Hoàng Cung Có Biến
Cú Chấn Động
Tiếng bàn phím cơ gõ liên tục như nã pháo trong văn phòng lúc hai giờ đêm. Mỹ Tiên ôm cái đầu đau như búa bổ, mắt dán chặt vào cái màn hình máy tính đang chạy hàng tá số liệu báo cáo chết tiệt. Cô đã cày ba ngày ba đêm không chợp mắt rồi
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Ráng nốt đêm nay thôi... Mai nộp báo cáo là có chứng chỉ, được tăng lương rồi... Tổ sư cha đứa nào nghĩ ra cái trò tăng ca không lương này..
Cô lẩm bẩm chửi thề, giọng khàn đặc. Bất chợt, một cơn nhói mạnh từ ngực trái xộc thẳng lên não. Mắt Khả Hân tối sầm lại. Toàn bộ sức lực như bị rút cạn trong một giây. Cô gục đầu xuống bàn phím, chiếc cốc cà phê đổ òa, chất lỏng màu đen tràn ra loang lổ. Ý thức của cô chìm vào bóng tối vô tận. Trong đầu cô chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ: Biết thế tối nay không thèm nhịn ăn để chạy KPI...
Cận Vệ
“Tránh ra! Tất cả tránh ra cho ta!"
"Bảo vệ Hoàng thượng! Bảo vệ Ngũ A ca!"
Tiếng binh khí va vào nhau chan chát, tiếng ngựa hí vang trời và tiếng la hét hỗn loạn xé toạc không gian. Mỹ Tiên cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua. Nhưng điều kỳ lạ là bên tai cô không phải tiếng còi xe cứu thương, mà là tiếng gào thét hốt hoảng của một người đàn ông trung niên
Vua Càn Long
Hân Nhi! Hân Nhi của trẫm! Con tỉnh lại đi! Đừng dọa phụ hoàng mà
Khả Hân nhíu mày, khó khăn mở mắt ra. Đập vào mắt cô không phải trần nhà thạch cao của bệnh viện, mà là một bầu trời rực lửa, khói cuộn mù mịt. Một người đàn ông trung niên mặc long bào thêu rồng vàng lấp lánh đang ôm chặt lấy cô, gương mặt râu dài lộ rõ vẻ hốt hoảng, lo lắng tột độ.
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Cái quái gì vậy? Đoàn làm phim cổ trang nào chơi lớn vậy? Diễn viên quần chúng đâu ra đông vậy…
Khả Hân ngơ ngác nghĩ. Chưa kịp định hình, một luồng ký ức xa lạ, cuồn cuộn như thác đổ tràn vào tâm trí cô.
Khả Hân. Thập Thất Công Chúa. Triều đại Càn Long năm thứ mười lăm. Con gái cưng của Càn Long và Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu đã khuất...
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Trời đất thánh thẩn thiên địa ơi... Mình xuyên không rồi?! Má ư…
Vua Càn Long
Hân Nhi? Con nói cái gì "không" cơ? Cái gì không rồi?
Chưa kịp để hai cha con thấu hiểu ngôn ngữ của nhau, từ trong bụi rậm bên bìa rừng săn bắn, ba tên thích khách bịt mặt đen xì, tay lăm lăm thanh đại đao sáng loáng lao thẳng về phía này. Cận vệ xung quanh đã bị rào chắn của bẫy thú chặn lại, khoảng cách quá xa.
Thất A Ca
Phụ hoàng cẩn thận!
Thất A Ca rút kiếm lao ra chắn trước mặt Càn Long, nhưng một tên thích khách khác đã áp sát từ phía sau, lưỡi đao vung lên nhằm thẳng gáy anh. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bản năng sinh tồn mạnh mẽ trỗi dậy trong cơ thể Khả Hân. Thân xác này chứa đựng một nội công thâm hậu do được mật truyền võ công từ nhỏ.
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Mẹ nó! Đã bảo người ta vừa mới tỉnh dậy mà! Muốn giết người trước mặt bà già này à?
Khả Hân bật dậy nhanh như một tia chớp. Đôi chân cô nhún mạnh, mượn lực từ một tảng đá gần đó, cả người bay vút lên không trung. Chiếc váy lụa hồng tung bay giữa làn khói đạn, tạo nên một cảnh tượng vừa kinh điển vừa hãi hùng.
Khả Hân tung một cú đá xoáy cực mạnh thẳng vào cổ tay tên thích khách đang định chém Vĩnh Kỳ. Lực đá sấm sét khiến thanh đao trong tay hắn văng ra xa, cổ tay gãy rắc một tiếng.
Không dừng lại ở đó, cô xoay người trên không, tiếp đất bằng một tư thế cực kỳ vững chãi, thuận tay nhặt chính thanh đao vừa rơi, quét một đường cơ bản đầy dứt khoát.
Máu bắn ra. Hai tên thích khách đi sau chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đường đao sắc bén của nàng sượt qua ngực, ngã gục xuống đất, ôm vết thương rên rỉ như bò bị chọc tiết.
Thất A Ca
Cái...cái…cái…. cái gì vậy trời?
Thất A Ca há hốc mồm, thanh kiếm trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Thập Thất muội muội ngày thường động tí là khóc, hôm nay ra tay tàn nhẫn và dứt khoát đến mức này sao? Hơn nữa... cái thế đá vừa rồi nhìn lạ hoắc vậy?
Càn Long đứng phía sau cũng sững sờ, mắt trợn tròn như hai quả nhãn. Nhưng rất nhanh, vị hoàng đế đầy quyền lực này thay đổi sắc mặt, ánh mắt ngập tràn vẻ tự hào.
Vua Càn Long
Hân Nhi! Võ công của con lại tiến bộ đến mức này rồi sao? Quá đỉnh!
Khả Hân đứng giữa bãi chiến trường, tay cầm đao rớm máu, phủi phủi bụi trên hoàng bào, quay lại nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt trong veo chớp chớp.
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Phụ hoàng, nhi thần đã nói rồi mà, con không phải bình hoa di động đâu! Mấy tên tép riu này tuổi tôm mà đòi làm khó được con!
Vua Càn Long
Tuổi... tuổi tôm là tuổi gì
Càn Long ngơ ngác, nhưng thôi kệ, con gái cứu mạng mình là vui rồi. Toàn bộ ngự lâm quân vừa chạy tới đều phải rùng mình, đồng loạt quỳ rạp xuống.
Ngự Lâm Quân
Thập Thất Công Chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế
Đêm đó, hoàng cung đại loạn. Cuộc ám sát tại bãi săn khiến Càn Long nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ Tử Cấm Thành để điều tra. Tại Diên Hy Cung, Khả Hân ngồi trên chiếc giường gỗ sưa chạm khắc tinh xảo. Cô nhìn vào chiếc gương đồng, ngắm nhìn gương mặt mới của mình: thanh tú, đôi mắt to tròn lấp lánh, vừa ngây thơ vừa bướng bỉnh.
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Công chúa, người ăn chút súp tổ yến đi ạ. Hôm nay người làm nô tỳ suýt rớt tim ra ngoài rồi!
Xuân Đào vừa bưng bát súp vào vừa mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài. Khả Hân không thèm dùng thìa, cầm cả bát húp sùm sụp, phong thái không chút gì là khuê các, khiến Xuân Đào đứng hình mất 5 giây.
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Ngon! Này Xuân Đào, ở đây có món gì cay cay như bánh tráng trộn hay chân gà sả tắc không? Ăn cái súp này nhạt mồm nhạt miệng quá.
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Hả? Bánh... bánh gì cơ ạ?
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
À thôi bỏ đi. Ta hỏi em cái này. Cái tên tướng quân gì mà mặt lạnh như tiền, nghe bảo là con nuôi của Hoàng thượng ấy, hắn tên gì nhỉ? Thấy mấy bà cô trong cung nhắc suốt. Cũng,,,g,,,,g tò mò á
Xuân Đào nghe tới đó, mặt bỗng đỏ lên, hai tay ôm má đầy phấn khích, hạ thấp giọng thì thầm.
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Ôi, ý người là Lăng Sách Tướng quân?
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Ngài ấy là chiến thần của Đại Thanh ta đó ạ!
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Khí phách hiên ngang, bách chiến bách thắng, lại được Hoàng thượng thương như con ruột. Chỉ tiếc là... ngài ấy lạnh lùng quá, quanh năm chỉ biết đi đánh trận, chẳng mỉm cười với ai bao giờ. Các công chúa, cách cách trong cung ai nhìn thấy cũng mê mẩn, có người còn giả vờ ngất xỉu trước mặt ngài ấy để được bế, cơ mà ngài ấy... bước qua luôn, không thèm nhìn một cái!
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Hahaha! Khét đấy! Lăng Sách sao?
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Đàn ông càng lạnh lùng, ta càng thích trêu. Để xem tảng băng này chịu được mấy chiêu của bổn công chúa
Đúng lúc đó, từ phía cửa cung, một giọng nói lanh lảnh, mang theo sự châm biếm và ghen tị vang lên.
Hoà Thạc Công Chúa
Thập Thất muội muội quả là mạng lớn nha. Đi săn gặp thích khách mà vẫn còn tâm trí ngồi đây bàn tán về nam nhân sao? Đúng là không biết xấu hổ!
Một cô gái mặc cát phục màu đỏ rực rỡ bước vào, cằm hếch lên trời như muốn hứng nước mưa, ánh mắt đầy sự thù địch
Đó là Hòa Thạc Công Chúa người luôn ghen ghét vì Khả Hân được Càn Long sủng ái hơn.
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Ủa, ai cho tỷ vào đây mà không gõ cửa thế?
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Không biết lịch sự tối thiểu là gì hả?
Hoà Thạc Công Chúa
Ngươi... ngươi nói cái gì?
Hoà Thạc Công Chúa
Ta là tỷ tỷ của ngươi! Ngươi dám dùng thái độ đó nói chuyện với ta sao?
Khả Hân nhảy phắt xuống giường, đi dép vào rồi thong thả bước tới. Cô áp sát, nhìn thẳng vào mắt Hòa Thạc.
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Tỷ tỷ? Tỷ tỷ mà muộn thế này còn mò sang đây, là muốn chúc mừng muội muội lập công cứu giá, hay là tiếc nuối vì mấy tên thích khách kia không giết được muội?
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Nói thử muội xemm…
Hoà Thạc Công Chúa
Ngươi... ngươi nói càn cái gì đó?
Hoà Thạc Công Chúa
Ta nghe nói ngươi bị thương nên mới đến xem, ngươi đừng có ngậm máu phun người!
Khả Hân ghé sát tai Hòa Thạc, cười khẩy một tiếng rồi thì thầm bằng giọng điệu cực kỳ kịch tính.
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Bảo với kẻ đứng sau lưng tỷ, muốn đấu với ta thì dùng cái đầu chút đi.
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Mấy cái trò mèo thuê thích khách rẻ tiền này, Thập Thất ta chấp hết!
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Biến giùm cái cho nước nó trong, ta còn phải đi ngủ
Hoà Thạc Công Chúa
Khả Hân! Ngươi hãy đợi đấy, ngươi sống không yên đâu!
Hòa Thạc vừa nhục nhã vừa sợ hãi, giậm chân bạch bạch rồi quay người bỏ chạy thẳng. Khả Hân nhìn theo, nụ cười trên môi chợt tắt. Cô biết, muốn sống sót ở đây, cô phải chủ động lên đồ chiến đấu thôi.
Càn Long mở đại yến tiệc tại Thái Hòa Điện để ban thưởng cho Khả Hân và mừng đoàn quân thắng trận trở về. Khả Hân ngồi ở vị trí danh dự, vừa ăn nho vừa nhìn ngó xung quanh. Các hoàng tử, đại thần liên tục dâng rượu chúc mừng cô, ánh mắt ai cũng đầy sự kính nể.
Thái Giám
Hoàng thượng, Lăng Sách Tướng quân cầu kiến!
Toàn bộ bầu không khí trong điện lập tức chùng xuống
Mấy vị công chúa, cách cách ngồi phía dưới bắt đầu lục đục lôi gương, lôi khăn tay ra dặm lại phấn, sửa lại tóc tai
Từ phía cửa điện, một bóng hình cao lớn bước vào. Hắn mặc chiến giáp màu đen tuyền, gương mặt góc cạnh như điêu khắc, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng, khí chất cô độc và lạnh lẽo.
Khả Hân dừng việc ăn nho, mắt dán chặt vào hắn
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Mẹ ơi... Đẹp trai xỉu up xỉu down! Cái xương quai hàm kia, cái sống mũi kia... Đúng là cực phẩm nhân gian!
Lăng Sách quỳ một gối xuống, giọng nói trầm thấp, nam tính vang lên.
Lăng Sách
Thần Lăng Sách, tham kiến Hoàng thượng. Thần cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng trị tội.
Vua Càn Long
Haha, Lăng ái khanh bình thân!
Vua Càn Long
Con vừa dẹp loạn biên cương trở về, có tội tình gì!
Vua Càn Long
Hôm qua nếu không có Hân Nhi ra tay, trẫm đã gặp nguy rồi. Hai đứa các con, một người là chiến thần triều đình, một người là kiệt tác của trẫm, thật là xứng đôi...
Càn Long lỡ lời, vội ho một tiếng "Khụ, khụ" để chữa ngượng.
Nhưng câu nói đó đã làm nổ tung lòng ghen tị của hàng loạt công chúa phía dưới
Lăng Sách khẽ ngước mắt lên nhìn về phía Khả Hân. Ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm của hắn chạm phải ánh mắt rực rỡ, tràn đầy thách thức của cô.
Khả Hân không những không né tránh, ngược lại còn nhướng mày, nở một nụ cười rạng rỡ, đưa hai tay lên trước ngực làm động tác... "bắn tim" chéo ngón tay hướng về phía hắn.
Đôi lông mày kiếm của Lăng Sách khẽ nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét sự phiền phức rồi thản nhiên quay đi.
Khả Hân không giận, nụ cười càng mở rộng
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Hừ, anh bạn nhỏ, được lắm! Để xem tảng băng như ngươi trụ được bao lâu trước mặt ta!
Kẻ Ghéc Gặp Người Chê
Sau buổi đại yến tiệc, cái tên Lăng Sách lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán từ hậu cung ra đến các ngõ ngách của kinh thành.
Lăng Sách vốn là đứa trẻ mồ côi, cha mẹ anh đều là những vị tướng trung thần đã hy sinh anh dũng trên sa trường khi bảo vệ bờ cõi.
Càn Long vì thương xót và trọng nghĩa tình nên đã mang anh về cung từ năm mười tuổi, giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng, yêu thương không khác gì con ruột.
Sống trong nhung lụa nhưng trong máu Lăng Sách chỉ có tiếng gươm đao. Mười sáu tuổi anh đòi ra trận, mười tám tuổi lập chiến công hiển hách, hai mươi bốn tuổi trở thành "Chiến thần bách chiến bách thắng" của Đại Thanh.
Đối với Lăng Sách, cuộc sống chỉ có hai việc: trung thành với hoàng đế và bảo vệ giang sơn.
Phụ nữ? Trong mắt anh, họ chỉ là những sinh vật phiền phức, yếu đuối, suốt ngày chỉ biết khóc lóc, dặm phấn và tranh giành mấy thứ hư vinh.
Đặc biệt là sau cái nhìn "bắn tim" đầy vô tri của Thập Thất Công Chúa ở đại điện hôm qua, Lăng Sách đã âm thầm xếp cô vào danh sách: "Kẻ phiền phức số một hoàng cung".
Sáng hôm sau, Khả Hân thức dậy với tinh thần cực kỳ sảng khoái. Cô thay một bộ triều phục gọn gàng hơn, quyết định rủ Xuân Đào trốn cung ra ngoài thành một chuyến để xem cuộc sống của người dân thời Càn Long thế nào.
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Xuân Đào! Mau dọn dẹp chút đồ đạc, hôm nay bổn công chúa dẫn em đi 'vi hành' vi hủ gì đó ngoài thành chơi.
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Hả? Công chúa ơi, người vừa mới thoát chết hôm qua thôi đó! Hoàng cung đang canh phòng nghiêm ngặt, người mà trốn ra ngoài, Hoàng thượng biết được là đầu nô tỳ rớt bộp bộp xuống đất liền đó ạ!
Xuân Đào vừa nói vừa ôm cổ, mặt mũi tái mét, bộ dạng nhát gan của cô nàng làm Khả Hân không nhịn được cười
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Yên tâm đi, có ta ở đây ai dám đụng đến một sợi tóc của em?
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Ta có võ công cơ mà! Với lại, ta nghe nói ngoài thành có chợ phiên vui lắm, em không muốn đi ăn kẹo hồ lô, xem múa rối sao?
Nghe đến kẹo hồ lô và múa rối, hai mắt Xuân Đào liền sáng lên, cái bụng cũng phản bội chủ nhân mà kêu lên một tiếng "ột"
Cô nàng nuốt nước miếng, lí nhí
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Dạ... đi thì đi, nhưng người phải hứa là bảo vệ nô tỳ đó nha.
Hai thầy trò cải trang thành hai công tử, tiểu thư nhà giàu, lén lút bò qua lối lỗ chó phía sau Thượng Uyển để ra ngoài
Khả Hân thì leo thoăn thoắt, còn Xuân Đào thì chật vật, mông bị mắc kẹt lại khiến Khả Hân phải kéo muốn rách cả quần mới lôi được cô nàng ra ngoài.
Đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp, tiếng rao bán hàng rong vang lên khắp nơi. Khả Hân hào hứng lướt qua các sạp hàng, còn Xuân Đào thì tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn vặt.
Nhưng khi đi sâu vào khu chợ phía Tây, khung cảnh bắt đầu thay đổi. Rất nhiều người dân nghèo, quần áo rách rưới đang ngồi xếp hàng dài bên đường
Gương mặt ai nấy đều hốc hác, mệt mỏi. Khả Hân nhíu mày, chặn một bác bán bánh bao lại hỏi
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Bác ơi, cho cháu hỏi sao ở đây lại có nhiều người tị nạn ngồi thế này ạ?
Người Dân
Ây da, công tử từ nơi khác đến đúng không?
Người Dân
Họ là dân nghèo từ vùng lũ lụt phía Nam lên kinh thành lánh nạn đấy. Nghe bảo triều đình có phát chẩn cứu đói, nhưng tiền gạo qua tay mấy quan huyện quan phủ thì hao hụt hết, đến tay dân chúng chẳng còn được bao nhiêu.
Người Dân
May mà... hôm nay có phủ Lăng Tướng quân tự bỏ tiền túi ra lập lán phát cháo, nếu không họ chết đói dọc đường hết rồi
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Tên mặt sắt Lăng Sách kia nhìn lạnh lùng thế mà lại biết làm việc thiện nguyện sao?
Đúng lúc đó, từ phía đầu đường, một toán quân lính của nha môn Thuận Thiên Phủ nghênh ngang đi tới
Tên quan đi đầu râu ria xồm xoàm, tay cầm roi da, vừa đi vừa quất thẳng vào những người dân nghèo đang ngồi xin ăn
Quan Binh
Tránh ra! Lũ bần dân thối tha này! Làm bẩn hết đường đi của quan lớn rồi! Ai cho các ngươi ngồi đây?
Tiếng roi da quất mạnh vào lưng một bà lão đang ôm đứa cháu nhỏ
Người Dân
Oa... nương tử ơi đau quá
Người Dân
Xin quan lớn tha mạng! Chúng tôi đói quá không đi nổi nữa rồi!
Dân chúng xung quanh bức xúc nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu xót xa. Xuân Đào đứng bên cạnh Khả Hân, tức đến mức hai mắt đỏ hoe, nắm chặt tay áo cô
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Công chúa... à không, thiếu gia!
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Họ ác quá! Bà lão và đứa bé có tội tình gì đâu chứ!
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Mẹ kiếp, đúng là lũ ăn hại đái nát! Thời nào cũng có loại cặn bã này!
Khả Hân không chịu nổi nữa. Cô định lao ra cho tên quan binh kia một trận, nhưng chưa kịp động thủ thì từ phía sau, một giọng nói trầm lạnh, mang theo uy áp thấu xương vang lên xé toạc không gian
Tên quan binh giật mình quay lại
Lăng Sách hôm nay mặc thường phục màu xám tro, nhưng thanh bảo kiếm đeo bên hông và khí chất sát thủ của anh thì không lẫn vào đâu được. Đi sau anh là vài hộ vệ đang khiêng những thùng cháo nóng
Quan Binh
Mày là thằng nào mà dám quản chuyện của Thuận... Áaaaa
Tên quan chưa kịp nói hết câu, Lăng Sách đã tiến lên một bước, nhanh như chớp giật lấy cây roi da trong tay hắn, thẳng tay quất ngược lại một phát vào mặt tên quan
Quan Binh
Áaaa! Mặt của ta!
Tên quan ngã nhào ra đất, ôm cái mặt chảy máu gào thét
Lăng Sách ném cây roi xuống đất, ánh mắt nhìn lũ quan binh như nhìn những con kiến hôi, giọng nói lạnh đến mức làm người ta run rẩy
Lăng Sách
Bổn tướng phát cháo cho bá tánh, các ngươi dám đến đây làm loạn? Thuận Thiên Phủ các ngươi chê cái đầu trên cổ sống quá lâu rồi phải không?
Mấy tên lính lác nhận ra Lăng Sách, sợ đến mức nhũn cả chân, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu như giã tỏi
Quan Binh
Lăng... Lăng Tướng quân bớt giận! Chúng thần có mắt không tròng! Chúng thần cút ngay, cút ngay ạ!
Người Dân
Lăng Tướng quân vạn tuế! Ngài đúng là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn!
Lăng Sách không nói gì, gương mặt vẫn không một chút cảm xúc. Anh chỉ phẩy tay bảo hộ cận vệ
Lăng Sách
Tiếp tục phát cháo cho dân
Khả Hân đứng trong đám đông khoanh tay nhìn anh, trong lòng khẽ lay động
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Ờ, nhìn cũng ra dáng anh hùng đấy chứ. Ghét thì ghét thật nhưng phải công nhận tên này có tâm
Đúng lúc Khả Hân đang mải ngắm thì Lăng Sách như cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau giữa khu chợ đông đúc
Lăng Sách nhíu mày khi thấy Khả Hân cải trang nam nhi. Anh sải bước đi tới trước mặt cô, đứng sừng sững như một bức tường, cúi đầu nhìn xuống với vẻ mặt đầy chán ghét
Lăng Sách
Thập... Công tử, đây không phải là nơi để người hoàng gia các vị đến xem kịch vui. Mau về cung đi, đừng ở đây làm vướng chân vướng tay người khác
Khả Hân vừa nghe xong, đốm lửa thiện cảm vừa nhen nhóm liền tắt ngúm. Cô hếch cằm lên, giọng điệu đầy mùi thuốc súng
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Này Lăng Tướng quân, đường này là đường của triều đình, chân là chân của tôi. Tôi đi đâu là quyền của tôi, mắc mớ gì đến anh mà bảo tôi vướng chân vướng tay? Bộ anh là cảnh sát giao thông đường phố hả?
Lăng Sách
Cảnh... cái gì giao thông? Thần không hiểu người đang nói thứ ngôn ngữ quái đản gì. Nhưng ngoài thành cá rồng hỗn tạp, nếu người xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng sẽ lo lắng. Thần không muốn phải phân tâm đi bảo vệ một người rảnh rỗi như người
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Ai cần anh bảo vệ? Tôi tự bảo vệ được mình! Mà nhìn cái mặt anh hầm hầm như thịt băm nấu cháo thế kia, bá tánh ăn cháo của anh chắc cũng nghẹn họng vì rét mất thôi! Đồ mặt sắt!
Lăng Sách nghe cô sỉ nhục gương mặt của mình, khóe mắt khẽ giật giật
Lăng Sách
Người... đúng là không biết lý lẽ
Anh dứt khoát quay lưng bỏ đi, không thèm chấp nhặt với cô gái bướng bỉnh này nữa. Khả Hân đứng phía sau chu mỏ làm mặt xấu trêu tức anh
Trong khi Khả Hân và Lăng Sách đang đấu khẩu, Xuân Đào ở bên cạnh lại bận rộn theo một cách khác. Cô nàng thấy một bé gái nhỏ đang ngồi khóc thút thít bên vệ đường vì đói, liền không ngần ngại chạy lại, ngồi xổm xuống, lấy gói bánh quế hoa vừa mua đưa cho đứa bé
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Ngoan nào bé con, đừng khóc nữa. Ăn cái này đi, ngọt lắm nè!
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Đứa bé nhận lấy bánh, ăn ngấu nghiến rồi cười toe toét
Người Dân
Chị ơi, chị đẹp như tiên nữ vậy á!
Xuân Đào đỏ mặt, cười hì hì, lấy khăn tay lau miệng cho đứa bé. Một anh chàng hộ vệ thân cận của Lăng Sách tên là A Lực đang đứng canh gác gần đó, vô tình nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt anh ta dán chặt vào nụ cười tỏa nắng, thánh thiện của Xuân Đào, trái tim trong lồng ngực bỗng đập "thình thịch" liên hồi.
A Lực
(Nghĩ thầm) Cô nương này... trông đáng yêu quá. Không biết là người nhà ai nhỉ?
Sóng gió ngoài thành tạm lắng, nhưng cả Khả Hân và Lăng Sách đều không biết rằng, cuộc trốn cung ngày hôm nay của cô đã bị tai mắt của Hòa Thạc Công Chúa ghi lại. Một kế hoạch vu oan gián họa cực lớn đang được bày ra tại cung hoàng hậu vào ngày mai.
Chiêu "Mượn Gió Bẻ Măng" của Lăng Sách
Sáng sớm hôm sau, Dưỡng Tâm Điện chìm trong một bầu không khí áp lực đến nghẹt thở
Hoàng đế Càn Long ngồi chễm chệ trên long sàng, gương mặt uy nghiêm thường ngày giờ đây đen xì như đít nồi. Ông đập mạnh sớ chương xuống bàn long diên hương vang lên một tiếng "Rầm" chấn động, khiến đám thái giám, cung nữ quỳ mọp dưới đất run như cầy sấy
Vua Càn Long
Các ngươi giỏi lắm! Thập Thất Công Chúa tự ý trốn cung, cải trang nam nhi, náo loạn khu chợ phía Tây, vậy mà đến sáng nay trẫm mới được nghe báo cáo từ người khác? Đám thị vệ các ngươi ăn cơm chúa để làm cảnh à?!
Ngay lúc đó, ngoài cửa cung, Hòa Thạc Công Chúa cùng Lệnh Phi (người đang tạm quản hậu cung) thong thả bước vào. Hòa Thạc vừa vào đã quỳ sụp xuống, vẻ mặt hốt hoảng nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự đắc thắng tột cùng
Hoà Thạc Công Chúa
Phụ hoàng bớt giận! Nhi thần biết Thập Thất muội muội ngày thường nghịch ngợm, nhưng không ngờ muội ấy lại dám cả gan trái lệnh cấm túc, lén lút trốn ra ngoài cung, lại còn... lại còn ở giữa thanh thiên bạch nhật dây dưa, cãi vã với nam nhân ngoài phố. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện hoàng gia biết giấu vào đâu ạ!
Lệnh Phi
Hoàng thượng, Hòa Thạc nói không sai đâu ạ. Thập Thất tuổi còn nhỏ, tính tình lại phóng khoáng từ bé. Nhưng tôn nghiêm của một công chúa Đại Thanh là không thể xem nhẹ. Thần thiếp nghĩ nên phạt nặng để làm gương cho các cách cách khác
Càn Long nghe vậy, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Ông thương Khả Hân thật, nhưng ông cũng là một hoàng đế coi trọng thể diện hơn mạng sống
Vua Càn Long
Truyền Thập Thất Công Chúa và nha hoàn Xuân Đào tới đây cho trẫm!
Khả Hân thong thả bước vào Dưỡng Tâm Điện, đi bên cạnh cô là Xuân Đào đang run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Trái ngược với sự hoảng sợ của nha hoàn, Khả Hân vẫn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn tranh thủ ngáp một cái rõ dài vì chưa ngủ đủ giấc
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến lệnh phi nương nương. Sáng sớm ngày ra phụ hoàng gọi con có việc gì mà gấp thế ạ?
Hoà Thạc Công Chúa
Khả Hân! Ngươi còn dám giả vờ ngây ngô sao? Việc ngươi trốn cung ra ngoài phố Tây hôm qua, còn cùng một nam tử tranh chấp giữa chợ, người của ta đã nhìn thấy hết rồi! Ngươi có chối cũng không được đâu!
Khả Hân liếc mắt nhìn Hòa Thạc, cười khẩy một tiếng rồi quay sang Càn Long, chắp tay, bĩu môi làm vẻ mặt cực kỳ đáng thương, ngây thơ vô số tội
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Phụ hoàng ơi, nhi thần oan uổng quá!
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Đúng là hôm qua con có ra ngoài thành, nhưng con đi là vì nghe nói dân tị nạn lũ lụt phía Nam đang tràn về kinh thành khốn khổ lắm
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Con là công chúa, là con gái của phụ hoàng một vị minh quân thương dân như con, làm sao con có thể ngồi yên trong nhung lụa nhìn bá tánh chết đói được? Con ra ngoài là để xem tình hình để về hiến kế cho phụ hoàng cơ mà
Vua Càn Long
Ồ? Con ra ngoài vì dân tị nạn sao?
Cơn giận của Càn Long bỗng chốc vơi đi một nửa khi nghe hai từ "minh quân"
Hoà Thạc Công Chúa
Phụ hoàng, muội ấy nói dối! Thế còn tên nam tử mà muội dây dưa ở chợ là ai hả?
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Chị hai ơi, mắt tỷ có bị cận thị hay loạn thị không thế?
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Tên nam tử đó chính là Lăng Sách Tướng quân, con nuôi của phụ hoàng đấy!
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Tụi em gặp nhau ở lán phát cháo, thấy dân nghèo tội nghiệp quá nên đứng bàn bạc cách giúp đỡ
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Tỷ không đi giúp dân thì thôi, lại còn cho người rình rập rắp tâm hãm hại muội muội. Phụ hoàng, người phải đòi lại công bằng cho con!
Hoà Thạc Công Chúa
Cái... cái gì? Là Lăng Sách?
Hòa Thạc cứng họng, mặt mũi tái mét. Cô ta chỉ nghe thủ hạ báo lại là Khả Hân cãi nhau với một nam tử cao lớn mặc thường phục, đâu có ngờ người đó lại là chiến thần Lăng Sách
Đúng lúc này, thái giám lại lanh lảnh hô to
Thái Giám
Lăng Sách Tướng quân cầu kiến
Lăng Sách bước vào điện với bộ chiến giáp uy nghiêm. Hắn liếc nhìn Khả Hân đang nháy mắt ra hiệu với mình, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất lực. Tảng băng như hắn vốn ghét nhất là bị lôi vào rắc rối của đám đàn bà con gái, nhưng hôm nay, hắn buộc phải lên tiếng vì đại cục
Lăng Sách
Thần Lăng Sách tham kiến Hoàng thượng
Lăng Sách
Hôm qua đúng là thần có gặp Thập Thất Công Chúa tại khu chợ phía Tây. Công chúa không những không gây chuyện, ngược lại còn cùng thần dẹp loạn bọn quan binh Thuận Thiên Phủ ăn hối lộ, ức hiếp bá tánh nghèo. Dân chúng ngoài thành ai nấy đều ca tụng công đức của Hoàng thượng đã dạy dỗ được một vị công chúa thương dân
Lăng Sách nói xong liền quỳ xuống, dâng lên một cuốn sổ
Lăng Sách
Đây là danh sách những tên quan viên ăn chặn tiền cứu trợ lũ lụt mà thần và Công chúa đã tra ra được. Xin Hoàng thượng minh xét
Càn Long vừa nghe thấy dân chúng ca tụng mình, lại thấy đứa con nuôi và con gái ruột lập được công lớn, cơn giận lập tức bay biến sạch sành sanh. Ông đập bàn cười lớn
Vua Càn Long
Tốt! Tốt lắm! Hân Nhi của trẫm quả không hổ danh là con gái của trẫm! Lăng ái khanh cũng làm rất tốt
Nói rồi, Càn Long quay sang nhìn Hòa Thạc và Lệnh Phi bằng ánh mắt sắc lạnh, đầy cảnh cáo.
Vua Càn Long
Hòa Thạc, ngươi suốt ngày chỉ biết đố kị, rình rập muội muội, không lo học hỏi điều hay ý đẹp. Từ nay đến cuối tháng, cấm túc trong cung chép phạt nữ tắc một trăm lần cho trẫm! Lệnh Phi quản lý hậu cung lỏng lẻo, nghe lời gièm pha phiến diện, phạt bổng lộc ba tháng
Lệnh Phi
Hoàng thượng bớt giận... Thần thiếp tuân chỉ...
Hoà Thạc Công Chúa
Hoàng A Mã bớt giận... Nhi thần tuân chỉ...
Cả hai nghiến răng kèn kẹt, uất ức lui ra ngoài. Lúc đi ngang qua Khả Hân, Hòa Thạc suýt chút nữa phun ra một ngụm máu vì tức
Sau khi mọi người lui ra, Càn Long giữ Khả Hân và Lăng Sách lại. Ông nhìn hai đứa trẻ xuất sắc trước mặt, trong đầu bỗng nảy ra một ý định
Vua Càn Long
Lăng ái khanh, Hân Nhi tính tình còn ham chơi nhưng có lòng hiệp nghĩa, võ nghệ lại khá
Vua Càn Long
Trẫm giao cho khanh một nhiệm vụ: từ nay về sau, mỗi ngày khanh phải vào cung hai canh giờ để dạy dỗ võ nghệ và giám sát hành vi của Công chúa. Không cho phép nó trốn cung gây chuyện nữa
Lăng Sách
Hoàng thượng... thần việc quân bận rộn..
Lăng Sách biến sắc, vội vàng từ chối. Hằng ngày phải đối mặt với cô nàng lưu manh này thì thà bắt anh ra chiến trường đánh nhau với vạn quân còn hơn
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Phụ hoàng! Con cũng không muốn học với cái tên mặt sắt này đâu
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Anh ta dữ lắm, hôm nọ suýt bóp cổ con chết ngắt đây này!
Vua Càn Long
Không bàn cãi nữa! Ý trẫm đã quyết. Hai đứa lui ra đi
Bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, Khả Hân ấm ức đi phía sau Lăng Sách, nhìn cái bóng lưng to lớn của anh mà chỉ muốn lao lên đấm cho vài phát.
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Này Lăng Tướng quân, anh cố tình đúng không?
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Tự dưng dâng cái sổ sách gì ra làm chi để giờ tôi với anh bị buộc chung một chỗ thế này?
Quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một đường rất nhỏ
Lăng Sách
Thần chỉ làm tròn bổn phận
Lăng Sách
Công chúa chuẩn bị tinh thần đi, từ ngày mai, thần sẽ không nương tay với người đâu
Nói rồi anh dứt khoát bỏ đi. Khả Hân tức tối giậm chân
Khả Hân (Thập Thất Công Chúa)
Đồ đáng ghét! Để xem ai hành ai
Trong khi đó, ở một góc hành lang vắng vẻ, Xuân Đào đang ôm ngực thở phào nhẹ nhõm vì giữ được cái mạng nhỏ
Bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống trước mặt cô. Xuân Đào giật mình ngước lên, thì ra là A Lực – hộ vệ thân cận của Lăng Sách
A Lực gãi gãi đầu, gương mặt chữ điền đỏ lựng lên, tay run run chìa ra một bọc giấy nhỏ vẫn còn ấm nóng
A Lực
Cái đó... Xuân Đào cô nương
A Lực
Đây là bánh quế hoa ta mua ở ngoài thành
A Lực
Thấy hôm qua cô cho đứa bé hết bánh rồi, chắc cô chưa kịp ăn...
Xuân Đào chớp chớp mắt, nhìn bọc bánh rồi nhìn anh chàng hộ vệ ngốc nghếch trước mặt, đôi gò má bỗng hồng rực lên như ráng chiều
Cô ngượng ngùng nhận lấy, lí nhí trong miệng
Xuân Đào (Nha Hoàn)
Dạ... cảm ơn A Lực đại ca..
Mối tình ngây ngô của đôi trẻ cứ thế chớm nở giữa chốn hoàng cung đầy rẫy mưu mô
Và Khả Hân cũng không ngờ rằng, những buổi học võ "oan gia ngõ hẹp" sắp tới với Lăng Sách sẽ là khởi đầu cho một sợi dây tơ hồng quấn chặt lấy hai người, đưa họ đến với những cung bậc cảm xúc mãnh liệt, ngọt ngào và cả những phân đoạn bùng nổ sau này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play