Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Genshin Impact/Occ]Nguyện Một Cơn Gió Bình Yên

GT Truyện

Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Haiyo!
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Nay tui bt bộ mới.
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Lý do đơn giản vì mê Lohen quá mức r😭
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Idea là Xuyên Không +BL
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Cảm hứng từ tác phẩm "[HSR/Honkai Star Rail] Tỉnh Dậy Ở Amphoreus?" của tác giả Haru
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Đã có sự đồng ý từ tác giả nhó
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Mê bộ này lắm ln
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Tạo cái occ ms sinh [và tôi lười] nên sẽ lấy ngoại của Logos từ Arknights lm vd
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Giới thiệu em bé nhà tôi
I. Thông tin cơ bản Tên:Leontis Ardeon Danh hiệu : Khúc Ca Nơi Tận Cùng Của Gió Giới tính: Nam Tuổi [ngoại hình]: 20 Tuổi thật: ko rõ Ngày sinh:4/10 Chiều cao:1m69 Quốc gia/Khu vực: Mondstadt [thường trú] - quê gốc ko rõ Vision: Phong Constellation (Cung Mệnh): Ventus Avis - Cung Phong Điểu Vũ khí: Kiếm đơn Nghề nghiệp: Quản lý hồ sơ và cố vấn chiến lược của Đội Viễn Chinh Phe phái/Tổ chức: Đội Kị Sĩ Tây Phong
II. Tính cách Tính cách nổi bật: Điểm tĩnh ,dịu dàng, tôn trọng và hướng nội Điểm mạnh: Giỏi nhìn thấu và sử dụng đầu óc Điểm yếu: EQ khá thấp ,dễ bị dụ [đặc biệt là bị Lohen với Klee dụ và chọc phá] Sở thích: Uống trà , đi viễn chinh (nhưng như du lịch) , thik yên tĩnh (nhưng ko ghét trẻ con) Ghét: Đồ ngọt ,ồn ào Thói quen: hay vô thất làm bản thân bị thương(?) Nỗi sợ lớn nhất: Một ngày nào đó bị tàn dư Ma Thần nuốt chửng hoàn toàn, quên mất bản thân từng là ai và làm tổn thương những người mình muốn bảo vệ. Ước nguyện lớn nhất: Bảo vệ Mondstadt và người quan trọng
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Còn nx mà thôi vậy đi
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Lưu ý lại:
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Thể loại: BL, Xuyên Không, Fantasy, Tâm Lý,Chữa Lành[?], Chậm Nhiệt, OE.
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
CP: Lohen × occ.
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Cảnh báo: Truyện có đề cập đến áp lực học tập, khủng hoảng tinh thần, tổn thương cơ thể, mất mát ký ức, yếu tố kinh dị tâm lý và các chủ đề trưởng thành.
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Nội dung 18+ (sẽ được cảnh báo trước ở từng chương có liên quan).
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
100% có H nhưng khi nào có tôi không biết. ^^
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Tình tiết dựa trên lore gốc nhưng sẽ có thêm 1 số sk để phù hợp với truyện và tình tiết đôi khi ảo ma
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Lohen bộ nào 100% đã chín
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Ăn vô tư nha
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
À có j cmt nhiều chút ,tui thik lắm hẹ hẹ hẹ
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
đc r chúc mấy bn đọc truyện vui nha^^

Chương 1 — Nếu Có Thể....

Tiếng chuông tan học vang lên.
Từng tốp học sinh nối đuôi nhau rời khỏi lớp, tiếng cười nói dần lấp đầy hành lang vốn yên tĩnh.
Chỉ trong vài phút, căn phòng học đông đúc ban nãy đã trở nên trống trải.
Cậu vẫn ngồi tại chỗ.
Quyển đề thi nằm trên bàn.
Điểm số rất cao.
Một số điểm mà nhiều người mơ ước.
Nhưng cậu không thấy vui.
Thậm chí cũng chẳng thấy tự hào.
Bởi vì cậu biết rõ.
Khi mang tờ giấy này về nhà, thứ đầu tiên nhận được sẽ không phải lời khen.
Mà là một câu hỏi.
"Tại sao không đạt tuyệt đối?"
Bên ngoài cửa lớp, vài bạn học đi ngang qua.
Có người liếc nhìn cậu.
Có người lập tức quay đi.
Không ai chủ động bắt chuyện.
Thật ra điều đó cũng chẳng có gì lạ.
Cậu vốn không có bạn.
Không phải vì cậu ghét người khác.
Mà bởi từ rất lâu rồi, cậu đã không biết cách hòa nhập nữa.
Những buổi tụ tập?
Không được phép.
Những chuyến đi chơi?
Không cần thiết.
Những mối quan hệ bạn bè?
Chỉ làm phân tâm việc học.
Gia đình cậu luôn nói như vậy.
Ban đầu cậu còn cố giải thích.
Sau đó dần dần từ bỏ.
Cuối cùng, chính cậu cũng quen với việc ở một mình.
Hay ít nhất là cậu nghĩ mình đã quen.
"Còn chưa về sao?"
Một giọng nói vang lên.
Cậu ngẩng đầu.
Là giáo viên chủ nhiệm.
Người duy nhất trong trường thường xuyên hỏi han cậu.
???
???
Em làm xong bài rồi
???
???
Vậy sao chưa về?
Cậu im lặng.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cậu vài giây rồi thở dài.
???
???
Em lại không muốn về nhà à?
Cậu cúi đầu.
Không trả lời.
Nhưng cả hai đều biết đáp án.
Người giáo viên ngồi xuống ghế bên cạnh.
???
???
Cô đã nói chuyện với phụ huynh em nhiều lần
???
???
Nhưng...
Cô dừng lại.
Có những chuyện không cần nói tiếp.
Cậu hiểu.
Cô giáo cũng hiểu.
Không phải ai cũng có thể thay đổi gia đình người khác.
Dù có muốn đến đâu.
???
???
Cố gắng thêm một chút nhé
Cuối cùng cô chỉ có thể nói như vậy.
Một câu động viên quen thuộc.
Một câu mà cậu đã nghe vô số lần.
Cậu gật đầu.
Mỉm cười.
Nụ cười rất hoàn hảo.
Đến mức ngay cả bản thân cậu cũng thấy xa lạ.
---
Khi về đến nhà, trời đã tối.
Tiếng mở cửa vừa vang lên.
???
???
Mấy giờ rồi mới về?
Giọng người mẹ truyền đến từ phòng khách.
?
?
Con ở lại trường học thêm
???
???
Thi sắp tới rồi còn gì.
Người cha đặt tờ báo xuống.
???
???
Đừng để thành tích tụt
?
?
Con biết
???
???
Biết thì tốt
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Không ai hỏi cậu hôm nay thế nào.
Không ai hỏi cậu có mệt không.
Không ai hỏi cậu có vui không.
Những câu hỏi ấy dường như chưa từng tồn tại trong căn nhà này.
Sau bữa cơm tối, cậu trở về phòng.
Khóa cửa.
Ngồi xuống cạnh giường.
Căn phòng rất gọn gàng.
Mọi thứ đều ngăn nắp.
Giống như một căn phòng mẫu.
Nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào.
Cậu mở điện thoại.
Danh sách liên lạc gần như trống rỗng.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không ai tìm cậu.
Ngón tay lướt qua màn hình.
Dừng lại ở một tấm ảnh cũ.
Ảnh chụp tập thể lớp.
Cậu đứng ở góc ngoài cùng.
Nhìn như thể bị ghép vào.
Một người ngoài cuộc.
Một kẻ không thuộc về bất kỳ nơi nào.
Cậu đặt điện thoại xuống.
Ngả người ra sau.
Nhìn lên trần nhà.
Đột nhiên cảm thấy rất mệt.
Mệt đến mức không muốn suy nghĩ nữa.
---
Ngày hôm sau.
Lại là trường học.
Lại là bài kiểm tra.
Lại là những lời khen.
Lại là những ánh mắt xa cách.
Mọi thứ lặp đi lặp lại.
Giống như một chiếc đồng hồ hỏng.
Vẫn chạy.
Nhưng không đi đến đâu cả.
Đôi khi cậu tự hỏi.
Nếu một ngày mình biến mất.
Liệu có ai thật sự nhận ra không?
Ý nghĩ ấy khiến cậu giật mình.
Nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh.
Bởi vì nó đã xuất hiện quá nhiều lần.
Nhiều đến mức chẳng còn đáng sợ nữa.
---
Buổi chiều.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Cậu rời khỏi thư viện muộn hơn thường lệ.
Tai đeo tai nghe.
Bước đi giữa dòng người hối hả.
Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt đường.
Tiếng còi xe vang lên liên tục.
Mọi người đều vội vã trở về.
Cậu cũng đang đi về.
Hoặc ít nhất là cơ thể cậu đang đi.
Còn tâm trí thì không biết đã trôi về nơi nào từ lâu.
Cho đến khi tiếng hét vang lên.
"Cẩn thận!"
Cậu ngẩng đầu.
Một đứa trẻ xuất hiện giữa lòng đường.
Chiếc ô bị gió thổi bay.
Nó lao theo.
Không nhận ra chiếc xe đang tới.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Không kịp suy nghĩ.
Không kịp tính toán.
Cậu lao tới.
Đẩy đứa trẻ sang một bên.
Tiếng phanh xe chói tai xé toạc màn mưa.
Khoảnh khắc ấy.
Thời gian như chậm lại.
Cậu nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của đứa trẻ.
Nhìn thấy những giọt mưa lơ lửng trong không trung.
Nhìn thấy ánh đèn xe đang tiến gần.
Lạ thật.
Cậu không thấy sợ.
Không giống như mình tưởng.
Trong đầu không hiện lên những mục tiêu chưa hoàn thành.
Không hiện lên những giấc mơ dang dở.
Không hiện lên tương lai.
Chỉ có một khoảng trống.
Một khoảng trống kéo dài vô tận.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Như thể có thứ gì đó đang dần được gỡ xuống khỏi vai.
Áp lực.
Kỳ vọng.
Sự thất vọng.
Nỗi cô độc.
Tất cả đều trở nên xa xôi.
Tiếng mưa dần nhỏ lại.
Âm thanh thế giới mờ đi.
Ý thức chìm vào bóng tối.
Một ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí.
Không oán trách.
Không đau khổ.
Chỉ là một lời thì thầm rất khẽ.
"Nếu có thể..."
"Tôi không muốn tái sinh nữa..."
---
Người mong trừ flop
Người mong trừ flop
Khụ ...lần đầu vt thể loại này ,ko bt ổn ko nx...^^

Chương 2 — Khi Gió Gọi Về

[Timeline: Khoảng 20 năm trước khi Nhà Lữ Hành tỉnh dậy ở Teyvat và gặp được Paimon]
Tiếng gió rất nhẹ.
Nhẹ đến mức khiến người ta nghĩ đó chỉ là ảo giác.
Ý thức hỗn loạn như đang trôi nổi giữa một mặt hồ sâu thẳm.
Không còn tiếng còi xe.
Không còn mưa.
Không còn ánh đèn chói mắt nơi ngã tư.
Chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi.
Mí mắt nặng trĩu.
Toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua.
...Khoan.
Hình như đúng là bị xe tông thật.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, cậu liền cố gắng mở mắt.
Ánh sáng dịu dàng tràn vào tầm nhìn.
Trần nhà màu trắng.
Những ô cửa kính lớn.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp kính màu tạo thành từng mảng sáng rực rỡ trên nền đá.
Mọi thứ đều xa lạ.
"...Đây là đâu?"
Giọng nói khàn khàn đến mức chính cậu cũng giật mình.
Không ai trả lời.
Cậu chậm rãi ngồi dậy.
Ngay lập tức một cơn đau từ khắp cơ thể truyền đến.
"...Đau"
Cậu nhăn mặt.
Cảm giác như từng khớp xương đều đang biểu tình.
Sau một hồi vật lộn, cậu mới miễn cưỡng chống tay ngồi dậy được.
Rồi...
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Đầu hơi nặng.
Không giống kiểu đau đầu.
Mà giống như...
Có thứ gì đó mọc trên đầu.
Leontis
Leontis
...?
Cậu đưa tay sờ thử.
Bàn tay chạm phải thứ mềm mềm.
Lông vũ.
Leontis
Leontis
...
Lông vũ?
Cậu ngơ ngác.
Sờ lần nữa.
Vẫn là lông vũ.
Lại còn có hai cái.
Leontis
Leontis
NovelToon
Sau ba giây ch.ết máy.
Cậu chậm rãi quay đầu nhìn sang cửa sổ.
Tấm kính phản chiếu hình ảnh một thiếu niên xa lạ.
Mái tóc xám.
Đôi mắt màu đỏ của rượu vang.
Và trên đầu...
Là hai chiếc cánh nhỏ màu đen.
Leontis
Leontis
...
Cậu nhìn.
Người trong kính cũng nhìn.
Cậu giơ tay.
Người kia cũng giơ tay.
Leontis
Leontis
...Khoan đã
Cậu đứng bật dậy.
Rồi ngay lập tức ngã ngồi trở lại giường vì đau quá.
Leontis
Leontis
Á!
Đầu gối va vào thành giường.
Đau đến mức cậu phải ôm chân ngồi co người lại.
Một lúc lâu sau mới bình tĩnh được.
Leontis
Leontis
...Không phải mơ
Leontis
Leontis
//Lẩm bẩm//Cũng không phải bệnh viện
Vậy chỉ còn lại...
Xuyên không?
Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hàng loạt câu chuyện từng vô tình nghe được từ đám bạn cùng lớp.
Mặc dù cậu không được đọc mấy thứ này.
Nhưng cũng từng nghe qua vài lần.
Xuyên không.
Trọng sinh.
Hệ thống.
Main chính.
Buff.
...
Khoan.
Không phải thật chứ?
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu.
Không phải từ bên ngoài.
Mà trực tiếp xuất hiện trong tâm trí.
???
???
Cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Leontis
Leontis
...!!!
Cậu giật bắn mình.
Suýt nữa lại ngã khỏi giường.
Leontis
Leontis
Ai vậy?!
???
???
Đừng căng thẳng
???
???
//Bình tĩnh đáp lại// Tôi không có ý làm cậu sợ đâu
Cậu lập tức quay đầu.
Lúc này mới phát hiện một người phụ nữ đang đứng gần cửa sổ.
Làn da trắng nhợt.
Mái tóc vàng dài.
Đôi mắt xanh nhạt mang đồng tử hình ngôi sao kỳ lạ.
Trên trán còn có hình xăm ngôi sao bốn cánh màu cam.
Cả người toát ra cảm giác vừa thần bí vừa dịu dàng.
Giống như một người lữ hành đã đi qua vô số nơi trên thế giới.
Leontis
Leontis
//Ngập ngừng// Cô...Vừa nói trong đầu tôi?
???
???
//Mỉm cười//Đúng vậy
???
???
Dù sao đây cũng là cách giao tiếp bình thường của tôi mà
Leontis
Leontis
...
Cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Người phụ nữ nhìn cậu một lát rồi tiếp tục.
???
???
Là tôi...
Nicole
Nicole
Nicole đây
Nicole
Nicole
Rất vui vì cuối cùng cậu cũng tỉnh lại
Leontis
Leontis
Tôi...
Cậu dừng lại.
Rồi cứng người.
Khoan.
Tên mình là gì?
Đầu óc trống rỗng vài giây.
.
.
.
Nicole
Nicole
//Nghiêng đầu//Quên rồi sao?
Leontis
Leontis
Không phải
Leontis
Leontis
//Cười gượng//Chỉ là hơi bất ngờ
Nicole không hỏi thêm.
Nàng chỉ bình tĩnh bước tới chiếc ghế gần giường rồi ngồi xuống.
Nicole
Nicole
Cậu đã hôn mê hai tuần
Leontis
Leontis
Hai tuần?!
Nicole
Nicole
//Gật đầu//Ừ
Nicole
Nicole
Nếu chỉ tính thời gian ở Mondstadt thì chính xác là hai tuần
Nicole
Nicole
Tôi đưa cậu tới Mondstadt trong tình trạng rất tệ
Nicole
Nicole
Thành thật mà nói
Nicole
Nicole
Cậu còn sống được đến giờ cũng là chuyện khá bất ngờ
Leontis
Leontis
...
Nghe chẳng giống lời an ủi chút nào.
Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt của cậu nên Nicole bật cười.
Nicole
Nicole
Đừng lo
Nicole
Nicole
Hiện tại cậu ổn hơn nhiều rồi
Nicole
Nicole
Ít nhất cơ thể đang hồi phục.
Leontis
Leontis
Ít nhất?
Cậu nhạy bén bắt được từ khóa.
Nicole
Nicole
//Chống cằm//Ừ
Nicole
Nicole
Cơ thể
Nicole
Nicole
Nhưng linh hồn thì chưa chắc
Nụ cười trên mặt cậu biến mất.
Nicole nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nicole
Nicole
Linh hồn của cậu hiện tại không ổn định
Nicole
Nicole
Giống như...
Nicole
Nicole
//Suy nghĩ một chút//Một dòng nước bị khuấy động
Nicole
Nicole
Một phần đang ngủ
Nicole
Nicole
Một phần đã thức
Nicole
Nicole
Một phần lại đang cố chen vào
Sống lưng cậu lạnh đi.
Không hiểu vì sao.
Những lời ấy khiến cậu thấy bất an.
Nicole
Nicole
Vì vậy
Nicole
Nicole
Cẩn thận một chút
Nicole
Nicole
Thứ bên trong cậu đang chờ cơ hội
Nicole
Nicole
Có thể nó sẽ làm ra những chuyện không ai ngờ tới
Leontis
Leontis
...
Thứ bên trong?
Cậu không hiểu.
Nhưng bản năng mách bảo rằng tốt nhất không nên hỏi quá sâu.
Ít nhất là lúc này.
Nicole nhìn cậu vài giây.
Đôi mắt xanh nhạt khẽ dao động.
Có gì đó rất lạ.
Không phải ngoại hình.
Không phải khí tức.
Mà là...
Cảm giác.
Người trước mặt vẫn là Leontis.
Nhưng đồng thời lại có gì đó khác.
Rất khác.
Tuy nhiên nàng không nói ra.
Chỉ nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
Nicole
Nicole
Cậu đói không?
Leontis
Leontis
...Hả?
Nicole
Nicole
Cậu vừa tỉnh sau hai tuần
Nicole
Nicole
Đói là chuyện bình thường
Leontis
Leontis
...
Leontis
Leontis
Nghe hợp lý quá.
Leontis
Leontis
Bụng cậu cũng rất đúng lúc phát ra tiếng kêu.
Nicole
Nicole
//Bật cười// Xem ra là đói thật
Leontis
Leontis
//Tai hơi đỏ//Chuyện này không phải do tôi điều khiển được.
Nicole
Nicole
Tôi biết
Nicole
Nicole
//Đứng dậy//Đợi một chút
Nicole
Nicole
Người của giáo đường chắc cũng sắp mang đồ ăn tới rồi
Sau đó nàng nhìn quanh căn phòng.
Nicole
Nicole
Tôi sẽ ở lại thêm vài ngày
Nicole
Nicole
Đến khi tình trạng của cậu ổn định
Nicole
Nicole
Rồi sẽ rời đi
Leontis
Leontis
//Vô thức hỏi// Cô bận lắm à?
Nicole
Nicole
Bận...khá nhiều
Nicole
Nicole
Nhưng vẫn có thời gian chăm sóc bệnh nhân
Leontis
Leontis
...
Người tốt thật.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên.
Nicole liền cười.
Nicole
Nicole
Lộ hết trên mặt rồi
Leontis
Leontis
NovelToon
Leontis
Leontis
...
Nicole
Nicole
Đừng ngại
Nicole
Nicole
Tôi từng được nói như vậy nhiều lần
Cậu bất giác bật cười.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại.
Một nụ cười thật sự.
Không phải nụ cười xã giao.
Không phải nụ cười để che giấu điều gì.
Nicole nhìn thấy điều đó.
Ánh mắt nàng dịu đi đôi chút.
Ít nhất.
Người trước mặt vẫn biết cười.
Vậy là tốt rồi.
Bầu không khí yên tĩnh kéo dài một lúc.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời xanh trong.
Những cánh chim lượn qua.
Xa xa là những cối xay gió khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn.
Khung cảnh đẹp đến mức không chân thực.
Leontis
Leontis
Đây thật là Mondstadt sao?
Nicole
Nicole
//Gật đầu//Ừ
Nicole
Nicole
Có thích chốn cũ không?
Cậu nhìn thật lâu.
Rồi khẽ đáp.
Leontis
Leontis
...Đẹp
Rất đẹp.
Đẹp hơn bất cứ nơi nào cậu từng sống.
Nicole mỉm cười.
Nicole
Nicole
Vậy thì tốt
Nicole
Nicole
Hy vọng cậu sẽ thích nghi lại với nơi này
Cậu không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời bên ngoài.
Trong lòng vẫn còn hỗn loạn.
Vẫn còn bất an.
Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải.
Nhưng ít nhất.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài.
Cậu không nghe thấy những lời trách móc.
Không nghe thấy áp lực.
Không nghe thấy tiếng người bảo mình phải cố gắng hơn nữa.
Chỉ có gió.
Nhẹ nhàng thổi qua ô cửa sổ.
Như đang chào đón một vị khách lạ vừa đặt chân tới thế giới này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play