Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đn [ Anh Trai Say Hi ] Biển Đảo & Em.

| Chap 1 | Khởi đầu - chương 1. Khi hai người cùng hạnh phúc.

| Chap 1 | Khi hai người cùng hạnh phúc.
....
Đêm Sài Gòn ngoài kia đặc quánh thứ không khí ẩm ương của những ngày cuối mùa mưa, nhưng bên trong căn hộ tầng cao của Bùi Duy Ngọc, cái lạnh đó hoàn toàn bị thiêu rụi. Thế giới thu nhỏ lại dưới khoảng sáng vàng vọt, ấm nóng từ chiếc đèn bàn, nơi bóng hai cơ thể đổ dài và quấn chặt lấy nhau trên chiếc sofa da màu nâu.
Nhạc jazz từ dàn loa đắt tiền vang lên trầm khàn, hòa lẫn vào tiếng thở mỗi lúc một gấp gáp. Hà Anh đang ngồi trên đùi anh, chiếc quần áo ngủ bằng satin trơn láng trượt nhẹ trên lớp vải quần của Ngọc theo từng cử động nhỏ nhất. Bàn tay anh không còn vuốt ve nhẹ nhàng nữa, những ngón tay thô ráp của một producer luồn sâu vào chân tóc cô, ghì chặt, ép sát gáy cô vào khuôn ngực vững chãi của mình.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Ngọc...
Giọng cô run lên, không khí như nghẹn lại nơi cổ họng khi cô cọ sát bờ vai trần mềm mại vào cằm anh.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Anh biết em thích nhất cái gì ở đây không?
Anh không trả lời ngay. Hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng vào vành tai nhạy cảm của cô, khiến cả người cô khẽ rùng mình. Hạ tông giọng xuống mức trầm đục nhất, anh thì thầm bên tai cô như một lời nguyền rủa đầy mê hoặc.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Gì thế?
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/híp mắt lại nhìn cô/
Đồng thời, ngón tay cái của anh thô bạo nhấn nhẹ vào chiếc khuyết nhỏ nơi cổ cô, rồi miết mạnh xuống xương quai xanh, khiến Hà Anh phải bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Cái cách anh gọi tên em.
Hà Anh xoay hẳn người lại, hai chân dang rộng ôm trọn lấy hông anh. Đôi mắt cô ướt đẫm, chất chứa ngọn lửa dục vọng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang tối sầm lại của Ngọc.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Mỗi khi anh gọi ‘Hà Anh’... em thấy mình như bị lột trần, hoàn toàn thuộc về anh.
Ngọc không để cô nói thêm một lời nào nữa. Anh chồm tới, môi anh miết mạnh từ vành tai xuống hõm cổ cô, mút mát phần da thịt mềm mại cho đến khi nó ửng đỏ. Hà Anh ngửa cổ ra sau, hai tay bấu chặt vào vai anh khi một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Bàn tay to bản của Ngọc từ phía sau luồn vào trong vạt áo satin, thô bạo bóp chặt lấy vòng eo thon gọn, kéo phăng cơ thể cô áp sát vào người mình, không để lại một kẽ hở.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Chạm vào em thế này…
Anh nắm lấy cổ tay cô, áp mạnh lòng bàn tay cô lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập liên hồi như muốn nổ tung sau lớp áo thun trắng.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Em có cảm thấy anh đang đập liên hồi nhịp đập này, ép nó phải điên cuồng vì em không?
Hà Anh chưa kịp hé môi, nụ hôn của Ngọc đã giáng xuống, thô bạo và chiếm đoạt. Không còn là sự thử thách, anh như một con thú săn mồi đã tìm thấy mục tiêu. Môi anh áp chặt, lưỡi anh mạnh mẽ tách hàm răng cô ra, càn quét và quấn lấy lưỡi cô trong một vũ điệu đầy nhục cảm. Tiếng môi lưỡi chạm nhau nhóp nhép, ướt át vang lên át cả tiếng nhạc jazz. Tay anh luồn xuống dưới, thô bạo vén phăng chiếc áo satin mỏng manh lên tận ngực, những ngón tay nóng bỏng miết mạnh dọc hông cô, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Anh...
Hà Anh đứt hơi, tách ra trong một giây ngắn ngủi để hít thở, sợi chỉ bạc vô tình kéo dài giữa hai đôi môi sưng đỏ. Hai trán kề nhau, nhịp thở của cả hai dồn dập hòa vào làm một. Không chần chừ, tay cô dứt khoát luồn vào trong, kéo phăng chiếc áo thun của anh qua khỏi đầu, để lộ khuôn ngực săn chắc, rạo rực hơi ấm.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
/đỏ bừng mặt/
Ngọc nhìn cô, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm và khao khát hoang dại. Anh đứng phắt dậy, bế bổng cô lên. Hà Anh siết chặt chân quanh hông anh, cảm nhận rõ rệt sự cứng nóng của anh đang áp sát vào vùng nhạy cảm của mình qua lớp vải mỏng.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Lỡ anh làm em ngã bây giờ, bài hát mới sẽ hỏng đấy…
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Với lại cái Vy sắp đến rồi..
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
/thì thầm cùng với hơi thở đứt quãng/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Vy đến kệ cái Vy..
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bây giờ anh là của em, chỉ riêng em thôi.
Anh thô bạo đẩy cô ngã xuống chiếc nệm rộng lớn. Trước khi cô kịp định hình, cơ thể cao lớn của Ngọc đã áp chế hoàn toàn lên trên. Anh chống hai tay hai bên đầu cô, quai hàm bạnh ra vì kiềm chế. Đôi mắt anh rực lửa trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang phập phồng phao nấc của Hà Anh dưới lớp satin xộc xệch.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Anh...ác lắm...
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
/cào lưng anh/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Ừ...chỉ ác với mình em..
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Đồ hâm này.../đập lưng anh/
Cứ thế họ mần nhau đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
Khi cả hai nghe thấy chiếc chuông cửa quen thuộc thì vội kéo những chiếc quần áo xộc xệch mặt người nào người nấy đỏ bừng chờ đợi cô em thân thiết đẩy cửa bước vào.
______
-End-

| Chap 2 | Kế tiếp - chương 2. Em lúc ngượng ngùng trông rất đáng yêu.

| Chap 2 | Em lúc ngượng ngùng trông rất đáng yêu.
....
Tiếng cạch cửa vang lên, trả lại sự yên tĩnh cho căn hộ tầng cao. Bước chân của Bùi Khánh Vy đã xa hẳn ngoài hành lang, nhưng bầu không khí trong phòng khách dường như vẫn còn vương lại cái nụ cười tinh quái và câu trêu chọc đầy ẩn ý của cô em gái sinh năm 2002.
Hà Anh đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt lúc này đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Hai tai cô nóng ran, cái cảm giác bị "bắt quả tang" và nhắc khéo khiến cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong.
【 Bốp! 】
Một tiếng động khẽ vang lên. Hà Anh dồn hết sự ngượng ngùng biến thành một cú đánh nhẹ vào bả vai trần săn chắc của Ngọc.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Tất cả là tại anh đấy!!
Cô khẽ chu môi, giọng hờn dỗi, hai má phồng lên y như một chú thỏ con vừa bị ai đó giẫm phải đuôi, bắt đầu xù bộ lông mềm mại của mình lên để tự vệ.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Đã bảo từ từ thôi mà không chịu nghe. Để con bé Vy nó nhìn một cái là biết sạch sành sành rồi kìa! Anh xem, em còn mặt mũi nào nhìn nó nữa không?
Ngọc bị đánh nhưng chẳng những không đau, ngược lại còn bật cười thành tiếng. Cái vẻ ngoài sắc sảo, quyến rũ trên giường lúc nãy của cô bỗng chốc bay biến, nhường chỗ cho một Hà Anh đáng yêu đến mức khiến anh muốn bắt nạt thêm lần nữa. Anh bước tới một bước, vòng tay qua eo, kéo cơ thể đang cố tình gồng lên của cô sát vào ngực mình.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Ơ kìa, anh làm gì sai đâu nào?
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/tự động làm cho cô cảm giác mình oan ức/
Ngọc ra vẻ vô tội, thanh âm trầm thấp vẫn còn vương chút khàn khàn sau cuộc yêu. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Là ai lúc nãy cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông, hửm? Bây giờ Vy nó về rồi, em lại đổ hết lên đầu anh à?
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Anh còn nói nữa!
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
/đỏ tai/
Hà Anh ngượng đến mức hai tay chống vào ngực anh, cố đẩy ra nhưng bất thành. Cô quay mặt đi hướng khác, tránh ánh nhìn châm chọc đầy nuông chiều của người đàn ông trước mặt, nhưng bờ vai khẽ run và cái cổ trắng ngần đã nhuộm một tầng hồng nhạt đã tố cáo hoàn toàn sự bối rối của cô.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/phì cười/
Ngọc dùng một tay giữ eo cô, tay kia dịu dàng nâng cằm cô lên, bắt cô phải đối diện với mình. Nhìn bờ môi sưng đỏ đang mím chặt và đôi mắt ươn ướt đầy vẻ thẹn thùng kia, tim anh mềm nhũn ra một mảng. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cô, bật cười khẽ.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Em lúc ngượng trông đáng yêu chết đi được, Hà Anh ạ.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Đáng yêu cái đầu anh ấy…
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
/lầm bầm than phiền/
Cô lầm bầm, nhưng cái giọng lý nhí chẳng có chút lực sát thương nào. Sự "xù lông" của chú thỏ nhỏ cuối cùng cũng bị sự dịu dàng và độ mặt dày của anh chàng producer chuyên nghiệp làm cho xẹp lép. Cô chịu thua, gục đầu vào hõm cổ anh, khẽ cắn nhẹ lên vai anh một cái như để trả đũa.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
/cắn nhẹ lên vai/
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Hứ! Em trả đũa anh đấy!
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/khúc khích cười/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Rồi, anh cho em trả đũa.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Nhưng về sau chỉ được trả đũa một mình anh thôi nhé.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/chạm nhẹ mũi cô/
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Hứ../bĩu môi/
Ngọc ôm chặt lấy cô, vuốt ve tấm lưng trần dưới lớp áo mỏng, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. Đêm nay, bản hòa tấu của họ rõ ràng là vẫn còn rất dài.
_______
-End-

| Chap 3 | Kế tiếp - chương 3. MV mới.

| Chap 3 | MV Mới.
....
Một tuần sau màn "bắt quả tang" đầy ngượng ngùng tại nhà riêng, bối cảnh câu chuyện chuyển dịch đến studio hoành tráng của công ty giải trí. Hôm nay là ngày bấm máy quay MV cho ca khúc mới - bản hòa tấu mà Ngọc đã thức trắng nhiều đêm để nhào nặn, và cũng là bài hát đánh dấu sự kết hợp đỉnh cao giữa giọng ca của Hà Anh cùng phần visual đỉnh chóp từ cô em thân thiết.
​Vì Hà Anh vẫn trung thành với phong cách giấu mặt để tập trung hoàn toàn vào âm nhạc, toàn bộ phần diễn xuất và hình ảnh trong MV đều do một tay Trần Khánh Vy (sinh năm 2002) cân team. Cô em đảm nhận vai nữ chính, lột tả trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc qua giọng hát nội lực, đầy tự sự của Hà Anh đang vang lên khắp trường quay.
Nhưng điều bất ngờ nhất của buổi quay hôm nay chính là sự xuất hiện của nam chính: Trần Minh Hiếu - hay còn được biết đến với rap name HIEUTHUHAI. Anh chàng rapper sinh năm 1999 này ngoài đời chính là người yêu của Khánh Vy, nổi tiếng là một “anh bồ” siêu cấp chiều chuộng bạn gái.
Không gian studio được set up ánh sáng mờ ảo, đậm chất điện ảnh. Khi đạo diễn hô "Cắt!", Khánh Vy lập tức thoát vai, lon ton chạy ngay về phía góc phòng - nơi Minh Hiếu đã đứng đợi sẵn với chai nước ấm và chiếc khăn giấy trên tay.
Trần Minh Hiếu _HieuThuHai_『⁹⁹』
Trần Minh Hiếu _HieuThuHai_『⁹⁹』
Mệt không em? Diễn tốt lắm, xinh yêu của anh là giỏi nhất.
Bùi Khánh Vy _Khánh Vy_『⁰²』
Bùi Khánh Vy _Khánh Vy_『⁰²』
Em không mệt, có anh ở đây cùng em thì có mười hay trăm cái MV nữa cũng không có mệt!
Bùi Khánh Vy _Khánh Vy_『⁰²』
Bùi Khánh Vy _Khánh Vy_『⁰²』
/quàng tay anh/
Trần Minh Hiếu _HieuThuHai_『⁹⁹』
Trần Minh Hiếu _HieuThuHai_『⁹⁹』
Rồi rồi, bà chủ nhỏ. /chạm nhẹ mũi em/
Hiếu vừa nói vừa tự nhiên cúi xuống lau vài giọt mồ hôi trên trán Vy, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và tự hào. Khánh Vy thì cười tít mắt, hai tay ôm lấy cánh tay săn chắc của Hiếu, nũng nịu kể lể về mấy phân cảnh vừa quay. Sự ngọt ngào của cặp đôi 99 - 02 này khiến cả e-kip trong trường quay chỉ biết mỉm cười bất lực vì lượng "cẩu lương" quá tải.
______
​Ở một góc khác sau bàn điều khiển âm thanh, Bùi Duy Ngọc đang đeo tai nghe, chăm chú kiểm tra lại source âm thanh vừa thu trực tiếp từ trường quay. Hà Anh ngồi ngay bên cạnh anh, diện một chiếc hoodie local brand rộng giấu dáng và chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, che nửa khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn không giấu được bờ môi cong quyến rũ.
Thấy cặp đôi Hiếu - Vy đang dính nhau như sam, Hà Anh khẽ huých tay Ngọc, ghé sát tai anh nói nhỏ.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Anh xem kìa, Hiếu người ta chăm Vy chu đáo chưa kìa. Chả bù cho ai đó, từ sáng tới giờ chỉ biết cắm mặt vào máy tính.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
/húych tay anh/
Ngọc không thèm bỏ tai nghe ra, chỉ liếc mắt nhìn cô qua khe kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Anh kéo một bên tai nghe của mình ra, áp vào tai Hà Anh rồi kéo mạnh ghế của cô sát lại gần mình, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Em có muốn anh 'chăm sóc' em giống cách Hiếu chăm Vy không? Ngay tại phòng thay đồ phía sau luôn, hửm?
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/hạ thấp tông giọng/
Ngọc hạ thấp giọng, thanh âm trầm đục quen thuộc lướt qua tai cô, mang theo sự trêu chọc đầy tính công kích.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Anh im đi! Đang ở công ty đấy, có giỏi thì tí nữa ra set quay kìa.
Ngọc cười khẽ, bàn tay lén lút đặt dưới bàn điều khiển khẽ bóp nhẹ đùi cô qua lớp vải quần, khiến Hà Anh giật thót mình nhưng không dám kêu thành tiếng vì sợ mọi người chú ý.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Anh không cần ra set, anh thích làm tổng đạo diễn ở hậu trường hơn.
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
A--anh!!!
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
Nguyễn Trần Hà Anh _Hà Anh_『⁹⁶』
'Đồ vô sỉ..' /nói nhỏ/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
"Trêu em ấy vui thật."
Khi set quay cuối cùng bắt đầu, giọng hát nội lực, đầy xúc cảm của Hà Anh vang lên qua dàn loa monitor, hòa quyện hoàn hảo với từng ánh mắt, cử chỉ tình tứ của Khánh Vy và Minh Hiếu trước ống kính. Sự kết hợp giữa giọng hát giấu mặt đầy bí ẩn của Hà Anh, bàn tay nhào nặn âm tài ba của Ngọc, cùng visual bùng nổ phản ứng hóa học thật của cặp đôi Hiếu - Vy hứa hẹn sẽ tạo nên một MV bomb tấn phá đảo các bảng xếp hạng.
Đứng trong góc tối của studio, nhìn cô em thân thiết đang hạnh phúc trong vòng tay người yêu, Hà Anh khẽ mỉm cười. Bàn tay cô bất giác được một bàn tay to bản, thô ráp bao trọn lấy. Ngọc siết nhẹ tay cô, không nói lời nào, nhưng hơi ấm từ anh khiến cô biết rằng, bản hòa tấu của cuộc đời cô đã tìm đúng người hoàn hảo nhất.
_____
-End-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play