Hoàng Tử Ngủ Trong Rừng[SeanKeon]
Chương 1
Tiếng chuông vang vọng khắp vương quốc Verdan, báo hiệu ngày sinh nhật lần thứ mười tám của Hoàng tử KeonHo. Cả hoàng cung được trang hoàng bằng những dải lụa trắng, hoa nở kín khu vườn, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi.
KeonHo xuất hiện trong bộ lễ phục màu trắng ngọc, mái tóc đen khẽ lay theo làn gió. Cậu mỉm cười chào từng vị khách, hoàn toàn không biết rằng một tai họa đang âm thầm kéo đến.
Đúng lúc buổi tiệc đạt đến cao trào, cánh cửa phòng tiệc bỗng bật mở.
Một người phụ nữ khoác áo choàng đen chậm rãi bước vào. Không ai nhận ra bà xuất hiện từ lúc nào, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng bỗng lạnh đi.
:Hoàng gia các ngươi... vẫn không thay đổi.
Giọng nói trầm thấp khiến cả đại điện im bặt.
Nhà vua lập tức đứng dậy, rút kiếm bảo vệ KeonHo.
:Ta là kẻ từng bị các ngươi phản bội
Một luồng ánh sáng tím bao trùm cả đại sảnh.
:Khi đêm nay kết thúc và ánh trăng chạm đến đỉnh bầu trời... Hoàng tử KeonHo sẽ chìm vào giấc ngủ kéo dài một trăm năm. Chỉ khi người thật lòng yêu cậu ấy tìm đến và phá bỏ lời nguyền, cậu ấy mới có thể tỉnh lại.
Dứt lời, phù thủy biến mất giữa làn khói đen.
Nhà vua lập tức ra lệnh khóa chặt cổng lâu đài, còn các pháp sư mạnh nhất được mời đến để tìm cách hóa giải lời nguyền.
Thế nhưng... không ai làm được.
KeonHo đứng một mình ngoài ban công, ngước nhìn vầng trăng tròn sáng rực trên bầu trời.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mí mắt nặng dần
Ahn KeonHo
Không... mình không thể ngủ..
Cơ thể KeonHo từ từ mất sức.
Ngay khi cậu ngã xuống, cả lâu đài bỗng chìm vào một giấc ngủ kỳ lạ.
Nhà vua, Hoàng hậu, những người lính canh, đầu bếp, người làm vườn... tất cả đều nhắm mắt ngủ say.
Bên ngoài, những dây leo xanh bắt đầu mọc lên, quấn kín cánh cổng và những bức tường của lâu đài. Hoa hồng gai phủ kín mọi lối đi, biến nơi đây thành một khu rừng bí ẩn mà không ai dám đặt chân đến.
Thời gian lặng lẽ trôi qua...
Ở vương quốc Aurelia, Hoàng tử Seonghyeon vô tình tìm thấy một cuốn sách cũ trong thư viện của lâu đài.
Trên bìa sách chỉ có một dòng chữ màu vàng đã phai theo năm tháng.
Người Hoàng Tử Đang Ngủ Giữa Khu Rừng Hoa?
Seonghyeon nhẹ nhàng mở cuốn sách ra.
Cậu không hề biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Chương 2
Seonghyeon khép cuốn sách cũ lại, nhưng những dòng chữ trong đó vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.
"Hoàng tử ngủ say giữa khu rừng gai..."
Từ hôm ấy, ngày nào Seonghyeon cũng đến thư viện của lâu đài để đọc tiếp. Cuốn sách không ghi tên tác giả, cũng chẳng có đoạn kết. Trang cuối chỉ vẽ một tòa lâu đài bị dây gai bao phủ cùng một dòng chữ ngắn:
"Người thật lòng muốn gặp cậu ấy sẽ tìm được con đường."
Eom Seonghyeon
Chỉ vậy thôi sao?
Tối hôm đó, khi đang đứng bên cửa sổ, cậu nhìn thấy phía xa xa sau dãy núi có một luồng ánh sáng xanh nhạt vụt lên rồi nhanh chóng biến mất.
Linh cảm mách bảo rằng nơi ấy chính là khu rừng trong cuốn sách.
Sáng hôm sau, mặc cho Nhà vua và Hoàng hậu lo lắng, Seonghyeon vẫn quyết định lên đường.
:Tất cả chỉ là truyền thuyết thôi. "Nhà vua nói."
Eom Seonghyeon
Nhưng nếu đó là sự thật thì sao?
Eom Seonghyeon
Con muốn tự mình tìm câu trả lời.
Cậu cưỡi ngựa băng qua những cánh đồng rộng lớn, vượt qua các ngôi làng yên bình. Đến khi mặt trời dần khuất sau những ngọn núi, trước mắt cậu hiện ra một khu rừng khổng lồ.
Những thân cây cao vút che kín bầu trời. Dây leo và hoa hồng gai quấn chặt lấy từng gốc cây. Không một tiếng chim hót, cũng chẳng có bóng dáng con vật nào
Vừa đi được vài bước, cậu nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ.
Cậu dừng lại, nhìn quanh.
Tiếng nói ấy lại vang lên.
:Hãy quay về... Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi khu rừng này.
Seonghyeon siết chặt chiếc đèn lồng trong tay.
Eom Seonghyeon
Nếu thật sự có người đang chờ ở đây... ta sẽ không quay về.
Ngay lúc cậu dứt lời, những bụi gai trước mặt bỗng chậm rãi tách sang hai bên, để lộ một con đường nhỏ chưa từng tồn tại.
Bóng dáng của một tòa lâu đài phủ kín hoa hồng gai dần hiện ra dưới ánh hoàng hôn.
Eom Seonghyeon
Có lẽ... cuối cùng mình cũng tìm đúng nơi rồi.
Chương 3
Con đường bằng đá dẫn Seonghyeon đến trước cánh cổng khổng lồ của lâu đài.
Dây leo và hoa hồng gai quấn chằng chịt quanh những bức tường cũ kỹ. Điều kỳ lạ là khi Seonghyeon tiến thêm một bước, những bụi gai tự động lùi sang hai bên, như thể chúng đang chào đón cậu.
Cánh cổng nặng nề từ từ mở ra.
Bên trong yên tĩnh đến mức Seonghyeon có thể nghe rõ tiếng bước chân của chính mình.
Đại sảnh vẫn sáng nhờ những ngọn nến chưa từng tắt. Trên chiếc bàn dài, bữa tiệc sinh nhật vẫn còn nguyên vẹn. Ly nước vẫn đầy, chiếc bánh kem vẫn nằm giữa bàn, như thể mọi người chỉ vừa rời đi cách đây vài phút.
Seonghyeon chậm rãi bước tiếp.
Ở một góc đại sảnh, những người lính canh vẫn đứng yên, đôi mắt nhắm nghiền. Người đầu bếp vẫn cầm chiếc khay trên tay. Một cô bé hầu gái đang mỉm cười nhưng cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Không một hạt bụi phủ lên đồ vật trong lâu đài.
Thời gian ở nơi này dường như đã dừng lại từ một trăm năm trước.
Eom Seonghyeon
Đây... không phải truyền thuyết.
Cậu mang theo chiếc cầu thang xoắn ốc lên tầng cao nhất của lâu đài.
Cuối hành lang chỉ còn lại một căn phòng với cánh cửa màu trắng, được phủ kín bởi những dây hoa hồng.
Khi Seonghyeon đặt tay lên tay nắm cửa, tất cả dây leo lập tức rút đi, để lộ cánh cửa cũ.
Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu.
Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn được bao quanh bởi những cánh hoa trắng.
Trên đó, một chàng trai đang ngủ say.
Mái tóc đen mềm mại phủ trên gối, hàng mi khẽ khép lại, gương mặt bình yên đến lạ, như một người chỉ vừa chợp mắt.
Đó là người đẹp nhất cậu từng gặp.
Không hiểu vì sao, trái tim cậu bỗng đập nhanh.
Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, cậu lại có cảm giác mình đã tìm kiếm người ấy từ rất lâu.
Seonghyeon chậm rãi bước đến bên giường.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ.
Eom Seonghyeon
Vậy ra... cậu chính là KeonHo?
Đúng lúc ấy, một cánh hoa trắng từ đâu rơi xuống, đáp lên mu bàn tay của Seonghyeon.
Và ở nơi cậu không hề hay biết...
Và ở nơi cậu không hề hay biết...
Đầu ngón tay của KeonHo khẽ cử động.
Như thể giấc ngủ kéo dài một trăm năm đang dần có dấu hiệu thức tỉnh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play