Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hủy Hôn Mà Cũng Khó Khăn Thế Sao? // ALLNTN //

Tập 1

Paris, mùa đông năm 2026.
Tại một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Seine thơ mộng, một bóng hình thanh tú đang ngồi lặng lẽ bên bậu cửa sổ. Cậu khoác chiếc măng tô màu kem, mái tóc đen pha lẫn chút bạch kim mềm mại khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt cậu — thứ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi vị khách trong quán — chính là dải băng lụa màu trắng tuyết quấn chặt quanh đôi mắt.
Cậu là Nguyên Thủy Nhân
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một mỹ nam mù lặng lẽ, mang vẻ đẹp u buồn như bước ra từ tranh vẽ, đẹp đến mức miếng vải trắng đó có như không.
Năm cậu 3 tuổi, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã vĩnh viễn cướp đi đôi mắt ấy. Bi kịch ấy là một đòn giáng nặng nề vào gia tộc họ Nguyên. Cậu con trai độc nhất, bảo bối được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, từ đó chỉ còn có thể nhìn thế giới bằng một màu đen đơn sắc.
Nhưng ông trời đóng cánh cửa này lại mở ra cánh cửa khác. Càng lớn, y càng trổ mã một cách kinh hoàng. Thứ nhan sắc nghịch thiên, làn da trắng sứ không tì vết cùng những đường nét thanh tú của cậu đẹp đến mức... phi thực tế. Đẹp đến nỗi phụ huynh nhà cậu hốt hoảng, sợ rằng nếu cứ để lộ gương mặt này, con trai mình sẽ bị những kẻ xấu xa ngoài kia bắt cóc, lừa gạt. Thế là từ năm 10 tuổi, dải băng quấn mắt chính thức trở thành vật bất ly thân của cậu, vừa để bảo vệ đôi mắt nhạy cảm, vừa để phong ấn bớt hào quang tai họa.
Để con trai có một cuộc sống bình yên, ông bà Nguyên dứt khoát vứt cậu sang Pháp du học, cách ly hoàn toàn với giới truyền thông trong nước.
Ở nước ngoài, y sống rất tự tại. Cậu dùng tâm nhãn để cảm nhận cuộc sống, trải qua những ngày bình thường, học những cái giản dị nhất, cho đến khi cậu sắp đến tuổi trưởng thành.
Thế nhưng, bình yên ấy đã bị phá vỡ vào một ngày đẹp trời, lúc đó y 15 tuổi, khi cậu nhận được một cuộc gọi video từ quê nhà.
Trên màn hình điện thoại, mẹ Vô Cơ Ngọc vừa chấm nước mắt vừa sụt sịt, ông bố ( quên mất tên thằng cha này rồi ) đứng bên cạnh, 2 tay che mặt, vai có chút run run.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bà mẹ : "Nguyên Nguyên à... Bố mẹ già rồi, không sống cả đời với con được. Con vừa mù, vừa chịu thiệt thòi, lại còn là con trai... Bố mẹ sợ sau này con cô độc không ai thèm lấy, nên... nên..." //ấp úng, không dám nói, lấy khăn tay trên bàn lau đi nước mắt không tồn tại//
Ông bố ở bên cạnh ho khan một tiếng, đỡ lời vợ với vẻ mặt vô cùng quyết liệt.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông bố : "Nên bố mẹ đã dùng hết mặt mũi, ân tình và một nửa sản nghiệp của cái nhà này để đi liên hôn cho con rồi! Khá nhiều gia tộc lớn nhất nước đồng ý ký vào hôn ước, cha đã ghi vào hết một cuốn sổ nhỏ rồi. Con cứ yên tâm về nước, mấy đứa nó đứa nào cũng là rồng trong biển người kiểu gì cũng có đứa chăm sóc con chu đáo!" //vừa nói vừa nhịn cười//
Mẹ cậu gật đầu cái rụp, vẻ mặt đầy tự hào như vừa lập được đại công.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Hả bố... bố nói cái gì cơ? Bao nhiêu cái hôn ước?" //vẻ mặt bàng hoàng, tay hơi run//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông bố : "Hổng có nhớ, chắc đủ để ghi hết vào một cuốn sổ nhỏ đấy!" //nhếch mép, cười tà mị//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bà mẹ : "Nhà mình không có gì ngoài tiền và quan hệ. Một đứa không yêu con thì còn hàng tá đứa lo. Bố mẹ bao thầu cả đời cho con rồi!" //lập tức phụ họa//
Rắc
Nguyên Thủy Nhân suýt chút nữa thì bóp nát cái tách sứ trên tay. Cậu đơ người, giọng run rẩy
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"C-Cái này đùa không vui đ-đâu à nha"
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cả hai : "Thật màa, con cứ yên tâm về nước, bọn ta ra nước ngoài đi hẹn h- à nhầm đi xử lý công việc bên bển ngày mai, đặt lịch hẹn rồi hổng có hủy được" //ánh mắt gian xảo, bộ mặt đáng thương lúc nãy biến mất sạch sành sanh//
________________________
Phía khác
Tin tức rất nhiều đại gia tộc đã cùng có hôn ước với một thanh niên mù đã bị rò rỉ, không ít người bàng hoàng, tá hỏa, cũng không ít người hóng chuyện, ăn dưa, bàn tán nhiều tới mức, ngay buổi tối đó cả giới thượng lưu đều biết.
Mà nhân vật chính của vụ việc này lại cũng hoảng hốt không kém
________________________
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Chậc, phiền phức thật* //miệng không ngừng lầm bầm, tay chống cằm, tay xoa xoa thái dương//
Quản gia ở bên cạnh, là người được gia tộc sắp xếp đi theo cậu lúc này thì 1 tay đang thu dọn hành lý của cậu, 1 tay đang hẹn đặt lịch đi máy bay về nước. Chạy KPI hết công suất luôn hẹ hẹ

Tập 2

________________________
Cậu khá đau đầu về chuyện này, mải suy nghĩ xem nên làm cách nào để tránh cái hôn sự này thì quản gia bên cạnh lên tiếng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia : "Tiểu thiếu gia, cậu nghĩ sao?" //Giọng nói trầm ổn, mang theo chút lo lắng//
Y đắn đo một lát rồi như thể vừa quyết định được việc lớn
RẦM!!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Á- chớt, đ-đauu" //bất ngờ bật dậy đập bàn, tay đỏ ửng lên một mảng, rồi từ từ cảm thấy tay bắt đầu đau rát lên//
Quản gia lập tức đi đến, cầm tay cậu lên nhìn qua nhìn lại
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia : "Cậu chủ nhỏ không sao chứ, để tôi thoa thuốc cho, sẽ giảm đau hơn" //vừa nói vừa lấy kem qua lên bàn tay mềm mại của cậu// *Hmm, tay cậu chủ nhỏ vẫn mềm a~*
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ta không sao, chỉ là hơi rát chút thôi. Ta quyết định rồi, hủy di- lộn HỦY HÔN đii, ta muốn hủy...HÔN" //cố ý nhấn mạnh từ, giọng điệu kiên quyết, hai tay chống nạnh tạo dáng//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia : "...Được, ta tôn trọng ý kiến của cậu" //khóe môi nhếch lên vì thấy hành động của cậu// *Khá dễ thương đó nha-*
________________________
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//Đang nằm im bất động trên giường, nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia : "Tiểu thiếu gia, hiện giờ trong nước đã bị rò rỉ tin tức, bây giờ đang rất hỗn loạn. Rất nhiều người cho rằng cậu là một người xấu xí...Nhất quyết phản đối, cậu có gì muốn nói không?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Xì, càng tốt chứ sao, bọn họ càng ghét ta, hành trình hủy hôn càng dễ hẹ hẹ" //ngồi bật dậy, nở một nụ cười gian xảo//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia : "Tôi đã sắp xếp lịch trình về nước vào tối ngày mai, chuyến bay thẳng từ Paris về kinh thành sớm nhất sẽ cất cánh vào lúc 10 giờ tối, tôi đã chuẩn bị khoang hạng thương gia cho cậu rồi" //cố nén bật cười, thông báo lịch trình ngày mai//
________________________
Tối đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường king-size// *Không biết cậu ấy ở bên đó thế nào, hẹ hẹ về nước sớm hủy hôn sớm để gặp cậu ấy, nhớ quá, nhớ chết đi được a-*
Nghĩ xong, y mệt quá ngủ thiếp đi luôn
________________________
Ngày hôm sau, công tác chuẩn bị hành lý diễn ra vô cùng nhanh chóng. Bản thân y là người sống giản dị, cậu không mang theo quá nhiều đồ đạc, phần lớn không gian vali đều là quà cáp mà quản gia chuẩn bị cho ông bà chủ.
9 giờ tối, chiếc xe Rolls-Royce sang trọng của nhà họ Nguyên lăn bánh, đưa y và quản gia hướng thẳng về phía sân bay quốc tế Charles de Gaulle.
Kinh thành hoa lệ của nước Pháp về đêm ngập trong ánh đèn màu, nhưng tất cả những thứ đó đều lùi lại phía sau. Lúc bước xuống xe tại sảnh VIP của sân bay, y mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác áo dạ đen dáng dài, mái tóc mềm rủ trước trán, dải băng lụa trắng trên mắt càng làm tăng thêm vẻ huyền bí, thoát tục như một vị thần tiên lạc lối giữa nhân gian.
Hành khách xung quanh vô thức dừng bước, dồn ánh mắt về phía cậu, xầm xì tán thưởng
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
14 : ''Trời ạ, kia là ngôi sao nước nào vậy? Đẹp đến nghẹt thở luôn!"
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
36 : "Anh ấy đeo băng mắt kìa, là concept chụp ảnh hay người thật vậy? Khí chất đỉnh quá!''
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
67 : "Waooo, ui chị mèo Simmy chị mèo Simmy!!"
Quản gia đi bên cạnh, âm thầm dùng thân hình cao lớn của mình che chắn bớt những ánh nhìn dòm ngó.
Anh cung kính cúi đầu
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia : "Cậu chủ nhỏ, thủ tục đã xong. Chúng ta lên máy bay thôi"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Chuyện gì vậy, bên ngoài có thần tượng hay ca sĩ nào đó à sao ồn thế?" //có chút ngơ ngác, đưa hai tay che tai lại cho bớt ồn//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia : "Không có gì, chỉ là chuyện bình thường thôi"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//nắm lấy gốc áo quản gia, lẽo đẽo đi sau anh// *Ồn thế không biết*
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia : //Mặc để cậu nắm, đi trước cậu// *Vẫn dễ thương như ngày nào ha*
Chiếc máy bay khổng lồ xé toạc màn đêm Paris, mang theo vị thiếu gia mù "vạn người mê" lao thẳng về phía kinh thành.
________________________
Ở bên kia, những người vị hôn phu tự mãn đang mài đao xoẹt xoẹt, bày sẵn thiên la địa võng để sỉ nhục cậu, mà hoàn toàn không biết rằng bản thân sắp sửa bị nhan sắc của cậu vả cho "sáng mắt ra"!

Tập 3

Chuyến bay đêm từ Paris về nước kéo dài suốt cả ngày đồng hồ.
Ở khoang hạng nhất, không gian vô cùng yên tĩnh và biệt lập, y đang đeo một chiếc tai nghe chống ồn, tựa lưng vào ghế da êm ái, ngủ một giấc khá sâu.
Dù không thể nhìn thấy ánh hoàng hôn đi xuống qua ô cửa kính máy bay, cậu vẫn cảm nhận được vệt nắng ấm áp đang nhảy múa trên làn da mình thông qua hơi ấm dịu nhẹ.
Quản gia ngồi ở khoang bên cạnh, thỉnh thoảng lại đi qua kiểm tra xem cậu chủ có cần dùng nước hay chút đồ ăn nhẹ nào không.
Nhìn cậu dù che kín mắt nhưng gương mặt khi ngủ vẫn thanh tú, xinh đẹp như một thiên sứ, ông khẽ thở dài. Chuyến đi này, e rằng kinh thành sắp sửa đón một trận phong ba bão táp lớn rồi.
Khi tiếng loa của tiếp viên trưởng vang lên thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh, y khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cậu tháo tai nghe, khẽ vuốt lại dải băng lụa trắng trên mắt cho ngay ngắn, khóe môi khẽ nhếch lên
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Quản gia, chúng ta đây là tới nơi rồi a?"
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia : "Vâng, thưa tiểu thiếu gia. Máy bay đang giảm độ cao, chúng ta sắp đáp xuống sân bay quốc tế rồi."
Hạ cánh an toàn, y và quản gia được hộ tống qua lối đi VIP để ra thẳng xe riêng đang chờ sẵn, hoàn toàn né sạch dàn phóng viên và mấy kẻ tò mò đang chực chờ ở sảnh chính.
Chiếc xe Rolls-Royce bóng loáng lao nhanh trên đường cao tốc, đưa cậu thẳng về biệt thự chính của nhà họ Nguyên để thăm bố mẹ.
Vừa bước qua cánh cửa lớn của dinh thự Nguyên gia, cậu còn chưa kịp định hình phương hướng thì đã bị một vòng ôm ấm áp, nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền lao tới ôm chầm lấy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bà mẹ : "Ôi, Nguyên Nguyên của mẹ! Con trai bảo bối của mẹ chịu khổ rồi! Nhìn xem, đi nước ngoài có mười mấy năm mà gầy đi bao nhiêu thế này!" //Ôm chầm lấy y, khóc sụt sùi, vội hỏi han ân cần y//
Mẹ Nguyên ôm chặt lấy cậu, vừa xoa má cậu vừa sụt sùi khóc lóc.
Bố Nguyên đứng cạnh chống gậy ba-toong, tuy ngoài mặt cố giữ vẻ nghiêm nghị của một gia trưởng nhưng đôi mắt thì không giấu nổi ý cười, không ngừng nhìn ngó đứa con trai cưng. Ông hắng giọng
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông bố : "Khóc lóc cái gì, con nó vừa đi đường xa mệt mỏi. Vào nhà ngồi đi đã."
Y dở khóc dở cười, ôm lại mẹ mình rồi dịu dàng nói
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Bố mẹ, con vẫn khỏe mà, ăn ngon ngủ kỹ lắm. Nhưng mà... chuyện mấy cái hôn ước kia rốt cuộc là thế nào ạ? Con chỉ mới 15 tuổi thôi..."
Thế là 2 ông bà kể lại hành trình lên kế hoạch tìm bạn đời cho con trai bảo bối
________________________
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"..." //cạn lời với 2 ông bà dà này//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Vậy, bố mẹ tốn công sắp xếp cho con cả tá cái hôn ước vớ vẩn kia, vì sợ con lớn lên bị ế??"
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bà mẹ : "Đây là quyết định đúng đắn màa, con trông yếu đuối thế này, cần có người chăm sóc một chút chứ, đúng không ông già" //Ra hiệu với ánh mắt cảnh cáo ông bố//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông bố : "Đúng thế đúng thế" //Rùng mình, vội vàng phụ họa theo//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"...Con muốn hủy hôn, con đã có người mình thích rồi!!"
Hai ông bà khựng lại vài giây, rồi cùng nở một nụ cười gian xảo nhìn nhau
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông bố : "E hem, được, ta nghe con, con cứ làm bất cứ gì mà mình thích đi, bố mẹ đã chuẩn bị một căn Penthouse siêu sang ở trung tâm thành phố rồi!!"
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bà mẹ : "Đúng thế, bảo bối đáng yêu cute phô mai que nhà ta không thể chịu thiệt thòi được. Con cứ đến đó ở cho thoải mái, tiền bạc không thiếu, muốn tiêu gì thì cứ quẹt thẻ ông bô ý" //Nở một nụ cười tà đạo//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông bố : *???*
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bà mẹ : "À đúng rồi, quản gia Diệp, cậu theo sát Nguyên Nguyên mấy năm qua, cũng coi như là thanh mai trúc mã rồi, tôi giao nó lại cho cậu, nhớ chăm sóc, bảo vệ nó thật kĩ."
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông bố ; "Mấy tên công tử đó mà dám kiếm chuyện hay làm tổn thương Nguyên Nguyên, cậu cứ việc phong sát, mọi hậu quả nhà họ Nguyên này gánh hết!!"
Diệp Trần
Diệp Trần
"Xin ông bà chủ cứ yên tâm, tôi dùng cả mạng sống này để bảo vệ cậu chủ. Sẽ không một ai có thể chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của em ấy." //Cúi người 90 độ chuẩn mực, giọng nói đanh thép, nghiêm trang, khóe miệng khẽ nhếch lên khó nhận ra//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Hì hì" //đứng ôm trán cười trừ//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông bố : "Quản gia Diệp, đây là danh sách những người liên hôn, cậu cứ việc sắp xếp cùng Tiểu Nguyên. Bọn tôi có việc bên nước ngoài, trông cậy cả vào cậu" //Vỗ vai Diệp Trần, quay ra nhìn vợ rồi bước ra ngoài//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bà mẹ : "Đi thôi!, tạm biệt nhé con trai cưng, nhớ ăn uống đầy đủ đó nhaa. Moahh!!" //Cười híp mắt, kéo vali đi ra ngoài, không quên tặng một nụ hôn gió cho cậu//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Bố mẹ đi mạnh khỏe!!" //Vẫy tay về hướng bước chân đi xa//
________________________
Trong chiếc xe Rolls-Royce đang trên hành trình đi đến căn Penthouse ở trung tâm thành phố, y ngồi ghế phụ, lim dim có dấu hiệu sắp ngủ, còn quản gia Diệp đang lái xe, thỉnh thoảng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
Diệp Trần
Diệp Trần
*Ngủ rồi à, ngủ ngoan thật a. Dễ thương chớt mất, thật muốn bắt cóc chiếm về làm của riêng nha-* //Cười nhẹ//
Lúc đến nơi thì đã là 23 giờ tối
Chiếc xe sang dừng lại ở trong hầm đỗ xe của một tòa nhà tầng cao xuyên lên tầng mây
Quản gia Diệp bước ra ngoài xe rồi sang bên ghế phụ mở cửa xe ra, bế cậu lên kiểu công chúa lúc này đang ngủ say
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//Nằm gọn trong lòng anh yên tâm chìm vào giấc, rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực anh//
Diệp Trần
Diệp Trần
*...Thế này thì ai chịu cho nổi a~* //Khựng lại một chút rồi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi tiếp về phía tòa nhà nhưng môi vô thức cong lên//
________________________
Căn Penthouse của cậu nằm ở tầng 88 — tầng cao nhất của tòa nhà, sở hữu tầm nhìn 360 độ ôm trọn toàn cảnh thành phố hoa lệ.
Cửa thang máy riêng vừa mở ra, một không gian rộng lớn, sang trọng mang phong cách tối giản nhưng ngập tràn mùi tiền hiện ra. Nội thất đều là hàng thiết kế cao cấp, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng như gương.
Quản gia Diệp nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ chính, đặt y xuống chiếc giường mềm mại rồi đắp chăn cho cậu
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ưm-" //Nắm lấy cà vạt của Diệp Trần không buông, vô thức rên lên một tiếng//
Diệp Trần
Diệp Trần
*...*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play