Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hồ Sơ 07.

Chương 1

——
nhím
nhím
hê lô.
nhím
nhím
nay ra truyện mới nè.
nhím
nhím
zô.
₊˚⊹ ⋆˚꩜。
Trung tâm An Viễn.
Quản Lí Trung Tâm
Quản Lí Trung Tâm
Hoàng Đức Duy, 22 tuổi, sinh viên trường Nhân văn đúng không?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Dạ, đúng rồi ạ.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Em đến thực tập mảng tâm lý và hỗ trợ sinh hoạt trong sáu tháng.
Quản lý trưởng Trung tâm An Viễn tặc lưỡi, rút từ ngăn kéo ra một chiếc kẹp hồ sơ màu xanh lá dày cộp, ném cạch xuống bàn.
Quản Lí Trung Tâm
Quản Lí Trung Tâm
Cầm lấy.
Quản Lí Trung Tâm
Quản Lí Trung Tâm
Đọc cái này trước đi.
Duy đón lấy, nhìn dòng chữ in đậm ngay trang đầu: Nguyễn Quang Anh – Mã quản lý: 07. Cậu lật thử một trang rồi ngước lên.
HỒ SƠ 07 Họ tên: Nguyễn Quang Anh Tuổi: 24 Mức độ theo dõi: Đặc biệt Ghi chú: Không khuyến khích tiếp xúc riêng.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Đối tượng đặc biệt hả chú?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Sao toàn mực đỏ thế này?
Quản Lí Trung Tâm
Quản Lí Trung Tâm
Đặc biệt cái gì, là thành phần bất trị!
Quản lí lắc đầu rồi nói tiếp..
Quản Lí Trung Tâm
Quản Lí Trung Tâm
Hồ sơ vi phạm của nó dày đến mức chú phải tách riêng ra đấy. Đánh nhau, đập phá, trốn trại…
Quản Lí Trung Tâm
Quản Lí Trung Tâm
Nói tóm lại là đi đứng ở khu sinh hoạt thì né thằng 07 này ra.
Quản Lí Trung Tâm
Quản Lí Trung Tâm
Nghe chú, không bổ béo gì đâu, tránh xa nó càng xa càng tốt.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Dạ vâng.
.
Duy ôm tập hồ sơ đi ra hành lang thì gặp Tuấn, anh khóa trên phụ trách hướng dẫn. Tuấn liếc thấy tập hồ sơ thì trợn mắt, kéo Duy đi thật nhanh
Lê Minh Tuấn.
Lê Minh Tuấn.
Kinh, ngày đầu tiên đã cầm 'sách đỏ' rồi à? Né thằng 07 ra nhé!
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Anh Tuấn cũng biết cậu này ạ? Nguyễn Quang Anh ấy.
Lê Minh Tuấn.
Lê Minh Tuấn.
Ai ở đây mà không biết nó! Coi chừng nó đấm cho không trượt phát nào đâu.
Lê Minh Tuấn.
Lê Minh Tuấn.
Tuần trước nó vừa quật ngã một quản lý vì ông ấy làm đổ khay cơm của nó đấy.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Nóng tính thế cơ ạ?
Lê Minh Tuấn.
Lê Minh Tuấn.
Hơn cả nóng tính. Thằng đó như quả bom nổ chậm ấy, né nó ra cho lành!
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Dạ, em biết rồi. Em sẽ chú ý.
Mười một giờ đêm. Tiếng động lạ ở cửa sổ phòng ký túc xá thực tập sinh làm Duy giật bắn mình. Một bóng đen cao ráo nhảy phóc từ bậu cửa vào phòng. Duy chộp ngay cái đèn bàn, tim đập thình thịch.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Ai!?
Gã con trai kia giơ hai tay lên, cười cợt nhả dưới ánh trăng.
???
???
Suỵt. Bé mồm thôi cán bộ thực tập.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cậu... Cậu là ai?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Sao lại trèo vào đây?
Hắn tự nhiên kéo ghế ngồi phịch xuống, mắt dán vào gói mì tôm trên bàn.
???
???
Đói quá. Có gì ăn không?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Tôi hỏi cậu là ai cơ mà? Đây là khu của cán bộ!
Hắn chép miệng, chỉ tay vào cái bảng tên ghim trên ngực áo xanh xám. Con số 07 đập thẳng vào mắt Duy.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Nguyễn Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Ồ, biết tên tôi cơ à? Danh tiếng vang xa gớm nhỉ.
Hắn cười hì hì, đưa tay ra chộp lấy gói mì.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Này, xin gói mì nhé.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Phòng ăn đóng cửa từ tám giờ, tôi sắp chết đói rồi.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cậu không sợ tôi báo cáo với quản lý trưởng à? //nhíu mày//
hành động : //acb//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Báo đi. //bẻ mì nhai rộp rộp//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cùng lắm là thêm một gậy vào hồ sơ, tôi quen rồi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nhưng mà Duy này... //liếc nhìn bảng tên thực tập sinh của cậu trên bàn//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nhìn cậu hiền thế này, chắc không nỡ để tôi bị phạt đâu nhỉ?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Ai mượn cậu gọi tên tôi. //lầm bầm đi lấy bình siêu tốc//
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Đợi chút, tôi nấu nước cho mà úp mì. Ăn sống thế đau bụng đấy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cậu định nấu nước cho tôi thật à? //khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Không thì sao?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Để cậu chết đói trong phòng tôi rồi tôi bị vạ lây chắc?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Ăn xong thì liệu mà biến về phòng trước khi tuần tra đi qua. //nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Này cán bộ Duy.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Gì?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cậu không giống mấy người kia nhỉ.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Giống cái gì? lo mà ăn đi.
Quang Anh không đáp, chỉ chống cằm nhìn làn khói bốc lên từ bình nước, đôi mắt sâu hoắm ẩn hiện một nụ cười thích thú.
——

Chương 2

₊˚⊹ ⋆˚꩜。
Ăn xong, hắn rời đi không nói một lời nào.
.
Sáng hôm sau.
Lê Minh Tuấn.
Lê Minh Tuấn.
Ăn nhanh lên Duy, lát còn qua khu B hỗ trợ phát cơm.
Tuấn vừa lùa vội thìa cơm vừa thúc giục. Duy nhìn khay thức ăn đạm bạc của trung tâm, gật đầu.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Dạ, em xong ngay đây.
Hai người bưng khay đến khu vực dọn rửa thì một tiếng xoảng lớn vang lên từ phía bàn ăn của học viên. Tiếp đó là tiếng quát tháo quen thuộc của một quản lý nam.
?
?
Quản lí X: Cậu làm cái trò gì đấy?! Có đứng im không?!
Duy quay đầu lại. Giữa phòng ăn, Nguyễn Quang Anh đang đứng khoanh tay, khuôn mặt hằm hằm đầy sát khí. Dưới chân hắn là một khay cơm đổ tung tóe, nước canh bắn tung tóe lên đôi giày da của vị quản lý kia.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Tôi đã bảo ông bỏ cái tay ra rồi mà?
?
?
Quản lí X: Cậu có thái độ gì đấy? Thằng 07 kia, đi lên phòng phạt ngay!
Vị quản lý đỏ mặt tía tai, định túm lấy cổ áo hắn.Quang Anh né phắt sang một bên, ánh mắt lóe lên vẻ hung hãn như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Hắn nghiến răng:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Thử chạm vào tôi xem?
Lê Minh Tuấn.
Lê Minh Tuấn.
Nó lại lên cơn rồi, tránh xa ra Duy ơi.
Tuấn hoảng hốt kéo áo Duy, lùi lại phía sau cùng đám đông đang vây xem. Duy nhìn chằm chằm vào Quang Anh. Trông hắn lúc này hoàn toàn khác hẳn tên nhóc cợt nhả xin mì tôm tối hôm qua. Đôi mắt kia chứa đầy sự uất hận và một chút gì đó... cô độc đến cực đoan..?
Duy đột ngột bước lên một bước, lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Quản lí có chuyện gì thế ạ?
?
?
Quản lí X: Cậu thực tập mới đúng không? Thằng này nó cố tình hất cơm vào người tôi! // bực dọc quay sang nói với em//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Tôi không cố tình. //gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Ông đi đứng kiểu gì thúc cùi chỏ vào người tôi trước, xong còn đổ lỗi?
?
?
Quản lí X: Mày…
Duy nhanh chóng chen vào giữa hai người, cúi người nhặt cái khay lên.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Dạ thôi..quản lí bớt giận.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Để em dọn chỗ này cho. Quản lý đi thay giày trước đi ạ, bẩn hết thế này tí nữa họp ban giám đốc lại dở.
Vị quản lý nghe nhắc đến chuyện họp hành thì khựng lại, hậm hực chỉ tay vào mặt Quang Anh
?
?
Quản lí X: Liệu thần hồn đấy, tí nữa tôi xử cậu sau!
Khi người quản lý đã bỏ đi, đám đông cũng tản ra bớt. Duy thở phào, quay sang nhìn Quang Anh vẫn đang đứng thọc tay vào túi quần, mặt mũi sầm sì.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cậu bớt nóng tính đi không được à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Ông ta sai trước, sao tôi phải nhịn?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Nhịn một chút thì chết ai? Cậu muốn hồ sơ của mình dày thêm một gang tay nữa hả?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dày sẵn rồi, thêm trang nữa cũng có sao. //nhún vai//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Mà... chuyện tối qua, cảm ơn gói mì nhé.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Nói khẽ thôi! //giật mình nhìn xung quanh//
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Lo mà đi lấy phần cơm khác đi, không tí nữa phòng ăn đóng cửa lại ôm bụng đói.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Hết cơm rồi còn đâu.
Duy thở dài, lén rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc bánh quy socola nhỏ, tiêu chuẩn bữa phụ của thực tập sinh, nhét nhanh vào tay hắn.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cầm lấy. Rồi về phòng sinh hoạt đi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cho tôi thật à? //khẽ nhếch khoé môi//
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Không lấy thì trả đây. //định giật lại//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Lấy chứ, đồ ăn cán bộ cho dại gì không lấy. //đút chiếc bánh vào túi quần//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cán bộ Duy tốt bụng ghê.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Lo mà cải tà quy chính đi, đừng để tôi thấy cậu gây sự nữa. //lườm hắn một cái rồi quay đi//
Quang Anh đứng nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười tinh nghịch dần tắt, thay vào đó là một ánh nhìn sâu hoắm, tò mò.
——

Chương 3

₊˚⊹ ⋆˚꩜。
Lê Minh Tuấn.
Lê Minh Tuấn.
Duy! Sang phòng y tế lấy giúp anh ít bông băng với!
Tiếng Tuấn vọng ra từ phòng trực. Duy đặt cây chổi lau nhà xuống góc tường, quẹt mồ hôi trán rồi đáp lớn.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Dạ. Em đi ngay đây ạ!
Giờ nghỉ trưa ở Trung tâm An Viễn luôn là khoảng thời gian yên ắng nhất. Hành lang khu B hun hút gió, chỉ có tiếng bước chân của Duy vang lên lạch cạch trên nền gạch men cũ. Cậu rẽ qua lối rẽ dẫn đến phòng y tế, chưa kịp đẩy cửa vào thì đã nghe thấy tiếng cự cãi bên trong.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Tôi đã bảo là không sao. Thuốc lá gì ở đây?
Y tá
Y tá
Cậu Nguyễn Quang Anh, cậu bớt bướng bỉnh đi!
Y tá
Y tá
Vết thương ở tay nhiễm trùng đến nơi rồi còn đòi trốn về phòng? Ngồi im để tôi sát trùng!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Không cần. Tự nó khỏi.
Duy nhíu mày, đẩy nhẹ cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là cảnh Quang Anh đang ngồi trên giường bệnh, một bên tay áo đồng phục kéo cao, để lộ vết rách dài ở cẳng tay đang rỉ máu. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, ánh mắt đầy đề phòng nhìn chai cồn trên tay cô y tá.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Em chào cô ạ.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Anh Tuấn bảo em sang xin ít bông băng đem về phòng trực.
Y tá
Y tá
May quá, Duy trực đúng không? Giữ hộ cô thằng nhóc này cái.
Y tá
Y tá
Nó vừa đánh nhau ở sân sau, tay rách một đường sâu hoắm mà nhất quyết không cho bôi thuốc.
Duy nhìn sang Quang Anh. Hắn thấy cậu vào thì hơi ngớ ra một chút, vẻ hung hăng trên mặt thu lại vài phần, nhưng vẫn hậm hực quay mặt đi chỗ khác.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cậu lại đánh nhau à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nó kiếm chuyện trước.
Y tá
Y tá
Cậu 07 này, cậu có biết là nếu vết thương này nhiễm trùng, tôi sẽ phải báo cáo lên Ban giám đốc không? //thở dài//
Y tá
Y tá
Lúc đó cậu lại chuẩn bị xuống phòng biệt giam đi.
Nghe đến hai chữ "biệt giam", chân mày Quang Anh khẽ giật một cái, nhưng hắn vẫn im lặng, bướng bỉnh mím chặt môi. Duy thấy vậy, liền quay sang nói với cô y tá..
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cô ơi, hay là để em giúp cậu ấy cho. Em học qua lớp sơ cứu rồi.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cô cứ đi ăn trưa trước đi ạ.
Cô y tá nhìn Duy, rồi lại nhìn bộ dạng lầm lì của Quang Anh, thở hắt ra.
Y tá
Y tá
Thế làm phiền em nhé. Cứ mạnh tay vào, thằng này nó không biết đau đâu.
Khi cánh cửa phòng y tế khép lại, không gian chỉ còn lại hai người. Duy kéo chiếc ghế đẩu ngồi đối diện với Quang Anh, cầm lấy chai cồn và một nhúm bông y tế.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Đưa tay đây.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Không cần cậu thương hại. //rụt tay lại, định bước xuống giường//
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Ngồi im. //gằn giọng, tay giữ chặt lấy vai hắn ấn xuống//
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cậu có thôi cái kiểu bất cần đời đó đi được không? Muốn bị phạt lắm à?
Quang Anh bị bất ngờ trước thái độ cứng rắn của Duy. Hắn trố mắt nhìn cậu, rồi nhìn bàn tay Duy đang giữ chặt vai mình. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên áo sơ mi của cậu. Thở dài một tiếng, Quang Anh buông lỏng cơ thể, chìa cánh tay bị thương ra trước mặt Duy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Đau đấy, nhẹ tay thôi cán bộ.
Hắn đổi giọng cợt nhả, nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào khuôn mặt Duy. Duy không thèm đáp, nhẹ nhàng thấm cồn lau sạch vết máu xung quanh vết rách. Khi ngọn cồn chạm vào vết thương hở, cơ thịt trên tay Quang Anh giật mạnh một cái, hắn nghiến răng kèn kẹt nhưng tuyệt nhiên không hề kêu một tiếng.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Biết đau mà sao còn lao vào đánh nhau? //vừa băng bó vừa hỏi//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nó giật cái dây chuyền của tôi.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Dây chuyền?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Ở đây không cho phép giữ tư trang cá nhân, cậu biết luật mà.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Luật của các người, không phải luật của tôi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cái đó là của... người quan trọng. Ai chạm vào, tôi giết.
Hai từ "tôi giết" thốt ra từ miệng một gã trai 20 tuổi nhẹ tênh, nhưng lại chứa đựng một sự cực đoan đến đáng sợ. Duy khựng tay lại một nhịp. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm, u uất của Quang Anh, trong lòng chợt gợn sóng. Cái tên "Mã số 07" này, phía sau vẻ ngoài ngông cuồng, rốt cuộc là đang che giấu cái gì?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Xong rồi.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để dính nước.
Quang Anh nhìn cánh tay được băng bó gọn gàng, sạch sẽ, rồi đứng dậy. Hắn không rời đi ngay mà tiến sát lại gần Duy, chống một tay lên thành bàn, bao trọn lấy vóc dáng nhỏ hơn của cậu.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cán bộ Duy này.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Gì nữa? //cảnh giác lùi lại một bước//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cậu không báo cáo chuyện tôi đánh nhau với quản lý trưởng thật à?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Tôi thèm vào. //lườm hắn//
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Tôi chỉ không muốn rước thêm việc vào người thôi. Đi về phòng đi.
Quang Anh nhìn cậu chăm chú một lúc, đột nhiên khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên vai Duy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Được, tôi nợ cậu một lần. Sau này ở trung tâm này, có đứa nào bắt nạt cậu, cứ gọi tên Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Tôi là cán bộ, ai bắt nạt được tôi? Cậu lo cho cái thân cậu trước đi!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nói trước thế thôi. Đi nhé, cán bộ tốt bụng.
Quang Anh nháy mắt một cái, xoay người bước ra khỏi phòng y tế với dáng vẻ thong dong, như thể vết thương trên tay chẳng là cái đinh gì. Duy đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Cậu lắc đầu, tự cười khổ một mình.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Đúng là đồ kỳ quặc.
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play