[Rhycap] Giấc Mơ Có Thật?
Chap 1: giấc mơ kỳ lạ?
???
Truyện: ngược, có ngọt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy( 19 tuổi)
-hiền lành, rụt rè
-thích đi khám phá trong giấc mơ của chính mình
???
Còn 1 nhân vật nữa nhưng tác giả sẽ không tiết lộ thêm vì đó là 1 nhân vật bí ẩn
_____________________________
Tiếng chuông báo thức reo lên vào đúng 6 giờ sáng.
Hoàng Đức Duy mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ những vệt ẩm mốc. Đầu em đau ong óng. Bước xuống giường, mặc vào bộ đồng phục cũ kỹ, bước ra đường, đến chỗ làm thêm, cúi đầu chịu những lời cằn nhằn của chủ tiệm. Rồi khi mặt trời lặn, em lại kéo lê thân xác rệu rã trở về nhà.
Và rồi, kịch bản quen thuộc lại diễn ra. Tiếng chửi bới vô cớ, tiếng thắt lưng da xé gió, và những trận đòn roi lạnh lùng từ chính cha mẹ ruột trút xuống tấm lưng gầy gò của em. Duy không khóc, không van xin. Em chỉ im lặng chịu đựng, ánh mắt dại đi vì sự đơn điệu đến đáng sợ của cái gọi là "cuộc sống". Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một cuốn băng bị lỗi, tua đi tua lại một phân cảnh tăm tối nhất.
Trên tay em là một lọ thuốc không nhãn mác, thứ mà em đã đánh đổi bằng tất cả số tiền tiết kiệm được từ lời đồn thổi trên mạng: *Vị cứu tinh đưa bạn đến thế giới không có thật.*
Duy dốc hết những viên thuốc vào miệng, nằm xuống chiếc chăn mỏng, và nhắm mắt lại.
Cơn đau thể xác biến mất, thay vào đó là một khoảng không vô tận. Duy mở mắt ra và nhận ra mình đang đứng ở một nơi quái dị. Những hành lang dài hun hút, trần nhà cao vời vợi trút xuống những cơn mưa máu nhẹ, và xung quanh là những tiếng thì thầm quái đản.
Em bắt đầu chạy.
Càng đi sâu, thế giới này càng trở nên điên rồ. Duy phải vượt qua những đầm lầy chứa đầy những cánh tay thối rữa, né tránh những sinh vật không có mặt nhưng đầy răng nhọn hoắt bò trườn trên vách tường. Chúng thèm khát em, chúng rượt đuổi em, nhưng lạ thay, em lại chẳng thấy sợ hại. So với thực tại bị chà đạp, cái chết ở nơi này dường như còn dễ chịu hơn.
Nhưng có một điều kỳ lạ. Từ lúc đặt chân vào thế giới này, lẩn khuất sau những con quái vật gớm ghiếc, luôn có một bóng đen thầm lặng bám theo em. Hắn không lao vào cấu xé Duy như những kẻ khác, hắn chỉ đứng ở rìa tầm mắt, như một cái đuôi không thể rũ bỏ.
Một cổng, hai cổng... rồi chín mươi chín cổng.
Trước mặt Duy lúc này là Cánh cổng thứ 100 – một cánh cổng bằng đá khổng lồ nứt nẻ, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực đầy mê hoặc. Chỉ cần bước qua đây, có lẽ em sẽ thoát khỏi thực tại mãi mãi.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị đặt chân qua vạch đích, một luồng khí lạnh buốt sống lưng ập đến. Bóng đen ấy lại xuất hiện, đứng ngay sau lưng em, khoảng cách gần đến mức Duy có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Sự kiên nhẫn của một kẻ rụt rè bị đẩy đến giới hạn. Duy khựng lại. Em quay ngoắt người, lấy hết sức bình sinh quát lớn vào khoảng không trước mặt
Hoàng Đức Duy
Mày muốn cái gì?! Sao cứ bám theo tao mãi thế hả?!
Tiếng quát lọt thỏm vào không gian tĩnh mịch, nhưng lại có tác dụng không ngờ. Bóng đen khẽ khựng lại, bước chân gớm ghiếc của hắn dừng hẳn.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ cánh cổng thứ 100, Duy cuối cùng cũng nhìn rõ hình hài của kẻ bám đuôi. Hắn cao lớn, toàn thân đen kịt như được dệt từ những tầng khói đặc. Trên đôi tay gầy guộc và khắp cơ thể hắn loang lổ những vết máu đỏ tươi, nhớp nháp đang chảy xuống mặt đất. Duy khẽ rùng mình, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng vì biết đây là mơ, em nhanh chóng lấy lại sự cứng cỏi, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn không tấn công em. Thay vào đó, những làn khói đen trên mặt hắn từ từ tách ra, để lộ một gương mặt góc cạnh nhưng nhợt nhạt, và đôi mắt sâu thẳm đang nhìn Duy với một nỗi buồn u uất.
Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười méo mó chứa đựng sự chua chát. Giọng nói của hắn vang lên, trầm đục và vọng lại từ hư vô:
Duy nhíu mày, lục tìm trong ký ức của mình nhưng hoàn toàn trống rỗng. Em chắc chắn mình chưa từng gặp sinh vật này, càng không quen biết một con quái vật mang hình hài đáng sợ như vậy.
Hoàng Đức Duy
"Mày nói nhảm gì đó? Tao không biết mày!"(Duy gằn giọng)
Bóng đen không tức giận. Hắn nhìn chăm chằm vào Duy, như muốn khắc sâu hình bóng của em vào tâm trí, trước khi cơ thể hắn bắt đầu tan rã thành những hạt bụi đen nhánh và biến mất vào hư không. Giọng nói của hắn để lại một tiếng vang kéo dài đầy tiếc nuối:
???
"... Nhưng tiếc là, em lại không nhớ tôi. Nguyễn Quang Anh."
Cái tên đó vừa dứt, cánh cổng thứ 100 phía sau Duy đột ngột rung chuyển dữ dội, mở toác ra và hút mạnh em vào trong. Trước khi mất đi ý thức một lần nữa, trong đầu Duy chỉ còn sót lại một câu hỏi duy nhất: *Nguyễn Quang Anh... rốt cuộc là ai?*
chap 2: đừng đi theo tôi nữa!
Kể từ đêm bước qua cánh cổng thứ 100, tâm trí của Hoàng Đức Duy chưa một ngày nào được yên ả.
Ở thực tại, những trận đòn roi của cha mẹ vẫn trút xuống, những lời mắng chửi vẫn đều đặn lặp lại như một điệp khúc tra tấn. Thế nhưng, Duy không còn cảm thấy tê dại như trước nữa. Trong đầu em lúc này chỉ tràn ngập hình bóng của gã quái vật đen kịt và cái tên trầm đục vang vọng trước khi tan biến: Nguyễn Quang Anh.
Cái tên đó như một cái dằm cắm sâu vào ký ức trống rỗng của em. Hắn là ai? Tại sao hắn lại biết em? Và tại sao em lại quên mất hắn?
Không thể chịu đựng nổi sự tò mò đang gặm nhấm tâm trí, vài ngày sau, Duy quyết định tìm đến lọ thuốc một lần nữa. Em dốc thêm một liều lượng lớn, nằm xuống và phó mặc linh hồn mình cho bóng tối dẫn đường.
Khi Duy mở mắt ra, khung cảnh không còn là những hành lang tăm tối rỉ máu của 100 cánh cổng đầu tiên nữa. Nơi này sáng chói đến mức chói lòa, nhưng cái sự sáng sủa ấy lại mang một màu sắc rợn người.
Duy ngước lên nhìn bầu trời. Thay vì một vầng thái dương bình thường, ngự trị trên cao là một mặt trời khổng lồ, đỏ rực như máu, và ngay chính giữa trung tâm của nó là một con ngươi lớn đang chớp tửng tửng, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Dưới chân Duy, thảm cỏ mang một màu tím dị thường, và xung quanh em, hàng ngàn bông hoa kỳ quái đang đua nhau nở rộ. Đáng sợ là, nhụy của mỗi bông hoa đều là một con mắt người sống động, đồng loạt xoay chuyển, đổ dồn mọi ánh nhìn đầy thèm khát và tò mò về phía em.
Một không gian bị giám sát tuyệt đối.
Duy khẽ nhíu mày. Em không thèm bận tâm đến những cái nhìn quái dị kia, chỉnh lại cổ áo rồi tiếp tục rảo bước về phía trước.
"Chào em, Duy. Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai. Từ trong bóng râm của một tán cây đầy mắt, làn khói đen kịt quen thuộc tụ lại, ngưng tụ thành hình hài của gã quái vật hôm nọ. Hôm nay trên người hắn vẫn loang lổ những vệt máu, nhưng đôi mắt sâu hoắm của hắn lại cong lên, hiện rõ một tia vui mừng khi thấy em quay lại.
Thế nhưng, đáp lại sự vồ vập của hắn, Duy chỉ lạnh lùng liếc ngang một cái. Em chẳng thèm nói một lời, thẳng thừng ngó lơ hắn như một làn khói thoảng qua, đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi tiếp.
Bị từ chối phũ phàng, Nguyễn Quang Anh không hề tức giận hay biến mất. Hắn bật cười khe khẽ, một âm thanh khàn khàn nhưng chứa đầy sự dung túng. Hắn rảo bước đi song song bên cạnh Duy, chắp hai tay sau lưng, bắt đầu thao thao bất tuyệt bằng chất giọng đều đều:
???
"Nơi này là Vùng Đất Khát Nhìn, là tầng tiếp theo sau khi em qua cổng 100. Mặt trời trên kia luôn tìm kiếm những linh hồn đi lạc, còn lũ hoa dưới chân thì thích ăn những ký ức sợ hãi. Nếu em thấy un dung thế này, chúng sẽ không làm gì được em đâu. Đi thẳng thêm một đoạn nữa, qua ngọn đồi nhân sương kia thì..."
Hoàng Đức Duy
"Mày im miệng đi được không?"
Duy đột ngột đứng phắt lại, quay sang quát lớn. Gương mặt nhỏ nhắn của em hầm hầm tức giận, đôi mắt trợn lên đầy vẻ khó chịu.
Hoàng Đức Duy
"Tao vào đây không phải để nghe mày thuyết minh! Tao cũng chẳng mượn mày đi theo! Phiền phức chết đi được, cút ra chỗ khác!"
Tiếng quát của Duy vang vọng khắp không gian, khiến mấy bông hoa có mắt xung quanh giật mình co rúm cánh hoa lại.
Nguyễn Quang Anh khẽ khựng người. Hắn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ thấp hơn mình một cái đầu đang xù lông nhím trước mặt. Ở thực tại, Duy rụt rè, cam chịu và nhỏ bé bao nhiêu, thì ở nơi này, em lại như một con mèo hoang sẵn sàng nhe nanh vuốt bấy nhiêu.
Quang Anh không giận, hắn chỉ khẽ chớp mắt, trong lòng thầm nhận ra: Đứa nhỏ này, hóa ra tính cách thật sự lại bướng bỉnh và không dễ lại gần chút nào. Nhưng chính cái sự xù lông ấy lại khiến hắn cảm thấy... vừa hoài niệm, vừa có chút đáng yêu.
Hắn lùi lại một bước, giơ hai bàn tay dính máu lên như một cử chỉ đầu hàng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề tắt:
???
"Được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng tôi sẽ không cút đâu. Tôi phải bảo vệ em chứ, đứa nhỏ cáu kỉnh."
Duy hứ một tiếng rõ to, quay mặt đi tiếp, trong lòng thầm rủa xả gã quái vật mặt dày này. Nhưng em không nhận ra, giữa thế giới đầy rẫy những đôi mắt ác ý đang rình rập, sự hiện diện đầy phiền phức của gã bóng đen tên Nguyễn Quang Anh này lại vô tình tạo ra một khoảng trống an toàn tuyệt đối cho em bước đi.
chap 3: sự thật về Nguyễn Quang Anh???
Càng đi sâu vào Vùng Đất Khát Nhìn, không khí càng trở nên đặc quánh. Nguyễn Quang Anh giữ đúng lời hứa, hắn không nói một lời nào nữa, chỉ lẳng lặng đi sau Duy khoảng hai bước chân. Nhưng cái bóng đen kịt, cao lớn của hắn đổ dài về phía trước, như một tấm khiên vô hình khiến những bông hoa có mắt xung quanh dù thèm khát cũng không dám bò lại gần em.
Duy vừa đi vừa suy nghĩ. Bước đi của em chậm dần, rồi đột ngột, em dừng lại ngay cạnh một gốc cây khô héo.
Em xoay người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét từ đầu đến chân gã quái vật:
Hoàng Đức Duy
"Mày bảo mày muốn bảo vệ tao?"
Quang Anh hơi bất ngờ trước sự chủ động của Duy. Hắn dừng bước, khẽ gật đầu, làn khói đen quanh mặt tản ra để lộ ánh mắt dịu dàng:
???
"Đúng vậy. Tôi sẽ luôn bảo vệ em."
Duy nhếch môi, ánh mắt em dại đi nhưng lại sắc bén như dao cạo.
Hoàng Đức Duy
"Một con quái vật người đầy máu, trốn chui trốn nhủi trong giấc mơ của một đứa thảm hại như tao, lại nói muốn bảo vệ tao? Mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba chắc?"
Em tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Mùi máu tanh từ người Quang Anh xộc vào mũi, nhưng Duy không hề lùi bước. Em giơ bàn tay gầy gộc của mình lên, bất thình lình túm chặt lấy cổ áo của hắn. Dù bàn tay em lọt thỏm trong làn khói đen lạnh ngắt, nhưng Duy lại siết rất chặt.
Hoàng Đức Duy
"Nghe cho rõ đây, Nguyễn Quang Anh."
Duy gằn giọng, đôi mắt long lên đầy vẻ ép buộc.
Hoàng Đức Duy
"Tao không quan tâm cái thế giới điên rồ này là gì. Nhưng tao ghét nhất là bị kẻ khác dắt mũi. Mày là ai? Tại sao mày lại có tên người? Và tại sao mày lại xuất hiện trong đầu tao? Hôm nay mày không nói rõ ràng, tao thề sẽ tìm cách tự tử ngay tại thế giới thật, để cái giấc mơ này chết cùng tao luôn. Lúc đó xem mày bảo vệ ai!"
Lời đe dọa của Duy mang theo sự liều lĩnh và tuyệt vọng của một kẻ không còn gì để mất ở thực tại. Em đang dùng chính mạng sống của mình để đánh cược.
Nụ cười trên môi Quang Anh hoàn toàn dập tắt. Khi nghe đến hai chữ "tự tử", cơ thể bằng khói của hắn đột ngột run lên bần bật. Những vệt máu trên người hắn như thể đang sôi trào, chảy dọc xuống đất nhanh hơn. Ánh mắt hắn chùng xuống, hiện rõ một nỗi sợ hãi tột cùng – không phải sợ Duy chết, mà là sợ em lại biến mất một lần nữa.
Hắn nhìn đứa nhỏ đang xù lông trước mặt, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn biết, Duy nói được là sẽ làm được. Sự bướng bỉnh này, trăm năm qua vẫn không hề thay đổi.
Giọng Quang Anh trầm xuống, run rẩy và nghẹn ngào, không còn vẻ cợt nhả lúc trước.
Hoàng Đức Duy
"Vậy thì khai ra!"
Duy siết chặt cổ áo hắn hơn, ép hắn phải cúi đầu xuống ngang tầm mắt mình. "
Hoàng Đức Duy
"Mày là cái thá gì của tao ở quá khứ?!"
Giữa vương quốc của những đôi mắt đang chớp liên hồi, không gian bỗng chốc im phăng phắc. Nguyễn Quang Anh thở dài một tiếng đầy bất lực. Hắn đưa đôi bàn tay dính máu lên, nhưng không phải để tấn công, mà là để giữ lấy đôi tay đang run rẩy của Duy một cách vô cùng nhẹ nhàng.
???
"Tôi không phải là quái vật do thế giới này sinh ra..."
Quang Anh khẽ thì thầm, giọng nói chứa đựng nỗi đau đớn bị chôn giấu qua nhiều thiên niên kỷ.
???
"Tôi là một linh hồn bị xé rách."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Duy, từng chữ thốt ra như rút cạn chút sinh khí của bóng đen:
???
"Duy, em không phải là một con người bình thường, và đây cũng không phải là một giấc mơ ngẫu nhiên do thuốc tạo ra. Nơi này là tiềm thức bị phong ấn của em. Nhiều kiếp trước... em và tôi đã từng cùng nhau chống lại sự sụp đổ của thế giới này. Nhưng em đã thất bại, linh hồn em bị tổn thương nghiêm trọng và buộc phải luân hồi vào cơ thể của một con người bình thường, mất đi toàn bộ ký ức."
Quang Anh nghẹn ngào, những giọt chất lỏng màu đen như nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nhợt nhạt:
???
"Còn tôi, để giữ lại một sợi xích định mệnh với em, tôi đã từ bỏ thân xác con người, tự biến mình thành một thực thể cấm kỵ, nửa người nửa quỷ để canh giữ lối vào tiềm thức này. Những vết máu trên người tôi... là cái giá phải trả cho mỗi lần tôi dùng mạng sống của mình để ngăn lũ quái vật ăn mòn linh hồn em ở thế giới thực."
???
"Em ở thực tại chịu đòn roi, đau đớn một, thì ở nơi này, tôi phải chịu vạn tiễn xuyên tâm để giữ cho em không bị phát điên. Tôi bám theo em qua 100 cánh cổng, không phải để trêu chọc em, mà vì nếu không có tôi, linh hồn rách nát của em đã bị mặt trời kia thiêu rụi từ lâu rồi..."
Duy bàng hoàng. Bàn tay đang túm áo Quang Anh khẽ nới lỏng. Em trân trân nhìn gã bóng đen trước mặt, đầu óc quay cuồng bởi lượng thông tin quá lớn. Hóa ra, cuộc sống lặp đi lặp lại đầy đau khổ của em ở thế giới thực, và cả sự xuất hiện của gã quái vật này... đều có một sợi dây liên kết tàn nhẫn đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play