Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Duyên Bản Thân [SonBinh] [Sơn.K × Vương Bình]

Chương 1

bthy
bthy
NovelToon
bthy
bthy
làm phiền c bạn cả đêm để biết cái vibe này:))))))
bthy
bthy
k kỳ vọng cao nen kbiet là có tốt hay k nữa
bthy
bthy
nên sai o đâu mng nhắc tớ nhóo
_____________________
Giữa cái nắng oi nồng của một buổi chiều muộn miền Tây, ngôi nhà ba gian lợp ngói âm dương của dòng họ Ngô trông tịch liêu đến lạ. Những hàng cột căm xe bóng loáng năm nào giờ bám một lớp bụi mờ xám xịt. Tiếng chim bìm bịp kêu chiều từ phía con rạch sau nhà vọng lên, nghe như tiếng thở dài của một thời vang bóng nay đã đến hồi lụi bại
Bên hiên nhà, Cậu Hai Ngô Nguyên Bình ngồi vắt chân trên chiếc ghế mây cũ. Cậu mặc chiếc áo túi bằng lụa là ngà, cổ áo hơi trễ, tay lười nhác kẹp một điếu thuốc gò. Khói thuốc bay lên mỏng manh, che khuất đôi mắt dài, sắc sảo nhưng đượm nét mệt mỏi. Trước mặt cậu, trên chiếc bàn gỗ trắc, là xấp giấy tờ loang lổ vết mực. Đó là những văn tự nợ, những tờ khế ước thế chấp tài sản mà cha cậu để lại trước khi xuôi tay nhắm mắt
Gia tộc họ Ngô sụp đổ rồi. Ai ở cái xứ này cũng biết điều đó. Nhưng nhìn cái dáng ngồi, cái cằm hếch lên đầy kiêu hãnh của Cậu Hai, chẳng ai dám mở miệng khinh khỉnh nửa lời
Một người gia nhân già bước rón rén từ dưới bếp lên, tay bưng tách trà nóng, giọng run run
???
???
Cậu Hai… trà mới pha xong đây cậu
Nguyên Bình không đón lấy tách trà, chỉ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống giấy nợ, cất giọng lành lạnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để đó đi. Già vú, chiều nay có ai lảng vảng trước ngõ không?
Người gia nhân ngập ngừng, đưa mắt nhìn ra hàng rào râm bụt
Già Vú
Già Vú
Mấy đứa nhỏ xóm dưới nói… người của bên ông tri huyện bên tỉnh đã tới đầu làng rồi. Hình như là đi cùng gã đại lý thu nợ mới
Nguyên Bình nhếch môi cười nhạt, cậu rít một hơi thuốc sâu rồi phả khói vào không trung
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tới rồi sao? Mau gớm. Cha con nằm xuống chưa xanh cỏ, tụi nó đã muốn tới dỡ cái nhà này đi rồi
Già Vú
Già Vú
Cậu Hai ơi… hay là mình lánh đi tạm vài ngày?
Già vú xót xa, sụt sùi
Già Vú
Già Vú
Vú sợ tụi nó hung hãn, làm càn rồi tổn hại đến con
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lánh? Già vú biểu con trốn đi đâu?
Nguyên Bình gằn giọng, đôi mắt bỗng chốc long lên, nhưng nỗ lực kiềm chế để giữ lấy cái phong thái của một công tử dòng dõi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái xứ này là của nhà họ Ngô mười đời nay. Con là Ngô Nguyên Bình, con có chết cũng phải chết ở cái ghế này. Trốn đi để người ta cười vô mặt hương hỏa tổ tiên ạ?
Già Vú
Già Vú
Nhưng mà số tiền đó… lớn quá cậu Hai ơi. Đời thuở nào tiền lời đẻ tiền lời, nhà mình làm sao kham nổi…
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi
Nguyên Bình ngắt lời, dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn đồng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vú ra ngoài trông cửa đi. Ai tới thì cứ mời vào. Nhà họ Ngô sa sút chứ không có vô học, không cần phải đóng cửa trốn chui trốn nhủi
Già vú lau nước mắt, lủi thủi đi ra phía cổng
Nguyên Bình ở lại một mình trong gian phòng khách rộng lớn mà trống trải. Khi bóng người gia nhân vừa khuất, cái vẻ kiêu hãnh, bất cần trên mặt cậu bỗng chốc sụp đổ. Đôi vai cậu run lên bần bật, những ngón tay gầy guộc, trắng muốt bấu chặt lấy mép bàn gỗ đến trắng bệch. Cậu lật giở từng tờ giấy nợ, đôi mắt đỏ hoe nhưng bướng bỉnh không để giọt nước mắt nào rơi xuống
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mấy mươi ngàn đồng bạc Đông Dương… Cha ơi là cha, cha đánh bạc kiểu gì mà đem cả mạng sống của con trai cha ra cắm thế này?
Cậu lầm bầm, giọng nghẹn lại nơi cổ họng
Cậu tự cười giễu chính mình. Cậu biết rõ cái cơ thể này của mình có điểm dị thường. Bản thân cậu là một kẻ song tính, mang trong mình phần cấu tạo nhơ nhuốc của đàn bà, một bí mật mà cậu thà chết chứ không để ai biết. Nếu nhà họ Ngô còn thế lực, cậu vẫn là Cậu Hai hô mưa gọi gió. Nhưng một khi ngã xuống, cái bí mật này mà lộ ra, cậu sẽ trở thành thứ trò cười, thành món hàng cho người ta chà đạp
Chính sự bất lực đó khiến cậu phải dựng lên một bức tường kiêu ngạo, gai góc hơn bao giờ hết để tự bảo vệ mình. Cậu vuốt lại nếp áo, đứng dậy bước đến trước bàn thờ tổ tiên, nhìn làn khói hương lượn lờ mà cay đắng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhà họ Ngô này, tới đời con là hết rồi sao?
.
Trong khi đó, tại một văn phòng đại lý thu nợ sầm uất trên tỉnh, không khí lại ngột ngạt theo một kiểu khác. Tiếng bàn tính gõ lạch cạch liên hồi, tiếng lật giấy tờ soành soạch hòa lẫn với mùi mực tàu nồng nặc
Lê Hồng Sơn ngồi bên chiếc bàn gỗ lim đặt ở góc phòng. Gã mặc chiếc áo bà ba màu xám đen, dáng người cao lớn, vững chãi như cây lim cây sến rừng già, đối lập hoàn toàn với vẻ xô bồ xung quanh. Gã trầm mặc, sắc sảo và mang áp lực rất lớn mỗi khi xuất hiện, khiến đám tay sai trong văn phòng không ai dám ho he nửa lời
Một gã quản sự béo tốt, mặt mày xảo quyệt bước tới, ném một xấp hồ sơ dày cộp xuống trước mặt Sơn, cất giọng oang oang
???
???
Nè anh Sơn! Có mối ngon cho anh đây. Ông chủ trên tỉnh đích thân chỉ định anh đi chuyến này đó
Sơn không ngẩng đầu, tay vẫn chậm rãi lau cây roi mây bóng loáng – thứ vũ khí gã thường mang theo khi đi đòi nợ, giọng trầm thấp, khàn khàn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mối ở đâu? Của ai?
Gã quản sự ghé sát tai Sơn, hạ giọng đầy bí hiểm
???
???
Nhà họ Ngô dưới miền dưới. Ông già Ngô vừa mới chết tháng trước, để lại đống nợ khổng lồ cho thằng con trai độc nhất. Nghe nói tổng số tiền cả gốc lẫn lãi lên tới ba mươi hai ngàn đồng bạc Đông Dương lận đó
Động tác lau roi của Sơn bỗng chốc khựng lại. Đôi mắt một mí sâu hoắm của gã co rụt lại trong một tích tắc, nhưng gã nhanh chóng giấu đi sự dao động, lạnh lùng hỏi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tên người thừa kế là gì?
???
???
Dạ, để tôi lật xem...
Gã quản sự lật lật mấy tờ khế ước, rồi chỉ tay vào hàng chữ mực tàu sắc nét trên cùng
???
???
Đây! Viết rõ ràng đây nè: Ngô Nguyên Bình. Người ta hay gọi là Cậu Hai Bình đó
Ngô Nguyên Bình
Ba chữ này đập vào mắt Sơn, khiến lồng ngực gã như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng. Gã vươn bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần lên, chậm rãi giật lấy tờ văn tự nợ từ tay gã quản sự. Gã lướt ngón tay qua từng nét mực, ánh mắt vốn lạnh lùng như nước mùa đông bỗng chốc gợn lên một làn sóng ngầm xa xăm, tràn ngập sự trầm ngâm và thâm tình hoài niệm
???
???
Anh Sơn? Anh sao vậy? Thấy mối này khó nuốt quá hả?
Gã quản sự tò mò hỏi khi thấy Sơn im lặng quá lâu
???
???
Tôi nghe nói cái thằng Cậu Hai Bình đó chảnh chọe lắm, nhà dột cột xiêu tới nơi rồi mà mặt lúc nào cũng hếch lên trời, khó trị lắm á
Sơn gấp tờ giấy nợ lại, cẩn thận nhét vào túi áo sát lồng ngực, nơi trái tim gã đang đập liên hồi. Gã ngước lên nhìn gã quản sự, ánh mắt sắc như dao cau khiến tên kia rụt cổ lại
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chuyện này để tôi lo. Sắp xếp xe lôi cho tôi, sáng mai tôi đi sớm
???
???
Ơ… anh Sơn không đem theo mấy đứa đàn em sao?
Gã quản sự ngạc nhiên
???
???
Nhà họ Ngô tuy sa sút nhưng lỡ tụi gia nhân hay dân làng bênh vực thằng đó thì sao?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi nói một mình tôi đi là một mình tôi đi
Sơn đứng bật dậy, vóc dáng cao lớn hoàn toàn áp đảo gã quản sự béo tốt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi đi đòi nợ, không thích có người lải nhải bên tai. Hiểu chưa?
???
???
Dạ… dạ hiểu. Vậy anh cứ tự nhiên
Gã quản sự biết tính Sơn, không dám ho he thêm nửa lời, lủi thủi đi chỗ khác
Sơn bước ra phía cửa sổ văn phòng, nhìn ra con đường tỉnh lộ tấp nập xe cộ nhưng lòng gã đã bay về tận bến đò miền quê xa xôi từ mười năm trước
Sơn đưa tay lên chạm vào túi áo, nơi có tờ giấy ghi tên Ngô Nguyên Bình, thầm nghĩ trong lòng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Cậu Hai… mười năm trước cậu cho tôi một mạng. Mười năm sau, để tôi dùng cả đời này gánh nợ thay cậu"
Gã khẽ hạ quyết tâm, ánh mắt trầm mặc nhìn về phía trời Nam xa xăm, nơi khói sương bến đò đang đợi gã quay về.
________________

Chương 2

__________________
Già Vú
Già Vú
Cậu Hai! Người ta tới rồi! Người ta tới rồi cậu ơi
Già vú chạy hớt hải từ ngoài ngõ vào, mặt cắt không còn giọt máu, vừa chạy vừa vấp suýt ngã chuồi nhủi giữa sân
Nguyên Bình ngồi trên ghế mây, tay vẫn cầm chiếc bật lửa lên gạt xuống cạch cạch. Cậu nhướng mày, vuốt lại nếp áo túi bằng lụa là ngà, gương mặt lập tức dựng lên một lớp sương kiêu hãnh đến lạnh lùng. Cậu hớp một ngụm trà nguội ngắt, giọng hờ hững
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Kêu người ta vào. Nhà họ Ngô sa sút chứ đâu phải cái chợ hoang mà phải hớt hơ hớt hải
Già Vú
Già Vú
Dạ… dạ…
Tiếng guốc mộc gõ xuống thềm gạch tàu vang lên đều đặn. Kèm theo đó là một bóng người cao lớn bước qua ngưỡng cửa. Lê Hồng Sơn xuất hiện, vóc dáng vạm vỡ như cây lim rừng già che khuất cả một phần ánh nắng ban chiều rọi vào gian chính. Gã khoác chiếc áo bà ba đen mộc mạc, gương mặt trầm mặc, sắc sảo, đôi mắt một mí sâu hoắm quét qua một lượt khắp gian nhà, tạo nên một áp lực bức người đến nghẹt thở
Khi ánh mắt Sơn dừng lại trên người Nguyên Bình, lồng ngực gã thắt chặt lại
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Người thương trong mộng mười năm qua của gã… nay sao lại gầy gò đến xót xa thế này?"
Đôi má cậu hơi hóp, bờ vai dưới lớp lụa là có phần đơn bạc. Tâm can Sơn như có ngàn mũi dao đâm, nhưng ngoài mặt, gã vẫn phải ép mình giữ lấy vạt sương lạnh lùng của một kẻ đi đòi mạng
Nguyên Bình thấy gã im lặng nhìn mình, liền nhếch môi cười nhạt, cất giọng sắc mỏng như dao cau
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ông bạn đây nhìn lạ mặt dữ ác. Chủ nợ trên tỉnh dạo này đổi gu rồi sao? Không nuôi mấy con chó săn sủa bậy nữa, mà lại phái một khúc gỗ biết đi tới đây à?
Sơn không đáp. Gã từ tốn kéo chiếc ghế gỗ đối diện ra, tự ý ngồi xuống mà không đợi mời
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi hỏi mà ông điếc hả?
Nguyên Bình gõ ngón tay xuống bàn, thanh âm thanh mảnh nhưng cọc cằn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tới đòi nợ hay tới làm tượng? Nhà này không có chỗ cho ông ngồi thiền đâu
Sơn đặt hai bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần lên đùi, giọng trầm thấp, khàn khàn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi tên Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn?
Nguyên Bình bật cười khẩy, ngả lưng ra ghế mây, tay mân mê điếu thuốc gò chưa châm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tên nghe cũng hay ho đó, mà tiếc là đi làm cái nghề thất đức. Nói phăng ra đi, ông chủ của ông muốn dỡ nhà hay siết ruộng?
Sơn im lặng nhìn điếu thuốc trên tay cậu, rồi nhìn sang xấp giấy nợ để trên bàn. Gã mím môi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi tới thu xếp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thu xếp cái gì?
Nguyên Bình đứng bật dậy, hai tay chống xuống mặt bàn, ghé sát mặt mình vào mặt gã, ánh mắt rực lên sự chống đối bất cần
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tiền mặt thì không còn một cắc. Ông bạn muốn lấy mạng tôi thì lấy đi, chứ giấy tờ nhà đất này là của tổ tiên, tôi chết cũng không ký
Khoảng cách quá gần làm Sơn ngửi thấy mùi hương trầm quen thuộc trên người Bình. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt dài, bướng bỉnh kia, nén lại sự thâm tình xuống đáy lòng, nhàn nhạt nói
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mạng cậu không đáng ba mươi hai ngàn đồng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ông nói cái gì?!
Nguyên Bình long mắt lên, giọng nói sặc mùi thuốc súng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái đồ đòi nợ thuê cậy thế ép người! Mạng của Ngô Nguyên Bình này mà không đáng giá bằng mấy tờ giấy của các người sao? Ông khinh tôi sa cơ lỡ vận đúng không?
Sơn nhìn cậu run lên vì giận, khẽ hạ giọng nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngồi xuống đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không ngồi
Nguyên Bình hét lên, ngón tay gầy guộc chỉ thẳng vào mặt Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ông là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của ông đi, chắc cũng chỉ là con chó chạy việc cho người ta, ở đó mà bày đặt lên mặt dạy đời Cậu Hai này
Sơn vẫn ngồi im như bàn thạch, hứng chịu trận lôi đình và những lời nhục mạ của cậu mà không hề chớp mắt. Gã chỉ đẩy tờ văn tự nợ về phía cậu, nói đúng hai chữ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Xem đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Xem cái khỉ mốc
Nguyên Bình gạt phăng tờ giấy xuống đất, mặt mày đỏ gay vì uất nghẹn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi nói cho ông biết, có giỏi thì ông kêu tụi lính trên tỉnh xuống đây bắt tôi đi! Tôi thà nhảy xuống cái rạch sau nhà tự tử, chứ không bao giờ chịu nhục trước cái loại như ông
Nghe đến từ "tự tử", đôi mắt Sơn chợt lóe lên một tia giận dữ xen lẫn hoảng hốt. Gã đứng bật dậy, vóc dáng cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy Nguyên Bình, áp lực đè nặng khiến cậu Hai vô thức lùi lại một bước. Sơn gằn giọng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không được chết
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mắc mớ gì ông quản tôi?!
Nguyên Bình dù run trong lòng nhưng vẫn hếch cằm lên chống trả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mạng của tôi, tôi muốn sống hay chết là quyền của tôi! Ông tiếc đống tiền nợ đó hả?
Sơn nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn sự bất lực nhưng cố tỏ ra gai góc của cậu, trong lòng thở dài một tiếng. Gã khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn vang lên trong gian nhà trống
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Từ giờ đến tuần sau, ở yên đây
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ông...
Sơn không đợi cậu nói hết câu, gã cúi xuống nhặt tờ giấy nợ dưới đất lên đặt lại bàn, rồi quay người bước ra cửa. Tiếng guốc mộc lại lộc cộc vang lên, để lại một mình Nguyên Bình đứng chết trân, vừa tức tối vừa hoang mang trước sự trầm mặc đáng sợ của gã thu nợ kỳ lạ.
_________________

Chương 3

________________
Trời miền Tây hôm nay đổ gió chướng, từng cơn gió lạnh kèm theo hơi nước từ ngoài sông cái thổi thốc vào gian nhà ba gian, làm mấy cánh cửa gỗ va vào nhau nghe cồm cộp
Nguyên Bình ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế mây, hai tay ôm lấy tách trà sứ dạt nứt. Cậu cố tình pha một bình trà thật đặc, nước trà màu nâu sậm, chát đắng đến quéo cả lưỡi. Nhìn gã đàn ông cao lớn vẫn lầm lũi đứng bất động bên cột căm xe, Bình nhếch môi, cất giọng sắc mỏng mỉa mai
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn nè, bộ anh tính làm cái cột nhà thứ tư cho nhà họ Ngô luôn hay sao mà đứng hoài vậy? Hay là ở bên tỉnh người ta trả tiền công cho anh theo giờ đứng, nên anh cố đứng thêm chút nữa để kiếm thêm vài cắc bạc còm?
Sơn không chấp nhặt lời khiêu khích chói tai đó. Gã chậm rãi bước tới, không tự ý ngồi xuống như hôm qua mà chỉ đứng bên cạnh bàn, mắt đăm đăm nhìn vào tách trà trong tay cậu. Gã khẽ nhíu mày, giọng trầm khàn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu uống trà đậm quá, cồn cào ruột gan
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa, tôi uống trà đậm hay trà lạt thì thâm hụt vô ba mươi hai ngàn đồng bạc nợ của mấy người hả?
Nguyên Bình đập mạnh tách trà xuống bàn, nước sóng ra ngoài tung tóe. Cậu ngước cằm lên, ánh mắt đầy sự chống đối
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái loại cậy tiền cậy thế như mấy người dạo này rảnh rang quá há? Đi đòi nợ mà còn bày đặt quản tới chuyện ăn uống của con nợ. Anh nghĩ anh là cha là chú tôi chắc?
Sơn vẫn im lặng. Gã nhìn những ngón tay gầy guộc của Bình vì lạnh mà hơi run lên, rồi lại nhìn ra khoảng sân ngoài trời đang xầm xì mây xám
Thì một cơn gió chướng lạnh ngắt thốc qua khe cửa, Bình không kìm được, bỗng bờ vai rụt lại, cúi đầu ho khan mấy tiếng liền. Gương mặt cậu vì ho mà ửng hồng lên, đôi mắt dài ngập một tầng nước mỏng nhìn càng thêm tội nghiệp. Cậu vội lấy tay che miệng, cố giữ nét kiêu hãnh nhưng hơi thở đã loạn nhịp
Sơn thấy cảnh đó, bàn tay thô ráp vô thức siết chặt. Gã bước tới một bước, đưa tay định đóng cánh cửa sổ lại để cản bớt gió, nhưng Bình đã gạt phăng đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh né ra! Đừng có bày đặt làm bộ làm tịch. Cái thứ đi đòi nợ thuê như anh, ngoài mặt thì tỏ vẻ đạo mạo, trong bụng chắc đang tính coi tuần sau bán tôi vô chỗ nào để kiếm chác đúng không? Tôi lạ gì cái ngữ mấy người. Cậy có chút thế lực trên tỉnh rồi về đây ép người quá đáng
Sơn rút tay lại, gương mặt trầm mặc không một chút tức giận trước những lời nhục mạ của cậu. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe vì trận ho của Bình, nhàn nhạt nói
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trời chuyển lạnh, cậu hay ho khan. Đóng cửa lại tốt hơn
Nguyên Bình sững sờ. Cậu trố mắt nhìn gã đàn ông trước mặt, lồng ngực phập phồng vì vừa tức vừa có chút hoang mang
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Sao gã biết?"
Chuyện cậu cứ hễ đến mùa gió chướng là bị ho khan, ngoài già vú ra thì chẳng ai ở cái xứ này biết rõ cả. Cậu cắn răng, cố tìm lại sự gắt gỏng để che giấu sự bối rối
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh theo dõi tôi hả? Sơn, tôi nói cho anh biết, anh đừng có dùng mấy cái trò tâm lý dơ bẩn đó với tôi. Tôi không phải mấy đứa con nợ thấp cổ bé họng ngoài chợ để anh muốn dọa là dọa, muốn dỗ là dỗ đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi không theo dõi
Sơn trầm giọng, xoay người cầm lấy chiếc bình trà, rót thêm vào tách của Bình một chút nước sôi gã đã chuẩn bị sẵn để làm loãng vị chát
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Uống bớt đắng đi. Cậu đang bệnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không uống! Anh đem cái thứ nước của anh đi đi
Bình đứng bật dậy, đẩy mạnh bình trà ra xa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi hỏi anh đó, rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi? Tiền không có, nhà không siết, ngày nào anh cũng vác cái mặt lạnh như tiền tới đây nhìn tôi ho, anh biến thái vừa vừa phải phải thôi chứ
Sơn đứng đối diện cậu, vóc dáng cao lớn như một bức tường vững chãi chắn hết những cơn gió lùa từ phía sau. Gã nhìn vị công tử bướng bỉnh đến tội nghiệp trước mặt, nén lại tiếng thở dài trong lòng, nhàn nhạt buông một câu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi muốn cậu sống tốt qua tuần này
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh...
Nguyên Bình nghẹn lời, tức đến mức ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt gã
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh cút đi cho tôi! Nhìn cái mặt anh là tôi thấy nghẹt thở rồi. Cút !!!
Sơn không nói thêm lời nào, gã lẳng lặng quay lưng đi ra phía cửa, tự tay khép chặt cánh cửa sổ lùa đầy gió lại, rồi mới bước ra sân. Tiếng guốc mộc đều đặn xa dần, để lại gian nhà khuất gió và tách trà đã bớt đi phần chát đắng.
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play