường hay làm gì? Ý tớ là, cậu có sở thích nào không?
Lucifer
*Cúi xuống, rút ra cuốn sổ tay từ trong túi áo và lôi bút ra. Viết chậm rãi, nét chữ thanh mảnh nhưng hơi run*
“Tôi không thích đám đông, tôi thích sự yên tĩnh.”
Nolan
*Cười*
Nghe khác với tớ quá nhỉ. Tớ thì lại thích hoạt động ngoài trời.
Nolan
*Nói tiếp*
Nếu cậu không thích những hoạt động ngoài trời cho lắm thì… qua nhà tớ chơi không?
Lucifer
*Mắt hơi sáng lên, khẽ gật đầu*
Nolan
*Hào hứng*
Được rồi! Vậy qua nhà tớ chơi thôi nào, tiện thể thay đồ cho cậu luôn
Tôi dẫn cậu ấy về nhà của mình. Ngay sau đó, tôi lục lọi đống quần áo cũ của tôi và cho cậu ấy thử. Có vẻ vừa và cũng hợp đấy chứ.
Lucifer
*Giơ cuốn sổ tay lên*
“Cảm ơn.”
Nolan
Không cần khách sáo đâu. Giờ chúng ta là bạn mà.
Nolan
*Bỗng nhớ ra điều gì đó*
Đợi tớ một chút nhé.
Tôi chạy vội vào trong nhà, một lát sau quay lại với một con mèo nhỏ màu xám tro. Nó kêu meo một tiếng rồi dụi đầu vào tay tôi
Nolan
Nó là Tac. Tớ vừa nhận nuôi tuần trước thôi. Nó cũng trầm tính như cậu vậy, chẳng bao giờ làm ồn.
Lucifer
*Nhìn còn mèo, ánh mắt dường như giãn ra. Sự hoài nghi ban đầu dần biến mất*
Nolan
Mà… phải công nhận cậu và Tac đều có màu mắt đỏ ngọc bích giống nhau thật. Đều đẹp và huyền bí
Lucifer
*Chậm rãi đưa tay ra*
Tac
*Không hề chạy trốn mà tiến lại gần, cọ vào lòng bàn tay Lucifer*
Nolan
*Ngượng ngùng*
Tên nó không được hay lắm… phải không?
Lucifer
*Viết vào sổ tay*
“Có lẽ là vậy. Nhưng tôi thích cái tên đó”
Nolan
*Vui vẻ*
Tớ cũng vậy!
Lucifer
*Viết vào sổ tay*
“Tac…. Nó giống tôi. Cô đơn nhưng vẫn muốn được chạm vào ai đó.”
Nolan
*Nhìn Lucifer, lòng thấy ấm áp kì lạ*
Cypher
Lucifer
?
*Ngơ ngác nhìn Nolan*
Nolan
*Nhanh chóng giải thích*
À, cái đó là biệt danh tớ đặt cho cậu. Có được không?
Lucifer (Cypher)
*Mỉm cười nhẹ, má hơi ửng hồng, khẽ gật đầu*
Chúng tôi tán gẫu với nhau về đủ thứ trên đời, cả về cuộc sống của chúng tôi. Không biết từ khi nào trời đã về đêm, chúng tôi ngồi dưới hiên nhà cho đến khi đèn đường nhấp nháy. Cypher, cậu ấy không rời đi mà ở lại, nằm gục trên sàn nhà bên cạnh con mèo Tac. Tôi nhìn bóng lưng bạn mình, cảm thấy một sợi dây vô hình - sợi dây mà Cypher bước lên khi ở bãi biển ấy - dường như đã thực sự kết nối cả hai.
Nolan
*Thì thầm*
Chúc ngủ ngon, Cypher.
Chương 3: Nhịp đập tại Iron Cafe
Vào một buổi tối cuối tuần, tôi đang loay hoay trước gương, chỉnh lại cổ áo. Tôi sắp sửa đến dự bữa tiệc lớn tại Iron Cafe - nơi tụ tập của những người trẻ yêu thích âm nhạc và nhảy múa.
Nolan
*Nói vọng ra phòng khách*
Cypher, tớ đi nhé. Ở nhà nhớ cho Tac ăn đấy.
Lucifer (Cypher)
*Đứng đó, nhìn Nolan với ánh mắt đầy phân vân*
Lucifer (Cypher)
*Đột nhiên viết vào sổ đưa cho Nolan*
“Tớ muốn… đi cùng.”
Nolan
*Ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi chìa khoá*
Hả? Cậu nghiêm túc chứ?
Lucifer (Cypher)
*Khẽ gật đầu, gương mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại bộc lộ sự khao khát được thuộc về một nơi nào đó*
Trong niềm vui sướng, tôi đã ôm choàng lấy cậu ấy.
Nolan
*Mỉm cười rạng rỡ*
Được thôi! Đi cùng tớ!
Và rồi chúng tôi lên xe và phóng thật nhanh đến bữa tiệc. Iron Cafe. Tiếng nhạc điện tử đập liên hồi vào lồng ngực. Ánh đèn neon tím và xanh quét qua đám đông đang nhảy nhót. Lucifer khựng lại ở cửa, vai co rút, rõ ràng là cậu ấy đang thấy lạc lõng.
Nolan
*Nắm chặt lấy tay Lucifer*
Đừng lo, có tớ đây rồi. Cứ bám sát lấy tớ.
Chúng tôi len lỏi qua đám đông. Một vài người lạ nhìn Lucifer với vẻ dè chừng vì phong cách im lặng và vẻ ngoài lạ lẫm của cậu ấy. Tôi lập tức chắn trước Cypher, kéo cậu ấy vào góc khuất hơn của quầy bar.
Nolan
*Đưa cho Cypher một lon soda*
Uống cái này đi cho đỡ hồi hộp. Ở đây đồ ăn ngon lắm, cậu thử xem.
Lucifer (Cypher)
*Ngần ngại cầm lon nước, nhấp một ngụm*
Tiếng nhạc ồn ào lúc đầu khiến cậu ấy thấy khó chịu, nhưng dần dần, theo nhịp đập của Bass, Cypher bắt đầu thả lỏng hơn. Cậu quan sát cách mọi người tận hưởng bữa tiệc.
Lucifer (Cypher)
*Viết vào sổ, mỉm cười một cái thật nhẹ*
"Nhạc hay đấy."
Nolan
Tớ đã bảo mà! Cậu cứ ở đây với tớ, không ai làm phiền được đâu.
Suốt đêm đó, tôi luôn giữ Cypher trong tầm mắt. Dù có vài gã thanh niên nhìn Cypher với ánh mắt kỳ thị, tôi chỉ đơn giản kéo cậu ấy đi hướng khác. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, uống soda, không nói quá nhiều nhưng cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp lại.
Nolan
*Nhìn đồng hồ*
Muộn rồi, nhạc bắt đầu tắt dần rồi. Cậu thấy sao?
Cypher không viết vào sổ, mà chỉ nhìn tôi, đôi mắt màu ngọc bích sáng lên trong ánh đèn mờ ảo. Cậu ấy cầm lấy chùm chìa khóa xe của tôi, ra hiệu muốn tôi nghỉ ngơi.
Nolan
*Ngạc nhiên*
Cậu lái xe hả? Được thôi, dù gì tớ cũng thấy mệt quá rồi.
Chiếc xe lăn bánh, để lại bữa tiệc sau lưng. Cả hai ngủ li bì cho đến tận trưa hôm sau. Chúng tôi không biết rằng, đêm đó chính là điểm bắt đầu cho sự thay đổi lớn lao.
Tác giả
Cảm ơn nhiều vì đã đọc nhen >< ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play