Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trung Bộ Xưa / Việt Nam Xưa] Nhài Rụng Sân Vương, Gió Vương Tình Thắm.

nhài.

[Hình ảnh nhân vật chỉ mang tính tượng trưng, do tác giả hông có ảnh nào đẹp hết...]
---------
"ᴄó đóᴀ ɴʜàɪ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ᴠươɴɢ ɢɪả, ɴɢỡ đã ʙéɴ ʀễ ɴơɪ ʟầᴜ sᴏɴ đɪệɴ ɴɢọᴄ, ɴɢʜɪêɴɢ ᴍìɴʜ ᴅướɪ ʙóɴɢ ᴄả ʜᴏàɴɢ ᴛʜàɴʜ. Ấʏ ᴄơ ᴍà, ᴛạᴏ ʜóᴀ ᴛʀêᴜ ɴɢươɪ, ɴʜàɪ xɪɴʜ ᴄʜɪ ʟắᴍ để ʀồɪ ᴘʜậɴ ʙạᴄ, ᴄáɴʜ ᴛʀắɴɢ sᴀ ʙùɴ, ᴛʜâɴ ɴɢọᴄ ᴠầʏ ᴍưᴀ?"
Kẻ đời phán nhài làm cao, nhài mộng mị, nên giờ mới chịu cảnh phế truất nhục nhã. Rằng nhài kiêu quá cơ, người phàm đâu dám hái?
Nào ngờ, nhài lại lọt vào tầm mắt của Lang Công Tử.
Trong cái phủ đệ Kim Long nồng mùi nhang ám, người ta bỗng thấy cậu Cẩn vô cớ mỉm cười, tay nâng chén trà quan xưởng, mắt hờ hững trông xuống đóa hoa lạc vận mà nào có hay lòng cậu đang tính toán chuyện 'thuần hoa'.
| ... |
Bến Kim Long nhòa trong mưa lũ.
Dưới gốc đa già, Trân đứng trơ trọi, đôi tay gầy ghì chặt chồng sách vào vạt áo ngũ thân ướt sũng. Lớp lụa mỏng phong phanh chẳng che nổi cái xuân sắc nở nang của người con gái từng quen mùi lầu son gác tía, cứ thế phơi mình ra giữa dòng đời đục vẩn.
Đột ngột, một tàn ô đen lặng lẽ che ngang đỉnh đầu, cuốn theo mùi trầm hương thanh khiết bủa vây. Giữa màn mưa trắng xóa, cái bóng của kẻ cầm ô phủ xuống mình hạc.
Lang xích lại, nghiêng ô chắn mưa cho Trân. Hắn nhìn nàng, thanh âm trầm bổng, buông lời thương xót mà lạnh tâm can:
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Kìa, mắt tui quáng hay đúng là vị Nương nương vang bóng nội cung đây thề?
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Nương nương ngày trước gót hài không vương bụi, một bước lên mây, răng chừ lại lấm lem đứng nép gốc đa như con se sẻ ướt mưa rứa nì?
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Thế chính ra cái danh "đóa nhài lạc vận" hóa ra là có thật đó à?

người mang tội dưới mắt ai?

Trân hếch cằm, ánh mắt sắc lạnh:
Lê Huyền Trân
Lê Huyền Trân
Công tử nhọc công đến bến nát ni, chỉ để thỏa cái thú xem hoa rụng giữa bùn thôi sao?
Lê Huyền Trân
Lê Huyền Trân
Nếu trò cười của một kẻ sa cơ đủ làm ngài vui lòng, coi như ta làm phước. Xem xong rồi thì mời ngài hồi phủ cho, kẻo mưa bẩn áo gấm... ta gánh cái tội làm dơ mắt người thanh cao không nổi mô.
Hắn nhếch môi, ghì chặt ô:
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Em vẫn cứ thích nói lấy được rứa hỉ?
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Ngó ra tê coi, em đành đoạn để đám say xỉn dòm ngó thân ngọc mình ngà rứa sao?
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Thấy thương quá chừng, nên tui mới bày vẽ cho hai ngả. Chứ để đóa nhài lọt vào tay đám phu phen, tui xót chịu chi nổi.
Cẩn Lang bước tới, nghiêng chiếc ô che hoàn toàn cho cô, chấp nhận để một bên vai gấm vóc ngọc ngà của mình bị cơn mưa làm ướt sũng.
ʜắɴ ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴄ áᴏ ɢấᴍ, ʜắɴ ᴄʜỉ ᴛɪếᴄ ɴàɴɢ ᴛʜôɪ.
Hơi thở hắn kề sát bên nàng, nghe nóng rẫy:
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Một, là giữ cái sĩ diện hão để tối nay đem xuân thì đổi bát cháo loãng với đám phu bến nát?
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Hay hai, là lên xe tui về phủ, tắm nước sả thơm, mặc lụa là ấm rồi ngồi bình thơ cho tui nghe?
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Đường đi có hai ngả, em khôn ngoan thì chọn lấy một ngả xem nào.
Huyền Trân siết chặt chồng sách, nén giận:
Lê Huyền Trân
Lê Huyền Trân
Hóa ra... công tử nhọc lòng như rứa là muốn ta về làm con sen con ở trong phủ Kim Long sao?
Lê Huyền Trân
Lê Huyền Trân
Công tử nghĩ ta sa cơ rồi, thì cái danh cựu phi tần ni cũng rẻ rúng đến mức đó sao?
{ ----- }
"Lá vàng theo nước,
Cố sự theo mây.
Vinh hoa chẳng tiếc,
Chỉ tiếc người thôi..."

kim ốc tàng Kiều.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc ướt trên vai nàng, ánh mắt thâm trầm.
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Kẻ hầu người hạ ư? Em coi khinh cái phủ Phan Đình ni quá rứa hỉ?
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Thứ con sen con ở quét tước, bưng bê trong phủ tui thiếu chi, đâu nhọc công tui phải đứng đây chịu mưa chịu gió che ô cho em?
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Tui muốn rước em về, đâu phải để làm mấy việc hạ đẳng đó.
Lang ghé sát lại, hương trầm đặc trưng lần nữa lại bủa vây lấy nàng.
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Tui thiếu là thiếu một vị "Nương nương" biết mài mực cho tui viết sớ, biết họa tranh trên quạt giấy, và biết điều để tui cưng chiều.
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Em về phủ, em vẫn là tiểu thơ, vẫn là bà chúa trong cái lầu son của riêng tui đó thôi.
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Người ngoài nhìn vô vẫn thấy em lụa là gấm vóc, chỉ có điều... cái lụa là đó là của tui ban cho, và đôi mắt em... từ rày về sau chỉ được phép nhìn về phía tui thôi.
Hắn lùi bước nhẹ, chìa bàn tay trắng trẻo ra:
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Trân nì... nước mưa hắn đâu biết trọng người hoàng tộc, thấm vô áo làm lộ hết cái xuân sắc lẽ ra chỉ đấng quân vương mới được thưởng ngoạn rồi kìa.
Phan Đình Cẩn Lang
Phan Đình Cẩn Lang
Em định đứng đây chịu nhục cho đám phu bến nát bình phẩm cái danh cựu phi tần chết đói, hay là chịu bước lên xe, theo tui về phủ đây?
{ ----- }
"Chê nàng ngạo mạn với hư vinh, lại dựng lầu son khóa bóng hình.
Nghiện nét đề lan trên án mực, thèm câu phổ nguyệt giữa thư đình.
Bắt mang gấm vóc phô thiên hạ, ép giấu tâm can thuận ý mình.
Miệng nói ghét người ham phú quý, mà lòng muốn giữ trọn hương trinh."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play