ĐOÁ HỒNG ĐEN TRỞ VỀ
Đối Thủ Không Đội Trời Chung
Ngày công bố điểm thi khảo sát mục tiêu 27+ toàn khối. Tại bảng tin hành lang trường học.
Hạ Tuệ Nghi
*chen lấn qua đám đông, thở hổn hển *
Hạ Tuệ Nghi
Tránh ra coi! Tránh đường cho quán quân xem điểm cái coi!
Lục Khánh Nam
*đút tay túi quần, nhếch mép cười nửa miệng *
Lục Khánh Nam
Quán quân? Sáng ra chưa tỉnh ngủ hay sao mà tự tin thái quá vậy hả Tuệ Nghi?
Hạ Tuệ Nghi
*đẩy Khánh Nam ra, ngước mắt nhìn lên bảng điểm rồi trợn tròn mắt *
Hạ Tuệ Nghi
Cái gì?! Toán 10, Văn 8.5, Anh 9.5? Tổng 28 điểm?! Sao điểm Văn lại thấp thế này?
Hạ Tuệ Nghi
*đập mạnh tập sách xuống cạnh bảng tin, nghiến răng *
Hạ Tuệ Nghi
Không thể nào! Còn tên đáng ghét nhà cậu thì sao?
Lục Khánh Nam
Đọc cho kỹ vào. Tôi: Toán 10, Văn 8.75, Anh 9.5. Tổng 28.25.
Lục Khánh Nam
Hơn cậu đúng 0.25 điểm Văn nhé. Đồ hạng hai!
Hạ Tuệ Nghi
*đỏ bừng mặt, giậm chân bình bịch*
Hạ Tuệ Nghi
Cậu chỉ may mắn hơn tôi một chút thôi! Trận sau tôi nhất định sẽ đè bẹp cậu!
Lục Khánh Nam
*cúi thấp người xuống sát mặt Tuệ Nghi, thì thầm*
Lục Khánh Nam
Tôi đợi cậu. Nhưng từ bé đến lớn, cậu có thắng được tôi trận nào đâu? Có cần nhắc lại vụ cậu khóc nhè vì thua tôi nửa điểm thi lên cấp 3 không?
Hạ Tuệ Nghi
*đẩy mạnh lồng ngực Khánh Nam ra*
Hạ Tuệ Nghi
Im đi! Thù này không trả, tôi không phải là Tuệ Nghi!
Hạ Tuệ Nghi
*hậm hực quay lưng chạy thẳng*
Lục Khánh Nam
*nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt ngập tràn ý cười*
Lục Khánh Nam
Ngốc nghếch thật... Không nhường cậu một chút, làm sao cậu có động lực để bám theo tôi chứ?
Nhưng cả hai đều không thể lường trước được, những chuỗi ngày vô tư này chuẩn bị khép lại bằng một tấn bi kịch kinh hoàng...
Không Đội Trời Chung
Ngày công bố điểm thi khảo sát mục tiêu toàn khối tại bảng tin hành lang trường Trung học trọng điểm.
Hạ Tuệ Nghi
*chen lấn qua đám đông, thở hổn hển*
Hạ Tuệ Nghi
Tránh ra coi! Tránh đường cho quán quân xem điểm cái coi!
Lục Khánh Nam
*đút tay túi quần, nhếch mép cười nửa miệng*
Lục Khánh Nam
Quán quân? Sáng ra chưa tỉnh ngủ hay sao mà tự tin thái quá vậy hả Hạ Tuệ Nghi?
Hạ Tuệ Nghi
*đẩy Lục Khánh Nam ra, ngước mắt nhìn lên bảng điểm rồi trợn tròn mắt*
Hạ Tuệ Nghi
Cái gì?! Toán 150, Ngữ Văn 120, Tiếng Anh 140? Tổng 410 điểm?! Sao điểm Văn lại thấp thế này?
Hạ Tuệ Nghi
*đập mạnh tập sách xuống cạnh bảng tin, nghiến răng*
Hạ Tuệ Nghi
Không thể nào! Còn tên đáng ghét nhà cậu thì sao?
Lục Khánh Nam
*chỉ tay vào dòng chữ trên cùng*
Lục Khánh Nam
Đọc cho kỹ vào. Tôi: Toán 150, Ngữ Văn 125, Tiếng Anh 140. Tổng 415 điểm.
Lục Khánh Nam
Hơn cậu đúng 5 điểm Văn nhé. Đồ hạng hai!
Hạ Tuệ Nghi
*đỏ bừng mặt, giậm chân bình bịch*
Hạ Tuệ Nghi
Cậu chỉ may mắn hơn tôi một chút thôi! Trận sau tôi nhất định sẽ đè bẹp cậu!
Lục Khánh Nam
*cúi thấp người xuống sát mặt Hạ Tuệ Nghi, thì thầm *
Lục Khánh Nam
Tôi đợi cậu. Nhưng từ bé đến lớn, cậu có thắng được tôi trận nào đâu? Có cần nhắc lại vụ cậu khóc nhè vì thua tôi điểm thi lên cấp 3 không?
Hạ Tuệ Nghi
*đẩy mạnh lồng ngực Lục Khánh Nam ra*
Hạ Tuệ Nghi
Im đi! Thù này không trả, tôi không phải là Hạ Tuệ Nghi!
Hạ Tuệ Nghi
*hậm hực quay lưng chạy thẳng*
Lục Khánh Nam
*nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt ngập tràn ý cười *
Lục Khánh Nam
Ngốc nghếch thật... Không nhường cậu một chút, làm sao cậu có động lực để bám theo tôi chứ?
Hạ Tuệ Nghi và Lục Khánh Nam là cặp thanh mai trúc mã , gia đình khá giả như nhau lên rất thân thiết. Tuy nhiên Tuệ Nghi luôn thích hơn thua với Khánh Nam trong mọi việc còn Khánh Nam thì vẫn luôn âm thầm thích cô
Nhưng cả hai đều không thể lường trước được, những chuỗi ngày vô tư này chuẩn bị khép lại bằng một tấn bi kịch kinh hoàng...
Đêm Tối Sụp Đổ
Một tuần sau ngày biết điểm. 12 giờ đêm, tại biệt thự nhà họ Hạ.
Hạ Tuệ Nghi
*giật mình bật dậy, hốt hoảng*
Hạ Tuệ Nghi
"Tiếng gì thế này? Tiếng đổ vỡ dưới nhà?"
Hạ Tuệ Nghi
*vội vàng đẩy cửa phòng, lao xuống cầu thang*
Hạ Tuệ Nghi
Bố! Mẹ! Có chuyện gì vậy ạ? Sao đồ đạc vỡ hết thế này?
Hạ Viễn Đông ( bố Hạ)
*ôm đầu quỳ sụp dưới sàn nhà, giọng run bần bật*
Hạ Viễn Đông ( bố Hạ)
Tiêu rồi... Hết thật rồi... Công ty phá sản rồi con ơi!
Lâm Thục Phi ( mẹ Hạ)
*Vừa khóc nấc lên, vừa vội vã nhét sổ đỏ và hộ chiếu vào túi xách*
Lâm Thục Phi ( mẹ Hạ)
Tuệ Nghi! Lên phòng vơ vội mấy bộ quần áo đi con! Gom hết tiền mặt với đồ đáng giá lại, nhanh lên! Bọn đòi nợ sắp đến rồi!
Hạ Tuệ Nghi
*đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu*
Hạ Tuệ Nghi
Phá sản? Sao lại thế được ạ? Chẳng phải công ty mình đang làm ăn rất tốt sao bố?
Hạ Viễn Đông ( bố Hạ)
*đấm mạnh xuống sàn nhà, tức giận đến nghẹn lời*
Hạ Viễn Đông ( bố Hạ)
Bố bị người ta gài bẫy lừa gạt rồi! Kẻ khốn nạn đó đã làm giả chữ ký của bố, ôm toàn bộ tiền của dự án mới bỏ trốn rồi! Giờ nợ nần chồng chất, nhà mình bị niêm phong rồi con ơi!
Đòi nợ
*hét lớn, đập cửa sắt ngoài cổng ầm ầm*
Đòi nợ
HẠ VIỄN ĐÔNG ! BƯỚC RA ĐÂY MAU! KHÔNG TRẢ TIỀN TAO ĐỐT NHÀ MÀY NGAY ĐÊM NAY!
Lâm Thục Phi ( mẹ Hạ)
*bịt chặt miệng Hạ Tuệ Nghi, nói thầm ra lệnh*
Lâm Thục Phi ( mẹ Hạ)
Suỵt! Bé cái mồm thôi! Đi lối cửa sau, xe taxi đang đợi sẵn ở hẻm vắng rồi. Nhanh lên con, tụi nó mà thấy là chết cả lũ đó!
Ba người cúi thấp người, len lỏi qua lối hành lang tối tăm rồi lẻn ra cửa sau. Họ vội vã leo lên xe, chiếc taxi lao vút đi ngay trong đêm tối lạnh lẽo. Hạ Tuệ Nghi ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà và ánh đèn phòng Lục Khánh Nam lần cuối, nước mắt rơi lã chã nhưng cô không dám để lại bất kỳ lời nhắn nào vì sợ lộ tung tích của gia đình.
Cùng lúc đó, Lục Khánh Nam ở nhà bên cạnh nghe thấy tiếng đập phá, chửi bới ầm ĩ ngoài cổng nhà họ Hạ. Anh hốt hoảng vớ lấy điện thoại, điên cuồng bấm số gọi cho cô.
Tiếng tút dài... "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lục Khánh Nam
*nhíu mày, tiếp tục bấm máy gọi lại liên tục*
Lục Khánh Nam
Mẹ kiếp! Sao lại khóa máy vào lúc này chứ? Hạ Tuệ Nghi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lục Khánh Nam
*lao nhanh xuống lầu, chạy thẳng ra ngoài cổng*
Nhưng đập vào mắt anh lúc này chỉ là đám người xăm trổ dữ tợn đang đập phá, dán băng rôn đòi nợ trước cửa nhà họ Hạ. Ngôi nhà tối om, hoàn toàn không có bóng người.
Lục Khánh Nam
*túm chặt lấy tay một tên đòi nợ, gặng hỏi lớn*
Lục Khánh Nam
Người nhà này đâu rồi? Con gái nhà này đâu rồi?!
Đòi nợ
*gạt mạnh tay Lục Khánh Nam ra, chửi đổng*
Đòi nợ
Tao mà biết thì tao đã xích cổ tụi nó lại rồi! Mẹ nó, ôm nợ bỏ trốn mất tích cả lũ rồi!
Lục Khánh Nam
*đứng chết lặng giữa màn mưa, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trống rỗng*
Lục Khánh Nam
*lẩm bẩm một mình, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang và bất lực*
Lục Khánh Nam
"Bỏ trốn?... Hạ Tuệ Nghi... Cậu đi đâu mà không nói với tôi một lời nào vậy hả?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play