Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Trong Mắt Em

Chap 1

Tháng 9, Nhất Trung đón học sinh mới
Cổng trường bằng lăng chưa nở, chỉ lác đác vài chùm tím nhạt. Sân trường rộng, gió thổi qua nghe tiếng lá xào xạc
Triệu Uyển Dao đứng trước bảng thông báo, nhón chân tìm tên mình
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
12A1... Triệu Uyển Dao... a đây rồi
Uyển Dao reo lên, lúm đồng tiền lộ ra
Em ôm tập tranh chạy lên tầng 4. Cầu thang đông nghẹt học sinh. Mùi sách mới, mùi phấn, mùi tuổi thanh xuân trộn vào nhau
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Xin lỗi... cho tớ qua với
Uyển Dao lí nhí, nhưng không ai nghe. Em bị xô đẩy, tập tranh suýt rơi
Một cánh tay đưa ra, đỡ lấy khuỷu tay em
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Đi cẩn thận
Giọng nói trầm, không ấm, không lạnh. Như nước suối
Em quay lại
Nam sinh trước mặt cao hơn em một cái đầu. Đồng phục thẳng nếp. Da trắng. Mắt hổ phách, nhưng không có chút ánh sáng nào. Đẹp, nhưng buồn. Như tượng băng đặt nhầm chỗ
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
À...cảm ơn cậu
Uyển Dao cười, theo thói quen. Mắt em cong lên, lúm đồng tiền lộ, nắng tháng 9 phản chiếu trong mắt em. Lấp lánh
Quân Hạo khựng lại nửa giây. Hắn nhìn nụ cười đó. Rồi buông tay, đi thẳng. Không ừ, không chào
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Người gì lạ...
[07:30] Lớp 12A1
GVCN
GVCN
Vào lớp !
Cô chủ nhiệm vỗ tay
GVCN
GVCN
Hôm nay lớp ta có bạn từ trường Mỹ Thuật chuyển về. Triệu Uyển Dao
Uyển Dao đứng trên bục giảng, cúi người
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Chào mọi người. Tớ là Triệu Uyển Dao. Mong được mọi người làm quen và giúp đỡ
Dưới lớp ồ lên. Dễ hiểu thôi, vì trước lớp đang có một cô gái xinh ngoan, nhỏ nhắn, đáng yêu. Ai lại không mê cho được
GVCN
GVCN
Em ngồi bàn cuối, cạnh Bạch Quân Hạo nhé
Cô chỉ tay xuống dưới góc lớp
GVCN
GVCN
Quân Hạo ít nói, nhưng học giỏi. Hai đứa giúp đỡ nhau
Uyển Dao ôm cặp đi xuống. Càng gần cuối lớp, không khí càng yên tĩnh
Bàn cuối cạnh cửa sổ. Một người ngồi đó, chống cằm nhìn ra ngoài. Không đọc sách, không ghi bài. Chỉ nhìn mây
Đó là Bạch Quân Hạo. Hotboy 3 năm liền, nổi tiếng vì độ lạnh lùng, điển trai. Hắn không tham gia hoạt động nào của lớp, không cười, không nói chuyện với ai
Uyển Dao đặt cặp xuống, chỉ chiếm một chút mép bàn
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Chào cậu, lại gặp cậu nữa rồi. Tớ là Uyển Dao, bạn cùng bàn của cậu nè
Bác Văn quay lại. Hắn nhìn Uyển Dao từ đầu tới chân. Thấy tóc em rối, thấy lúm đồng tiền, thấy ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào mắt em
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Hắn đáp đúng một chứ, gọn gàng. Rồi lại quay ra cửa sổ
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Ò.. ờm
Uyển Dao ngơ ngác gãi đầu. Không biết bạn cùng bàn này trầm, ít nói thật. Hay là chảnh, không muốn nói chuyện với em
Cả tiết đầu trôi qua trong im lặng. Quân Hạo không nói, Uyển Dao cũng không dám nói. Chỉ có tiếng phấn cô viết trên bảng, sột soạt
[ Ra chơi ]
Lâm Khả từ bàn 3 tổ bên nhảy sang, vì thấy gái đẹp
Lâm Khả
Lâm Khả
Hello Uyển Dao, tao là Lâm Khả, mình làm quen nha
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Hả ? Hở ?
Uyển Dao ngẩn người, không biết từ đâu ra có một cô gái xinh đẹp qua bắt chuyện với mình
Lâm Khả
Lâm Khả
Tao nói mày đó, làm quen nha
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
À được được, rất vui khi được làm quen với cậu. Lâm Khả
Lâm Khả
Lâm Khả
Mà này. Mày chịu khổ giữ ha. Dám ngồi cạnh ông băng sơn đó
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Ông băng sơn ?
Lâm Khả
Lâm Khả
Ừ. Bạch Quân Hạo đó. 3 năm không cười một cái. Ai bắt chuyện cũng bị hắn nhìn cho đông cứng
Lâm Khả
Lâm Khả
Mày cẩn thận, đừng chọc hắn
Uyển Dao liếc sang. Quân Hạo vẫn nhìn ra cửa sổ. Gió thổi tung tóc hắn. Góc nghiêng đẹp tới mức vô thực
Nhưng mắt hắn... trống rỗng. Không có gì hết. Như căn phòng tắt đèn. Uyển Dao lẩm bẩm
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ thấy cậu ấy... buồn
Nghe thấy Uyển Dao nói vậy, Lâm Khả lập tức bĩu môi, phản bác
Lâm Khả
Lâm Khả
Buồn cái gì ? Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Cần gì buồn
Uyển Dao không đáp. Em lấy bút chì, xé một mẩu giấy nháp. Vẽ vội
5 phút sau, em đẩy mẩu giấy qua bàn Quân Hạo
Trên giấy là hình một mặt trời nhỏ, có hai mắt cong cong, đang cười. Dưới mặt trời ghi 3 chữ: Chào cậu nha
Quân Hạo nhìn tờ giấy. Nhìn rất lâu. Lâu tới mức Uyển Dao tưởng hắn sẽ vo lại ném đi
Nhưng không
Hắn gấp tờ giấy làm tư, nhét vào ngăn bàn. Động tác rất khẽ, như sợ làm rách
Rồi hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt Uyển Dao lần đầu tiên
Mắt hắn vẫn lạnh, vẫn trống. Nhưng ở góc sâu nhất, có một tia sáng rất nhỏ bật lên
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
...
Hắn mấp máy môi, như muốn nói gì đó. Cuối cùng chỉ phun ra hai chữ
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Cảm ơn
Giọng hắn nhỏ. Nhỏ tới mức, gió thổi là tan
Uyển Dao nhìn hắn. Rồi em cười tươi hơn
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Không có gì đâu. Sau này tớ với cậu là bạn nha ?
Quân Hạo không đáp. Hắn lại nhìn ra cửa sổ. Nhưng lần này, khóe môi hắn... hình như nhích lên 1mm
Rất khẽ. Khẽ tới mức không ai thấy. Trừ Uyển Dao
Ngoài sân, bằng lăng đầu mùa rụng một cánh, đáp lên khung cửa sổ
Nắng tháng 9 chiếu vào lớp 12A1. Chiếu lên mắt Uyển Dao. Chiếu cả vào mắt Quân Hạo
Lần đầu tiên sau 17 năm
Trong mắt Bạch Quân Hạo...
Có nắng

Chap 2

Tiết 3 là tiết Mỹ Thuật. Cả lớp 12A1 thở phào
Môn phụ mà, vẽ vời cho vui. Cô Mỹ thuật hiền, cho vẽ tự do 45 phút
Uyển Dao hưng phấn thấy rõ. Em bày màu nước, cọ, giấy A4 ra kín bàn. Mắt sáng như đèn
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Quân Hạo, cậu vẽ gì ?
Uyển Dao quay sang hỏi, khuỷu tay suýt quệt đổ lọ nước
Quân Hạo đang chống cằm. Trước mặt hắn chỉ có tờ giấy trắng tinh. Hắn không cầm bút
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Không vẽ
Hắn đáp, ngắn gọn
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Ơ ? Tiết Mỹ Thuật mà
Uyển Dao chớp mắt nhìn bạn cùng bàn với vẻ khó hiểu
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ vẽ cho cậu coi nha, tớ vẽ cậu đó
Quân Hạo liếc sang em một cái. Không đồng ý, cũng không từ chối
Uyển Dao cắn môi, hí hoáy vẽ. 10 phút sau, trên giấy hiện ra một bóng lưng: nam sinh ngồi cạnh cửa sổ, cằm tựa tay, nhìn ra ngoài. Tóc đen, vai thẳng. Dưới chân là cánh bằng lăng
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Xong rồi !
Uyển Dao đẩy tranh qua, vẻ mặt háo hức
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tặng cậu nè, quà ra mắt
Quân Hạo nhìn bức tranh. Lâu lắm. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mép giấy, như sợ lem màu
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Giống tôi ?
Hắn hỏi. Giọng không cảm xúc, vẫn là cái mặt băng đó
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Giống chứ. Buồn buồn, nhưng đẹp
Uyển Dao cười tươi
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Cậu lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Ngoài đó có gì vui hả ?
Quân Hạo không trả lời. Hắn gấp bức tranh làm đôi, nhét vào sách toán
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Đừng vẽ bậy
Hắn nói. Nhưng tai hắn đỏ
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ vẽ có tâm lắm đó
Đúng lúc đó, cô Mỹ Thuật đi xuống
Giáo Viên
Giáo Viên
Các em vẽ gì thì vẽ, nhưng đừng ồn ào nhé
Uyển Dao "dạ" một tiếng. Nhưng ngồi không yên. Em ngó ra cửa sổ. Ngoài sân, bờ sông sau trường nước xanh, liễu rủ. Gió thổi mát
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ...tớ muốn ra đó vẽ
Uyển Dao thì thầm, mắt đắm chìm ở khung cảnh yên bình đó, mắt long lanh
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Trong lớp bí quá
Quân Hạo nghe thấy, hắn không quay đầu. Chỉ nói
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Cô đang ở đó
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Thì mình trốn 5 phút thôi
Uyển Dao chọc cùi chỏ vào tay hắn
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Đi đi mà, tớ bao cậu ăn kem
Quân Hạo im lặng 3 giây. Hắn liếc em: tóc rối, má đỏ vì hưng phấn, tay còn dính màu xanh
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
...Đi
Hắn đứng dậy, tay cầm theo sách Toán
Uyển Dao mừng rơn. Em nhét vội tập tranh, kéo tay áo Quân Hạo
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Nhỏ tiếng thôi, kẻo cô phát hiện
Hai đứa khom người, men theo cửa sau chuồn ra. Chân Uyển Dao vấp bậc thềm, suýt ngã. Quân Hạo kịp kéo em lại
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Đi đứng cẩn thận
Hắn buông tay ra ngay, mặt lạnh tanh
Bờ sông sau Nhất Trung vắng tanh. Chỉ có tiếng nước chảy, tiếng gió qua hàng liễu
Uyển Dao trải giấy ra tảng đá, ngồi bệt xuống bãi cỏ thơm ngát. Cảm thán
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Đẹp quá !
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Quân Hạo, cậu ngồi đây. Tớ vẽ cậu với dòng sông này
Quân Hạo không ngồi, đứng khoanh tay nhìn Uyển Giao
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Cậu không vẽ à ?
Uyển Dao ngẩng mặt lên hỏi. Nắng chiếu lên mặt em, lấm tấm mồ hôi
Quân Hạo im lặng. Rồi hắn ngồi xuống cạnh Uyển Giao, cách em 20cm. Hắn không nói gì, chỉ nhìn dòng sông
Uyển Giao vẽ. Thỉnh thoảng em quay sang liếc hắn một cái, rồi cười trộm
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Êy Quân Hạo
Uyển Dao gọi nhỏ
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Cậu biết không ? Trong mắt cậu á
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Gì ?
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Mắt cậu lúc nhìn sông...không còn trống rỗng nữa
Uyển Dao nói thật lòng, gật gù theo từng câu chữ của mình
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Có gió, có mây, có nước...Đẹp lắm
Quân hạo khựng lại vài giây, quay sang nhìn Uyển Dao
Gió thổi tung tóc Uyển Dao. Vệt màu xanh trên má em lem ra. Nắng tháng 9 rơi đầy vai áo em
Quân hạo không đáp. Hắn chỉ đưa tay, dùng ngón cái lau vệt màu trên má Uyển Dao. Động tác rất nhẹ
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Lần sau đừng nghịch màu
Hắn nói khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng, hành động ân cần
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Lem hết mặt rồi
Uyển Dao đơ người. Tim em đập nhanh một cái
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Ờ..ờm..tớ biết rồi..
Em lí nhí, mặt đỏ bừng
Từ xa, tiếng chuông vào lớp reo: reng reng reng
Chết rồi, hết giờ
Uyển Dao quýnh quáng thu dọn mớ hỗn độn
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Chạy mau lên ! Cô mà bắt là ăn biên bản
Em kéo tay Quân Hạo chạy thục mạng về lớp. Hai đứa thở hồng hộc, tóc tai rối bù, dép lê còn dính bùn
Vừa yên vị, cô Mỹ Thuật quay xuống
Giáo Viên
Giáo Viên
Uyển Dao, Quân Hạo. Hai em vừa đi đâu đấy ?
Uyển Dao toát mồ hôi, nói lắp ba lắp bắp
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Dạ..dạ..tụi em đi lấy nước ạ...
Quân Hạo ngồi cạnh, mặt không đổi sắc. Hắn đẩy tờ giấy nháp qua cho Uyển Dao. Trên đó hắn viết đúng 3 chữ:
Tôi che cho
Uyển Dao nhìn 3 chữ đó, rồi nhìn sang Quân Hạo. Hắn vẫn nhìn ra cửa sổ, như chưa có gì xảy ra
Nhưng khóe môi hắn... lại nhích lên 1mm nữa
Uyển Dao ôm tập tranh, cười ngốc
Lần đầu tiên trốn học. Lại thấy vui đến vậy
[ Tan học ]
Trời đổ mưa to, học sinh ùa ra cổng. Ai cũng có ô
Chỉ có Uyển Dao ngơ ngác đứng dưới mái hiên, ôm cặp che đầu. Em nghĩ trời không mưa nên không đem theo ô, mặc dù dự báo thời tiết nói hôm nay mưa
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Về đi, đứng đó làm gì
Giọng lạnh, vang trên đầu em
Uyển Dao ngẩng lên. Thấy Quân Hạo đứng mép ngoài, nghiêng ô về phía em. Nửa người hắn ướt sũng, vai áo sẫm màu
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ..tớ quên mang theo ô rồi
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Tôi biết
Quân Hạo dùng lực nhét cán ô vào tay em
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Cầm. Về đi
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Vậy còn cậu ?
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Tôi không chết
Hắn quay đi, bóng lưng cao thẳng, sải bước chân dài đi vào màn mưa
Uyển Dao siết chặt cán ô còn hơi ấm
Và cũng là lần đầu tiên...
Có người che ô cho em

Chap 3

Sáng hôm sau. Quân Hạo không đi học
Bàn cuối cạnh cửa sổ trống trơn. Tập sách Toán hắn hay lôi ra vẫn để nguyên, ngay ngắn trên bàn
Uyển Dao ngồi thừ người. Tiết Toán, tiết Lý, tiết Văn... hắn không tới. 3 năm chưa từng nghỉ một buổi.
Lâm Khả
Lâm Khả
Dao Dao, ông băng sơn nhà mày đầu
Lâm Khả quay xuống, chọc
Lâm Khả
Lâm Khả
Bị ốm hả ?
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ..tớ không biết
Uyển Dao lí nhí. Trong đầu hiện lên hình ảnh hôm qua: hắn đứng mép ngoài che ô cho em, vai ướt sũng
Tan học, Uyển Dao ôm cặp chạy thẳng. Em hỏi bảo vệ, hỏi lớp trưởng, cuối cùng xin được địa chỉ nhà Quân Hạo
Khu biệt thự phía Tây thành phố. Cổng cao, vắng tanh
Em bấm chuông. 5 phút sau, quản gia ra mở cửa
Quản gia
Quản gia
Cô gái nhỏ, em tìm ai ?
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Em... là bạn cùng bàn của Quân Hạo. Em nghe nói cậu ấy ốm, nên mang cháo qua...
Uyển Dao giơ hộp cháo gà còn nóng. Tay em run run
Quản gia dẫn em lên lầu. Phòng Quân Hạo tối om, rèm kéo kín
Trên giường, Quân Hạo nằm co người. Tóc ướt mồ hôi, môi tái. Hắn không ngủ, chỉ mở mắt nhìn trần nhà
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Ồn ào
Hắn nói khàn, vẫn không quay đầu
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Ra ngoài
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ không ra
Uyển Dao đặt cháo xuống bàn, kiên quyết không chịu về. Kéo ghế ngồi cạnh giường
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Cậu sốt rồi, tận 39 độ
Quân Hạo quay sang nhìn em. Mắt hắn đỏ, không còn lạnh nữa. Chỉ còn mệt mỏi
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Sao cậu biết nhà tôi ?
Giọng hắn khàn đặc, gắng gượng hỏi
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ hỏi đó
Giọng em thành thật, vẻ lo lắng không giấu được
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Cậu ngốc quá. Dầm mưa làm gì
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Giờ sốt nằm đây một mình
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Tôi không sao
Quân Hạo nhắm chặt mắt
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Cậu về đi
Uyển Dao nhất quyết không chịu về. Em vắt khăn, lau trán cho hắn. Động tác vụng về, nước nhỏ xuống cổ hắn
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Lạnh...
Quân Hạo rụt người
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ xin lỗi
Uyển Dao quấn quýt lên, thổi nhẹ lên trán như dỗ em bé
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Cậu đừng động. Để tớ lau
Quân Hạo không đẩy tay em ra. Hắn nhìn Uyển Dao rất lâu. Từ lúm đồng tiền, tới hàng mi dính nước, tới đôi tay run vì lo
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Cậu phiền thật
Hắn nói. Nhưng không còn chút sức lực nào để đuổi người
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Ừ tớ phiền
Uyển Dao cười, mắt em hoe hoe đỏ
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Phiền để cậu khỏi chết vì sốt
Quân Hạo khựng lại. Hắn đưa tay lên, kéo cái chăn mỏng đắp cho Uyển Dao
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Cậu... cũng ướt
Hắn nói rất nhỏ
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Chạy mưa tới đây chứ gì
Uyển Dao sững người, nhìn Quân Hạo một lúc. Em cúi đầu, đáp
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ không lạnh. Cậu mới cần đắp
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Im đi
Quân Hạo kéo mạnh, ép Uyển Dao ngồi sát mép giường
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Ngồi yên. Ăn cháo
Quân Hạo đã chịu nghe lời em, ngoan ngoãn ăn. Cháo nguội, nhạt. Nhưng hắn vẫn ăn hết, vì là do em nấu
Ăn xong, thuốc cũng ngấm. Quân Hạo dần thiếp đi. Trước khi ngủ, hắn nắm lấy tay áo Uyển Dao, rất nhẹ
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Đừng đi...
Hắn nói mớ, như đứa trẻ
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Ngồi đây...với tôi
Uyển Dao không đi. Em ngồi đó, gục đầu xuống mép giường ngủ cùng hắn
Nửa đêm, Quân Hạo sốt cao, mơ thấy mẹ. Hắn gọi tên ai đó trong vô thức. Không phải "mẹ". Là "Uyển Dao"
Uyển Dao giật mình tỉnh. Em thấy hắn đổ mồ hôi, lẩm bẩm
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Đừng bỏ tôi... một mình...
Tim Uyển Dao thắt lại. Em nắm chặt bàn tay hắn
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ không bỏ cậu đâu
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ ở đây
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Ở đây với cậu
Quân Hạo nghe thấy. Hắn mở mắt trong cơn sốt, nhìn Uyển Dao. Lần đầu tiên, mắt hắn không trống rỗng. Chỉ có em
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Ngốc...
Hắn mấp máy môi
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Ai bảo cậu... lo cho tôi
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Không ai bảo hết
Uyển Dao lau mồ hôi cho hắn
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Tớ tự nguyện
Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi. Nhưng trong phòng, không còn lạnh nữa
Sáng hôm sau, Quân Hạo tỉnh dậy. Thấy Uyển Dao ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt bàn tay hắn
Hắn không rút tay ra. Hắn chỉ nhìn em rất lâu, rồi khẽ nói
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Cảm ơn cậu... vì đã không bỏ tôi một mình
Uyển Dao mơ màng tỉnh giấc
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Cậu dậy rồi hả ? Đỡ sốt hơn chưa
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Đỡ rồi
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của em, rồi di chuyển xuống mặt, véo vào má em một cái
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Lần sau..
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Đừng dầm mưa vì tớ nữa
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Vậy cậu cũng đừng ốm vì tớ nữa
Uyển Dao bĩu môi, nhìn Quân Hạo bằng một vẻ nghi hoặc
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Cậu..?
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Nay chịu xưng tớ cậu rồi sao ?
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Cậu mới ấm đầu hôm qua thôi mà
Em vội lấy tay mình áp vào trán Quân Hạo kiểm tra xem
Quân Hạo kéo tay em xuống má mình. Siết chặt
Bạch Quân Hạo
Bạch Quân Hạo
Xưng hô kiểu nào, là quyền tớ
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Xuỳ
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Ngay từ đầu gặp cậu, tớ đã thấy cậu thật kì lạ
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Đồ tảng băng di động như cậu...
Triệu Uyển Dao
Triệu Uyển Dao
Cũng có ngày ôm tay người khác, rồi siết chặt như vậy sao ?
Quân Hạo không đáp. Hắn chỉ ừ một tiếng. Nhưng khóe môi hắn cong lên thật sự
Lần đầu tiên sau 17 năm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play