[Alljuhoon] Bông Hoa Giữa Đầm Lầy
Chương 1
Trong một gia đình khá giả ở Seoul
Một gia đình ấm cúng với bốn thành viên
Kim Juhoon
Của anh! //giơ lên cao//
Kim Juhoon
Ủa ê?! Thôi trả nè //đưa cho cô//
Kim Kyeong
Xí //giật lấy//
Choi Sujin [mẹ Juhoon&Kyeong]
Haiz...Hai cái đứa này
Dường như bất lực trước tính cách của hai đứa con của mình
Dù vậy, trên môi bà vẫn nở một nụ cười dịu dàng
Kim Jun-hyuk [bố Juhoon&Kyeong]
Xem tivi không mấy đứa?
Cả hai lao nhanh vào chiếc ghế sofa
Nhảy vào đúng một chỗ, thế là lại xảy ra tranh chấp
Kim Kyeong
Anh đi ra! Chỗ của em mà!!
Kim Juhoon
Của tao, mày đi ra đi!
Kim Jun-hyuk [bố Juhoon&Kyeong]
ĐỦ RỒI!
Kim Jun-hyuk [bố Juhoon&Kyeong]
Đừng cãi nhau nữa
Jun-hyuk với lấy chiếc remote, mở tivi lên
Trên màn hình chiếc một bản tin thời sự có nội dung
???
[biên tập viên] Trong khoảng thời gian gần đây, đang có một băng nhóm tội phạm đang lộng hành trong thủ đô Seoul
???
[biên tập viên] Băng nhóm này có liên quan đến những vụ buôn lậu ma túy, buôn bán nội tạng, thậm chí là bắt cóc
???
[biên tập viên] Trong đó còn có một kẻ là trùm tổ chức tàng trữ vũ khí trái phép
???
[biên tập viên] Đứng đầu băng nhóm gồm 4 người. Những tên này rất nguy hiểm, có thể gây hại cho người dân bất cứ lúc nào
???
[biên tập viên] Yêu cầu người dân không ra đường khi đêm quá muộn. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, tuyệt đối không vào chỗ vắng người
???
[biên tập viên] Hiện tại bên sở cảnh sát vẫn chưa xác định rõ danh tính
Một tấm hình hiện lên, bốn bóng người mờ ảo cùng dòng chữ mang màu đỏ rực
RẤT NGUY HIỂM — ĐỀ NGHỊ CHÚ Ý CẢNH GIÁC
Choi Sujin [mẹ Juhoon&Kyeong]
... Dạo này nguy hiểm quá nhỉ?
Kim Jun-hyuk [bố Juhoon&Kyeong]
Cấm bây đi chơi đêm //nhìn cô và em//
Nghe vậy, Juhoon và Kyeong lập tức phản bác
Kim Jun-hyuk [bố Juhoon&Kyeong]
Suỵt, cấm cãi
Em bĩu môi, đánh cái gối một cái như đang cố trút giận
Em ngồi bên cửa sổ, ngắm khung cảnh ở dưới
Một ý tưởng táo bạo trong đầu em liền nảy lên
Kim Juhoon
Hay là mình lén bố mẹ ra ngoài nhỉ?
Juhoon chợt nhớ đến bản tin thời sự ban nãy
Kim Juhoon
Kệ, Seoul có biết bao nhiêu người
Kim Juhoon
Chắc gì trúng mình?
Em lập tức lẻn ra khỏi nhà, bước chân nhẹ nhàng đến mức chẳng ai nhận ra
Kim Juhoon
*Hôm nay đường có vẻ hơi vắng..*
Đúng là hôm nay chỉ lác đác vài người, nhưng bước chân của ai cũng rất nhanh, như đang sợ một thứ gì đó
Em không quan tâm, nhanh chóng ghé vào một cửa hàng tiện lợi để ăn chút gì đó
Sau khi ăn xong, em bước ra, quyết định về nhà
Nhưng khi đi được nửa đường, em nghe tiếng động trong một con hẻm
"Tôi còn mẹ già con thơ ở nhà"
"Các cậu tha cho tôi đi mà..."
Tiếng van xin vang lên liên tục, xen kẽ trong đó là những lời đe doạ
"Vậy để tôi tiễn ông trước, sau đó sẽ tiễn luôn cả gia đình ông xuống"
Khung cảnh chìm trong im lặng
Kim Juhoon
Cái gì ở đó vậy nhỉ? //nói thầm//
Vì tính tò mò, Juhoon không ngần ngại mà đi thẳng vào trong con hẻm đó
Em núp sau bức tường, quan sát
Đập vào mắt cậu là một cái xác đang nằm dưới đất, đẫm máu
Và hai dáng người cao lớn đứng kế bên
Juhoon dùng tay che miệng, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào
Mắt em mở to, cảm giác sợ hãi tràn vào trong tâm trí
Em nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở ...
Một giọng nói vang lên, Juhoon giật mình
Một gã trai cao lớn bước đến trước mặt Juhoon
tác giả chill chill
Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết về Cortis
tác giả chill chill
Có gì sai sót hay không vừa ý mong mọi người bỏ qua
Chương 2
Gã trai trước mặt Juhoon cúi người xuống
Martin Edwards
Nhóc con nhà ai mà lại đi lung tung giữa đêm khuya thế này?
Juhoon nhìn Martin trước mắt, nỗi sợ hãi trong lòng ngày một càng lớn
Cổ họng chẳng phát ra được âm thanh nào
Martin Edwards
Qua đây //ngoắc tay//
Gã lên tiếng, như đang gọi ai đó
Một hình bóng khác bước đến
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Chà...chà...chà
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Thấy hết rồi nhỉ?
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Nên 'khử' luôn hay bắt về căn cứ?
Kim Juhoon
T-tôi chỉ... vô tình đi ngang qua thôi
Kim Juhoon
Mấy...mấy anh đừng có giết tôi..
Giọng của Juhoon nhỏ dần, rõ là đang rất hoảng sợ
Martin Edwards
Muốn tụi này tha trong khi đã chứng kiến mọi thứ?
Martin Edwards
Có vẻ hơi khó...
Seonghyeon không nói lời nào, lập tức rút súng ra
Juhoon thấy tình hình không ổn, phần trăm thăng thiên có vẻ khá cao
Em xoay người, liều mạng bỏ chạy
Kim Juhoon
*Mình không thể chết ở đây được!*
Martin bịt miệng em lại bằng khăn tẩm thuốc mê
Juhoon ngả ra sau, ngất lịm trong vòng tay của gã
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Ừm
Trong căn phòng đầy mùi ẩm mốc, một cậu thanh niên trẻ tuổi đang bị trói chặt trên ghế
Juhoon tỉnh dậy trong tình trạng đầu bị đau nhức, cơ thể ê ẩm
Em nhìn xung quanh một vòng
Kim Juhoon
Tại sao mình lại ở đây?
Juhoon cử động tay chân, nhưng không được
Kim Juhoon
Hửm? Tại sao mình lại bị trói?
Kim Juhoon
...Chuyện gì đã xảy ra?
Luồng kí ức như đang ùa về
Từ cảnh em trốn đi chơi đến tiếng van nài trong con hẻm
Một cái xác và hai con người
Kim Juhoon
Đ-đừng nói là..
Kim Juhoon
Mình bị bắt rồi?!
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Tỉnh rồi à? //mở cửa//
Seonghyeon bước vào, ánh mắt của hắn dán chặt vào Juhoon
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Thả? Mơ à?
Seonghyeon đến gần, cúi nhẹ người xuống
Hắn dùng tay nâng cằm em lên
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Hm...
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Với cái nhan sắc này, đem bán chắc cũng được một số tiền lớn
Chao Yufan [James]
Đừng có chọc cậu ta nữa
Chao Yufan [James]
Đây không phải là chỗ cho mày chơi đâu, Seonghyeon
James vào từ khi nào, không ai biết
Sát khí của anh khiến hắn không dám cãi lại
Chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, nhường lại khoảng trống cho anh và Juhoon
James nhìn chằm chằm vào em, mở miệng nói
Kim Juhoon
Anh hỏi làm gì?
Chao Yufan [James]
Trả lời!
James nhìn vẻ sợ sệt của em mà mỉm cười, thầm nghĩ
Chao Yufan [James]
*Cũng thú vị..*
Chao Yufan [James]
Được rồi, cậu cứ tận hưởng cuộc sống ở đây đi
Chao Yufan [James]
Bởi vì cậu không bao giờ biết được ngày nào sẽ là ngày cuối cùng đâu
Nghe tới đây, Juhoon sững người
Kim Juhoon
*Ý anh ta là gì? Không lẽ...*
Kim Juhoon
*Anh ta định giết mình?*
James nhìn nét mặt mà đoán được em đang nghĩ gì
Chao Yufan [James]
Đừng lo, tôi sẽ không giết cậu liền đâu
Nói rồi anh quay lưng đi, bỏ lại Juhoon với căn phòng tối ôm đó
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Anh thực sự sẽ giữ một thằng con trai lại vì nhan sắc của nó?
Chao Yufan [James]
Ý kiến?
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
...Không dám
Seonghyeon quay mặt đi, như đang lảng tránh ánh mắt của James
Keonho ngồi gần đó nghe hết tất cả
Một dấu hỏi lớn hình thành trong đầu
Ahn KeonHo
*Ai mà có thể khiến anh cả nhà ta giữ lại bất chấp như vậy?*
Bên phía của gia đình Juhoon
Choi Sujin [mẹ Juhoon&Kyeong]
Kh-không thể nào...
Choi Sujin [mẹ Juhoon&Kyeong]
Tại sao Juhoon lại có thể biến mất trong một đêm?!
Choi Sujin [mẹ Juhoon&Kyeong]
Hức...Con tôi..
Sujin quỳ sụp xuống đất, nước mắt lăn dài trên má
Bà không hiểu, tại sao con trai mình lại có thể bốc hơi một cách bí ẩn như vậy
Kim Jun-hyuk [bố Juhoon&Kyeong]
Thôi nào.. //dỗ dành//
Kim Jun-hyuk [bố Juhoon&Kyeong]
Chắc nó đi đâu chơi thôi
Kim Jun-hyuk [bố Juhoon&Kyeong]
Không cần phải lo lắng quá đâu
Dù nói vậy, Jun-hyuk vẫn rất lo cho Juhoon
Choi Sujin [mẹ Juhoon&Kyeong]
N-nhưng mà Juhoon chưa từng ra khỏi nhà sớm như vậy
Choi Sujin [mẹ Juhoon&Kyeong]
Nếu có, thằng bé sẽ không bao giờ về trễ như vậy mà không báo trước!
Jun-hyuk nhìn đồng hồ treo trên tường
Kim Jun-hyuk [bố Juhoon&Kyeong]
Với lại bây giờ cũng chưa thể báo cảnh sát được
Kim Jun-hyuk [bố Juhoon&Kyeong]
Bà đừng có khóc nữa...
Kim Kyeong
//siết chặt tay//
Kim Kyeong
*anh trai bố... Thằng nào dám đụng vào bà thiến..*
tác giả chill chill
I love you 🫰💋
Chương 3
Kim Juhoon
Không thể ở đây mãi được!
Kim Juhoon
Gia đình còn đang đợi mình ở nhà
Juhoon lay hoay, cố gắng nhìn xung quanh xem coi có thứ gì có thể giúp ích không
Em phát hiện ra một con dao găm nhỏ đang nằm trên cái bàn gần đó
Kim Juhoon
*Sắp rồi... Một chút nữa thôi*
Juhoon cố gắng nhích từng chút một tiến tới cái bàn trong khi bản thân mình đang dính vào chiếc ghế
Kim Juhoon
*Giờ chỉ cần cắt dây ra là được*
Juhoon dùng con dao găm, cố gắng cắt sợi dây thừng
Kim Juhoon
*đm dao đ*o gì cùn quá vậy? Cắt lâu vãi*
Kim Juhoon
Phù~ //thơ phào nhẹ nhõm//
Juhoon đứng lên, tháo bỏ sợi dây đã trói mình suốt mấy tiếng qua
Em tiến đến cánh cửa duy nhất trong căn phòng đó, vặn tay cửa
Khi Juhoon còn đang phân vân có nên húc cửa chạy ra luôn không thì từ trên cao, một chấm đỏ đang quan sát em, từ nãy giờ
Chao Yufan [James]
Đ*t mẹ đứa nào để con dao ở đó vậy?
James đang xem camera ở phòng khách, nhìn ba đứa em của mình
Cùng quay ngược thời gian trở lại 3 ngày trước nào
Ahn KeonHo
Sài riết cũng cùn //mở cửa//
Ahn KeonHo
Ai rảnh đâu mà ngồi mài nó
Keonho thẳng tay quăng con dao găm vào tầng hầm vì lý do nó đã bị mất đi kha khá độ bén vốn có
Ahn KeonHo
Ờm... Không biết
Ahn KeonHo
Đừng có hỏi, tôi không biết
Điều này khiến James nghi ngờ
Chao Yufan [James]
Có ai làm gì mày đâu mà cứ nhảy dựng lên thế?
Ahn KeonHo
Không có gì... đừng quan tâm
Ánh mắt của James loé lên tia khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng biến mất khi màn hình máy tính phát ra tiếng động
Hình ảnh Juhoon đang kéo lê chiếc ghế đi, sự ma sát giữa chân ghế và mặt sàn tạo ra tiếng động chói tai
Kim Juhoon
*Chỉ cần nâng nó lên..*
Em cầm chiếc ghế lên, nhấc nó lên khỏi mặt đất
Kim Juhoon
*Đành liều vậy..* //hít thở sâu//
Tiếng động lớn đến mức khiến gian phòng chính của căn nhà trở nên im lặng
Martin Edwards
Cái quái gì vậy?
Tám con mắt ngơ ngác nhìn nhau
Ahn KeonHo
Hình như phát ra từ tầng hầm thì phải..
Juhoon đập mạnh chiếc ghế vào cánh cửa gỗ cũ kỹ một lần nữa
Kim Juhoon
*Một lần nữa thôi..* //thở hắt//
Chao Yufan [James]
Con mẹ nó, đ*o ổn rồi!
Bốn con người, tám cái chân cong lên mà chạy nhanh về phía tầng hầm
Lúc họ chạy đến nơi, chàng trai m90 đang dẫn đầu phải đột nhiên thắng gấp
Mảnh gỗ rơi vương vãi khắp nơi, không cẩn thận một cái là bị đâm như chơi
Kim Juhoon
*Thấy mẹ rồi... Sao chạy đây?*
Trong lúc tâm trí của Juhoon đang trong trạng thái hoảng loạn, em cầm ngay một mảnh gỗ nhọn hoắt lên
Chĩa thẳng vào bốn người họ
Kim Juhoon
Kh-không được bước đến đây!
Khoảng không dường như bất động
Chỉ vỏn vẹn vài giây, Seonghyeon đã lẻn ra sau lưng Juhoon khi em không để ý đến hắn
Hắn đánh vào gáy em khiến em bất tỉnh
Seonghyeon luồn tay ngang eo Juhoon, kéo em dựa vào lòng mình
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Chúng ta nên làm gì nữa?
Chao Yufan [James]
Đem sang phòng khác đi
Chao Yufan [James]
Nhớ kiểm tra xem coi bên trong phòng có vật nhọn nào không
Chao Yufan [James]
Mang cái dây xích lại đây
Martin không nói lời nào, nhanh chóng quay người đi mất
Vài giây sau xuất hiện trở lại với sợi dây xích trên tay
Hắn nhận lấy và nhìn thứ đang nằm trong tay của mình
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
*Có cần làm quá vậy không?*
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
*Trói bằng cái này ông nội tôi cũng không thoát ra được*
Keonho là người nhận ra đầu tiên
Cậu nhìn vẻ mặt của Seonghyeon mà suýt bật cười
Ahn KeonHo
Nhanh đi Seonghyeon
Ahn KeonHo
Mặt mày hiện chữ luôn rồi kìa
Seonghyeon không đáp lại, lặng lẽ hạ thấp người
Một tay nhấc bổng Juhoon ra khỏi mặt đất
Bình thản đi về phía ngược lại
Chao Yufan [James]
Phòng 3 tầng 6
Eom Sunghyun [Seonghyeon]
Nhớ rồi
tác giả chill chill
I love you so much🫰💋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play