[ Tokyo Rengers / Chủ Công.] Kẻ Nghiện Thuốc.
1.
Shuu.
Ngọt trước ngược sau.
Mùa thu luôn mang đến cảm giác như một trang sách cũ được mở ra vào một buổi chiều yên ả.Không quá rực rỡ để khiến người ta choáng ngợp.
Cũng không quá buồn để làm lòng người nặng trĩu. Chỉ là một chút dịu dàng, một chút thơ thẩn, một chút nhớ nhung mơ hồ chẳng rõ vì ai, vì điều gì.
Trong gió thoảng đâu đó là mùi hương rất đỗi quen thuộc của cây cỏ và đất trời. Mọi thứ đều bình yên đến lạ. Tiếng lá đung đưa, tiếng chim gọi nhau từ xa, tiếng gió khẽ chạm vào ô cửa sổ tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc dịu dàng của những ngày cuối năm còn chưa kịp chạm ngõ.
Tsukiya Yoru.
Hộc-..mẹ kiếp..// cắn răng chạy vào hẻm.//
NVP.
1 : Đừng để nó chạy thoát!
NVP.
6 : Mỗi người một hướng!
Tsukiya Yoru.
Ư-...// ôm vết thương.//
NVP.
3 + 4 : Chắc không có ở đây đâu.
NVP.
5 : Đi tìm hướng khác!
Tsukiya Yoru.
Ức..ha đ-..đau quá.
Tiếng bước chân dần rời xa con hẻm.Lồng ngực em khẽ thở ra một tiếng , nhường như kiệt sức mà thở nặng nhọc cả người trượt dài tựa vào bức tường lạnh.
Tsukiya Yoru.
Ha..chảy máu rồi..
Chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát của em khẽ cất lên. Giọng em nhẹ nhàng nhưng vẫn mang hơi trầm khàn thêm vào đó là âm cuối kéo dài có lẽ là vì vết thương khiến em khó lòng mà kìm nén.
Tsukiya Yoru.
Hộc-..ưgh..// ngất lịm đi.//
???
Nhưng ngất ở địa bàn mình thì có lẽ cũng dính dáng gì đấy!
???
Không sao! soi sét hồ sơ , nếu được chiêu mộ nó vào bang luôn..đang thiếu người.
Tsukiya Yoru.
Ức-..ah..đau.// Nhức nhối.//
???
Bình tĩnh..tao đưa mày về chữa vết thương.
???
Xùy! dịu dàng thế.// chọc.//
???
// Chen mồm vào.// Hàng mới đấy!
Akashi Takeomi.
Hàng mới sao Ran?
Sanzu Haruchiyo.
Tao nhặt ngoài đầu hẻm đem về thêm thành viên.
Hanma Shuji.
Boss mà chém đầu mày một cái ha?
Thiên Trúc và Bonten đã hợp tác từ lâu.
Sanzu Haruchiyo.
Tao chém mày trước!
Kakucho.
// Nhả khói.// Nó bị chảy máu hả?
Sanzu Haruchiyo.
Ừ..hình như bị chém.
Sanzu Haruchiyo.
Mày vào quấn hộ tao phát!
Kakucho.
Ờ! // đứng dậy gạt thuốc và gạt tàn.//
Kakucho.
Hình như này là bị dao ngắn chém vào..
Sanzu Haruchiyo.
Ừ! miệng vết thương khá sâu.
Kakucho.
Mày nhặt được nhóc này cũng xinh vãi! // nhìn mặt em.//
Sanzu Haruchiyo.
Vậy tao mới-...nhầm tao thấy thương người nên đem về..
Làn da em trắng bóc không khác gì công tử bột. Đôi mắt hẹp dài sâu màu mắt vàng như hổ phách lóe lên ánh vàng như mặt trời đôi mắt như viên ngọc vàng thô.Mái tóc vàng ánh kim như lụa vàng , sống mũi cao thẳng , đôi mơi hình trái tim đỏ hồng mấp máy.
Sanzu Haruchiyo.
Lẹ lên! không nó từ giờ.
Kakucho.
Ờ..// cầm hộp oxi già.//
Kakucho.
// Nhỏ vào sát trùng.//
Tsukiya Yoru.
Ưgh-..đừng..// cắn môi.//
Sanzu Haruchiyo.
Đừng cái bờ lưng tưng từng.
Kakucho.
// Nhìn sủi lên.//
Vết thương miệng rộng do bị cứa sâu. Miệng vết thương chi chít vết máu tươi khi lọ oxi già nhỏ xuống cồn sát vào vết thương sủi hết chất bất và máu lên vết thương.
Kakucho.
// Lau khô rồi băng vào.//
Tsukiya Yoru.
// Mở mắt.//
Tsukiya Yoru.
Ức..-..đâu vậy?
Kakucho.
Đây là căn cứ bọn tao!
Tsukiya Yoru.
Ai-..ai đưa tao về?
Kakucho.
" Giọng ấm vậy..? " Thằng mặt dỗ kia kìa..// đứng sang bên.//
Sanzu Haruchiyo.
Này! tao đây.
Tsukiya Yoru.
ồ..! cảm ơn.
Sanzu Haruchiyo.
Mày vào bang bọn tao được không?
Hanma Shuji.
Này này Sanzu..mày chưa hỏi ý boss đâu..? // cười + tựa vào cánh cửa.//
Kakucho.
Tao gọi boss cho!
Sanzu Haruchiyo.
Ừ biết điều.
Mái tóc của em mang màu vàng nhạt như những sợi nắng đầu thu, mềm và mỏng đến mức ánh sáng có thể len qua từng lọn tóc. Phần tóc mái buông lơi trước trán, hơi rối một cách tự nhiên, những sợi tóc dài ngắn đan xen tạo cảm giác vừa lười biếng vừa nghệ thuật. Dưới ánh sáng, tóc không chỉ đơn thuần là màu vàng mà còn ánh lên sắc mật ong nhạt và bạch kim dịu nhẹ, khiến tổng thể trở nên mềm mại hơn.
Hàng mi dài phủ xuống như một lớp bóng mờ, làm đôi mắt càng thêm vẻ uể oải và cô độc. Mỗi khi ánh sáng chạm vào, hàng mi ấy lại đổ xuống gò má những vệt bóng nhỏ, khiến ánh nhìn càng trở nên mơ hồ như đang chìm trong suy nghĩ.
Đôi mắt là điểm nổi bật nhất trên gương mặt ấy. Màu mắt nằm giữa ranh giới của vàng hổ phách và xanh ngọc nhạt, tựa như mặt hồ trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn. Viền mắt dài, đuôi mắt hơi xếch nhẹ tạo nên nét sắc sảo nhưng không hề dữ dội. Đồng tử sâu, trong và tĩnh lặng, như cất giấu cả một khoảng trời xa xăm phía sau lớp màu ngọc dịu dàng ấy. Chỉ cần nhìn lâu một chút cũng dễ dàng bị cuốn vào cảm giác mênh mang, sâu thẳm và khó đoán.
Sống mũi cao và thẳng, thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt. Đường nét từ giữa hai đầu lông mày chạy xuống rất mượt, tạo nên góc nghiêng gần như hoàn hảo. Chóp mũi nhỏ gọn, tinh tế, làm gương mặt mang cảm giác quý phái và lạnh nhạt như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ.
Đôi môi trái tim có đường nét mềm mại và cân đối. Môi trên hơi cong, tạo thành một đường cung rất nhẹ ở chính giữa, trong khi môi dưới đầy đặn hơn một chút. Sắc môi nhạt tự nhiên, như cánh hoa hồng trắng vừa phai màu dưới nắng sớm. Khi không biểu lộ cảm xúc, đôi môi ấy luôn mang vẻ hờ hững, lạnh lùng, nhưng lại khiến người khác vô thức muốn ngắm nhìn.
Tên : Tsukiya Yoru.
Tuổi : 20
Sở thích : Thuốc lá , rượu vang , hám gái , ngủ.
Ghét : Bị làm phiền , gây rối , tiêu cực.
Tích cách : nhây lầy , sát gái , tích cực , vui vẻ.
Món ăn thích : Đồ canh , sườn xào chua ngọt.
Món ghét : Các loại hành , tiêu , đồ ngọt , cháo.
Dị ứng : Dâu , nấm , xoài..vv
Vị yêu thích : Bạc hà , việt quất.
Style : Combo áo sơ mi trắng , đen + áo sweater + quần jean rách gối.
Ngoại hình :
+ Màu tóc : vàng bạch kim.
+ Màu mắt : Vàng pha xanh ngọc.
+ Chiều cao : 1m80.
- Da trắng phải gọi trắng phát sáng.
>> Yoru là kẻ nghiện thuốc nặng.
Fact : Dù là kẻ tích cực nhưng em lại là người có quá khứ tiêu cực - Còn rất bé từ khi 12 tuổi em đã động đến điếu thuốc.
2.
Tsukiya Yoru.
" Đ-..đau đầu quá.."
Sanzu Haruchiyo.
Này đám chim cút kia xéo vào đây.
Hanma Shuji.
// Tiến vào.// Gì đây gì đây? ~
Sanzu Haruchiyo.
Ah-..boss ạ?
Sano Manjiro.
Chuyện gì..?
Sanzu Haruchiyo.
Boss..tôi muốn test người này để thêm vào bang..
Sanzu Haruchiyo.
Tại cũng đang thiếu người..
Sano Manjiro.
// Mở to mắt.// You..!
Vẻ mặt hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt gương mặt hắn vì ngạc nhiên mà đặc sắc biểu cảm.
NVP.
All : Boss quen thằng này ạ?
Sano Manjiro.
Thằng nào..? ẻm mà..
Sanzu Haruchiyo.
Boss..của tôi..
Tsukiya Yoru.
Manjiro..a-..// ôm vết thương.//
Sano Manjiro.
Cút hết ra ngoài!
Sano Manjiro.
Nói không nghe? // gằn giọng.//
Sanzu Haruchiyo.
" Thằng kia sao gọi tên boss." // bực tức.//
NVP.
All : Dạ boss.// rời đi.// " gọi thẳng tên boss luôn.."
Tiếng cửa khép lại như tâm ý em.
Tsukiya Yoru.
Manjiro..em em..// khép nép lại.//
Sano Manjiro.
// Trầm mặc.//
Sano Manjiro.
Sao ngày đấy em dám rời bỏ tôi? // tiến lại.//
Tsukiya Yoru.
Em-..thật ra là do..do..
Tsukiya Yoru.
// Giật mình.// Do-..do em ngã xong được người khác cứu nên chuyển cư. // sợ sệt.//
Sano Manjiro.
Hừ..! Vậy tại sao lại không liên lạc với anh..?
Sano Manjiro.
// Tiến lại đè lên người em.//
Tsukiya Yoru.
Tch-..đau Manjiro.
Sano Manjiro.
Ức-..em gọi tên anh vậy..ha cu'ng mất..
Tsukiya Yoru.
Vẫn biến thái..// đẩy ngực hắn.//
Sano Manjiro.
Hửm? // cúi xuống gần cổ em.//
Tsukiya Yoru.
Này..! đừng nhột lắm..
Sano Manjiro.
// Mút cổ em.//
Đôi môi hắn khẽ trườn vào ngần cổ trắng nõn của em mà mút mát lấy cổ. Hắn ra sức mút như thể cổ em có vị ngọt.
Tsukiya Yoru.
Ah-..hức đừng Manjiro.., e-..em đau.
Sano Manjiro.
Ha! Nếu ngày ấy em không bỏ anh..// rời ra.//
Sano Manjiro.
Nếu ngày ấy em không cắt đứt liên lạc với anh..
Sano Manjiro.
Nếu ngày ấy..
Sano Manjiro.
Nếu ngày ấy em không chuyển đi..
Sano Manjiro.
Hức-..anh rất yêu em mà..// bật khóc.//
Giọt nước mắt lăn dài trên má Manjiro , hắn khẽ bật cười chua xót. Ngày đấy em bỏ đi hắn đã đi tìm em đến khi trời mưa tầm tã hắn vẫn dầm mình chịu mưa chạy khắp nơi dò hỏi tin tức của em.
Sau bao năm kìn nén cảm xúc thật lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn khóc.Giot nước mắt như vì gặp được người khiến cảm xúc hắn vỡ nở nó thi nhau chảy dọc má lăn đai xuống cổ hắn.
Tsukiya Yoru.
Anh-..Manjiro anh..đừng khóc.// áp tay lên má hắn.//
Sano Manjiro.
You..! anh thực sự..hức rất rất..ha nhớ em.// cầm tay em.//
Sano Manjiro.
Em biết không..? Ngày đấy..// nắm tay em.//
Tsukiya Yoru.
Chào cậu! // chạy ra.//
Sano Manjiro.
...// ngẩng đầu lên.//
Hắn đang ngồi ở góc xó công viên , một mình ngồi úp mặt lên đầu gối.Mái tóc rối bời , quần áo xốc xếch.
Trời đông tuyết , gió lồng lộn gió rét căm căm dù là thế trên người hắn không nổi một cái áo dày. Không nổi cái khăn , không nổi cái áo khoác.
Tsukiya Yoru.
Nè.// cười.//
Sano Manjiro.
// Ngơ.// Cậu..-cậu là ai?
Tsukiya Yoru.
Hì! Tớ là người mới chuyển đến á.
Tsukiya Yoru.
Cậu sao ngồi đây một mình vậy?
Tsukiya Yoru.
Mà trời lạnh lắm á.
Tsukiya Yoru.
Cậu không khoác cái áo vào.// nghiêng đầu.//
Sano Manjiro.
// Quay mặt đi.//
Tsukiya Yoru.
Hmm..// nghiêng đầu suy nghĩ.//
Sano Manjiro.
? // ngẩng đầu.//
Tsukiya Yoru.
Cho cậu. // cười + đưa khăn quàng cho hắn.//
Tsukiya Yoru.
Xùy..// kéo hắn dậy.//
Sano Manjiro.
Đừng! // giật mình.//
Tsukiya Yoru.
Cậu đỏ hết mặt rồi.// Quàng khăn cho cậu.//
Sano Manjiro.
Cút đi.// định đẩy khăn ra.//
Tsukiya Yoru.
Nào! // nhét viên kẹo vào miệng hắn.//
Sano Manjiro.
Ưgh-..// ngơ ngác nếm vị.//
Tsukiya Yoru.
Kẹo gừng á , ấm họng ấy.// nghiêng đầu.//
Sano Manjiro.
// Nặng lẽ ngậm viên kẹo.// " Ngon quá.."
Tsukiya Yoru.
Sao cậu ở đây một mình vậy? // kéo cậu ra xích đu.//
Sano Manjiro.
...Tôi không có nhà.
Tsukiya Yoru.
Hể? Vậy anh chị em nè.
Tsukiya Yoru.
Nói đi mò..tớ lắng nghe cậu nè.// Nắm tay hắn.//
Sano Manjiro.
// Nhìn bàn tay được em xoa nắn.//
Tsukiya Yoru.
Không sao mò , tại thấy tay cậu lạnh nên..
Bàn tay hắn lạnh ngắt , đỏ rực được em cầm lấy mà xoa nắn.
Bàn tay em ấm nóng mang theo sự ấm của sự năng động khác hẳn với hắn.
Tsukiya Yoru.
" Tay lạnh quá.."
Sano Manjiro.
Ừ thì..bố mẹ tôi mất từ khi tôi mới sinh ra.
Sano Manjiro.
Tôi sống với ông và anh trai.
Sano Manjiro.
Ừm..ông tôi mất trong một vụ thảm sát , do bố mẹ tôi là mafia chuốc tội không biết bao người nên..
Tsukiya Yoru.
Ơ không sao , không sao..// Lau khóe mắt hắn.//
Sano Manjiro.
Hức-..anh anh trai tôi..cũng không biết đâu rồi..
Sano Manjiro.
Hức-..hôm đấy hức vụ thảm sát ấy..ức ông đã vì bảo vệ tôi và ang trai..hức đã đã chết thay tôi.
Sano Manjiro.
Còn anh trai tôi..hức huhu vì cứu tôi khỏi đám bám đuôi đã đẩy tôi vào hẻm một mình ra cắt đuôi..
Tsukiya Yoru.
Thôi khumm saoo.
Sano Manjiro.
Tôi-..tôi chẳng còn gì nữa rồi..
Tsukiya Yoru.
Tớ nè hihi.// Ôm hắn vào lòng.//
Sano Manjiro.
// Ngơ ngác.//
Tsukiya Yoru.
Không sao rồi..tớ ở đây với cậu nhé! Tớ sẽ là gia đình của cậu nhé.
Tsukiya Yoru.
Tớ sẽ lại là gia đình của cậu mò.
Tsukiya Yoru.
Không sao..tớ thương cậu.// vỗ về.//
Sano Manjiro.
Hức-..huhu..ha! // Ôm lấy em.//
Sano Manjiro.
Cậu-..cậu hứa nhe! // sụt sịt nhìn mắt em.//
Tsukiya Yoru.
Tớ sẽ hứa mà.// cười + móc nghéo.//
Lời hứa ấy vào mùa đông tuyết giá..
Lời hứa của hai đứa trẻ con.
3.
Sano Manjiro.
Cậu không về nhà à?
Tsukiya Yoru.
Hì..bố mẹ tớ mất lâu òi.
Tsukiya Yoru.
Từ khi mà tớ không có nhận thức luôn á.// Cười.//
Sano Manjiro.
Không buồn à?
Tsukiya Yoru.
Thôi..có gì buồn đâu.
Tsukiya Yoru.
Nó là quá khứ mò.
Tsukiya Yoru.
Tớ dẫn cậu về nhà tớ nhá.
Tsukiya Yoru.
Còn một mình tớ thoii.
Sano Manjiro.
Ừm..cảm ơn cậu..
Tsukiya Yoru.
Hì! Không có gì.// Cười tươi.//
Nụ cười em như ánh nắng ban mai. Nó khác hoàn toàn với sự u ám của hắn , nụ cười nhẹ như nắng mái tóc vàng bạch kim dưới ánh nắng chiếu rọi.Ánh mắt cong cong mang theo sự vui vẻ của một đứa trẻ con.
Sano Manjiro.
" Cậu là ánh sáng của tớ! " // nhìn em tinh nghịch chạy trước.//
Sano Manjiro.
Đáng yêu thật..
Tsukiya Yoru.
Nhà đáng yêu? // nghiêng đầu.//
Sano Manjiro.
Không có gì..// đỏ mặt.//
Sano Manjiro.
Cậu không còn người thân à..?
Tsukiya Yoru.
Đúng òi! // lon ton đi lấy bánh.//
Tsukiya Yoru.
Đây cậu ăn đi.
Tsukiya Yoru.
Tớ là Tsukiya Yoru.
Sano Manjiro.
Tên đẹp thật." Ánh trăng dưới màn đêm.."
Sano Manjiro.
" Không..có lẽ cậu ấy phải là ánh sáng."
Sano Manjiro.
Tớ là Sano Manjiro.
Sano Manjiro.
Gọi tớ là Manjiro nhé.
Tsukiya Yoru.
Được.// cười.//
Sano Manjiro.
Tơa gọi cậu là You nhé.
Tsukiya Yoru.
Tối nay cậu muốn ăn gì?
Sano Manjiro.
Tớ dễ ăn mà..
Tsukiya Yoru.
Mà nè cậu bao tuổi vậy?
Tsukiya Yoru.
Ô..vậy là tớ ít tuổi cậu rồi
Tsukiya Yoru.
Tớ mới 7 tuổi.
Tsukiya Yoru.
Anh Manjiro.
Sano Manjiro.
Ngoan.// cười.//
NVP.
Côn đồ : Nhóc thối còn tiền mau nộp ra đây.
NVP.
Côn đồ : Mày tin tao giết mày không? // Cầm dao.//
Sano Manjiro.
Ư-..// nhâm tịt mắt.//
Tsukiya Yoru.
Này tên đầu đinh.// lao tới đấm vào bụng hắn.//
Tsukiya Yoru.
Đừng động đến anh của bố mày!
NVP.
Côn đồ : thằng nhóc này! // cầm dao giơ lên.//
Sano Manjiro.
Cẩn thận You!
Tsukiya Yoru.
// Sút bay con dao.// Hehe không sao đâu em giỏi mà.// cười.//
Tsukiya Yoru.
Anh sao không? // đưa tay.//
Sano Manjiro.
Không sao..phiền em rồi.// đứng dậy?//
Sano Manjiro.
vừa nãy em ngầu thật..
Sano Manjiro.
Anh là anh nhưng lại để em bảo vệ..
Sano Manjiro.
Vô dụng thật..
Tsukiya Yoru.
...// dơ ngón áp út.//
Sano Manjiro.
Hở? // ngẩng mặt lên.//
Tsukiya Yoru.
Anh sẽ là người bảo vệ em..
Tsukiya Yoru.
anh hứa nhé , em sẽ yếu đuối để anh bảo vệ.// cười tươi.//
Sano Manjiro.
Ừm..// cười.//
Sano Manjiro.
Anh sẽ bảo vệ em.
Sano Manjiro.
Ánh sánh của anh!
Tsukiya Yoru.
Anh Manjiro kì tên em là mặt trăng mà..
Sano Manjiro.
Không! Đối với anh em là ánh sáng.
Sano Manjiro.
Ánh sáng của đời anh..
Ánh sáng nó rộng lắm nó không soi đường cho một mình ai!
Sano Manjiro.
You! lâu vậy rồi em chưa về nữa..// sốt ruột.//
Sano Manjiro.
// Nhìn trời mưa.// Mặt Trời nhỏ là đang khóc sao..?
Sano Manjiro.
Tsukiya Yoru..
Sano Manjiro.
// Lao vào màn mưa.//
Sano Manjiro.
You! Em đâu rồi.// dầm mưa.//
Sano Manjiro.
Tsukiya Yoru!
Sano Manjiro.
Em đừng chơi nữa..
Sano Manjiro.
Anh nhớ em rồi..
Hạt mưa ngày càng nặng hạt , từng hạt lộp bốp như tát vào mặt Manjiro sự đau rát do hạt mưa rơi xuống vào mặt khiến nước mắt hắn..
À không phải là nước mưa..
Nhưng cũng là nước mắt của hắn rơi xuống.
Sano Manjiro.
Yoru..// quỳ sụp xuống.//
Sano Manjiro.
Em bỏ anh à..?
Sano Manjiro.
Còn lời hứa..
Sano Manjiro.
Anh vẫn chưa bảo vệ em mà..
Sano Manjiro.
Hức-..Yoru ơi..
Sano Manjiro.
Về đi-..đừng hức đùa nữa..
Sano Manjiro.
// Ngất đi vì dính nước mưa.//
NVP.
Dân làng : Cậu nhóc bị ngất kia.
Sano Manjiro.
You..// mơ màng.//
em rời đi trong đêm mưa tầm tã để mặc hắn một mình giữa cơn mưa giá rét.Hắn bên em tròn 3 năm ngày em rời đi là kỷ niệm ngày đầu hắn và em gặp mặt.
Hôm nay cũng là 11/11/xx.
Ngày em bước đến đời anh là ánh sáng chói lòa.
Ngày em rời khỏi anh là cơn mưa rào và bóng tối vĩnh hằng.
Cất sâu vào đâu đó là nỗi buồn trong tim.
Ngày mưa buồn như đang giấu nhưng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống của anh.
Nó đang thay anh viết lời yêu em.
Em đến là ngày đầu đông giá lạnh nhưng ấm áp.
Em rời đi là ngày cơn mưa buồn đầu đông rơi rả rích.
Thu đi để lại lá vàng.
Đông tàn lá úa , em đang ở đâu?
Sano Manjiro.
// Mơ.// " Yoru! quay về đi." // nước mắt rơi vô thức.//
Đầu đông viết lên chuyện tình đôi ta.
Đầu đông để lại muôn vàn đau thương.
Đông sang họa chút tuyết tàn.
Đông tàn để lại đống người khô khan.
Và ngày em rời đi hắn như in dấu mãi lời hứa sâu trong tim.
Hắn xin thề cả đời này hắn.
Vì tất cả vì tình yêu vì nụ cười.
Vì lời hứa hắn dành cho em.
Fact : Quá khứ của Yoru đau khổ hơn thứ em biểu hiện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play