Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『All × Vietnam』Đa Vũ Trụ |AllVietnam|

# GerViet

𝟏. Đây là AllVie, nghiêm cấm đục thuyền. Nếu đây là notp của bạn, làm ơn OUT giúp ạ. 𝟐. Tôn trọng lẫn nhau, không gây var trong bình luận. Không chế tên các nhân vật hay dùng lời lẽ có ý tứ xúc phạm đến các nhân vật. 𝟑. 100% Fake, không có thật ngoài đời. 𝟒. Không liên quan tới lịch sử hay chính trị thế giới, hoàn toàn do trí tưởng tượng. 𝟓. Toàn bộ nhân vật truyện là AU riêng của tác giả. 𝟔. Không nhận chap DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, KỂ CẢ TẶNG HOA, CÀ PHÊ HAY BÔNG. 𝟕. Oneshot
【1/2】
POV: Vietnam
<Ngày thứ 121 theo dõi 'anh'>
Tôi lẽo đẽo trên con phố đông người. Tay kéo vành nón xuống để che bớt đi gương mặt của mình.
Nhìn bóng dáng anh đang bước đi, tôi không kìm được mà cười vài cái. Anh đúng là mẫu người lý tưởng mà.
Anh bước vào một tiệm cà phê ngay bên lề đường. Tôi cũng bước vào, lựa đại một cái bàn có thể nhìn rõ anh nhất mà ngồi xuống. Đôi tay của tôi mân mê tấm ảnh chụp lén anh. Miệng cong lên một cách bất giác.
Vừa quay mặt đi rồi quay lại, đã có một con nhỏ nào bắt chuyện với anh rồi...
Germany... Anh dám nói chuyện với nó?
•?•
•?•
[Cô gái nào đó] "À... C-cho mình ngồi ở đây được không ạ?" //Ngại ngùng//
•Germany•
•Germany•
"Ừ, thích thì cứ ngồi. Đừng có mà ưỡn ẹo trước mặt tôi." //Bấm máy tính//
Tôi siết chặt nắm đấm trong tay, bức ảnh đang cầm bị nắm mạnh đến mức nhăn nhó.
Tay nhanh chóng mò lấy điện thoại trong túi ra mà lén chụp vài bức ảnh của cô ta. Tôi nhìn ngắm gương mặt đó. Đẹp nhỉ? Nhưng... sớm thôi, nó sẽ tan nát dưới tay tôi.
Trong lúc tôi quan sát, cô ta cứ lải nhải không thôi... Anh ngồi đối diện mặt không cảm xúc, lâu lâu còn trả lời lại với cô làm tôi ghen đến cực điểm. Tôi chưa từng được ưu ái như thế! Nói đúng hơn, anh rất ít khi để ý đến tôi! Khi thấy tôi, anh thường lướt ngang qua luôn chứ không thèm nói chuyện. Lúc tôi đi đến, định bắt chuyện thì anh lại lấy cớ bận để đi với ai đó khác.
Thế mà cô ta lại được? Không! Tôi không cho phép anh ấy quan tâm kẻ khác hơn tôi!
Germany à... Em... Em sẽ tạo ra một thế giới, nơi chỉ có riêng hai ta ở đó... Haha...
___
Anh gập máy tính lại, tính tiền rồi đứng dậy định rời đi thì con nhỏ đó kêu lại.
Cô ta moi điện thoại ra, xin số của anh. Mắt anh khẽ liếc về phía tôi. Tôi giả vờ không biết mà tiếp tục uống ly cà phê đã sắp hết của mình. Môi anh hơi cong nhẹ, nhìn cô gái rồi gật đầu.
Tôi nhìn vào danh bạ của mình trên WhatsApp. Vì anh, tôi không chần chừ tải WhatsApp chủ để trò chuyện với anh, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có được số điện thoại anh.... Khốn khiếp! Tại sao cô ta lại được ưu tiên hơn tôi!?
Nhân lúc cô ta vừa bước ra khỏi cửa quán, tôi tháo nón xuống rồi chạy tới chỗ cô. Cô ta nhìn tôi, mắt hiện lên vẻ khinh khỉnh làm tôi muốn đấm một phát.
•Vietnam•
•Vietnam•
"À chào cô ạ."
Cô cố nở một nụ cười công nghiệp nhất có thể.
Cô ta nhìn tôi, hơi nghi hoặc. "Muốn gì?"
•Vietnam•
•Vietnam•
"Ờm... T-tôi chỉ muốn cô đi theo tôi một lát... Đ-được không?"
Tôi nhìn cô với vẻ mặt chân thành nhất. Cô ta bán tín bán nghi nhưng rồi cũng đi theo tôi đến một con hẻm.
Cô ta nhìn quanh con hẻm tối đen như mực. Nhờ vào ít ánh sáng bên ngoài nên may ra cô ta còn thoáng nhìn được mặt tôi.
Tôi cười khanh khách, cô ta bị dọa sợ mà giật mình lùi lại vài bước. Cô ta bắt đầu hoảng hơn khi nhận ra tôi đã biến mất.
Bất thình lình, tôi xuất hiện ngay sau lưng cô ta rồi vung một nhát bổ thẳng vào đầu cô.
•Vietnam•
•Vietnam•
"Cử gián điệp định quyến rũ anh ấy của tao à? Mày không có cửa, ???."
•?•
•?•
[?] //Đứng ở khóc khuất quan sát rồi thầm cười//
Tôi bỏ đi, sẵn vứt luôn cây gậy kế bên cô ta.
Người trong góc khuất kia từ từ bước ra rồi đứng cạnh cái xác. Hắn cầm điện thoại của mình rồi bật cười.
•?•
•?•
[?] "Aiz da... Làm việc mà bất cẩn thế không biết. Chả bao giờ dọn dẹp, toàn bắt mình dọn thôi."
Hắn đeo găng tay vào, bắt đầu lau chùi mọi thứ rồi lôi cô ta đi quăng đại vào chỗ nào đó.
Cầm cây xẻng trên tay, hắn đào bới ở một mảnh đất gần đó rồi để cô ta xuống. Đất bắt đàu che khuất cô ta.
Hắn cầm điện thoại rồi soạn một tin nhắn thoại gửi đến ai đó.
•?•
•?•
[?] "Kế hoạch hay lắm, ???, nhưng đáng tiếc quá, cô thất bại rồi."
.
.
.
.
Hôm sau vẫn sảy ra bình thường, tôi chẳng nói ai về việc tay tôi đã làm ra việc tày trời gì.
Tôi đi lướt qua anh. Mắt híp lại nhìn anh, miệng nở ra một nụ cười tươi nhất để lấy được sự chú ý từ anh nhưng không được. Anh vẫn giữ y nguyên gương mặt đầy chuẩn mực đó, không thèm nhìn lấy tôi một cái.
Giận quá hóa thẹn, tôi liền chạy đi vào phòng khoa học của trường. Vì đây là trường đại học nên mấy căn phòng như này có hơi bị nhiều.
Lén với tay lấy đi một lọ thuốc mê. Tôi cất nó vào trong túi mà lén lút bước ra ngoài.
Aha... Anh sớm sẽ là của tôi thôi.
...
Nhanh thật... mới đây mà đã chiều rồi...
_Reng reng!_ Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Tôi đứng dậy, nhanh chóng thu dọn tập vở rồi chạy tọt về nhà. Hôm nay tôi không có tâm trạng đâu mà theo dõi anh.
Tay thoăn thoắt làm vài mẩu bánh cookie nhỏ. Tôi cho nó vào những chiếc túi nhỏ màu đỏ, chỉ duy nhất một cái đặc biệt nhất được để gọn vào một chiếc túi đẹp và khác màu nhất - màu xanh dương.
Chỉ cần đợi đến chiều mai rồi đưa nó cho anh, anh sẽ thuộc về tôi thôi.
===
Chiều hôm sau, tôi thấy mặt anh khó chịu hơn thường ngày. Tóc thì hơi rối, mắt thì hơi thâm, người uể oải rõ ra. Sao chỉ mới một ngày không theo dõi anh mà anh đã tơi tả thế này rồi?
Sáng giờ không thấy anh đâu, nghe nói anh đi dự lễ gì đó cho trường, chắc mệt lắm rồi...
Anh bước vào lớp, mệt mỏi đặt cặp xuống ghế rồi ngồi phịch xuống, mặt gục xuống bàn. Tôi thấy đây như là thời cơ thích hợp, tay lấy ra những chiếc bánh tôi đã làm rồi phát cho mọi người. Khi nhận được bánh, ai cũng reo hò tên tôi.
Tôi mỉm cười rồi bước đến chỗ anh - người đặc biệt nhất trong tim tôi.
•Vietnam•
•Vietnam•
"Ờ ừm... X-xin lỗi, do tôi hết túi đỏ n-nên..."
•Germany•
•Germany•
"Không sao."
Anh nhận lấy túi bánh được cột gọn trong tay tôi, mặt không đổi sắc mà để nó vào ngăn bàn, đầu tiếp tục gục xuống.
Tôi cười thầm trong lòng, đến lúc ra về kiếm cớ theo anh rồi kêu anh ăn cái bánh đó là được.
_____
Trải qua thêm vài tiết học, cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Tôi dứt khoác đứng dậy, chạy theo anh rồi đi kế bên. Tay anh vẫn đang mân mê chiếc bánh tôi tặng, miệng cong nhẹ, mắt hơi híp lại. "Vietnam, làm gì lén lén lút lút thế?"
Anh quay lại, nhìn tôi một cái. Tôi giật mình lúng túng định nghĩ cách để biện minh thì anh bật cười.
•Germany•
•Germany•
"Món quà này đáng yêu thật, tôi thích lắm."
Hai gò má tôi ửng hồng, ngơ ngác nhìn anh... Đây là lần đầu tiên, anh chịu trò chuyện và cười với tôi. Tim tôi đập mạnh hơn nữa, tay siết lấy chiếc áo đang mặc.
Anh lấy chiếc bánh từ trong túi ra, giả vờ ăn nó.
Tôi mất cảnh giác, định đợi anh ăn chiếc bánh chứa thuốc mê đó thì anh bỗng đưa tay kéo mạnh tôi lại, ép tôi ăn chiếc bánh đó làm tôi hoảng hốt.
Tầm nhìn bắt đầu mờ, trước khi ngất đi vì thuốc mê, tôi thoáng thấy mặt anh đang cười, mặt đỏ lên nhè nhẹ nhìn tôi.
...
[Cảnh cáo khúc sau cờ ring]
Tôi lờ đờ mở mắt, nhìn vào tay mình đang bị buộc lại bằng dây thừng.
Tôi hơi nhíu mày nhìn quanh, đây... là phòng của anh ư?!
Mặt tôi đỏ bừng khi nhìn thấy những bức ảnh được treo trên tường, toàn là ảnh của tôi. Có ảnh tôi đang đi với người khác, ảnh tôi đang cười, ảnh tôi khóc, ảnh tôi vui,...
Đặc biệt là những bức ảnh nếu có người thứ hai đều bị gạch đi hoặc tô đen.
Anh đi vào, tay sờ vào tóc tôi, mắt hơi rưng rưng. Người anh bỗng ngã nhào xuống thân thể tôi, tay bắt đầu vòng qua eo tôi rồi nước mắt bắt đầu rơi.
Tôi hoảng loạn không biết làm gì, mặt vẫn ửng đỏ hoang mang nhìn anh. Anh ngước lên nhìn tôi, mặt mếu máo rồi lại úp mặt vào bụng tôi.
•Germany•
•Germany•
"H-hức... Em có thực sự yêu tôi không vậy."
Giọng nói anh mềm mại và dịu dàng nhưng lại toát ra vẻ oán trách và sự chiếm đoạt.
Tôi ngơ ngác sau khi nghe câu nói đó, còn yêu anh không? Là sao?
•Germany•
•Germany•
"Hôm qua... hức... Hôm qua em... Em không quan tâm anh... Em không theo dõi anh... Em... Em hết yêu anh rồi."
•Vietnam•
•Vietnam•
"H-hả..."
Anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của tôi, tay kéo mặt tôi xuống rồi hôn vào má tôi một cái.
•Germany•
•Germany•
"Hừ! Em được lắm!"
...
====
Anh ép tôi ngồi lên đùi anh...
Tay anh vòng qua eo tôi, cằm gác lên vai tôi. Tôi ngồi lên đùi anh, tay miết ngón tay anh.
Anh dụi đầu vào cổ tôi làm tôi nhột nhưng không đẩy ra.
•Vietnam•
•Vietnam•
"Germany... Thật ra anh vốn biết em theo dõi anh kể từ ngày đầu tiên rồi đúng không? Những cái xác cũng do anh dọn hết, đúng không?"
•Germany•
•Germany•
"?!"
[End]
【2/2】
POV: Germany
Nhật ký hằng ngày của Germany.
<Ngày thứ 121 em theo dõi tôi>
Nhìn bóng dáng em lấp ló chen chúc giữa đám người mà trong lòng cười thầm. Đúng là ngốc, bị tôi phát hiện mà không biết.
Cố tình đi vào một quán cà phê, tôi mở máy tính ra bắt đầu bấm rồi giả vờ làm việc nhưng thật ra là ngắm ảnh em.
Nhưng từ đâu ra một con nhỏ nào đó bước vào rồi ngồi xuống đối diện tôi làm tôi khó chịu vô cùng nhưng nghĩ đến việc chọc tức em khiến tôi hưng phấn.
Để ý thấy sắc mặt em đang khó chịu, tôi liền thấy thích thú.
Lát sau khi uống hết ly cà phê, con nhỏ đó tiếp tục xin số điện thoại anh. Nhìn vào mặt nó, tôi đã biết nó là gián điệp của đối thủ cử đến nhưng tâm lý vẫn muốn chọc em thêm chút nữa.
Tôi gật đầu, cầm lấy điện thoại ả rồi nhập đại một con số nào đó của một nạn nhân cũ rồi đưa lại ả. Ả nhìn rồi tưởng đó là số điện thoại tôi nên vui vẻ lắm, nhìn bóng lưng tôi rời đi mà miệng vẫn cười luôn mà.
Núp vào khóc khuất, tôi đợi chờ em và ả ra ngoài. Đúng như tôi đoán, em vừa bước ra đã đến chỗ ả rồi bắt chuyện.
Đi theo em và ả đến con hẻm bóng vắng, tôi bật đèn pin lên cố tình tạo ra ít ánh sáng cho em và ả. Em cười cợt, nhặt lấy cây gậy bóng chày đã dính bụi ở gần đó lên rồi cười làm ả sợ.
Tôi thích thú nhìn em, từ từ nhìn cây gậy vung xuống ngay trung tâm đầu ả. Em phủi tay rồi bỏ đi, tôi nhìn mà thở dài, lại phải dọn cho em rồi.
...
====
Nhìn mặt em bình thản, làm như việc hôm qua chưa từng sảy ra làm tôi hưng phấn trong lòng, em chưa bao giờ hết làm người ta thích thú.
Tôi vờ không quan tâm mà lướt qua em, mặt em đang cười bỗng vụt tắt làm anh vừa thích vừa yêu hơn.
Thấy em hậm hực đi đâu đó, tôi lén đi theo, ồ? phòng khoa học của trường ư?
Em cầm lọ thuốc mê trên tay, môi nhếch lên. Anh thoáng hiểu được em muốn làm gì nhưng không chạy đến vạch trần.
Nhưng anh hơi hối hận vì điều đó...
Đúng buổi chiều như thường lệ, em sẽ cầm cặp lên và theo anh để xem anh làm gì. Nhưng hôm nay lại khác. Em xách cặp lên và bước về nhà luôn. Không có em, lòng anh cảm thấy vắng bóng ai đó, nó khó chịu ch.ết đi được...
Cả đêm cứ nhớ về em, lăn qua lăn lại trằn trọc đến nửa đêm vẫn không thể vào giấc.
...
====
Hôm sau đi học với một dáng vẻ thảm hại, tôi sợ em sẽ chê cười tôi rồi không thích tôi nữa nên lòng cứ thấp thỏm khôn nguôi.
Hiệu trưởng đến trước mặt tôi, ông ta kêu tôi đi đến buổi tiệc mà đối tác hẹn đến, hình như có hẹn cả tôi... Chưa để tôi đồng ý, ông ta kéo tôi đi luôn.
Thế là cả buổi sáng, tôi không thể gặp em...
Chiều xuống, tôi ép mình phải vào trường để học. Mái tóc được chải chuốc bấy giờ đã rối bời lên.
Tôi vào lớp nhìn em rồi ngồi vào chỗ, em thấy tôi vào liền lấy bánh ra phát cho mọi người, tôi thầm cười trong lòng, mưu mô thật, mèo nhỏ.
Đến cuối cùng, em đưa cho tôi cái bánh đặc biệt nhất. Nó đặc biệt về cái vỏ, cũng đặc biệt về cái bánh.
Tôi cười, vờ nhận lấy cái bánh rồi cất vào hộc bàn.
Sau đó đến giờ ra chơi, em lẽo đẽo theo tôi, tôi quay lại làm em giật mình. Để em an tâm, tôi vờ ăn cái bánh đó. Mắt em hơi sáng lên, cảnh giác cũng dần thả lỏng. Tôi canh ngay lúc đó, nắm chặt tay em rồi dồn cái bánh đó vào miệng em.
Em ngất đi ngay trong vòng tay tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm của em mà mặt đỏ lên.
...
Vietnam đóng cuốn nhật ký đã viết dở lại. Em nghiêng đầu nhìn anh.
•Vietnam•
•Vietnam•
"Germany! Anh đúng là mưu mô!"
•Germany•
•Germany•
"Hừm? Mưu mô để cướp được em thôi, ngốc ạ!"
[End]
Tổng 2590 chữ
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Đặt đơn rồi cho tôi ý tưởng đi...
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Bí quá...
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
À mà 10 like có chap kế tiếp nha.

# AmeVietRus

(Đm... Hơn 10 like nhanh thế?)
【1/1】
Cảnh cáo: Bạo lực (Phá lệ một xíu, cho 18+ vào(tình tiết bạo lực) để làm ra một tập theo đúng kịch bản...)
POV: Vietnam
[Start]
Tôi ngồi trên ghế sofa đung đưa hai chân. Ngày hôm nay đúng là đặc biệt thật... Đi ra ngoài thì té, đ.ập trứng để chiên thì trứng thối, cầm cái ly thì cái ly rớt,...
Đúng là-
_Cốc cốc_ Ai đó bỗng gõ cửa nhà tôi. Lạ nhỉ? Tôi có hẹn ai đến chơi đâu mà-?
Tôi nhìn cái điều khiển trong tay, đặt nó xuống bàn rồi đứng dậy định ra mở cửa thì...
<Haha! Chuẩn bị cho bộ phim tàn sát chung cư này chưa?!>
<Rồi rồi! Nghe nói phim này hay lắm luôn!>
<Ể? Nạn nhân thứ 7 của tên sát nhân đây rồi! Nghe nói người này thông minh lắm, câu giờ với tên sát nhân cũng lâu lắm nhưng rồi cũng nằm xuống dưới tay hắn.>
<Tội ha?>
<Trời ơi! Nghe nói cậu ta ch.ết thảm nhất đó! Do chọc tên sát nhân.>
<Vậy nên cậu ta mới là nam chính truyện ngược chớ!>
Động tác mở cửa bỗng chốc khựng lại, tôi nhìn xuống cánh cửa, trán bỗng đổ mồ hôi không rõ nguyên do.
Tôi không hiểu mấy dòng chữ bay lơ lửng đó có đúng hay không nhưng...
Cứ đề phòng cho chắc.
...
Tôi lùi lại, tay vịn vào ghế sofa mà chờ đợi xem gì sẽ sảy ra. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn mạnh, nhanh và dồn dập hơn.
•Vietnam•
•Vietnam•
"Ai đấy?"
Tôi bạo dạn lên tiếng hỏi đối phương bên ngoài.
<Trời ơi?! Nam chính làm gì vậy?! Làm vậy chỉ khiến cho tên sát nhân kia biết nam chính đang ở nhà thôi!>
Đọc xong dòng đó, tôi đơ ra vài giây, trời ơi! Tự đưa mình vào đường ch.ết luôn mới tài!
_Rầm!_ Cánh cửa bị thứ gì đó đâm xuyên, nhìn kỹ lại, đó là một cây rìu đã rướm m.áu. Tôi bất giác lùi lại vài bước, lưng đụng vào ghế sofa.
Tên bên ngoài rút cây rìu ra rồi tiếp tục bổ từng nhát rìu vào cánh cửa. Lỗ hổng cứ thế càng to ra, hắn để mắt mình nhìn qua khe hở. Tôi nhìn đôi mắt đục ngầu ấy, vừa thấy quen vừa thấy lạ nhưng không tài nào nhớ nổi mình đã gặp ở đâu.
Cortisol tiết ra một nhiều. Tôi hoảng loạn tột độ nhưng không biết làm gì.
_Rầm!_ Cánh cửa ngả xuống, tôi sợ hãi quay lưng định chạy đi thì...
...
•Vietnam•
•Vietnam•
//Từ từ mở mắt//
Tôi giật nảy mình nhìn khung cảnh xung quanh, tôi... tôi chưa ch.ết ư?
Khoan... Tôi được trùng sinh á?! Tôi tưởng cái này chỉ có trong phim thôi?!
Những dòng bình luận cứ thế tiếp tục hiện lên trước mắt. Tôi chưa kịp định hình thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
•Vietnam•
•Vietnam•
//Bình tĩnh lại rồi dùng chân dậm xuống đất loạn xạ//
Cố tình làm như thế để khiến tên sát nhân bên ngoài nghĩ trong nhà có hơn hai người. Nhưng hình như tôi đánh giá hơi thấp hắn rồi nhỉ?
Hắn không những không dừng lại mà còn gõ mạnh hơn làm tôi hơi hoảng. Bây giờ chỉ có nước trốn đi thôi.
Ngó nghiêng ngó dọc, tôi nhìn lên cửa chính. Bên trên cánh cửa được thiết kế có khe hở, tôi nghĩ tôi có thể bám vào đó rồi đợi tên sát nhân vào thì chạy xuống.
Hành động nhanh, tôi trèo lên đó rồi núp ở trển. Những dòng bình luận thì bất ngờ rồi tấm tắc khen ngợi.
<Uầy?! Nam chính tự dưng thông minh vậy? Nhưng hình như cái này khác với kịch bản rồi!>
<Phim như này mới đáng để xem chứ!>
<Ui trời!? Nam chính biết trước người bên ngoài không phải loại người tốt đẹp gì nên trốn trước ư?>
<Haha! Nam chính hành động chưa tới 5 phút luôn kìa!>
<Tôi thích cách nam chính leo lên như thế lắm luôn!>
Tôi không dám thở mạnh, dùng tay bám trên này đúng tốn sức thật...
_Rầm!_ Y như kiếp trước, cánh cửa đã ngã xuống, hắn cùng với bộ đồ đen bước vào cùng với cây rìu trên tay.
Tôi nhân cơ hội nhảy xuống, dù chân dẫm vào mấy mảnh gỗ nhọn làm chảy máu nhưng ý chí sống còn đã giúp tôi chạy ra ngoài.
Vốn nghĩ bản thân mình có thể trốn được ai dè...
•?•
•?•
[?] //Đâm d.ao xuyên qua tim Vietnam//
Dòng má.u ấm nóng chảy từ tim tôi xuống. Hai mắt tôi mở to đầy kinh ngạc, cái quái gì thế.
Đúng lúc tên sát nhân kia chạy xuống, hắn nhìn tôi, môi nở một nụ cười mãn nguyện rồi lên lầu tiếp tục "công việc" của hắn.
Có ch.ết tôi cũng không ngờ, hắn có cả đồng bọn...
Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy gương mặt người đã đâm tôi... Hắn nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp...
...
Tỉnh dậy lần nữa, tôi nhanh tay cầm điện thoại lên, bấm cho số nào đó để gọi.
•Vietnam•
•Vietnam•
"Alo, America..."
•America•
•America•
"Hưm? Gì thế? Anh đang đi công tác, em-"
•Vietnam•
•Vietnam•
"C-cứu em... Trước nhà mình có sát nhân."
•America•
•America•
"?"
•America•
•America•
"Em nói gì thế?"
•Vietnam•
•Vietnam•
"Nhanh đi! Em sợ!"
•America•
•America•
"Thôi được, anh về ngay."
____
Tôi nhanh chóng hành động. Cầm ngay một bình sịt cay được cất trong tủ để phòng thân.
Nắm chặt con d.ao phay trong lòng bàn tay, tôi dè dặt đi về phía cửa.
<Ù ôi!? Sao khác với trong nguyên tác vậy?!>
<Nam chính thông minh đột xuất anh em ạ?!>
Thấy mấy lời khen này, tinh thần tôi vẫn chả ổn hơn là bao.
_Rầm_ Cánh cửa tiếp tục đổ xuống như 2 kiếp trước, tôi cầm bình xịt hơi cay xịt vào mắt hắn... Nhưng tôi không ngờ được hắn có đồ bảo hộ...
Cứ thế, kiếp thứ 3 vẫn như vậy.
•America•
•America•
"Vietnam!? E-em tỉnh lại đi!"
•Vietnam•
•Vietnam•
"A-America...?" //Yếu ớt//
...
Kiếp thứ 4... Tôi quyết định đứng dậy đẩy cái ghế mình đang ngồi rồi chặn cửa lại, tay bấm số gọi cho America.
Tim đập thình thịch, tôi cố gắng trấn an lòng mình lại.
Tiếng đập cửa bỗng mất hút. Tôi thấy hơi lạ nên định đi đến xem lỗ mắt mèo thì...
<Tên sát nhân này khôn ha? Cố tình không đập cửa nữa để nam chính ra xem lỗ mắt mèo rồi đập một phát xong mục tiêu.>
<Ừ, khôn thật ấy!>
Tôi đơ người, hóa ra hắn đang dụ đỗ con mồi...
Bất giác tôi lùi lại mấy bước, dừng trước cửa ban công.
<Tên sát nhân đi đâu vậy?>
<Ai mà biết đâu?>
?
Tôi nắm chặt d.ao, chắc tên sát nhân đang tính dụ mình nữa chứ gì? 5 phút sau... Không có động tĩnh gì xảy ra? Kỳ lạ vậy?
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì sau lưng đã vang lên tiếng vỡ. Từng mảnh kính văng tứ tung, có mảnh còn văng lên người tôi làm tôi chảy máu nữa.
Tôi hốt hoảng quay đầu lại thì đâu ra một dòng ấm nóng chảy ra từ cổ tôi... M-m.áu-?
Thế là tôi vẫn không thoát khỏi kiếp thứ tư ư?
...
Lại nữa rồi... Lại là căn phòng này, tôi ngán lắm rồi.
Tôi ngồi ở trên sofa, không buồn động đậy. Đã thử nhiều cách rồi mà vẫn đi về cùng một kết, thế thì thử tiếp có ích gì chứ?
Tôi thẫn thờ nhìn trần nhà, chờ đợi cái ch.ết tiến gần. Những bình luận cứ thế không ngừng trôi qua não tôi. _Rầm_ Cánh cửa như thế đổ xuống... Tên sát nhân cứ thế áp sát rồi một nhát là xong.
...
...
...
Ôi trời... Kiếp thứ 16 rồi... Tôi mệt lắm rồi. Cảm giác đối mặt với sự đau đớn của cái ch.ết làm người tôi rã rời.
Không được! Phải tìm cách!
Tôi nhấc máy gọi cho America. Anh bắt máy lên. Lần này, tôi không nói gì nhiều, chỉ kêu anh mau quay về rồi lập tức chuẩn bị.
Tôi không chần chừ chạy ra ban công... Cách này tôi từng thử rồi nhưng thất bại, bây giờ thử lại nhưng thay đổi xíu xem có được gì không.
Tôi dùng tay trèo lên lầu trên thay vì trèo xuống dưới. Hai tay bám vào lan can rồi dùng sức đẩy người mình lên.
Anh bạn lầu trên nghe thấy tiếng động liền chạy ra thì thấy tôi. Anh quỳ xuống, đưa tay hỏi tôi có sao không rồi trấn an bản thân tôi.
•Vietnam•
•Vietnam•
"R-Russia... C-cho tôi trốn nhờ với... T-tôi sợ..."
•Russia•
•Russia•
"America đâu? Hắn đâu?"
•Vietnam•
•Vietnam•
"America bận rồi... Lát sẽ về ngay thôi..."
•Russia•
•Russia•
"Haiz... Thôi được, ở tạm đây đi."
Y đỡ tôi về phòng, cho tôi ngồi lên chiếc đi-văng cũ rồi rót cho tôi cốc nước ấm.
Tôi ngồi đó mà sợ hãi chờ đợi... _Rầm_ Cái thứ tiếng ám ảnh ấy lại vang lên làm tôi sởn gai ốc. Hắn vào được rồi...
Y thấy sắc mặt tôi khó coi như thế liền đưa tay xoa đầu tôi thay cho lời trấn an. Y biết ở dưới đang có chuyện nhưng không rõ là chuyện gì.
Ở đây lâu cũng không tốt, thôi thì liều một phen...?
Đúng lúc tôi định trèo xuống thì... America?! Anh ta... Sao lần này-?!
Tôi hơi bất ngờ, nhớ lại mấy kiếp trước anh ta về trễ hơn bây giờ.
Thôi kệ đi, dẫu sao anh ta có về là được.
Anh chạy vào, tên sát nhân thấy anh liền cầm d.ao định phi tới. Nhưng... một người cảnh sát đã hành nghề lâu năm như anh đâu thể nào thua trước một tên oắt con này được?
Rất nhanh, hắn đã bị khống chế, cả khu chung cư náo loạn lên hết.
Tôi nắm tay Y chạy xuống rồi chạy đến bên anh.
•Vietnam•
•Vietnam•
"America..."
•America•
•America•
"V-Vietnam..."
•America•
•America•
"Em đây rồi!" //Nhào vào ôm Vietnam//
•Vietnam•
•Vietnam•
?
•Russia•
•Russia•
"Tsk... Đi ra à nha?" //Đẩy America ra//
•America•
•America•
"Vô duyên vừa thôi!"
•Russia•
•Russia•
"Ngươi mới vô duyên ấy! Tự nhiên ôm con người ta!"
•Vietnam•
•Vietnam•
"Thôi, đừng cãi nữa, ta thoát rồi!"
•Russia•
•Russia•
"Được được, nghe Vie hết!"
•America•
•America•
"Xùy... Công của tôi tất!"
•Russia•
•Russia•
"Nếu tôi không cho Vie trốn thì cậu ấy có sống được không?"
•Vietnam•
•Vietnam•
"Thôi! Bớt cãi nhau!"
...
[End]
Tổng 1761 chữ
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Đm, 10 like nhanh quá làm tôi choáng... Chưa kịp lên ý tưởng.
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Làm nó bị xàm với không được _ay.
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Ư hư hư... Anh em ác quă😭
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Chap sau sẽ là đơn ChiVie của bạn "N" nào đó nha.
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
À mà chap này 20 like có chap mới.🤗

# ChiViet

Truyện sẽ có past countries nhé, anh em cứ đặt past countries với Vie đi, tôi sửa lại rồi. Các countries cũng cùng huyết thống luôn, mới sửa lại.
Đơn của: Nujin
【1/1】
[POV Vietnam]
"Tôi không tỏ tình cậu ấy... do tôi sợ tình bạn này sẽ rạn nứt và không thể giữ lại nữa..."
_____
Hôm nay là ngày XXX/YYY, tròn đúng 7 năm tôi và "chị" thân nhau.
Tôi dùng hết dũng khí của mình, một tay cầm một bó hoa, tay kia lại cầm một hộp sô-cô-la - món đồ ngọt mà "chị" thích ăn lúc rảnh.
"C-China..."
Tôi e dè đứng trước mặt "chị", hai tay cứ run khi đứng trước người con gái ấy. "Chị" không nói, cũng không hỏi nhưng tôi có thể thấy được mặt "chị" đang nóng lên và đỏ hơn.
•Vietnam•
•Vietnam•
"C-China... T-tao... tao... tao thích mày!"
"Chị" đứng tại chỗ, đôi mắt long lanh ấy dán chặt vào tôi làm tôi ngượng ch.ết khiếp.
•China•
•China•
"T-tao... Được! Tao đồng ý!"
Tôi thầm mừng rỡ, nhìn "chị" rồi nhảy cẩn lên. "Chị" cười nhìn vào biểu cảm đang rất vui vẻ của tôi mà bất giác cười theo.
Ngày hôm ấy, trời chẳng nắng cũng chẳng mưa nhưng may mắn lại đến với tôi một cách lạ thường.
_____
[POV China]
???
"Chị"?
Nghe thật buồn cười.
Tôi vốn dĩ có phải phái nữ đâu mà chị với cô?
Chẳng qua tôi không nói vì tôi muốn ngắm nhìn gương mặt ấy lâu hơn nữa... Tôi muốn câu thêm thì giờ để cướp được trái tim người ấy...
Và tôi làm được rồi, người ấy chủ động luôn mới tài.
Ngoại hình giống nữ có lẽ cũng là lợi ích nhỉ?
...
???
[End POV China]
Tôi không khỏi vui vẻ. Nguyên ngày, không cần đến sự kích thích của cafein cũng khiến tôi tỉnh táo và vui vẻ lăn lộn cả ngày.
Cứ dăm phút, tôi lại đưa mắt sang nhìn "chị" một lần. Cứ đôi phút, tôi lại cười ngây ngốc một mình.
Tôi thích "chị" được mấy năm rồi, tỏ tình lần đầu trúng luôn ai mà chả thích chứ! Nhất là khi chị có nhiều người chú ý đến.
Ngồi trong phòng làm việc mà làm việc chả thấy đâu, chỉ thấy khung chat giữa tôi và chị.
....
Tan làm, tôi đem theo tất cả niềm vui của mình về nhà. Nhanh chóng khoe nó với bản thân mình qua chiếc gương.
Ừm... Quên chưa nói, tôi bị mắc bệnh tự kỷ, thường hay nói chuyện một mình.
Vậy nên đừng hỏi vì sao nhé.
Đứng trước gương, tôi thích thú và hào hứng kể mọi thứ ra với hình bóng phản chiếu của mình. Kể xong, tôi lại lôi mấy con gấu nhồi bông ra kể tiếp. Tôi kể đến đứt hơi rồi thì cầm con gấu lên quăng nó vào góc tường, nằm trên giường lăn mấy vòng.
Tôi mở khung chat lên, dè dặt hỏi lại "chị" để chứng minh xem lời nói đó là đùa hay thật. Nhưng dòng tin cứ soạn mãi vẫn chưa được gửi đi. Nó cứ nằm đó, tôi bấm xong rồi lại xóa.
Thôi kệ, nếu nó là giả thì để mình vui nốt hôm nay đi, để mai hỏi rồi mai buồn cũng được.
...
Hôm nay mưa lớn, tôi kẹt ở nhà, sếp gửi tin nhắn nghỉ hôm nay làm cả phòng chat công ty rầm rộ. Tôi thì hơi buồn chút, không được gặp "chị" làm tôi khó chịu quá...
Tiếng chuông vang, tôi cầm điện thoại xem thì thấy "chị" đang video call cho tôi. Tôi không chút do dự chấp nhận ngay.
Nhưng hình ảnh hiện lên lại là một cậu nhóc trạch tuổi "chị".
Tôi nhướn mày nhìn cậu nhóc ấy rồi mở miệng định nói thì bị cướp lời trước.
•Macau•
•Macau•
"Ô? Đây là người mà anh China hay nói về hả?"
Anh? Anh China nào cơ? Rõ "chị" ấy là nữ mà? Tóc dài, đường nét mặt thanh tú y như thiếu nữ mười tám thì anh ở đâu?
Tôi nhìn nhóc đó, nó không nói thêm gì, chỉ cười cười ngây ngô nhìn tôi.
•Macau•
•Macau•
"Em chào anh! Em tên là Macau, em trai của anh China ạ!"
Em trai? China có cả em trai luôn á? Sao trước giờ tôi chả từng nghe qua bao giờ thế?
Tôi nghĩ thầm, chắc là tụi nhóc quỷ nào đó quậy phá rồi. Định tắt máy thì tôi bỗng nghe thấy giọng China phát ra. Nó đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi cất điện thoại China đi, chỉ chừa lại cái cam để tôi có thể thấy được mọi thứ.
China mở cửa bước vào đối diện với nó. Nó cười xảo quyệt, làm mặt quỷ với "chị".
•Macau•
•Macau•
"Aha, em thấy ảnh người thương của anh rồi nhá~ Đẹp đấy, sẽ ra sao nếu em nói cho Taiwan và Hongkong đây?"
China thoáng bất ngờ. "Chị" nhìn nó, mắt như không tin được thằng em trai này. "Chị" biết rõ tính nết của hai đứa em còn lại, tất nhiên.
Macau cười quỷ dị với "chị", nó thốt lên một câu làm "chị" đứng hình.
•Macau•
•Macau•
"Sẽ ra sao nếu em nói với người đó anh là nam nhỉ~?"
Đồng tử China co lại, tôi thì sốc. Anh chạy đến chỗ nó, đưa tay túm lấy cổ áo nó rồi hét lên.
•China•
•China•
"M-mày...?! Không được nói! Nhất quyết không được nói!"
Nó ra vẻ đăm chiêu, đưa tay xoa xoa cằm rồi bất giác khóe môi nhếch lên, trông không tốt lành gì.
Nó xoa tay rồi đưa ra như một khẩu hiệu. Anh miễn cưỡng móc từ túi ra chiếc ví da của mình rồi lấy ra tờ một trăm tệ rồi để lên tay nó. Nó cười khoái trá mân mê tờ 100 tệ. Bỗng nó lại cười phá lên.
•Macau•
•Macau•
"Haha! Như thế cũng bị lừa! Anh có biết em đã video call với anh Vietnam rồi để cam ở đó cho ảnh xem không?"
•China•
•China•
"M-mày...?!"
•Vietnam•
•Vietnam•
"C-China! Mày lừa tao?"
Nó đi đến bên chiếc điện thoại rồi giơ ra trước mặt anh. Anh ch.ết lặng tại chỗ, mặt vừa tức vừa sợ.
Tôi tức tối hét trả cho anh một câu duy nhất. "Chia tay đi!"
_Bíp bíp_ ...
___
China đứng sững trong phòng, còn nó thì đưa tay che miệng cưới khoái trá rồi dùng tay còn lại phe phẩy tờ 100 tệ trước mặt anh.
•China•
•China•
"M-Macau..."
•China•
•China•
"Mày!?"
Nó lè lưỡi với anh, chạy lướt qua anh làm anh mém té nhưng không thèm xin lỗi.
Anh bực dọc nhìn nó, dậm chân tại chỗ nhưng không làm gì được.
...
________
Anh lo lắng thấp thỏm đi tìm tôi. Mặt đầy lo lắng và sốt vó.
?!
•Taiwan•
•Taiwan•
"Ôi trời, anh dễ thương quá à~!"
•Hongkong•
•Hongkong•
"Anh đi chơi với em đi~" //Làm nũng//
Hongkong nắm lấy tay tôi lắc qua lại. Em giương mắt nhìn tôi, miệng hơi mếu máo. Taiwan thì cứ đăm đăm nhìn vào mặt tôi rồi khen lấy khen để làm tôi hơi gượng.
China đứng đằng sau lưng tôi, chứng kiến hết. Đồng tử anh mở to lộ rõ vẻ bất ngờ. Mặt anh hiện lên vẻ tức giận và ghen tị rất rõ.
Hongkong đang nắm tay tôi thì thấy bóng dáng anh. Em nhếch môi, nháy mắt với anh một cái như lời thách đấu rồi lại làm nũng tiếp. Taiwan thấy thế liền nhìn theo hướng em vừa nhìn. Y thấy ngay anh đang đứng đó.
•Taiwan•
•Taiwan•
"Anh Vietnam ơi... Hức..."
•Vietnam•
•Vietnam•
"H-hả? S-sao vậy?!"
Taiwan bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu. Y vừa khóc vừa kể lể với tôi. Y cứ luyên thuyên rằng China ghét nó, không công nhận nó rồi còn hay la mắng nó nữa. Hai người anh em của nó là Macau và Hongkong cũng bị vậy, ai cũng sợ anh cả.
Tôi nghe xong mà bất ngờ, China đối xử với tôi đâu có như thế?
China bắt đầu nhận ra tình hình của sự việc liền chạy đến đẩy Taiwan ra.
•China•
•China•
"Mày bịa chuyện vừa thôi!"
Tôi tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn anh.
•Vietnam•
•Vietnam•
"China, mày lừa tao thì thôi đi, đến cả em mày mày còn như thế?"
•China•
•China•
"K-không phải mà! V-Vietnam ơi nghe tao-"
Tôi không màng nghe hết câu đã nắm tay hai đứa nhóc đi luôn. Taiwan và Hongkong quay lại nhìn anh, làm ra vẻ mặt của người chiến thắng rồi quay lại làm anh muốn đấm cho hai đứa một phát.
Macau từ cái cây gần đó nhảy xuống, nó tiến đến bên anh, tay đặt lên vai anh rồi cười.
•Macau•
•Macau•
"Ôi chao? Xem thử ai vừa bị cướp mất người thương lẫn lòng tin người thương kìa?"
Giận quá hóa thẹn, anh đẩy mạnh nó một cái rồi cố gắng chạy theo tôi. Nó giữ được thăng bằng, từ từ nhín theo bóng lưng anh như đang xem trò cười.
____
Từ hôm đó, tôi tránh mặt anh luôn.
Anh luôn tìm cớ để làm phiền tôi để giải thích nhưng tôi tài nào chịu nghe?
Ngày nào cũng thế, sáng trưa chiều anh đều đến để tìm tôi nhưng đều bị tránh mặt. Tia hy vọng trong tim anh ngày nào vẫn còn nhưng bây giờ đã vụt tắt tự lúc nào.
Anh nản thật rồi, anh muốn từ bỏ...
"Nếu đã vậy... Mình níu kéo làm gì chứ?"
...
???
•Vietnam•
•Vietnam•
"Yas! China cuối cùng cũng không lảng vảng gần mình nữa!"
•Vietnam•
•Vietnam•
"Nhưng..."
Tôi không chấp nhận được tình yêu này... Nhưng cũng không phủ nhận nó.
Cảm giác thiếu sót cứ len lỏi trong tôi kể từ ngày anh từ bỏ cái tình yêu này.
Tôi không thể quên được anh, mỗi khi nhìn vào 3 đứa em của anh, nỗi nhớ nhung ấy càng mãnh liệt hơn.
Dạo này, công việc ngày càng dồn dập, công việc ngày này cứ thế dồn sang ngày hôm sau.
Tinh thần tôi cũng mỗi lúc đi xuống.
Tôi muốn quên đi anh... Nhưng điều đó bất khả thi quá...
Tôi táo bạo lên một app hẹn hò và thuê đại một cô gái làm bạn gái tạm thời để quên đi anh. Nhưng mọi việc lại tệ hơn.
Tôi vẫn không thể quên mà ngày càng nhớ đến anh hơn.
Những ký ức tôi và anh cùng nhau trải qua tuổi học trò đến lúc tốt nghiệp rồi đi làm hiện lên trong đầu.
Tôi nhớ về những ngày nắng gắt anh và tôi cùng ngồi trong tiệm kem, nhớ đến những ngày buồn luôn có nhau, nhớ về những cuộc phiêu lưu của cả hai.
Anh luôn kế bên tôi lúc tôi cần... Thế nhưng đến cuối cùng, tôi lại là người vứt bỏ anh?
=======
Hôm nay mưa. Tôi nhìn những giọt mưa li ti bên ngoài mà lòng cứ khó chịu.
Tôi mặc chiếc áo choàng da vào người rồi cầm dù ra ngoài. Bên ngoài đang mưa nhưng vẫn rất nhiều xe chạy.
Tôi đứng trước cửa nhà của anh. Lòng bối rối không dám mở cửa.
_Cạch_
Cửa từ từ hé ra một chút, anh đứng trong nhà nhìn tôi.
Tôi giật nảy nhìn anh rồi lùi lại vài bước. Anh không nói gì, chỉ tránh ra để tôi vào nhà.
...
•Hongkong•
•Hongkong•
"Anh Viet-"
•Vietnam•
•Vietnam•
"Vào phòng để anh nói chuyện với China xíu nhé."
•Hongkong•
•Hongkong•
...?
•Taiwan•
•Taiwan•
*Vụ gì đây?*
•Macau•
•Macau•
*Ồ ồ? Đi đến tận nhà luôn? Hay rồi đây.*
Ba đứa nhóc đi vào phóng rồi đóng cửa lại. Chúng nhìn nhau rồi áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Tôi ngồi trên sofa, không dám hé nửa lời.
Anh ngồi đối diện tôi cũng không nói gì, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng một cách lạ thường.
•Vietnam•
•Vietnam•
"C-China..."
•China•
•China•
"Ừ..."
•Vietnam•
•Vietnam•
"Tao... tao xin lỗi..."
•China•
•China•
?
•China•
•China•
"Vì cái gì?"
•Vietnam•
•Vietnam•
"Tao..."
•China•
•China•
"Pfff, ha ha. Không sao đâu, tao không giận mày đâu."
•China•
•China•
"Do tao yêu mày nên mới giấu... Tao phải là người xin lỗi mới đúng..."
•Vietnam•
•Vietnam•
"Tao xin lỗi vụ khác cơ... Tao xin lỗi vì đã bơ mày ấy..."
•China•
•China•
"K-không sao mà ... Tao không để tâm đâu!"
•Vietnam•
•Vietnam•
"Cho tao thêm cơ hội nữa... nhé?"
3 đứa nhóc đứng trong phòng mắt chữ o mồm chữ a, rõ ràng chúng đã lên kế hoạch cho vụ này rằng tôi sẽ giận anh và ghét anh, sau đó chúng nó sẽ danh chính ngôn thuận cướp tôi khỏi anh vậy mà...
•Taiwan•
•Taiwan•
"O-ơ?! S-sao nó...?!"
•Hongkong•
•Hongkong•
"Cái gì thế này?! Kế hoạch đổ vỡ hết rồi à?!"
•Macau•
•Macau•
"Quái lạ?! Sao kỳ vậy?!"
...
[End]
Tổng 2114 chữ
NovelToon
NovelToon
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
NovelToon
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Coi lại mà cười muốn bôn lành😭
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Phim chơi đá thì có chứ kinh dị cái mẹ gì.
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
Thôi, 20 like lâu quá nên tôi quyết định cho 15 like nhén?
Pô (xe đạp)
Pô (xe đạp)
15 like có chap mới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play