[AllNegav] When We Miss A Beat [ Jaygav|SơnAn|NamAn|HoàngAn|Linhgav|Braygav| Conggav ]
#𝟎𝟏. Phát Tờ Rơi.
drop là nghề.𓂃ෆ˚
Chào mừng độc giả đến với bộ truyện mớii.⋆. 𐙚 ˚
drop là nghề.𓂃ෆ˚
flop hay không thì vẫn ra nhá... đam mê thôi kaka.
Giữa khu biệt thự xa hoa nằm ở vị trí đắc địa nhất thành phố, một tiếng tranh cãi lớn bất ngờ vang lên.
Trong phòng khách rộng lớn, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Ngồi trên ghế sofa là ba mẹ Thành An. Còn em đang đứng đối diện, hai tay chống lên bàn, gương mặt đầy vẻ khó chịu.
Ba An xoa trán, giọng nói mang theo chút bất lực.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Quốc Dương | đqd.
An, con cũng nên nghĩ đến tương lai của mình rồi chứ?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//nhíu mày//
Con có nghĩ mà.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Quốc Dương | đqd.
Nghĩ? Nếu nghĩ thì công ty ba mẹ đầu tư cho con đã không bị bỏ mặc cả tháng nay.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//phản bác//
Con vừa mới thi đại học xong!
⋆. 𐙚 ˚Đặng Quốc Dương | đqd.
//thở dài//
Thi xong không có nghĩa là ngày nào cũng ngủ đến trưa rồi đi chơi.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Quốc Dương | đqd.
Ba mẹ mở công ty cho con không phải để trang trí.
Mẹ em thấy hai người sắp cãi nhau liền nhẹ giọng.
⋆. 𐙚 ˚Huỳnh Thanh Nguyệt | htn.
Thôi nào, hai ba con bình tĩnh một chút.
⋆. 𐙚 ˚Huỳnh Thanh Nguyệt | htn.
An à, ba mẹ không có ý ép con đâu.
⋆. 𐙚 ˚Huỳnh Thanh Nguyệt | htn.
Nhưng con cũng biết ba mẹ luôn mong con có thể tự lập mà, đúng không?
An mím môi. Em biết, em biết ba mẹ thương mình..cũng biết số tiền đầu tư kia không hề nhỏ.
Nhưng vừa mới kết thúc kỳ thi đại học căng thẳng, em thật sự chưa muốn lao đầu vào công việc ngay lập tức.
⋆. 𐙚 ˚Huỳnh Thanh Nguyệt | htn.
Con rất thông minh.
⋆. 𐙚 ˚Huỳnh Thanh Nguyệt | htn.
Từ nhỏ đến lớn chuyện gì con cũng làm tốt. Chỉ cần con chịu cố gắng thêm một chút thôi.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//vò tóc//
Ba mẹ lúc nào cũng nói cố gắng...
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Cố gắng.. cố gắng...
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//giọng dần lớn hơn//
Con biết phải cố gắng!
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Nhưng con vừa thi xong mà!
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Con muốn nghỉ ngơi một thời gian thì có gì sai chứ?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Quốc Dương | đqd.
//nghiêm giọng//
Không ai cấm con nghỉ ngơi. Nhưng con không thể nghỉ ngơi mãi được.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Quốc Dương | đqd.
Cuộc sống ngoài kia không chờ con đâu. Con là người sẽ quản lý cả một công ty, An à.
An cắn môi. Trong lòng vừa bực vừa ấm ức, em cảm thấy chẳng ai chịu hiểu mình cả.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Ba mẹ lúc nào cũng muốn con làm theo ý mình!
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Học cũng vậy! Công ty cũng vậy!
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Cái gì cũng phải theo kế hoạch của ba mẹ!
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Có ai hỏi con muốn gì chưa?!
Căn phòng lập tức im lặng. Mẹ An hơi sững người, ba An cũng ngẩn ra vài giây. Em hít mạnh một hơi.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Con mệt lắm rồi... con ghét cảm giác bị ép buộc.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Ba mẹ chẳng hiểu con gì cả!
Nói xong, em quay người bỏ đi.
⋆. 𐙚 ˚Huỳnh Thanh Nguyệt | htn.
An!
Mẹ An gọi với theo. Nhưng em đã bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa lớn bị đóng sầm lại.
Bầu không khí trong biệt thự càng trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, ba em mới thở dài.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Quốc Dương | đqd.
Thằng bé lớn rồi.
Mẹ An nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt đầy lo lắng.
⋆. 𐙚 ˚Huỳnh Thanh Nguyệt | htn.
Em biết con không có ý đâu. Chỉ là áp lực thi cử vừa kết thúc nên tâm trạng không ổn định.
Ngoài sân. Tiếng động cơ mô tô vang lên.
Chiếc xe lao vút khỏi cổng biệt thự. Nhanh đến mức bảo vệ còn chưa kịp phản ứng, mẹ An lập tức đứng dậy.
⋆. 𐙚 ˚Huỳnh Thanh Nguyệt | htn.
Không được... với tâm trạng này mà để nó chạy xe một mình thì nguy hiểm quá.
Bà quay sang người đàn ông mặc vest đen đang đứng gần đó.
⋆. 𐙚 ˚Huỳnh Thanh Nguyệt | htn.
Quản gia.
⋆. 𐙚 ˚Trần Giang Viễn | tgv.
//khẽ cúi đầu//
Vâng, phu nhân.
⋆. 𐙚 ˚Huỳnh Thanh Nguyệt | htn.
Phiền cậu đi theo An giúp tôi. Đừng để thằng bé xảy ra chuyện.
⋆. 𐙚 ˚Trần Giang Viễn | tgv.
//gật đầu//
Tôi hiểu rồi.
Nói xong, quản gia lập tức rời đi. Một chiếc xe màu đen nhanh chóng lăn bánh khỏi biệt thự.
Bám theo hướng chiếc mô tô của Thành An vừa biến mất. Trong khi đó, em hoàn toàn không biết phía sau mình đang có người âm thầm theo dõi.
Cậu chỉ biết rằng..lúc này em thật sự không muốn quay về nhà.
An lái xe đi dọc những con đường đông đúc. Tiếng động cơ vang lên đều đều.
Nhưng tâm trạng cậu vẫn chẳng khá hơn chút nào. Hai tay siết chặt vô lăng, đôi môi mím thành một đường thẳng.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//lẩm bẩm//
Ba mẹ chẳng hiểu mình gì cả...
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Lúc nào cũng công ty...
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Công việc.. tương lai...
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Mình mới thi xong mà...
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//bực bội vò tóc//
Ghét thật... ghét chết đi được!
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh thêm một đoạn, cho đến khi em chợt cảm thấy mệt mỏi.
Em tấp xe vào lề đường. Bên cạnh là một khu phố khá nhộn nhịp, người qua kẻ lại đông đúc. An tựa đầu lên vô lăng, khẽ thở dài.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Giờ đi đâu đây...
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Về nhà thì không muốn! Đi chơi cũng chẳng có tâm trạng.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Haiz...
Ánh mắt em vô thức nhìn ra ngoài cửa kính, rồi đột nhiên dừng lại.
Cách đó không xa. Ngay trên vỉa hè, một cậu thiếu niên đang cầm một xấp tờ rơi thật dày.
Cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ. Tóc đen mềm mại bị gió thổi hơi rối..nhưng lại vô cùng sạch sẽ. An hơi ngẩn người.
Không phải vì đống tờ rơi. Mà vì gương mặt kia, rất đẹp. Là kiểu đẹp thanh tú, dịu dàng...
Đôi mắt trong trẻo khiến người ta có cảm giác dễ chịu khi nhìn vào. Em từ nhỏ đã quen nhìn thấy rất nhiều người.
Nên mắt thẩm mỹ cũng khá tốt. Ai đẹp, An nhìn một cái là biết, và em phải công nhận.
Cậu nhóc kia thật sự nổi bật.
Lúc này. Cậu thiếu niên đang rụt rè tiến đến trước một người đàn ông trung niên, hai tay đưa tờ rơi ra, giọng nói nhỏ nhẹ.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Chú ơi... chú giúp cháu với ạ..
Người đàn ông chỉ liếc nhìn.
Nhân Vật Phụ - Nam.
? : Không cần.
Rồi lập tức bỏ đi, cậu nhóc hơi cúi đầu.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Dạ...
Nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Lại tiếp tục tiến về phía người khác.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
..Chị ơi.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Chị có thể nhận giúp em một tờ được không ạ?
Nhân Vật Phụ - Nữ.
? : ...
Nhân Vật Phụ - Nữ.
? : Không em. Chị đang bận.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Dạ...-
Lại bị từ chối, người tiếp theo.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Anh ơi..- em gửi anh tờ rơi ạ..
Nhân Vật Phụ - Nam.
? : Không.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
...Dạ.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Cô ơi... cháu-
Nhân Vật Phụ - Nữ.
? : Không lấy đâu.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//vội cúi đầu//
Dạ, cháu xin lỗi ạ.
Chỉ trong vài phút. Đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần, nhưng trên tay vẫn còn nguyên một chồng tờ rơi dày cộm.
An ngồi trong xe nhìn một lúc lâu. Không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu.
Có lẽ vì cậu nhóc kia quá lễ phép. Dù bị từ chối cũng luôn cúi đầu cảm ơn, không hề tỏ ra bực bội.
An vô thức nhìn xuống ghế phụ. Một chai nước khoáng chưa mở nắp đang nằm đó, em chớp mắt.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Hay là... xuống giúp chút nhỉ?
An cầm chai nước lên, mở cửa xe bước xuống.
Ở phía xa. Cậu thiếu niên vẫn đang cố gắng phát tờ rơi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng vẫn cố mỉm cười với mọi người.
Cho đến khi..một chai nước bất ngờ xuất hiện trước mặt. Cậu ngơ ngác, khẽ ngước đầu lên.
Đập vào mắt là một gương mặt vô cùng đẹp trai. Người kia mặc đồ đơn giản.
Nhưng khí chất lại rất nổi bật, khó có thể bỏ qua, An khẽ cười.
Giơ chai nước thêm một chút.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Cho em.
Cậu thiếu niên sững người, đôi mắt mở to.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Hả..?
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Cho em thật ạ?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//bật cười//
Ừ.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Nhìn em phát tờ rơi nãy giờ. Khát rồi đúng không?
Cậu thiếu niên lập tức luống cuống.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
K-Không cần đâu ạ...
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Em vẫn ổn..-
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//nghiêng đầu//
Vẫn ổn mà môi khô hết rồi kìa.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Cầm đi, anh chưa uống.
Nghe vậy. Cậu thiếu niên mới do dự nhận lấy, hai tay ôm chai nước..khẽ cúi đầu.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Em cảm ơn anh...
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
An nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ấy. Không hiểu sao tâm trạng bực bội cả ngày nay lại dịu xuống đôi chút, khóe môi vô thức cong lên.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Này.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Tên em là gì?
#𝟎𝟐. Anh Trai.
drop là nghề.𓂃ෆ˚
bộ này chữa lành, rồi ngược về sau nhee. nó hơi phức tạp, mong cả nhà sẽ ủng hộ ạ જ⁀➴ ♡
drop là nghề.𓂃ෆ˚
hợp gu độc giả thì hong biet nhưng chac có mình tui.
drop là nghề.𓂃ෆ˚
bộ mớii An mê trai thì thôi nhé :<
Cậu thiếu niên trước mặt hơi ngẩn người khi nghe câu hỏi. Mất vài giây mới nhỏ giọng đáp.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Dạ... em tên Phước Thịnh.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Anh gọi em là Thịnh được rồi ạ.
An chớp mắt. Cái tên "Phước Thịnh." Không hiểu sao em lại thấy cái tên ấy rất hay, nghe nhẹ nhàng mà dễ nhớ. An vô thức lặp lại.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Phước Thịnh... Tên đẹp thật.
Thịnh hơi ngơ ngác, sau đó vội lắc đầu.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Dạ không đâu..
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Tên em bình thường mà..không đẹp lắm đâu ạ.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//phản đối//
Không!
Thịnh giật mình. An cũng nhận ra mình phản ứng hơi mạnh nên cười gượng.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Ý anh là... Tên em hay thật mà.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Nghe rất dễ chịu.
Em nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới, rồi vô thức buột miệng.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Tên đẹp... người cũng đẹp nữa.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
...
Không khí bỗng im lặng, tai Thịnh bắt đầu đỏ lên, gương mặt cũng nóng dần.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//cúi đầu xuống//
A-Anh đừng đùa em..
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//ngơ ngác//
Anh có đùa đâu, anh nói thật mà.
Mặt càng đỏ hơn. An nhìn phản ứng ấy thì cũng nhận ra lời mình nói hơi kỳ, liền vội đổi chủ đề.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
À đúng rồi. Nhà em ở đâu?
Thịnh chỉ về phía cuối con đường.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Dạ đi thẳng một đoạn, sau đó rẽ trái.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Trong con hẻm nhỏ phía bên trong ạ.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//nhìn theo//
Xa vậy?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Em đi bộ từ đó tới đây sao?
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//gật đầu//
Dạ, em quen rồi ạ.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//nhíu mày//
Không mỏi chân à?
Thịnh cười nhẹ, nụ cười rất ngoan.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Mỏi chứ ạ. Nhưng em quen rồi.
Nghe câu đó. An bỗng thấy hơi chạnh lòng, người trước mặt nhìn qua chắc chỉ nhỏ hơn mình một hai tuổi, vậy mà đã phải đi bộ xa như vậy mỗi ngày.
An nhìn đồng hồ. Đã gần trưa, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn.
Em nhìn chồng tờ rơi trên tay Thịnh..vẫn còn rất nhiều.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Thịnh, trưa rồi.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Em nên về nghỉ ngơi đi.
Thịnh cúi đầu nhìn số tờ rơi còn lại, khẽ cắn môi.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Nhưng mà... Em vẫn chưa phát xong..
Thành An đưa tay nhận lấy cả xấp giấy.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Không sao. Anh mua hết.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
...Hả?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Bao nhiêu anh trả hết, coi như hoàn thành công việc rồi.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
K-Không được đâu anh..
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Nhiều lắm..em không thể-
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//ngắt lời//
Anh muốn mua mà. Có vấn đề gì đâu?
Thịnh ngơ ngác nhìn em, một lúc sau mới cúi thấp đầu.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Em cảm ơn anh... cảm ơn anh nhiều lắm..
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Thật sự cảm ơn anh...
Giọng nói chân thành đến mức An cũng thấy ngượng. Em đưa tay xoa đầu Thịnh theo bản năng.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Không có gì, chuyện nên làm mà.
Bàn tay vừa chạm xuống. Cả hai cùng khựng lại, Thịnh đỏ mặt, em cũng ngơ luôn.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
A... Xin lỗi em.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Anh quen tay quá.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//lắc đầu liên tục//
Dạ không sao... Không sao đâu ạ..
Nhưng mặt vẫn đỏ bừng. An nhìn thấy vậy cũng quay đi nơi khác, trong lòng thầm gào thét.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Trời ơi..mình làm cái gì vậy?"
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Vừa gặp người ta đã xoa đầu?"
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Mê trai đến mức não ngừng hoạt động luôn rồi!"
Em ho khan hai tiếng. Cố gắng tỏ ra bình thường, Thịnh cũng vội đổi chủ đề.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Mà... Anh An không về nhà sao?
An khựng lại. Nụ cười trên môi hơi nhạt đi.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Ừm..
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Anh cãi nhau với ba mẹ..nên bỏ đi luôn.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//chớp mắt//
Vậy... Anh định đi đâu ạ?
An ngẩn người. Đúng ha..nãy giờ em chạy lung tung. Thật sự chưa nghĩ tới chuyện đó.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Anh cũng không biết nữa. Chắc kiếm quán nào ngồi tạm.
Thịnh im lặng vài giây. Như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lấy hết can đảm nói.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Hay là... Anh sang nhà em ở tạm?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//quay sang//
Hả? Được luôn sao.
Thịnh gật đầu. Nhưng vẻ mặt lại hơi lo lắng.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Nhưng mà..nhà em nhỏ lắm.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Cũng không đẹp nữa... Có hơi cũ..
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Em sợ anh không quen...
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//bật cười//
Em nghĩ anh khó tính vậy à?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Có chỗ trú là anh vui rồi. Cảm ơn em nhé.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//ngại ngùng gật đầu//
Dạ..
Một lúc sau. Hai người đứng cạnh chiếc mô tô của An. Thịnh nhìn chiếc xe rồi nhìn em.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Anh chở em thật hả?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Chứ sao nữa?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Không lẽ để em đi bộ?
An đội mũ bảo hiểm lên. Sau đó đưa cho Thịnh một chiếc khác.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Lên xe, anh chở về.
Thịnh ngoan ngoãn làm theo. Nhưng vừa ngồi lên, chiếc xe đã lao đi.
Thịnh giật mình. Hai tay theo phản xạ bám lấy áo em, An cười.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Sợ à?
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
D-Dạ hơi...
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Anh chạy chậm lại được không?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Không nghe rõ.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Hả?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Gió to quá.
Chiếc xe lại tăng tốc thêm chút nữa.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
...
Cuối cùng đành vòng tay ôm lấy eo An, sợ đến mức không dám buông ra.
Trong khi đó. Người lái xe phía trước cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang mở hội.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Ôm rồi... Ôm thật rồi."
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Được trai đẹp ôm eo luôn."
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Trời ơi... Mình thắng đời rồi."
Khóe môi An cứ thế nhếch lên hoàn toàn không biết rằng. Ở phía sau, một chiếc xe đen quen thuộc vẫn đang âm thầm bám theo từ xa.
Chiếc mô tô dần giảm tốc.
Sau một quãng đường khá dài xuyên qua những con phố đông đúc, cuối cùng cũng dừng lại trước một con hẻm nhỏ.
Em chống chân xuống đất, Thịnh cũng cởi mũ bảo hiểm ra.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Tới rồi ạ.
An nhìn quanh, con hẻm khá cũ. Những bức tường đã bạc màu theo năm tháng, dây điện chằng chịt trên cao. Nhưng lại rất yên bình.
Đi thêm vài bước. Thịnh dừng lại trước một căn nhà nhỏ, mái tôn cũ.
Bức tường đã có vài chỗ bong tróc, cánh cửa gỗ cũng mang dấu vết thời gian.
An nhìn một lúc, rồi cười nhẹ.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Nhà em đây à?
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
...Dạ.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Dễ thương mà.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//ngơ ngác//
Hả?
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Em tưởng anh sẽ chê chứ..
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//bật cười//
Chê gì? Có chỗ ở là tốt lắm rồi.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Anh còn được người đẹp cho tá túc nữa mà.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
...
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//tai lại đỏ//
A-Anh đừng trêu em nữa...
Em cười hì hì. Hai người cùng bước vào nhà, nhưng vừa mở cửa.
Một mùi khói thơm thơm lập tức bay tới.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//giật mình//
Ủa?! Nhà em cháy hả?
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
//vội lắc đầu//
Không có!
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Không có đâu! Em quên nói với anh..
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Em còn có anh trai nữa.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//chớp mắt//
...Anh trai?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Vậy... Anh em đâu rồi?
Vừa dứt lời. Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía bếp.
─ "Mau dọn cơm đi. Anh nấu xong rồi."
An theo bản năng nhìn sang, rồi hơi ngẩn người.
Một thanh niên từ trong bếp bước ra, áo thun đơn giản, tay áo xắn lên.
Trên gương mặt còn dính chút tro than, có lẽ do vừa đun bếp củi.
Nhưng điều khiến An chú ý nhất..là người này rất đẹp trai. Nụ cười hiền, má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Gương mặt hài hòa khiến người đối diện cảm thấy dễ gần ngay từ cái nhìn đầu tiên. An vô thức nghĩ..
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Nhà này gen tốt dữ vậy..."
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Đẹp trai theo lô luôn à?"
Người kia cũng nhìn em, hơi bất ngờ.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
Cậu..-
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//lập tức giơ tay//
À!
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Em là Thành An. Chào anh ạ.
Người kia hơi khựng lại. Có lẽ không ngờ người trước mặt lại chủ động như vậy, lúc này Thịnh nhanh chóng giải thích.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Anh.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Đây là người giúp em bán hết tờ rơi hồi sáng đó.
Nghe vậy, ánh mắt người kia dịu xuống. Anh khẽ gật đầu.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
Ra là vậy, cảm ơn cậu nhiều nhé.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
Mình là Hồng Sơn. Hai mươi bốn tuổi.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//lập tức đáp//
Dạ! Em hai mươi ba tuổi.
Hồng Sơn hơi bất ngờ. Cậu trai trước mặt nhìn trẻ hơn tuổi khá nhiều.
An vẫn đang giơ tay chờ bắt tay. Sơn nhìn xuống bàn tay mình, cừa mới nhóm bếp xong, tay còn dính ít tro bụi.
Anh theo phản xạ lau vội vào quần..chỉ sợ người ta khó chịu.
An nhìn thấy hành động ấy. Không hiểu sao trong lòng hơi chùng xuống. Em chẳng nghĩ gì nhiều, liền chủ động nắm lấy tay anh.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Rất vui được làm quen với anh.
Sơn khựng lại, đôi mắt mở to. Một lúc sau mới đáp lại cái bắt tay.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
Anh cũng vậy.
Tai hơi đỏ lên một chút. Chính anh cũng không hiểu vì sao. Lúc này, Thịnh đứng bên cạnh lên tiếng.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Anh Sơn, cho anh An ở lại ăn cơm được không?
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Anh ấy có chuyện với gia đình nên chưa về được.
Anh nhìn An, rồi nhìn em trai mình. Cuối cùng gật đầu.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
Không sao. Cậu cứ ở lại tự nhiên.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
...Chỉ là nhà hơi nhỏ thôi.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//lắc đầu//
Không sao đâu ạ... Nhà em cũng nhỏ mà.
Nói xong. Chính An cũng hơi chột dạ. Nếu tính cả biệt thự nhà mình..thì câu này hình như không đúng lắm.
Nhưng em không nói thêm. Sơn bật cười.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
Vậy ngồi chơi đi, anh em tôi dọn cơm.
An ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhìn hai anh em qua lại trong căn bếp nhỏ, người thì lấy chén, người thì xới cơm.
Không khí bình dị vô cùng. Khóe môi cậu vô thức cong lên, trong lòng thầm nghĩ.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Hai người này..."
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Vừa đẹp trai... Lại còn tốt tính nữa."
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
"Đúng là hiếm gặp.."
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
(ᯫ᳐˶ꔷ֊ꔷᯫ᳐)ฅ
Một lúc sau. Bữa cơm được dọn ra, em nhìn bàn ăn..khựng lại đôi chút.
Chỉ có một đĩa rau luộc. Một ít nước tương..và nồi cơm trắng.
Chỉ vậy thôi. Không có thịt, không có cá, không có món gì đặc biệt. Sơn hơi ngượng, bàn tay siết nhẹ đôi đũa.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
Nhà tôi... Chỉ có vậy thôi.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
Cậu có phiền không?
Thịnh cũng cúi đầu, có vẻ hơi lo lắng. Em nhìn hai người, rồi mỉm cười.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Trời ơi... Phiền gì chứ.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Được ăn cơm ké là em vui rồi.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Hai anh em ăn đi. Em ổn mà.
Sơn nhìn cậu một lúc. Dường như đang xác nhận xem câu nói ấy có thật lòng không.
Sau khi thấy vẻ tự nhiên trên gương mặt An. Anh mới khẽ thở ra.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
Vậy ăn thôi.
Ba người bắt đầu dùng bữa. An gắp thử một miếng rau, rồi thêm một miếng nữa. Đôi mắt hơi sáng lên.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Ngon thật đó!
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
/ngạc nhiên//
Thật ạ..?
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Thật mà.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
Anh Sơn nấu ăn ngon ghê.
⋆. 𐙚 ˚Lê Hồng Sơn | lhs.
//bật cười.//
Chỉ là rau luộc thôi..có gì đâu.
⋆. 𐙚 ˚Đặng Thành An | đta.
//lắc đầu.//
Nhưng ngon thật.
Lần đầu tiên trong đời. An ngồi trong một căn nhà nhỏ như vậy, ăn một bữa cơm đạm bạc như vậy.
Thế nhưng không hiểu sao. Lại thấy thoải mái hơn rất nhiều so với bữa ăn ở những nhà hàng sang trọng trước đây.
Ở ngoài cửa. Một chiếc xe đen lặng lẽ dừng lại cách đó không xa.
Người quản gia ngồi bên trong. Nhìn qua khung cửa sổ..trầm mặc hồi lâu.
⋆. 𐙚 ˚Trần Giang Viễn | tgv.
"Cậu chủ... Rốt cuộc cậu lại chạy tới nơi nào thế này.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play