AllIzana | Tokyo Revengers X Conan | Yên Ả
Chương 1 : Ký Ức.
Ta ví đời người như một cây cầu bắc ngang vực thẳm.
Có người sinh ra đã đứng trên cây cầu đá vững chãi. Con đường dưới chân bằng phẳng, lan can kiên cố, chỉ cần chậm rãi bước đi là có thể nhìn thấy bờ bên kia.
Có người kém may mắn hơn. Cây cầu của họ được ghép từ những tấm gỗ ọp ẹp, lung lay theo từng cơn gió.
Muốn vượt qua, họ phải học cách giữ thăng bằng, học cách không cúi đầu nhìn xuống khoảng tối sâu hun hút bên dưới.
Còn hắn…
Từ lúc mở mắt chào đời, trước mặt hắn chưa từng có cây cầu nào cả.
Chỉ là một sợi dây thừng cũ kỹ, mỏng manh đến mức tưởng chừng một cơn gió mạnh cũng đủ khiến nó đứt phựt.
Thế nhưng hắn vẫn bước.
Từng bước, từng bước một.
Bàn chân rớm máu, đôi tay đầy vết chai, nhưng hắn chưa từng dừng lại. Bởi phía sau hắn chẳng có gì để quay đầu nhìn. Mà phía trước, ít nhất vẫn còn một thứ gọi là hy vọng.
Học cách trở nên độc đoán để không bị nuốt chửng.
Học cách trở nên hiểm độc để tồn tại.
Học cách trở thành quái vật giữa một thế giới chỉ tôn trọng kẻ mạnh.
Mỗi bước chân đều đang bào mòn sợi dây dưới chân hắn.
Hắn biết điều đó.
Nhưng hắn vẫn bước.
Cho đến khi nơi xa kia dần hiện ra hình dáng của một vương quốc.
" Không phải ngai vàng.
Không phải quyền lực.
Chỉ là một nơi có thể gọi là nhà."
Một nơi mà hắn không còn phải lang thang giữa đêm tối.
Một nơi có những người nguyện đứng dưới lá cờ của hắn.
Và ở đó…
Luôn có một người đứng - Kakuchou.
Người duy nhất chưa từng rời đi.
Người duy nhất mà hắn thật lòng xem là đồng hành.
Thế nhưng số phận dường như chưa từng có ý định dịu dàng với hắn.
Sợi dây đã bị thời gian, đau khổ và những năm tháng cô độc mài mòn quá lâu.
Đến cuối cùng…
Nó đứt.
Không một lời báo trước.
Không một cơ hội để níu giữ.
Hắn rơi xuống.
Rơi khỏi giấc mộng còn dang dở.
Rơi khỏi vương quốc vẫn chưa kịp hoàn thiện.
Rơi khỏi cuộc đời mà hắn đã dùng tất cả sức lực để chống chọi.
Mặt đất bằng đá lạnh ngắt đón lấy hắn.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, máu đỏ âm thầm lan ra như một đóa hoa nở muộn.
Đẹp đẽ.
Mà cũng bi thương.
Kurokawa Izana | 18 | 165
- ...
Đời hắn vốn chưa từng được yêu thương đúng nghĩa.
Không biết cha là ai.
Bị mẹ bỏ lại giữa thế gian như một món đồ không ai cần đến.
Rồi Kakuchou xuất hiện, giống như tia nắng duy nhất lọt qua những tầng mây đen đặc.
Hắn từng nghĩ mình còn có một người anh.
Từng nghĩ rằng, hóa ra ông trời vẫn còn để dành cho hắn chút tình thân.
Nhưng rồi sự thật đến.
Lạnh lẽo.
Tàn nhẫn.
Không có huyết thống.
Không có gia đình.
Không có nơi để trở về.
Hóa ra từ đầu đến cuối…
Hắn vẫn chỉ có một mình.
Kurokawa Izana | 18 | 165
- "À Không...còn Kakuchou..."
Kurokawa Izana | 18 | 165
Người bên cạnh hắn lúc bắt đầu.
Và cũng là người bên cạnh hắn lúc kết thúc....
Thế là đủ rồi.
Ít nhất, khi đôi mắt ấy khép lại, hắn không còn phải bước tiếp trên sợi dây mục nát kia nữa.
Không còn phải gồng mình chống lại số phận.
Không còn phải cố sống sót giữa một thế giới chưa từng đối xử tử tế với mình.
Gió đêm khẽ lướt qua.
Nhẹ như một cái vuốt ve muộn màng.
Hắn nhắm mắt.
Buông bỏ tất cả.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Hắn được yên nghỉ.
Chương 2 : Lo lắng.
Bên ngoài ô cửa kính, bầu trời Tokyo phủ một màu xám nhạt.
Mưa rơi đều đều trên lan can, những giọt nước nối đuôi nhau trượt xuống mặt kính như những sợi chỉ trong suốt.
Thành phố thường ngày đông đúc giờ chỉ còn lại những âm thanh xa xôi bị màn mưa nuốt mất, để lại một khoảng lặng dịu dàng bao trùm căn hộ nhỏ.
Izana ngồi sát cửa kính.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- //Đôi chân ngắn ngủn co lại trước ngực, hai bàn tay đặt lên đầu gối. Anh chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn những đám mây nặng trĩu đang trôi qua phía xa.//
...
Ánh mắt mơ hồ như đang nghĩ điều gì đó.
Hoặc cũng có thể chẳng nghĩ gì.
Bà Kurokawa nhìn con trai một lúc lâu rồi mới khẽ lên tiếng với chồng.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- Anh này…
Izana nhà mình… có phải hơi trầm quá không anh?
Ông Kurokawa ngẩng đầu khỏi tờ báo.
Ông nhìn theo hướng bà đang nhìn.
Bóng dáng nhỏ bé bên cửa sổ vẫn ngồi yên như một phần của khung cảnh mưa ngoài kia.
Ông im lặng vài giây.
Kurokawa Hakushi | 27 | 176
- Ừm…Anh cũng thấy vậy.
//Giọng ông chậm rãi.//
Từ nhỏ Izana đã không giống mấy đứa trẻ khác rồi.
Kurokawa Hakushi | 27 | 176
- Anh cứ nghĩ đơn giản là con ngoan thôi...Nhưng càng lớn…
//Ông dừng lại.//
Hình như con lại càng ít nói và đòi hỏi.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- Em thấy con hiểu chuyện lắm. Rất ngoan nữa...
//Bàn tay bà siết nhẹ tách trà.//
Nhưng có tốt không anh... Em lo...
Trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa gõ lên cửa kính.
Ông Kurokawa khẽ thở dài.
Kurokawa Hakushi | 27 | 176
- Chúng ta cũng lần đầu làm cha mẹ. Anh không biết nữa...
Nghe vậy, bà Kurokawa càng trầm ngâm hơn.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- Hôm trước bác hàng xóm mới chuyển tới có gặp Izana.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- Bác ấy bảo em thử đưa con đi khám tâm lý...Em biết bác ấy có ý tốt…Nhưng nghe thế tự nhiên em cũng lo theo.
Ông Kurokawa nhìn về phía con trai.
Izana vẫn đang ngước nhìn bầu trời.
Không khóc.
Không cười.
Chỉ đơn giản là nhìn.
Như thể cậu bé đang lắng nghe điều gì đó trong tiếng mưa.
Kurokawa Hakushi | 27 | 176
- Hay cứ đưa con đi thử. //Ông nói.// Dù sao bác sĩ chắc cũng biết nhiều hơn chúng ta. Nếu không có gì thì càng tốt.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- //Bà Kurokawa suy nghĩ một lát rồi gật đầu.//
Ừm....Vậy nhé.
Bà đứng dậy, bước tới bên cạnh đứa trẻ.
Tấm thảm mềm gần như không phát ra tiếng động dưới chân.
Bà khẽ chạm vào lưng con trai.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- Izana cưng của mẹ. Đừng nhìn mưa nữa nào. Ra đây với ba mẹ nhé.
Izana chớp mắt.
Ánh mắt đang xa xăm dần trở lại.
Anh quay đầu nhìn mẹ.
Rồi ngoan ngoãn đưa hai tay lên.
Bà Kurokawa bật cười.
Nhẹ nhàng bế anh lên.
Cơ thể nhỏ bé tựa vào lòng bà như một thói quen đã hình thành từ lâu.
Hai mẹ con quay lại ghế sofa.
Ông Kurokawa cũng dịch người sang nhường chỗ.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- Bé con.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- //Bà Kurokawa vuốt mái tóc mềm của con.//
Mẹ muốn đưa con đi gặp một chú.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Ai ạ?
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- Chú ấy là bạn của ba. Chú muốn nói chuyện với con một chút.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- //Bà mỉm cười.// Được không nào?
Anh nhìn cả hai người.
Đôi mắt tím trong trẻo phản chiếu ánh đèn vàng trong phòng.
Một lát sau, anh khẽ gật đầu.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Vâng.
Rồi lại tựa đầu vào vai mẹ.
Ôm lấy bà.
Bà Kurokawa cũng vòng tay ôm lại con trai, cảm nhận hơi ấm mềm mại quen thuộc.
Trong lòng bà bỗng dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa chua xót.
Đứa trẻ này ngoan đến mức khiến người khác đau lòng.
Cuối tuần.
Mưa đã tạnh.
Những vũng nước còn đọng lại bên lề đường phản chiếu bầu trời trong trẻo sau nhiều ngày âm u.
Phòng khám tâm lý trẻ em nằm trên tầng hai của một bệnh viện nhỏ.
Không gian sáng sủa, sạch sẽ và yên tĩnh.
Dù vậy, bên trong vẫn có khá nhiều người.
Những đứa trẻ với đủ tính cách khác nhau.
Có đứa chạy khắp nơi.
Có đứa bám chặt lấy cha mẹ.
Có đứa liên tục hỏi chuyện không ngừng.
. . .
- Mời gia đình số mười vào phòng ạ.
Ông Kurokawa nhìn tờ giấy trong tay.
Kurokawa Hakushi | 27 | 176
- Số mười hai. Cũng sắp tới rồi.
May mắn là họ đã đặt lịch trước.
Izana vẫn được mẹ bế.
Cậu bé tựa đầu lên vai bà, hàng lông mày hơi nhíu lại.
Sau một lúc, cậu lí nhí.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Ồn quá…
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- //Bà Kurokawa lập tức cúi xuống.//
Khó chịu sao con?
Izana khẽ gật đầu.
Âm thanh xung quanh đối với cậu dường như lớn hơn người khác rất nhiều.
Tiếng trẻ con cười.
Tiếng đồ chơi va chạm.
Tiếng bước chân.
Tiếng người lớn trò chuyện.
Tất cả hòa vào nhau thành một dòng âm thanh hỗn độn.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- //Bà Kurokawa vuốt lưng con.//
Ráng chờ một chút nhé. Xong rồi ba mẹ mua bánh cho con.
Izana im lặng vài giây.
Sau đó ngoan ngoãn đáp.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Vâng
Bà mỉm cười.
Cậu bé vòng tay ôm lấy cổ mẹ.
Nhẹ như một chú mèo nhỏ tìm kiếm nơi yên tĩnh.
Cả gia đình ngồi xuống hàng ghế chờ.
Ông Kurokawa lặng lẽ quan sát những đứa trẻ xung quanh.
Phần lớn đều lớn hơn Izana khá nhiều.
Bảy tuổi.
Tám tuổi.
Có lẽ mười tuổi.
Còn Izana chỉ mới ba tuổi.
Nhỏ nhất trong số những đứa trẻ ở đây.
Bà Kurokawa vẫn đều đặn xoa lưng con.
Từng cái vuốt nhẹ nhàng. Chậm rãi. Như muốn nói với cậu rằng không sao cả. Không cần sợ. Ba mẹ vẫn ở đây.
Ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa đang len qua những đám mây xám.
Rọi xuống mặt đường còn ướt nước. Âm thầm. Dịu dàng.
Giống như một lời an ủi không thành tiếng.
Chương 3 : Trò chuyện.
Khoảng ba mươi phút sau, gia đình Kurokawa được gọi vào.
Căn phòng khám không lớn. Một giá sách đặt sát tường, vài món đồ chơi trẻ em nằm trong góc phòng, bên cạnh là chiếc bàn làm việc phủ đầy hồ sơ.
Mọi thứ được sắp xếp để giống một phòng khách hơn là một nơi khám bệnh.
Người đàn ông ngồi phía sau bàn trong khá trẻ nhưng lại mang khí chất điềm tĩnh của một người đã dành hàng chục năm lắng nghe những tâm hồn nhỏ bé.
Sumika Jushi | 30 | 179
- //Thấy họ bước vào, ông đứng dậy.//
Gia đình Kurokawa phải không.
Sumika Jushi | 30 | 179
- //Ông mỉm cười.//
Tôi là Sumika Jushi. Rất vui được gặp mọi người.
Ánh mắt ông hạ xuống đứa trẻ trong lòng bà Kurokawa.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Và đây là Izana nhỉ?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- ..Vâng.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Chào con nhé.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Chào chú.
Giọng đáp lại rất tự nhiên.
Không hề rụt rè.
Cũng không có vẻ hào hứng.
Giống như cậu bé chỉ đơn giản là trả lời điều cần trả lời. Bác sĩ ghi nhận điều đó.
Người y tá kéo ghế lại thành hình vòng cung.
. . .
- Ba mẹ cứ ngồi cạnh bé nhé. Như vậy bé sẽ thoải mái hơn.
Buổi trò chuyện bắt đầu.
Bác sĩ không lấy hồ sơ ra ngay.
Ông chỉ ngồi đối diện Izana như một người lớn đang trò chuyện với một đứa trẻ bình thường.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Con thích gì nhất?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Socola?
Sumika Jushi | 30 | 179
- Không thích gì nhất?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Ồn.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Ồn như thế nào?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Nhiều tiếng nói.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Có làm con khó chịu không?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Có.
Trả lời rất nhanh. Không suy nghĩ. Không ngập ngừng.
Nhưng điều khiến bác sĩ chú ý là vẻ mặt của cậu.
Izana trả lời như thể đang đọc ra một sự thật hiển nhiên. Không nhận thức được cảm xúc của chính mình.
Chỉ biết rằng điều đó tồn tại.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Khi buồn con sẽ làm gì?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Ngồi.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Ngồi ở đâu?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Chỗ yên tĩnh.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Tại sao?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Không biết.
Ngòi bút khẽ ghi xuống. Không biết. Đó là câu trả lời xuất hiện rất nhiều.
Không phải né tránh. Không phải không hiểu câu hỏi. Mà giống như một người biết kết quả nhưng không biết nguyên nhân.
Một kiểu phản ứng rất lạ.
Bác sĩ tiếp tục.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Con có hay thấy cô đơn không?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Có.
Bà Kurokawa khẽ giật mình. Ông Kurokawa cũng nhìn sang con trai. Nhưng Izana vẫn bình thản.
Bác sĩ dịu giọng.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Khi cô đơn thì con nghĩ gì?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Không nghĩ gì.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Cảm giác thế nào?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Trống.
Lần này bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn thẳng cậu bé.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Trống?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Vâng.
Sumika Jushi | 30 | 179
-Có thường xuyên không?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Con không biết.
Lại là không biết. Câu trả lời rất tự nhiên. Quá tự nhiên.
Ông đổi sang một chủ đề khác.
Sumika Jushi | 30 | 179
-Khi ở nhà con thích chơi với ai?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Mẹ.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Ba thì sao?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Cũng thích.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Bạn bè?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- //Izana im lặng vài giây.//
Dạ không.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Tại sao?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Không cần.
Lần này ngòi bút dừng lại lâu hơn. Bác sĩ nhìn cậu một lúc.
Một đứa trẻ ba tuổi bình thường sẽ không diễn đạt như vậy. Ít nhất cũng sẽ nói “không thích” hoặc “không có”.
Nhưng Izana lại đưa ra một kết luận. Ngắn gọn. Dứt khoát. Như một người đã cân nhắc từ lâu.
Ông bắt đầu thử vài câu hỏi chuyên sâu hơn.
Sumika Jushi | 30 | 179
-Con có bao giờ thấy sợ không?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Có.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Sợ điều gì?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- //Izana lập tức đáp.//
Bị bỏ lại.
Cả căn phòng im lặng. Ngay cả bác sĩ cũng khựng lại. Ông dịu giọng hơn.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Ai bỏ lại con?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Không biết.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Đã từng xảy ra à?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Không nhớ.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Vậy sao con biết mình sợ?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- ...
Izana chớp mắt. Lần đầu tiên cậu không trả lời được ngay. Rất lâu sau mới lí nhí.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Con chỉ biết thôi.
Ngòi bút trên tay bác sĩ siết chặt hơn một chút. Ông bắt đầu hiểu cảm giác bất thường từ đâu mà tới. Đứa trẻ này giống như đang sống bằng bản năng tâm lý.
Cảm xúc có đó. Nỗi sợ có đó. Những dấu vết tinh thần có đó. Nhưng cậu không biết nguồn gốc của chúng.
Giống như ai đó đã viết sẵn mọi thứ vào sâu trong tiềm thức, còn phần ý thức non nớt của một đứa trẻ ba tuổi thì không đủ khả năng đọc hiểu.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Nếu có một điều ước. Con sẽ ước gì?
Kurokawa Izana | 3 | 88
- //Izana nghiêng đầu.//
Sẽ không mệt.
Lần này. Bút của bác sĩ dừng hẳn.
Bà Kurokawa nhìn con trai đầy kinh ngạc.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- Mệt? Con mệt sao?”
Izana quay sang mẹ. Ánh mắt có chút ngơ ngác. Như thể chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Con không biết. Chỉ là mệt.
Bác sĩ lặng người vài giây. Một đứa trẻ ba tuổi.
Không biết giải thích cảm xúc.
Không hiểu bản thân.
Nhưng lại liên tục nhắc đến sự mệt mỏi.
Sự trống rỗng.
Sự cô đơn.
Nỗi sợ bị bỏ lại.
Đó không phải những khái niệm mà trẻ ở độ tuổi này thường tự hình thành.
Cứ thế tiếp tục...Ba mươi phút trôi qua nhanh hơn ông tưởng. Khi nhìn lại bảng đánh giá, gần một nửa số mục đã được đánh dấu. Nhiều hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu.
Ông khép hồ sơ lại. Che đi sự trầm ngâm trong mắt mình. Sau đó nở nụ cười quen thuộc.
Sumika Jushi | 30 | 179
- Được rồi. Con làm rất tốt.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- //Izana ngẩng đầu nhìn ông.//
Thật ạ?
Sumika Jushi | 30 | 179
- //Bác sĩ cười.//
Con là một cậu bé rất hợp tác.
Sumika Jushi | 30 | 179
- //Ông nhìn sang người y tá.//
Con đi cùng chị nhé. Chị sẽ cho con nước trái cây. À, còn có bánh nữa.
Izana chớp mắt.
Lúc này mới lộ ra chút phản ứng giống trẻ con.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Bánh?
Sumika Jushi | 30 | 179
- Đúng vậy, là vị Socola nữa đấy.
Cậu nhìn sang ba mẹ.
Như để xác nhận. Bà Kurokawa mỉm cười xoa đầu con.
Kurokawa Hayuki | 25 | 164
- Đi đi con. Ba mẹ ở đây.
Izana nhìn họ thêm vài giây. Rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Kurokawa Izana | 3 | 88
- Vâng.
Người y tá bế cậu lên. Izana tựa đầu lên vai cô. Không khóc. Không lưu luyến. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, cậu vẫn quay lại nhìn ba mẹ mình một lần.
Chỉ một lần. Như để chắc chắn rằng họ vẫn còn ở đó. Bác sĩ Jushi nhìn thấy điều ấy.
Ngòi bút của ông lại đặt xuống hồ sơ. Ông đánh thêm một dấu ghi chú cuối cùng.
"Lo âu chia tách mức độ cao, nhưng được che giấu bởi khả năng thích nghi bất thường.”
Rồi ông khép hồ sơ lại. Nụ cười trên môi dần biến mất. Cuộc nói chuyện với đứa trẻ đã kết thúc.
Nhưng phần khó khăn nhất của buổi khám… Bây giờ mới thực sự bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play