Chúng Ta Của Sau Này [WenXuan/Văn Hiên]
Chap 1
Tôi và Anh từ nhỏ vốn đã từng sống cùng nhau trong một khu phố nhưng chưa từng quá thân nhau. Mọi thứ chủ yếu chỉ như hai người hàng xóm gặp nhau rồi chào hỏi, cuộc sống cứ như thế mà trôi qua không một gợn sống. Cho đến mua hè năm ấy
__________________________
Trong thời tiết nắng nóng như này mà bật quạt rồi nằm trên giường xem phim thì sướng biết bao nhiêu
Tống Á Hiên - Cậu
Oaaaaaaa
Tống Á Hiên - Cậu
Mát quá!! *nhắm mắt*
Tống Á Hiên - Cậu
*mở mắt* hở??
Tống Á Hiên - Cậu
*nhìn quạt* sao hết xoay rồi??
Tống Á Hiên - Cậu
*Bật dậy*
Tống Á Hiên - Cậu
Lại mất điện
Mùa hè ở thành phố nơi Cậu sinh sống lúc nào cũng nóng đến mức khiến người ta khó chịu - cái nắng nóng nó cứ oi ả làm người ta chỉ muốn ở nhà nằm ườn ra mà lười biến chẳng muốn làm gì
Hiên tại chỉ mới 3 giờ chiều mà không khí đã nóng rực như thể chỉ cần hít thở thôi cũng có thể cảm nhận được luồng khí nóng đang đi vào khoang mũi
Bên ngoài của sổ tiếng bọn trẻ con trong khắp khu phố
Nhiều trẻ nhỏ
526: mất điện rồi
Nhiều trẻ nhỏ
879: Wifi cũng mất luôn rồi
Nhiều trẻ nhỏ
272: Mình còn đang chơi game mà, đã xong đâu mà mất điện rồi
Nhiều trẻ nhỏ
294: haiz, chán quá đi
Tống Á Hiên - Cậu
"mất điện rồi..."
Tống Á Hiên - Cậu
*nhìn điện thoại*
Tống Á Hiên - Cậu
Không mạng
Tống Á Hiên - Cậu
Không điều hòa
Tống Á Hiên - Cậu
Không có gì để làm
Tống Á Hiên - Cậu
Trời lại còn nóng
Tống Á Hiên - Cậu
Chắc mình mọc rễ ở đâu quá điiiiii
Tống Á Hiên - Cậu
Không chịu đâuuuuuu, làm ơn có điện lại đi màaaaaaaaaaaa *lăn qua lăn lại*
Không còn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Cậu lúc này. Thời tiết thì nóng mà lại còn mất điện, thế này thì chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "cạn phước" mà thôi
Cậu cứ thể mà nằm lăn qua lăm lại trên giường rồi quyết định ngồi dậy rồi mở tủ lấy chiếc máy ảnh vẫn luôn được Cậu nâng niu như báu vật
Chiếc máy ảnh ấy là món quà sinh nhật mà bố mẹ đã mua tặng cho cậu để cậu có thể thỏa mãn đam mê chụp ảnh của mình. Từ ngày có nó, Cậu gần như đi đâu cũng mang theo
Từ con mèo lười biếng nằm ngủ trước tiệm tạp hoá đến hình ảnh mọi người xung quanh đang làm việc hay là những đám mây đủ mọi hình dạng đang lơ lửng trên bầu trời
tất cả đều được Cậu chụp lại để lưu giữ khoảnh khắc
Tống Á Hiên - Cậu
*mang giày* xong rồi
Tống Á Hiên - Cậu
đi thôi, đi chụp ảnh thôi
Tống Á Hiên - Cậu
Mẹ ơi, Hiên nhi đi chụp ảnh một lát rồi về nha mẹ
Cậu đeo máy ảnh lên cổ rồi bắt đầu hành trình của mình. Ngoài đường cái nắng chói chang của mùa hè đã phủ lên những con đường một màu vàng tươi sáng. Những hàng cây ven đường gần như đứng yên vì không gió
Mấy bác lớn tuổi thì ngồi dưới bóng râm cùng nhau chơi cờ, đám trẻ thì tụ tập lại mà chơi bóng. Khung cảnh sao mà có thể yên tĩnh, bình dị đến mức làm người ta cảm thấy dễ chịu như thế này nhỉ
Tiếng máy ảnh không ngừng vang lên khắp mọi nẻo đường mà Cậu đi qua
Cậu thích cảm giác này - cái giác được lưu giữ lại những khoảnh khắc thường ngày như thế này. Bởi đối với cậu những khoảnh khắc ấy ở thời điểm hiện tại có thể sẽ rất quen thuộc nhưng lỡ sau này những thứ mà mình từng cho là quen thuộc ấy lại không còn nữa
Đi được một đoạn Cậu liền rẽ vào con đường nhỏ phía sau trường học. Đây là nơi ít người qua lại nhất nhưng cũng là nơi đẹp nhất trong khu phố bởi hai bên đường chính là những hàng cây phượng đỏ rực đã tồn tại từ rất lâu
Cứ mùa hè đến những chùm hoa đỏ rực lại nở kín cả một góc trời. Cậu ngước lên nhìn vô thức mà mỉm cười
Tống Á Hiên - Cậu
đẹp thật
Tống Á Hiên - Cậu
Phải chụp lại mới được
Cậu định đưa máy ảnh lên chụp thì chợt dừng lại. Dưới góc cây phượng lớn nhất ở cuối đường có người đang ngồi ở đó. Người đó thân mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đang cầm một cuốn sách khá dày
Kết hợp với những ánh nắng xuyên qua từng tán lá của cây phượng rơi xuống mái tóc đen mềm mại của người đó. Khung cảnh ấy đẹp đến mức nào như một thước phim thanh xuân đang được quay chậm
Cậu nhận ra người đó - Lưu Diệu Văn, một học sinh nổi tiếng trong ngôi trường mà cậu theo học. Không chỉ là lớp trưởng mà còn là học sinh giỏi nhiều năm liền, luôn được các giáo viên yêu quý và kính trọng lại còn được lòng của nhiều nữ sinh
Nói thật thì Cậu chưa từng tiếp xúc với người này. Cả hai chỉ là hàng xóm của nhau sống cùng khu phố, thỉnh thoảng gặp nhau vài lần trên đường thì chẳng còn gì khác
Không hiểu sau cậu không thể rời mắt khỏi người đó. Có lẽ vì khung cảnh trước mắt quá đẹp sao? Cũng có lẽ là cái ánh mắt đang chăm chú đọc sách đó thu hút cậu
Cậu từ từ đưa máy ảnh lên, điều chỉnh tiêu cự rồi ngón tay từ từ đặt lên nút chụp ảnh
Trong ống kính, hình ảnh của anh hiện lên rõ nét. Mọi thứ từ ánh nắng, hoa phượng, trang sách và cả chàng thiếu niên đang cuối đầu đọc sách đều hoàn hảo đến mức khiến người ta mê mẩn
Vậy là khoảnh khắc đã được lưu lại. Cậu nhìn bức ảnh vừa chụp được trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Cái cảm giác giống như cậu vừa lưu lại một khoảnh khắc rất quan trọng trong cuộc đời cậu mà ngay cả câu cũng không biết đó là gì
Dưới góc cây phượng, Anh chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm vô tình chạm nhau giữa khoảng không yên tĩnh của buổi chiều hè
Tống Á Hiên - Cậu
*Giật mình*
Lưu Diệu Văn - Anh
*nhíu mày*
Cậu giật mình còn anh nhíu mày
Rõ ràng là anh đã phát hiện ra mình vừa bị chụp lén
Chap 2
Cậu giật mình còn anh nhíu mày
Rõ ràng là anh đã phát hiện ra mình vừa bị chụp lén
Tống Á Hiên - Cậu
*Quay người bỏ chạy*
Sau khi thấy Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu theo bản năng mà quay người lại chạy đi. Cậu chưa bao giờ thật sự chạy nhanh như lúc này. Tiếng giày đạp lên mặt đường liên tục vang lên cho đến khi cậu chạy khỏi đó mới dừng lại
Tống Á Hiên - Cậu
*Chống tay lên gối* hộc... hộc...hộc
Tống Á Hiên - Cậu
Điên thật rồi
Tống Á Hiên - Cậu
Mình điên thật rồi
Nghĩ lại cảnh vừa rồi, cậu chỉ muốn tìm cái hố chui xuống. Ai đời đi chụp lén người khác rồi bị ngay tại trận chứ?
Tống Á Hiên - Cậu
ais, giờ mà có đào 1 tỷ cái hố để chui xuống cũng không thể hết quê được
Cậu cuối đầu nhìn màn hình máy ảnh. Bức ảnh vẫn còn đó nó đẹp đến mức cậu không nỡ xoá đi
Cậu do dự một lúc khá lâu cuối cùng vẫn giữ lại. Dù gì đây cũng không phải là bức ảnh xấu cùng lắm thì sau này không chụp lén nữa được
Nghĩ vậy, cậu lập tức tự thuyết phục bản thân rồi rồi vui vẻ mang máy ảnh về nhà
Tống Á Hiên - Cậu
Không sao hết
Tống Á Hiên - Cậu
bức ảnh này cũng không phải là xấu mình cứ giữ lại như này chắc không sao đâu
Tống Á Hiên - Cậu
Cùng lắm thì sau này mình không chụp hình lén như thế này nữa
Tống Á Hiên - Cậu
đúng vậy
Tống Á Hiên - Cậu
Sau này không chụp hình như thế này nữa là được, giờ thì về thôi
Cậu ngồi trước máy tính chỉnh ảnh hàng giờ liên tục nhưng đến bức ảnh dưới góc phượng ấy cậu chỉnh đi chỉnh lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn cảm thấy không ưng ý. Cậu chỉnh nhiều đến mức mẹ cậu cũng tò mò mà hỏi
Mẹ cậu: Hiên nhi, một tấm ảnh thôi mà con ngồi nhìn với chỉnh cả tiếng đồng hồ rồi đấy
Tống Á Hiên - Cậu
*Giật mình*
Tống Á Hiên - Cậu
À con chỉ đang học chỉnh màu thôi mẹ
Tống Á Hiên - Cậu
Con chỉ là đang không biết chính bức ảnh này như thế nào
Mẹ cậu: *bật cười* thì ra là học chỉnh màu ảnh
Đợi mẹ rời đi, Cậu mới thờ phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, cậu cảm giác như nếu để người khác biệt cậu ngàn người nhìn chằm chằm vào bức ảnh của anh thì sẽ có cảm giác rất lạ
Sau nửa ngày mất điện cả khu phố cuối cùng cũng có điện trở lại. Cuộc sống thì vẫn trôi qua một cách bình thường như thế, cậu vẫn cầm máy ảnh đi khắp nơi để chụp ảnh
Chụp hoa, chụp cây, chụp mèo, chụp mây, tất cả đều được cậu lưu lại trong máy. Chỉ là lần này, cậu thỉnh thoảng nhìn về phía căn nhà đang cách nhà cậu vài căn - nơi mà anh đang sống
Nhưng suốt cả ngày hôm nay, cậu không lần nào được gặp anh. Cho đến chiều ngày hôm sau, mẹ nhờ cậu đi mua nước tương ở tiệm tạp hoá ngay đầu ngõ. Cậu vừa bước vào cửa hàng đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc
Lưu Diệu Văn - Anh
Cháu cảm ơn cô
Tống Á Hiên - Cậu
"giọng nói trầm và nhẹ này"
Tống Á Hiên - Cậu
*ngẩng đầu lên*
Tống Á Hiên - Cậu
"Đệt! Là Lưu Diệu Văn"
Người đứng trước quầy thanh toán cũng vừa hay quay đầu sang nhìn, không khí lúc này bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ
Tống Á Hiên - Cậu
"sao tim mình đập nhanh thế này"
Lưu Diệu Văn - Anh
*nhìn cậu khẽ nhíu mày*
Lưu Diệu Văn - Anh
Cái người buổi chiều ngày hôm trước là em đúng không?
Thôi xong rồi, anh thật sự nhận ra cậu
Lưu Diệu Văn - Anh
Cái người cầm máy ảnh ngày hôm đó
Lưu Diệu Văn - Anh
Rồi chụp anh
Tống Á Hiên - Cậu
*Ho khan* thật ra em có thể giải thích
Lưu Diệu Văn - Anh
*nhướng mày* ừ
Tống Á Hiên - Cậu
Nhưng mà em nghĩ là giải thích xong thì anh sẽ càng thấy em trở nên đáng nghi hơn
Lưu Diệu Văn - Anh
*Cười* vậy tức là em thừa nhận?
Tống Á Hiên - Cậu
Em thừa nhận
Lưu Diệu Văn - Anh
Nhanh vậy?
Tống Á Hiên - Cậu
Em phải thừa nhận chứ anh nhìn em như thể sắp gọi cảnh sát tới bắt em tới nơi rồi *hơi cuối đầu*
Lưu Diệu Văn - Anh
*Bật cười* haha
Lưu Diệu Văn - Anh
Nhìn anh đáng sợ tới vậy à?
Tống Á Hiên - Cậu
Cũng hơi ạ
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh nhớ không lầm thì hôm đó em còn chạy mất dép nữa
Tống Á Hiên - Cậu
Anh thấy hết ạ?
Lưu Diệu Văn - Anh
ừ, thấy hết
Lúc này cậu thật sự chỉ muốn kiếm cái hố nào đó mà chui xuống thôi
Tống Á Hiên - Cậu
Nhưng anh nhận ra nhanh vậy sao?
Lưu Diệu Văn - Anh
Không khó để nhận ra, em đeo cái máy ảnh to thế kia mà
Tống Á Hiên - Cậu
Cũng đúng
123: Chàng trai của cháu thanh toán xong rồi
Lưu Diệu Văn - Anh
con cảm ơn
Anh thanh toán xong không đi ngay mà đứng lại nhìn chiếc máy ảnh trên cổ cậu
Lưu Diệu Văn - Anh
Thích nhiếp ảnh tới vậy à?
Tống Á Hiên - Cậu
*gật đầu* rất thích ạ
Lưu Diệu Văn - Anh
Có vẻ là thích thật
Tống Á Hiên - Cậu
ý anh là sao ạ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Ngày hôm đó em chụp hơn 20 tấm ảnh
Tống Á Hiên - Cậu
Anh đếm luôn á?
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh đọc sách chứ không mù
Tống Á Hiên - Cậu
Vậy anh không giận ạ?
Lưu Diệu Văn - Anh
*nhìn cậu* Tại sao phải giận
Tống Á Hiên - Cậu
Bữa đó em chụp lén anh mà
Lưu Diệu Văn - Anh
Bộ ảnh xấu lắm à?
Tống Á Hiên - Cậu
Không xấu ạ
Lưu Diệu Văn - Anh
Vậy thì được
Tống Á Hiên - Cậu
*chớp chớp mắt*
Cái lý lẽ này nghe có vẻ sai sai nhưng mà cậu lại không biết là nó sai ở đâu
Lưu Diệu Văn - Anh
*Cười nhẹ* Bình thường em hay chụp gì
Tống Á Hiên - Cậu
đủ thứ ạ
Lưu Diệu Văn - Anh
Có thể nào cho anh ví dụ được không?
Tống Á Hiên - Cậu
Con mèo ngủ ở tiệm tạp hóa
Tống Á Hiên - Cậu
Cây phượng đầu ngõ
Tống Á Hiên - Cậu
Mặt trời
Tống Á Hiên - Cậu
Nói chung thì những thứ mà em thấy là đẹp thì em sẽ chụp
Lưu Diệu Văn - Anh
Thế anh đẹp à?
Cậu đứng hình vài giây mà suy nghĩ sao anh lại có thể bình thản tới mức xem như không có chuyện gì xảy ra như này
Tống Á Hiên - Cậu
*lắp bắp* à... không...ý là....ý em là... ờm
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh không cần giải thích
Tống Á Hiên - Cậu
Ý em không phải vậy
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh hiểu mà
Tống Á Hiên - Cậu
Anh hiểu gì ạ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh đẹp
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh đùa thôi
Tống Á Hiên - Cậu
"đùa gì kì vậy cha"
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh hỏi em một câu được chứ
Lưu Diệu Văn - Anh
Sao em lại mang theo mấy ảnh mỗi ngày vậy
Tống Á Hiên - Cậu
Em thích ghi lại những thứ bình thường xung quanh mình
Tống Á Hiên - Cậu
Vì em sợ sau này bản thân mình sẽ quên mâtz những điều này
Lưu Diệu Văn - Anh
*gật đầu* cũng hãy
Một câu nói đơn giản của anh nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân mình lại vui như thế. Có lẽ là vì lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cậu
Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng người nổi tiếng học giỏi nhất trường thật ra cũng không hề khó gần như những gì mọi người đồn
Ra khỏi tiệm tạp hoá. Hai người cùng nhau đi chung một đoạn đường, lúc này bầu không khí không còn căng thẳng như trước nữa. Đứng trước 1 ngã rẻ, anh bỗng nhiên dừng lại
Lưu Diệu Văn - Anh
À phải rồi
Tống Á Hiên - Cậu
*nhìn anh* dạ?
Lưu Diệu Văn - Anh
*mỉm cười* lần sau muốn chụp hình ai thì ít nhất cũng nên xin phép trước nhé nhóc
Lưu Diệu Văn - Anh
*rời đi*
Nói xong, anh quay người rời đi để lại cậu đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Gió chiều thổi qua hàng phượng đỏ, làm vài cánh hoa rơi xuống mặt đường
Cậu nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa một lúc lâu mà khẽ cười
Cậu không hiểu sao, cậu cảm thấy mùa hè năm 16 tuổi của cậu có lẽ sẽ rất khác
Chap 3
Cậu nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa một lúc lâu mà khẽ cười
Cậu không hiểu sao, cậu cảm thấy mùa hè năm 16 tuổi của cậu có lẽ sẽ rất khác
Cậu cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trên cổ rồi lại nhớ tới câu nói trước khi rời đi của anh
"Lần sau muốn chụp hình ai thì ít nhất cũng nên xin phép trước nhé nhóc"
Tống Á Hiên - Cậu
*ôm mặt* xấu hổ chết mất
Cậu ngồi trước máy tính như thường lệ. Màn hình vẫn hiện lên bức ảnh dưới gốc phượng đỏ. Ánh nắng vàng nhạt, quyển sách trên tay và gương mặt nghiêng của Lưu Diệu Văn
Cậu nhìn thật lâu, sau đó mở phần mềm chỉnh sửa ảnh mà tiếp tục chỉnh
Cậu chỉnh sáng hơn một chút
Mãi đến gần mười giờ tối, cậu mới hài lòng
Tống Á Hiên - Cậu
Đẹp *mỉm cười*
Thật ra ảnh gốc vốn đã đẹp sẵn rồi. Nhưng cậu vẫn muốn làm nó hoàn hảo hơn
Lúc này, bỗng tiếng tin nhắn vang lên
Là Vận Hàng - người bạn thân hơn chục năm của cậu
Vận Hàng
💬:Alo, mày chết chưa?
Tống Á Hiên - Cậu
💬: ?? Chưa
Vận Hàng
💬: Thế babi đang làm gì đấy
Tống Á Hiên - Cậu
💬:Đang chỉnh ảnh
Vận Hàng
💬: Ồ, chỉnh ảnh của anh đẹp trai hôm bữa à babi
Vận Hàng
💬: ?? Gì vậy mày, mới gặp được 2 lần thôi đó
Vận Hàng
💬: Đừng nói là mê luôn rồi nha
Tống Á Hiên - Cậu
💬: Mài nín 🤫
Tống Á Hiên - Cậu
💬: Mày thì biết cái gì mà nói
Vận Hàng
💬: Tao biết là mày sắp yêu rồi
Cậu tắt khung chat của mình với người bạn kia nhưng không hiểu sao dòng tin nhắn kia vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu
Cậu còn chưa nói chuyện với anh được mấy câu thì làm sao mà yêu được, chỉ là...
Cảm giác thấy anh rất đặc biệt thôi
Hôm nay cậu thức dậy khá là sớm, sau khi ăn xong bữa sáng cậu nhanh chóng mang chiếc USB chứa ảnh tới tiệm in gần trường
Tới nơi bà chủ tiệm ngạc nhiên nhìn cậu
Chú tiệm: Mới sáng sớm đã ra đây in ảnh rồi à con?
Bà chủ: Con in nhiều không?
Tống Á Hiên - Cậu
Dạ chỉ một tấm thôi ạ
Khoảng 10 phút sau, cậu cầm trên tay tấm ảnh đã được in ra
Lần đầu tiên, bức ảnh dưới gốc phượng ấy không còn nằm trên màn hình máy tính nữa mà nó thật sự đang ở trên tay cậu
Tờ giấy bóng loáng phản chiếu ánh nắng, bức ảnh ấy khi in ra còn đẹp hơn cậu tưởng
Trên đường về, cậu ghé cửa hàng tiện lợi gần đó để mua nước
Vừa bước vào thì cậu thấy một bóng dáng quen thuộc
Không thể nào, lại gặp nữa hả?
bóng dáng người đang đứng cạnh tủ lạnh lấy đồ uống chính là Lưu Diệu Văn. Ngày hôm nay, anh mặc đồng phục trường, trên vai đeo balo màu đen có vẻ như anh vừa đi học về
Cậu lập tức quay lưng lại giả vờ như đang nghiên cứu kệ bánh kẹo gần đó
Lưu Diệu Văn - Anh
em đang tìm gì à?
Ông trời thật ra biết trêu người mà. Cậu đã cố tình quay người lại như thế rồi mà vẫn nhận ra
Tống Á Hiên - Cậu
*quay đầu lại* ...
anh nhìn cậu rồi sau đó lại nhìn túi giấy trên tay cậu
Lưu Diệu Văn - Anh
in ảnh à?
Lưu Diệu Văn - Anh
tiệm ảnh ở ngay cuối đường gần trường phải không?
Tống Á Hiên - Cậu
À... vâng
Lưu Diệu Văn - Anh
Em in ảnh hôm trước hả?
Tống Á Hiên - Cậu
*Bát ngờ* sao anh biết ạ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh đoán
Lưu Diệu Văn - Anh
Đúng thật à?
Tống Á Hiên - Cậu
... *gật đầu*
Lần đầu tiên, cậu nhận ra người này thích trêu ngươi người khác hơn cái vẻ ngoài điềm đạm lạnh lùng kia
Lưu Diệu Văn - Anh
Cho anh xem được không?
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh xem ảnh được không
Cậu ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng vẫn lấy tấm ảnh ra cho anh xem
anh chỉ cuối đầu nhìn một lúc lâu mà không nói gì khiến cho cậu có chút hồi hộp
Tống Á Hiên - Cậu
em chụp xấu lắm ạ?
Tống Á Hiên - Cậu
Vậy sao anh im lặng
Lưu Diệu Văn - Anh
*nhìn cậu* chụp đẹp lắm
Tống Á Hiên - Cậu
Anh không chê em chình màu quá tay ạ?
Tống Á Hiên - Cậu
Anh không chê khóc chụp?
Tống Á Hiên - Cậu
Anh không chê em chụp lén?
Lưu Diệu Văn - Anh
Bữa anh chê rồi còn gì
Một câu nói của anh khiến cho cậu tức tới nghẹn lời. Nhìn cậu nhóc trước mặt anh bật cười, tiếng cười lần này còn rõ ràng hơn hôm trước rất rất nhiều
Lưu Diệu Văn - Anh
*đưa lại tấm ảnh* giữ cho cẩn thận
Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng, cùng nhau đi trên con đường được phủ đầy nắng chiều. Cả hai người không ai nói chuyện với nhau nhưng bầu không khí lị hông hề gượng gạo
Đến ngã rẽ, anh đột nhiên lên tiếng
Lưu Diệu Văn - Anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên - Cậu
*bất ngờ* dạ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Cho anh một bản nhé
Lưu Diệu Văn - Anh
Bức ảnh đó em cho anh một bản được không?
Tống Á Hiên - Cậu
Anh muốn giữ nó ạ?
Cậu đứng sững người, trong lòng xuất hiện cảm giác vui vẻ đến khó tả
Tống Á Hiên - Cậu
*gật đầu* vâng
Lưu Diệu Văn - Anh
*cười* Cảm ơn em
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh đi trước nhé *rời đi*
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy rồi lại cuối đầu nhìn bức ảnh trên tay minh. Cậu không hiểu vì sao nhưng cậu lại có cảm giác tấm ảnh đầu tiên này sẽ trở thành một thứ gì đó rất quan trong với cậu trong tương lai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play