[ĐN Tokyo Revengers] Ngọn Đồi Hoa Hồng Anh
Chương 1
Bà Mitsuya
Takashi! Con mà không nhanh chân lên thì sẽ lỡ chuyến tàu đó!
Giọng bà Mitsuya vang lên từ dưới tầng 1.
Mitsuya Takashi đang ngồi trên chiếc bàn học chất đầy vải vóc và bản phát thảo. Cậu thở dài, tiện tay nhét bản thiết kế vào balo.
Mitsuya Takashi
Con xuống liền đây.
Bà Mitsuya
Năm phút trước con cũng nói câu y hệt!
Mitsuya Takashi
Tới liền mà.
Mitsuya Takashi
[ Cười bất lực ]
Kì nghỉ đầu hè vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì mẹ cậu đã gửi cậu về quê ngoại vài ngày.
Mà bà ngoại đã nhớ thì chẳng ai từ chối được.
Cậu vừa bước xuống cầu thang thì hai bóng người nhỏ xíu lập tức lao tới.
Luna và Mana mỗi đứa ôm một bên chân Miítuya.
Mitsuya Takashi
Này, hai đứa sao vậy?
Mitsuya Luna
[ Chu môi ] Anh đi chơi mà không dẫn tụi em theo.
Mitsuya Mana
Đúng đó! [ Phụ hoạ ]
Mitsuya Luna
Không công bằng!
Mitsuya Takashi
[ Xoa đầu Luna và Mana ] Anh có đi chơi đâu.
Mitsuya Takashi
Anh đi thăm bà ngoại mà.
Mitsuya Luna
Đi thăm bà ngoại cũng là đi chơi!
Mitsuya Takashi
Hể? Ai bảo em vậy?
Mitsuya Luna
Mikey-nii bảo không nên tin lời anh!
Bà Mitsuya từ trong bếp bước ra
Bà Mitsuya
Hai đứa bỏ anh hai ra nào!
Mitsuya Mana
Dame! [ Ôm chặt lấy chân Mitsuya ]
Mitsuya Luna
Nếu anh hai đi thì phải mua quà cơ!
Mitsuya Takashi
[ Thở dài ]
Mitsuya Takashi
Hai đứa muốn gì?
Mitsuya Takashi
Chỉ kẹo thôi à?
Mitsuya Luna
Búp bê nữa nhé.
Mitsuya Mana
Váy cho búp bê!
Mitsuya Takashi
Được rồi được rồi! [ Giơ tay đầu hàng ]
Mitsuya Takashi
Coi như anh chưa nói gì đi ha?..
Bà Mitsuya đứng một bên, bất lực lắc đầu.
Bà Mitsuya
Đừng chiều hư chúng nó!
Mitsuya Takashi
[ Cười cười ] Có gì đâu mẹ, không sao đâu.
Bà Mitsuya
Con nói vậy rồi tháng nào cũng hết tiền.
Mitsuya Takashi
Con có tiền mà.
Bà Mitsuya
Tiền đó để dành mua vải.
Mitsuya Takashi
Con đi nha mẹ!
Mitsuya Luna
Anh hai nhớ mua quà đó!
Mitsuya Takashi
Biết rồi mà…!
Bà Mitsuya
Có quên gì không đấy? đừng để ra tới ga tàu rồi phải chạy về lấy.
Mitsuya Takashi
Đủ hết rồi mẹ.
Chuyến tàu kéo dài gần 3 tiếng.
Khung cảnh ngoài cửa sổ dần thay đổi.
Những toà nhà cao tầng dần thưa thớt, thay vào đó là cánh đồng với những ngọn núi xanh trải dài.
Mitsuya chống cằm nhìn ra ngoài.
Cũng lâu rồi cậu mới trở lại nơi này.
Lần gần nhất có lẽ là lúc nhỏ.
Nhỏ đến mức chẳng còn nhớ gì nữa.
Khi tàu dừng lại ở ga cuối.
Bầu trời đã chuyển sang màu cam nhạt.
Ở xa xa, có một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng chờ bên ngoài.
Khuôn mặt bà đầy những vết nhăn nhưng ánh mắt vẫn vô cùng hiền hậu.
Bà ngoại Mitsuya
Takashi..Cháu lớn thế này rồi.
Bà ngoại Mitsuya
Cao hơn lần trước bà gặp..
Bà ngoại Mitsuya
Khi đó cháu chỉ mới cao đến vai bà thôi.
Mitsuya Takashi
Cháu đã lớn rồi mà!
Ngôi nhà của bà nằm ở rìa ngôi làng.
Là một căn nhà gỗ truyền thống khá cũ nhưng được chăm sóc rất cẩn thận.
Khi vừa bước vào sân, Takashi đã ngửi thấy mùi hoa và mùi gỗ quen thuộc.
Không hiểu sao cảm giác rất dễ chịu.
Bà ngoại Mitsuya
Đi đường xa chắc cháu cũng đói rồi nhỉ?
Bà ngoại Mitsuya
Vào ăn cơm nhé!
Bữa tối trôi qua trong tiếng trò chuyện không ngừng.
Bà ngoại Mitsuya
Này Takashi, cháu đã có bạn gái chưa?
Mitsuya Takashi
[ Sặc cơm ] Khụ khụ!
Bà ngoại Mitsuya
Thì bả chỉ hỏi thôi.
Mitsuya Takashi
Cháu mới 14 tuổi thôi mà..
Bà ngoại Mitsuya
Ngày xưa ông cháu 14 tuổi đã biết viết thư tình gửi bà rồi đấy!
Cậu chỉ lẵng lặng ngồi ăn cơm, không dám tiếp tục chủ đề này.
Tiếng ve và côn trùng vang lên ngoài vườn.
Takashi nhìn bầu trời đầy sao, khung cảnh yên bình đến lạ.
Cậu ngồi ngoài hiên cùng bà ngoại, gió đem mang theo hương cỏ cây thoang thoảng.
Bà ngoại Mitsuya
Ở đây có quen không?
Mitsuya Takashi
Ở đây yên tĩnh thật..
Bà ngoại Mitsuya
Ở thành phố không thấy được nhiều sao như thế đâu, ráng mà nhìn đi.
Mitsuya Takashi
[ Cười ] Vâng!
Một hồi sau, bà chỉ về phía ngọn đồi đằng xa.
Bà ngoại Mitsuya
Cháu biết ngọn đồi đó không.
Mitsuya Takashi
Nhìn quen lắm, nhưng không biết ạ.
Bà ngoại Mitsuya
Ngày xưa nơi đó nổi tiếng lắm.
Mitsuya Takashi
Nổi tiếng vì điều gì ạ?
Bà ngoại Mitsuya
Vì hoa hồng anh.
Mitsuya Takashi
Hoa hồng anh sao?
Bà ngoại Mitsuya
[ Nhấp một ngụm trà ] Mỗi mùa xuân, cả ngọn đồi sẽ nở đầy hoa đỏ nhạt.
Mitsuya Takashi
Nhưng bây giờ là mùa hè rồi mà sao nó vẫn còn nở vậy ạ?
Bà ngoại Mitsuya
Còn có một cậu chuyện khác làm nơi đó nổi tiếng.
Cậu im lặng nghe, có vẻ tò mò.
Bà ngoại Mitsuya
[ Chống cằm ]
Bà chống cằm, ánh mắt như đang nhìn về một ký ức rất xa.
Bà ngoại Mitsuya
Người ta kể rằng..
Bà ngoại Mitsuya
Trên ngọn đồi ấy có một cô gái.
Bà ngoại Mitsuya
Cô ấy tên là Shimizu Bara.
Lần đầu tiên, cái tên ấy vang lên trong mùa hè yên tĩnh.
Bà ngoại Mitsuya
Cô bé ấy mất từ rất lâu rồi.
Mitsuya Takashi
[ Khẽ nhíu mày ]
Mitsuya Takashi
Tai nạn ạ?
Bà ngoại Mitsuya
Không ai biết lý do.
Bà ngoại Mitsuya
Người ta chỉ biết cô bé qua đời khi mới chạc tuổi cháu.
Bà ngoại Mitsuya
Còn nguyên nhân thì không ai rõ.
Mitsuya Takashi
Sao nữa bà?
Bà ngoại Mitsuya
[ Khẽ cười ] Câu chuyện thú vị nằm ở phía sau.
Mitsuya Takashi
[ Chăm chú lắng nghe ]
Bà ngoại Mitsuya
Người ta nói Bara vẫn còn ở trên ngọn đồi.
Bà ngoại Mitsuya
Có lẽ là vậy.
Mitsuya Takashi
Bà có tin không?
Bà ngoại Mitsuya
Không hẵn, nhưng có chút.
Bà ngoại Mitsuya
[ Nhìn cậu ]
Bà ngoại Mitsuya
Nhưng những người từng lên đó đều kể một câu chuyện giống nhau.
Bà ngoại Mitsuya
Rằng họ gặp một cô gái.
Bà ngoại Mitsuya
Dù bị cô ấy trêu chọc nhưng cũng không đáng sợ mấy, chỉ một lúc rồi được trở về.
Bà ngoại Mitsuya
Họ miêu tả cảm giác lúc gặp cô ấy, thời gian như dừng lại, cảm giác như ngủ quên vậy.
Gió đêm bất chợt thổi qua.
Những chiếc lá trong vườn xào xạc.
Không biết lí do vì sao, Takashi cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Bà ngoại Mitsuya
Dù mỗi người gặp cô ấy theo cách khác nhau nhưng họ đều khẳng định là cùng một người.
Mitsuya Takashi
Vậy cô ấy đã làm gì họ? [ Thắc mắc ]
Bà ngoại Mitsuya
Chẳng làm gì cả.
Bà ngoại Mitsuya
[ Bật cười ]
Bà ngoại Mitsuya
Chỉ hù doạ họ một chút rồi biến mất.
Mitsuya Takashi
Nghe..cũng chẳng đáng sợ lắm bà nhỉ?
Bà ngoại Mitsuya
Và cũng kể từ đó, hoa hồng anh bắt đầu nở trái mùa.
Bà ngoại Mitsuya
Kéo dài từ đầu xuân đến giữa mùa hè.
Bà ngoại Mitsuya
Người ta hay đồn rằng là do Bara làm ra chuyện này, nhưng cũng chỉ là đồn đại thôi.
Takashi nhìn về phía ngọn đồi xa xa.
Mitsuya Takashi
[ Hơi giật mình nhẹ ] Sao ạ?
Bà ngoại Mitsuya
Nếu có lên đó chơi..[ Mỉm cười ]
Bà ngoại Mitsuya
Nhớ đừng ngủ quên nhé.
Mitsuya Takashi
[ Bật cười ]
Mitsuya Takashi
Cháu đâu còn là trẻ con đâu chứ!
Bà ngoại Mitsuya
Vậy sao? Đối với bà thì cháu vẫn còn là thằng nhóc thôi biết chưa!
Chương 2
Sáng hôm sau, Takashi thức dậy khá muộn.
Ánh nắng đầu hè len qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc chăn futon dưới sàn nhà.
Cậu nằm, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Rồi bất chợt nhớ đến câu chuyện bà kể tối qua.
‘ Người ta nói linh hồn của Shimizu Bara vẫn ở trên ngọn đồi…’
Mitsuya Takashi
[ Bật cười ]
Mitsuya Takashi
Có ma mới lạ.
Dù nói vậy, nhưng sự tò mò đã xuất hiện từ lúc nào không hay.
Sau bữa trưa, Takashi quyết định ra ngoài đi dạo, tiện thể lên ngọn đồi đó xem thử.
Mitsuya Takashi
Bà ơi, cháu đi chút rồi về.
Mitsuya Takashi
Tham quan làng thôi ạ.
Bà đang tưới cây ngoài sân liền quay lại.
Bà ngoại Mitsuya
Thật không đấy?
Mitsuya Takashi
[ Chột dạ ] …Tiện thể lên ngọn đồi luôn.
Bà ngoại Mitsuya
[ Bật cười ] Vậy thì nhớ đừng ngủ quên nhé!
Mitsuya Takashi
Cháu nhờ rồi mà!
Bà chỉ cười và không nói gì thêm.
Con đường dẫn lên đôi không quá khó đi.
Hai bên đường là những bụi cỏ cao ngang đầu gối.
Thỉnh thoảng còn có vài cánh bướm trắng bay qua.
Takashi vừa đi vừa ngắm cảnh, không khí ở đây khác hẵn Tokyo.
Không có tiếng người qua lại.
Chỉ có tiếng gió và tiếng chim hót, tiếng ve kêu và tiếng xào xạc của lá cây.
Khoảng 20 phút sau, cậu cuối cùng cũng đã nhìn thấy ngọn đồi.
Mitsuya Takashi
…Đẹp thật.
Trước mắt Takashi là biển hoa trải dài bất tận.
Những bông hoa hồng đỏ nhạt rung rinh trong gió.
Ánh nắng chiếu xuống khiến cả ngọn đồi như phát sáng, khung cảnh đẹp hơn bất kì lời miêu tả nào.
Takashi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.
Mitsuya Takashi
Luna và Mana nhìn thấy sẽ thích lắm..[ Mỉm cười ]
Sau một hồi đi dạo quanh đồi, Mitsuya tìm được một gốc cây lớn nằm giữa biển hoa.
Bóng râm mát mẻ khiến cậu quyết định ngồi nghỉ một lát.
Gió đầu hè thổi nhè nhẹ, mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí. Dễ chịu đến mức mí mắt dần trở nên nặng trĩu.
Mitsuya Takashi
‘ Chỉ nghỉ năm phút thôi, chắc không sao đâu ha.. ‘
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Không khí xung quanh quá yên tĩnh đến mức đáng ngờ.
Tiếng chim lẫn tiếng gió đều biến mất.
Mọi thứ như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Mitsuya Takashi
[ Ngồi bật dậy ] Hả ?
Nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác xa lạ.
Như thể cậu vừa bước vào từ một thế giới khác.
Đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên từ phía sau.
Có thứ gì đó vừa dẫm lên bụi hoa.
Mitsuya Takashi
[ Quay đầu ] Ai vậy?
Chỉ có tiếng lá cây khẽ động.
Cậu đứng dậy, chậm rãi đi về phía phát ra âm thanh.
Mitsuya Takashi
Xin lỗi? Có ai ở đó không?
Takashi giật bắn mình quay phắt lại.
Ngay trước mặt cậu, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện.
Khoảng cách gần đến mức suýt chạm vào mũi.
Là một cô gái với mái tóc dài màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn và nụ cười đắc ý.
Shimizu Bara/Sayaka
[ Chống hai tay lên đầu gối, cúi sát người nhìn cậu ]
Shimizu Bara/Sayaka
Haha! Cuối cùng cũng có người bị doạ rồi!
Mitsuya Takashi
[ Im lặng ]
Shimizu Bara/Sayaka
Chỉ vậy thôi à?
Mitsuya Takashi
[ Thở dài ] Tôi còn tưởng có quỷ thật.
Shimizu Bara/Sayaka
[ Tắt nụ cười ] ….?
Shimizu Bara/Sayaka
Cái gì cơ?
Mitsuya Takashi
Tôi vừa bị một cô gái bình thường doạ.
Shimizu Bara/Sayaka
Tôi không bình thường!
Shimizu Bara/Sayaka
Tôi là ma đó! [ Đưa hai tay lên doạ ]
Shimizu Bara/Sayaka
Sao cậu lại nhìn tôi kiểu đó hả?
Mitsuya Takashi
Là…ma đó hả.?
Shimizu Bara/Sayaka
[ Trừng mắt ]
Shimizu Bara/Sayaka
[ Chỉ tay vào cậu ] Cậu là người đầu tiên phản ứng như vậy đấy!
Mitsuya Takashi
Vinh dự quá.
Shimizu Bara/Sayaka
Không phải khen đâu biết chưa??
Mitsuya Takashi
[ Bật cười ]
Dù vừa mới gặp nhưng cô gái trước mặt mang lại cảm giác rất quen thuộc.
Như thể hai người đã quen nhau từ lâu rồi.
Shimizu Bara/Sayaka
[ Khoanh tay ]
Shimizu Bara/Sayaka
Hừ…Cậu tên là gì?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi.
Shimizu Bara/Sayaka
hay đó! gọi Takashi nhé!
Mitsuya Takashi
Ừm, thoải mái đi.
Mitsuya Takashi
Thế còn cậu?
Bara đứng thẳng dậy, gió thổi nhẹ qua làm mái tóc dài tung bay.
Khoảnh khắc cái tên ấy thốt ra, Takashi bỗng cảm thấy tim mình như đập lệch một nhịp.
Đó chính là cái tên của cô gái mà tối qua bà ngoại đã kể.
Tên của cô gái đã mất từ mười bốn năm trước.
Nhưng lúc này, Shimizu Bara đang đứng ngay trước mặt cậu.
Mỉm cười như bao người khác trên đời.
Chương 3
Sau khi biết tên nhau, bầy không khí giữa Takashi và Miítuya trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Ít nhất là Takashi cảm thấy vậy.
Còn Bara không dễ chịu chút nào, bởi vì cô vừa phát hiện ra người này hoàn toàn không biết sợ.
Shimizu Bara/Sayaka
Cậu thật sự không sợ ma sao?
Shimizu Bara/Sayaka
Thật á? [ Vui mừng ]
Đôi mắt Bara sáng lên thấy rõ.
Shimizu Bara/Sayaka
Vậy sao lúc nãy cậu không sợ?
Mitsuya Takashi
Tại vì cậu không đáng sợ.
Cảm giác như có một mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim.
Shimizu Bara/Sayaka
Cậu quá đáng!
Mitsuya Takashi
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?
Shimizu Bara/Sayaka
Ai cho nói thật?
Takashi đang đi dọc theo con đường nhỏ giữa đồi hoa.
Bỗng một bóng người bắt ngờ từ bụi cây lao ra.
Shimizu Bara/Sayaka
Không sợ à.
Mitsuya Takashi
Có hơi giật mình.
Shimizu Bara/Sayaka
Vậy là tôi thành công rồi đúng không!
Mitsuya Takashi
Nhưng không phải tại sợ cậu.
Mitsuya Takashi
Tôi tưởng có con lợn rừng lao ra.
Takashi phải né sang một bên để tránh cục đá Bara ném tới.
Bara không dễ bỏ cuộc thế đâu nhé!
Suốt cả buổi chiều hôm đó.
Cô liên tục tìm cách hù doạ cậu
Lúc thì đột nhiên xuất hiện sau lưng.
Lúc đu ngược người từ trên cây xuống.
Nhưng kết quả thì giống nhau.
Shimizu Bara/Sayaka
Sao cậu phát hiện được?
Shimizu Bara/Sayaka
[ Bực bội ngồi phịch xuống bãi cỏ ]
Mitsuya Takashi
Tại cậu phát ra tiếng động.
Shimizu Bara/Sayaka
Không thể nào! Tôi nhẹ lắm.
Mitsuya Takashi
Cậu giẫm gãy 3 cành cây.
Mitsuya Takashi
Còn làm con chim bay đi mất.
Mitsuya Takashi
Tôi nghe thấy tiếng cậu từ xa luôn ấy.
Bara liền nằm vật xuống đất.
Shimizu Bara/Sayaka
Đời người kết thúc rồi sao… [ Uể oải ]
Mitsuya Takashi
Chỉ vì hù người khác thất bại thôi à?
Shimizu Bara/Sayaka
Đó là thú vui duy nhất của tôi đó!
Mitsuya Takashi
[ Bật cười ] Cậu sống nhàm chán vậy sao?
Shimizu Bara/Sayaka
[ Lập tức bật người dậy ] Tôi không nhàm chán!
Mitsuya Takashi
Vậy bình thường cậu làm gì?
Shimizu Bara/Sayaka
Ngắm hoa.
Mitsuya Takashi
Rồi sao nữa?
Shimizu Bara/Sayaka
Ngắm mây.
Shimizu Bara/Sayaka
Ngắm cây.
Shimizu Bara/Sayaka
À! có lúc ngắm chim nữa.
Mitsuya Takashi
[ Nhìn cô bằng ánh mắt thương hại ]
Mitsuya Takashi
Nhàm chán thật..
Shimizu Bara/Sayaka
Là vì không có ai chơi với tôi thôi!
Shimizu Bara/Sayaka
[ Phản bác ]
Nói rồi cô liền khựng lại.
Mitsuya Takashi
[ Nhìn phía xa ] Vậy giờ có tôi rồi.
Shimizu Bara/Sayaka
Hở? [ Chớp chớp mắt ]
Mitsuya Takashi
Cậu đâu cần ngồi một mình nữa.
Takashi trả lời rất tự nhiên.
Như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Nhưng với Bara thì không.
Hoặc chưa từng có ai nói với cô điều đó.
Cô nghiêng đầu nhìn qua những cánh hoa kế bên.
Khoé môi vô thức cong lên tạo thành một nụ cười nhỏ.
Shimizu Bara/Sayaka
Takashi.
Mitsuya Takashi
Hửm?. [ Nhìn sang ]
Shimizu Bara/Sayaka
Cậu đúng là người kì lạ.
Mitsuya Takashi
Nãy đến giờ tôi nghe cậu nói câu đó ba lần rồi.
Shimizu Bara/Sayaka
Là vì cậu thực sự rất kì lạ.
Lần này là tiếng cười thật lòng.
Hai cái lúm đồng tiền trên má hiện rõ.
Takashi hoàn toàn không biết rằng mình vừa khiến một cô gái cô đơn rất lâu cảm thấy vui vẻ.
Cả hai ngồi trên sườn đồi.
Nhìn những đám mây chậm rãi trôi qua trên bầu trời.
Shimizu Bara/Sayaka
Ngày mai cậu còn tới nữa không?
Shimizu Bara/Sayaka
Có lẽ?
Mitsuya Takashi
Tôi còn ở đây lâu lắm.
Shimizu Bara/Sayaka
Vậy là sẽ tới hả?
Shimizu Bara/Sayaka
[ Vui vẻ ]
Shimizu Bara/Sayaka
Dù sao thì ngoài tôi ra cũng không ai nói chuyện với cậu trên ngọn đồi này đâu!
Mitsuya Takashi
Tự tin ghê.
Shimizu Bara/Sayaka
Tất nhiên!
Shimizu Bara/Sayaka
Tôi là Shimizu Bara mà.
Cô chống tay ngồi dậy, mái tóc dài bị gió thôi tung.
Nụ cười rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn phía sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play