[Đản Xác] Đừng Bám Theo Tôi Nữa!
Chap 1
Tác nè
Chuyện là tác ra bộ mới rồi nè, thể loại hơi viễn tưởng chút nhưng đảm bảo HE
Tác nè
Mọi người ủng hộ tác nhé😁
Trần Kha
• Tên: Trần Kha
• Tuổi: 20
• Tính cách: Vui vẻ hòa đồng
• Theo chủ nghĩa vô thần
• Là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, 15 tuổi phải tự mình vừa học vừa làm tự nuôi sống bản thân
Cuộc sống vất vả là thế nhưng cô chưa từng oán trách số phận
Ước mơ của cô rất đơn giản
Chỉ cần có 1 công việc ổn định, 1 căn nhà nhỏ và 1 cuộc sống yên bình là đủ
Vì vậy, cô luôn cố gắng không ngừng nghỉ
Và cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người
Nhờ sự nỗ lực ấy, Trần Kha đã đậu vào ngôi trường đại học kỹ thuật mà mình hằng mơ ước
Cuộc sống vẫn cứ bình yên trôi qua
Trên con đường vắng dẫn về khu trọ, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường loang lổ
Trần Kha
*vừa ngân nga hát vừa đạp chiếc xe đạp*
Trần Kha
Sống 1 kiếp người bình an là được🎶
Trần Kha
2 bánh 4 bánh đi được là được🎶
Trần Kha
Tiền ít tiền nhiều đủ tiêu là được🎶
Vì cuối cùng cũng lãnh được lương làm thêm
Mặc dù vừa cầm đã phải đóng tiền trọ, tiền điện nước rồi tiền học phí, nhưng ít nhất tháng này cô vẫn còn dư
Trần Kha
Nay phải ăn sang mới được
Trần Kha
*vừa nghĩ vừa cười*
Trần Kha
*thắng lại cái két*
Nếu là người khác chắc đã tăng tốc chạy mất dép rồi
Còn cô thì sao, là người theo chủ nghĩa vô thần đó!
Trần Kha
*dựng xe, tò mò tiến tới*
Trần Kha
Mèo nhỏ nào đi lạc hả ta?
Vừa nói cô vừa vạch bụi cây ra
Là 1 cô gái đang ngồi trong đó?
Quần áo dính dầy khói bụi, đôi mắt to tròn, gương mặt lem luốc nhưng không che đi được ngũ quan xinh xắn kia
.?.
*nhìn cô với gương mặt không biểu cảm*
Nếu không phải cô là người theo chủ nghĩa vô thần thì giờ chắc đã quỳ xuống niệm Phật lậy chúa rồi
Trần Kha
Làm gì trong đây thế?
.?. nhìn cô 1 hồi rồi cắt giọng nói
Trần Kha
Có mỗi chữ đó thôi hả?
Cô nhìn nàng từ trên xuống dưới
Trần Kha
"ngốc hả ta? con cái nhà ai mà để đi lạc thế này"
Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương kia, cô cũng mềm lòng
Cô lục lọi túi xách 1 hồi
Rồi lấy ra một ổ bánh mì ngọt với hộp sữa
Đó là bữa tối sang của cô đó
Trần Kha
Tôi chỉ có nhiêu đây thôi
Trần Kha
Bữa tối của tôi đó, cho cô luôn
.?.
*cầm lấy bánh mì và sữa nhìn*
Cô nghe vậy thì khoái chí
Trần Kha
*đứng vậy rãi mũi*
Trần Kha
Ừ tôi là người tốt mà!
Trần Kha
Ăn xong thì mau về nhà đi
Trần Kha
Ở đây tối nguy hiểm lắm
Nói xong cô quay người bước đi
Trần Kha
*leo lên xe, miệng vẫn còn ý cười*
Lần đầu được người ta khen là người tốt
Cảm giác cũng không tệ nha
Trần Kha
Sao hôm nay xe nặng vậy ta?
Bình thường đạp nhẹ như bay
Mà giờ cô đạp muốn lồi le luôn mà đi được có chút
Trần Kha
"Hay là bánh xe xẹp?"
Trần Kha
*vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn lại*
Tim cô như muốn rớt ra ngoài
Trần Kha
CÔ LÊN XE TÔI LÚC NÀO VẬY?!
.?.
*đang ngồi ngay ngắn phía sau yên xe nhìn cô*
.?.
*gương mặt không chút biểu cảm*
Trần Kha
Hồi nãy là hồi nào?!
Trần Kha
Rồi tự nhiên lên xe tôi làm gì?!
Trần Kha
Để tôi còn về nữa!
Trần Kha
"bình tĩnh không được đánh người đặc biệt là người bệnh😇"
Trần Kha
Tôi không có thời gian đùa với cô đâu
Trần Kha
*kéo nàng xuống xe*
Trần Kha
*lấy hơi kéo lần 2*
.?.
*vẫn ngồi im ghe, mặt không đổi sắc*
2 chân cô chống xuống đất, 2 tay thì nắm lấy cánh tay nàng
Trần Kha
*nghiến răng, mặt đỏ bừng*
Trần Kha
Xuống coiiiiiiiiii
Người duy nhất di chuyển ở đây lại chính là cô...
Trần Kha
*trượt chân ngã phịch xuống đất*
Trần Kha
*ôm mông đứng dậy*
Trần Kha
Cái quần què gì vậy?
Trần Kha
Phải tin vào khoa học!
Trần Kha
Cô xuống xe thì mới về được chứ!
.?.
*ngoan ngoãn đứng dậy*
Như 1 cơn gió, cô phóng cái vèo lên xe
Trần Kha
*dùng hết tốc lực, 3 chân 4 cẳng mà đạp*
Chiếc xe lao đi như tên bắn
Cô cười khoái chí vì cuối cùng cũng thoát được nàng...
Trần Kha
*nụ cười dần tắt*
Trần Kha
*1 giọt mồ hôi lạnh chảy xuống*
.?.
*thong thả đi song song với cô*
Mà tốc độ ngang ngửa chiếc xe đạp đang lao hết tốc lực kia ư???
.?.
*mặt không cảm xúc, chân bước nhẹ nhàng, tóc bay trong gió*
Thậm chí nàng còn chẳng thở gấp
Trong khi cô thì đạp muốn lồi lờ
Mọi nhân sinh quan 20 năm của cô gần như sụp đỗ hoàn toàn
Tất cả đều bay màu trong 1 nốt nhạc
Trần Kha
*dùng hết sức bình sinh điên cuồn đạp*
Trần Kha
*nước mắt nước mũi tèm lem*
.?.
*bình thản đi bên cạnh*
Trần Kha
ĐỪNG BÁM THEO TÔI NỮA!!!
Chap 2
Trong cân phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi
Trần Kha
*ngồi bệt dưới sàn, 2 tay ôm chặt đầu gối*
Trần Kha
*mặt tái mét, môi run cầm cập*
.?.
*bắt trước y chang dáng ngồi của cô*
1 người thì sợ đến sắp khóc
1 người thì không 1 chút biểu cảm nào
Trần Kha
*giọng run lẩy bẩy*
Trần Kha
Cô... cô có chết oan thì đi tìm ông này bà nọ đi chứ
Trần Kha
Bám theo tôi làm gì?
Trần Kha
Oan có đầu nợ có chủ
Trần Kha
Làm ơn tha cho tôi đi mà
Trần Kha
*chắp tay lạy lia lịa*
Trần Kha
*nhìn nàng chằm chằm*
Rồi cô nhìn xuống sàn nhà
Trần Kha
Vậy cô là cái gì?
Nghe đến đó, chưa để nàng nói hết câu thì cô đã hét lên
Trần Kha
*lùi 1 phát sát mép tường*
Trần Kha
*ngón tay run run chỉ vào nàng*
Trần Kha
Chu cha ơi bán yêu có thiệt kìa😱
Trần Kha
Huhu gặp yêu quái thật rồi😭
Trần Kha
*ôm đầu nhìn nàng rưng rưng*
Trên phim chỉ có bán yêu, bán quỷ, bán thú còn bán bot là cái đéo gì nữa?
Nhìn mặt cô đần thúi ra nên nàng chậm rãi vừa giải thích vừa thể hiện cho cô xem
.?.
*vừa nói vừa nâng nguyên cái giường lên bằng 1 tay rất nhẹ nhàng*
Tác nè
Hơi dài mọi người ráng đọc dùm tác nhé
Trước đây nàng là con người. Sau đó bị tên áo đen nào đó bắt đem đi thí nghiệm biến nàng thành robot nên dẫn đến việc nữa người nữa robot hiện tại
Trần Kha
*nghe xong liền khoanh tay, mặt nghiêm túc*
Trần Kha
Khoa học đúng là tiên tiến thật
Trần Kha
Nhưng thí nghiệm trên cơ thể người là phạm pháp rồi
Trần Kha
*đập tay xuống sàn*
Trần Kha
ỦA RỒI CÔ BÁM THEO TÔI LÀM ĐÉO GÌ!?
Trần Kha
*chỉ vào mặt mình*
Trần Kha
Ê đừng nói với tôi
Trần Kha
Chỉ vì cái bánh mì với hộp sữa mà cô nhận tôi làm chủ nha?
Trần Kha
Tôi không có nhu cầu nha
Trần Kha
Tôi còn nuôi không nổi bản thân đây này
Trần Kha
Tìm người khác đi má
Cô không ngờ làm người tốt lại khó đến vậy..
Trần Kha
Ở đâu thì về đó đi
Nói xong, thấy nàng cuối đầu trong rất cô đơn nên cô cũng cảm thấy ấy náy
Trần Kha
Bộ tôi nói gì sai hả?
Nàng vẫn cuối đầu, giọng nhỏ hơn lúc nãy
.?.
*ngước lên nhìn cô, bình thản đáp*
Trần Kha
*nụ cười trên môi cứng lại*
.?.
Tòa nhà sập banh chành luôn
Trần Kha
*nuốt nước bọt, cười gượng*
Trần Kha
Tên chủ biến thái kia thì...
Trần Kha
*mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra*
Cô đang chứa chấp thứ gì đây!
Và còn giết người không chớp mắt
Cô bắt đầu tính xem giờ báo công an có còn kịp không thì...
.?.
*chòm người bò lại chỗ cô*
Trần Kha
*sợ muốn đái trong quần*
Trần Kha
Cô...cô.. định làm gì tôi😰
.?.
Sinh viên năm hai trường đại học kỹ thuật CK
.?.
Có vết sẹo 2cm ở mông trái
Cô nghe nàng nói đến đâu mặt xanh đến đó
Trần Kha
Làm..làm sao cô biết
Trần Kha
Cô điều tra tôi làm cái méo gì😭
Trần Kha
*khóc không thành tiếng*
Nhưng nàng chẳng thèm nghe
.?.
*đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm*
Trần Kha
Robot mà cũng biết tắm hả hic
Trần Kha
Lỡ cô ta chạm mạch rồi tẳng luôn mình thì sao hic
Người trước mặt cô hoàn toàn khác
Mái tóc đỏ dài còn hơi ướt, làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt sâu lạnh
Ngũ quan xinh đẹp đến mức khiến căn phòng nhỏ trở nên sáng hơn vài phần
Chiếc áo thun rộng của cô mặc trên người nàng hơi ngắn
Lộ ra đôi chân dài thẳng tắp
Trần Kha
Tự đổi màu tóc được luôn
Trần Kha
*nhìn đến ngây người*
Trần Kha
*miệng vô thức nói ra*
2 ZDN 6
*nghiêng đầu nhìn cô*
Trần Kha
*che miệng, mắt trợn tròn*
Trần Kha
"đệt thoại gì vậy Kha ơi"
Trần Kha
*giật bắn người vội lao miệng*
Cô ngước lên nhìn nàng, thấy nàng nhếch mép rất nhẹ
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng
Cô áp dụng định luật bảo toàn mạng sống nên miễn cưỡng cho nàng ở tạm, rồi nghĩ cách tống nàng đi sau
2 người nằm chung trên chiếc giường nhỏ
Trần Kha
*lén nhìn sang nàng*
Trần Kha
Cô tên gì bao tuổi để biết dễ xưng hô
Trần Kha
*quay hẳn người sang*
Trần Kha
Phải có cái gì để gọi chứ
Nàng suy nghĩ 1 hồi rồi đáp
2 ZDN 6
Bọn chúng gọi tôi là
Cô nhìn nàng, lòng cảm thấy có chút chua xót
Bị biến thành vật thí nghiệm, có lẽ ký ức cũng bị xóa sạch rồi..
Trần Kha
Sau này tôi gọi cô là...
2 ZDN 6
*quay sang nhìn cô*
Trần Kha
Họ Trịnh tên Đan Ny
Trần Kha
Giống với mã số của cô vậy
Trần Kha
Nhưng nghe giống tên người hơn
Nàng nhìn cô thật lâu rồi nhỏ giọng
1 luồng sáng xanh thoáng hiện lên
2 ZDN 6
Thiết lập tên mới...
2 ZDN 6
Tôi là Trịnh Đan Ny
Rồi cô quay lưng lại, kéo chăn lên mà ngủ
Trần Kha
Nằm yên cho tôi ngủ đó
Nàng mở mắt nhìn phía sau lưng cô, miệng lẫm bẫm
2 ZDN 6
*khóe môi bỗng cong lên*
Mà chính nàng cũng không hề nhận ra
Chap 3
Cô đang ngủ 1 cách ngon lành
Trần Kha
*tay ôm eo nàng, chân gác lên người đối phương*
Trần Kha
*Mặt còn dụi dụi vào vai người ta, khóe môi cong cong như đang mơ đẹp*
Còn nàng thì đã mở 2 mắt từ nào, nằm im re mà chẳng nhúc nhích
Trịnh Đan Ny
*nhìn lên trần nhà*
Bởi vì hệ thống của nàng vừa đưa ra thông báo
Hệ thống của nàng
Cảnh báo!
Hệ thống của nàng
Vật thể Trần Kha đang đè lên nguồn năng lượng trung tâm
Hệ thống của nàng
Có nên đẩy ra không?
/con hệ thống này giống như phần mềm trong đầu nàng nên không ai nghe hoặc thấy đâu nha/
Rồi nàng cũng đưa ra quyết định
Trịnh Đan Ny
*đôi mắt nàng chớp nhẹ*
Trần Kha
*ôm chặt hơn, mặt cọ vào cổ nàng*
Hệ thống của nàng
Cảnh báo!!!
Hệ thống của nàng
Nhiệt độ CPU tăng nhẹ
Nàng chẳng quan tâm đến lời của con hệ thống kia mà nói tiếp
Trịnh Đan Ny
Bây giờ là 7h30
Trịnh Đan Ny
Vệ sinh cá nhân 30p
Trịnh Đan Ny
Đạp xe với tốc độ 50km/h thì may ra cô sẽ đến kịp giờ điểm danh
Trần Kha
*bật dậy như lò xo*
Cô phóng vào nhà vệ sinh mà quên mắt sự hiện diện của nàng và cái tư thế ngủ của mình khi nãy
Trịnh Đan Ny
*mái tóc bị gió thổi bay nhẹ*
Trịnh Đan Ny
Dữ liệu thay đổi
Trịnh Đan Ny
Vệ sinh cá nhân
Trần Kha
*đang công đít đạp xe*
Trần Kha
Aaaa sắp tới rồi sắp tới rồi!
Yesss Trường CK cô đang học điểm danh qua cổng trường, đi trễ sẽ trừ trực tiếp điểm chuyên cần
1 học bá được tuyển thẳng như cô thì điểm chuyên cần rất quan trọng
Trần Kha
*dùng hết sức bình sinh đạp*
Xe cô phóng như tên lửa, vận tốc đương tương với bé Lan
Và khi đồng hồ vừa điểm 7h59'
Trần Kha
*thắng cái két trước cổng trường*
Trần Kha
*run run đưa thẻ sinh viên quét qua máy*
1 cô gái đang đứng dưới gốc cây
Ngũ quan sắc sảo nhưng vẫn vô cùng đáng yêu
Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm
Trần Kha
*tim đập loạn xạ*
Người khiến cô tương tư suốt 2 năm trời
Trần Kha
*chỉnh tóc, vuốt áo*
Cô bước đi với dáng vẻ đẹp troai nhất có thể
Trần Kha
Chào buổi sáng chị Châu😁
Châu Thi Vũ
*mĩm cười vẫy tay*
Châu Thi Vũ
Chào buổi sáng Kha
Châu Thi Vũ
• Tên: Châu Thi Vũ
• Tuổi: 21
• Tính cách: vui vẻ hòa đồng
• Học giỏi, xinh đẹp, tài năng. Là đàn chị khóa trên của cô
Châu Thi Vũ
Hôm nay sao đến trễ thế?
Châu Thi Vũ
Thường thấy em đi sớm lắm mà
Trần Kha
*gãi đầu cười ngốc*
Trần Kha
Dạ nay em ngủ quên hihi
Đúng rồi, ngủ trên người nàng êm quá mà😌
Đang tính rũ Châu lát đi ăn trưa thì có 1 bàn tay đặt lên vai cô
Giọng nói quen thuộc vang lên
Trần Kha
*cứng đờ người, mồ hôi lạnh toát ra*
Loạt ký ức tối qua đều ùa về
Trần Kha
"giọng này... đừng nói là..."
Trần Kha
*run rẩy quay lại*
Trịnh Đan Ny
*mặt không biểu cảm nhìn cô*
Châu Thi Vũ
*nhìn cô và nàng, tò mò hỏi*
Trần Kha
*vội bịt miệng nàng lại*
Trần Kha
Chị Châu đi trước đi!
Trần Kha
Lát em tìm chị sau nhá
Nói rồi cô kéo nàng mà vội vàng đi chỗ khác để Châu ở đó nhìn theo khó hiểu
Châu Thi Vũ
Làm gì như ma đuổi vậy cà?
Phía sau khuôn viên trường
Ở 1 góc khuất ít người qua lại
Cô liếc trái liếc phải xác nhận không có ai mới thả nàng ra
Trần Kha
Trường này phải có thẻ mới vào được
Trần Kha
Sao cô vô đây được hả?
Trịnh Đan Ny
*bình tĩnh lấy trong túi ra 1 cái thẻ*
Trên thẻ ghi tên sinh viên năm 2 khoa kỹ thuật Trịnh Đan Ny, kèm logo chống giả, mã QR rồi con dấu không thiếu thứ gì
Trần Kha
Đừng nói với tôi là cô làm giả đó nha
Trần Kha
"má ơi phạm pháp mà nói chuyện tỉnh bơ kìa"
Lúc này cô nhìn nàng từ trên xuống dưới thầm cảm thán
Từ trang phục, màu tóc, kiểu tóc, balo, thậm chí còn đeo bản tên...
Trần Kha
"mẹ nó giống sinh viên thật hơn cả mình nữa😐"
Lúc này nàng nhìn cô khẽ gọi
Nàng không gọi cô cả họ lẫn tên
Chỉ gọi 1 chữ rất nhẹ rất dụi dàng
Trần Kha
*tim bỗng lệch 1 nhịp*
Trần Kha
*tuột hứng, tim đập lại bình thường*
Trần Kha
Cô cũng biết ăn nữa hả
Trần Kha
"má nó robot giờ cũng biết cà khịa nữa hả"
Rồi 2 người bước đi song song với nhau
Trần Kha
Tưởng cô chỉ sạc điện thôi chứ?
Trần Kha
Giống kiểu trong phim vậy á
Trịnh Đan Ny
Mấy bộ phim đó chỉ lừa được người như cô thôi
Trần Kha
Ê nói vậy là ý giề
Trần Kha
Tôi không biết thì tôi hỏi
Trịnh Đan Ny
Sạc được nhưng quy trình rắc rối
Trịnh Đan Ny
Ăn sẽ tiện và nhanh hơn
Trần Kha
Lát mua bánh mì cho ăn
Con Sâu Xấu Số
*từ trên cây đu dây xuống*
Con Sâu Xấu Số
*lủng lẳng trước mặt cô*
Trần Kha
*đu trên người nàng hét thất thanh*
Trần Kha
*2 chân quấn quanh eo, 2 tay ôm cổ nàng*
Trần Kha
Đan Ny mau xử nó đi
Trần Kha
Nó đang nhìn tôi kìa
Trần Kha
Nó muốn ăn thịt Kha Kha đó huhu😭
Trịnh Đan Ny
Nhận nhiệm vụ
Trịnh Đan Ny
*1 tay bế cô, 1 tay chồm xuống lấy viên đá nhỏ*
Cô vẫn ôm nàng mà run cầm cập
Trần Kha
Nó đâu rồi đi chưa😭
Quả thật, không thấy con sâu kia nữa
Chỉ thấy ở bức tường phía sau trường có 1 lỗ thủng sâu hoắm, xung quanh bắt đầu nứt
Nhưng giờ cô chẳng quan tâm nhiều thế đâu
Trần Kha
*thở phào nhẹ nhõm*
Nhưng rồi cô liền nhận ra mình đang đu trên người nàng sát rạc liền đỏ mặt mà tuột xuống
Rồi nàng nắm tay cô kéo đi nhanh
Trần Kha
*giật mình bị kéo đi*
Trần Kha
Làm gì như ma đuổi vậy?
Trịnh Đan Ny
Không phải ma
Viên đá nhỏ cắm sâu vào giữa tường bỗng rơi xuống
Những vết nứt bắt đầu lan rộng
Chuông báo động vang lên inh ỏi
Bảo an hốt hoảng chạy tới
Nhưng thủ phạm giờ đã cao chạy xa bay rồi còn đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play