Thức Dậy Nằm Trong Vòng Tay Tổng Tài
Chapter 1
sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi thì Chi Lê cũng đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái của mình
căn phòng nhỏ toàn sticker hello kitty dán tường của cô biến thành một trần nhà xa hoa, đèn trùm lấp lánh
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
/giọng mơ ngủ/ Mình mơ sao... Mơ thấy mình đang ở trong lâu đài ư?
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
/khịt khịt/
Mùi nước hoa nam tính thoang thoảng
Cô chớp mắt vài cái rồi nghiêng đầu sang bên
Giây tiếp theo cảnh tượng khiến cô bị đông cứng. Một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm ngay bên cạnh.
Đẹp trai đến mức nếu xuất hiện trên tạp chí thì cô cũng không thấy lạ. Quan trọng hơn là anh ta không mặc áo.
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
*Body ngon thíaaaa! hehehe! bình tĩnh nào kiềm chế lại đi con quỷ kia! *
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
*Sống mười tám năm trời chưa yêu ai! có lẽ ông trời thương hại tấm lòng mình nên ban cho mình giấc mơ này! *
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
/giơ lên định sờ thử/
Phó Cảnh Sơ
/nắm lấy tay cô kéo lại gần bụng ôm chặt/
Phó Cảnh Sơ
đừng...đi /thì thầm giọng run rẩy/
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
/tim đập loạng/ *mơ sao trong thật vậy? *
Phó Cảnh Sơ
ở lại với anh được không?
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
/đỏ mặt/ *ôi trời ơi cái mô tê gì thế này tổng tài lụy tình à? *
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
hửm? *Nhi là ai? Sao người này lại gọi tên cô ấy ta? *
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
/đẩy anh ra rồi chuồn đi/ mình muốn thức dậy ngay lập tức!
Phó Cảnh Sơ
đừng...bỏ...anh mà Nhi ơi
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
Nhi nào ba ở đây không có ai tên gì cả!
Phó Cảnh Sơ
/huơ tay xung quanh/
Phó Cảnh Sơ
/nắm trúng tay cô kéo xuống/
Mất thăng bằng cô ngã xuống giường
Anh mộng du nằm đè cô xuống giường rồi nói là yêu Nhi gì đó rồi hun cô luôn
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
ưm...*moáaaa thiệt chứ nụ hôn đầu bạc tỉ của tao mất trong mơ hảaaa? *
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
*Ê nhưng sao cảm thấy nó chân thật thế nào ấy nhỉ? *
Chapter 2
Đôi mắt đen sâu thẳm lập tức đối diện với cô, không khí im lặng
Giọng nói lạnh lùng vang lên như sấm
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
/giật mình/
anh bật dậy khỏi giường, khuôn mặt đẹp trai giờ đây đầy vẻ kinh ngạc và tức giận
Phó Cảnh Sơ
Sao cô dám trèo lên giường tôi?
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
ai mà biết! tôi thức dậy đã thấy như thế này rồi!
Phó Cảnh Sơ
Dám trả treo hử?
Phó Cảnh Sơ
đồ dân thường không biết phép tắc!
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
Anh nghĩ anh là vua chắc bày đặt gọi dân thường!
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
Nói cho anh biết luôn nêu anh mà là vua thì tôi cũng phải là hoàng thái hậu đấy!
Sắc mặt người đàn ông càng lúc càng đen. Lần đầu tiên trong đời lại có người dám nói chuyện với anh như vậy.
Anh là Phó Cảng Sơ hai mươi hai tuổi tổng giám đốc trẻ nhất của tập đoàn Phó thị.
Người khiến vô số người kính sợ ấy vậy mà sáng sớm vừa tỉnh dậy đã thấy một cô gái lạ mặt nằm trên giường mình.
Chưa kể nụ hôn vừa rồi. ánh mắt anh vô thức dừng trên môi Chi Lê trong lòng dân lên một cảm giác kỳ lạ nhưng rất nhanh đã bị anh ép xuống.
Phó Cảnh Sơ
/lạnh giọng quát/ QUẢN GIA!
Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm bước vào.
Trần quản gia
Thiếu gia gọi tôi có gì không?
Sau khi nhìn thấy tình hình trong phòng. Bác quản gia sững sờ.
Không khí càng thêm ngượng ngùng.
cô ngồi trong phòng khách xa hoa như cung điện tay cầm chặt cốc nước, mặt đờ đẫn.
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
*Đây không còn là mơ nữa rồi! Mơ gì dài như phim vậy chứ? Mình đã xuyên không rồi! Thế giới này là gì? hệ thống đâu?? *
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh trong mắt anh lúc này chỉ thấy cô rất ngốc nghếch
Phó Cảng Sơ lạnh lùng nhìn hồ sơ vừa được điều tra khẩn cấp.
Phó Cảnh Sơ
*Không có thông tin, thân phận gì.* /nhìn cô/ *cô gái này như từ trên trời rơi xuống. *
chapter 3
Chi Lê vẫn đang ngồi trong phòng khách đã chấp nhận sự thật mình xuyên không. Không chấp nhận cũng chẳng được.
Dù sao người bình thường đâu có ngủ một giấc rồi tỉnh dậy trong biệt thự rộng bằng sân vận động
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
Tôi muốn về nhà với lap top còn một đống đồ án chưa làm
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
đồ án?! Thôi tạm ở đây cũng được.
Trần quản gia
Bắt quả tang một đứa trốn việc! /đặt tách trà trước mặt cô/
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
dạ? không phải đâu bác ạ cháu có nổi khổ mà
Trần quản gia
cháu từ đâu đến?
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
dạ cháu đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ!
Trần quản gia
Thành phố Hồ Chí Minh?
Trần quản gia
Nó nằm đầu trên bản đồ đất nước này vậy?
Vừa nói bác Trần chỉ tay về phía bản đồ treo trên tường
Chi Lê tò mò bước tới xem
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
*đây là bản đồ của nước Dương Triều là quốc gia ở trong thế giới này sao? và tất nhiên là không có thành phố Hồ Chí Minh. *
Trần quản gia
Cháu tên gì?
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
Dạ /quay lại/ Huỳnh Nguyễn Chi Lê ạ.
Trần quản gia
ta nghĩ chắc cháu cần phải có một công việc để làm kiếm sống qua ngày để tìm đường về nhà nhỉ?
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
Dạ sao bác biết vậy? Bác hay quá!!
Trần quản gia
hên là vị trí người hầu trong biệt thự còn trống nếu cháu không chê có thể làm.
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
Có lương là cháu làm hết chuyện gì cháu cũng làm được trừ những chuyện bậy bạ ra.
Trần quản gia
ừm bác rất thích tinh thần này của cháu! Mặc đồ và vào việc đi!
Huỳnh Nguyễn Chi Lê
ngay bây giờ luôn ạ?
người hầu
Em theo chị đi lấy đồng phục nèe
Phó Cảnh sơ trên cầu thang đi xuống
Phó Cảnh Sơ
ủa bác nghĩ gì mà lại nhận cô ta?
Trần quản gia
Bác thấy con bé cũng tội tội mà hiền lành chắc không gây rắc rối cho cháu đâu.
Trần quản gia
Với lại bác quan sát nãy giờ rồi cô bé này nhìn thế nào cũng không giống người có ý đồ xấu nếu là những cô gái khác được ở gần thiếu gia nhà họ Phó chắc đã tìm cách bám lấy rồi.
Phó Cảnh Sơ
Nghe cũng đúng tại cháu đẹp trai mà.
Phó Cảnh Sơ
mà bác có biết hôm qua thấy ai lẻn vào phòng cháu không?
Phó Cảnh Sơ
Hôm qua xỉn quắc cần câu cháu không nhớ gì cả.
Trần quản gia
Bác không thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play