[Tokyo Revengers] Ánh Trăng Sáng
《1》
Không phải kiểu mưa oanh tạc ầm ầm như muốn nhấn chìm cả thành phố, cũng chẳng phải thứ mưa lất phất đủ để người ta làm ngơ.
Mà là kiểu mưa khó chịu nhất — những hạt nước rơi đều, dày và dai dẳng, đủ để thấm ướt vai áo, đủ để hơi lạnh len qua từng lớp vải, đủ để khiến người đi đường chẳng thể bước nhanh mà cũng chẳng muốn dừng lại.
Ánh đèn neon nhòe đi trên mặt đường ướt sẫm, phản chiếu thành những vệt màu kéo dài dưới màn mưa xám bạc.
Roppongi vẫn đông đúc, vẫn ồn ào, nhưng tất cả như bị phủ lên một lớp mệt mỏi âm ẩm không thể gột rửa.
Người qua đường vội vã bước nhanh dưới những tán ô đủ màu.
Chỉ có một cô gái chậm rãi đi giữa cơn mưa như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.
Gót giày chạm xuống mặt đường ướt át, từng bước đều thong thả, bình thản đến mức khiến người khác không thể không ngoái nhìn.
Yanaho Shiyo
Phiền thật...
Khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành, đủ dài để những lời hứa biến mất, đủ dài để ký ức phủ bụi.
Yanaho Shiyo
/ngẩng đầu nhìn bầu trời/
Đều đặn như tiếng đồng hồ.
Mười năm trước, cô rời Nhật Bản.
Đối với những người quen biết cô năm ấy, Hayano Shiyo giống như chưa từng tồn tại.
Mất tích giữa dòng đời chẳng để lại dấu vết nào.
Ngay cả hồ sơ cũng bị xóa sạch.
Ngay cả cái tên cũng dần bị lãng quên.
Luôn thích khiến người khác phải đau đầu.
Ngay từ khi còn nhỏ đã thế.
Cũng không chịu để người khác yên.
《2》
Yanaho Shiyo
Bộ mày không chào đón tao sao, Nhật Bản?
Bên vệ đường đậu một chiếc xe đen.
Giống kiểu không đáng quan tâm.
Cửa kính xe hở một khoảng vừa đủ.
Góc mặt ấy...quen thuộc quá.
Mái tóc dài màu bạc tím buông xuống cổ và bờ vai, phần đuôi tóc sẫm màu gần như hòa vào bóng tối trong xe.
Vài lọn tóc rũ trước mặt, che đi hơn nửa ánh mắt.
Ngọn lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc chập chờn sáng rồi tắt theo từng nhịp hít thở.
Khói thuốc mỏng manh quấn quanh đường nét thanh tú đến mức khó phân biệt là nam hay nữ.
Dưới ánh đèn neon nhòe nhoẹt của Roppongi, chỉ còn thấp thoáng một đôi mắt tím nhạt đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính phủ đầy nước mưa.
Nó nhìn lâu đến mức khi bình tĩnh lại người đàn ông đó đã đứng trước mắt.
Nói chuyện kiểu này hơi tốn thời gian.
???
* Hona? Không! Nó không ra đường vào ngày mưa. *
Môi người đàn ông mấp máy.
Yanaho Shiyo
/nghiêng đầu/
Quả thật...cái thói quen nghiêng đầu quen thuộc đó.
Lại ba mươi mấy giây trôi qua.
Haitani Rindou
Đúng là mày rồi!
Haitani Rindou
Đùa nhau chắc?
Haitani Rindou
10 năm đó!!
Haitani Rindou
Biến mất 10 năm!!
Haitani Rindou
Mày có biết là mày biến mất như bóc hơi luôn không?!!!
Haitani Rindou
Bọn tao tìm mày!!!
Haitani Rindou
10 năm trời!!!
Haitani Rindou
Đào cả 3 tấc đất của Nhật Bản lên cũng không thấy...
T/g love Izana
truyện xàm.
《3》
Haitani Rindou
Rốt cuộc...mày đã đi đâu?
Haitani Rindou
Lí do rời đi...?
Haitani Rindou
Vì sao lại không nói với ai chứ?
Yanaho Shiyo
Tao có thể gom gọn chúng lại...
Yanaho Shiyo
Tao đã đẹp hơn và...giàu!
Haitani Rindou
Vẫn tự luyến.
Yanaho Shiyo
Là tự hào về chính bản thân mình.
Haitani Rindou
Đó là sự thật.
Haitani Rindou
/ ngơ người /
Haitani Rindou
…Mày đúng là-...
Yanaho Shiyo
Biết rồi, nhớ tao lắm đúng không?
Câu nói đó khiến Rindou nghẹn một nhịp.
Nó vẫn đứng đó, như thể mười năm chưa từng tồn tại.
Chỉ có bọn họ là bị bỏ lại.
Haitani Rindou
/mở cửa xe./
Yanaho Shiyo
Đừng có dụ tao.
Yanaho Shiyo
Gặp nó là nó g.iết tao đó!!
Haitani Rindou
Nghĩ nhiều rồi!
Yanaho Shiyo
Mày làm sao mà hiểu được.
Yanaho Shiyo
* Bố thằng không hiểu tiếng người. *
Yanaho Shiyo
Đâu phải thỉnh tao là dễ.
Yanaho Shiyo
/ nhẩm tính giá. /
Haitani Rindou
Số tài khoản.
Nó bán tính bán nghi đọc một dẫn số.
Yanaho Shiyo
Đi, đi liền luôn!
Bên trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng mưa gõ lộp độp lên kính.
Những giọt nước li ti bám đầy trên cửa sổ, chậm chạp trượt xuống, kéo theo ánh đèn neon của Roppongi thành những vệt màu nhòe nhoẹt.
Ngoài kia, dòng xe vẫn qua lại, đèn pha và đèn hậu loang loáng trên mặt đường ướt đẫm như một dòng sông ánh sáng.
Từ vị trí ngồi trong xe nhìn ra, cả thành phố như bị ngăn cách bởi một lớp kính mỏng phủ đầy hơi nước.
Tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc từ các quán bar, tiếng bước chân vội vã dưới ô đều trở nên xa xôi và mờ nhạt.
Cơn mưa không lớn, chỉ lất phất rơi mãi không ngừng.
Đủ để làm mặt đường bóng lên, đủ để khiến Roppongi mang một vẻ đẹp lạnh lẽo và cô độc khác thường.
Ngồi trong bóng tối của khoang xe, nhìn những hạt mưa lần lượt trôi xuống mặt kính, thời gian dường như cũng chậm lại theo từng giọt nước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play