[Hắc Miêu] Ta Cùng Huynh Đệ Về Nhà
1
Kinh thành về đêm, ánh trăng bạc treo lơ lửng trên mái ngói lưu ly, hắt xuống những con ngõ nhỏ vắng lặng
Trong tửu quán "Túy Nguyệt Lâu", nơi vốn là chốn tụ tập của đủ hạng người, từ thương buôn giàu có đến những kẻ giang hồ ẩn danh, có hai vị "công tử" đang ngồi đối diện nhau. Một người vận y phục trắng như tuyết, phong thái thanh tao, ánh mắt sắc sảo như lưỡi kiếm đang trong bao. Người còn lại vận y phục đỏ thẫm, vạt áo được thắt gọn gàng bằng đai da, tư thế ngồi phóng khoáng, một tay chống cằm, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy vẻ tinh quái
Đó không ai khác chính là Thẩm Mộng Dao – tiểu thư phủ Thái phó đang trốn nhà đi "hành hiệp", và Viên Nhất Kỳ – Nhiếp chính Vương đang cải trang để nghe ngóng lòng dân
Thẩm Mộng Dao
Huynh nói xem lần này kinh thành náo loạn vì vụ mất trộm bảo vật của triều đình, liệu có phải là do đám người của các thế lực phản loạn gây ra không?
Viên Nhất Kỳ
* khẽ nhấp một chén rượu, đôi môi cong lên một nụ cười khó đoán*
Viên Nhất Kỳ
Kinh thành này, nhìn bề ngoài thì bình lặng, nhưng sóng ngầm dưới đáy sâu chẳng ai lường trước được
Viên Nhất Kỳ
Đệ đừng quá bận tâm vào chuyện triều chính
Viên Nhất Kỳ
Đó không phải là việc chúng ta có thể bàn đến
Thẩm Mộng Dao
Huynh đã đi khắp thiên hạ, lẽ nào không thấy việc triều chính dạo này quá đỗi kỳ lạ sao?
Viên Nhất Kỳ
Thiên hạ rộng lớn, chuyện bất bình vốn dĩ là lẽ thường
Viên Nhất Kỳ
Nhưng, đệ mang theo kiếm sắc bên mình, liệu có phải để chém giết những điều chướng mắt ấy?
Thẩm Mộng Dao
Chỉ cần là kẻ ác, kiếm của ta không bao giờ nằm yên trong vỏ
Câu nói vừa dứt, một luồng sát khí ập đến. Cánh cửa gỗ bị đá văng, hơn mười tên hắc y nhân ập vào, kiếm rút khỏi bao, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu lên tường
Thẩm Mộng Dao không chút sợ hãi, ngược lại, đôi mắt nàng bừng lên vẻ phấn khích
Nàng đứng dậy, chân trái bước rộng, dáng đứng vững vàng như bàn thạch, tay phải nắm chặt cán kiếm
Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi đó, ánh mắt lướt nhanh qua cách đứng thủ thế của nàng. Hắn nhận ra, đây không phải là võ nghệ của kẻ học đòi, mà là phong thái của một bậc thầy kiếm thuật
Viên Nhất Kỳ
Xem ra tối nay không yên ổn rồi
Viên Nhất Kỳ
*thản nhiên nói, giọng nói vẫn điềm tĩnh lạ thường*
Viên Nhất Kỳ đứng dậy, phong thái nhẹ nhàng nhưng uy áp vô hình khiến không khí xung quanh như cô đặc lại
Thẩm Mộng Dao
*quay lại vô tình chạm phải ánh mắt của hắn*
Nàng thoáng chút bất ngờ trước sự điềm tĩnh và chiêu thức uy lực của hắn, nhưng rồi nhanh chóng biến thành sự phấn khích đầy tự tin của một người được cha luyện võ từ nhỏ
Thẩm Mộng Dao
Nguyên công tử, huynh cũng không phải dạng vừa đâu
Thẩm Mộng Dao
* hét lớn, nụ cười đầy kiêu hãnh trên gương mặt*
Viên Nhất Kỳ
Thẩm đệ cũng vậy, chiêu thức thật không tầm thường
Họ nhìn nhau rồi chỉ trong chớp mắt, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Mười mấy tên sát thủ áo đen kẻ nằm đo đất, kẻ tháo chạy tán loạn, để lại tửu quán tan hoang, bàn ghế đổ vỡ ngổn ngang
Viên Nhất Kỳ
Thẩm đệ quả là có kiếm pháp sắc bén, chiêu thức lại vô cùng chuẩn mực
Viên Nhất Kỳ
Không biết là cao nhân nào đã truyền dạy?
Thẩm Mộng Dao
Chỉ là chút võ nghệ học lỏm từ phụ thân ở nhà thôi
Thẩm Mộng Dao
Huynh quá khen rồi
Thẩm Mộng Dao
Ngược lại, chiêu thức của huynh mới khiến ta phải mở rộng tầm mắt
Thẩm Mộng Dao
Vừa uyển chuyển lại vừa có sức nặng, không giống võ công của kẻ phiêu bạt bình thường chút nào
Hắn nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười đầy ẩn ý
Hắn vẫn đinh ninh đây chỉ là một công tử giang hồ có gia giáo tốt, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ về thân phận nữ nhi của người đối diệ
Viên Nhất Kỳ
Dù sao thì đêm nay cũng đã bị làm phiền, chén rượu kết nghĩa lúc nãy xem như dang dở
Viên Nhất Kỳ
*nhấc bình rượu còn nguyên vẹn trên bàn, rót đầy hai chén*
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Dương đệ có muốn cùng ta rời khỏi nơi này, tìm một nơi yên tĩnh hơn để trò chuyện tiếp?
Nàng lấy quý danh Thẩm Dương
Hắn lấy quý danh Nguyên Kỳ
Thẩm Mộng Dao
Được, vậy Thẩm mỗ xin diện kiến huynh ở một nơi tửu ngon hơn
2
Thẩm Mộng Dao
*chắp tay, cúi chào một cách đầy hào sảng, cử chỉ mang nét mạnh mẽ của một đấng nam nhi mà nàng đang cố hóa thân vào*
Thẩm Mộng Dao
Nguyên công tử, đêm đã về khuya, chuyện hôm nay thật đa tạ huynh đã cùng ta dẹp loạn
Thẩm Mộng Dao
Nhưng nay ta còn chút việc riêng, đệ xin phép được cáo từ tại đây
Hắn hơi sững người, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt thanh tú, cương nghị của nàng
Sự điềm tĩnh và phong thái của người đối diện khiến hắn không khỏi cảm thấy tò mò
Hắn vốn là kẻ quen nắm giữ mọi cuộc chơi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy một người lạ mặt lại khiến mình muốn tìm hiểu đến vậy
Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt thâm trầm lóe lên một tia sáng kỳ lạ, rồi cũng chắp tay đáp lễ
Viên Nhất Kỳ
Đệ khách khí rồi
Viên Nhất Kỳ
Kinh thành rộng lớn, hữu duyên ắt sẽ gặp lại
Viên Nhất Kỳ
Hy vọng lần sau diện kiến, chúng ta có thể luận bàn võ nghệ một cách trọn vẹn hơn
Thẩm Mộng Dao
* gật đầu, không nói thêm lời nào, xoay người bước đi*
Viên Nhất Kỳ
*nhìn theo hướng nàng đi*
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Dương... một công tử có đôi mắt đầy khí phách như thế, làm sao có thể chỉ là kẻ khách qua đường tầm thường?
Hắn xoay người, hướng về phía phủ Nhiếp chính Vương, trong lòng đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi về gốc gác của người vừa rồi
Đêm kinh thành vẫn còn dài, và cuộc chơi giữa hai kẻ cải trang này chỉ mới chính thức bắt đầu
Viên Nhất Kỳ
Kiếm pháp vừa rồi..
Viên Nhất Kỳ
tuyệt đối là võ học truyền thừa của võ tướng hoàng gia, hoặc chí ít cũng là tuyệt học của một đại gia tộc nào đó
Một kẻ bình thường làm sao có thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối giữa lúc mũi tên bay loạn xạ?
Một kẻ bình thường làm sao có thể phối hợp ăn ý đến hoàn hảo với hắn
Viên Nhất Kỳ
*khẽ nhếch môi*
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Dương... liệu ngươi là quân cờ của phe nào trong triều đình, hay cũng chỉ là một kẻ muốn thoát khỏi chiếc lồng son giống như ta?
Viên Nhất Kỳ
* phất nhẹ tay áo, quay lưng bước về phía ngược lại*
Hắn khẽ ra hiệu, một bóng đen lập tức từ trong góc tối tửu quán hiện ra, quỳ phục xuống trước mặt hắn
Viên Nhất Kỳ
Điều tra cho ta lai lịch của người vừa rồi. Phải kín đáo, tuyệt đối không được đánh động đến người đó
Hắn quay nhìn về hướng Thẩm Dương vừa đi, trong lòng dấy lên một dự cảm rằng, lần hội ngộ tới đây, ván cờ này sẽ không chỉ dừng lại ở việc luận bàn võ nghệ nữa
3
Ba ngày trôi qua, kinh thành vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng bên trong phủ Nhiếp chính Vương, không khí lại ngột ngạt đến lạ thường
Hắn ngồi trong thư phòng, tay xoay nhẹ quân cờ trắng, ánh mắt thâm trầm nhìn bản báo cáo trống không trên bàn
Suốt 72 giờ qua, mạng lưới mật thám tinh nhuệ nhất của hắn đã lật tung cả kinh thành, từ những tửu quán cao cấp đến những góc tối nhất của khu ổ chuột, nhưng cái tên "Thẩm Dương" như thể chưa từng tồn tại trên đời
Không một manh mối. Không một dấu vết
Viên Nhất Kỳ
*hắn lẩm bẩm*
Viên Nhất Kỳ
Một kẻ có võ công cao cường như vậy, sao có thể bốc hơi khỏi kinh thành trong chớp mắt?
Viên Nhất Kỳ
Chẳng lẽ hắn là người của thế lực nước ngoài?
Hắn tự đặt câu hỏi, nhưng rồi lại gạt đi. Dáng đi, thần thái, và cả cách xử lý kiếm pháp đầy chính trực kia hoàn toàn không mang phong vị của kẻ ngoại bang
Viên Nhất Kỳ
*đứng dậy, bước ra cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn về phía phủ Thái phó ẩn hiện phía xa*
Hắn biết, trong kinh thành này, có những nơi mà dù là Nhiếp chính Vương cũng không thể tùy tiện cho mật thám thâm nhập
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Dương..ngươi rốt cuộc là ai?
Sự bí ẩn của đối phương không những không làm hắn nản chí, mà ngược lại, nó như một ngọn lửa thổi bùng lên khát vọng chinh phục
Hắn vốn dĩ đã quá chán ngán với những quân cờ dễ đoán trên bàn cờ chính trị, và sự "vô hình" của người này lại chính là thứ khiến hắn cảm thấy thú vị nhất
Viên Nhất Kỳ
*khẽ híp mắt, nụ cười trên môi giờ đây đầy vẻ quyết đoán*
Viên Nhất Kỳ
Đã ba ngày rồi, nếu ngươi đã cố tình muốn giấu, thì ta sẽ tự mình ép ngươi phải lộ diện
Hắn biết, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Nếu không tìm được trên phố, vậy thì hãy để cho kẻ đó tự tìm đến hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play